Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Chạm...

“Có thật là Kyuhyun đã ngủ chung với anh?” Donghae hỏi. Sungmin chỉ gật đầu, tỏ ra chán nản. “Hyung… cuộc sống của anh thế nào?” Cậu dongseang hỏi khiến anh thở dài.

“Vô cùng khốn khổ.” Anh lắc đầu ngao ngán. “Quá đủ về cái người mà anh đã tưởng tượng là em trai mới của mình…” Anh gục đầu lên cánh tay. “Tại sao Kyuhyun lại là em trai của anh chứ?” Giọng anh nói nghe như muốn khóc.

“Vậy sao không bảo mẹ anh tránh xa ba tôi ra?”

Kyuhyun bất ngờ xuất hiện như một bóng ma trước mặt cả hai khiến Donghae và Sungmin giật nẩy mình. Cái tên này từ đâu lại xuất hiện vậy chứ? Mà cũng đúng, tại sao anh không bảo mẹ mình quay về ngôi nhà cũ của họ và đi tìm một người đàn ông nào khác…

Sungmin chưa bao giờ thấy mẹ mình hạnh phúc như thế này, bà đã từng hẹn hò với rất nhiều người trước đây nhưng chưa bao giờ được vui vẻ như vậy, liệu anh có đúng khi cố ngăn cản niềm hạnh phúc của bà?

“Tôi sẽ không làm điều đó.” Sungmin nói trong lúc cúi mặt. “Mẹ tôi chưa bao giờ được vui vẻ như thế này.” 

“Vậy thì phải coi lại thái độ của anh.” Kyuhyun nhếch mép. “Tôi không thể chờ được tới lúc anh hạ mình cầu xin tôi.”

Donghae chỉ ngồi đó và tự hỏi về những gì mà cậu đang chứng kiến; cái cách Kyuhyun nhìn Sungmin… dường như ẩn chứa một điều gì. Nụ cười nhếch mép tuy đáng sợ nhưng… có một cái gì đó…

Sungmin đứng dậy đập tay mạnh xuống bàn. Anh nhịn Kyuhyun đủ rồi. Anh lớn tuổi hơn cậu ta và dù thế nào đi nữa, cậu ta cũng không nên trêu chọc anh như thế này! Anh phải phản kháng. Donghae ngạc nhiên khi thấy Sungmin đứng dậy và nhìn trừng trừng vào Kyuhyun.

“Tôi sẽ không làm vậy. Thật ra cậu muốn gì ở tôi chứ?” Sungmin hỏi. “Cậu muốn tôi phải xin lỗi vì những chuyện đã làm? Được thôi. Tôi xin lỗi.”

Kyuhyun bĩu môi và lắc đầu. “Vẫn chưa đủ. Tôi đã nói rồi, anh phải cầu xin tôi.” 

Sungmin thở dài và khẽ nhắm nghiền mắt một cách bất lực. “Vậy cậu muốn tôi phải làm sao?” Làm thế nào anh mới có thể thoát được Kyuhyun? Có cảm giác như anh đang lạc vào ma trận của cậu ta. Không lối thoát. Bóng tối xung quanh Kyuhyun như bao phủ lấy anh. Sungmin không còn nhìn thấy chính mình dù là ở trường, hay ở nhà, và đáng ghét nhất là mỗi lần nghĩ đến cảnh anh từng ngủ chung một đêm với cậu ta trong chính căn phòng của mình.

Kyuhyun chống khuỷu tay lên bàn, xiết bàn tay lại tạo thành nắm đấm và khẽ xoay xoay nó. Cậu nhìn chằm chằm vào Sungmin và mỉm cười. “Tôi muốn trả thù.” Sungmin bật cười. “Được thôi. Một cú đấm là đủ chứ gì?”

Kyuhyun mỉm cười như muốn nói rằng cậu đồng ý. Donghae nuốt nước bọt và cảm thấy lo sợ. “Hyung!” Cậu nghĩ toàn bộ câu chuyện này thật hết sức điên rồ và Sungmin thậm chí còn điên hơn khi anh tự chuốc đau đớn vào người. Chuyện này không phải là quá rủi ro sao? Chàng trai cứng đầu này đang muốn cái gì ở hyung của cậu ta chứ?

“Không sao đâu.” Sungmin khẽ quay sang nhìn Donghae rồi lại nhìn vào cậu. “Miễn là cậu sẽ không làm phiền tôi nữa.”

Kyuhyun đứng dậy, cầm lấy túi xách của mình rồi xoay lưng lại với hai người họ. “Đi theo tôi.” Cậu nói ra lệnh cho Sungmin rồi không cần chờ anh di chuyển. Kyuhyun khẽ nhếch miệng cười trong lúc bỏ đi. Sungmin thở dài rồi cũng bước theo. 

“Hyung!” Donghae gọi với theo, muốn ngăn anh lại.

“Anh không sao đâu, Donghae à… về lớp trước đi.” Sungmin mỉm cười trấn an cậu rồi đi theo Kyuhyun.

Sungmin đang sợ. Anh thực sự rất sợ. Nhưng anh thà chấp nhận hình phạt này còn hơn để Kyuhyun suốt ngày làm phiền đến anh. Nếu mất đi một hoặc hai cái răng đổi lại anh có thể sống hòa bình dưới một mái nhà cùng cậu ta. Anh sẽ chấp nhận rủi ro này.

Kyuhyun dừng lại ở một góc khuất của trường họcc và quay sang nhìn Sungmin. “Đến nơi rồi. Anh chuẩn bị tinh thần chưa?”

“Sau này, cậu sẽ tránh xa tôi ra và để cho tôi được sống bình yên chứ?” Sungmin hỏi lại. Kyuhyun nhắm mắt khẽ gật đầu một cái. “Được rồi, tôi hứa.”

Kyuhyun từ từ xiết chặt tay lại. Cậu giơ nắm tay lên, thổi nhẹ vào đó rồi liếc nhìn Sungmin đang chăm chú quan sát hành động của mình. Sungmin nuốt nước bọt khi trông thấy bàn tay to lớn của Kyuhyun. Anh nghĩ ít nhất mình cũng phải gãy hai cái răng với nắm đấm đó nhưng anh không quan tâm nữa. Anh nhìn thấy Kyuhyun giơ cao nắm đấm hướng vào mặt mình và chắc hẳn sẽ rất đau đớn nếu như nó nện vào mặt.

“Yah.” Kyuhyun lên tiếng. Sungmin nhìn cậu đầy lo lắng. “Nhắm mắt lại đi.” Anh nuốt nước bọt và nhắm chặt mắt. Lông mày nhíu lại còn môi thì mím chặt. Kyuhyun phì cười khi nhìn thấy gương mặt của người đang đứng trước mình. Sungmin mặc dù đang sợ hãi nhưng vẫn rất xinh đẹp. Cậu hít một hơi thật sâu và xiết chặt tay nhắm thẳng vào mặt Sungmin…

Nó đã chạm vào…

Kỳ lạ thay, Sungmin không hề có cảm giác đau đớn, chẳng lẽ anh đã bị bất tỉnh. Hay là anh đã bị ngất xỉu ngay sau cú đấm. Nhưng dường như có một luồn điện rất lạ chạy dọc khắp cơ thể. Những ngón tay của Kyuhyun có chứa dòng điện hay là thứ gì?

Anh nghĩ mình đã ngã xuống nền nhà nhưng anh biết anh vẫn còn đứng trên đôi chân của mình, mặc dù đầu gối có chút vô lực. Lẽ ra anh phải ngã xuống chứ? Hay ít ra anh cũng phải bị đẩy lùi về phía sau, nhưng anh có cảm giác cơ thể mình lại di chuyển về phía trước. Chuyện gì đã xảy ra?

Sungmin mở to mắt khi nhận ra được cái gì đã chạm vào người mình. Không phải là những ngón tay mà là đôi môi Kyuhyun đang chạm vào bờ môi đang mím chặt của anh. Bởi vì anh nhắm mắt nên không nhìn thấy Kyuhyun đã xòe bàn tay ra giữ lấy phía sau cổ anh, kéo anh lại gần và chiếm lấy đôi môi anh… và bây giờ anh cảm giác đầu gối của mình như muốn khuỵu xuống.

Đôi môi của Kyuhyun vẫn đang chơi đùa trên môi anh, mời gọi anh mở miệng. Sungmin từ chối nhưng cậu không quan tâm. Cậu vẫn tiếp tục nhấm nháp đôi môi anh và chắc chắn rằng không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào trên đó.

Sungmin cuối cùng cũng lấy lại được nhận thức liền đẩy Kyuhyun ra. Anh lấy tay che miệng và nhìn cậu, mắt mở to như muốn khóc vì những chuyện vừa diễn ra. “Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?!” Anh hét toáng lên. Hơi thở bỗng trở nên dồn dập vì quá đỗi tức giận.

“Tự dưng tôi nghĩ là tôi không muốn đánh anh nữa.” Kyuhyun ghé sát mặt lại gần sungmin. 

“Tôi đã đánh dấu chủ quyền nơi anh.” Cậu nhếch mép. “Anh là của tôi, Sungmin à…”

Sungmin đẩy mạnh cậu ra trước khi bỏ đi. Anh thực sự rất tức giận đến nỗi không thèm ngoái đầu lại và cúi gằm mặt khi gặp phải người nào trên đường đi. Kyuhyun khẽ nhíu mày nhìn theo bóng anh rồi thở dài. Cậu cúi mặt một hồi lâu trước khi ngẩng lên nhìn bóng Sungmin đã khuất dạng. Có phải cậu đã trông thấy một giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt đó?

********************​

Donghae nhìn sang chỗ ngồi của Sungmin và thắc mắc tại sao bạn của cậu lại không vào lớp. Anh liệu có còn sống sót sau khi bị Kyuhyun đánh? Đợi đã, có thật là anh sẽ bị đánh không? Cậu nghĩ mình đã nhìn ra được sự ngưỡng mộ của Kyuhyun dành cho anh qua ánh mắt mà cậu nhìn anh. Có lẽ cậu nên nhắc nhở Sungmin. Có lẽ cậu nên nói cho Sungmin biết rằng Kyuhyun dường như rất thích anh. Để giữa họ đừng xảy ra những tranh cãi ngu ngốc nữa. Cậu bấm điện thọai và gọi cho bạn mình nhưng không có tín hiệu trả lời.

Sungmin biết rằng mình không nên quá quan trọng việc này. Chỉ là sự va chạm giữa một làn da này với một làn da khác, chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng anh lại không thể ngăn bản thân mình ngừng khóc. Đây là nụ hôn đầu tiên của anh và Kyuhyun lại lấy nó đi quá dễ dàng. Đôi mắt trở nên đau rát khi anh cố nhắm chặt để cho nước mắt tuôn rơi. Anh nấc lên và thậm chí vỡ òa nức nở trong lúc lấy tay lau nước mắt. Anh không nên như thế. Anh không nên khóc lóc như một cô gái như thể vừa đánh mất đi một thứ gì rất quý giá.

Nhưng mà nụ hôn đầu của bất cứ ai cũng đều rất thiêng liêng. Tên khốn kiếp họ Cho! Anh chà xát môi mình thật mạnh để cố xóa đi dư vị còn vương lại nhưng thật không dễ dàng. Anh luôn nghĩ nụ hôn đầu là một thứ gì đó sẽ vương lại trên môi… trong một thời gian rất dài. Anh ghét cái suy nghĩ rằng nụ hôn của Kyuhyun sẽ vương lại trên môi anh một thời gian dài như thế. Anh đứng dậy khi đã bình tĩnh hơn một chút và bắt đầu bước về nhà.

Anh cứ bước đi và bỗng ngạc nhiên khi nhận ra mình đang đứng trước ngôi nhà tồi tàn trước đây. Anh nhìn xuống và thở dài. Anh không muốn trở về ngôi nhà mới của mình. Anh không muốn bị Kyuhyun trêu chọc bất cứ chỗ nào anh xuất hiện. Anh thở dài rồi uể oải xoay lưng lại.

"Cuối cùng anh cũng nhận ra mình đi sai đường về nhà.”

Sungmin ngạc nhiên khi nhìn thấy Siwon. Tại sao cậu lại ở đây? Siwon mỉm cười và bước đến gần anh. “Em định bảo anh cùng về chung nhưng hình như anh đang bận suy nghĩ chuyện gì đó.”

Siwon nhìn Sungmin để chờ đợi câu trả lời hay một điều gì đó nhưng anh chỉ cúi mặt.

"Hyung…”

Anh nhìn vào mắt Siwon. Tại sao Siwon khi cười lại đẹp trai như vậy? Siwon nghĩ gì khi họ trở thành anh em? Tại sao cậu lại đứng trước mặt Sungmin? Mặc dù cậu đã thẳng thừng từ chối Sungmin khi biết họ sắp trở thành anh em một nhà, nhưng liệu Siwon có cùng một cảm giác giống như anh?

Siwon nắm lấy tay Sungmin rồi bắt đầu kéo anh đi. Bàn tay của Siwon thật to, nó nhanh chóng bao bọc lấy bàn tay của Sungmin. Một cảm giác thật tuyệt, anh luôn muốn được cậu nắm tay mình như thế này. Nhưng-

“Anh không muốn nói cũng không sao nhưng em đang rất đói và muốn về nhà ngay bây giờ.” Cậu nói. Sungmin khựng lại và khẽ gọi.

“Siwon à…”

Siown quay lại nhìn anh. Cậu đã nhìn thấy những gì xảy ra trước đó. Cậu đã nhìn thấy Kyuhyun làm gì với Sungmin. Hành động của Kyuhyun ngày hôm nay thật quá đáng và đã vượt quá giới hạn. Cậu đã nhìn thấy Sungmin khóc trên sân thượng của trường học và cậu không thích điều đó. Cậu không biết tại sao nhưng cậu không thích Kyuhyun làm Sungmin khóc như thế. Cậu cũng không thích Kyuhyun hôn Sungmin như thế. Cậu cũng thực sự không thích Kyuhyun quá gần gũi với Sungmin như thế. Cậu biết Sungmin cần phải được đối xử tốt hơn.

Xét cho cùng, Sungmin nên nhận được sự quan tâm của họ khi mà anh cũng sắp trở thành một phần của gia đình. Đúng vậy, đó là những gì mà Siwon đang nghĩ. Sungmin đã là một phần của gia đình vì vậy họ cần phải chăm sóc cho người hyung mới của mình. Con người Sungmin cũng khá thú vị nhưng cậu sẽ không suy nghĩ nhiều về vị hyung này nữa… bởi vì… bởi vì… cậu thở dài và tự nhắc nhở bản thân mình… Sungmin bây giờ đã là một phần của gia đình.

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng. “Hyung, chúng ta về thôi. Em thực sự rất đói.” Cậu vừa nói vừa xoa bụng, hy vọng những hành động dễ thương của mình sẽ có tác dụng. Cuối cùng Sungmin cũng chịu cười khiến Siwon nở nụ cười thật tươi.

“Anh chịu cười rồi sao?” Cậu nói. “Mẹ anh nói anh nấu ăn rất ngon, vậy nếu em đã làm cho anh cười, tối nay anh có thể nấu cho em ăn được không?” 

Sungmin chỉ mỉm cười và gật đầu rồi họ cùng nhau bước đi. Anh nhìn theo dáng người cao ráo của Siwon. Cậu ấy là tình yêu đầu của anh, là người đầu tiên mà anh tỏ tình, nhưng Siwon đã biết tốt hơn hết là nên từ chối anh. Anh không biết tại sao nhưng anh cảm thấy tâm trạng khá hơn vì có sự xuất hiện ấm áp lần này của Siwon. Cậu đã từ chối anh nhưng không bỏ mặc anh, đúng không? Anh rất vui vì cậu vẫn đối xử với anh chân thành giống như đối với một người anh thật sự. Có lẽ anh đã sai lầm khi tỏ tình với cậu trước đó. Có lẽ Siwon từ chối anh cũng là một điều tốt. Có lẽ mối quan hệ giữa anh và Siwon sẽ trở nên tốt hơn sau khi họ trở thành anh em.

Đúng vậy, quan hệ giữa họ sẽ tốt hơn khi trở thành anh em. Anh cũng nên quên đi. Quên tình cảm dành cho Siwon. Từ bây giờ, người đang đứng bên cạnh anh sẽ trở thành em trai của anh. Mặc dù tận sâu trong trái tim… Siwon vẫn luôn là tình yêu đầu của anh. Mãi mãi là như vậy.

******************​

Kyuhyun thở dài, tựa tay vào thành ghế trong lúc ngồi bên trong căn phòng của mình. Cậu không thể ngủ vì không cách nào xóa được hình ảnh anh khóc khi nãy. Cậu cảm thấy phiền não. Cậu thích trêu chọc Sunngmin; đó là một trong những cách có thể thu hút được sự chú ý của anh. Cậu thích thu hút sự chú ý của Sungmin.

Nhưng khi nãy… khi nãy…

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: