Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: ... Ấn tượng bất ngờ

Ngày tháng cứ thế trôi qua, Sungmin cũng đã quen dần với những công việc như dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa sáng rồi đến trường, tối về thì ngủ cùng với Kyuhyun và kẻ phá hoại này thậm chí còn làm phiền anh ngay cả trong những giấc mơ. Thật vậy, anh đã từng mơ thấy Kyuhyun một hoặc hai lần gì đó. Một giấc mơ kỳ lạ về cuộc rượt đuổi không ngừng, anh nhìn thấy nụ cười nửa miệng, ánh mắt sắc lạnh và đáng sợ, và cả cái câu nói kinh điển của cậu ta. “Tôi đã đánh dấu chủ quyền nơi anh. Anh là của tôi.” Lúc đầu, anh cũng nghĩ đến chuyện sẽ khóa cửa lại nhưng dẫu có khóa cửa thì cũng vô dụng thôi vì Kyuhyun là con trai của gia đình này. Dĩ nhiên cậu ta biết được chìa khóa dự phòng nằm ở đâu! Và đáng ghét nhất là mỗi khi anh cố gắng giấu chìa khóa phòng mình thì mẹ anh lại đến gõ cửa cùng với Kyuhyun đang đứng phía sau.

“Sungmin à, con bị bệnh sao?” Bà lo lắng hỏi. Sungmin cảm thấy bối rối và tự hỏi cái tin anh bị bệnh này ở đâu ra.

“Mẹ à…” Kyuhyun ló đầu vào rồi thản nhiên bước vào bên trong. “Sungmin hyung không muốn mẹ lo lắng nên anh ấy mới không nói đấy.” Cậu quay sang trừng mắt nhìn anh khiến anh hoảng sợ. “Phải vậy không, hyung?”

“Oh…” Đáng ghét thật, cậu ta thậm chí lợi dụng mẹ để ép Sungmin phải mở cửa!

“Aigoo~” Bà Lee vừa nói vừa tiện tay cầm lấy chiếc hộp đựng khăn giấy đánh vào người Sungmin. “Lẽ ra con phải nói cho mẹ biết sớm chứ. Mẹ sắp phải ra ngoài ăn tối cùng ba con nên bây giờ không có thời gian để chăm sóc cho con được. Tôi nghiệp Sungmin của mẹ.” Bà hơi bĩu môi trong lúc ôm chầm lấy Sungmin như thể đang ôm một đứa bé.

“Mẹ à, con-” Sungmin cố gắng giải thích. Anh thực tế không có bệnh gì cả!

“Đừng lo nữa mẹ à. Con sẽ chăm sóc cho anh ấy.” Kyuhyun nói. Đôi mắt bà Lee bỗng sáng lên, bà vỗ nhẹ vào vai cậu con trai út.

[Ôi không, không rơi vào tay Kyuhyun được đâu!] “Con nghĩ không cần-”

“Con trai út, con có chắc sẽ chăm sóc được cho Sungmin của mẹ không?” 

Kyuhyun mỉm cười (một cách vô cùng giả tạo) khi nhìn bà Lee khiến bà khẽ nhún vai và cười tươi hơn. Bà ôm lấy đôi má của Kyuhyun… “Đến đây nào, con trai út!” Bà nói rồi nghiêng người hôn lên trán Kyuhyun. “Sungmin thật may mắn vì có được một người em trai như con.”

Kyuhyun nở nụ cười rạng rỡ khi nghe những lời bà Lee nói. Tất nhiên là người phụ này không hề biết được Sungmin cảm thấy như thế nào khi có sự hiện diện của cậu xung quanh.

“Được rồi, mẹ sẽ giao Sungmin của mẹ cho con. Chăm sóc nó dùm mẹ nhé.”

“Dạ, mẹ!” Kyuhyun vừa nói vừa đóng cánh cửa phòng Sungmin lại. Cậu quay sang trừng mắt nhìn anh và cười nhếch mép.

“Anh tưởng có thể thoát được tôi sao?”

Sungmin gục đầu xuống và lủi thủi bước về phía giường ngủ của mình… ờ mà có lẽ nên gọi là giường của anh và Kyuhyun mới phải, bởi vì cậu luôn ngủ ở đây từ lúc anh dọn đến ở nhà này cho đến giờ. Kyuhyun trèo lên giường với một nụ cười hết sức trẻ con.

“Thôi cái kiểu cười đó đi.” Sungmin tỏ ra khó chịu. Anh nằm xuống và xoay lưng lại với Kyuhyun.

Đúng vậy, cuộc sống của anh đã biến thành địa ngục nhờ Kyuhyun. Mặc dù vậy, vẫn có một chút ánh sáng mặt trời len lỏi giữa không gian ngập tràn bóng tối. 

Choi Siwon sẽ luôn đợi anh để cùng đi học và cùng nhau về nhà. Anh cũng đã quen với việc cậu hay quan sát anh làm bữa sáng trong bộ đồ ngủ bó sát dễ khiến người ta chảy máu mũi, và thỉnh thoảng cậu cũng giúp anh làm công việc nhà. Cậu chính là ánh sáng mặt trời trong cuộc sống của Sungmin và tận sâu trong lòng thì Siwon vẫn luôn là tình yêu đầu tiên của anh.

*********************​

“Em thực sự nghĩ rằng anh ấy sẽ thích em sao?” Vào một đêm nọ, Siwon chợt hỏi Kyuhyun khi nhìn thấy cậu định bước vào phòng của Sungmin. Kyuhyun quắc mắt lườm anh mình. Con ngựa này lại muốn gì nữa đây? Cậu không muốn nói gì thêm mà cũng không muốn tranh cãi với Siwon cho nên cậu quyết định bỏ đi. “Anh ấy sẽ không bao giờ thích em đâu.”

“Anh muốn gì?” Kyuhyun hỏi. Mối quan hệ anh em giữa họ không hẳn là tệ nhưng cũng không thể gọi là tốt đẹp gì. Họ là anh em, đúng vậy, nhưng cái cách họ cư xử với nhau cứ như thể họ không tồn tại trong thế giới của đối phương, đó là lý do tại sao Siwon lại hành động như vậy.

“Anh chỉ muốn nói cho em biết rằng Sungmin hyung sẽ không bao giờ đến với em đâu vì thế đừng tùy tiện ra vào phòng của anh ấy nữa.” 

Kyuhyun bật cười mỉa mai. “Vậy anh nghĩ anh ấy sẽ đến với anh chắc?”

“Anh ấy là hyung của chúng ta.”

“Thôi làm ơn. Đừng diễn cái trò đạo đức giả đó nữa.” Kyuhyun lắc đầu và định bỏ đi nhưng cậu chợt dừng lại khi bước đến bước thứ hai. “Nếu thực sự coi anh ấy là anh trai, vậy thì anh nên ăn mặc kín đáo một chút mỗi khi vào bếp và đứng nhìn anh ấy như một tên biến thái.” Cậu xoay người định bỏ đi một lần nữa nhưng rồi lại dừng lại khi bước thêm được một bước. “Ờ, và còn một chuyện này nữa… anh ấy là của em. Em nhất định sẽ khiến cho anh ấy trở thành người của em.”

Kyuhyun nghiến chặt răng rồi đi thẳng vào phòng của Sungmin và nằm xuống. Cậu nhìn thấy Sungmin đang nằm ngủ dưới tấm chăn mà họ từng đắp chung. Cậu ngắm nhìn anh vùi mặt xuống gối trong lúc ngủ. Cậu cúi mặt, lẽ ra cậu không nên bị tác động bởi những lời Siwon đã nói nhưng cậu lại không thể không nghĩ đến. Sungmin sẽ không bao giờ đến với em đâu. Cậu thở dài. Thời gian liệu có thể làm được không? Uhm, biết đâu.

*********************​

“Hyung!” Donghae gọi trong lúc cố lấy lại hơi thở. Cậu cúi người về phía trước để nghỉ mệt chốc lát vì đã phải chạy thục mạng đến đây thông báo một tin tức nóng hổi.

“Có chuyện gì vậy?” Sungmin hỏi.

“Trường mình đã mở một cuộc thi thử giọng cho vở nhạc kịch năm nay.” Donghae nói trong lúc thở gấp. Sungmin chớp mắt và không cảm thấy có vấn đề gì lớn lao trong chuyện này. Đâu phải giáo sư của họ chưa thông báo ngay khi năm học mới vừa bắt đầu. “Em đã nghe rồi sao? Vở nhạc kịch này không chỉ dành cho chúng ta. Họ khuyến khích tất cả các phòng ban tham gia. Đây là quy định.”

Sungmin bật cười khi nhìn thấy Donghae vẫn còn đang điều chỉnh lại nhịp thở. “Donghae à… họ làm điều này là vì khoa của chúng ta năm nay không có nhiều sinh viên. Hầu như những người có năng lực đều đã tốt nghiệp cả rồi. Em ngạc nhiên về điều gì chứ?”

Donghae cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh. Cậu nhìn Sungmin và gật đầu. “Được rồi, em biết mà. Như vậy có nghĩa là anh sẽ để Kyuhyun tham gia đúng không?”

Sungmin khẽ chắt lưỡi nhìn Donghae, anh gần như bật cười khi nghĩ đến cảnh tượng Kyuhyun sẽ đứng trên sân khấu với một lớp trang điểm dày cộm, vừa hát vừa diễn xuất. “Tại sao Kyuhyun phải tham gia vở nhạc kịch này chứ?” Anh chỉ muốn đánh cho bạn mình một cái rồi bò ra sàn mà cười.

Donghae lắc đầu khi thấy Sungmin đang cười chế giễu lời nói của cậu, cậu nhìn hyung mình một lần nữa. “Vậy là anh không biết rồi, hyung, Kyuhyun đang ở bên trong khán phòng chờ thử giọng.”

Nụ cười trên gương mặt Sungmin chợt biến mất, anh mở to mắt và há hốc mồm vì kinh ngạc.

“Cái gì cơ?!”

“Đúng vậy, và họ đã đưa cho cậu ấy bài hát mà anh đã viết. Nếu không có vấn đề gì, họ sẽ chọn cậu ấy vào vai chính cho vở nhạc kịch năm nay.”

Sungmin thóang cúi mặt. Kyuhyun đang nghĩ gì vậy?! Không nói thêm lời nào, anh chạy vội về phía khán phòng.

Anh biết bản thân mình chỉ đơn giản là một học viên của khoa Nghệ thuật diễn xuất, nhưng ít nhất anh cũng đã đóng góp một bài hát cho vở nhạc kịch, và nó không đơn giản chỉ là một bài hát, nó chính là ca khúc chủ chốt mà chúng ta đang nói đến ở đây! Là bài hát khó nhất trong toàn bộ vở kịch. Anh biết đó là một bài hát khó đối với tất cả mọi người. Rất nhiều người đã thất bại khi thử giọng và cho dù họ có hợp với vai diễn đi nữa thì cũng sẽ bị từ chối vì không thể hoàn thành được bài hát này. Đây là một ca khúc rất quan trọng, anh sẽ không để Kyuhyun phá hỏng nó, hoặc là thực hiện nó chỉ vì muốn trêu chọc anh. Anh thề sẽ không bao giờ tha thứ cho Kyuhyun nếu cậu ta dám đụng đến ca khúc của mình.

Anh bước vào khán phòng và hơi sốc khi nhìn thấy Kyuhyun đang đứng trước các vị giáo sư, và cũng chính là ban giám khảo. Cậu tự tin đứng trước họ chờ đến lượt mình phát biểu. Sungmin ngồi xuống một chiếc ghế dành cho khán giả bên trong khán phòng.

“Hãy giới thiệu đôi chút về bản thân em đi.” Một vị giám khảo yêu cầu.

Kyuhyun bước tới đứng trước micro sau khi cúi đầu chào. Woah, Cho Kyuhyun, đang cúi đầu chào ban giám khảo? Thái độ này xem ra cũng khá tốt. “Cho Kyuhyun, sinh viên năm hai của khoa Quản trị kinh doanh.”

“Kyuhyun à, chúng tôi đánh giá cao em vì em đã đến đây tham gia cuộc thi thử giọng. Nhưng cũng xin nói trước rằng chúng tôi sẽ không dành cho em bất kỳ ưu đãi đặc biệt nào dù em có là con trai của hiệu trưởng đi nữa.”

“Em không đến đây với tư cách là con trai của ông ấy.” Cậu nhìn thẳng vào mắt của giáo sư Park.

“Vậy thì tốt. Em có thể hát một bài nào đó cho chúng tôi nghe thử không?” Giáo sư Im, người ngồi chính giữa yêu cầu. Kyuhyun khẽ hắng giọng rồi nhìn vào những vị giám khảo. Cậu biết những người ở đây không mấy quan tâm đến sự hiện diện của cậu nếu đem so với người anh trai siêng năng gương mẫu Choi Siwon, cũng bởi vì họ quá hiểu thái độ làm việc của cậu hơn nữa cậu lại là con trai của ngài hiệu trưởng. Nhưng cậu không đến đây để gây rối, cậu đến đây để khiến mọi người phải cúi đầu trước tài năng của mình. Và không cần phải nói thêm lời nào nữa…

[Anh ước gì mình có thể ngủ mãi như thế này.]

Sungmin nuốt nước bọt khi cảm nhận được sức mạnh từ giọng hát của Kyuhyun. Anh cảm giác tay mình đang siết chặt lấy thanh vịn của ghế ngồi. Đây là điều mà anh không ngờ đến. Là ai đây? Tất cả những gì Kyuhyun thường làm là chơi khăm, chọc ghẹo, làm phiền đến anh nhưng đây… đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Kyuhyun bộc lộ tài năng của mình. Một tài năng hoàn toàn xứng đáng với cái vẻ ngoài tự tin… cao ngạo của cậu ta. Anh có thể nhìn thấy khán giả xung quanh đang thì thầm to nhỏ và các vị giám khảo liên tục gật gù trong lúc nghe cậu hát. Đôi mắt Kyuhyun khép hờ rồi nhẹ nhàng mở ra… đột nhiên anh không thể nhận ra hình ảnh con quái vật hung hãn luôn chực chờ xung quanh để bắt gọn lấy anh. Có một điều gì đó ở con người Kyuhyun khi cậu đứng trên sân khấu, nhưng đó là cái gì chứ? Sungmin cũng không thể diễn tả được.

[Anh chợt tỉnh giấc và nhận ra em vẫn còn bên cạnh.]

Kyuhyun không màng kết thúc phần điệp khúc. Cậu không biểu lộ bất kỳ phản ứng nào, như thể bài hát cậu đang hát là một điều hết sức dễ dàng. Cậu nhìn xuống sân khấu và chỉ trong một cái chớp mắt, con quái vật trong cậu lại xuất hiện. Sungmin nhìn cậu chằm chằm. Đây chỉ là một màn biểu diễn thôi đúng không? Anh có thể nhìn thấy niềm đam mê ở Kyuhyun trong lúc cậu đang hát nhưng khi vừa kết thúc thì nó lập tức biến mất. Cậu ta đang chơi trò gì vậy?

Tất cả các chàng trai cô gái trong khán phòng chợt vỗ tay nhiệt liệt sau khi cậu hoàn thành xong phần hát của mình. Sungmin cá là những người này đã chết lặng đi trong một lúc. Bởi vì ngay cả anh cũng không thể phủ nhận rằng giọng hát của Kyuhyun thực sự rất đỗi mê hoặc. Anh giật mình khi Donghae vỗ nhẹ lên lưng anh và ngồi xuống hàng ghế phía sau.

“Thế nào? Bộ nghe khủng khiếp lắm sao? Có chuyện gì vậy?” Donghae hỏi. Sungmin nhìn cậu và nuốt nước bọt. Anh không thể nói rằng đó là do anh không thể thốt nên lời. Thật ra anh còn có thể nói gì về khả năng ca hát của Kyuhyun chứ? Thậm chí những sinh viên trong khoa Nghệ thuật mà anh biết cũng không có được một chất giọng thu hút đến như thế. 

“Em có thể hát một hoặc hai đoạn của bài hát này được không, Kyuhyun sshi?” Mọi người nghe giáo sư Park nói khi bà đưa một bản nhạc cho Kyuhyun.

Kyuhyun nhìn xuống tờ giấy và mỉm cười khi đọc tiêu đề của bài hát:

Biting my lips

Nhạc: Lee Sungmin

Lời: Lee Sungmin

Cậu cảm thấy vui khi nhìn thấy tên của Sungmin trên bản nhạc. Cậu sẽ hát ca khúc của Sungmin. Cậu nhìn về phía trước và hy vọng chủ nhân của ca khúc này cũng đang có mặt tại đây. Ánh mắt cậu đảo xung quanh và chợt dừng lại ở một vị trí đặc biệt nơi mà chàng trai nhỏ bé đang ngồi. Một nụ cười nửa miệng… và trái tim cậu như hẫng đi một nhịp.

Gương mặt Sungmin như bị đốt cháy bởi ánh nhìn của Kyuhyun, thậm chí ở một khoảng cách xa như vậy anh vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt đáng sợ được bao phủ bởi bóng tối đó. Anh ước mình có thể đứng lên nhưng lại không đủ sức để làm như vậy. Anh nhìn Kyuhyun, người lúc này lại đang chú tâm vào bản nhạc.

“Hyung… cậu ấy sẽ hát bài hát của anh kìa! Cậu ấy sẽ hát bài hát của anh kìa!”

Donghae nói trong lúc vỗ vỗ vào người Sungmin. Sungmin trừng mắt nhìn cậu, anh đâu có mù mà không nhìn thấy! Họ ngồi cách sân khấu chỉ có ba hàng ghế, anh có thể nghe được tiếng các vị giám khảo nói một cách rất rõ ràng.

Kyuhyun nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu trước khi quay sang nhìn các vị giám khảo một lần nữa. Sungmin nín thở trong lúc quan sát Kyuhyun. Cảm giác gì đây? Trái tim anh đập nhanh một cách mất kiểm soát. Anh nuốt nước bọt và cầu mong cho mọi chuyện được tốt đẹp. Anh đã nghe một số người thử giọng cho vở nhạc kịch nhưng không ai thực hiện được ca khúc này. Anh mong Kyuhyun có thể làm tốt.

Tại sao anh lại mong Kyuhyun sẽ làm tốt chứ? Cậu ấy là kẻ thù của anh kia mà.

Kyuhyun hít vào một hơi và bặm chặt môi, Sungmin đang ở đây, cậu có thể làm gì ngoài việc thể hiện chút bản lĩnh của mình? Sungmin à… vì đây là bài hát của anh, tôi muốn sở hữu được nó vì anh là của tôi.

[Anh nín thở và chạy cho đến tận cùng

Bất chấp những cơn gió lạnh như từng nhát dao khứa vào tim.]

Sungmin nuốt nước bọt, anh cảm thấy tóc tai trên người mình như dựng đứng cả lên vào giây phút Kyuhyun cất tiếng hát đầu tiên. Làm thế nào mà một người dường như chẳng hề quan tâm đến bất kỳ chuyện gì trên đời này lại có thể sở hữu một tài năng như thế? Giọng hát của Kyuhyun chẳng những hợp với ca khúc, mà còn rất hoàn hảo.

Anh quay sang nhìn Donghae, người dường như đang chết trân tại chỗ. Anh liên tục hươ tay lên xuống trước mặt cậu. Chuyện gì đang xảy ra với bạn của anh vậy? “Yah… Donghae à…” Anh gọi.

Donghae không nhận ra cái gì đã che khuất tầm nhìn của mình nhưng một cánh tay khác của cậu đang hươ trước mặt Sungmin. “Hyung… chờ đã… argh…” Cậu ngẩng lên và tiếp tục biểu cảm của mình khiến Sungmin lo lắng và hơi tò mò.

“Yah… em đang khóc sao?”

Donghae nuốt nước bọt. “Em không thể ngăn được-” Cậu ngẩng lên một lần nữa và cố gắng để bình tĩnh. “Hyung… người đó…” Cậu nói, cuối cùng thì cậu cũng đã lấy lại được nhận thức và bình tĩnh trở lại. “Cậu ấy…” Những giọt nước mắt ngớ ngẩn còn đọng lại trên mi mắt cậu trong khi Sungmin chỉ gật đầu.

“Anh biết.” Sungmin nhìn Kyuhyun đang cúi chào và rời khỏi sân khấu. “Cậu ấy thật tuyệt vời.”

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: