Chap 9: Trái ngược
Chuyện gì đã diễn ra đối với cuộc sống của Sungmin trong vòng ba tháng qua? Lời tỏ tình của anh với Siwon đã thất bại. Anh rước lấy một kẻ thù có tên là Kyuhyun. Siwon và Kyuhyun, mặc dù khác họ nhưng lại là hai anh em. Cả hai đều là con trai của Hiệu trưởng trường đại học nơi anh đang theo học, cũng là Người đàn ông thứ mười hai của mẹ anh. Anh đã rời bỏ ngôi nhà cũ để dọn đến sống cùng một mái nhà với tình yêu đầu tiên và kẻ thù của mình. Siwon từ chối anh vì sớm muộn họ cũng sẽ trở thành anh em. Kyuhyun luôn tìm cách trêu chọc anh như thể cậu ta sẽ không bao giờ còn có cơ hội để làm như vậy nữa. Kyuhyun đã lấy đi nụ hôn đầu tiên và thứ hai của anh. Cậu nhận vai chính trong vở nhạc kịch và sẽ hát ca khúc do anh sáng tác. Siwon yêu cầu anh hãy ra ngoài hẹn hò thường xuyên hơn. Siwon đã hôn và ôm anh, giúp anh hoàn thành những ước mơ thầm kín mà anh luôn che giấu. Bây giờ giữa họ là gì? Anh vẫn chưa hỏi Siwon về chuyện đó. Chắc chắn không phải là người yêu… bởi vì họ sẽ trở thành người nhà một khi ba mẹ của họ kết hôn. Nhưng cũng không thể là anh em được nữa. Nghĩ lại thì, cảm giác của anh đối với Siwon là gì? Có một điều khá chắc chắn là anh luôn có cảm giác đặc biệt mỗi khi đứng nhìn cậu từ xa. Nhưng đó là gì mới được? Mà lẽ ra anh phải tự hỏi rằng cái cảm giác đó đã đi đâu mất rồi?
Sungmin chợt dừng chân khi nhận ra mình lại đang đứng trước ngôi nhà cũ trước đây. Anh đang làm gì ở đây? Anh cúi đầu. Đôi chân lại đưa anh đến đây một lần nữa. Tại sao anh luôn quay về nơi này mỗi khi đầu óc mải mê tập trung suy nghĩ về một vấn đề gì đó? Anh rất biết ơn ông Choi đã mua lại căn nhà cũ kỹ này trước khi hai mẹ con anh chuyển về sống chung nhà với ông ấy. Ông đã nói rằng Sungmin có thể sẽ rất nhớ hoặc vẫn còn đồ dùng để lại nơi đây. Bà Lee không đồng ý nhưng Người đàn ông thứ mười hai vẫn mua nó để Sungmin có thể mở lòng với ông ấy hơn. Đúng là anh vẫn còn để lại vài món đồ ở bên trong. Có lẽ đây là lúc anh nên mang theo chúng về với ngôi nhà mới.
“Tôi nghĩ đây đâu phải là đường trở về nhà.”
Sungmin quay người lại và nhìn thấy Kyuhyun đang đứng ở phía sau anh, hai tay cho vào túi quần. Kyuhyun bắt đầu đi theo anh từ khi nào? Cậu ta muốn gì? Anh nhớ lại cái lần Siwon bắt gặp anh ở đây. Cậu đã bảo anh cùng trở về nhà. Bàn tay to lớn, ấm áp của cậu đã nắm lấy tay của Sungmin. Có phải Kyuhyun cũng sẽ làm hành động tương tự? Bởi vì cậu ta nghĩ rằng anh không muốn trở về ngôi nhà kia nữa.
“Anh đang làm gì ở đây?” Kyuhyun hỏi trong lúc đảo mắt quan sát một vòng xung quanh cái khu vực mà cậu cho rằng có phần phức tạp và nguy hiểm. Bộ mặt nhăn nhó của cậu khiến Sungmin cảm thấy không hài lòng nhưng Kyuhyun có thể làm gì khác được chứ? Nơi này là một con hẻm quanh co, chật hẹp, đầy rác rưởi trông thật ghê tởm, thậm chí nó còn không đủ chỗ dành cho một chiếc xe đẩy rác, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, có lẽ là mùi chuột chết hoặc một thứ gì đó.
Sungmin cúi mặt. Anh cũng không biết tại sao mình lại đến đây… và tại sao Kyuhyun lại ở đây. Trong số tất cả những người có thể đưa anh trở về ngôi nhà mới của mình, tại sao lại là Kyuhyun? Anh biết nói gì với cậu đây? Anh có nên cho cậu biết chuyện giữa anh và Siwon ở công viên giải trí không? Tại sao Kyuhyun chỉ đứng yên mà không trêu chọc anh? Anh không nên suy nghĩ quá nhiều. Anh thở dài rồi xoay lưng lại với cậu. Anh không quan tâm chuyện Kyuhyun có trêu chọc anh hay không. Anh rẽ vào con hẻm và bước vô bên trong ngôi nhà cũ của mình. Tất cả mọi thứ vẫn không có gì thay đổi.
Kyuhyun tự hỏi tại sao Sungmin nhìn không giống như ngày thường. Nếu như có sự hiện diện của cậu xung quanh, Sungmin sẽ luôn bị kích động, sợ hãi… nhưng đây lại không phải là những gì cậu thường trông thấy. Cậu chỉ lẳng lặng quan sát và đi theo sau anh, khi Sungmin bước vào bên trong, cậu đã cố gắng thuyết phục bản thân mình tin rằng nơi Sungmin bước vào chính là một căn nhà.
“Cậu đang làm gì ở đây?” Sungmin chợt hỏi khi nhìn thấy Kyuhyun đứng trước ngạch cửa. Kyuhyun đã không yêu cầu anh quay trở về ngôi nhà mới của họ, thay vào đó cậu chỉ đi theo anh. Kyuhyun định bắt nạt anh ở ngay tại nơi này sao? Nhưng nhìn Kyuhyun không có vẻ gì là muốn trêu chọc anh. Ánh mắt cậu thả trôi một cách bình thản và… không hề có nét gì quỷ quái. Hay đó là do anh tự nghĩ như vậy.
“Tôi thấy anh không chịu đi ra bãi đậu xe. Siwon đã chờ anh ở đó.” Sungmin cúi mặt. Siwon đã chờ anh ở đó nhưng anh không quan tâm. Anh muốn được yên tĩnh để suy nghĩ. Anh cần phải xác định rõ một số vấn đề trong đầu. Giữa anh và Siwon là một mối quan hệ không tên nhưng anh biết nó có một cái gì đó xa hơn tình cảm anh em, anh biết nó là một cái gì đó mà anh hằng mong muốn… có lẽ là như thế. Nhưng điều anh thực sự mong muốn là gì chứ? Anh cần phải định hướng lại tất cả mọi thứ.
Anh xoay lưng lại với Kyuhyun một lần nữa và giả vờ như không nghe thấy những gì cậu vừa nói. Anh bước đến bên chiếc tủ quần áo đã bị hư hỏng và mở nó ra. Kyuhyun ngồi xuống chiếc giường gỗ và quan sát mọi nhất cử nhất động anh đang làm.
Sungmin bắt đầu gói ghém một số vật dụng và đặt chúng vào trong một chiếc túi vải lớn. Trong khi đó, Kyuhyun đảo mắt một vòng xung quanh cái được gọi là ‘nhà’ và tự hỏi liệu nơi này có phải để dành cho người ở hay không. Nó vừa cũ kỹ, vừa dột nát lại chẳng có lấy một thứ vật dụng nào giá trị. Không gian thậm chí chẳng đủ để cho cậu làm cái gì cả. Cậu không thể tưởng tượng con người có thể sống được ở nơi này. Nhưng Sungmin đã từng sống ở đây, thiên thần của cậu. Làm thế nào Sungmin có thể sống ở một nơi như thế này mà vẫn học hành chăm chỉ?
Cậu nhìn anh đang ngồi xếp bằng trên sàn nhà trong lúc thu dọn đồ đạc. Sungmin cầm lên một tấm ảnh. Tấm ảnh chụp người phụ nữ trẻ cùng một người đàn ông trên vai đang cõng một đứa bé. Ba à, đừng lo lắng cho mẹ con con. Hai mẹ con vẫn đang sống rất tốt.
“Là ba của anh sao?”
Sungmin ngạc nhiên khi nhìn thấy Kyuhyun đã ngồi xuống bên cạnh anh tự lúc nào. Anh mỉm cười trong lúc cúi nhìn tấm ảnh và gật đầu.
“Nhìn anh không giống ông ấy chút nào.” Kyuhyun nói làm Sungmin nhoẻn miệng cười thật tươi. “Ai cũng nói tôi giống mẹ hơn. Nhưng mà tôi vẫn có vài nét giống với ba mình.”
Kyuhyun gật đầu rồi cầm lấy khung hình và nhìn vào ảnh của Sungmin lúc nhỏ. Vô tư và hồn nhiên, một đứa trẻ có đầy đủ tình yêu thương của cả ba lẫn mẹ. Nhìn lại Sungmin bây giờ, đứa bé với nụ cười hồn nhiên của ngày đó đâu rồi?
Sungmin nhìn Kyuhyun chằm chằm khi thấy cậu chăm chú quan sát bức ảnh của gia đình anh. Tại sao Kyuhyun lại ở đây? Đã bao nhiêu lần anh tự hỏi câu này? Lần đầu tiên, anh cảm thấy vui vì người ở bên cạnh mình là Kyuhyun và đúng là chuyện lạ, cậu không hề đùa giỡn hay trêu chọc Sungmin. Nhìn cậu bây giờ, anh thực sự rất cảm kích vì ít ra cậu cũng nhận thức được rằng lúc nào thì nên đùa giỡn, và lúc nào thì không. Anh thầm mỉm cười trước khi quay mặt đi.
“Anh về đây chỉ để lấy thứ này sao?” Kyuhyun hỏi khi thấy anh lại chăm chú nhìn vào tấm ảnh.
“Tôi chỉ muốn thu dọn tất cả đồ đạc còn sót lại ở đây thôi. Có lẽ mẹ con tôi còn phải ở nhà cậu một thời gian dài.”
Kyuhyun bật cười. “Sao anh nói nghe có vẻ thất vọng quá vậy?"
Sungmin cắn nhẹ môi dưới và nhìn Kyuhyun. “Có lúc tôi từng nghĩ mẹ mình rồi sẽ mau chóng thay đổi. Nhưng có vẻ như bà ấy rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.”
Kyuhyun gật đầu trong lúc Sungmin quay trở lại với công việc đang bỏ dở. Trời cũng đã xế chiều. Sungmin thu dọn tất cả mọi thứ trong tủ quần áo bao gồm đồ đạc, tranh ảnh, giấy tờ và có một mảnh giấy hơi lạ vẽ những thanh màu đen trắng bỗng đập vào mắt của Kyuhyun.
“Đây là cái gì?” Kyuhyun tò mò hỏi. Sungmin lập tức giữ chặt mảnh giấy và nhét vào túi xách của mình.
“Không có gì.” Sungmin đứng dậy, mang theo túi xách nhưng Kyuhyun đã kịp ngăn anh lại và lục lọi giỏ đồ. Ôi trời, ác quỷ lại hiện hình!
“Bàn phím piano sao? Đây là cái gì?” Kyuhyun vừa hỏi vừa nhìn vào bản vẽ và cố đoán xem đây là thứ gì. Những thanh màu đen trắng xen kẽ trông giống y hệt bàn phím piano. Nhưng nghĩ lại thì, đây chỉ là một tấm bìa cứng, không phải là cây đàn piano hay một thứ gì đại loại thế. Cậu ngạc nhiên nhìn Sungmin.
“Cái này chỉ là bản phác họa bàn phím thôi.” Anh nhìn tờ giấy trên tay Kyuhyun và khẽ hít vào một hơi thật sâu. “Cậu cũng thấy rồi đó, nhà tôi đâu có đủ không gian mà cũng không có tiền để mua một cây đàn thực sự nên chỉ có thể vẽ một bức phác họa để thay thế.”
“Anh tự làm cái này sao?”
Sungmin bật cười. “Cũng đâu có gì khó nếu cậu biết cây đàn piano thật sự trông như thế nào.” Làm thế nào mà Kyuhyun lại ngốc nghếch đến vậy chứ?
“Làm thế nào anh có thể chơi được chính xác từng nốt nhạc?”
“Nếu như cậu biết giai điệu nó nghe như thế nào thì cũng không khó lắm đâu. Với lại, sau khi viết xong tôi có thể đem đến trường để kiểm tra lại mà.”
Kyuhyun nhìn Sungmin bằng ánh mắt thương cảm. Anh đã phải sáng tác dựa vào thứ này bao lâu rồi? Thiên thần của cậu… hẳn là anh đã rất khó khăn để có thể nghiên cứu được từng giai điệu trước khi sáng tác ca khúc. Sungmin không thích cái cách mà Kyuhyun nhìn anh. Anh không quan tâm chuyện cậu sẽ trêu chọc anh bởi vì anh là một kẻ nghèo hèn, thấp kém trong cái xã hội này, đó đã là sự thật. Nhưng Kyuhyun lại không chế giễu anh, có một cảm giác thật lạ khi cậu nhìn anh như thế. Anh giật lấy bản phác họa bàn phím rồi mỉm cười với cậu.
“Trong lúc cậu nhìn tờ giấy rẻ tiền này thì làm ơn nhớ cho rằng tôi đã sáng tác bài hát mà cậu sắp thể hiện trong vở nhạc kịch cũng nhờ vào nó cả đấy.”
Kyuhyun cười khúc khích. Thiên thần của cậu… một thiên thần rạng rỡ và đáng yêu.
**********************
Trời đã tối mà Sungmin vẫn chưa về nhà. Siwon cảm thấy lo lắng. Anh đang ở đâu? Tại sao không chịu về cùng với cậu? Hoặc ít nhất anh cũng nên gọi điện cho cậu biết chứ.
“Mẹ à… mẹ có biết Sungmin hyung đang ở đâu không?”
“Uh…”
***********************
Sungmin và Kyuhyun bước đi bên cạnh nhau trong lúc sắp về đến nhà. Có một cảm giác thật lạ khi Kyuhyun đi bên cạnh anh như thế này. Mặc dù anh không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng có lẽ anh nên chuyển sự tập trung của mình vào những chuyện khác. Anh cũng rất cảm ơn cậu đã không để anh phải đi bộ một mình về ngôi nhà của họ. Kyuhyun đang ở đây để đi cùng với anh.
“Buổi diễn tập thế nào rồi?” Sungmin chợt lên tiếng. Kyuhyun chỉ bình thản nhún vai.
“Không có gì mà tôi không làm được.”
Aish. Sungmin trợn mắt nhưng âm thầm mỉm cười khi nghe những lời cậu vừa nói. “Cậu biết không, giáo sư Park rất vui vì cậu đã nhận vai diễn đó.” Kyuhyun nhếch mép, cậu nhìn Sungmin và tia mắt chợt ánh lên nét nghịch ngợm.
“Tôi có lòng tin sẽ làm cho bà ấy ngả mũ cúi đầu vì tài năng của mình.” Sungmin càng cười tươi hơn nữa khi nghe khẩu khí của cậu và điều đó khiến cậu cũng âm thầm mỉm cười. Nụ cười đó làm cậu liên tưởng đến hình ảnh của Sungmin trong bức hình lúc nhỏ, một nụ cười hồn nhiên vô tư lự. Cậu đã khiến cho Sungmin được vui vẻ.
Còn khoảng sáu bậc cầu thang nữa là bước vào đến nhà thì họ bỗng nhìn thấy Siwon đang đứng đợi.
“Oh, hai đứa nó về rồi.” Bà Lee tươi cười nói.
Kyuhyun thoáng liếc nhìn Siwon rồi mặc kệ cậu ấy mà bước về phía bà Lee. Cậu vừa đi vừa khoác tay lên vai bà.
“Mẹ à, tối nay ăn nhà mình ăn món gì?” Cậu hỏi.
“Mẹ đã làm một ít bánh gạo topokki, con ăn được không?” Kyuhyun bĩu môi và giả vờ như đang nghĩ ngợi.
“Con nghĩ là không cần chờ ba về đâu. Con ăn trước đây.” Cậu nói rồi bỏ bà Lee lại mà đi thẳng vào nhà bếp.
“Yah! Chúng ta không thể ăn mà không chờ ông ấy được.” Bà vừa la lên vừa giơ tay muốn đánh vào người Kyuhyun nhưng bị hụt do cậu đã nhanh hơn một bước.
“Đó là chuyện của ông ấy. Ai bảo ông ấy về muộn làm chi?!” Kyuhyun nói rồi chạy biến vào nhà bếp.
Sungmin bật cười rồi khẽ lắc đầu khi nhìn thấy mẹ mình cố đuổi theo Kyuhyun. Anh chợt quay sang phía Siwon khi thấy cậu đang nhìn anh trừng trừng… và vô cùng khó chịu.
“Tại sao anh lại đi cùng với nó?” Cậu hỏi bằng giọng đều đều. Sungmin cảm thấy có cái gì đó hơi khác trong cách nói chuyện của Siwon. Nghe rất lạnh lùng… rất cứng nhắc. Cậu đang giận anh?
“Anh về nhà để lấy một số đồ đạc, và Kyuhyun-”
“Nếu anh muốn về đó thì cứ nói với em một tiếng, em có thể đi cùng anh. Việc gì phải nhờ đến nó?”
“Anh không có nhờ Kyuhyun đi cùng anh… chỉ là…” Tại sao Siwon lại tỏ ra khó chịu. Anh không có làm gì sai cả. Anh đâu có bảo Kyuhyun đi cùng. Anh thậm chí còn không biết tại sao Kyuhyun lại có mặt ở đó.
“Em không muốn nhìn thấy anh đi chung với nó một lần nào nữa. Anh có nghe rõ chưa?”
Cái gì chứ?! Giọng điệu gì đây? Nghe cứ như một người cha khó tính đang la rầy đứa con trai nhỏ vì tội đi chơi về muộn. Tại sao Siwon lại hành động như thế? Cái cách cậu nhìn Sungmin như muốn nổi điên lên… không phải là Siwon mà anh từng biết.
“Siwon à…”
Siwon nhắm nghiền mắt và thở dài một tiếng. Cậu đang làm cái gì vậy chứ? Tại sao cậu lại làm cho Sungmin hoảng sợ? Nhưng cậu không thể để Sungmin gần gũi với bất cứ ai… đặc biệt là Kyuhyun. Cậu không thích Sungmin đi chung với Kyuhyun. Bất kể là vì lý do gì, cậu cũng không thích.
“Kyuhyun chỉ muốn giúp-”
Siwon không muốn nghe thấy tên của Kyuhyun thốt ra từ miệng Sungmin thêm một lần nào nữa. Tại sao anh lại bênh vực cho Kyuhyun? Tại sao anh không tỏ ra giận dữ với Kyuhyun nữa? Thằng nhóc vô dụng đó lúc nào cũng quấy rầy, làm phiền đến anh cơ mà.
Khi nghe anh nhắc đến tên của Kyuhyun lần thứ ba, cậu đã điên tiết lên và lập tức nắm lấy khuỷu tay của Sungmin kéo mạnh về phía mình khiến anh muốn mất thở trong vài giây.
“Không lý do gì ở đây hết. Anh không được phép đi ra ngoài với bất cứ ai ngoại trừ em… và cũng không được phép nói về Kyuhyun dù là bất cứ cái lý do chết tiệt nào, anh có nghe rõ chưa?” Ánh mắt của Siwon khiến Sungmin cảm thấy sợ hãi. Tại sao Siwon lại như thế? Cậu học cái cách nói chuyện như thế này từ khi nào? Anh đã làm gì sai khiến cậu phải hành động như vậy? Chuyện gì đã xảy ra với Siwon… người con trai nhẹ nhàng lịch thiệp mà anh từng ngưỡng mộ? Người đang đứng trước mặt anh… anh không nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai.
Siwon nhìn Sungmin đang nuốt nước bọt một cách khó khăn. Chết tiệt thật. Có phải cậu đã làm cho anh sợ? Cậu nhắm nghiền mắt và ngay lập tức hối hận về những gì mình vừa làm. Cái gì đã xảy ra với cậu vậy chứ? Cậu không nên quá kích động. Nhưng Sungmin đã đi cùng với Kyuhyun. Cậu không thích Sungmin đi cùng với Kyuhyun. Cậu không thích như vậy.
“Em xin lỗi… em chỉ là…” Cậu nói rồi từ từ ôm Sungmin vào lòng. Anh như chết lặng. Chuyện gì đã xảy ra với Siwon? Trước giờ cậu luôn cư xử nhẹ nhàng nhưng sao bây giờ lại khác? Cảm giác như cậu là một con sư tử hung hãn sẵn sàng vồ lấy cắn xé lấy con mồi. Hình ảnh lạnh lùng, ánh mắt đáng sợ này vẫn còn hiện rõ mồn một trong tâm trí của Sungmin, anh nghĩ nó sẽ là cơn ác mộng khủng khiếp theo anh vào cả trong giấc ngủ.
“Em không muốn nhìn thấy anh đi chung với ai, Sungmin à. Nhất là Kyuhyun… đặc biệt là Kyuhyun.”
Thật vô lý. Kyuhyun chính là em trai của Siwon. Cho dù Kyuhyun có là một kẻ chuyên gây rối đi chăng nữa thì Siwon cũng không nên tỏ ra căm ghét em trai mình như thế chứ. Với lại, họ cũng sắp trở thành anh em một nhà. Có gì khác biệt đâu? Anh thậm chí còn không biết mối quan hệ giữa mình và cậu là gì nữa?
Nhưng nghĩ lại, có lẽ là lỗi của Sungmin. Anh đang có một mối quan hệ không tên cùng với Siwon nhưng vẫn đồng ý để Kyuhyun ở cùng mình trong căn nhà cũ đó. Có lẽ lỗi là do anh đã không nhận ra Siwon đang ghen với em trai của mình. Sau tất cả thì đều là lỗi của anh. Có lẽ vậy…
“Xin lỗi…” anh nói nhỏ; giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như mọi khi nhưng có một chút run rẩy như đang sợ hãi. Siwon xiết chặt vòng tay hơn và thở dài như thể cậu xứng đáng nhận được lời xin lỗi từ Sungmin. Cậu nhắm mắt lại và hít hà mùi hương trên tóc của Sungmin giống như mùi hương này là một liều thuốc an thần có thể giúp cậu bình tâm trở lại. Cậu mỉm cười rồi hôn nhẹ lên trán anh.
Sungmin cũng không hiểu tại sao mình lại phải nói xin lỗi nhưng anh biết là mình không có lỗi gì cả. Anh biết mình không làm gì sai trái hoặc gây ra chuyện gì tồi tệ. Anh xin lỗi chỉ vì anh sợ hãi con người của Siwon mà mình đã nhìn thấy khi nãy. Cặp mắt trợn trừng giận dữ, nắm tay xiết chặt như muốn giết người, anh không muốn trông thấy hình ảnh đó nữa. Anh không muốn con quái vật đang ngủ yên trong cơ thể của Siwon tỉnh giấc một lần nữa. Nó làm anh cảm thấy sợ hãi mỗi khi trông thấy một khía cạnh khác ở con người của Siwon, một cái gì đó u tối và đáng sợ hơn cả nét quái quỷ nghịch ngợm của Kyuhyun.
***********************
“Tránh xa anh ấy ra.” Siwon nói một cách hằn học khi nhìn thấy Kyuhyun đi lướt qua mình ở dãy hành lang trong nhà.
Kyuhyun nghiến chặt răng rồi thở dài khi quay lại nhìn Siwon. Khi nãy cậu đã nhìn thấy hai người họ ôm nhau và cậu không thích điều đó.
“Đừng bao giờ cố gắng đến gần anh ấy nữa.” Siwon cảnh cáo. Kyuhyun nhìn thẳng vào mắt Siwon và cậu cũng trừng mắt nhìn lại, khóe miệng khẽ nhếch lên. “Anh ấy là của anh.”
Siwon mỉm cười nhìn cậu, lấy làm thích thú với những lời nói mình vừa thốt ra khi nãy. Cậu bật cười rồi cũng nhếch mép và nhìn anh mình bằng cặp mắt sắc lẻm… cậu khẽ nghiêng người lại gần Siwon và thì thầm...
“Đó là câu nói của em... đừng bắt chước như thế chứ.”
End chap 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro