Chap 23: Tuyệt hơn phim cấp 3
Kyuhyun cảm thấy thật buồn chán khi phải nghỉ ở nhà vào ngày hôm sau. Sungmin đã đi tới buổi diễn tập và anh cũng không muốn bỏ tiết học trên lớp nên cậu đành phải ở nhà một mình vì vẫn còn hơi sốt. Cậu thở dài trong lúc chuyển kênh TV. Cậu liếc nhìn đồng hồ rồi lại thở dài. Tại sao Sungmin lại đến trường? Cậu đang bệnh mà phải không? Lẽ ra giờ này anh nên ở nhà chăm sóc cho cậu mới phải. Lỡ có chuyện gì không hay xảy ra với cậu thì sao? Cậu áp tay vào cổ và trán rồi tự đánh vào người mình.
“Aish~ Tại sao mình không còn sốt cao nữa? Bây giờ anh ấy không cần phải chăm sóc cho mình nữa.” Cậu nằm bẹp trên ghế sofa và tắt TV. Thật buồn chán vì không được chơi đùa với thiên thần của cậu. Nếu biết trước Sungmin không chịu ở nhà với mình, cậu sẽ giả vờ bệnh nặng hơn. Cậu sẽ tỏ ra mệt mỏi, nôn mửa hoặc ngất xỉu, bất cứ chuyện gì miễn đem lại hiệu quả. Bây giờ ở nhà chẳng có chuyện gì để làm.
Tiếng chuông cửa chợt cắt ngang suy nghĩ của cậu. Gì nữa vậy? Cậu đứng dậy mở cửa. Một người đưa thư đang mỉm cười với cậu.
“Cậu là Cho Kyuhyun?” Anh ta hỏi. Kyuhyun gật đầu vài cái và hơi tò mò khi người đưa thư đưa cho cậu một chiếc hộp vuông, không đủ lớn để chứa một quả bom nhưng hơi thừa nếu chỉ đựng một lá thư. Đây là cái gì chứ?!
“Đây là hàng chuyển phát nhanh gửi cho anh. Vui lòng ký tên vào đây.” Kyuhyun làm theo lời anh ta nói rồi cầm lấy gói hàng sau khi ký nhận. Cậu xoay lưng lại với với anh chàng kia rồi từ từ mở hộp quà trong lúc bước vào trong.
“Cái quái gì thế này?”
Là một chiếc hộp vuông màu nâu. Cậu thử lắc và nghe thấy có tiếng động nhỏ bên trong. Là thứ gì có thể đựng vừa bên trong chiếc hộp này? Cậu mở ra và nhìn thấy một chiếc đĩa CD kèm theo mảnh giấy với lời nhắn:
Nghe nói em bị bệnh, chắc bây giờ em đang rất buồn chán.
Anh có một món quà nhỏ tặng em. Tuyệt lắm đó~
Anh cá là em sẽ yêu anh nhiều hơn sau khi xem nó!
Mau khỏe nhé.
Hyukjae.
Thứ này là gì? Thay vì gửi cho cậu cái đĩa CD, Hyukjae chỉ cần bỏ tiết học để đến nhà chơi với cậu là được rồi. Nhưng mà một chiếc đĩa CD? Cậu sẽ làm gì với cái này? Cậu lắc đầu. Điều gì mà cậu có thể mong đợi ở người bạn thân của mình chứ? Hyukjae có vẻ rất tốt bụng khi chia sẻ với cậu đống phim cấp ba của anh ấy. Wow!
“Cái này là phim cấp ba.” Kyuhyun nói khi nhìn vào chiếc đĩa CD. “Yah, em đâu có biến thái giống như anh!” Cậu phải làm gì với thứ này? Cậu cam đoan Sungmin sẽ bị sốc nếu tình cờ bắt gặp được. Aish! Lee Hyukjae, anh đúng là điên mà! Cậu thở dài và khoanh tay trước ngực. Cậu nhìn chiếc đĩa CD rồi lại cầm nó lên. Kyuhyun nghĩ ngợi một lúc. Liệu có ổn không nếu xem phim cấp ba ngay giữa trưa nắng nóng thế này? Cậu nhìn đồng hồ. 13:30. Sungmin chắc không về sớm như vậy đâu, tại sao cậu không thử giải trí bằng cách xem người ta “thỏa mãn” nhau. Kyuhyun à, mày buồn chán quá mức đến nỗi phải thư giãn bằng thứ này.
Cậu đã quyết định. “Cái này còn trên cả tuyệt vời, Hyukjae à…” Cậu nói trong lúc cho CD vào đầu đĩa và kết nối nó với chiếc TV 50 inch của mình. Cậu quay lại ghế sofa, nhấn nút khởi động trên bộ điều khiển rồi gác tay lên thành ghế.
Kyuhyun nhìn thấy bốn cô gái với những tư thế khác nhau. Ánh đèn màu xanh lờ mờ khiến cậu không thể nhìn rõ mặt mũi của họ. “Tsch. Vậy mà anh bảo cái này là phim ca-”
Cậu chợt dừng lại khi nhìn thấy một người nào đó với mái tóc buộc kiểu đuôi ngựa, mặc chiếc áo cộc tay màu đen và chiếc quần cũng màu đen bó sát đang bước ra. Chiếc đĩa CD đang thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu. Mắt cậu mở to như muốn rớt ra ngoài khi ánh đèn chiếu sáng vào chàng trai hiện đang tháo chiếc nhẫn ra, nhìn vào nó và muốn ném đi nhưng vẫn còn hơi do dự. “S-Sungmin?”
Kyuhyun nuốt nước bọt khi nhìn thấy Sungmin đang nhảy ở vị trí của anh, bờ môi cong hơi bĩu ra và ánh mắt như đang muốn cám dỗ cậu. Kyuhyun không chớp mắt khi xem lại màn biểu diễn của anh trai cậu từ một năm trước. Mắt cậu ánh lên một cái nhìn đáng sợ khi thấy Sungmin bước lại gần các cô gái và chạm vào cơ thể họ một cách đầy kích thích. Anh đã thực hiện một nụ hôn giả với cô gái đầu tiên, chạm vào chân của cô gái thứ hai trước khi đưa đẩy phần hông cùng với nhau. Chết tiệt, ánh mắt Sungmin nhìn cô gái cứ như muốn xuyên thủng cơ thể của cô ta.
[Nếu em tin rằng sẽ tốt cho em hơn nếu không có anh bên cạnh]
Kyuhyun mỉm cười khi nhìn thấy Sungmin nắm lấy đáy quần và làm một động tác đẩy hông. Cậu khẽ tựa đầu lên cánh tay của mình, ánh mắt giận dữ bỗng trở nên tà mị. Sungmin luôn gây ngạc nhiên cho cậu. Từ chuyện hình xăm mà anh che giấu cho đến màn trình diễn này. Có vẻ như cậu không hề phàn nàn.
[Nếu em ra đi thì, baby anh cũng sẽ đi]
Sungmin đặt một bàn tay lên ngực và làm một cú giật ở cơ ngực rồi xoay người lại và uốn lượn cơ thể trong lúc hai bàn tay siết chặt để lên trán. Anh tiếp tục làm một cú đẩy hông rồi quay lại vị trí ban nãy.
Tất cả những động tác này đều khiến Kyuhyun nhíu mày và cười tươi hơn… xen lẫn chút gian xảo. Cái này, còn tuyệt hơn xem phim cấp ba. Cậu phải nói cho Hyukjae biết rằng cậu thực sự rất yêu bạn mình vì cái này. Biểu cảm của Sungmin thực sự rất xuất sắc khi anh thực hiện những động tác vũ đạo. Kyuhyun rất ngưỡng mộ tài năng của anh. Anh cần phải có bao nhiêu tự tin để thực hiện được màn trình diễn sexy như thế này?
[Anh sẽ không nghi ngờ, chúng ta có thể giải quyết được vấn đề này]
Kyuhyun ngồi thẳng người lên và cầm lấy chiếc điều khiển để tua lại phần đó. Cậu cần phải nhìn cho kỹ xem Sungmin có thật đã chạm vào ngực cô gái đó hay không. Cậu thề là hyung mình sẽ bị trừng phạt nếu dám làm như vậy. Tuy nhiên, trước khi kịp quay mặt đi, cậu trông thấy Sungmin xoay một vòng, làm động tác uốn cơ thể và ngồi xổm xuống. Aish, thật nóng bỏng và nó lại được thực hiện bởi người hyung ngây thơ của cậu… Kyuhyun thực sự muốn được nhìn thấy tận mắt.
Cậu thề là cậu rất thích điều này. Bỏ qua chuyện anh có chạm vào ngực cô gái hay không, cậu muốn nhìn thấy Sungmin uốn éo cơ thể trước mặt mình. Đúng rồi, cậu phải yêu cầu hyung mình thực hiện lại màn trình diễn này vào lần tới.
[Lúc này chúng ta đang ở đây]
[Thay vì bước đi]
Kyuhyun mỉm cười khi Sungmin quay lưng lại để che đi phần eo bên phải. “Em biết cái mà anh đang giấu.” Cậu nói khi nhớ lại hình xăm mà mình đã nhìn thấy trước đó. Kyuhyun nghĩ rằng mình đã xem được hết những gì mà Sungmin thực hiện trong màn trình diễn nhưng động tác tiếp theo của Sungmin khiến cậu không nói nên lời.
[Nếu em tin rằng sẽ tốt cho em hơn nếu không có anh bên cạnh]
Sungmin ngây thơ đâu mất rồi và lúc anh làm điều này thì Kyuhyun đang ở đâu? Cậu mở to mắt và nước bọt mà cậu định nuốt xuống như đang mắc nghẹn ở cuống họng khi thấy anh cởi phanh áo để lộ cơ thể hoàn hảo trong lúc uốn lượn thân người rồi đưa tay ra như muốn mời gọi Kyuhyun cùng tham gia.
Thật ra thì lần đó cậu đang ở đâu chứ?! Kyuhyun nghĩ những thứ như thế này thực sự rất đáng xem. Tại sao cậu lại không có mặt khi Sungmin biểu diễn tiết mục này? Chết tiệt. Thật quá nóng bỏng… nóng bỏng hơn cả những giấc mơ ướt át.
[Trước khi nói tạm biệt hãy cho chúng ta một cơ hội nữa]
Mắt cậu càng mở to hơn khi Sungmin dang tay ra và những người vũ công đã quay trở lại, vuốt ve những bàn tay của họ lên khắp cơ thể anh trong khi anh chỉ nghiêng đầu sang một bên và sẵn lòng để những bà chị kia sờ soạng cơ thể mình. Kyuhyun nghiến răng khi xem hết toàn bộ màn trình diễn. Tay cậu run lên như muốn chặt đứt hết những cánh tay đang chạm vào người Sungmin. Cậu quay mặt đi. Cậu nhất định bắt hyung mình phải thực hiện lại màn trình diễn này ngay trước mặt cậu và cậu sẽ là người duy nhất chạm vào cơ thể đó.
Chỉ là một đoạn phim dài ba phút nhưng Kyuhyun đã xem nó hàng giờ để lấp đầy khoảng thời gian cậu phải ở nhà một mình. Đây có lẽ là điều tuyệt vời nhất ngày hôm nay. Quên đi chuyện Sungmin đã bỏ cậu ở nhà một mình, nếu như anh ở đây, chắc cậu sẽ không có được cái CD yêu thích này. Cũng có thể cậu sẽ không phát hiện ra cái này lại đặc biệt như vậy.
Cậu nghe có tiếng mở cửa và biết chắc đó là Sungmin. Cậu tắt TV và giả vờ như mình không làm gì cả.
“Em đang xem TV hả?” Sungmin hỏi trong lúc bước lại gần cậu. Sungmin thở dài và bĩu môi. “Yah, không phải anh đã bảo em nghỉ ngơi rồi hay sao? Em nên ở trong phòng.” Anh kiểm tra trán cậu và gật gù khi nhận thấy nhiệt độ cũng gần trở lại bình thường.
“Em đã khỏi bệnh rồi.” Cậu nói rồi nắm lấy tay Sungmin. Anh chỉ đứng im nhìn cậu. Cậu không nhìn thấy anh đang rất lo lắng hay sao? Cậu khẽ bật cười rồi kéo anh ngồi xuống đùi mình.
“Yah…” Sungmin la lên trong lúc nhìn Kyuhyun và định đứng dậy. Cậu ôm chặt lấy người anh không cho anh đứng lên.
“Bênh cạnh đó,” Kyuhyun tiếp tục. “Em thích cái chương trình mà em đang xem.” Cậu nhìn hyung mình bằng một ánh mắt tinh nghịch. “Sungmin cảm thấy ánh mắt đó rất kỳ lạ. Cậu đang xem chương trình gì mà lại nhìn anh như thế?
Kyuhyun quay mặt đi và cầm chiếc điều khiển mở lại lần nữa. Sungmin nhìn vào màn hình TV và trông thấy bản thân mình đang cởi áo trong lúc uốn éo cơ thể. Cái gì thế này, đây là phần trình diễn của anh vào năm ngoái, sao lại nằm trong đầu máy DVD của Kyuhyun?! Cậu lấy cái này ở đâu?! Anh thậm chí còn không có cái nào! Ai đã đưa cho cậu?!
Anh lập tức đỏ mặt và vội vàng tìm chiếc điều khiển. Anh giật nó khỏi tay cậu và tắt TV. Gương mặt anh trở nên hốt hoảng như thể anh vừa xem một đoạn phim kinh dị nhất trong cuộc đời mình.
“Ở đâu em có được cái này?” Anh nói, mặt vẫn còn nóng bừng.
Kyuhyun từ từ ngồi xuống và nhìn Sungmin. “Em có cách của em.” Mặt Sungmin nóng đến nỗi anh tưởng chừng như nó có thể thiêu cháy toàn bộ cơ thể của mình. Kyuhyun kéo anh ngồi xuống đối diện. “Em thật ghen tỵ đấy, hyung.”
“C-cái gì cơ?”
“Em muốn nhìn thấy anh thực hiện màn trình diễn đó trước mặt em.”
“Em đang đùa sao.”
“Không hề. Em muốn anh thực hiện lại màn trình diễn đó ngay bây giờ.”
“A-anh sẽ không làm đâu.” Sungmin lắc đầu nguầy nguậy đến nỗi nó như muốn đứt lìa khỏi cổ rồi mặc kệ cậu mà đứng dậy bỏ đi. Kyuhyun cũng đứng lên và bước theo sau anh.
“Được rồi, anh không cần phải thực hiện toàn bộ bài hát. Em sẽ bỏ qua và chỉ thực hiện cái đoạn chạm vào cơ thể anh thôi, em thích phần đó.”
Kyuhyun vòng tay ôm lấy Sungmin từ đằng sau khiến anh như đóng băng tại chỗ. Đôi bàn tay không an phận mà vuốt ve từ ngực xuống bụng của Sungmin trước khi ôm chặt anh vào lòng một lần nữa và tựa đầu lên vai anh. Trời nóng nhưng bàn tay Kyuhyun đang sờ soạng khắp cơ thể của Sungmin thậm chí còn nóng hơn. Anh có thể cảm nhận được nhiệt độ của nó qua lớp quần áo.
“Lúc đó anh thực sự rất tuyệt vời.” Cậu thì thầm. Sungmin quay lại và bắt gặp phải ánh mắt của cậu. Anh nhìn thấy Kyuhyun đang mỉm cười thật dịu dàng. Làm thế nào Kyuhyun lại có thể? Một giây trước cậu còn là một đứa em trai quỷ quái, phiền phức. Một giây sau lại trở nên ngọt ngào, đáng yêu như thế này.
Kyuhyun cảm nhận được trái tim của Sungmin đang đập nhanh hơn sau lòng bàn tay mình vì vậy cậu đã hôn lên trán anh.
“Kyuhyun à…”
“Oh?”
Sungmin cúi mặt. “Anh-” Anh hơi do dự. “Anh không chắc chúng ta đang làm đúng… ý anh là…” Anh hít vào một hơi rồi nhìn vào mắt Kyuhyun. “Anh biết là anh thích em nhưng mà…”
“Em đã nghe được phần quan trọng nhất trong câu nói của anh rồi, Min.” Kyuhyun đứng thẳng lưng lên và nhìn anh. “Đừng nghi ngờ về tình cảm của anh đối với em nữa.”
Kyuhyun xoay lưng lại với Sungmin trong khi anh chỉ nhìn theo cậu và thở dài. Sungmin thoáng cúi mặt rồi lại ngẩng lên nhìn theo tấm lưng của Kyuhyun. “Anh không nghi ngờ về tình cảm của mình…” Anh lên tiếng làm cậu dừng bước. “Mà là… ở phía em… Anh… cảm thấy hoang mang.” Kyuhyun mỉm cười khi nghe những gì anh vừa nói. Vậy ra Sungmin đang cảm thấy không an toàn, huh? Cậu quay người lại nắm lấy tay anh.
“Anh có thể thích em nhiều như anh muốn. Em sẽ không ngăn cản anh…” Kyuhyun kéo anh vào một cái ôm khác rồi thì thầm. “Vì em thích nhất là khi anh thích em.”
Sungmin nhìn sâu vào mắt cậu và mỉm cười. Kyuhyun thích nhất là khi anh thích cậu. Anh cười tươi hơn. Kyuhyun thích nhất là khi Sungmin thích cậu. Vậy là Kyuhyun cũng có cùng một cảm giác giống như anh. Anh nhìn Kyuhyun trong lúc nở nụ cười rạng rỡ. Một nụ cười mãn nguyện. Anh đáp trả lại cái ôm của cậu. Lần này, anh sẽ không phủ nhận nữa. Anh thích Kyuhyun và Kyuhyun cũng thích anh. Anh còn đòi hỏi gì hơn nữa?
“Vậy bây giờ…” Kyuhyun lên tiếng. “Anh có thể thực hiện lại màn trình diễn đó trước mặt em không?” Kyuhyun vẫn chưa quên màn biểu diễn sexy mà cậu đã xem đi xem lại cả ngày hôm nay. Nụ cười trên gương mặt Sungmin chợt biến mất, anh trợn mắt rồi đẩy cậu ra.
“Yah! Em nói nghiêm túc đấy!” Kyuhyun nói vọng theo khi thấy Sungmin bỏ đi. “Anh muốn đi đâu?”
Anh đã nghe được những gì mình cần nghe. Và anh cũng vui vì đã nghe được những gì mình muốn nghe. Kyuhyun thích anh. Cậu ấy thích tình cảm mà anh dành cho cậu ấy. Anh thầm mỉm cười khúc khích như một fangirl. Sungmin cắn môi trong lúc đứng lại để cho Kyuhyun đuổi kịp mình.
“Sungmin à!” Anh quay người lại và bước về phía cậu với một nụ cười rạng rỡ. Kyuhyun thích anh và anh không còn mong ước gì hơn nữa ngoài việc phải thưởng cho cậu vì cậu cũng thích ngược lại anh. Anh quàng tay quanh cổ Kyuhyun và nhẹ nhàng ấn môi mình vào môi cậu. Nụ hôn do Sungmin chủ động còn ngọt ngào hơn bất cứ nụ hôn nào mà họ từng chia sẻ trước đó. Kyuhyun rất vui vì Sungmin đã dành nhiều tình cảm hơn cho cậu. Cậu ôm chặt lấy eo anh để đẩy nụ hôn thêm sâu. Sungmin cắn môi và mỉm cười khúc khích sau khi hôn nhau. Kyuhyun chỉ đứng im nhìn Sungmin bẽn lẽn cắn môi rồi tiếp tục nhấn cậu vào một nụ hôn nữa trước khi dứt ra nhìn cậu. Kyuhyun nở nụ cười ranh mãnh, thì thầm…
“Anh nên biết… hôn em nhiều quá có thể sẽ dẫn đến những chuyện rất là nguy hiểm.”
End chap 23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro