Chap 8: Thay đổi bất ngờ: kế họach của Siwon
“Sungmin sẽ không thuộc về em đâu… Kyuhyun à… Không bao giờ…” Siwon nói thầm trong đầu. Cậu lấy bức thư tỏ tình mà Kyuhyun đã đưa sau cái hôm Sungmin thú nhận tình cảm của anh dành cho cậu. Tờ giấy đã bị vò nhăn nhúm như một mảnh rác (cũng vì cái tính khí trời ơi đất hỡi của Kyuhyun) nhưng chữ bên trong vẫn còn có thể đọc được và cậu đã xem qua nội dung của nó.
Bất cứ ai đọc được bức thư này đều phải công nhận rằng Sungmin thực sự rất thích Siwon. Cậu vò mạnh tờ giấy trong tay rồi khẽ nghiêng đầu sang một bên cùng với nụ cười nửa miệng.
*****************
“Mẹ à, có nhìn thấy Sungmin hyung đâu không?” Kyuhyun chợt hỏi.
“Oh.” Bà Lee mỉm cười. “Nó đi cùng với Siwon rồi. Anh con đã xin phép mẹ đưa Sungmin ra ngòai chơi.”
Kyuhyun nghiến chặt hai hàm răng và cong mắt lườm người phụ nữ đang đứng trước mặt. Bà Lee chỉ mỉm cười và vỗ nhẹ lên vai cậu. “Con trai út à, con cũng nên chia sẻ Sungmin với anh trai của mình chứ. Gần đây con đã khá thân thiết với Sungmin rồi, hãy để Siwon có cơ hội tìm hiểu thêm về nó. Ba của các con và mẹ sẽ kết hôn sớm, mẹ không muốn giữa Sungmin và hai đứa còn có bất kỳ khúc mắc gì.”
Cậu chỉ còn biết thở dài trong lúc gượng cười, nhưng trong suy nghĩ của mình, cậu không thích Sungmin đi cùng với Siwon một chút nào. Cậu gật đầu với bà Lee rồi xoay người bỏ đi.
*******************
Sungmin đang đi dạo cùng với Siwon trong một công viên giải trí. Cảm giác thật tuyệt khi được sánh bước cùng với Siwon, anh đã luôn mơ ước được ở trong một khung cảnh như thế này cùng cậu ấy. Anh cúi mặt và âm thầm mỉm cười. Ở nơi này, sẽ không ai biết được mối quan hệ thực sự giữa họ là gì; họ là ai, họ cần phải làm như thế nào, thậm chí là chuyện anh nên xem chàng trai đang đứng bên cạnh mình là gì. Nghĩ đến đây, anh lại có cảm giác như mình đang đi hẹn hò cùng với Siwon.
Anh biết mình nên gạt đi những suy nghĩ rằng anh và Siwon đang hẹn hò. Anh sẽ là anh trai tương lai của Siwon, và cũng chẳng bao lâu nữa mẹ anh và ba của Siwon sẽ chính thức trở thành vợ chồng. Làm thế nào mà anh có thể suy nghĩ về em trai của mình như vậy được? Nhưng trước khi trở thành em trai, cậu ấy chính là mối tình đầu của anh. Tình yêu đầu! Làm thế nào anh có thể quên nhịp đập của con tim khi lần đầu tiên trông thấy Siwon bước ra từ xe hơi, với mái tóc được chải chuốt gọn gàng vô cùng đẹp trai và những bước đi đầy tự tin, thu hút? Anh như muốn nổ tung tại ngay vị trí mà mình đang đứng. Anh thích Siwon và biết rằng mình đã yêu cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên. Và khi nhận ra cậu là một sinh viên chăm chỉ, gương mẫu, đại diện cho sinh viên của tòan trường, anh biết Siwon ngày càng bước sâu vào trong trái tim anh hơn. Anh luôn muốn có được chàng trai này và suy nghĩ đó luôn nằm sâu tận trong trái tim anh. Anh biết mình cần phải ném những suy nghĩ đó đi ngay, nhưng anh không thể, anh sẽ giữ lại bí mật này cho riêng mình.
Anh có rất nhiều ước muốn thầm kín muốn được thực hiện cùng với Siwon nếu như cậu chịu chấp nhận lời tỏ tình của anh. Sungmin thở dài. Anh đang nghĩ cái gì vậy chứ? Anh nên ngừng tưởng tượng về quá khứ mỗi khi cảm thấy thích chàng trai này quá nhiều. Bây giờ họ đã là anh em. Nhưng mà… Anh nhìn Siwon đang mỉm cười trong lúc hướng mắt về một con đường khác rồi tự hỏi ai sẽ là người đi trước. Anh muốn được đi bên cạnh Siwon. Anh muốn đựơc nắm tay Siwon trong lúc đi dạo. Anh muốn được trông thấy Siwon nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Anh muốn cảm nhận được vòng tay của Siwon. Anh muốn cảm nhận được bờ môi của Siwon khi nó đặt trên môi mình. Anh muốn cảm nhận được nụ hôn của Siwon.
Hôn? Anh bất giác thở dài khi nhớ lại bản thân anh đã tự phản bội mình ra sao vào cái lần cuối cùng mà Kyuhyun hôn anh. Tại sao lại là Kyuhyun? Tại sao không phải là Siwon chứ? Aigoo~ Sungmin à, mày thật là vô dụng, thật ngu ngốc! Anh nên quên chuyện đó đi. Ngừng suy nghĩ về tên khốn đó. Anh quay sang nhìn Siwon khi trông thấy cậu tròn mắt lúc tàu lượn đang quay một vòng 360 độ. Siwon lúc nào cũng dễ thương như vậy. Bất cứ thứ gì ở bên cạnh cậu ấy cũng đều đẹp như chính sự hiện diện của cậu ấy vậy. Kể cả ánh mắt láo liên đó nữa. Sungmin cúi đầu và mỉm cười.
Ngay lúc này đây, ước mơ bí mật của anh là được đi dạo bên cạnh Siwon đã không còn là một giấc mơ nữa. Anh biết mình không nên nghĩ đến. Nhưng chỉ cần anh không nói ra, chắc Siwon sẽ không biết đâu.
Siwon biết Sungmin luôn lén nhìn trộm cậu từ lúc cả hai bứơc vào công viên giải trí cho đến giờ. Cậu không thể phủ nhận rằng cậu vẫn còn cảm giác được sự ngưỡng mộ sâu sắc của anh dành cho mình. Cậu cười thầm với cái suy nghĩ rằng Sungmin luôn muốn đến với cậu. Và họ sẽ làm gì ở cái nơi chỉ dành cho trẻ con này khi mà cậu vốn chẳng hề có hứng thú gì với nơi đây? Aish, Siwon à, chỉ cần làm theo những gì đã lên kế họach để khiến cho con thỏ đó tự ngã vào lòng mày.
“Chúng ta đi dạo bên cạnh nhau thế này nhìn cứ như một cặp tình nhân vậy, anh có nghĩ thế không?”
Có phải Sungmin đã nói những suy nghĩ của mình quá lớn tiếng không? Không lý nào, anh đâu có mở miệng. Anh quay sang nhìn Siwon, cậu cũng nhìn anh và nở một nụ cười thật dịu dàng. “Anh không nghĩ thế sao, hyung?” Siwon hỏi dò. Sungmin khẽ hắng giọng. Đó không phải lời nói của anh… mà là những gì em trai anh vừa mới lên tiếng.
Anh có thể nhìn thấy hình ảnh của mình đang bối rối phản chiếu trong ánh mắt của Siwon. Và tại sao cậu lại cười kiểu như thế? Sungmin mỉm cười gượng gạo. Tại sao Siwon lại có suy nghĩ giống như anh? Không phải cậu đã nghe thấy được suy nghĩ của Sungmin chứ? Bây giờ họ đã là anh em rồi mà… aigoo~
“Hyung…” Siwon vừa nói vừa nắm lấy tay của Sungmin. Anh đã luôn mơ ước được nắm tay của Siwon nhưng vì quá bất ngờ, theo phản xạ, anh lập tức rụt tay lại. Tại sao Siwon lại nắm tay anh sau khi nói những lời như thế? Anh nhìn cậu, mỉm cười một cách lúng túng. Anh không nên hành động như thế này.Yah, Lee Sungmin, đây chính là những gì mày luôn mong đợi đó!
“Err… Siwon à…”
“Hyung… chúng ta nên ra ngòai chơi thường xuyên hơn.” Siwon nói làm anh mở to mắt. “Giống như là đi hẹn hò vậy đó. Anh nghĩ thế nào?”
C-cái gì thế này? Tại sao Siwon lại nói những lời này với anh? Chết tiệt. Cậu ấy đang định làm gì? Sungmin cảm thấy chóang váng với những lời mình vừa nghe đuợc. Siwon đã từ chối tình cảm của anh vì họ sắp trở thành anh em và bây giờ cậu lại muốn cả hai ra ngòai chơi như thế này… giống như đang hẹn hò hoặc là một cái gì đó?! Thịch. Trái tim anh đang đập… nhưng là vì lo lắng chứ không phải vui mừng.
“Chúng… chúng ta là anh em mà, Siwon à… k-không phải em đã từ chối anh vì lý do… đó hay sao?”
Liệu mẹ sẽ nghĩ gì về anh? Ông Choi sẽ nhìn anh như thế nào? Những người trong trường sẽ nói gì? Donghae sẽ phản ứng với anh ra sao? Kyuhyun sẽ làm gì?
K-Kyuhyun? Khoan đã, cậu ta mới là người anh không cần phải bận tâm.
Siwon đang nghĩ cái gì vậy? Cậu ta đã từ chối anh vì họ là anh em, có phải vậy không? Siwon đã từng nói sẽ rất khó xử nếu vướng vào mối quan hệ như thế này vì họ sắp trở thành người một nhà…
“Em thích anh, Sungmin hyung.”
Chết tiệt.
Chết tiệt thật!
Sungmin nuốt nước bọt khi nghe những lời đó từ Siwon. Tại sao chứ? Ý mình là… cái gì chứ? Siwon đã thực sự nói như vậy? Anh luôn mong Siwon sẽ nói những lời này với mình. Anh đã từng tưởng tượng đây là những lời mà anh sẽ được nghe Siwon nói sau khi anh thổ lộ tình cảm của mình. Nhưng Siwon đã khiến anh hụt hẫng trước khi kịp nghe bất cứ lời nào anh định thốt ra. Cậu ấy không quan tâm. Chính cậu ấy đã nói như thế!
Siwon thở dài. “Em đã từng tự hỏi tại sao em lại ghét nhìn thấy Kyuhyun đùa giỡn với anh và bây giờ em nghĩ mình đã biết lý do.”
“Nhưng-”
“Em thích anh, Sungmin hyung. Từ cái ngày anh đến tỏ tình với em. Em đã thích anh.”
“C-chúng ta… ý anh là… mẹ anh và ba em…”
“Em biết. Chúng ta sẽ là anh em trong tương lai, nhưng em không thể dừng chuyện này lại được. Em ghét những khi anh không vui. Em ghét những khi có ai đó thu hút sự quan tâm nơi anh. Đặc biệt em ghét những khi nhìn thấy anh đi cùng với ai khác.” Lời nói trở nên hằn học giữa hai kẽ răng khi Siwon nhớ lại cảnh tượng Sungmin và Kyuhyun hôn nhau trong nhà bếp. Ánh mắt cậu tối sầm lại nhưng chỉ sau một giây nó bỗng thay đổi, trở nên dịu dàng như ban đầu.
“Anh đã từng bày tỏ với em. Em từ chối vì biết chúng ta sắp trở thành anh em nhưng…” Nếu Kyuhyun có thể, tại sao mình lại không thể?
“Em thực sự rất thích anh, hơn đối với một người anh. Hyung, anh vẫn còn tình cảm với em đúng không?”
Sungmin bắt gặp phải ánh mắt của Siwon. Từ lần đầu tiên khi anh nhìn vào đôi mắt ấy, anh đã biết mình sẽ còn yêu cậu lâu dài. Thậm chí nếu họ có trở thành anh em. Và bây giờ anh lại được nhìn thấy chính mình trong đôi mắt ấy. Anh mỉm cừơi với Siwon và bước đến gần cậu cho một cái ôm. Anh nên vui mừng vì giấc mơ của mình cuối cùng đã trở thành sự thật và anh hiện đang ở trong vòng tay của Siwon. Anh nên vui mừng vì Siwon đã chấp nhận anh, không còn xem anh là một người anh như cậu đã từng làm trước đó. Sungmin nên vui mừng vì Siwon cũng có cùng một cảm xúc giống như anh nhưng… bản thân Sungmin lại cảm thấy trong chuyện này có một cái gì đó không ổn. Nhưng mà…
Từ lâu anh luôn mơ ước Siwon sẽ đến bên cạnh anh, mỉm cười với anh, chấp nhận tình cảm của anh… nhưng tại sao anh lại có cảm giác bất an?
Siwon buông anh ra và khẽ đặt tay lên vai anh. Sungmin nhìn vào trong đôi mắt cậu và nhận thấy cậu đang từ từ tiến đến gần đôi môi mình. Anh nhắm mắt chờ đợi. Anh luôn mong muốn Siwon sẽ hôn anh. Có lẽ một nụ hôn sẽ khiến cho tâm trạng của Sungmin được thỏai mái hơn. Có lẽ khi Siwon chạm vào môi mình, anh sẽ cảm thấy tâm trạng tốt hơn. Có lẽ nụ hôn của Siwon sẽ giúp anh xác định được mối quan hệ giữa họ.
Có lẽ vậy…
Có lẽ sau khi cảm nhận được nụ hôn của Siwon, anh sẽ quên chuyện tên khốn đó từng lấy đi nụ hôn đầu tiên và thứ hai của anh. Đáng ghét thật, Siwon đang định hôn anh, tại sao anh lại còn nghĩ đến Kyuhyun?
Sungmin chợt mở choàng mắt khi cảm nhận được đôi môi của Siwon khẽ chạm vào môi mình. Tại sao anh lại cảm thấy thất vọng? Không giống như đây là điều mà anh mong đợi ở Siwon… Anh không hề cảm nhận được sự hồi hộp một cách kỳ lạ mỗi khi cậu đi ngang qua anh dạo trước. Chuyện gì đã xảy ra đối với cái mà anh gọi là tình yêu đầu?
Siwon mỉm cười nhìn anh rồi ôm anh vào lòng. Vòng tay của Siwon dài và vững chãi nhưng nó không mang lại cho Sungmin cảm giác an toàn như thể ngừơi con trai đang đứng trướcmặt chính là người mà anh luôn ao ước. Chuyện gì đã xảy ra đối với giấc mơ được trở thành người yêu của Siwon? “Từ bây giờ, em sẽ là người chăm sóc cho anh.” Cậu thì thầm. “Sungmin à…”
Sungmin thóang cúi mặt. Đôi môi của Siwon, vòng tay của Siwon, lời nói của Siwon, thậm chí cả cái cách mà Siwon gọi tên anh cũng không thể nào so sánh được với Kyuhyun.
Đợi đã…
Cái gì chứ?!
Anh ngẩng lên và giật mình bởi suy nghĩ của chính mình. Anh vừa mới so sánh Siwon với Kyuhyun? VỚI KYUHYUN? Tên khốn đó thì có gì tốt đẹp chứ?! Được rồi, anh thừa nhận rằng kỹ năng hôn của Kyuhyun điêu luyện hơn rất nhiều so với Siwon, nhưng trời ạ, tình yêu đầu của anh lại đem ra so sánh với con người đó! Anh đang nghĩ cái gì vậy? Sungmin à… tỉnh táo lại đi!
Anh thở hắt ra. Anh biết là mình có chút hoang mang. Siwon là tình yêu đầu của anh và bây giờ cậu đã đến với anh trong một mối quan hệ khác. Anh biết trong suy nghĩ của mình còn nhiều khúc mắc. Nhưng ngòai Siwon ra, liệu còn ai có thể tốt hơn cậu ấy?
Anh mỉm cười thật tươi với Siwon và cố gắng xua đi những suy nghĩ ban nãy trong đầu. Ngớ ngẩn quá, Min à. Cho dù nụ hôn của Kyuhyun có tuyệt hơn Siwon đi nữa, thì làm ơn… tên khốn đó chỉ muốn đùa giỡn với mày thôi! Siwon đang ở bên cạnh mày, mày còn đòi hỏi gì thêm nữa? Anh khẽ cúi đầu khi Siwon choàng tay qua vai anh rồi bắt đầu bước đi.
Siwon luôn là sự chọn lựa của anh, cậu ấy là sự chọn lựa tốt nhất của anh. Anh chỉ cảm thấy lo lắng vì lời thổ lộ của cậu quá đột ngột. Anh vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đón nhận. Liệu mẹ anh sẽ nghĩ gì khi phát hiện ra điều này? Họ sẽ che giấu chuyện này chứ? Hay sẽ kể ra hết sự thật? Ông Choi sẽ nói gì? Kyuhyun sẽ nói gì?
Anh khẽ chau mày. Cả ngày hôm nay trong đầu anh đã bao nhiêu lần nghĩ đến Kyuhyun?
*********************
Siwon thầm mỉm cười trong lúc bước đi bên cạnh Sungmin.
“Anh ấy là của anh… Kyuhyun à.” Đôi tròng mắt u ám co lại cùng với một nụ cười xảo quyệt trên môi.
“Anh ấy là của anh.”
End chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro