Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Giận dỗi

Hyukjae uể oải bước vào phòng tập mà không biết rằng mọi người đã có mặt ở đó từ lâu. Anh rất lười mấy chuyện tập dợt như thế này. Tại sao phải nhảy nhót ở đây trong khi anh là sinh viên của khoa Quản trị kinh doanh? Nếu không phải chị anh dọa sẽ mang đống phim cấp ba của anh méc với mẹ thì chẳng đời nào anh tới đây làm gì. Anh ngáp dài ngáp ngắn trong lúc ì ạch bước vào phòng. Chiếc túi xách thời trang vẫn đeo hờ hững trên vai.

Anh nghe có tiếng nhạc và nhìn thấy Donghae cùng chị mình đang nhảy theo giai điệu của bài hát. Donghae chỉ tay về phía Eunja từ một khoảng cách nhất định trong lúc lắc nhẹ cơ thể và nhẩm theo lời bài hát.

[Ijeneun nae soneul jama,] Hãy nắm lấy tay anh

[Andwae jebal naegerulwa] Hãy đến bên cạnh anh

[Naega neol duh saranghae] Anh yêu em hơn anh ta bội phần

Hyukjae quan sát cách Donghae vừa nhảy vừa hướng về phía Eunja trong khi người chị họ của anh cũng đang thực hiện những màn vũ đạo sexy của cô ấy. Họ đã tập đến đoạn hai chàng trai phải đối đầu với nhau để giành lấy cô gái. Hyukjae khá ấn tượng với những động tác di chuyển mượt mà của Donghae. Anh không học cùng khoa với cậu nhưng anh có biết một màn vũ đạo mà mình đã từng được thấy qua. Anh nghĩ có lẽ mình bị ảnh hưởng quá nhiều từ Kyuhyun nên biểu hiện cũng ngày càng giống cậu ấy. Một nụ cười nhếch mép chợt vẽ trên môi.

“Noona...” Hyukjae lên tiếng rồi đột ngột tắt nhạc. Cả hai người còn lại đều quay sang nhìn anh. Anh hành động như thể mình là một siêu sao, tự dưng xông đến cắt ngang phần luyện tập khiến con quái vật Eunja đang hít vào một hơi thật sâu trước khi tiến về phía anh và lấy tay gõ vào trán anh một cái. Donghae mở to mắt vì hành động của cô gái trong khi Hyukjae chỉ đứng há hốc mồm rồi cúi xuống xoa lấy cái trán tội nghiệp của mình. “Sao chị lại thế chứ?!” Anh nhăn nhó.

“Vì em lại đến trễ!” Eunja chống tay ngang eo và bắt đầu cằn nhằn. “Yah. Em nghĩ em quan trọng lắm sao? Tốt nhất hãy làm việc chuyên nghiệp một chút đi Lee Hyukjae, nếu không chị sẽ đánh vào đầu em đấy!”

“Chính chị ép buộc em phải đến đây! Đuổi em ra ngoài đi nếu chị muốn!” Anh lớn tiếng hăm dọa người chị họ của mình.

“Đang hăm dọa chị sao, con cá cơm kia?” Eunjae vừa hỏi vừa khoanh tay trước ngực. “Được lắm.” Cô nhún vai. “Chị sẽ méc mẹ em về chuyện... ump-! Yah! Ump!!!”

Trước khi cô kịp hoàn thành câu nói của mình, Hyukjae đã nhanh chóng chạy đến lấy tay bịt miệng cô lại trong lúc liếc nhìn Donghae từ nãy giờ vẫn đang quan sát chị em họ đấu khẩu. Tất nhiên anh không thể để cho chàng trai này biết về bộ sưu tập phim cấp ba của anh được. Chuyện đó thật đáng xấu hổ.

“Yah!” Eunja hét lên khi thoát ra được và khẽ hất một bên tóc của mình ra sau vai.

“Thôi được rồi, em xin lỗi!” Hyukjae lên tiếng, cố gạt bỏ sỉ diện trước người chị họ quái vật của mình. “Em sẽ không bỏ tập nữa đâu!”

“Vậy thì tốt!” Eunja nói rồi xoay lưng lại với Hyukjae.

“Em muốn tập thử đoạn mà cậu ấy vừa nhảy khi nãy.” Hyukjae chỉ vào Donghae và nói. Donghae liếc nhìn cô gái như muốn hỏi xem liệu cô có cho phép Hyukjae làm thử hay không.

Hyukjae không chờ họ trả lời. Anh bước đến vị trí của mình và hơi cúi thấp đầu. Eunja nhìn đứa em họ của mình đang từ từ mỉm cười và ngẩng lên nháy mắt với Donghae trước khi nhếch mép. Cô khẽ chau mày nhìn Donghae đang bĩu môi và lầm bầm điều gì đó trong miệng. Cô bật cười.

“Được rồi. Donghae, vào vị trí đi.” Eunja nói rồi bước đến đứng giữa hai chàng trai.

Nhạc được bật lên và Donghae bắt đầu di chuyển cơ thể, thực hiện những bước nhảy của mình thật nhanh chóng trong khi Hyukjae chỉ bình thản nhẩm theo lời hát, thỉnh thoảng lại chỉ chỉ ngón tay về phía Eunja. Cô gái đứng giữa cũng nhảy theo hai người bọn họ.

[Naega neol jikyuhjolke] Hãy để anh bảo vệ em

[Modeun geil da gajyuhdo] Khoảnh khắc này

[Nu eobshiandwae neunde~] Anh không thể sống thiếu em~

Cả hai chàng trai đều đứng xoay lưng về phía của Eunja, Donghae hơi ngả người về phía sau chuẩn bị cho đoạn lên cao giọng của mình trong khi đó Hyukjae đột nhiên kéo áo của anh lên để lộ ra bờ ngực trần. Donghae và Eunja lập tức dừng lại nhìn Hyukjae với hai cặp mắt mở to và khẽ nuốt nước bọt trước những hành động mà anh đang làm. Uhm, cậu từng hình dung Hyukjae như một bộ xương di động, thế nhưng bờ ngực săn chắc và cơ bụng trên người của anh ta là gì kia? Ôi trời, sao anh ta lại mặc chiếc quần lưng thấp đến như vậy? Donghae cảm thấy hơi ớn ớn với những những đường lông lá chạy dọc từ bụng xuống dưới rốn của Hyukjae. Cậu quay mặt đi rồi đột nhiên dừng lại và quan sát anh chàng vẫn đang mải mê nhảy nhót. Chết tiệt, rất có thể cậu sẽ phải làm những động tác tương tự. Cái con người này đang nghĩ gì vậy chứ?

Donghae cảm thấy hoảng loạn. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì... hình ảnh trong sáng của cậu sớm muộn cũng không còn.

Anh muốn yêu em, anh không thể sống thiếu em~

Hyukjae giơ cánh tay lên và siết chặt hai bàn tay vào nhau trong lúc uốn lượn cơ thể một cách uyển chuyển. Donghae nhắm mắt bất lực. Hyukjae không nên thể hiện màn vũ đạo này trước mặt Eunja noona. Cậu nhìn người noona và thấy cô đang gật gù trong lúc quan sát đứa em họ của mình. Donghae nghĩ Eunja noona đang xem xét về những động tác này.

Anh muốn có em, anh thật sự cần em~

Hyukjae xoay người lại và hướng mắt về phía Donghae, anh ngoắc ngoắc ngón tay trỏ như muốn yêu cầu cậu hãy đến gần hơn. Donghae trừng mắt khi Hyukjae tiếp tục đùa giỡn với cậu bằng những động tác vũ đạo đó. Anh biết Donghae đang nghĩ gì, và anh thích cái suy nghĩ rằng họ là những kẻ thù thầm lặng của nhau. Tình yêu chẳng phải thường bắt đầu bằng một mối quan hệ không mấy suôn sẻ hay sao?

Jigeum idaero modeun geol beoryodugo [Cứ như thế này, chúng ta không cần quan tâm đến bất cứ điều gì nữa.]

Và khi hát đến đoạn này, tay trái của Hyukjae nắm lấy đáy quần, anh đã làm một động tác đẩy hông trước khi bỏ tay xuống và quay đầu lại. Donghae nhìn thấy Eunja có vẻ thích thú với những động tác mà anh ta thể hiện. Tại sao anh ta lại như vậy chứ? Anh ta thậm chí không phải là sinh viên của khoa diễn xuất? Đi về nhà mà thực hành với cái máy tính của mình đi! Donghae cắn môi. Cậu không cần phải thuyết phục Eunja đừng thực hiện những động tác đó nữa vì cậu vốn đã biết rõ quyết định của cô gái. Chỉ nhìn sơ qua cũng đủ biết cô ấy thích những gì mà Hyukjae đang làm.

“Tuyệt lắm.” Eunja nói trong lúc gật gù. Thế giới trước mặt Donghae như sụp đổ. Không những cậu phải làm việc chung với cái tên này mà bây giờ cậu còn phải cởi áo trên sân khấu nhờ ơn của hắn ta! Tại sao hắn ta lại xuất hiện chứ?! Hình ảnh của cậu vốn trong sáng mà! Giờ thì coi như chấm hết!

“Donghae à, em cũng phải thực hiện động tác tương tự.” Cô nói khiến Donghae nuốt nước bọt và chỉ còn biết chấp nhận theo yêu cầu. Hóa ra làm việc với Eunja noona cũng chẳng thú vị chút nào. Tại sao cậu lại từng mong chờ đến cái ngày này? Bây giờ cậu đã hiểu tại sao Sungmin lại chọn Chaerin.

“Chúng ta sẽ tập thử một lần vào ngày hôm nay trước khi ra về nhé?”

“Huh?” Donghae hỏi một một cách ngu ngơ. Đúng là một ngày tệ hại!

“Chị nói là chúng ta sẽ tập thử ngay hôm nay.”

“Nhưng… uh… Eunja noona…” Cậu cúi mặt. Nhanh lên Donghae… nghĩ ra lý do gì đi! Mỗi khi cậu cần đến thì chữ nghĩa lại bay biến đi đâu mất cả rồi?

“Có chuyện gì sao?” Eunja lên tiếng hỏi. Hyukjae thầm mỉm cười khi trông thấy gương mặt đang đỏ ửng của Donghae. Anh không thể chờ được đến lúc nhìn thấy cậu cởi áo trước mặt mình.

Donghae cố gượng cười với Eunja và khẽ liếc sang Hyukjae. Donghae trừng mắt khi bắt gặp phải ánh mắt của anh và miệng bắt đầu lầm bầm những câu không rõ nghĩa. Hyukjae chỉ bật cười và lè lưỡi trêu cậu trong lúc xoay lưng lại.

“Noona, nhưng bây giờ em chưa sẵn sàng.” Donghae nói trước khi Eunja chuẩn bị bật nhạc. Eunja bước lại gần và chạm tay vào bụng cậu. Cô bĩu môi và suy nghĩ một lúc. Cậu ngại ngùng nhắm mắt lại và thầm mong cho cô gái sẽ thay đổi ý định. Làm ơn, cậu không muốn cởi đồ trên sân khấu, nhất là khi có mặt anh chàng kia!

“Được rồi, chỉ cần em không có một cái bụng bia, chị sẽ không quan tâm.” Cô xoay người bước về phía chiếc máy nhạc nhưng rồi chợt dừng lại và quay sang nhìn cậu. “Đừng lo, chị sẽ chuẩn bị trang phục cho em. Chị sẽ chọn cho em một bộ phù hợp.”

Oh, cậu như chết lặng. Cậu liếc nhìn Hyukjae, người đang lấy tay che miệng trong lúc cười. Donghae lại bắt đầu lầm bầm chửi rủa trong miệng khi trừng mắt lườm Hyukjae từ đầu xuống chân, nhưng anh một lần nữa chỉ lè lưỡi ra giễu cợt.

***********************​

“Aish~!” Kyuhyun thốt lên khi nhìn trời mưa ngày càng nặng hạt. Cậu phải ở lại khu nhà kho gần bãi đậu xe để tránh mưa. Cậu nhắm mắt và thở dài, tỏ vẻ khó chịu. Cái tên tài xế ở nhà, mỗi khi cậu cần đến thì anh ta biến đi đâu vậy chứ?! Làm thế nào mà cậu có thể đi lấy xe trong điều kiện thời tiết như thế này?!

Cậu nhìn thấy Sungmin đang chạy dưới trời mưa với chiếc túi xách che trên đầu. “Aish~ Cái con người này, anh ta nghĩ mình đang làm gì?!” Kyuhyun tự hỏi. Anh tiếp tục chạy về phía một tòa nhà khác trong lúc ngoái nhìn lại vị trí nơi phòng tập. Kyuhyun chỉ biết lắc đầu. Tại sao Sungmin lại không mang theo dù khi có việc cần phải chạy ra khỏi phòng tập và đi đến lớp học ở một dãy nhà khác?

Mưa đã tạnh được một lúc và Kyuhyun lập tức đi đến bãi đậu xe để lấy xe. Có lẽ cậu nên đợi Sungmin. Có lẽ không nên… mà cũng có lẽ nên… cậu thở dài. Cậu lấy điện thoại và bấm số của Sungmin.

“Không sao, anh ổn mà.” Sungmin nói trong điện thoại. “Anh sẽ tự đón xe buýt, em về nhà trước đi.”

“Oh.”

Kyuhyun ghét bị từ chối. Đặc biệt khi cậu chính là người đã đề nghị một vấn đề nào đó. Và khi nghe Sungmin từ chối lời đề nghị về nhà cùng mình, cậu lập tức quăng điện thoại sang một bên và nhấn ga.

************************​

Hyukjae lấy ra một cây dù sau khi kết thúc buổi tập luyện. Mưa lớn thật! Vào mùa này lẽ ra trời không nên mưa như vậy! Anh vừa định mở chiếc dù ra thì Eunja bỗng từ đâu nhảy chồm lên vai anh.

“Hyukkie~” Eunja gọi.

Con quái vật đang nói chuyện với anh bằng giọng điệu hết sức đáng yêu. “Chị muốn gì đây?” Hyukjae hỏi. Eunja chỉ nhìn anh rồi giật phăng cây dù trong tay anh và bỏ đi.

“Cảm ơn, Hyukkie~!”

“Oh? Yah!”

Hyukjae ngẩn người ra nhìn người chị họ cầm chiếc dù của mình chạy mất. Aish~ Chị ta đúng là một con quái vật mà. Anh lắc đầu rồi quay trở lại. “Cũng may là mình vẫn còn một chiếc dù khác.” Anh tự nói với mình. Anh quay trở lại tòa nhà và đi vào khu vực cantin.

“Kyuhyun à…” Anh nói trong lúc bước đến gần cậu. “Anh tưởng em về nhà rồi chứ?”

Đáng ghét thật. Tại sao cậu lại quay xe trở lại bãi chứ?

“Err… Em đói bụng và Sungmin vẫn chưa về nên…”

“Oh~ Thì ra em đang chờ Sungmin?”

Aish~ Kyuhyun đang khó chịu với cái suy nghĩ rằng Sungmin đã từ chối lời đề nghị của cậu và bây giờ Hyukjae lại còn đề cập đến. “Ai nói em đang chờ anh ấy?! Không phải em đã nói là em đói bụng hay sao?! Em không có chờ anh ấy! Em nói là em đang đói bụng!”

Hyukjae gãi đầu và nhìn dáo dác xung quanh. Tại sao Kyuhyun lại hét toáng lên gây sự chú ý cho tất cả mọi người ở đây như vậy chứ. Kyuhyun nuốt nước bọt và cũng âm thầm đảo mắt nhìn quanh một lượt. Tại sao cậu lại bị kích động? Đâu phải Sungmin chưa từng từ chối cậu trước đây. Cậu mặc kệ Hyukjae rồi tiếp tục uống tách cafe của mình.

“Trận mưa này lớn thật đấy.” Hyukjae vừa nói vừa lắc đầu. Anh biết tốt nhất lần này không nên đề cập tới Sungmin nữa. Không thì Kyuhyun lại la làng lên rằng cậu không phải đang chờ Sungmin. Tsch. Cái tên ngốc này. Người khác có thể nhìn thấy rất rõ ràng, thực tế là cậu đang đợi Sungmin. Tên ngốc. Anh nhìn xung quanh khi không nhận được phản hồi nào từ Kyuhyun. Ngay sau đó, ánh mắt anh chợt bắt gặp một người nào đó khiến anh ngoái nhìn lại.

Donghae đã thay xong quần áo. Cậu mặc một chiếc áo thun kẻ sọc với một chiếc áo sơ mi đơn giản ở bên trong. Cậu cầm theo cây gậy bóng chày và quải một chiếc ba lô trên lưng. Anh nhìn thấy Donghae có một cây dù lớn và điều đó đột nhiên đem lại cho anh một ý tưởng khá hay ho. Anh mở túi xách của mình lấy ra một cây dù đặt lên bàn.

“Yah. Về nhà đi.” Anh nói với Kyuhyun.

“Em về nhà bằng cách nào? Em thậm chí còn không ra được chỗ đậu xe.”

Hyukjae chỉ vào cây dù của mình. “Ngày mai nhớ trả lại cho anh. Oh và Sungmin sẽ kết thúc buổi diễn tập vào khoảng 15 phút nữa. Khi nãy anh tình cờ nhìn thấy lịch tập của cậu ta.” Anh nháy mắt rồi ngay lập tức chạy về phía Donghae. Tsch. Kyuhyun lắc đầu rồi tiếp tục nhấm nháp ly cafe của mình. Cậu không có đợi Sungmin, đúng không?

Donghae vương tay ra và ngay lập tức cảm nhận được độ lớn của cơn mưa khi thấy lòng bàn tay mình ướt sũng. Cậu lắc đầu trong lúc mở cây dù ra và đi về phía trạm xe buýt. Hyukjae liếc dọc liếc ngang và cuối cùng cũng nhìn thấy được chiếc dù mà Donghae đang che. Anh chạy về hướng đó và giả vờ như không nhìn thấy cậu.

Donghe nhìn về phía bên trái của trạm xe buýt. Trời mưa khiến cho xe buýt cũng bị trễ chuyến. Cậu liếc nhìn sang bên phải thì thấy Hyukjae đang che đầu bằng cánh tay áo đã ướt sũng. Anh quay sang nhìn cậu nhưng cậu lập tức quay mặt đi. Hyukjae thở hắt ra bởi hành động đó. Sao cậu ta có thể vô tâm như vậy chứ?! Bọn họ, ít nhất, cũng từng làm việc chung với nhau cơ mà.

“Yah! Không định cho tôi mượn dù của cậu một chút sao?!” Hyukjae tức giận hỏi. Donghae quay lại, tỏ vẻ khó chịu.

“Yah! Không phải tôi đã bảo với cậu tôi không phải tên yah hay sao?! Tsch.” Donghae bĩu môi trước khi bước cách xa anh vài bước.

“Yah! Trời mưa to như vậy mà cậu thậm chí không cho tôi che chung cây dù sao?!”

“Ai bảo cậu ngu ngốc đến nỗi chạy dưới trời mưa làm chi?!” Donghae tròn mắt đáp.

“Nếu tôi bệnh, tôi sẽ nói với Eunja noona đó là lỗi của cậu!”

“Tôi đâu phải là kẻ ngốc chạy dưới trời mưa mà không có dù!”

“Eunja noona đã lấy mất cây dù của tôi rồi! Nếu tôi bệnh, đó là lỗi của cậu!”

Donghae hít vào một hơi, định nói điều gì đó nhưng rồi chỉ thở dài và đứng xoay lưng lại với Hyukjae.

“Eunja noona cũng còn phụ thuộc vào tôi.” Hyukjae bắt đầu lải nhải. “Nếu như tôi bệnh không thể tham gia diễn tập, chị ấy nhất định sẽ gặp khó khăn.” Anh lắc đầu và nhắm mắt như thể rất tuyệt vọng. Anh đã học cái kịch bản này ở đâu vậy? Có lẽ anh đã bị Kyuhyun ảnh hưởng quá nhiều. Hyukjae à… mày thật là xảo quyệt. “Và nếu tôi không thể theo kịp toàn bộ lịch tập… Noona cũng sẽ chịu chung số phận.”

Donghae nghe Hyukjae nói liền quay lại nhìn anh. Hyukjae nói đúng, nếu anh ta bệnh, Eunja noona sẽ rất khó khăn, có lẽ họ sẽ phải tìm kiếm một vũ công khác và phải bắt đầu lại mọi thứ.

Hyukjae lại lắc đầu. “Tội nghiệp chị của tôi, phải phụ thuộc vào tôi… và tôi sẽ khiến cho chị ấy thất vọng chỉ vì bệnh của mình.” Anh thở dài rồi bỏ đi.

“Yah!” Donghae gọi. Gương mặt của Hyukjae bỗng sáng lên nhưng chỉ trong vài giây rất ngắn, anh giả vờ khó chịu khi quay lại nhìn Donghae rồi từ từ xoay lưng lại. Donghae bước đến gần để che chung cây dù nhưng Hyukjae từ chối.

“Thôi khỏi. Không cần đâu. Tôi ổn. Tôi nghĩ khả năng miễn dịch của mình cũng khá tốt…” Anh bắt đầu làm trò, giả vờ như đang bị ho khiến Donghae cảm thấy hối hận. Hyukjae cố đuổi cậu đi. “Tôi không sao. Đi mà đón xe buýt của cậu đi!”

Bậy giờ Donghae lại là người lẽo đẽo đi theo sau anh. “Yah, nếu cậu bị bệnh tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu, chúng ta đi thôi.” Donghae vừa nói vừa cố che dù cho anh nhưng Hyukjae cứ đẩy ra.

Donghae thở dài. “Vậy thì thôi.” Cậu nói rồi xoay lưng bỏ đi, tiếp tục chờ xe buýt. Hyukjae lập tức đuổi theo cậu và đứng nép dưới cây dù cùng với Donghae, người đang đứng im lặng nhưng sẵn sàng chia sẻ cây dù cùng vớiHyukjae. Hyukjae thích cái suy nghĩ rằng anh đang che chung một chiếc dù cùng với chàng trai này.

************************​

Sungmin đi vào phòng thay đồ để lấy túi xách. Anh đã hoàn tất buổi tập luyện ngày hôm nay. Anh mở tủ đồ và ngạc nhiên khi thấy một chiếc dù kèm theo mảnh giấy.

Đừng có về nhà với bộ đồ ướt sũng~!

Anh mỉm cười. Chắc chắn là Kyuhyun. Anh nhìn xung quanh phòng thay đồ nhưng chẳng có ai khác ngoài anh. Anh lập tức cầm túi xách và chạy ra ngoài. Ở ngay góc hành lang, anh nhìn thấy Kyuhyun đang lững thững bước đi, hai tay cho vào túi quần.

“Kyuhyun à!” Anh vừa gọi vừa chạy theo cậu. Kyuhyun quay lại và nhìn thấy Sungmin đang chạy về phía mình. Anh nở nụ cười thật tươi.

“Sao em lại để cây dù trong tủ đồ của anh? Anh tưởng em đã về nhà rồi chứ.”

Kyuhyun quay mặt đi và cố gắng viện ra lý do nào đó.

“Err… em thấy đói bụng nhưng em biết anh sẽ về nhà muộn nên-”

“Oh, thì ra em đã chờ anh. “ Sungmin gật gù. “Anh-”

“Ai nói em chờ anh?! Không phải em nói rằng em đói bụng sao?! Em không có nói em chờ anh! Em nói là em đang đói bụng!”

Sungmin mở to mắt khi nghe Kyuhyun lớn giọng phủ nhận một cách rất đáng yêu. Tại sao Kyuhyun lại xấu hổ? Sungmin bật cười rồi gật đầu. Kyuhyun đang gạt ai chứ? Thỉnh thoảng cậu ấy cũng thật là ngốc nghếch.

“Được rồi. Về đến nhà anh sẽ nấu món gì đó. Đi thôi.” Sungmin vừa nói vừa bước đi bên cạnh Kyuhyun. Cậu em út bước nhanh hơn để Sungmin phải đuổi theo cậu. “Yah, che chung dù đi này.” Anh gọi với theo.

Sungmin mở chiếc dù ra và chạy theo Kyuhyun để che chung. Kyuhyun hơi cúi thấp đầu một chút và thoải mái choàng tay quanh bờ vai của Sungmin, tay còn lại nắm lấy bàn tay đang cầm dù của anh để chắc chắn rằng hai người họ đứng thật vừa vặn dưới chiếc dù giữa trời mưa. Họ chạy về phía xe hơi, Sungmin mở cánh cửa bên phía vô lăng để Kyuhyun bước vào trong rồi nhanh chóng đi vòng sang ghế ngồi bên cạnh.

“Mưa to thật.” Sungmin lên tiếng trong lúc lấy ra một ít khăn giấy trong túi xách đưa cho Kyuhyun rồi tự mình lau nước trên mặt. “Nếu em không chờ anh chắc anh không thể về nhà sớm được.”

Nghe những lời đó, Kyuhyun trừng mắt quay sang nhìn anh.

“Ai nói là em chờ anh?! Không phải em đã nói là em đói bụng sao?! Em không có nói là em chờ anh-”

“Được rồi, em không có chờ anh.” Sungmin nói để ngăn cậu em út thôi kích động. Anh mỉm cười tinh nghịch và huých vào khuỷu tay Kyuhyun.

“Cảm ơn đã chờ anh!”

Kyuhyun quay sang nhìn anh. Vị hyung này đang cố tình trêu chọc cậu, huh?! Cậu muốn lặp lại những lời khi nãy nhưng nụ cười trên môi Sungmin thật sự quá đẹp và cuốn hút nên đã khiến cho cậu quay mặt đi. Và sau đó…

Một nụ cười thật rạng rỡ.

End chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: