Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

“Anh không có tránh mặt em, chỉ là anh đang rất bận!” Sungmin vừa nói vừa vội vã bước ra khỏi nhà sau khi đã chuẩn bị xong bữa sáng. Kyuhyun đã cố gắng dậy thật sớm để ngăn không cho anh đến trường. Cậu vẫn còn nuôi những kế hoạch định làm với Sungmin nhưng cậu không thể phát ra tiếng cười đặc trưng của mình vì cậu cảm thấy như bị nghẹn mỗi khi Sungmin bảo rằng anh đang bận việc gì đó.

Sao Sungmin lại thiếu chu đáo đến vậy? Anh trai lớn thì phải biết chăm sóc cho em mình như thế nào chứ? Anh lúc nào cũng nói bận; rằng anh còn có việc này việc kia cần phải làm. Anh ít khi ở nhà! Kyuhyun luôn thức dậy với bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn. Lúc ở trường cậu cũng ít khi thấy bóng dáng của Sungmin và đến khi họ về nhà, Sungmin sẽ viện cớ rằng anh còn rất nhiều việc phải làm.

Kyuhyun thề là Sungmin đang tránh mặt cậu. Chỉ cần nhìn cái cách anh vội vội vàng vàng chạy xa khỏi cậu thì biết. Kyuhyun bĩu môi. Cậu nhớ lại khoảng thời gian khi còn luyện tập cho vở nhạc kịch và nhận được những nụ hôn từ anh. Bây giờ chỉ còn có hai người họ trong nhà! Họ có thể làm nhiều chuyện hơn những gì đã làm trước đây! Tsch (tiếng chép miệng). Cậu giậm chân, dùng dằng quay trở về giường của mình. Cứ chờ mà xem, Sungmin. Một khi em đã muốn có được anh… anh đừng hòng trốn thoát!


***********************​



Vào ngày thứ Bảy tiếp theo, Donghae đang ngồi ở một góc trong phòng tập. Cậu đã sẵn sàng cho buổi luyện tập đầu tiên cùng với chị Lee Eunja nổi tiếng của trường. Cậu đang đợi Eunja đến để dặn dò cậu những chuyện cần phải làm cho màn biểu diễn. Donghae rất háo hức. Đây là sân khấu biểu diễn đầu tiên của cậu và cậu sẽ thực hiện nó cùng với noona yêu thích của mình.

Cậu đã hoàn thành xong ca khúc và mặc dù có hơi chút khó khăn nhưng cậu cũng nhanh chóng giải quyết suôn sẻ. Cũng nhờ Sungmin đã rất kiên nhẫn mà không nhét nguyên cái mic vào cổ họng cậu vì tội cứ thay đổi ý tưởng liên tục trong lúc sáng tác. Mặc dù cậu vẫn chưa có dịp gặp người em họ của Eunja trong lúc thu âm bài hát nhưng người chị này luôn bảo rằng em họ của chị ấy là một trong những nỗi phiền phức lớn nhất của mình vì thế nên chị ấy sẽ là người giữ cho cậu tránh khỏi những rắc rối trong lúc thu âm, cậu chỉ việc tập trung phần chỉnh sửa và trau chuốt thêm cho ca khúc của mình. Eunja đã chấp thuận yêu cầu này và cậu không thể chờ được tới ngày thực hiện nó. Em họ của Eunja là ai? Cậu không thể chờ tới lúc làm việc cùng anh ta. Cậu nghĩ khả năng vũ đạo của anh ta chắc hẳn cũng tuyệt như chị mình. Donghae đang loay hoay với chiếc máy nghe nhạc thì cánh cửa đột nhiên bật ra…

“Oh!” Cậu thốt lên khi chỉ vào người đang bước đến. Không phải là Eunja noona. Đó là một anh chàng có chiều cao cũng xấp xỉ cậu, mái tóc được chải dựng lên và cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy Donghae đang ở trong phòng.

“Cậu không phải là bạn của Kyuhyun sao?”

“Cậu không phải là bạn của Sungmin sao?”

Cả hai thốt lên cùng một lúc. Donghae quay mặt đi. Cậu biết Sungmin đã phải rất khó chịu vì sự có mặt của Kyuhyun. Cậu có thể nhìn thấy cuộc sống khổ sở của Sungmin từ khi dọn về ở chung nhà với Kyuhyun. Kẻ kiêu ngạo đó, chẳng có gì tốt đẹp! Cậu dám chắc rằng bạn của cậu ta cũng chẳng khá hơn. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, phải vậy không? Cậu chỉ mong Hyukjae bằng cách nào đó đã bị lạc đường và đi vào nhầm phòng. Cậu cũng hy vọng rằng anh chàng này chẳng có quan hệ gì với Eunja noona bởi vì nếu như vậy thì đây quả là điều tồi tệ nhất trên đời này.

“Cậu làm gì ở đây?” Donghae hỏi. Tất nhiên rồi, không phải là sinh viên của khoa Nghệ thuật diễn xuất vậy thì tại sao Hyukjae lại xuất hiện ở phòng tập? Ở đây đâu có chỗ nào dành cho môn Xác suất thống kê. Cậu trừng mắt nhìn cái cách Hyukjae tự tin bước đến trước mặt mình như thể anh ta là một siêu sao rồi thản nhiên quăng túi xách vào một góc.

“Có vấn đề gì sao?” Hyukjae lên tiếng. Donghae chỉ chắt lưỡi và mở tròn mắt. Thật quá bất lịch sự, làm như anh ta đẹp trai lắm vậy. Donghae thậm chí chẳng nhìn ra có một nét gì thu hút ở gương mặt của Hyukjae. Mắt ti hí còn miệng thì nhìn cứ như con gái… chưa kể là quá gầy. Làm ơn đi! Tuy nhiên, khi nhìn thấy anh ta tự tin ngồi xuống, cậu tin chắc anh ta chính là em họ của Eunja noona. Donghae bật máy nghe nhạc của mình và tua đến phần hát của Hyukjae trước khi liếc nhìn anh ta. Cậu bật cười. Thái độ gì chứ, giọng hát của anh ta thậm chí cũng chẳng ra sao. Cậu cần phải chỉnh sửa lại rất nhiều lần đây. Ít ra thì Kyuhyun vẫn còn có cái để mà tự hào. Hèn chi anh ta chỉ là một người luôn đi theo bên cạnh cậu ấy.

Cả hai ngồi ở hai góc đối diện của căn phòng và phớt lờ lẫn nhau. Ai nấy đều tập trung vào chiếc máy nghe nhạc của mình. Donghae bỏ qua vụ giọng hát của Hyukjae rất tệ và cố gắng thực hiện vài bước nhảy đơn giản trong lúc nghe nhạc, còn Hyukjae thì cứ hay ngẩng lên quan sát hành động của Donghae.

Anh chàng này trông cũng dễ thương. Nhưng có phải cậu ta đang nhảy? Donghae trông quá nhẹ nhàng so với Hyukjae. Anh tự hỏi liệu Donghae có thể theo được kỹ năng vũ đạo của chị Eunja… hoặc là kỹ năng của anh không. Anh cũng đang lắng nghe cùng một bài hát trong máy nhạc của mình và để ý kỹ phần rap của họ. Cô gái này là của tôi~ Giọng Donghae thì thầm trong phần rap khiến Hyukjae khẽ mỉm cười. Nhìn vào anh chàng đang ở trước mặt mình, anh nghĩ đến giọng nói của Donghae đang thì thầm bên tai nghe thật gợi cảm. Ngoại hình có thể sẽ bị đánh lừa. Có lẽ Donghae không quá dịu dàng như Hyukjae đã nghĩ. Anh phải chờ xem thử.

Donghae đang thực hiện một số thao tác với bàn tay của mình và lúc lắc đầu sang hai bên. Hyukjae thở dài và đứng dậy. Tại sao nơi này lại buồn chán đến vậy? Mặc dù với cái suy nghĩ rằng Donghae thực sự rất thu hút nhưng anh vẫn cảm thấy buồn chán.

“Yah. Cậu đang làm gì vậy?” Anh hỏi trong lúc bước về phía Donghae. Donghae thoáng nhìn anh rồi giả vờ ngó lơ. Hyukjae nhìn cậu rồi giật lấy một bên của dây tai nghe và đặt vào tai mình. Donghae đứng thẳng người lên nhưng chỉ im lặng quan sát Hyukjae đang đặt tai nghe của cậu vào tai anh. Nhìn gần anh ta cũng không đến nỗi tệ lắm. “Anh muốn yêu em. Anh không thể sống thiếu em~” Đó là bài hát mà họ sẽ thực hiện. Thì ra Donghae đang thử nhảy theo bài hát này.

Anh cũng có tham gia vào bài hát này. Eunja noona đã yêu cầu anh hát đoạn đầu tiên. Mặc dù anh không biết khả năng hát của Donghae ra sao, nhưng anh tin cậu có thể làm tốt… Anh đã nghiên cứu qua bài hát này và cũng đã xem xét thật kỹ giọng hát của Donghae khi nãy.

“Yah…” Hyukjae gọi trong lúc trả lại tai nghe cho cậu. “Cậu có biết chị Eunja muốn chúng ta làm gì không? Chị ấy muốn chúng ta phải đấu đá nhau trên sân khấu vì chị ấy, để xem ai là người yêu chị ấy nhiều hơn. Hiểu ý tôi nói không?”

“Bộ tôi có nghĩa vụ phải nghe cậu nói sao?” Donghae trả lời. Cậu không muốn lãng phí thời gian để nghe Hyukjae. Anh ta cũng giống Kyuhyun, cao ngạo và thô lỗ. Cậu chắc chắn mình sẽ không bao giờ thích được hạng người này. Và cho dù anh ta có là em họ của chị Eunja thì cũng chưa chắc anh ta có thể thừa hưởng về khả năng vũ đạo hay gì gì đi nữa.

“Aish~” Hyukjae làu bàu. “Yah. Nếu cậu muốn giúp đỡ chị ấy thì phải nghe tôi.”

“Chị ấy đâu?”

“Hôm nay chị ấy sẽ tới hơi trễ.”

Donghae gật đầu rồi cài chiếc tai nghe lúc nãy vào lỗ tai còn lại khiến Hyukjae tức giận. “Yah. Nghe này. Yah!”

“Yah! Bộ cậu nghĩ yah là tên tôi hả?” Donghae hỏi một cách cáu gắt trong lúc tháo cả hai tai nghe xuống. “Cậu lúc nào cũng gọi tôi yah! Yah! Yah!” Cậu phồng má trợn mắt trong lúc thở gấp.

Hyukjae hơi ngạc nhiên trước tính khí của Donghae, anh tự hỏi mình đã làm gì khiến cho cậu bị kích động như thế. “Oh, yah!”

“Còn yah một lần nữa thì đừng trách.”

Donghae đứng dậy bước đến ngồi ở một góc khác và tập trung vào giai điệu bài hát của mình một lần nữa. Hyukjae không tin được là mình bị ngó lơ. Cậu thở hắt ra trong lúc quay mặt đi và bật cười một cách chua chát.


***********************​



“Sungmin của chúng ta~” Chaerin nói bằng chất giọng lảnh lót. Sungmin cố nặn ra một nụ cười khi nghe tiếng cô ấy. Anh đã từ chối nhưng cô ấy đã hứa cho anh một chiếc thẻ đánh giá có ảnh hưởng đến xếp loại của anh ở học kỳ này, để có thể dễ dàng vượt qua kỳ thi cuối khóa của khoa Nghệ thuật. Vả lại, err… vẫn còn có một mối nguy hiểm đang rình rập ở nhà và anh biết Kyuhyun sẽ càng trở nên lợi hại hơn bởi vì bây giờ chỉ còn có hai người họ ở nhà. Nếu như cậu ta đã có can đảm hôn anh bất chấp sự có mặt của mọi người trong nhà, vậy thì cậu ta sẽ còn làm ra chuyện gì nữa khi chỉ còn có hai người? Anh cũng không muốn biết.

“Tah!” Chaerin đưa cho anh một chiếc máy nghe nhạc khiến anh chợt thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. “Chị đã download tất cả các bài hát vì vậy điều duy nhất em cần làm là phải ghi nhớ và sau đó chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập.”

“Oh, cảm ơn noona.” Anh vừa nói vừa nhìn vào tờ giấy.

“Yah! Đừng trưng cái bộ mặt đó ra với chị. Chị sẽ không ép em phải cởi áo như năm ngoái. Em vẫn mặc nguyên quần áo trên sân khấu vì vậy không cần phải lo.” Sungmin gật đầu và lần này anh vui vẻ mỉm cười. Ít nhất anh không cần phải cởi áo một lần nữa. Anh cần tìm đến thầy giáo dạy tiếng anh của mình để không khiến mọi người thất vọng. Anh nên học thuộc bài hát này sớm. Có lẽ bận rộn đối với anh sẽ tốt hơn.

Chaerin thích làm việc với Sungmin vì thái độ chăm chỉ của anh. Tuy anh chưa tốt nghiệp nhưng tác phong làm việc lại rất chuyên nghiệp.

“Noona, chị có biết một người bạn diễn khác nữa của Eunja noona là ai không?”

“Oh… em họ của chị ấy từ khoa Quản trị kinh doanh, Lee Hyukjae. Em có biết cậu ấy không?”

Sungmin hơi bị sốc khi nghe nhắc đến tên người này. Tất nhiên anh biết chàng trai đó. Anh ta là trợ thủ đắc lực bên cạnh Kyuhyun. Chuyện gì sẽ xảy ra với Donghae? Thế nào cậu cũng bị anh ta bắt nạt.


***********************​



“Được rồi, Hyukjae sẽ là chàng trai đầu tiên. Donghae sẽ là người thứ hai.” Eunja không để lãng phí thời gian khi cô vừa mở cửa bước vào và bắt đầu chỉ huy hai chàng trai trong lúc cởi áo khoác ngoài của mình ra. Cô buộc lại tóc và không màng để ý đến những người bên trong phòng. Cô vỗ tay thật lớn để mọi người sẵn sàng. Eunja bỗng cắt ngang… “Oh yeah… Donghae yah… đến đây nào.”

Donghae ngoan ngoãn bước lại gần bà chị đáng sợ. Eunja mỉm cười và ôm cậu thật chặt. “Cảm ơn em rất nhiều! Ôi trời ạ, chị thật sự rất thích em đấy!” Cô buông cậu ra rồi bất ngờ hôn lên trán cậu. Donghae chỉ biết nuốt nước bọt vì sự thay đổi thái độ bất ngờ của cô ấy. Cô ấy… đúng là đa nhân cách. “Em đúng là thiên thần của chị. Ý chị là, bài hát này thật sự rất tuyệt! Nó khiến chị nghĩ rằng thật đúng đắn vì đã chọn em mà không phải là ai khác. Donghae à, chị yêu em~~!”

Donghae mỉm cười khi nghe Eunja khen ngợi mình. Chàng trai còn lại đang tự hỏi tại sao Eunja lại ca ngợi Donghae quá lời như vậy. Anh chàng đó thậm chí còn không biết nhảy. Có phải anh đã thiếu sót cái gì hay quên chưa hỏi vài điều quan trọng trong lúc thu âm?

“Chờ đã… cậu ấy-” Hyukjae hỏi một cách ngu ngơ. “Có phải cậu ấy đã viết bài hát này?” Eunja gật đầu mỉm cười.

“Cậu ấy đã sắp xếp tất cả, từ giọng hát tệ hại của em làm hỏng cả lời hát và mọi thứ khác. Cậu ấy là thiên thần của chị vì thế em phải đối xử với cậu ấy cho tốt!”

Hyukjae nuốt nước bọt và liếc nhìn Donghae. Lần sau anh phải nhớ gọi tên của cậu thay vì chỉ kêu là ‘yah’.

“Giọng hát của cậu ấy cũng không phải tệ, chỉ là…” Anh nghe Donghae lên tiếng. “Giọng của cậu ấy không được mượt mà cho lắm vì vậy…”

“Cậu ấy không thể hát, đó là sự thật. Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu được chưa?”

Donghae nhíu mày khi nghe thấy những lời đó và nhìn vào cô gái đang xoay lưng lại, chuẩn bị cho buổi tập luyện đầu tiên của họ. Con quái vật bên trong Eunja noona đang ở chế độ ‘bật’.


***********************​



Ngày nghỉ cuối tuần… cuối cùng cũng đã đến!


Sungmin đang bận lau dọn căn biệt thự vào ngày nghỉ. Anh chú tâm vào công việc của mình bởi vì suốt cả tuần nay anh hầu như phải ở lại trường để giúp Donghae hoàn thành xong ca khúc của cậu ấy, tham dự khóa học tiếng Anh chuyên sâu và luyện tập thường xuyên cùng với Chaerin. Tất nhiên, anh đã không có mặt thường xuyên trong lớp học. Anh cần phải hoàn thành một số bài nghiên cứu về Văn học châu Á và làm một bản báo cáo về Nghệ thuật đương đại. Thật sự thì để có được học bổng của trường anh cần phải làm việc chăm chỉ hơn. Err… và tránh mặt Kyuhyun cũng phải tốn rất nhiều công sức.

Anh đang ở trên tầng áp mái để lau dọn sạch sẽ mọi thứ nơi đây. Anh đứng trên một cây thang, cố với tay để lau bụi trên cánh quạt trần. Ở đây khá yên tĩnh nhưng anh lại thích sự bình lặng của những khu vực tối tăm bụi bặm thế này. Nó như một liều thuốc giảm căng thẳng và là một nơi lý tưởng để tập lại bài hát mà anh đã cố học thuộc trong suốt tuần qua.

[All the girls I've been with] Những cô gái mà tôi từng biết

[Things I've seen it takes much to impress] Vẻ ngoài đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng

[But sure enough you go it makes your soul] Nhưng hãy chắc chắn rằng em cần vun đắp cho tâm hồn của mình

[stand out from all the rest baby] để có thể nổi bật hơn so với những người khác

Anh đang bận với tay lau bụi cho những cánh quạt trần vừa say sưa trong buổi hòa nhạc solo của mình trong lúc nhón chân trên bậc thang mà không để ý thấy có một con quái vật đang tươi cười phía sau lưng.

Ban đầu Kyuhyun chỉ muốn dọa cho Sungmin giật mình nhưng chiếc áo sơ mi của anh có vẻ khá thú vị để cậu chơi đùa. Cậu dùng ngón tay giữa để giữ lấy vạt áo sơ mi của Sungmin và kéo nó ra một chút để đảm bảo những ngón tay nghịch ngợm khác của cậu không chạm vào người anh. Cậu mỉm cười ranh mãnh. Làn da của Sungmin trông có vẻ thật hấp dẫn; mềm mại và nhẵn mịn như muốn mời gọi người khác ngắm nhìn và chạm vào. Đường cong ở phần eo của anh khiến Kyuhyun khẽ liếm môi và mỉm cười lần nữa. Cậu bỗng chau mày khi nhìn thấy phía dưới phần eo bên phải của Sungmin… Cậu ngẩng lên. Sungmin vẫn đang bận ca hát và lau chùi. Một nụ cười nhếch mép thoáng vẽ trên môi.






“Em không biết rằng anh lại có một hình xăm ở đây.”


End chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: