Chap 5: ...Một buổi sáng thật dài
Kyuhyun thở dài, tựa tay vào thành ghế trong lúc ngồi bên trong căn phòng của mình. Cậu không thể ngủ vì không cách nào xóa được hình ảnh anh khóc khi nãy. Cậu cảm thấy phiền não. Cậu thích trêu chọc Sunngmin; đó là một trong những cách có thể thu hút được sự chú ý của anh. Cậu thích thu hút sự chú ý của Sungmin.
Nhưng mà khi nãy… khi nãy…
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Sungmin khóc như thế. Cậu trêu chọc anh và đã thành công khi làm anh ra nông nỗi này. Cậu khá tự tin rằng mình có thể dễ dàng thu hút được sự chú ý của Sungmin và cậu thích cái thực tế đó. Nhưng việc Sungmin khóc vốn không nằm trong kế hoạch của cậu. Cậu đã làm cái gì vậy chứ? Có phải cậu đã đi quá giới hạn rồi không?
Cậu lắc đầu và cố gắng để không nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Cậu nhìn đồng hồ. Đã mười hai giờ rưỡi sáng. Sungmin chắc đã đi ngủ. Cậu cúi mặt và suy nghĩ một lúc lâu. Cậu muốn kiểm tra xem người hyung của mình thế nào rồi. Cậu khẽ thở dài rồi bước ra khỏi phòng.
Sungmin khi nãy vừa xuống bếp để uống nước và hoàn toàn quên mất việc khóa cửa khi quay trở lại phòng. Chỉ đến khi anh trèo lên giường thì cánh cửa bỗng bật mở và Kyuhyun bước vào trong.
“Yah! Một đêm vẫn còn chưa đủ hay sao?” Sungmin bật ngồi dậy hỏi trong khi Kyuhyun chỉ lẳng lặng nằm xuống bên cạnh anh. Trong suy nghĩ của mình, cậu cảm thấy rất vui khi Sungmin lại bị kích động bởi sự xuất hiện của cậu một lần nữa. Anh vẫn còn có thể lớn tiếng cự cãi, chứng tỏ anh ta vẫn ổn. Cậu không cần phải cảm thấy day dứt vì những chuyện mình đã làm trước đó.
“Tôi muốn ngủ ở đây. Với lại, mẹ anh cũng cho phép tôi được ngủ ở đây mà.”
“Cậu khiến tôi cảm thấy khó chịu đấy.” Sungmin nói một cách thẳng thừng. Anh bỗng quên béng những chuyện Kyuhyun đã làm trước đó vì lúc này họ lại đang ở trong một hoàn cảnh khác. Anh không muốn cậu tự do ra vào phòng anh như vậy nữa… và tại sao anh cứ quên khóa cửa phòng chứ?!
Kyuhyun ngồi dậy, nhếch miệng cười. “Yên tâm đi, tối nay tôi sẽ không khiến anh cảm thấy khó chịu nữa đâu.”
“Thật sao?” Sungmin phấn khích hỏi. Anh chỉ mong Kyuhyun rời khỏi phòng, nhưng chuyện đó có vẻ như không xảy ra.
“Yah!” Sungmin hét lên khi Kyuhyun đặt tay lên vai anh, đẩy anh nằm xuống giường. Kyuhyun dụi đầu vào hõm cổ của Sungmin và ôm lấy anh như một con mèo nhỏ cuộn tròn trong lòng mẹ. Tay cậu đặt ngang eo anh. Sungmin liên tục nuốt nước bọt khi cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Kyuhyun phả trên cổ mình. Bằng cách nào đó anh chợt nhớ lại những chuyện đã xảy ra giữa họ nhưng cảm giác tức giận hình như cũng vơi đi phần nào.
“Tại sao người anh luôn thơm như vậy chứ?” Kyuhyun thì thầm.
“Yah… buông tôi ra đi. Cậu nói là cậu sẽ rời khỏi đây mà.” Anh nghe thấy Kyuhyun bật cười.
“Tôi chỉ nói là tôi sẽ khiến anh cảm thấy dễ chịu. Chứ tôi đâu có nói sẽ rời khỏi đây.”
“Như thế này chẳng dễ chịu chút nào cả.”
“Hay là anh muốn tôi quấn chặt lấy người anh như tối hôm trước?”
Sungmin liếc sang bên cạnh và trông thấy Kyuhyun đã khép mí mắt lại. Anh cảm thấy khó hiểu, mí mắt của cậu thực sự đã khép chặt. Cậu ta đang đùa sao? Cậu ta đã ngủ, nhanh vậy ư? Khoảng cách từ mặt của Sungmin đến mặt của cậu khá gần đến nỗi anh có thể nhìn thật kỹ đôi môi dày gợi cảm. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt của Kyuhyun, đôi hàng lông mi của cậu khép hờ hững và chiếc mũi này luôn hít hà mùi thơm trên cơ thể anh, và bây giờ hơi thở của anh đã trở nên bình tĩnh hơn. Sungmin không nên cảm thấy gương mặt mình nóng lên như thế. Anh không nên đỏ mặt, có phải vậy không? Đây chính là Kyuhyun đó trời ạ. Con người phiền phức nhất mà anh đã từng gặp.
Anh quay mặt đi và cố gắng nhấc cánh tay Kyuhyun ra khỏi người mình nhưng cậu ôm anh quá chặt
“Anh là của tôi… Sungmin à…” Kyuhyun thì thầm giữa hơi thở đều đặn. Sungmin quay lại nhìn cậu.
“Đồ xấu xa.” Anh tỏ ra khó chịu. Anh nắm lấy tay Kyuhyun, cố nhấc nó ra khỏi người mình nhưng vòng tay của cậu quá chặt kể cả trong lúc ngủ. Anh khẽ thở dài và quên mất mình vẫn còn đang nắm tay cậu, dần dần anh bỗng cảm thấy ấm áp hơn trong vòng tay của Kyuhyun. Không lâu sau, mí mắt trở nên nặng trĩu, anh nghiêng đầu tựa vào đầu của Kyuhyun rồi dần thả hồn mình vào trong những giấc mơ.
Điều gì đã khiến anh không còn cảm thấy khó chịu? Cơ thể ấm áp của Kyuhyun ở gần bên anh nhưng không làm anh cảm thấy ngột ngạt như lần trước. Hơi thở đều đều của cậu truyền sang anh khiến anh cũng buồn ngủ lây. Cánh tay dài tuy nặng nhưng không hề khiến anh khó chịu.
Kyuhyun từ từ mở mắt ra và trông thấy Sungmin đang tựa đầu vào người mình. Cậu mỉm cười… một cách rất khác; khía cạnh mà Sungmin chưa bao giờ nhìn thấy. Cậu từ từ tiến đến gần đôi môi của Sungmin và khẽ đặt lên đó một nụ hôn thật dịu dàng.
“Ngủ ngon~”
*********************
Ngày hôm sau, Sungmin thức dậy và nhìn thấy Kyuhyun vẫn còn đang say ngủ. Cậu nằm xoay lưng lại với anh, ôm lấy một trong những cái gối của anh. Anh thở dài. Làm thế nào có thể đẩy Kyuhyun ra khỏi cuộc sống của anh? Anh khẽ lắc đầu. Vô ích thôi, Sungmin à… vô ích thôi. Bất chợt, Kyuhyun trở mình với chiếc gối vẫn ôm chặt bên người. Sungmin bật cười khi quan sát cậu. Giống y như đứa con nít. Cậu trông giống như một đứa trẻ hồn nhiên vô tư khi đang ngủ; một đứa trẻ cần được quan tâm, chăm sóc… một đứa trẻ cần được yêu thương. Sungmin bỗng gạt phăng những suy nghĩ đó ra khỏi đầu khi anh nhận ra rằng ẩn đằng sau dáng vẻ đó là cặp sừng nhọn và cái đuôi của lòai quỷ dữ. Cậu ta chỉ giả vờ ngây thơ trong lúc đang ngủ thôi. Cậu ta là một kẻ nguy hiểm… một con quái vật cực kỳ nguy hiểm.
Anh đứng dậy bước ra khỏi phòng để bắt đầu một ngày mới. Anh cần phải chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Anh tìm thấy được sự khuây khỏa trong nhà bếp vào những lúc không có ai ở đây. Niềm an ủi khi anh căng thẳng, là nơi duy nhất anh cảm thấy bình yên.
*********************
Siwon bước ra khỏi phòng và trông thấy Kyuhyun đang uể oải đi ra từ phòng của Sungmin. “Thằng nhóc này đang làm gì trong phòng của Sungmin hyung chứ?” Kyuhyun ngáp dài ngáp ngắn khi lê bước ra khỏiphòng của Sungmin và mắt vẫn nhắm nghiền để cố ngủ thêm chút nữa.
Siwon cảm thấy khó hiểu khi nhìn thấy Kyuhyun trong phòng của Sungmin. Kyuhyun đã làm gì trong đó? Lẽ nào cậu ấy và Sungmin… Cậu lắc đầu. Sungmin đâu có thích Kyuhyun. Nhưng tại sao em của cậu lại ngủ trong phòng anh? Cậu cúi mặt. Sungmin đã tỏ tình với Siwon. Sungmin thích cậu. Nếu như không phải họ sắp trở thành người một nhà thì Siwon có lẽ đã đến với anh rồi. Cậu thích Sungmin nhiều hơn mọi người nghĩ. Cậu đã do dự khi Sungmin đến tỏ tình với cậu; nếu như cậu không thể kiềm chế được bản thân thì có lẽ đã chạy đến ôm chầm lấy Sungmin và hôn anh, đồng thời thừa nhận tình cảm của mình. Nhưng cậu đã kiềm chế được. Cậu không thể làm vậy.
Nhưng cậu đã phải chứng kiến những gì chứ? Lần trước, Sungmin khóc vì bị Kyuhyun cưỡng hôn, nhưng bây giờ anh lại để cho cậu ấy ngủ bên cạnh mình? Ánh mắt của Siwon bỗng trở nên sắc lạnh. Sungmin định chơi trò gì đây?
“Hyung…” Cậu nói bằng giọng hơi ngái ngủ. Sungmin ngẩng lên và muốn xịt máu mũi tại chỗ khi nhìn thấy Siwon trong bộ đồ pyjama kẻ sọc màu trắng. Ôi trời, cậu ấy trông thật nóng bỏng. Anh lập tức đá văng những suy nghĩ đó ra khỏi đầu và tự nhắc nhở bản thân rằng họ chỉ là anh em, anh không thể tơ tưởng đến Siwon nữa. Họ là anh em! Anh khẽ hắng giọng và mỉm cười.
“Chào buổi sáng.”
“Sáng nay có món gì vậy?” Siwon hỏi trong lúc bước lại gần anh. Sungmin cảm thấy người nóng lên khi nghe tiếng bước chân của Siwon đến gần mình hơn. Cậu trông hợp với những bộ đồ mỏng manh thế này vì ngực, cơ bụng hiện lên quá hoàn hảo và bắp tay, xương quai xanh cũng rất đỗi quyến rũ.
“Trứng chiên. Em ăn được không?”
*********************
Sungmin đang bận cắt ớt chuông đỏ để làm món trứng chiên. Anh đang nghêu ngao hát những câu hát ngớ ngẩn thì Siwon đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà bếp.
Siwon mỉm cười. “Em cũng thích món này lắm.” Cậu nghiêng người xuống bàn để xem anh cắt ớt chuông.
Sungmin không thể tập trung được một chút nào. Đôi mắt đó đang nhìn anh và nụ cười với lúm đồng tiền đó đang ở sát bên cạnh anh, anh không thể ngẩng lên nhìn, nhưng cũng không thể cúi xuống. Cậu ấy là em trai anh. Nhưng cậu ấy cũng là tình yêu đầu của anh trước khi họ trở thành anh em. Chết tiệt. Làm ơn chú ý vào mấy trái ớt đi, Thật là!
“Ah!” Anh kêu lên khi lưỡi dao cắt phải ngón tay mình. Máu chảy ra từ ngón tay khiến anh cảm thấy đau buốt. Siwon đứng thẳng người lên và bình tĩnh cầm lấy ngón tay bị thương của anh.
“Anh có sao không?” Cậu hỏi trong lúc kiểm tra vết thương của Sungmin. Chết thật, cậu đang nắm tay Sungmin. Cậu sẽ làm điều gì tiếp theo? Hút máu dùm anh? Đúng là một ý nghĩ vô cùng ngớ ngẩn mà Sungmin ngay lập tức gạt phăng. Trái tim anh đập mạnh bởi cái cách Siwon nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Sungmin suýt chút nữa đã hét lên như một fangirl khi Siwon đưa ngón tay anh đến gần miệng cậu nhưng-
“Yah!”
Cả hai chợt quay sang nhìn Kyuhyun đang đứng trước cửa quan sát hai cánh tay của họ. “Sungmin hyung đang chảy máu mà anh còn đứng đó nắm tay nắm chân như một tên biến thái vậy hả?!” Kyuhyun chỉ vào Siwon như thể đang vạch trần tội trạng của cậu.
Đồ phá đám! Sungmin thầm nguyền rủa khi thấy Kyuhyun đang bước về phía họ. Cậu giật tay Sungmin ra khỏi Siwon và nhìn anh trai mình. “Anh mà cũng biết chăm sóc người khác sao?” Cậu bắt bẻ. Không nói thêm lời nào nữa, cậu lập tức đưa ngón tay của Sungmin vào miệng và hút hết máu đang chảy ra. Anh mở to mắt khi cảm nhận được đầu lưỡi của Kyuhyun trên ngón tay mình. Eww…
Anh rụt tay lại và chùi vào áo của Kyuhyun để lau sạch nước bọt. “Mất vệ sinh quá đi.” Anh cằn nhằn trong lúc tiếp tục lau ngón tay mình vào áo của Kyuhyun. Sungmin trừng mắt lườm cậu và cố đánh thật mạnh vào ngực Kyuhyun nhưng cậu không hề di chuyển, thực tế cậu rất thích ánh mắt to tròn và sắc lẻm của Sungmin mỗi khi anh lườm cậu.
Ánh mắt Siwon ẩn chứa sự giận dữ. Kyuhyun đã hôn Sungmin hyung. Anh ấy lẽ ra phải ghét Kyuhyun, đúng không? Nhưng tại sao anh lại có vẻ thích bị tên nhóc này trêu chọc? Cho Kyuhyun, tại sao em lại nhìn anh ấy như thế? Cậu chớp mắt một lần nữa và ánh mắt giận dữ chợt biến mất.
“Em không biết là Sungmin hyung lại thân với Kyuhyun như thế này đấy.” Siwon lên tiếng, cố thu hút sự chú ý. Sungmin chợt dừng lại và quay sang nhìn Siwon. Anh nở nụ cười gượng gạo và khẽ lắc đầu.
“Thật ra…” Kyuhyun chợt cắt lời trong lúc choàng tay quanh vai Sungmin. “Em và Sungmin hyung đã trở thành bạn tốt sau một đêm.”
Sungmin quay sang muốn bảo cậu hãy thôi đi nhưng giọng điệu anh nghe như thể muốn nguyền rủa. “Sớm muộn gì tụi em-”
“Yah, đừng có nói linh tinh nữa.” Sungmin nói trong lúc huých khuỷu tay vào bụng Kyuhyun khiến cậu ho lên một tiếng. “Hai người đừng làm phiền anh nữa. Anh cần phải làm cho xong bữa sáng. Mẹ và bác Choi sắp thức dậy rồi.”
Siwon gật đầu rồi bỏ ra ngòai trong khi Kyuhyun quay sang Sungmin và thì thầm. “Đừng bao giờ ve vãn con ngựa đó một lần nào nữa.”
“Vậy thì sao chứ?” Sungmin cãi lại.
Kyuhyun bật cười và trừng mắt nhìn anh. “Tôi không thích như vậy, tánh tôi rất hay ghen.” Sungmin khẽ nhíu mày. Kyuhyun, ghen? Tại sao chứ? “Anh là của tôi. Tôi đã đánh dấu chủ quyền nơi anh. Đừng bao giờ quên điều đó.”
Cậu rời đi bỏ lại Sungmin với đống ớt chuông nhưng trước khi ra khỏi nhà bếp, cậu chợt dừng lại và quay sang nhìn anh. “Lấy miếng băng gạc mà dán vào, nếu không sẽ rất đau đó.”
Sungmin có hơi chút bối rối nhưng không rõ nguyên do.Tại sao Kyuhyun lại ghen với Siwon? Anh cúi mặt. Tôi đã đánh dấu chủ quyền nơi anh, anh là của tôi. Anh cắn chặt môi và dường như lại cảm nhận được dòng điện truyền từ người Kyuhyun. Hương vị của nụ hôn đầu quả thật còn vương lại rất lâu. Kyuhyun ghen với Siwon. Anh cảm giác ngón tay mình lại đau buốt. Lấy miếng băng gạc mà dán vào. Tại sao thái độ của cậu ta lại khác như vậy? Kyuhyun biết ghen và biết quan tâm đến người khác, suy nghĩ đó làm anh cảm thấy kỳ lạ… mà cũng hơi khó chịu.
********************
“Đừng làm phiền Sungmin hyung nữa.” Siwon nói. Cậu đứng bên ngoài nhà bếp, hai tay cho vào túi quần, chờ Kyuhyun bước ra. Cậu nhìn đứa em trai út bằng một thái độ rất nghiêm túc. Kyuhyun bật cười khi nghe những lời đó.
“Vậy thì anh cũng đừng có mà theo tán tỉnh anh ấy nữa.” Kyuhyun nói làm Siwon chau mày. Ai tán tỉnh chứ? Kyuhyun nhếch mép. “Đừng làm bộ làm tịch nữa. Anh thừa biết em đang nói cái gì mà. Khi nãy nếu như em không đến kịp lúc thì anh định làm gì hả?”
“Đừng có suy nghĩ lung tung. Anh ấy là hyung của chúng ta.”
“Vậy thì anh hãy cư xử như một người em trai đúng nghĩa đi.” Kyuhyun nói rồi bật cười. “Anh đâu có xem anh ấy là anh trai. Anh muốn gạt ai vậy?”
“Thôi đi. Anh ấy cũng là anh trai của em đấy.”
“Với em thì khác. Anh ấy là của em.” Kyuhyun mỉm cười. “Em sẽ làm cho anh ấy trở thành của em.”
Cậu bỏ về phòng để lại Siwon đứng đó một mình. Kyuhyun ngóai lại phía sau và trừng mắt. Cậu biết Siwon từ chối Sungmin không phải vì anh ta không có cảm giác với vị hyung chân ngắn đó. Anh ta từ chối Sungmin chỉ vì không muốn vướng vào mối quan hệ rắc rối với người anh trai kế của mình. Cậu nghiến chặt răng và quay đi.
*********************
Sungmin đang chuẩn bị đến trường. Sau khi nấu xong bữa sáng, anh rửa bát đĩa và tiễn mẹ mình cùng ông Choi ra xe rồi mới sửa soạn để đi học. Anh thích công việc này. Anh thích cái suy nghĩ rằng mình không phải là gánh nặng đối với gia đình mới và anh cũng thích cái suy nghĩ rằng mẹ anh hiện đang sống rất hạnh phúc. Anh thở dài rồi bước ra khỏi phòng thì chợt trông thấy Siwon đang đứng đợi trước cửa.
“Oh, Siwon à…” Anh khẽ gọi và tự hỏi tại sao Siwon lại quá đẹp trai trong bộ đồng phục như thế này và tại sao cậu lại đứng trước cửa phòng anh.
“Hyung, anh định đến trường sao?”
“Ừ, còn em?”
“Vậy, chúng ta đi chung nhé? Ba nói chúng ta có thể sử dụng một chiếc xe khác. Tài xế đang chờ ở ngoài.”
Ôi trời… ôi trời ạ. ChuyệnSiwon bảo anh đi học cùng cứ như là một giấc mơ! Ngồi cùng Siwon trong xe hơi giống như đó là cả thế giới thu nhỏ chỉ có anh và Siwon. Sungmin à, đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa! Anh tự nhắc nhở mình rằng người đó đã là em trai của anh.
Anh mỉm cười ngớ ngẩn trước mặt Siwon. “Đi thôi, hyung. Chúng ta trễ giờ mất.” Siwon một tay nắm lấy tay anh trong khi tay còn lại cầm chiếc balo quải lên vai nhìn rất là phong cách.
Sungmin và Siwon cùng nhau bước ra xe, không khí tuy im lặng nhưng hoàn toàn không gượng gạo. Anh thích cảm giác này, cảm giác thật thoải mái khi có Siwon bên cạnh. Từ nhà đến trường mất khoảng 45 phút đi xe buýt nhưng nếu là xe hơi chắc chỉ mất khoảng 15 hoặc 20 phút là cùng. Ngồi cạnh Siwon 15 đến 20 phút ~ Sungmin lại bắt đầu mơ mộng… thật ngớ ngẩn.
“Yah!” Giọng nói phiền phức của cậu em trai kế vang lên khiến anh chợt thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. “Hai người lề mề kiểu này chắc cả năm sau mới lết được tới trường, bây giờ chúng ta đi được chưa?” Kyuhyun hằn học khi nhìn thấy Sungmin và Siwon mất quá nhiều thời gian chỉ để đi bộ cùng nhau. Kyuhyun chắt lưỡi, Siwon muốn cạnh tranh với cậu sao? Con ngựa này…
“Anh nhớ giảng viên của em hôm nay bị bệnh nghỉ mà?” Siwon hỏi.
Đồ phá đám! “Hyukjae nói với em là hôm nay giảng viên vẫn sẽ đến. Thôi cái kiểu tra hỏi về lịch học của em đi!” Cậu gắt gỏng. “Bây giờ anh có đi hay là không?”
Siwon quay mặt đi và mở cửa xe dùm Sungmin. Anh mỉm cười với cậu trước khi ngồi vào trong nhưng trước khi Siwon kịp bước vào ngồi cạnh Sungmin, Kyuhyun đã mau chóng chen vào giữa và thoải mái ngồi cạnh hyung mình. Siwon chỉ còn biết lắc đầu và ngồi xuống cạnh cửa sổ.
Kyuhyun cười thầm trong lòng khi xe bắt đầu chuyển bánh.
Anh tưởng có thể thừa cơ hội tiếp cận anh ấy sao? Mơ đi.
End chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro