Chap 18: Hình xăm
“Em không biết rằng anh lại có một hình xăm ở đây.”
Sungmin suýt rơi xuống khỏi thang khi nghe tiếng Kyuhyun từ đằng sau. Anh không nhận ra cậu đang có mặt trong phòng và trong số tất cả những chuyện cậu có thể làm thì cậu lại đi nhìn trộm dưới áo của anh.Đáng ghét thật. Tại sao, trong số tất cả những người có thể phát hiện ra bí mật của anh, cứ nhất thiết phải là cậu ta? Anh bỏ tay xuống, chỉnh lại áo và bước xuống khỏi cây thang, tránh nhìn vào mắt cậu. Anh không thể để lộ vẻ hoảng loạn khi bị Kyuhyun phát hiện ra bí mật của mình nhưng cậu em út đã quá quen thuộc với kiểu phản ứng này của anh. Anh đã thất bại trong việc che đậy cảm xúc của mình. Sungmin hơi nghiêng đầu trong lúc xoay lưng lại với Kyuhyun và đang suy nghĩ xem phải giải thích như thế nào hoặc là anh có nên giải thích hay không. Cậu khoanh tay trước ngực trong lúc nhìn Sungmin đang bị kích động. Cậu rất nhớ cái biểu hiện này. Sungmin cứ luôn bận rộn với công việc của mình mà không ngó ngàng gì đến cậu. Lần này anh nhất định phải đền bù.
Muhahahahaha~
“Thì ra Sungmin của chúng ta cũng đâu có thực sự ngây thơ, huh?” Kyuhyun hỏi từ phía sau và lẽo đẽo bước theo Sungmin ở bất cứ chỗ nào anh đi đến. Cậu thích tình cảnh này. Dường như đã rất lâu kể từ khi cậu nhìn thấy hyung mình ở nhà và cậu như đang bước vào một thế giới riêng lãng mạn cùng với anh. Anh thường xuyên ở lại phòng tập và chạm vào chân, đùi của cô gái tên Chaerin, điều đó khiến Kyuhyun thấy không vui chút nào. Không phải cậu muốn theo dõi anh, cậu chỉ muốn biết liệu hyung mình có an toàn trong móng vuốt của cô gái đó hay không thôi.
Hơn nữa, nghĩ đến chuyện cậu đã phải chờ đợi để được ở một mình cùng với Sungmin vì anh dạo này rất bận rộn cho màn biểu diễn sắp tới. Anh phải trả lại cho cậu thời gian quý báu cả tuần qua bằng cách để cho cậu đùa giỡn… chọc phá… hoặc để cho cậu hôn cũng không phải là một ý tưởng tồi… hoặc là… cậu liếm môi và thầm mỉm cười. Cậu thích cái ý tưởng sẽ trêu chọc Sungmin ở ngay trên tầng áp mái này. Oh, cậu phải làm gì với thiên thần nhỏ của mình đây!?! Muhahahahaha~!
“Em cá là mẹ không biết chuyện này.” Cậu cố tình trêu chọc anh. Sungmin giả vờ ngó lơ và lấy một miếng giẻ lau khác để lau chùi kệ tủ. Anh biết cậu vẫn đang nhìn anh chằm chằm. Anh cần phải tránh xa con người này. Anh bắt đầu bước đi để lau chùi mấy cái bình hoa nhưng Kyuhyun đột nhiên nắm lấy cánh tay Sungmin khiến anh thở gấp. Đáng ghét thật!
“Khoan đi đã.”
Cho dù cậu không lên tiếng đi nữa thì cơ thể của Sungmin cũng đã đóng băng ngay khi hai làn da vừa chạm vào nhau. Anh ngừng lại nhưng vẫn tránh nhìn vào Kyuhyun. Đáng ghét thật. Ánh mắt của Kyuhyun lạnh băng nhưng cái nhìn lướt qua cánh tay anh cứ như muốn thiêu đốt nó. Kyuhyun khụyu gối xuống sàn nhà nhưng bàn tay vẫn lần mò nắm lấy vạt áo phía sau của Sungmin. Anh càng chết sững khi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay đang vuốt ve tấm lưng mình. Kyuhyun mỉm cười khi cảm nhận được phản ứng từ anh. Cậu yêu cái vẻ mặt sững sờ của Sungmin, cậu thích nhìn trái táo adam của anh chạy lên chạy xuống mỗi khi anh nuốt nước bọt hay lo lắng sợ hãi, cậu thích cái suy nghĩ rằng Sungmin chưa bao giờ từ chối cậu. Là vì Sungmin biết rõ anh không thể nào thoát được hay là vì anh quá hiền lành nên lúc nào cũng nhường nhịn cậu? Cậu cũng không biết, nhưng dù thế nào đi nữa, cậu vẫn thích như vậy. Cậu nhìn Sungmin trong lúc vén áo của anh lên cho đến khi hình xăm hoàn toàn được tiết lộ. Cậu nhìn chằm chằm vào hình xăm. Ánh mắt cậu dán vào nó nhưng nụ cười vẫn rất dịu dàng. Hình xăm có một cái cánh cùng với họa tiết trông giống như đầu lâu và những dòng chữ mà cậu thể hiểu. Cậu ngẩng lên nhìn Sungmin, nhưng anh chỉ quay mặt đi. Một khía cạnh tồn tại trong con người của Sungmin – bí ẩn và nổi loạn… và quyến rũ… và oh… không hẳn ngây thơ. Cậu thích một Sungmin ngây thơ – luôn lo lắng và sợ hãi cùng với đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên đi kèm nụ cười như thiên thần, nhưng còn cái này… có lẽ là một câu chuyện nào đó mà anh không muốn nhớ đến. Vết xăm nghệ thuật trên làn da của Sungmin cho thấy rằng anh không hề ngây thơ. Bên trong con người anh cũng có những mảng tối.
“E-em đang làm gì?” Sungmin giả vờ tỏ ra khó chịu khi hỏi nhưng thực tế anh chỉ muốn thoát khỏi cái bóng của Kyuhyun. Gương mặt anh đang đỏ ửng, Kyuhyun đang nhìn chằm chằm vào bí mật lớn nhất của anh. Cậu đã lấy đi tất cả những thứ mà anh có. Từ cuộc sống yên bình cho đến nụ hôn đầu tiên và thứ hai (và thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, và nhiều nữa…) và bây giờ cậu cũng lấy đi bí mật lớn nhất trong cuộc đời của anh. Lẽ ra anh nên giết Kyuhyun sớm hơn. Chàng trai này đã lấy đi tất cả mọi thứ mà anh có.
Sungmin kéo áo xuống hy vọng che lại hình xăm khi mà cậu em út vẫn còn lảng vảng xung quanh đây. Anh không xấu hổ về hình xăm đó chỉ là… Không nên để bất kỳ ai nhìn thấy, nó là bí mật của riêng anh. Anh giữ lấy vạt áo nhưng Kyuhyun đã gỡ tay anh ra và vẫn chăm chú quan sát từng đường nét trên hình vẽ. Kyuhyun chạm vào nó bằng toàn bộ lòng bàn tay của cậu khiến Sungmin hơi rùng mình; bàn tay của cậu lúc nào cũng như muốn đốt cháy làn da anh mà cũng có thể là do anh tự nghĩ như thế. Kyuhyun thích cái phản ứng mà cậu nhận được. Cậu thích cái cách cơ thể của Sungmin phản ứng lại những va chạm của mình.
“Đẹp thật!” Kyuhyun lên tiếng. Cậu ngẩng lên và nhân lúc Sungmin đang quay mặt đi cậu đã nghiêng đầu hôn nhẹ lên hình xăm. Sungmin nhắm nghiền mắt và muốn ngừng thở vì sự tiếp xúc giữa đôi môi Kyuhyun vớihình xăm của anh. Đôi môi Kyuhyun đã từng hôn lên môi anh, hôn lên trán anh… và bây giờ còn hôn lên hình xăm của anh. Liệu Kyuhyun còn muốn hôn lên nơi nào trên cơ thể anh nữa? Sungmin cần phải tránh xa chàng trai này. Anh biết ở một mình cùng với Kyuhyun là rất nguy hiểm, tại sao anh còn ở nhà vào ngày hôm nay? Ming ngu ngốc!
Kyuhyun kéo áo anh xuống trước khi đứng lên và nhìn vào hai trái cà chua đỏ ửng trên gương mặt của người đối diện. Anh cắn môi dưới hệt như một tên tội phạm đang cảm thấy ăn năn vì đã để cho Kyuhyun phát hiện ra được vết xăm. “Anh xăm cái này từ khi nào?”
Sungmin nhìn cậu và suy nghĩ xem liệu anh có nên kể cho cậu nghe về câu chuyện này hay không. Kyuhyun không giống như một người cha khó tính. Cậu chỉ hỏi với thái độ thích thú, như thể lấy kim châm vào cơ thể ai đó là một điều rất thú vị. Anh không tin Kyuhyun. Anh không tin cậu. Chuyện này anh không tin bất cứ ai. Không ai biết được những gì anh đang che giấu. Không ai. Anh sẽ giữ kín chuyện này. Anh quay mặt đi và cố gắng bỏ ngoài tai câu hỏi của Kyuhyun. Anh chưa sẵn sàng để chia sẻ chuyện này. Càng không phải là với Kyuhyun…
“Đừng lo… em sẽ không tiết lộ bí mật của anh đâu.” Kyuhyun thì thầm.
Anh nhìn thấy cậu đang mỉm cười rất dịu dàng. Tại sao không phải là nụ cười nửa miệng? Cậu không cười một cách gian xảo, cũng không nhếch mép. Kyuhyun ranh mãnh và xảo quyệt đâu mất rồi? Làm ơn đi, Ming, đừng để bị mắc lừa! Anh nhìn vào mắt Kyuhyun và như bị cuốn vào ánh mắt chân thành khi nghe lời cậu đề nghị. Thật khó hiểu. Có vẻ như sẽ rất an toàn khi kể cho cậu nghe bí mật này. Sungmin quay mặt đi. Anh không nên để bị mắc bẫy. Anh đã bị mắc bẫy bất cứ chuyện gì mà Kyuhyun đã làm với anh. Nụ hôn của cậu, vòng tay của cậu, những trò đùa của cậu, đáng ghét nhất là… cả cái cười nhếch mép của cậu. Lần này anh không thể nhẹ dạ.
“Anh có nói em cũng không hiểu đâu.” Cứng rắn lên, Ming. Đừng mắc bẫy.
Kyuhyun nhún vai rồi khẽ khoanh tay trước ngực.
“Thử nói em nghe xem.”
Lại một lần nữa, Sungmin nhìn cậu và như có một sức mạnh nào đó thôi thúc, thổi bay ý chí của anh khiến anh chỉ muốn kể ra hết. Anh muốn kể chuyện này với Kyuhyun. Anh như bị thôi miên bởi đôi mắt đó, nụ cười đó và cả những lời nói đó.
Anh có nên làm vậy không? Anh có nên không? Anh có nên tin Kyuhyun không? Anh không nên tin Kyuhyun đúng không? Nghĩ kỹ lại thì anh đã đưa bài hát mình sáng tác cho Kyuhyun và cậu đã không làm anh thất vọng… anh tin Kyuhyun.
Thử nói em nghe xem~
Anh không biết tại sao những lời nói đó, ánh mắt đó, nụ cười đó khiến anh thầm nhủ “Uhm, anh sẽ đem hết bí mật này nói với em.” Anh thở dài rồi hướng mắt về phía xa…
“Ba anh đã mất năm anh lên sáu tuổi.” Sungmin lên tiếng trong lúc cúi mặt nhớ lại hình ảnh của ba mình vào năm đó. “Nhà anh vốn đã nghèo… và cuộc sống lại càng khó khăn hơn kể từ sau khi ông ấy mất.” Anh nhìn Kyuhyun và thấy cậu cũng có cùng một biểu hiện. Như muốn nói ‘hãy tin em’. Anh thầm mỉm cười khi cảm nhận được. Anh thích cái cảm giác bất ngờ này. Anh cảm thấy bí mật của mình thật sự rất an toàn. Và một lần nữa anh tự hỏi điều gì lại khiến anh tin tưởng Kyuhyun đến vậy.
“Anh nhớ ba anh đã nói với mẹ anh rằng hãy sống thật hạnh phúc và hãy tìm kiếm cho mình một tình yêu khác. Ông nói rằng mẹ anh nhìn xinh đẹp nhất khi yêu.” Sungmin mỉm cười khi nhớ lại những ký ức đó. “Anh còn rất nhỏ nên không hiểu tại sao mẹ phải nghe lời của ba… Nhưng cũng vì vậy mà bà ấy luôn tìm cho mình một người nào đó để yêu thương. Bà dựa dẫm vào những người đàn ông mà đã hứa hẹn rằng sẽ đem lại hạnh phúc cho bà ấy. Bà ấy luôn nói rằng đó là vì anh. Nhưng khi lớn lên anh mới nhận ra rằng bà ấy chỉ nhung nhớ mỗi một mình ba.” Anh cúi mặt và cảm thấy có lỗi với mẹ mình.
“Dù sao thì…” Anh hơi rướn thẳng người lên cố xóa đi cái không khí ảm đạm.
“Bà ấy cũng có một vài mối quan hệ. Tốt có xấu có… nhưng tất cả đều kết thúc như nhau. Họ bỏ rơi mẹ anh vì họ không thể thực hiện được lời hứa của mình. Mẹ lúc nào cũng ngốc nghếch tin lời họ.” Anh lắc đầu và trừng mắt. “Bà luôn tin họ nhưng anh thì không. Anh chưa bao giờ thích cái thực tế rằng sau khi kết thúc cái này thì bà lại bắt đầu một mối quan hệ khác và luôn phải nhún nhường trước bọn đàn ông khốn đó.”
Kyuhyun thích ngọn lửa đang bùng cháy trong ánh mắt của Sungmin và cái cách anh vô thức nghiến chặt răng của mình. Nếu như có điểm chung nào đó giữa họ, thì có lẽ đó là tình yêu mà họ dành cho mẹ mình. Sungmin thật may mắn vì còn có một người mẹ như bà Lee, một người mẹ luôn sẵn lòng hy sinh vì đứa con trai yêu quý của mình, đồng thời bà cũng rất may mắn vì có được một người con trai như Sungmin, nhìn cách anh nói chuyện, cậu có thể thấy Sungmin thực sự yêu bà Lee hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Thật tuyệt khi có thể trải qua một thời gian lâu dài được sống cùng với mẹ của mình. Cậu chăm chú lắng nghe câu chuyện mà anh tiếp tục kể. Không phải lúc nào Sungmin cũng chịu chia sẻ những câu chuyện thế này với cậu.
“Khi anh mười bảy tuổi thì bà ấy có Người đàn ông thứ tám.”
“Người đàn ông thứ tám?”
Sungmin gật đầu. “Anh không quan tâm họ là ai, anh chỉ biết họ đến và rồi họ sẽ đi…” Anh nhún vai.
“Vậy ba của em là…”
“Người đàn ông thứ mười hai.”
“Oh.” Sungmin mỉm cười khi trông thấy phản ứng có hơi miễn cưỡng của cậu.
Kyuhyun gật đầu và nhìn Sungmin một lần nữa. Cậu nghĩ bà Lee chắc hẳn đã phải trải qua một cuộc sống rất khó khăn trước khi gặp ba mình. Thật lòng mà nói, cậu thích cái vẻ ngốc nghếch của bà ấy, sự dịu dàng ấm áp của bà ấy… và cả sự ồn ào, quái gở của bà ấy. Có người đàn ông nào lại không thích mẫu người như bà ấy chứ? Cậu rất vui vì bà Lee đã gặp được ba mình. Nếu không thì cậu cũng đâu có cơ hội được gần gũi như một gia đình với Sungmin thế này.
Sau đó, cả hai cùng nhau ngồi xuống một góc trên tầng áp mái, trò chuyện về quá khứ của anh. Họ ngồi trên sàn nhà, Sungmin cứ dán mắt vào bộ đồ trên người mình trong khi Kyuhyun chỉ chăm chú nhìn anh đang chơi đùa với tấm thảm. Khi hình xăm bị che đi, Sungmin lại trở nên ngây thơ như mọi ngày.
“Người đàn ông thứ tám này là kẻ xấu xa nhất mà anh từng gặp. Anh chưa bao giờ đồng ý để mẹ anh tìm người nào đó có thể lo lắng được cho hai mẹ con nhưng mẹ anh vẫn không nghe. Con người này, hắn ta đã đánh mẹ anh rất nhiều lần mà không có lý do gì chính đáng. Anh rất giận và chỉ muốn tống cổ ông ta ra khỏi nhà. Ông ta cũng như những gã đàn ông khác, chỉ là một kẻ ăn bám và điều tồi tệ nhất là ông ta đã đánh mẹ anh. Nhưng bà chỉ nói với anh. ‘Sungmin à, mẹ không sao.’” Anh bật cười chua chát. “Làm thế nào mà một người phụ nữ xinh đẹp ở tuổi đó, bị ngược đãi và đánh bầm dập mình mẩy lại bảo là không sao. Anh đâu phải là kẻ ngốc.”
Anh lắc đầu nhìn Kyuhyun và thấy cậu đang rất chăm chú lắng nghe. Anh thích cái cảm giác cậu đang ở bên cạnh lắng nghe anh như thể câu chuyện của anh là câu chuyện thú vị nhất trên đời. Anh mỉm cười. Một nụ cười hài lòng trước khi nhìn về phía trước. Ánh mắt của anh từ ngây thơ bỗng chuyển sang cay đắng và giận dữ.
“Một đêm, ông ấy về nhà và lại bắt đầu đánh mẹ anh. Anh không thể chịu đựng được nữa nên đã chạy ra đá cho ông ta một cước vào đúng chỗ hiểm và dùng cây đàn guitar của mình đập vào chân ông ta.”
Kyuhyun nhìn nụ cười nhếch mép đang ngự trị trên môi Sungmin cứ như thể anh đang trở thành một cậu bé hư hỏng sau khi kể xong câu chuyện này. Anh thực sự rất đẹp đến nỗi cậu không muốn rời mắt khỏi Sungmin. Cậu thích cái biểu hiện này. Nụ cười nhếch mép của Sungmin rất hiếm khi xuất hiện. Cậu thích từng khía cạnh mà cậu nhìn thấy được ở Sungmin ngày hôm nay.
“Anh cũng không biết ai đã đưa ông ta đến bác sĩ… nhưng anh biết là ông ta sẽ không thể nào dùng cái chân đó mà đá mẹ anh được nữa.” Kyuhyun nhìn thấy đôi mắt của Sungmin chợt sáng lên như thể anh đã làm được một điều gì đó hết sức tuyệt vời vậy. Như thể anh chính là một người hùng.
“Ông ta đáng bị như vậy.” Cậu gật gù.
Sungmin cúi mặt, mỉm cười tươi hơn và gật đầu.
“Sau đó, anh tự hứa với mình là sẽ bảo vệ mẹ anh từ bất cứ ai. Anh luôn nhắc nhở mình phải luôn bên cạnh bảo vệ bà ấy khỏi bất cứ người nào có thể gây bất lợi cho bà ấy.” Anh nhìn xuống. Đó là một quyết định táo bạo khi anh xăm hình xăm này vì anh quá giận bản thân mình.” Kyuhyun chợt thấy trong đôi mắt của Sungmin mất dần đi ánh sáng. Trông anh rất buồn… cô độc nhưng vẫn rất xinh đẹp.
“Lúc đó, anh đã quyết định làm chuyện này để có thể cảm nhận được nỗi đau của sự im lặng và bất lực khi để mẹ anh phải chịu tổn thương trong một khoảng thời gian dài.”
Kyuhyun không biết phải làm gì để Sungmin cảm thấy khá hơn. Bây giờ thì cậu đã hiểu nguyên nhân đằng sau hình xăm đó. Sungmin làm vậy vì cảm thấy hối hận đã không bảo vệ mẹ anh sớm hơn. Sungmin cũng có một khía cạnh cô đơn… và anh sẽ luôn gặm nhắm nó mỗi khi anh nhìn vào hình xăm. Bây giờ thì cậu biết tại sao không ai được nhìn thấy bí mật này. Sungmin không muốn ai nhìn thấy vết thương của mình. Thiên thần của cậu cũng bị tổn thương, và ai biết được bao nhiêu lần anh đã cảm thấy day dứt về hình vẽ trên da thịt?
Sungmin thở dài và mỉm cười. “Trông nó khá ngầu mặc dù…” Anh nhìn Kyuhyun. “Bây giờ em biết rồi đó. Em không thể bắt nạt anh nữa đâu. Anh là một người rất khó chịu đấy.”
Kyuhyun mỉm cười và suy nghĩ xem có từ nào tốt hơn để nói không nhưng khi nhìn thấy Sungmin đang nhìn cậu và chờ đợi, cậu chỉ bật cười. “Đừng lo, em tin ba em sẽ không là gì tổn thương đến mẹ anh đâu.”
Sungmin mỉm cười. Anh cảm thấy khá hơn sau khi kể cho Kyuhyun nghe về chuyện này. Anh không biết tại sao nhưng có một cảm giác ngứa râm ran khi cậu ngồi bên cạnh anh như thế này. Anh thích khía cạnh này ở Kyuhyun, bên cạnh cái nét ngây thơ mà anh đã nhìn thấy sau buổi nhạc kịch. Anh đã nhìn thấy rất nhiều mặt ở con người của cậu gần đây, có lẽ Kyuhyun cũng không có gì xấu để phải né tránh.
Sungmin đứng dậy tiếp tục công việc của mình, anh leo lên thang và bắt đầu lau chùi cánh quạt trong khi Kyuhyun chỉ đứng yên nhìn anh. Cậu cúi mặt, kế hoạch ban đầu của cậu là trêu chọc hyung mình nhưng sau khi nghe xong câu chuyện của anh, Kyuhyun chỉ muốn ngồi ngoan ngoãn như một đứa trẻ và quan sát anh làm việc. Cậu thích cái suy nghĩ rằng anh và cậu đang cùng chia sẻ một bí mật. Cậu mỉm cười khi nghĩ đến chuyện Sungmin đã chia sẻ bí mật của anh với cậu. Sungmin tin tưởng cậu.
“Yah!” Sungmin lên tiếng trong lúc quay lại nhìn Kyuhyun. Anh nhìn thấy cậu cứ ngồi cúi mặt mà tự cười một cách ngớ ngẩn. “Không phụ anh một tay sao?”
Kyuhyun ngẩng lên, khẽ lắc đầu và bĩu môi. Tin tưởng cậu ta không có nghĩa là khiến cho cuộc sống của Sungmin dễ dàng hơn. Sungmin phồng má thổi một hơi vào trong không khí rồi bĩu môi thất vọng. Ác quỷ vẫn là ác quỷ! Anh không nên nói ra bí mật đó!
Kyuhyun mỉm cười trước khi đứng dậy bước về phía anh. “Ca khúc mà anh sắp biểu diễn chính là ca khúc mà anh vừa hát lúc nãy có phải không?”
“Oh. Tất cả đều là tiếng Anh và anh sẽ thu âm nó sớm thôi.” Anh vừa nói vừa leo xuống khỏi cây thang. Anh đã cảm thấy thoải mái hơn với sự hiện diện của Kyuhyun. “Anh không muốn khiến Chaerin noona thất vọng.” Anh nói trong lúc tiếp tục lau dọn đồ đạc và đứng xoay lưng lại với cậu.
Kyuhyun gật đầu và nhìn anh. “Anh vẫn đang luyện tập vũ đạo với chị ta?”
“Tất nhiên rồi, anh phải làm cả hai thứ cùng một lúc bởi vì anh muốn mọi thứ đều phải thật hoàn hảo. Chaerin noona phải phụ thuộc vào anh. Anh cũng phụ thuộc vào chị ấy. Chị ấy đã cho anh một chiếc thẻ đánh giá để anh có thể vượt qua kỳ thi cuối khóa dễ dàng.”
Kyuhyun gật đầu và lặng lẽ bước theo sau Sungmin.
Anh giật nẩy mình khi Kyuhyun vòng tay ôm lấy eo anh và từ từ tựa cằm lên vai của Sungmin.
“Y-yah…” Anh nghiêng mặt sang bên cạnh và bắt gặp phải ánh mắt của Kyuhyun.
Sungmin tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy thoải mái một cách lạ lùng trong vòng tay của Kyuhyun như thế này. Họ đã thực sự trở nên thân thiết đến mức anh có thể thoải mái tựa lưng vào lồng ngực của Kyuhyun và kề sát mặt nhau như thế này sao? Anh có thể cảm nhận được hơi thở mà Kyuhyun thở ra. Anh nhớ lại lần cuối cùng tiếp xúc với Siwon. Anh nhớ mình đã cố gắng phản kháng để thoát khỏi vòng kiềm kẹp của cậu ấy. Có lẽ cũng cùng một khoảng cách với Kyuhyun bây giờ… Nhưng tại sao anh lại không phản kháng? Có phải do hoàn cảnh khác nhau? Có phải là vì…
“Hyung, anh thích Kyuhyun rồi đúng không?” Anh nghe thấy tiếng của Donghae. “Anh đã thay đổi trái tim và em chỉ không thể chấp nhận được rằng đó là vì Kyuhyun.” Sau đó anh lại nghe tiếng của Siwon. Trái tim anh đập liên hồi cùng với những lời nói đang hiện lên trong tâm trí.
“Em cá là anh và noona đó luôn gần gũi nhau như thế này.” Kyuhyun thì thầm trong lúc xiết chặt vòng tay hơn. Sungmin giật mình thoát khỏi suy nghĩ khi cảm nhận được vòng tay đang ôm chặt lấy mình. Anh quay sang và nhìn thấy Kyuhyun cũng đang nhìn anh bằng nụ cười tinh nghịch quen thuộc. Tại sao cậu ta lại cười nhếch mép? Từ khi nào cái nụ cười nhếch mép đó lại trở nên thu hút đến vậy? Tại sao Kyuhyun luôn biết khi nào và ở đâu thì nên sử dụng nụ cười đặc trưng của cậu ấy?
“Chỉ cần chị ta làm đúng công việc của mình, em sẽ không quan tâm. Nhưng anh phải biết, em thực sự không thích người nào khác chạm vào anh.”
“E-em đang nói cái gì vậy?” Sungmin vừa nói vừa cố gắng thoát khỏi vòng tay của Kyuhyun.
“Anh là của em, Lee Sungmin. Đừng bao giờ quên điều đó.”
Sungmin sững người, nhìn chàng trai đang đứng trước mặt. Từ khi nào mà anh không còn cảm thấy giận dữ mỗi khi nghe cậu nói những lời này? Từ khi nào mà anh không còn cảm thấy khó chịu mỗi khi cậu cố gắng tiếp xúc thân mật với anh? Từ khi nào mà anh bắt đầu cảm thấy hoang mang về người em trai tương lai của mình? Từ khi nào mà anh bắt đầu hoang mang về tình cảm của mình dành cho Kyuhyun? Chết tiệt. Tình cảm. Kyuhyun. Hoang mang. Sungmin chỉ muốn tự đánh mình vì những suy nghĩ đó.
“Kyuhyun à…”
“Từ bây giờ em sẽ nhắm mắt làm ngơ. Nhưng đừng nghĩ đến chuyện quá gần gũi với cô gái đó hoặc để cô ta gần gũi với anh.”
Kyuhyun hôn nhẹ lên má của Sungmin trước khi rời khỏi tầng áp mái. Anh chỉ biết nhìn theo và thở dài. Kyuhyun đã hôn lên môi anh, lên trán anh, lên eo anh một tiếng trước và bây giờ là hôn lên má anh. Từ khi nào mà anh lại thích đôi môi của Kyuhyun chạm vào cơ thể mình? Từ khi nào mà anh lại thích những va chạm này của Kyuhyun? Từ khi nào mà anh-
Anh mở to mắt và há hốc miệng, cố kéo bản thân mình trở về với thực tế.
Aaaahhhhhh!!! Lee Sungmin,
Mày không có thích Kyuhyun đâu mà!!!!
End chap 18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro