Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Bệnh

Kyuhyun đang ngồi ở ngọn đồi nhỏ phía sau trường học sau những ngày bận rộn vì phải chăm sóc cho Sungmin. Cậu ngả đầu lên thành ghế đá và nhìn lên trời. Bầu trời hôm nay thật khoáng đãng nhưng mặc dù thời tiết đang đẹp như thế này, bản thân cậu vẫn cảm thấy không khỏe. Mắt cậu nóng rát và chỉ muốn nhắm lại. Cậu cảm thấy người không được ổn cho lắm, mệt mỏi và uể oải. Chuyện gì đã xảy ra với cậu, dường như cậu sắp bệnh đến nơi. Có phải cậu bị lây bệnh sốt của Sungmin? Cậu đã chăm sóc anh trong những ngày qua, cho anh uống thuốc, chườm khăn lên trán, theo dõi bệnh tình của anh, ngủ bên cạnh anh. Chắc hẳn là bị lây bệnh rồi.

“Em không vào lớp sao?”

Kyuhyun từ từ mở mắt ra và nhìn thấy Sungmin hơi nghiêng người xuống từ phía sau. Đôi mắt nai tơ đang nhìn cậu. Hyung của cậu nhìn cậu từ phía sau băng ghế đá trong khi cậu đang tựa đầu lên thành ghế. Cậu thích cái vị trí của Sungmin lúc này, mặt trời đang chiếu sáng phía sau lưng anh, trông anh như một thiên thần với vẻ đẹp lấp lánh. Cậu rất vui vì Sungmin đã khỏi bệnh, mặc dù không thể hiện ra nhưng cậu thực sự rất lo lắng về khoảng thời gian anh bị sốt. Có lẽ cậu nên thưởng cho chàng trai này bởi vì anh đã khỏe lại. Dù sao thì cậu cũng đã hứa với Sungmin sẽ hôn anh khi nào anh hoàn toàn khỏi bệnh.

Kyuhyun không nói gì mà chỉ ngoắc ngoắc ngón tay trỏ, muốn ra dấu cho hyung mình bước tới gần hơn.

Sungmin chỉnh lại chiếc túi xách đang đeo trên vai trước khi cúi người, ghé tai xuống vì nghĩ cậu đang muốn nói điều gì đó nhưng anh từ từ quay mặt lại nhìn vào mắt cậu khi không nghe cậu nói lời nào cả. Đột nhiên có một sức mạnh vô hình nào đó kéo anh xuống gần hơn khiến anh không kịp phản ứng. Kyuhyun đã nắm lấy chiếc cà vạt của Sungmin và kéo anh xuống, bắt lấy đôi môi anh cho một nụ hôn nhẹ nhàng và mềm mại. Cậu có thể nhìn thấy trái táo adam của Sungmin di chuyển lên xuống trước khi môi họ chạm nhau. Em sẽ thực hiện nụ hôn của mình vào một ngày nào đó.

Sungmin nắm chặt sợi dây đeo của chiếc túi xách và nhắm mắt nghiền mắt khi cậu chạm vào môi anh. Anh thầm cảm ơn thượng đế vì điều này, anh đã chờ ba ngày để có thể nhận được nụ hôn từ cậu vì vậy anh phải tận dụng cơ hội mà nhẹ nhàng đáp trả lại nụ hôn ngọt ngào của cậu. Khi Kyuhyun buông chiếc cà vạt của anh ra, anh đứng thẳng dậy và nhìn vào chàng trai đang ngồi trước mặt.

“Hôm nay anh khá nhiệt tình đấy.” Kyuhyun lên tiếng trong lúc ngồi thẳng người lên. Cậu biết Sungmin đang chờ đợi điều này. Cậu nhớ lại lúc anh giận dỗi không chịu cho cậu chạm vào người khi nghe cậu bảo rằng chừng nào khỏi bệnh thì anh mới nhận được nụ hôn đó.

Sungmin muốn nói rằng anh đã phải chờ đợi nụ hôn đó suốt ba ngày ròng rã nhưng anh lại không làm thế. Anh nghĩ Kyuhyun chắc cũng đang suy nghĩ về chuyện này nhưng mà anh còn có nhiều lý do quan trọng hơn.

“Anh đang nghĩ…”

“Nghĩ chuyện gì?”

Sungmin nhún vai, anh không thể nói rằng anh đang suy nghĩ xem giữa họ có phải là thật hay không. Quan hệ giữa anh và Kyuhyun là gì? Bao nhiêu lần họ đã hôn nhau? Anh cũng không nhớ hết nhưng anh vẫn còn hoang mang về mối quan hệ giữa hai người. Anh cúi đầu và giữ im lặng. Làm sao anh dám hỏi Kyuhyun xem bây giờ họ có phải là người yêu hay không. Người yêu. Liệu họ có thể như vậy không? Anh muốn nụ hôn đó bởi vì anh muốn biết tình cảm của Kyuhyun như thế nào nhưng anh lại chỉ nhận được câu trả lời duy nhất về tình cảm của chính mình. Anh thích Kyuhyun. Anh thực sự rất thích chàng trai này. Nhưng còn Kyuhyun thì sao?

Hình như cậu đâu phải cố tình đeo đuổi anh hay gì và hình như anh cũng không cảm giác được rằng cậu thích mình. Chẳng qua cậu chỉ thích làm phiền anh, thích đánh cắp những nụ hôn của anh và Sungmin lại ngu ngốc thích điều đó. Chẳng qua cậu chỉ dùng nụ hôn đó mê hoặc anh, buộc anh phải nói đồng ý mà không cần suy nghĩ để đổi lấy một hành động thân mật. Sau khi anh nói đồng ý với Kyuhyun thì họ cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Cậu không thèm đề cập đến vấn đề này sau khi anh khỏi bệnh. Tại sao Kyuhyun không chịu chủ động nói chuyện? Sungmin nghĩ bản thân anh không tiện hỏi. Sẽ ra sao nếu Kyuhyun không thích trả lời những câu hỏi như thế này? Sẽ ra sao nếu cậu nói mối quan hệ này vốn không là gì cả? Sungmin không có chút cảm giác an toàn nào. Nhưng đó là lỗi của Kyuhyun. Chính cậu đã đẩy Sungmin vào những chuyện rắc rối, để anh cảm thấy hoang mang như thế này nhưng cậu lại không chịu nói cho Sungmin biết cậu đang nghĩ gì. Cậu còn muốn đẩy anh đi đến đâu nữa?

Tình cảm của Kyuhyun đối với anh ra sao? Cậu đang nghĩ gì? Kể cả khi họ là anh em thì cậu lại yêu cầu anh đừng nghĩ đến ba mẹ của họ nữa và ôm anh. Cậu bảo anh hãy mau khỏe lại để có thể hôn nhau nhiều hơn. Họ là gì của nhau? Anh đã nói đồng ý vì điều gì? Tại sao trái tim anh lại đau khi anh không thể hỏi Kyuhyun những câu hỏi này? Cảm xúc của anh còn phức tạp hơn khi quen với Siwon trước đây. Anh cảm thấy đau vì Kyuhyun đã hoàn toàn bước vào trái tim anh và anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ đẩy cậu ra ngoài.

“Lại đây nào.” Kyuhyun lên tiếng. Suy nghĩ của Sungmin bỗng bị cắt ngang, anh lớ ngớ ngồi xuống bên cạnh cậu trên ghế đá và tự hỏi tại sao mình cứ luôn ngu ngốc nghe theo bất cứ những gì cậu nói. Trước khi kịp nghĩ ra câu trả lời, anh như bị đóng băng khi cậu nằm lên đùi anh. Tay anh vẫn đang lơ lửng giữa không trung, anh không biết liệu có nên đặt lên tay Kyuhyun hay không… anh không biết. Anh nắm chặt dây đeo túi xách của mình một lần nữa.

“Y-yah…” Sungmin muốn đẩy cậu ra trong lúc ngó dáo dác xung quanh xem có bị ai phát hiện hay không.

“Cúp tiết đi Min. Em muốn ngủ.” Kyuhyun hơi ngọ nguậy đầu trong lúc co chân lên ghế đá và thoải mái nằm trên đùi Sungmin trước khi nhắm mắt ngủ. Một tay cậu đặt lên bụng, tay còn lại gác lên trán.

Sungmin nhìn cậu ngủ. Chuyện gì đã diễn ra trong cuộc sống của anh sau khi Siwon đi khỏi? Bí mật của anh đã bị phát hiện bởi Kyuhyun, anh đã tình nguyện tiết lộ bí mật lớn nhất của mình với chàng trai này. Anh đã nhìn thấy nhiều khía cạnh ở con người của Kyuhyun, phiền phức, ngây thơ, quỷ quyệt, đáng yêu, hay giận dỗi, gian xảo, tinh nghịch… và anh thích tất cả những gì anh nhìn thấy được. Dường như cuộc sống của anh chỉ xoay quanh mỗi Kyuhyun. Hoặc anh nên nói rằng Kyuhyun như một cái bóng đã che khuất toàn bộ tầm mắt đến nỗi anh chỉ nhìn thấy mỗi mình cậu.

Sungmin tiếp tục quan sát gương mặt của Kyuhyun trong lúc ngủ. Anh thực sự thích chàng trai này? Có lẽ vậy. Anh vừa mới thừa nhận khi nãy. Nhưng anh vẫn còn hoang mang… hoặc có lẽ là vì anh không thể tin anh lại thích sự hiện diện của Kyuhyun trong cuộc sống của mình. Anh không thể tin anh lại thích cảm giác đôi môi Kyuhyun đặt trên môi mình, muốn được thưởng thức cái hương vị đó nhiều hơn. Anh không thể tin rằng anh lại thích cái ánh mắt lạnh lùng tinh quái đó. Anh đã thích Kyuhyun? Có lẽ. Anh thực sự đã nhận lời cậu trong lúc bị ốm. Tại sao anh lại nói đồng ý? Hay vì anh bị bệnh cho nên mới nói đồng ý với cậu? Kyuhyun chắc hẳn đã bỏ gì vào thuốc nên mới khiến anh làm vậy.

Đúng rồi. Có lẽ Kyuhyun đã không bỏ thuốc hạ sốt vào nước. Có lẽ cậu đã bỏ bùa ngải hay cái gì đó. Thế nào đi nữa thì cậu vẫn là một con quỷ tinh ranh. Đúng rồi. Có lẽ anh nói đồng ý là vì Kyuhyun đã bỏ bùa anh. Anh thở dài thất vọng. Anh không phải đang sống trong một thế giới viễn tưởng. Đây là hiện thực, anh không nên nghĩ đến những chuyện bùa chú như thế. Nhưng bằng một cách nào đó anh ước cuộc sống của mình chỉ đơn giản như vậy thôi, anh có thể thức dậy mà không nhớ những gì mình từng nói với Kyuhyun để không phải hoang mang như bây giờ. Anh không cần phải tự hỏi bản thân mình xem tình cảm của Kyuhyun đối với anh là gì.

Nhưng mà, nếu anh quên tất cả, thì anh sẽ không nhận được nụ hôn nào nữa. Anh cũng không thích như vậy. Anh ước gì có thể ngăn bản thân mình đừng suy nghĩ quá nhiều. Sungmin à, cái đầu của mày có thể đừng suy nghĩ quá nhiều không?! Mày sẽ chết vì nó đấy!

Kyuhyun đột nhiên mở mắt ra và bắt gặp phải ánh nhìn dò xét của Sungmin. “Anh nhìn đủ chưa?” Cậu hỏi với một nụ cười nửa miệng. Sungmin không quay mặt đi mà chỉ đỏ mặt khi nhận ra Kyuhyun đã biết anh đang nhìn cậu. Tại sao anh lại không thể ghét cái nụ cười nửa miệng này được nữa? Có cái gì ở Kyuhyun mà lại khiến cho trái tim anh luôn đập như điên? Anh biết nó đâu phải như thế này trước đây? Tại sao bỗng dưng một ngày anh tỉnh dậy và lại có cảm giác như thế? Ah, chết tiệt thật. Tại sao anh lại không thể phủ nhận chuyện anh thích Kyuhyun được nữa? Sungmin à, mày thật đáng thất vọng!

“Nhìn em thu hút lắm có phải vậy không?” Kyuhyun nói làm Sungmin nhíu mày. Aish~ anh thầm nghĩ. Cái kẻ kiêu ngạo này! Tại sao anh luôn suy nghĩ quá nhiều nhưng lại chỉ nhận được những câu trả lời không đâu vào đâu từ Kyuhyun?! Anh thực sự thích cậu? Tsch. Anh vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện mình đã nói đồng ý với Kyuhyun. Cái gì đã khiến anh nói đồng ý với anh chàng kiêu ngạo này? Argh, giá mà không phải vì nụ hôn ngớ ngẩn đó! Giá mà anh không phải là một người dễ dãi!

“Đồ đáng ghét.” Anh lầm bầm rồi đẩy Kyuhyun ra khiến cậu ngã lăn xuống đất.

Kyuhyun thở hổn hển vì đau. “Yah! Anh muốn đi đâu?”

“Bất cứ nơi nào miễn không có em.” Sungmin trả lời rồi bước đi bỏ mặc cậu.

Anh sẽ không hỏi Kyuhyun gì nữa hết. Anh chắc chắn đó chỉ là một trò đùa. Kyuhyun bảo anh hãy nói đồng ý là vì anh quá dễ bị mắc lừa. Đúng vậy, anh không có thích Kyuhyun! Không, anh không thích Kyuhyun! Anh sẽ thuyết phục bản thân mình rằng anh không hề thích chàng trai đó. Chỉ là một con quỷ kiêu ngạo! Anh nói đồng ý chỉ vì một nụ hôn. Không có gì nữa. Chấm hết!

************************​

Sungmin nhẹ gõ cửa phòng Kyuhyun vào ngày nghỉ cuối tuần. Anh bước vào trong khi không nghe thấy ai trả lời. Anh nhìn thấy Kyuhyun đang nằm trên giường, dưới lớp chăn. Cậu cuộn tròn trong chăn như một cái bào thai khiến Sungmin nghĩ cậu đang bị lạnh. Anh kiểm tra lại máy điều hòa nhưng nhiệt độ của nó vẫn rất bình thường.

“Kyuhyun à… anh muốn lau dọn phòng của em.” Anh nhẹ nhàng lên tiếng.

“Ờ.” Kyuhyun trả lời nhưng vẫn không hề động đậy.

Sungmin thực sự cảm thấy kỳ lạ. Anh từng nghĩ sẽ rất nguy hiểm nếu vào phòng của Kyuhyun. Anh chưa bao giờ thử bước vào đây trước đó. Anh luôn để những người giúp việc trong nhà dọn phòng của cậu nhưng lần này, anh nghĩ là anh muốn thử và anh thấy rất vui vì rõ ràng Kyuhyun không hề nguy hiểm khi cậu ấy ở trong phòng anh. Anh nghĩ mình có thể an tâm lau dọn với sự có mặt của cậu em út.

Anh thở dài và định bắt đầu nhưng ngay lập tức dừng lại khi nhận ra mình đang rơi vào hoàn cảnh rắc rối.

Khi mắt anh bắt đầu đảo quanh một lượt, anh mới nhận ra nơi mình vừa bước vào không phải là một căn phòng. Nó là một địa ngục. Quần áo mà Kyuhyun thay ra vứt vương vãi khắp nơi. Giấy tờ trên bàn thì để lộn xộn, sạch có, dơ có, giấy ướt cũng có. Đây là cái nơi quái quỷ gì thế này? Mặt Sungmin nhăn lại khi lần đầu tiên anh đến lau dọn phòng của em trai mình, anh chưa từng bước vào cái nơi địa ngục này, anh nghĩ thà như vậy còn tốt hơn! Bây giờ thì anh đã hiểu tại sao Người đàn ông thứ 12 lại cho anh ở phòng riêng. Anh có thể tưởng tượng sẽ khủng khiếp thế nào nếu ở chung căn phòng bừa bộn như thế này cùng với Kyuhyun.

Anh bước sang phía bên kia chiếc giường và nhìn thấy một đống khăn giấy vò nát nằm trên sàn nhà. Woah. Dường như Kyuhyun đã dùng hết cả hộp khăn giấy. Anh đỏ bừng mặt. Có phải Kyuhyun đã “tự sướng” ở đây?! Làm sao anh dám nhặt mớ khăn giấy này lên? Cái gì ở bên trong số khăn giấy đó? Anh không dám tưởng tượng ra. Argh! Cái tên khốn ghê tởm này, cậu ta đã làm gì trên giường tối qua? Hoặc số khăn giấy này đã bị vất xuống sàn nhà từ khi nào cho đến lúc nó chất lên thành đống?

Eww. Anh thực sự đã nói đồng ý với con người này? Bây giờ anh tự hỏi bản thân tại sao lại nói đồng ý với Kyuhyun. Anh cũng biết con người này chẳng hề ngây thơ nhưng hành động của cậu đã đi quá xa so với những gì Sungmin tưởng tượng. Hãy nhìn xem bao nhiêu miếng khăn giấy bị vò nát trên sàn nhà, bao nhiêu lần cậu ta làm chuyện đó? Kyuhyun à, em đúng là con quái vật ghê tởm!

Anh tự hỏi mình phải làm gì với căn phòng của Kyuhyun. Anh hít vào một hơi rồi lại thở ra nhẹ nhàng. Anh lấy hết can đảm để thu dọn đống khăn giấy trên sàn nhà. Có lẽ anh nên đeo găng tay hay cái gì đó. Anh không muốn chạm vào những thứ như thế này.

“Không phải như những gì anh đang nghĩ đâu.” Kyuhyun lên tiếng. Sungmin nhìn thấy cậu cuối cùng cũng chịu ngồi dậy. Tấm chăn vẫn còn quấn quanh đầu và đôi mắt cậu dường như đang nhíu lại. Mái tóc phủ xuống mắt và mũi của cậu đang rất đỏ. “Em không có bẩn thỉu khi tự sướng như vậy đâu.”

Sungmin đỏ mặt khi nghe những lời mà anh đã tránh nói ra khi nãy. Cậu biết được những gì mà anh đang tưởng tượng Kyuhyun đã làm? Anh nhìn Kyuhyun và nhận thấy môi của cậu rất khô ráp, bắt đầu bong tróc. Nghĩ lại thì, tại sao giọng nói của Kyuhyun hôm nay nghe hơi khác? Có khi nào cậu bị lây bệnh của Sungmin? Anh nhìn đống khăn giấy, có phải cậu đã dùng nó để lau nước mũi?

Kyuhyun hắng giọng. “Hôm nay không cần lau dọn phòng em đâu. Em sẽ gọi anh đến vào lần sau-” Sungmin trèo lên giường áp tay vào trán cậu khiến cậu ngừng nói chuyện.

“Omo, Kyuhyun à… em đang bị sốt.” Anh la lên. Anh nhìn vào mắt cậu. Lần đầu tiên Kyuhyun thấy anh quan tâm đến cậu như vậy và cậu có thể nhìn thấy hình ảnh của mình đang không nói lên lời trong đôi mắt to tròn đó. Sungmin lo lắng cho cậu, anh biết cậu có thể bày trò nghịch ngợm nhưng lần này là thật, cậu thực sự bị bệnh. Sungmin biết anh nên chăm sóc cậu vì Kyuhyun cũng đã chăm sóc anh trong lúc bị ốm, và có thể cậu đã bị lây virus cảm cúm.

“Em chỉ bị sổ mũi thôi. Ngủ một giấc là khỏi.” Cậu nói rồi gạt tay Sungmin ra và chuẩn bị nằm xuống giường.

“Không được, để anh đi lấy thuốc.”

Sungmin không đợi Kyuhyun trả lời, anh lập tức nhảy xuống giường chạy ra ngoài lấy thuốc và nước. Kyuhyun bị bệnh vì anh, là lỗi của anh. Bây giờ đến lượt anh phải chăm sóc cho cậu. Anh chợt dừng lại nửa chừng và búng ngón tay.

Phải mất nửa tiếng sau Sungmin mới quay trở lại. Sungmin đi lấy thuốc ở tận đâu vậy chứ? Anh làm cái gì mà lâu đến vậy? Kyuhyun thở dài và định nhắm mắt ngủ thì nghe có tiếng gõ cửa nhẹ.

Cậu nhìn thấy Sungmin bưng một cái khay với tô cháo trong đó. “Anh cá là em không thể xuống nhà ăn trưa với anh được.” Anh vừa nói vừa bước đến bên giường của Kyuhyun.

Anh ngồi xuống. “Tah… ăn cháo đi này. Nếu chỉ uống thuốc mà không ăn gì thì bệnh sẽ càng nặng thêm đấy.” Anh giúp Kyuhyun ngồi dậy và sửa lại tấm chăn trên đùi cậu cho ngay ngắn. Anh lấy ra một tấm khăn ăn và trải nó lên trên tấm chăn.

Kyuhyun luôn biết được bản chất tốt đẹp của Sungmin nhưng lần đầu tiên được trải nghiệm có một cái gì đó rất khác. Cậu cảm thấy ấm áp bởi sự hiện diện và cử chỉ chăm sóc chu đáo của anh. Cậu cảm giác như mình là một đứa trẻ chỉ muốn dựa dẫm vào mẹ. Cậu thích cái cách Sungmin nhẹ nhàng quan tâm cậu như thể cậu là một bệnh nhân rất cần sự chăm sóc đặc biệt. Cậu thích ánh mắt dịu dàng và lo lắng của Sungmin.

“Em có thể tự ăn không?” Sungmin vừa hỏi vừa bưng cái khay đến trước mặt Kyuhyun, bắt đầu khuấy và thổi tô cháo nóng.

Kyuhyun mỉm cười và thầm hạnh phúc vì cách Sungmin đối xử với cậu. Cậu nhìn anh và muốn trêu chọc anh một chút. Có thể cậu đang bị bệnh nhưng không có nghĩa là con quỷ bên trong cậu đang nghỉ ngơi.

“Tại sao chứ? Anh không đút em ăn à?”

Sungmin ngừng thổi tô cháo và ngớ ra nhìn cậu. Anh đang nghĩ gì vậy? Tại sao anh lại thổi cháo nóng dùm cho Kyuhyun? Tại sao anh lại hỏi câu hỏi đó? Tất nhiên Kyuhyun đủ lớn để có thể tự ăn. Anh cảm thấy mặt mình đang nóng lên. Anh hắng giọng và đặt tô cháo vào tay Kyuhyun.

“Em có thể tự ăn mà, phải không?” Kyuhyun mỉm cười và cầm lấy tô cháo từ tay Sungmin trong lúc anh đứng lên.

“Khi nào ăn xong em cứ để cái tô đó. Anh phải đi lau dọn nhà vệ sinh trước.”

“Sungmin à…” Sungmin lập tức quay lại nhìn cậu.

“Em phải đi vệ sinh đã.”

Sungmin mở tròn mắt khi nhìn Kyuhyun tự đứng dậy. Cậu cảm thấy máu dồn lên não và đầu óc như quay cuồng. Cậu không nhận ra bản thân mình đang nhắm mắt lại và lắc lắc đầu một hồi. Sungmin chắt lưỡi và điều tiếp theo mà Kyuhyun nhận biết được là một cánh tay của cậu đang choàng qua vai anh và anh đang giúp cậu bước vào nhà vệ sinh.

Cậu biết Sungmin không nên nhìn thấy khía cạnh này của cậu. Ấn tượng của cậu để lại cho Sungmin quá mạnh để có thể nhìn thấy dáng vẻ ốm yếu của cậu bây giờ nhưng cậu không thể phủ nhận cái thực tế rằng cậu thích sự quan tâm của Sungmin. Đó là điều mà cậu luôn muốn được tận hưởng.

“Cái này em có thể tự làm được, cảm ơn anh.” Cậu nói khi họ dừng lại trước bồn cầu. Sungmin lùi lại vài bước và xoay lưng lại. Anh nghĩ mình nên ra ngoài nhưng lỡ Kyuhyun bị ngất xỉu giống như anh thì sao. Cũng khó nói lắm.

Anh hắng giọng khi nghe thấy âm thanh ồn ào từ cơ thể của Kyuhyun thải xuống bồn cầu. Sungmin nhắm tịt mắt và cảm giác như cơ thể mình đang bị tác động bởi âm thanh khi tiểu tiện của Kyuhyun phát ra. Nó thật ồn ào và… phiền phức . Anh cảm thấy mình cần phải ra ngoài nhưng anh nghe thấy âm thanh đó nhỏ dần cho đến khi Kyuhyun kéo khóa quần của cậu ấy lại. Cảm ơn chúa, cuối cùng cũng xong.

“Xong rồi.” Kyuhyun vừa nói vừa bước về phía Sungmin và định đặt tay lên vai anh.

“Yah… r-rửa tay của em trước đi đã.” Sungmin nói trong lúc tránh nhìn vào mắt Kyuhyun và lập tức đẩy cánh tay đang định chạm vào người mình ra.

“Tsch. Em đâu có dùng tay để chạm vào nước tiểu.” Kyuhyun vừa nói vừa giơ bàn tay khô ráo trước mặt Sungmin.

“D-dù là như vậy… em cũng đã chạm vào cái đó…” Sungmin đỏ mặt tránh nhìn vào Kyuhyun trong lúc chỉ tay về phía lavabo.

“Sao anh biết em chạm vào nó? Anh nhìn trộm em hả?” Kyuhyun chỉ muốn bật cười khi nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch của Sungmin.

“Anh không cần biết! Em rửa tay mau đi!” Sungmin lớn giọng khi chỉ tay vào lavabo. Kyuhyun bật cười và bước đến gần lavabo để rửa tay, cậu chỉ cho Sungmin thấy bọt xà phòng mà mình dùng để rửa trước khi lau sạch tay bằng một chiếc khăn nhỏ.

Sungmin bước đến gần cậu và đỡ cậu lại giường. Anh hắng giọng trong lúc đặt tô cháo vào tay Kyuhyun lần nữa.

“Em không muốn ăn.” Kyuhyun xua tay ra dấu rằng mình không muốn ăn. Cổ họng của cậu hơi rát và cậu không có cảm giác ngon miệng khi ăn bất cứ thứ gì cả. Cậu chỉ muốn nằm ngủ và nghỉ ngơi cả ngày.

Sungmin lại chắt lưỡi. “Ít nhất cũng phải ăn ba muỗng và uống thuốc rồi mới nghỉ ngơi.” Anh nói một cách nghiêm nghị. Kyuhyun trừng mắt lườm anh. Mặc dù cậu thích Sungmin quan tâm mình nhưng cậu không phải là loại người dễ bị sai khiến. Sungmin không né tránh ánh mắt đó, anh cũng trừng mắt nhìn lại.

“Em đang bệnh, em nghĩ mình có thể tự quyết định được sao? Há miệng ra trước khi anh đổi ý.” Sungmin vừa nói vừa đưa chiếc muỗng lên ý muốn nói anh đang sẵn lòng đút cho cậu ăn. Kyuhyun thở dài bất lực và há miệng ra khiến Sungmin mỉm cười tự đắc. Sungmin đút cho cậu ăn là điều mà suốt đời này cậu sẽ không bao giờ quên vì vậy cho dù không muốn ăn, cậu vẫn cố nuốt, dù sao thì, cũng chỉ ba muỗng thôi. Cậu tròn mắt khi thấy Sungmin mỉm cười và xoa đầu cậu như thể cậu là một đứa trẻ.

Kyuhyun không biết anh đã làm gì nhưng ba muỗng cháo mà anh nói đã trở thành vô số muỗng đến nỗi cậu đã ăn hết tô cháo mặc dù không hề cảm thấy ngon miệng. Có phải việc anh xoa đầu cậu đã khiến cậu ăn hết chỗ thức ăn? Hay là do bản thân tô cháo? Hay là vì nụ cười mang vẻ đẹp của thiên thần đó? Tại sao cậu không thể nói không với con người này? Tsch. Cậu vốn biết rõ câu trả lời. Sungmin mỉm cười rồi đưa cho cậu vài viên thuốc cùng với ly nước.

“Mấy thứ này sẽ giúp em khỏe hơn.” Sungmin vừa nói vừa quan sát Kyuhyun uống thuốc. Anh giúp cậu nằm xuống và đắp chăn. “Em sẽ khỏe lại nhanh thôi.” Anh nói. Sungmin thoáng nghĩ ngợi trước khi nhìn cậu. Thể hiện một chút tình cảm của anh dành cho cậu cũng không phải là chuyện xấu đúng không? Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi Kyuhyun và mỉm cười tự tin vì nụ hôn do mình chủ động. Anh nhìn vào mắt Kyuhyun lần nữa và mỉm cười dịu dàng. “Nghỉ ngơi cho tốt.” Anh nói trước khi đứng dậy và xoay lưng lại với Kyuhyun.

Anh định bước đi thì có cảm giác một cái gì đó nắm lấy cổ tay mình. Anh xoay người lại nhìn Kyuhyun và bị sốc khi cậu kéo anh ngã xuống giường. Chết tiệt, sai lầm rồi, Ming!

Anh lập tức bật dậy muốn bỏ đi nhưng Kyuhyun đã nằm đè lên người anh. “Anh đã sẵn lòng chăm sóc em như thế này… vậy tại sao không dùng cơ thể của anh sưởi ấm cho em để em không còn cảm thấy lạnh nữa.” Hơi thở của Kyuhyun rất nóng vì sốt và giọng nói trầm ấm quá sức tha thiết đối với bất kỳ ai nghe thấy được.

“Yah…” Sungmin nhỏ giọng, cố thóat khỏi vòng tay của Kyuhyun. Anh nuốt nước bọt và nhìn cậu. Đôi mắt của Kyuhyun tuy có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn rất đẹp. Anh khẽ chớp mắt một cái rồi hơi cong môi lên. Kyuhyun mỉm cười rồi hôn lên trán anh thay vì hôn môi trước khi nằm xuống bên cạnh. Anh hơi thất vọng nhưng cậu biết làm gì hơn? Kyuhyun không muốn họ cứ bị lây bệnh qua lại nếu cứ tiếp tục hôn nhau. Kyuhyun vòng tay quanh eo Sungmin và gác chân mình lên chân anh. Cậu rúc vào hõm cổ của Sungmin khiến anh có thể cảm nhận được nhiệt độ sốt qua hơi thở của Kyuhyun.

Mắt của Kyuhyun đang nhắm nhưng dường như cậu không hề cảm thấy dễ chịu. Có lẽ cậu đang rất mệt vì cơn sốt. Anh phải làm gì bây giờ? Sungmin suy nghĩ một lúc và thở dài…

Anh xoay mặt lại đối diện với cậu trong lúc nhích cơ thể mình lại gần hơn và chủ động vòng tay mình quanh người cậu. Kyuhyun mở mắt ra và bắt gặp phải ánh mắt của anh, cậu nhìn thấy Sungmin hơi do dự với những gì anh đang làm. “Anh chỉ không muốn em bệnh nặng hơn thôi.” Kyuhyun mỉm cười khi nhìn thấy anh đang đỏ mặt.

“Vì anh là người chăm sóc cho em… em nhất định sẽ khỏe.” Cậu thì thầm. Sungmin chớp mắt và thấy mắt Kyuhyun từ từ khép lại cho đến khi nhắm hẳn. Anh mỉm cười.

“Vậy mới được. Ốm yếu như thế này không hợp với Cho Kyuhyun đâu.”

Anh thở dài khi cậu ôm anh chặt hơn, tay chân quấn chặt lấy người anh rồi trưng ra một nụ cười mãn nguyện trong khi dụi đầu vào vai anh. Sungmin cũng phối hợp theo, ôm lấy cậu thật chặt.

Giống hệt như đứa trẻ. Sungmin thầm nghĩ. Anh chỉ biết bật cười vì những gì anh nhìn thấy ở Kyuhyun ngày hôm nay. Nhưng thay vào đó, anh lại càng hoang mang hơn. Anh đã nhìn thấy rất nhiều khía cạnh khác nhau ở con người của Kyuhyun. Có lúc là một tên khốn kiêu ngạo, có lúc cũng rất trẻ con như thế này, cũng có lúc rất siêng năng, và bây giờ lại là một người yếu đuối. Anh thở dài và suy nghĩ, mọi chuyện em làm đều tác động đến anh quá nhiều. Em đã làm gì anh vậy, Kyuhyun? 

Mặc dù anh đã nói đồng ý, Sungmin thừa nhận rằng anh vẫn cảm thấy hoang mang. Anh thích Kyuhyun, đó là sự thật. Nhưng Kyuhyun có cảm giác gì với anh? Thay vì cứ đùa giỡn và đối xử với anh như thế này, tại sao Kyuhyun không chịu nói ra tình cảm thực sự của mình? Anh đứng ở vị trí nào trong trái tim cậu? Anh cần phải làm rõ chuyện này… ít nhất là trước khi ba mẹ của họ trở về.

Anh thở dài và tự nhủ đừng suy nghĩ quá nhiều. Anh nhìn gương mặt đang ngủ trông rất trẻ con của Kyuhyun. Anh thề là anh không muốn lợi dụng lúc cậu đang ốm đâu.

Một nụ hôn nữa lên môi cậu.

End chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: