Chap 20: Những giấc mơ và hiện thực
Achoo~
Sungmin khịt mũi sau khi hắt xì rồi quay trở lại phòng tập sau khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Chaerin noona đã phàn nàn về những động tác của anh vì cô ấy nghĩ rằng anh chẳng tập trung gì cả. Có phải là lỗi của một mình anh? Có thể Chaerin đã quá căng thẳng vì ngày biểu diễn đang đến gần và ngày hôm nay, Sungmin dường như đang gặp khó khăn với những động tác vũ đạo mà cô đã hướng dẫn cho anh vào tuần trước. Mũi của anh đang đỏ lên vì chảy nước. Anh chỉ có một chút thời gian ngắn để vệ sinh mũi và cho đôi mắt đang nóng lên của mình được nghỉ ngơi. Nhưng Sungmin biết tốt nhất anh không nên than phiền. Anh muốn có được chiếc thẻ đánh giá và một điểm số tốt vào cuối kỳ.
[Tất cả những gì anh có thể nghĩ là sẽ ra sao nếu điều đó xảy ra]
Sungmin quỳ xuống trước mặt Chaerin và khẽ chạm vào eo cô trước khi đứng lên nhìn vào mắt cô, trong khi đó cô gái vừa đưa tay vuốt ve mái tóc và gương mặt của Sungmin vừa uốn éo cơ thể một cách gợi cảm.
[Về một tương lai, baby]
[Baby, em là duy nhất]
Chaerin đứng đâu lưng lại với Sungmin khi anh hát đến đoạn này.
[Điều đó có nghĩa em là duy nhất đối với anh]
Anh bước về phía Chaerin và họ bắt đầu màn vũ đạo cùng nhau.
[Người duy nhất đối với anh]
[Baby, chính là em~]
Chaerin tắt nhạc khi nhận thấy tay của Sungmin hơi lúng túng trong lúc ôm cô. Cô nhìn người dongseang của mình trông có vẻ xanh xao và ra nhiều mồ hôi nhưng bản thân anh lại không để ý. “Sungmin à… em lại mất tập trung nữa rồi.” Cô bĩu môi thất vọng.
Sungmin ngẩng lên, anh cảm thấy đôi mắt của mình nóng rát và dường như không nghe rõ những gì Chaerin đang nói. “Em huh?” Anh gục đầu trong lúc điều chỉnh lại hơi thở và lau mồ hôi. “Xin lỗi noona. Chúng ta làm lại nhé.” Anh cúi mặt hy vọng Chaerin đủ kiên nhẫn với anh ngày hôm nay. Anh cảm thấy người không được khỏe nhưng anh không muốn bỏ buổi tập. Anh biết điều này sẽ mang lại lợi ích gì cho mình. Điểm số – anh cần nó.
Chaerin mỉm cười bước đến gần và nhẹ nhàng vuốt tóc anh. “Em nên nghỉ ngơi đi. Chị không muốn có một người bạn diễn bị bệnh đâu.”
“Em không có bệnh, noona. Em vẫn khỏe.”
“Được rồi… chị thấy em không ổn chút nào. Về nhà nghỉ ngơi đi Sungmin à… chị sẽ gọi cho em vào buổi tập sau.”
“Nhưng-”
“Về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, được chứ?”
Sungmin lập tức gật đầu. “Xin lỗi, Chaerin noona… Em sẽ quay lại vào buổi tập ngày mai.”
“Không. Chị sẽ không luyện tập với em cho đến khi nào em hoàn toàn khỏe lại.”
Anh thở dài rồi ra về. Anh thật sự giống đang bị ốm? Anh lắc đầu thất vọng. Anh nhìn đồng hồ rồi lại thở dài. Còn quá sớm để yêu cầu Kyuhyun về chung với anh, cậu vẫn còn đang ở trong lớp học. Hôm nay anh không thể xin quá giang được. Anh còn phải chuẩn bị bữa tối cho cả hai vì vậy phải mau chóng về nhà.Nhanh lên Min, bắt chuyến xe buýt tiếp theo!
Về đến nhà, anh lập tức bỏ túi xách xuống và ngồi nghỉ ngơi một lát trên ghế sofa. Anh cúi đầu và cảm thấy mắt mình nặng trĩu. Anh duỗi thẳng hai cánh tay rồi đứng dậy lê bước vào nhà bếp. Anh bật bếp và bắt đầu làm một ít súp cho cả hai. Sungmin nhắm nghiền mắt khi cảm thấy mí mắt nặng trĩu và nóng dần lên. Anh lau mồ hôi và cố gắng tập trung vào công việc nấu nướng. Anh vô thức nhắm mắt và sau 5 giây lại cố gượng mở mắt ra, anh đứng thẳng người lên, tập trung khuấy nồi súp.
Kyuhyun trở về nhà và đi thẳng vào nơi mà cậu biết chắc có thể tìm thấy Sungmin ở đó – nhà bếp. Anh có thói quen vừa đặt túi xách xuống là bắt đầu công việc nấu nướng sau mỗi buổi luyện tập cùng với Chaerin. Cậu nhìn thấy Sungmin đang lau mồ hôi và trông mặt mũi anh hơi tái. Cậu cũng nhìn thấy Sungmin nhắm nghiền mắt suýt chút thì làm rớt chiếc muỗng vào nồi nhưng anh ngay lập tức mở mắt ra và chớp liên tục.
“Sungmin à… anh không sao chứ? Nhìn anh xanh xao lắm.” Kyuhyun vừa nói vừa bước lại bên chiếc bàn đá.
Sao hôm nay Kyuhyun lại về sớm vậy? Sungmin tự hỏi. “Sao hôm nay em về sớm vậy?” Anh lên tiếng.
“Em không muốn vào lớp, với lại em không nhìn thấy Chaerin luyện tập nên…” Em muốn quấy rầy anh bởi vì cuối cùng chúng ta cũng được ở cùng nhau mà không có bất kỳ trở ngại nào. Cậu nhìn Sungmin, người dường như không nghe thấy bất cứ lời nào cậu nói. “Yah. Anh không sao chứ?” Giọng nói của cậu trở nên nhẹ nhàng và lo lắng. Có vẻ như cậu cũng không muốn trêu chọc một người đang ốm. Cậu cũng còn có chút lương tâm!
Mọi thứ trước mắt Sungmin bỗng quay mòng mòng khiến anh cảm thấy choáng váng. Anh tắt bếp rồi lắc đầu. “Anh không sao… anh-” Anh không biết phải nói gì với Kyuhyun và cũng không biết chuyện gì xảy ra sau đó cho đến khi anh ngã xuống nền nhà khiến cậu em út mở to mắt và lập tức chạy đến bên anh.
“Sungmin à!” Kyuhyun nhào đến và ngồi xổm xuống để kiểm tra xem anh có bị làm sao không. “Sungmin à!” Cậu khẽ lay người anh nhưng Sungmin đã hoàn toàn không còn nhận thức. Kyuhyun áp tay lên trán hyung mình và nhận ra anh đang nóng sốt. “Chết thật. Người anh nóng quá…” Gương mặt Sungmin trở nên tái xanh còn đôi môi thì khô ráp. Kyuhyun cố hết sức vác anh trên lưng để đưa anh ra ngoài phòng khách nằm nghỉ. Cậu phải rất khó khăn để cõng được anh. Anh ăn cái quái gì mà nặng như vậy chứ? Cuối cùng cậu cũng đặt được anh nằm xuống chiếc ghế dài trong phòng khách, cậu hít vào một hơi và thở dài, cậu phải làm gì bây giờ?
Cậu cảm thấy hoảng loạn. Cậu có nên gọi cấp cứu? Nhưng chỉ là sốt thôi mà. Không ai gọi xe cứu thương chỉ vì bị sốt cả. Hay cậu sẽ gọi cho mẹ? Nhưng mà trong vòng nửa tiếng mẹ cũng đâu có về kịp. Làm sao bây giờ? Cậu chạy vào bếp tìm hộp dụng cụ y tế. Ngốc thật. Dùng mấy thứ này cho Sungmin để làm gì chứ? Anh ấy đâu có bị thương. Cậu lục lọi trong hộp dụng cụ y tế, lấy ra một viên thuốc hạ sốt rồi cầm theo ly nước quay trở lại chỗ của Sungmin.
Cậu kiểm tra con người đang nằm bất tỉnh kia một lần nữa. Sungmin chỉ thở bằng miệng. Hẳn là anh đã bị nghẹt mũi do dầm mưa vào ngày hôm đó. Kyuhyun lắc đầu. “Sao anh lại không biết tự chăm sóc cho bản thân mình vậy chứ, đúng là ngốc nghếch.” Cậu thở dài. Cậu lấy nhiệt kế đặt vào miệng anh. Quả thật anh đang bị sốt cao khi cậu nhìn thấy nhiệt kế hiển thị số 4 và 1. Chết tiệt. 41 độ C. Cao quá. Cậu nhìn vào viên thuốc. Sungmin cần phải uống thuốc càng sớm càng tốt.
“Min, anh cần phải uống thuốc.” Cậu nhẹ nhàng nói nhưng Sungmin không hề có phản ứng. Cậu đứng dậy và đi lòng vòng xung quanh. Việc này thật khó khăn. Làm sao cho Sungmin uống thuốc đây? Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Sungmin và gọi. “Sungmin à… anh phải uống thuốc mới được.”
Anh vẫn không có phản ứng. Cậu thở dài và vỗ nhẹ vào má Sungmin. “Sungmin à… anh phải uống thuốc để hạ sốt.” Một lần nữa, lại không có phản ứng. Cậu thở dài một cách nặng nhọc. Cậu không thích cái thực tế rằng anh phải làm việc như điên đến nỗi ngất xỉu. Làm thế nào mà anh vẫn cố gắng đến phòng tập trong khi đang ốm? Làm thế nào mà anh vẫn cố nấu ăn trong khi người mệt đến sắp ngất đi? Cậu thề sẽ mắng cho anh một trận khi anh tỉnh lại. Nhưng bây giờ cậu phải nghĩ cách giúp Sungmin uống thuốc đã.
Kyuhyun đỡ đầu Sungmin dậy và đưa ly nước vào miệng anh nhưng nước không vào được tới trong miệng mà chảy tràn hết ra ngoài. Làm sao Sungmin có thể khỏi bệnh nếu không uống thuốc?! Cậu nhìn xung quanh và nghĩ ngợi. Cậu không tin được rằng mình phải làm điều này. Cậu nhìn gương mặt xinh đẹp đang say ngủ của Sungmin. Xin lỗi, Min. Em không cố ý làm vậy đâu.
Kyuhyun không còn sự lựa chọn nào khác ngoài cái quyết định táo bạo của mình. Cậu bỏ viên thuốc vào ly nước để nó hòa tan ra trước khi ngậm dung dịch nước thuốc vào miệng mình. Cậu khẽ nâng đầu Sungmin lên, một tay ấn nhẹ vào hai bên má anh để bắt anh hé miệng. Kyuhyun áp môi mình vào môi anh để chuyển nước thuốc vào miệng của Sungmin, hy vọng anh có thể nuốt xuống được. Cậu nghe thấy âm thanh ực sau khi đã mớm đầy nước thuốc vào miệng Sungmin. Cậu lấy tay lau miệng mình và một bên khóe môi của anh. Tốt, cách này có hiệu quả.
“Sungmin à… anh phải uống nhiều thêm một chút nữa. Ít nhất cũng phải để cho thuốc có tác dụng.”
**********************
“Mình đang mơ sao?” Sungmin thấy mình đang nằm ở một nơi phủ toàn màu xanh và trắng rất đẹp. Trông có vẻ rất yên bình như thể anh đang ở trong chính căn phòng của mình vậy.
“Sungmin à…” Anh nghe thấp thoáng có tiếng của Kyuhyun nhưng khi anh nhìn xung quanh thì không thấy cậu em út đâu cả. Anh nghĩ rằng anh đã nghe Kyuhyun thì thầm vài điều gì đó mà anh cũng không rõ. Kyuhyun đang ở đâu? Anh tự hỏi trong lúc đứng dậy và nhìn xung quanh. Đây là nơi nào? Có phải là nơi mà người ta thường gọi là giấc mơ? Anh đã từng đến đây trước đó… khoảng một vài lần. Anh cũng không nhớ rõ lắm vì người ta thường nói con người sẽ không thể nhớ một cách chính xác những gì mình đã mơ thấy.
“Kyuhyun à…” Anh cất tiếng gọi khi không nghe thấy giọng nói của cậu nữa nhưng anh vẫn không nhìn thấy cậu đâu cả. Sungmin tiếp tục bước đi cho đến khi anh nhìn thấy có một dòng nước ngay giữa nơi anh đang đứng.
Thật kỳ lạ. Nhưng nhìn dòng nước ngọt mát đang chảy, anh không thể ngăn bản thân mình quỳ xuống và uống một ít. Anh nhấp một ngụm và tự hỏi tại sao hương vị của nó lại hơi đắng. “Đây là thứ nước gì?” Anh tự hỏi. Mặc dù nước có chút hơi đắng nhưng mùi vị vẫn hấp dẫn khiến anh phải uống thêm một ngụm nữa. Sau cái vị đắng đó là một cảm giác ngọt ngào lâng lâng như vị kem sữa pha lẫn rượu cồn. Hương vị này đến từ đâu? Cái vị lúc sau này có vẻ như rất quen thuộc. Anh nghĩ mình đã từng thưởng thức mùi vị ngọt ngào này trước đây. Anh tiếp tục uống thứ nước đắng đó cho đến khi bản thân cảm thấy đã đủ.
Anh đứng dậy tiếp tục bước đi và bây giờ anh nhận ra mình đang đứng ở phía sau, chỗ xa nhất của khán phòng trong lúc quan sát Kyuhyun hát ca khúc cuối cùng của vở nhạc kịch. Anh mỉm cười nhớ lại cảnh cậu em út hát những nốt cao của bài hát. Anh vỗ tay và chỉ trong một cái chớp mắt anh nhìn thấy Kyuhyun đang đứng ngay trước mặt mình. Rất gần.
Anh nhìn thấy nụ cười trẻ con của Kyuhyun sau khi cậu nhận ra Sungmin đã đến xem cậu biểu diễn. Sungmin thích nụ cười đó và trái tim anh luôn hẫng đi một nhịp mỗi lần nghĩ đến nó. Đó là nụ cười mà anh thích nhất ở Kyuhyun và nó khiến anh muốn cậu cười như thế nhiều hơn nữa. Và sau đó Kyuhyun lại quỳ xuống kiểm tra hình xăm trên eo anh. Tại sao anh lại thích cái thực tế rằng Kyuhyun biết rõ mọi bí mật về anh? Cậu ngẩng lên và nhìn chằm chằm vào mắt anh.
“Sungmin à, anh là của em. Đừng bao giờ quên điều đó.” Anh tự hỏi tại sao Kyuhyun phải nói những lời này trong một khung cảnh ngọt ngào và lãng mạn như thế.
Anh thề rằng giấc mơ này thực sự rất kỳ lạ. Anh nhìn thấy Kyuhyun hơi nhếch miệng trong lúc bước đến gần anh. “Sungmin à… anh là của em. Chỉ thuộc về em thôi.”
“Kyuhyun à…” Anh khẽ gọi. Và lần này, Kyuhyun đã nắm lấy tay anh kéo anh lại gần trong sự ngạc nhiên. Nhưng sau đó, anh biết mình đang mơ. Và đây không phải là lần đầu tiên anh mơ giấc mơ như thế này. Đúng vậy, anh đã từng mơ thấy cảnh này một vài lần. Anh mơ thấy Kyuhyun ở rất gần anh, ôm anh như thế này. Ánh mắt nhìn anh như muốn hút anh vào hai đồng tử màu đen thẫm đó. Sungmin luôn chấp nhận nó trong giấc mơ của mình, rằng anh thích vị trí này, trong vòng tay của Kyuhyun. Anh thích ánh mắt đó nhìn anh. Anh thích khoảng cách thật gần với gương mặt của Kyuhyun. Anh thích Kyuhyun. Rồi anh sẽ thức dậy và nhận ra mình đang ôm chiếc gối trên mặt. Anh thức dậy và lại phủ nhận tất cả. Nhưng lần này, giấc mơ dường như dài hơn…
Anh cảm giác cậu đang bước đến gần anh hơn và nhìn chằm chằm vào đôi môi hơi cong ra của anh. Đúng vậy, anh cũng từng mơ thấy cảnh này nhưng anh đã thức dậy trước khi kịp làm bất cứ điều gì. Trái tim anh đập dữ dội như muốn nổ tung khi Kyuhyun tiếp tục thu hẹp khoảng cách giữa hai đôi môi. Anh cúi mặt. Anh sẽ để cho Kyuhyun hôn mình ngay cả trong giấc mơ? Nhưng anh thích những nụ hôn của Kyuhyun không chỉ trong giấc mơ… anh thích chúng trong cả hiện thực, thậm chí khi anh đã tỉnh dậy. Anh thích cảm giác môi mình nằm dưới đôi môi của Kyuhyun và anh sẽ luôn luôn bị mê hoặc bởi nó.
Kyuhyun mỉm cười thật dịu dàng trước khi nâng cằm anh lên và nhìn sâu vào mắt anh. Từ từ cậu bắt lấy đôi môi anh và Sungmin không phản kháng, anh nhắm nghiền mắt và khẽ mỉm cười khi môi họ chạm nhau. Anh chủ động choàng tay quanh cổ Kyuhyun và hơi hé môi để Kyuhyun có thể vào khám phá bên trong khuôn miệng mình. “Nếu đây là một giấc mơ, anh sẽ không phủ nhận nữa.” Anh nói giữa nụ hôn.
“jsbrhfuslsmebfhskkamssjdbrbso” Anh thì thầm.
Anh mở mắt ra và nhìn thấy Kyuhyun đang mỉm cười tinh nghịch với mình. “Anh vừa nói gì?” Cậu hỏi. Sungmin trở nên giận dữ. Tại sao Kyuhyun lại bị điếc trong giấc mơ của anh? Cậu đã làm hỏng hết những cảm xúc lãng mạn về lời tỏ tình của anh trong giấc mơ.
Sungmin chớp mắt và trông thấy Kyuhyun với cặp sừng màu đỏ trên đỉnh đầu, tay đang nắm lấy chiếc đuôi sắc nhọn. Vậy ra cậu ấy thực sự là một con quỷ? Anh cảm thấy khó chịu khi nghĩ rằng còn quỷ nhỏ này đang muốn đùa giỡn với mình. Kyuhyun không nghe được những lời anh vừa nói? Anh không thể bị bắt nạt bởi con quỷ tinh ranh đó được! Anh hít vào một hơi thật sâu và chuẩn bị hét vào mặt Kyuhyun.
*************************
Lần thứ ba, Kyuhyun từ từ chuyển nước thuốc từ miệng mình sang miệng anh, chắc chắn rằng thuốc đã vào được bên trong để hyung mình có thể nuốt. Tuy nhiên, sau khi hoàn tất quá trình mớm thuốc, trước khi cậu kịp ngẩng đầu lên, Sungmin đã vô thức choàng một cánh tay của mình quanh cổ Kyuhyun.
Kyuhyun đã rất ngạc nhiên khi sức nặng của cánh tay anh đột ngột đặt lên cổ cậu và ấn môi họ vào nhau.
Đôi mắt cậu mở to vì ngạc nhiên. Cậu nhìn Sungmin và chắc chắn rằng anh vẫn đang ngủ rất say, vẫn vô thức.
Tuy nhiên, miệng anh vẫn đang mút mát lấy cánh môi dưới của cậu rồi hơi rụt rè tách môi cậu ra để đưa lưỡi vào bên trong. Kyuhyun chớp mắt một cách ngây thơ. Đây là điều anh ít mong đợi nhất ở Sungmin… khi anh vô thức… đã chủ động hôn cậu. Cậu nhìn anh chằm chằm trong lúc anh vẫn mải mê với những hành động không ý thức của mình.
Có phải Sungmin đã mơ thấy anh đang hôn cậu? Khi anh dứt khỏi nụ hôn, Kyuhyun nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ khiến cậu cảm thấy thật kỳ lạ. Woah, chàng trai này thật kỳ lạ. Một phút trước anh ngất xỉu và cần uống thuốc, phút thứ hai anh đã hôn Kyuhyun, và phút thứ ba anh bắt đầu cất tiếng ngáy?!
“Min, Sungmin à…” Cậu gọi. Nhưng Sungmin không trả lời như thể anh không nghe thấy Kyuhyun nói gì cả. Anh đang giả vờ ngủ hay là thật?
“Min…”
Một tiếng rên rĩ khó chịu thoát ra từ miệng của Sungmin, mắt anh vẫn nhắm chặt và hàng lông mày khẽ nhíu lại. Kyuhyun gãi đầu và tự hỏi liệu anh có ý thức được những gì mình vừa làm hay không. Cậu chắc chắn là Sungmin không hề biết.
“Yah~!”
Kyuhyun hơi lùi lại khi Sungmin đột nhiên trở nên kích động và hét toáng lên. Chuyện gì đã xảy ra với chàng trai này?! Có phải anh thường như thế này khi bị ốm? Ôi trời, một lát nữa chắc cậu phải gọi điện cho mẹ mới được.
“Min, a-anh có sao không?”
“Kyuhyun, em là tên ác quỷ!” Sungmin la lên. Kyuhyun thề rằng hyung mình chắc hẳn đã say rượu khi gọi tên mình như thế. Ác quỷ, huh? Anh chỉ đang bệnh thôi mà, đâu phải say rượu! Anh nhíu mày và cong môi giận dữ.
“Có chuyện gì vậy?”
“jsbrhfuslsmebfhskkamssjdbrbso” Sungmin thều thào, giọng nói như hòa lẫn vào không khí.
“Anh nói cái gì?” Kyuhyun hỏi khi bước lại gần Sungmin, kề tai vào sát miệng anh.
.
.
.
Kyuhyun bật cười khúc khích khi nghe Sungmin thì thầm bên tai. Đôi môi cậu giãn ra thành một nụ cười hết sức đáng yêu. Cậu nhìn Sungmin và lắc đầu. Thiên thần đáng yêu này, có thể cậu đã làm một vài trò nghịch ngợm nào đó nếu như hyung mình không bị ốm. Kyuhyun à, mày đã chịu thua trước sức mạnh của anh ấy rồi! Cậu đứng dậy và bỏ đi một lúc. Cậu lấy ra một tấm chăn đắp lên người anh rồi hôn nhẹ lên trán. Anh ngáy còn lớn hơn lúc nãy. Bờ ngực không ngừng phập phồng. Nhiệt độ trên người vẫn còn ở mức 41 độ C. Mày sẽ có cơ hội khi nào anh ấy khỏe lại. Kyuhyun tự dặn lòng.
“Mau khỏe lại, Min.” Cậu thì thầm. “Anh còn rất nhiều chuyện phải nói khi tỉnh lại.” Cậu ngồi dậy và vuốt ve mái tóc của Sungmin trước khi tự cười một cách ngớ ngẩn. Cậu không biết có nên tin vào những lời đã nghe Sungmin nói hay không nhưng cậu vẫn rất vui… rất hạnh phúc vì những gì anh đã làm… Và bây giờ cậu tự hỏi liệu có nên chia sẻ với đọc giả về những gì cậu nghe được hay không… được thôi, cậu không phải là một con quỷ xấu xa thế nên…
Anh yêu em, đồ ác quỷ!
Đúng vậy, đó chính xác là những gì mà hyung ấy đã nói.
End chap 20
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro