Chap 16
Chỉ có Sungmin và cậu?Kyuhyun cần phải cảm ơn Siwon đã bỏ đi không lý do. Bất cứ chuyện gì đã xảy ra giữa anh ta và Sungmin đều không còn quan trọng nữa bởi vì bây giờ chỉ còn mỗi cậu và anh ở trong ngôi nhà này. Và Sungmin là của cậu. Muhahahaha~ Tiếng cười cứ vang lên trong tâm trí. Sungmin là của cậu.Muhahahaha~ Cậu lặp đi lặp lại những lời này trong đầu suốt cả ngày. Sungmin là của cậu. Muhahahaha~Bây giờ cậu nên làm gì với thiên thần nhỏ đáng yêu của mình đây? Muhahahaha~ Cậu gật gù… tất nhiên rồi, cậu cần phải làm cái gì đó…
Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu của Kyuhyun khi cậu tưởng tượng ra những chuyện mình sẽ làm với Sungmin. Muhahahaha~
“Bữa tối đã sẵn sàng!” Kyuhyun nhìn thấy Sungmin qua trí tưởng tượng. Anh đang mặc chiếc tạp dề màu hồng của mẹ mình và bước đến bên bàn cùng với một khay thức ăn thật hấp dẫn. “Ăn thôi!” Sungmin vừa nói vừa xoa xoa hai bàn tay vào nhau trong lúc ngồi xuống bên cạnh Kyuhyun.
Kyuhyun liếc mắt nhìn Sungmin. “Món duy nhất mà em muốn ăn tối nay chính là anh… Lee Sungmin!” Cậu lên tiếng. Giọng nói trầm ấm và bỡn cợt nhưng cũng có thể cho là rất quyến rũ đang hiện ra trong tâm trí cậu. Sungmin thở gấp và lấy tay ôm lấy ngực mình, tay còn lại đặt lên trán.
“Kyuhyun à~!” Sungmin làm điệu bộ chống chế. “Trong lòng anh chỉ có mỗi Siwon thôi!”
“Uhm, nhưng bây giờ anh ta đâu có ở đây…” Kyuhyun nói rồi đứng dậy kéo chiếc ghế ra và bước lại gần chỗ Sungmin đang ngồi.
Tuy nhiên trước khi cậu kịp làm chuyện gì với Sungmin…
“Đừng ~ Kyu~!” Sungmin ôm lấy cậu và dụi đầu vào bụng của em trai mình, tay anh vòng quanh eo cậu như một con mèo đang cuộn tròn trong lòng mẹ. “Đừng bắt anh phải chờ thêm nữa ~” Anh nói bằng giọng mũi khàn khàn, trong tay vẫn còn cầm chiếc muỗng.
Muhahahahaha~!
Tiếng cười của Kyuhyun vang vọng trong phòng. Đây chỉ là một phần của câu chuyện tưởng tượng! Nếu Sungmin bằng lòng làm như vậy, cậu chắc chắn đó sẽ là khoảng thời gian tuyệt nhất của cậu trong ngôi nhà này. Nhưng mà… hình như cậu có hơi nhẹ tay. Kyuhyun lắc đầu. Cho Kyuhyun này chưa bao giờ khoan nhượng. Cậu luôn quyết đoán và mạnh mẽ… Sungmin phải khiếp sợ cậu. Cậu thích dọa cho Sungmin hoảng sợ. Đó là những gì cậu sẽ làm.Muhahahahaha~!
Một suy nghĩ khác lại hiện ra trong đầu Kyuhyun khi cậu gật gù và tự đắc với bản thân mình về những ý tưởng tuyệt hơn để làm với Sungmin. Muhahahahaha~!
Sungmin đang ở trong bếp, vừa nấu ăn vừa hát nghêu ngao một bài hát ngớ ngẩn nào đó. Tất nhiên trong trí tưởng tượng của Kyuhyun, Sungmin vẫn mặc chiếc tạp dề màu hồng mà cậu đã bắt đầu cảm thấy thích nó. Kyuhyun rón rén lại gần và ôm lấy anh từ phía sau.
Sungmin thở mạnh vì bị ôm bất ngờ. Mắt anh mở to nhưng Kyuhyun chỉ mỉm cười nhếch mép. “Sungmin à… anh là của em. Muhahahahaha~” Anh sẽ cố phản kháng và đẩy Kyuhyun ra.
“Kyuhyun à… Đừng mà! Không ở trong nhà bếp được đâu ~!” Sungmin sẽ nói bằng chất giọng the thé, tay vẫn nắm chặt chiếc muỗng. Anh sẽ cố hết sức đẩy cậu ra nhưng cậu chỉ lắc đầu và cười to hơn khiến Sungmin mở trừng mắt.
“Anh là của em Sungmin. Hoàn toàn thuộc về em. Muhahahahaha~!”
“Đừng mà, Kyu-” Kyuhyun sẽ hôn nhẹ anh và anh sẽ lập tức nhượng bộ.
“Vẫn không muốn ở nhà bếp?” Cậu thì thầm. Nhưng Sungmin không trả lời mà chỉ ôm chặt lấy Kyuhyun như thể anh không muốn nói thêm lời nào từ chối cậu nữa.
Muhahahahaha~
Nụ cười ranh mãnh vẫn còn giữ nguyên trên gương mặt Kyuhyun. Cậu nghĩ rằng cả hai câu chuyện tưởng tượng đó đều sẽ có hiệu quả. Điều duy nhất bây giờ là phải tìm cho ra thiên thần nhỏ của cậu và bắt đầu hành động. Cậu không thể chờ được tới lúc Sungmin ngả vào vòng tay mình. Cậu có thể cảm nhận bản thân mình đang bước đi với chiếc đuôi màu đỏ và cặp sừng nhọn trên đỉnh đầu, còn có cả những ngọn lửa hừng hực cháy xung quanh. Đúng thật là một con ác quỷ!
Kyuhyun rảo vòng quanh khu vực nhà bếp. Sungmin chắc hẳn đang ở đó. Nếu Sungmin không có ở trong phòng thì chắc anh ấy đang lau dọn hoặc nấu nướng. Cậu nhắm mắt và mỉm cười khúc khích với những suy nghĩ có phần biến thái của mình nhưng ngay lập tức cậu hắng giọng. Cho Kyuhyun không có thói quen cười khúc khích! Ánh mắt cậu lại trở nên sắc lạnh trước khi nghe thấy tiếng cười của mình vang trong tâm trí.
Eh, eh… Sungmin đâu?
********************
“Hyung!” Donghae gọi trong lúc chạy về phía Sungmin ở căn tin trường học. Anh đã rời khỏi nhà từ sáng sớm khi nhận được điện thoại của Donghae, cậu có vẻ kích động nên đã khiến người hyung của cậu rất lo lắng và hứa sẽ đến gặp Donghae ngày hôm nay. “Hyung, hyung!” Donghae gọi hớt ha hớt hải khi chạy đến được bên bàn.
“Sungmin hyung! Hyung!” Donghae cuối cùng cũng đi được đến trước mặt Sungmin và đang cố điều chỉnh lại hơi thở.
“Yah! Bộ em bị ai làm phiền hay sao?” Sungmin lo lắng hỏi khi thấy Donghae đang rất hoảng loạn và gọi hyung mình không ngừng.
“Eunja noona, Eunja noona! Hyung! Eunja noona!”
Aish~ “Yah!” Sungmin cằn nhằn trong lúc cốc lên trán Donghae. “Em có thể bình tĩnh và nói cho anh biết chuyện gì xảy ra được không? Em gọi anh đến đây từ sáng sớm không phải chỉ để hét tên anh và Eunja noona đấy chứ?!”
Donghae nuốt nước bọt và cố gắng lấy lại hơi thở trong chốc lát. “Eunja noona đã mời em làm bạn diễn với chị ấy… Hyung! Em sẽ nhảy với Eunja noona! Hyung!” Cậu hào hứng khoe.
Sungmin mở tròn mắt. “Thật sao?!” Donghae cắn môi và mỉm cười một cách thích thú.
“Chị ấy đã gọi cho em vào sáng nay và em không thể nào bình tĩnh được nên đã gọi cho anh. Chị ấy nói em sẽ diễn chung với chị ấy và một người em họ của chị ấy ở bên khoa khác. Chị ấy còn muốn em hãy sáng tác một ca khúc nữa. Hyung, em sẽ có một màn biểu diễn vũ đạo chung với Eunja noona~!” Donghae nói trong lúc ôm ghì lấy cánh tay của Sungmin.
“Đó là tin tốt đấy, Donghae à!” Sungmin mỉm cười rạng rỡ trong lúc vỗ tay. “Nhưng tốt hơn hết, em nên chăm chút cho vóc dáng của mình ngay từ bây giờ.”
Donghae đứng thẳng người lên và ngạc nhiên hỏi. “Tại sao?”
“Eunja noona là tiêu điểm chính trong sự kiện năm nay. Chị ấy đã chọn một màn biểu diễn thật sexy.”
“Cái gì cơ?!”
Giống như một cơn ác mộng với Donghae khi cậu nghe thấy những lời này. Sungmin bật cười trước biểu hiện ngây thơ của bạn mình. Anh dám chắc rằng Donghae đang nhớ lại màn trình diễn của hyung mình từ năm ngoái. Donghae nuốt nước bọt khi tưởng tượng ra cảnh mình đang uốn éo cơ thể và nhảy cùng bốn vũ công nữ trong lúc bàn tay của họ sờ soạng khắp cơ thể. Cậu nuốt nước bọt khi nghĩ đến điều đó.
“Anh cũng sẽ bắt đầu luyện tập với Chaerin noona sớm.” Sungmin nói với vẻ mặt không mấy hứng thú.
“Em tưởng anh đã từ chối lời đề nghị của chị ấy?”
“Ừ, nhưng Chaerin noona vẫn cứ nài nỉ. Anh đồng ý để chị ấy chịu để anh yên.”
“Hyung…” Donghae lên tiếng và bắt đầu trở nên phấn khích một lần nữa. “Em sẽ biểu diễn chung với Eunja noona!!!” Sungmin chỉ biết cười trước sự háo hức của Donghae và thầm lo cho cậu về những điều mà Eunja noona có thể bắt cậu phải làm theo.
“Hyung, vì Eunja noona đã yêu cầu em hãy viết một ca khúc, anh có thể giúp em một số thao tác không? Em sẽ tự làm tất cả mọi thứ, chỉ cần anh hướng dẫn cho em thôi.”
“Không thành vấn đề.”
**********************
Eh, eh, Sungmin đâu? Kyuhyun đi tìm anh khắp nơi nhưng vẫn không hề thấy bóng dáng. Cậu thở dài trong lúc chống tay lên hông. Cậu lấy điện thoại và gọi cho Sungmin.
“Yah, anh đang ở đâu?” Cậu gắt gỏng.
“Anh đang ở trường.”
Kyuhyun thở dài thất vọng. Sungmin đang làm gì ở trường? Hôm nay là thứ Bảy mà. “Anh làm gì ở đó?”
“Anh đang giúp Donghae thực hiện đề án của cậu ấy.”
Tại sao? Tại sao chứ? Còn cái kế hoạch trêu chọc Sungmin của cậu thì sao?! Kế hoạch đùa giỡn với Sungmin của Kyuhyun thì sao đây?! Aish~ chàng trai này khiến cho Kyuhyun cảm thấy mình trở nên ngốc nghếch. Cậu cần phải bảo Sungmin về nhà ngay lập tức.
“E-em đói! Em muốn ăn cái gì đó!” Cậu nói. Tất nhiên cậu không thể để Sungmin biết được những gì trong đầu cậu đang toan tính, nếu không, Sungmin chắc chắn không chịu về nhà.
“Ờ. Anh có để sẵn thức ăn trong tủ lạnh ấy. Em chỉ cần bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại là được.”
Đáng ghét thật. Sao anh ấy lại ngoan cố như vậy chứ?
“Em không thích mấy thứ đó. Em muốn ăn bánh cá và súp.”
“Mấy món đó anh đã để trong tủ lạnh thật mà. Trong cái hộp màu xanh. Em mở nắp ra rồi cho vào lò vi sóng là được.”
“Em không-”
“Bây giờ anh đang bận lắm. Tạm biệt.”
“Nhưng-”
Kyuhyun nhìn vào màn hình điện thoại. Cậu mở trừng mắt. Cậu không tin Sungmin lại dám cúp máy. Vậy còn kế hoạch của cậu thì sao? Cậu thở hắt ra rồi ngồi xuống ghế sofa. Cậu lấy tay tự đánh vào đầu mình. Tại sao cậu lại không nghĩ đến món nào khác thay vì bánh cá và súp. Argh! Ngu ngốc thật.
Cậu thở dài chán nản. Cậu đứng lên và bắt đầu đi vòng quanh trong ngôi nhà. Có lẽ nên mở máy vi tính ra và chơi vài ván game. Nhưng hôm nay cậu không có hứng thú chơi game. Cậu chỉ muốn đùa giỡn với Sungmin. Đó mới là điều cậu muốn làm.
Nhưng ngay sau đó, trên môi cậu thoáng vẽ lên một nụ cười. Muhahahahaha~!
Cậu bước vào phòng Sungmin và nhìn quanh. Phòng của anh rất ngăn nắp và sạch sẽ. Cậu nhớ lại khoảng thời gian còn ngủ ở đây. Cậu ngồi xuống giường và cầm chiếc gối của Sungmin lên. Cậu mỉm cười khi nhớ lại cách Sungmin hay nói mớ trong lúc ngủ. “Tên khốn kiếp họ Cho!” Đó là những lời anh thường hay nói. Cậu đặt chiếc gối xuống và đi đến bên bàn học. Có một tờ nhạc được đặt bên dưới chiếc hộp cắm bút.
Kyuhyun ngồi xuống và đọc. Cậu không hiểu nhiều về các ký tự hay nốt nhạc nên chỉ xem qua phần lời hát.
[Ne nunbichi durrodon sungane] Khoảnh khắc anh nhìn vào đôi mắt em
[Gasum gipun mosul bakdon sungane] Khoảnh khắc trái tim anh rung động vì em
Có một khoảng trống ở chính giữa và Kyuhyun không thể giải mã được ý nghĩa của nó nên cậu bỏ qua và tiếp tục đọc.
[Jalmotdwen sarangin gol algo itjiman] Anh biết tình yêu này là sai trái
[Pogihal su opso] Nhưng anh không thể từ bỏ
[Joldae nohchil sunun opso ah ah] Anh không thể để em rời xa anh
Cậu trừng mắt khi nghĩ rằng lời bài hát này viết về Siwon. Lee Sungmin, Siwon đã không còn ở đây nữa.Cậu thở dài, với lấy cây bút chì rồi xóa đi một số từ và tự viết thêm vào bài nhạc. Cậu phủi lớp bụi rơi ra từ cục tẩy rồi đọc lại lần nữa với một nụ cười nhếch mép. Muhahahahaha~!
Chẳng bao lâu, cậu bắt đầu cảm thấy chán với tờ nhạc của Sungmin vì thế cậu đã mở ngăn kéo tủ. Cậu nhìn thấy một tấm ảnh của Siwon, anh trai cậu trông rất bảnh bao với chiếc áo sơ mi thắt cà vạt, cái dáng vẻ thiên thần trong con người của anh ấy. Đây là bức ảnh được cắt ra từ cuốn kỷ yếu của trường. Vậy ra anh vẫn còn giữ tấm ảnh của Siwon trong tủ. Cậu mỉm cười ranh mãnh trong lúc lấy ra một cây bút lông màu đen và bắt đầu vẽ nguệch ngoạc trên tấm ảnh của Siwon.
Trong lúc đang bận rộn tô vẽ ‘ria mép’ cho Siwon, ánh mắt cậu vô tình chú ý đế tờ giấy phác họa bàn phím quen thuộc mà cậu đã nhìn thấy lúc theo Sungmin về ngôi nhà cũ của anh. Cậu đặt cây bút lông xuống và cầm lấy tấm bìa cứng. Một nụ cười dịu dàng bỗng xuất hiện. Cậu đứng dậy rời khỏi phòng, khoác vội chiếc áo khoác và bước ra khỏi nhà.
********************
Sungmin lê bước vào phòng. Hướng dẫn cho Donghae kỹ năng sáng tác một bài hát thật là mệt mỏi. Cậu ấy cứ thay đổi ý tưởng xòanh xọach giống như người ta thay đổi mật mã điện thoại. Lúc thì muốn thế này lúc lại muốn thế kia . Đúng là khó hiểu. Sungmin không thể tin là cả hai đã ngồi lại với nhau cả ngày nhưng vẫn chưa làm được cái gì cho ra hồn.
Anh thả túi xách xuống và ngồi vào bàn học. Anh nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát rồi từ từ mở mắt ra và với người tới phía trước để lấy cây bút chì. Anh muốn hoàn thành ca khúc đang viết dở. Anh đã bắt đầu viết nó từ khi… anh ngẩng lên.
‘Cảm ơn, Min~’
Đúng vậy, là từ sau buổi nhạc kịch. Sau khi Kyuhyun phát hiện ra anh đã đến xem cậu biểu diễn. Sau khi anh nhìn thấy nụ cười ngây thơ trẻ con của Kyuhyun. Anh mỉm cười trong lúc nhìn vào tờ giấy nhưng ngay lập tức nhăn mày. Cái gì thế này~
[Miryeon obshi baro Kyuhyun sontaekhaeseo] Anh không hối hận, anh đã chọn Kyuhyun
[Geurae nan Kyuhyun-rago] Đúng vậy, là Kyuhyun
Sungmin há hốc mồm và thở mạnh trước khi cắn chặt môi. Cho Kyuhyun! Em đã làm gì tờ nhạc của anh hả!?! Anh kiểm tra hết các dòng còn lại và không chỉ có duy nhất một dòng bị sửa lại thành tên của Kyuhyun. Anh lắc đầu trong lúc mở ngăn kéo tủ tìm cục tẩy và chợt trông thấy tấm ảnh của Siwon. Anh mở to mắt.
Mắt của Siwon bây giờ là một cặp kính mát màu đen, quanh miệng được vẽ thêm một bộ ria mép trông rất buồn cười. Tóc của cậu được vẽ thêm xung quanh đầu và kéo dài xuống tận ngực như cái bờm sư tử. Sungmin thở dài. Anh nhắm mắt và bắt đầu cười khúc khích khi nghĩ đến Siwon trông rất buồn cười với những nét vẽ nguệch ngoạc trên mặt. Anh lắc đầu và cảm thấy bất lực với cái tính khí trẻ con của Kyuhyun. Anh nhìn vào mặt sau tấm ảnh của Siwon và trông thấy dòng chữ.
‘Anh ấy trông tuyệt hơn sau khi đã photoshop.’
Anh cười to hơn khi nhìn bức ảnh. Anh lắc đầu và cố nhịn cười. Bây giờ anh tự hỏi Kyuhyun đã làm gì trong phòng mình. Anh nhìn xung quanh nhưng cũng không thấy có gì bất thường. Anh nhún vai rồi quay trở lại ghế và mỉm cười lần nữa. Nét trẻ con của Kyuhyun thỉnh thoảng cũng rất đáng yêu… ngoại trừ việc cậu làm hỏng cả bài nhạc mà Sungmin đã viết. Anh cầm cây bút chì lên và mở ngăn kéo tủ để lấy ra tờ giấy phác họa bàn phím. Anh khẽ nhăn mày khi không nhìn thấy gì cả. Chắc anh đã để quên ở đâu đó. Anh kiểm tra hết các ngăn kéo còn lại, kể cả trên sàn nhà nhưng vẫn không tìm thấy.
“Nó có thể ở đâu chứ?” Anh tự hỏi trong lúc định ngồi xuống giường. Nhưng khi vừa chạm mông xuống, anh giật nẩy mình vì bất ngờ nghe thấy một âm thanh rất lạ. Là cái gì vậy chứ? Sungmin nắm lấy tấm chăn và giở nhẹ nó lên. Anh mở to mắt, miệng thở hổn hển, tim đập mạnh khi nhìn thấy một cây đàn piano trên giường mình. Một vật quý giá như thế này đang ở trên giường của anh? Sungmin ngạc nhiên khi chạm vào được một cây đàn thực sự.
Có một mảnh giấy được dán trên đó…
‘Anh giữ cây đàn piano, em giữ bản phác họa.’
Sungmin liên tục mỉm cười khi nhìn thấy cây đàn trên giường mình. Anh lập tức ôm nó đặt lên trên bàn học, bật công tắc và bắt đầu chơi thử vài nốt. Anh rất vui vì cuối cùng cũng có thể nghe được âm thanh thật mỗi khi sáng tác. Anh nhất định phải cảm ơn Kyuhyun về điều này.
*********************
Kyuhyun đang đứng sau cánh cửa và lắng nghe anh đàn thử. Cậu mỉm cười và khẽ tựa lưng vào cánh cửa. Cậu đã khiến cho Sungmin cảm thấy hạnh phúc. Cậu cúi mặt thoáng nghĩ ngợi giây lát trước khi quyết định mở cửa bước vào trong.
Sungmin bật đứng dậy khi trông thấy cậu vào phòng. Anh mỉm cười thật tươi với Kyuhyun.
“Cảm ơn em vì cái này.” Anh tự hỏi liệu có hơi quá nếu anh chạy đến ôm chầm lấy Kyuhyun hay không vì thế anh gạt bỏ ngay cái suy nghĩ đó. Anh cắn nhẹ môi dưới và mỉm cười nhìn vào mắt Kyuhyun. “Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể sở hữu được những thứ như thế này.” Anh bật cười. “Cảm ơn rất nhiều.”
“Được rồi, nếu anh đang rất vui vì điều đó thì cũng nên thưởng cho em bằng cách để em ngủ lại đây tối nay.” Kyuhyun nói rồi thản nhiên nằm xuống giường của Sungmin.
Anh bật cười khi nhìn thấy Kyuhyun lấy tấm chăn trùm kín người. Được thôi, vì Kyuhyun đã có lòng tốt tặng anh cây đàn piano này nên anh sẽ để cho Kyuhyun chơi đùa bên cạnh mình một lúc. Kyuhyun nhìn anh rồi lấy tay vỗ nhẹ xuống chỗ trống còn lại trên chiếc giường. Tât nhiên rồi, vẫn còn vài chuyện nhất định phải làm. Nhưng Sungmin đã chắt lưỡi trong lúc ngồi xuống giường, xoay lưng lại với Kyuhyun.
“Yah!” Kyuhyun la lên. Đây là cơ hội để cậu trêu chọc anh! Sungmin phải phối hợp với cậu. Kế hoạch sáng nay của cậu thì sao đây?! Sungmin quay sang trừng mắt nhìn cậu nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ngồi.
“Anh sẽ không để bị bắt nạt khi chỉ có hai chúng ta ở đây đâu!” Anh nói rồi quay mặt nhìn về phía cây đàn piano.
Chết thật! Anh ấy biết!
End chap 16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro