Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Bùa mê và những nụ hôn

Sungmin khẽ ho lên một vài tiếng trước khi mở mắt ra. Anh đang ở đâu? Anh đảo mắt nhìn quanh một lượt và nhận ra mình đang nằm trong phòng. Làm sao anh lên đây được? Anh nhìn chiếc gối ôm bên dưới, anh vẫn đang ôm chặt lấy nó. Đầu và cả tay chân của anh quấn quanh nó một cách rất thoải mái. Anh thở dài, làm cách nào anh có thể lên được phòng sau khi đã bị ngất xỉu? Và anh đã bất tỉnh bao lâu rồi? Làm thế nào anh có thể bước lên cầu thang được? Anh không thể tin rằng một chàng trai cỡ tuổi này lại có lúc ngã quỵ vì kiệt sức. Anh cứ tưởng đâu mình có khả năng miễn dịch rất tốt. Anh chớp mắt vài cái và đôi mắt lại bắt đầu muốn díp lại vì vậy anh tìm một vị trí thoải mái để dụi đầu vào và ôm lấy cái thứ mà anh gọi là gối ôm trước khi chuẩn bị thiếp đi.

Ngay sau đó anh chợt mở mắt ra. Có tiếng lụp đụp bên taivà âm thanh vẫn cứ xuất hiện đều đều. Anh nhìn xuống chiếc gối của mình và nghĩ ngợi. Sao lại có âm thanh như tiếng trống phát ra từ gối ôm của anh? Nghĩ kỹ lại thì, anh đâu có cái gối ôm nào, đặc biệt lại là một cái gối ôm màu cam. Nó ở đâu ra? Anh ngó dáo dác và khẽ dịch chuyển đầu của mình nhưng ngay lập tức dừng lại khi có một cánh tay choàng qua vai anh, kéo anh lại gần hơn với chiếc gối ôm vừa dài vừa phẳng trước mặt.

“Nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi, Min. Anh vẫn còn đang ốm.” Anh nghe thấy giọng nói ngái ngủ của Kyuhyun trong lúc vòng tay của cậu càng ôm anh sát lại gần hơn. Hóa ra đây không phải là cái gối ôm? Hèn chi nó không mềm mại như những cái gối khác của anh. Anh nhận ra nãy giờ mình đang nằm trên ngực của Kyuhyun và cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi màu cam, tay của Sungmin đang đặt ngang eo cậu, còn chân anh thì gác lên chân của Kyuhyun. Tại sao họ lại có cái tư thế thân mật như vậy?! Anh muốn phản ứng nhưng bản thân lại không đủ sức. Anh cúi đầu và khẽ hắng giọng, cổ họng có một chút đau rát.

“Tại sao em lại ngủ trong phòng anh?” Anh nói giọng khàn khàn.

Kyuhyun nhìn anh và thở dài. “Anh nghĩ em ác đến nỗi bỏ anh lại đây một mình trong lúc anh bị cảm lạnh suốt đêm sao?” Mắt cậu vẫn còn nặng trĩu vì buồn ngủ. “Anh đã bị cảm lạnh và ngủ suốt cả ngày, em cần phải liên tục kiểm tra tình trạng của anh. Anh nghĩ em ngốc đến nỗi phải ra ra vào vào trong khi chỉ cần ở hẳn đây với anh là được rồi hay sao?”

“Chính em đã để anh nằm ở tư thế này phải không?” Sungmin hỏi dò.

Tsch. “Yah, bộ em tự ôm em sao? Chính anh đã thoải mái gác chân lên người và ôm em còn gì.” Cậu đã nói dối! Kyuhyun tự biết bản thân mình đã nói dối. Cậu cố tình để cho Sungmin nằm ở tư thế này. Cậu đã rất khó khăn để có thể cõng Sungmin lên từng bậc cầu thang vì vậy cậu xứng đáng được đền bù cho hành động của mình! Mặc dù vậy thì cậu cũng phải công nhận rằng anh thực sự đã ngủ rất ngon sau khi được đặt ở tư thế này. Kyuhyun không hề phàn nàn gì, cậu thích cái suy nghĩ rằng Sungmin luôn ngoan ngoãn và thậm chí rất biết nghe lời cậu. Muhahahahaha~!

Sungmin cúi mặt và nhận ra hôm nay Kyuhyun đã làm rất nhiều chuyện vì anh. “Ờ.” Anh trả lời. Anh còn có thể nói gì khác? Anh không nhích ra khỏi vòng tay của cậu, thay vào đó anh thoải mái nằm lên ngực của Kyuhyun. Anh có thể cảm nhận được nhịp tim của cậu ngay bên dưới tai mình. Nó như một tiếng nhạc êm dịu bên tai.

Đột nhiên anh nhớ lại giấc mơ kỳ lạ đó, Kyuhyun đã hôn anh và anh cũng đáp trả nhiệt tình. Anh đã thực sự tỏ tình với Kyuhyun trong giấc mơ của mình? Tại sao anh lại tỏ tình với chàng trai này trong khi anh còn chưa biết chính xác tình cảm của Kyuhyun đối với anh là gì. Uhm, mặc dù nói là Kyuhyun thích đùa giỡn với anh, thích gây sự chú ý của anh và thích hôn anh, nhưng là vì nguyên do gì? Họ có cùng một suy nghĩ như nhau không? Aish~ Anh chỉ muốn tự đánh vào đầu mình. Anh hy vọng mình không làm chuyện gì ngu ngốc trong lúc ngủ. Anh biết thỉnh thoảng mình cũng hay ngủ mớ… thỉnh thoảng… không phải thường xuyên… chỉ là thỉnh thoảng thôi.

Anh nhắm nghiền mắt và bỏ lửng cuộc độc thoại ở đó. “Nhưng mà…” Kyuhyun lên tiếng làm Sungmin lập tức mở mắt. “Hyung, thì ra anh yêu con ác quỷ này.”

Mặt Sungmin chợt nóng bừng lên. Anh chỉ muốn ngất xỉu một lần nữa ngay bây giờ và sẽ không tỉnh dậy cho đến khi nào ba mẹ của họ trở về. Chết tiệt! “A-anh tưởng em nói rằng anh đã ngủ suốt cả ngày cơ mà?”

“Đúng vậy…” Kyuhyun nhún vai. “Em không biết là anh có thói quen nói mớ… và là một người hư hỏng trong lúc ngủ.”

Cái gì?! Hư hỏng! Đây không phải là lần đầu tiên Kyuhyun nói anh hư hỏng! Tại sao anh lại bị gắn cho cái biệt danh đó? Anh tin chắc anh không có-

“Anh đã hôn em trong lúc ngủ.”

Chết tiệt. Chết tiệt thật mà! “C-cái gì chứ? Yah! Em đừng có dựng chuyện nha!” Sungmin lên tiếng. Có phải vì vậy mà anh mới cảm nhận được đôi môi của Kyuhyun trong giấc mơ? Nhưng mà đó là anh nằm mơ! Giấc mơ thì không có thật!

“Em muốn cho anh uống thuốc nhưng không có cách nào đánh thức anh dậy được vì vậy nên em đã hòa tan thuốc vào nước và mớm cho anh bằng miệng… sau đó anh đã hôn em.” Kyuhyun mỉm cười.

Ôi mẹ ơi, đó chính xác là những gì đã xảy ra trong giấc mơ! Kyuhyun không có hôn anh? Hóa ra Kyuhyun chỉ cho anh uống thuốc chứ không có hôn anh? Vậy bản thân anh đã làm ra chuyện gì chứ? Sungmin chỉ muốn tự đánh bản thân mình nhưng anh có thể làm gì? Anh nghe tiếng Kyuhyun cười khúc khích. “Hyung, chắc hẳn anh thường có những giấc mơ rất hư hỏng về em phải vậy không?!”

Sungmin mở to mắt khi nghe những lời đó. Đúng vậy, anh cũng thường hay mơ về Kyuhyun, nhưng chắc chắn không phải là những giấc mơ hư hỏng. Hay việc hôn đáp trả Kyuhyun trong giấc mơ cũng bị coi là rất hư hỏng? Aahhh!!! Có lẽ anh đúng là một kẻ hư hỏng thật! Ming, sau 25 năm sống trên đời này… mày lại trở thành một kẻ hư hỏng… một kẻ biến thái! 

“Đợi đã, em nói anh ngủ mớ… v-vậy chính xác anh đã nói những gì?” Anh không nên nghĩ đến chuyện này. Hoặc cũng có lẽ là nên nhưng mà… anh không biết phải xử sự sao nữa. Aish~ Tại sao anh lại không thể ngất xỉu khi mà anh đang cần ngất xỉu một lần nữa trong hoàn cảnh này. Anh đã quá mất mặt. Anh sẽ phải đối diện với chuyện này. Haizz ~!

Kyuhyun giống như một đứa trẻ khi nhắm mắt lại và bắt chước giọng nói của anh… “Anh yêu em, đồ ác quỷ!” Cậu mở mắt ra nhìn anh. “Anh đã nói như vậy đấy.”

“Em đoán anh phải có ý gì đó với em.” Kyuhyun nói thêm.

“Cái gì chứ?!”

Sungmin tròn mắt và chớp chớp liên tục. Làm sao mà anh có thể nói như vậy được?! Kyuhyun gật đầu với biểu hiện kiểu như ‘Hyung, anh thực sự đã nói như thế và anh thật ngốc nghếch.’

“Anh không… anh chỉ là…” Lý do, lý do! “Đợi đã, tại sao em nghĩ người anh nói đến là em?”

Kyuhyun mỉm cười khi nghe cái lý do khá thông minh mà hyung mình đã nghĩ ra. “Được rồi, để em nhắc lại những lời trước đó nữa…”

Chết thật! Mau ngất xỉu đi! Cơn sốt mau mau đến với mình đi! 

“Anh đã nói…” Kyuhyun hắng giọng vài cái. “ Yah Cho Kyuhyun. Em là tên ác quỷ!”

Sungmin nhắm tịt mắt và vùi mặt vào lồng ngực của Kyuhyun. Aish~ Là con chó của hàng xóm cũng được mà, nhưng tại sao lại cứ phải là Kyuhyun? Tại sao lại là cậu ấy, trong tất cả những sinh vật trên thế giới này, tại sao Kyuhyun lại nghe được những lời đó… lại là trong lúc anh đang ngủ!

“Nhưng… ý anh là…uh…” Sungmin rời khỏi lồng ngực của Kyuhyun và ngồi dậy.

“Suỵt…” Kyuhyun vừa nói vừa ngẩng đầu, chống khuỷu tay lên giường. “Anh đã mơ thấy anh hôn em và thực sự đã nói yêu em trong lúc ngủ. Thì ra anh đang tơ tưởng về em.” Cậu mỉm cười tinh nghịch.

“Yah. Đừng có nói quá lên.” Sungmin nói trong lúc quay mặt đi. Anh nghe thấy Kyuhyun đang cười khúc khích nên quay lại trừng mắt với cậu. “Đừng có cười anh. Chẳng vui chút nào hết!” Anh nói rồi lại quay mặt đi. Anh còn có thể làm gì khác? Có vẻ như anh phải sống trong sự xấu hổ này cho đến hết cuộc đời còn lại.

Kyuhyun lại bật cười và kéo anh nằm xuống. Anh mở to mắt bởi hành động đó của cậu. Anh thở mạnh nhưng không làm gì khác ngoài việc thoải mái nằm xuống cạnh cậu em út.

Anh không thể phủ nhận những gì mình đã làm. Nhưng anh có thể giận dỗi và im lặng. Anh lại nghe thấy tiếng cười khúc khích khiến anh trừng mắt lườm cậu. Cái nhìn sắc lẻm của Sungmin chợt bắt gặp phải ánh mắt rạng rỡ của cậu.

Kyuhyun kề mặt lại sát gần anh. Anh lại một lần nữa mất tự chủ. Sungmin mở to mắt khi nhận thấy cậu muốn nhắm vào môi mình, từ từ thu hẹp khoảng cách nhưng thay vì quay mặt đi, Sungmin chỉ nhắm chặt mắt và âm thầm chờ đợi. Những ngón tay của anh di di trên ngực cậu.

Kyuhyun dừng lại giữa chừng khi nhìn thấy Sungmin đang nhắm nghiền mắt. Cậu mỉm cười và đôi mắt chợt sáng lên như một đứa trẻ vừa nghĩ ra trò gì đó để trêu chọc người bạn nhỏ của mình.

“Hyung.”

Sungmin mở mắt ra. Đáng ghét thật, làm thế nào mà anh lại mắc bẫy như thế này lần thứ hai? Anh nhìn thấy ánh mắt của Kyuhyun đang ngắm nhìn gương mặt anh một cách trìu mến. Sungmin cảm thấy mặt mình nóng lên như thể anh đang bị sốt trở lại. Lần đầu tiên Kyuhyun nhìn anh như thế này… Hay là cậu vẫn luôn nhìn Sungmin như thế? Anh nuốt nước bọt rồi quay mặt đi.

“Nói đồng ý với em đi.” Giọng nói của Kyuhyun như đang ra lệnh nhưng cũng rất ngọt ngào và tha thiết.

“Cái gì chứ? Anh-”

Kyuhyun ấn môi mình xuống khiến Sungmin chết lặng. Tại sao anh luôn thích những khi Kyuhyun nuốt chửng những lời mà anh sắp nói? Anh nhìn chàng trai đang làm loạn trên môi mình. Dòng điện đó lại xuất hiện. Nó đang chế ngự cơ thể Sungmin… và cả sự tỉnh táo của anh. Nhưng anh không phải là một kẻ ngốc. Anh không dại gì mà đẩy dòng điện đó đi. Khi mà anh đang muốn nếm thử cái hương vị đó nhiều hơn nữa. Anh nhắm nghiền mắt và chủ động choàng tay quanh cổ Kyuhyun. Anh muốn điều này. Anh luôn muốn hôn Kyuhyun như thế này trong giấc mơ. Và bây giờ anh không phải đang mơ, anh không ngốc đến nỗi từ chối hành động tội lỗi này. Mọi hậu quả anh sẽ suy nghĩ sau… bây giờ anh chỉ muốn được thưởng thức môi hôn điêu luyện cùng với chiếc lưỡi đang chơi đùa trong miệng mình. Sungmin từ từ mở mắt và bắt gặp phải ánh nhìn rạng rỡ của cậu.

Dòng suy nghĩ chấm dứt khi Kyuhyun dứt ra khỏi nụ hôn giữa họ. Anh phải làm gì tiếp theo? Anh không thể chỉ hôn Kyuhyun cho đến hết ngày được? Nhưng đây là hiện thực, và điều luôn khiến anh lo lắng là không biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Họ sẽ trở thành anh em trong tương lai? Họ sẽ thế nào nếu cứ tiếp tục làm những chuyện thân mật cùng nhau như thế này? Họ sẽ như thế nào nếu anh luôn sẵn lòng làm những hành động thân mật cùng Kyuhyun?

“Đừng từ chối em nữa, Min.” Ánh mắt của Kyuhyun trở nên tha thiết… lần đầu tiên. Nó khiến hơi thở của anh càng thêm dồn dập. Ánh mắt đó đang phản chiếu hình ảnh của chính anh. Sungmin như bị thôi miên bởi một con ác quỷ. Anh cảm thấy mình từng bước từng bước đi vào thế giới trong bóng tối của Kyuhyun. Kyuhyun giống như một tội đồ… một kẻ tội đồ đang cám dỗ anh vào cái bẫy của nó.

Sungmin cúi mặt, anh đã chấp nhận nụ hôn của Kyuhyun và ai biết được anh đã tự nguyện làm chuyện đó bao nhiêu lần trong lúc ngủ. Làm sao anh có thể xem Kyuhyun là em trai được nữa? Anh không làm được, anh không thể, không bao giờ. Cậu đã âm thầm bước vào trái tim của Sungmin mà anh không hề hay biết và nếu Kyuhyun không nói với anh sự thật rằng anh đã tỏ tình với cậu ấy trong lúc ngủ thì anh cũng biết rất rõ anh đã thú nhận tất cả trong giấc mơ của mình. Anh nhìn Kyuhyun.

“Nói đồng ý với em đi, Sungmin à…”

Anh sẽ làm điều đó? Anh nhìn thấy Kyuhyun lại nhích đến gần, muốn chiếm lấy môi anh một lần nữa. Anh thích cái cảm giác chờ đợi điều này nhưng anh lại không thích sự lo lắng. Anh không nên thích Kyuhyun. Anh không nên. Nhưng mà anh thích cậu… thậm chí không đơn giản chỉ là thích. Anh cảm thấy rất hoang mang. Anh cảm giác mình là một thỏi nam châm bị hút vào đầu cực xấu xa… như một câu thần chú của quỷ. Sungmin như bị thôi miên, mắt nhắm nghiền và khẽ nâng cằm lên, chờ đợi một nụ hôn tội lỗi.

“Nói đồng ý với em đi…” Kyuhyun thì thầm rất gần bên anh, gần như chạm vào môi anh sau mỗi từ cậu thốt ra.

Như một lời thì thầm của quỷ, Sungmin đã bị chi phối toàn bộ cảm xúc của mình và như có một động lực nào đó thôi thúc, anh chờ đợi đôi môi của Kyuhyun hòa vào làm một với đôi môi của mình.

“Ừm…”

Anh nói với một tâm trạng có chút háo hức chờ đợi Kyuhyun chạm vào môi anh. Anh muốn Kyuhyun ngừng đùa giỡn. Anh đã làm theo những gì cậu muốn và bây giờ anh xứng đáng nhận được những gì mình đang mong mỏi. Anh muốn phần thưởng của mình.

Kyuhyun nở nụ cười rạng rỡ và tinh nghịch trước khi hôn lên trán anh khiến anh choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ. Chuyện gì vừa diễn ra? “Ngoan.” Ánh mắt anh nhìn Kyuhyun như muốn yêu cầu cậu hãy hôn anh nhưng cậu chỉ mỉm cười ranh mãnh và nói. “Nào, ngủ đi.”

Anh ngẩng người ra nhìn Kyuhyun trong khi cậu chỉ nằm xuống và ôm lấy hyung mình. Có phải anh lại bị mắc bẫy? Anh đã nói đồng ý với Kyuhyun mà không nhận được nụ hôn nào? Đợi đã, có phải vì muốn được hôn mà anh mới nói đồng ý?! Argh! Ngốc thật, chỉ vì một nụ hôn ngớ ngẩn!

Sungmin à… mày đúng là một người dễ dãi! Nụ hôn của anh đâu? Làm thế nào anh lại để cho Kyuhyun có được lời đồng ý của mình trong khi Sungmin lại không nhận được nụ hôn nào cả? Đáng ghét. Đồ con quỷ đáng ghét! Tại sao anh lại nói đồng ý? Lẽ ra anh phải lấy được nụ hôn đó trước khi nói! Sungmin, mày đúng là con thỏ ngu ngốc! 

“Chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hôn nhau khi nào anh khỏe lại.” Kyuhyun vừa nói vừa ôm Sungmin như ôm một cái gối. “Nếu muốn hôn em đến vậy thì hãy mau khỏe lại đi.”

Nếu như anh rất muốn hôn em thì sao?! Đồ đáng ghét… con quỷ đáng ghét! Sungmin ước gì mình có thể phàn nàn về chuyện Kyuhyun đáng ghét đến mức nào nhưng hình như cậu đâu có ép anh phải nói đồng ý. Là anh tự nguyện nói… anh thậm chí còn không biết tại sao. Phải rồi, mày nói đồng ý để nhận được nụ hôn đó nhưng mày đã không nhận được gì cả, bởi vì mày quá ngu ngốc và dễ dãi!

Sungmin giận dỗi đẩy Kyuhyun ra rồi nằm xoay lưng lại với cậu. “Coi chừng em bị lây bệnh đó. Đừng đến gần anh.”

Kyuhyun mỉm cười nhìn anh. “Anh đang giận sao?”

Sungmin cúi đầu đỏ mặt. Anh thực sự đã nói đồng ý với Kyuhyun? Anh thực sự đã giận dỗi vì không nhận được nụ hôn nào? Có phải vấn đề của anh là muốn có được nụ hôn đó? Có phải anh đã sẵn sàng để hôn người em trai tương lai của mình? thật sâu? thật nồng nhiệt?

Anh muốn giận dỗi để Kyuhyun phải làm gì đó dỗ dành mình… nhưng anh không thể để bản thân làm như vậy vì bây giờ, dường như hậu quả của tội lỗi mà anh gây ra khi nãy đang ập đến với anh.

Bậy giờ giữa họ là gì? Họ sẽ như thế nào? Sẽ ra sao khi ba mẹ của họ trở về? Anh là gì đối với Kyuhyun? Mẹ anh sẽ nói gì? Ba của Kyuhyun sẽ phản ứng ra sao? Chuyện gì-

Anh cảm thấy Kyuhyun đang nhích lại gần hơn, cậu xoay người anh lại đối diện với mình và ôm anh vào lòng. Anh thích cảm giác này. Nhưng nó cũng khiến anh lo sợ. Cảm giác được khóa chặt trong vòng tay của cậu là một điều gì đó mà anh bắt đầu cảm thấy thích. Thật ra khi nói đồng ý với Kyuhyun anh vừa vui mừng mà cũng vừa lo sợ. Họ sẽ phải làm thế nào? Hiện giờ Kyuhyun đang nghĩ gì? Khi nào thì anh mới nhận được nụ hôn của mình? Mẹ anh sẽ nói gì? Anh có nên cho mẹ biết chuyện này?

“Đừng lo nghĩ mấy chuyện đó nữa.” Kyuhyun nói rồi hôn lên trán anh.

“Chỉ cần anh mau chóng khỏe lại để được hôn em.” Sungmin tròn mắt. Làm thế nào mà với hàng đống câu hỏi trong đầu của anh lại chỉ nhận được một câu trả lời đơn giản như thế này từ cậu?!

Anh vẫn muốn được hôn ngay bây giờ!

End chap 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: