Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Kết thúc

“Anh đã từng rất thích em nhưng bây giờ chắc chắn là không thể nào nữa.” Sungmin vừa nói vừa rơi nước mắt. Bàn tay đang cầm kéo của anh run lên bần bật. Nỗi sợ hãi và hoảng loạn như chảy dồn trong từng tĩnh mạch. Siwon sẽ làm gì nếu anh không cố hết sức phản kháng, hoặc nếu như anh không thể phản kháng? Anh cũng không muốn nghĩ đến.

Siwon nhìn Sungmin quăng cây kéo xuống sàn nhà rồi bỏ chạy ra ngoài. Cậu thở dài và cảm thấy hối hận vì những chuyện vừa xảy ra. Cậu đã làm gì đối với Sungmin vậy chứ? Cậu sợ mất anh. Nhưng thay vì để cho mối quan hệ giữa họ trở nên khắng khít hơn… cậu lại khiến cho Sungmin căm ghét mình. Cậu nhắm nghiền mắt và chống hai tay bên hông. Cậu không nên làm như thế. Tất cả cũng chỉ vì cậu ghen tức trước sự quan tâm của Sungmin dành cho Kyuhyun. Cậu lắc đầu tỏ ra ân hận. Cậu không nên làm vậy.

**********************​

Siwon muốn cưỡng bức Sungmin. Anh thề sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Chuyện gì xảy ra nếu anh để cho cậu ta thực hiện được ý đồ đó với mình? Chắc anh sẽ phát điên lên mất. Anh sẽ tự tử vì quá đỗi căm hận người em trai kế của mình. Anh thề sẽ không bao giờ nhìn mặt Siwon nữa… không bao giờ. Anh phải rời khỏi cái nơi địa ngục này. Tay của Sungmin vẫn còn đang run rẩy trong lúc anh bước vội về phòng. Nghĩ đến việc Siwon đã liếm lên mặt anh và bàn tay cậu gần như đã trượt vào trong quần anh khiến anh cảm thấy ghê tởm và dơ bẩn đến nỗi muốn bật khóc. Đây có phải là cái giá mà anh phải trả khi dọn đến sống ở căn biệt thự xa hoa này? Cuộc sống của anh đã trở nên tồi tệ nhất kể từ khi dọn đến đây. Và Siwon, người con trai anh luôn mơ tưởng từ những ngày đầu tiên đã trở thành cơn ác mộng khủng khiếp nhất mà anh từng gặp.

Sungmin đang hoảng loạn trong lúc bước về phòng thì bỗng có một bàn tay nắm lấy cánh tay anh. Anh nghĩ đó là Siwon nên lập tức vùng vẫy cố thoát ra. Anh liên tục hươ tay lên xuống như thể đang dùng hết sức lực để đuổi một con ong độc. Anh thề rằng sẽ không bao giờ đến gần Siwon nữa… cũng không bao giờ để cho cậu chạm đến một phần nhỏ nào trên cơ thể anh. Không bao giờ.

“Yah… Có chuyện gì vậy?” Kyuhyun lo lắng hỏi, hơi ngạc nhiên trước phản ứng của anh.

Cậu ngạc nhiên khi thấy Sungmin phản kháng quyết liệt như thể anh đang rất sợ hãi cậu. Chuyện gì đã xảy ra với Sungmin? Tại sao mắt anh lại ướt? Nhìn anh có vẻ rất hoảng sợ. Đã xảy ra chuyện gì? Anh vừa mới đi đâu?

Sungmin nhìn cậu, anh đã bị sốc và định cầu cứu nhưng anh bỗng thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra người đang đứng trước mình là Kyuhyun, nếu là Siwon chắc anh sẽ gieo mình từ lầu hai xuống mà tự vẫn. Anh thu lại đôi tay đang run rẩy khi nó gần chạm đến người Kyuhyun. Anh sẽ không làm vậy. Anh vẫn còn có thể tự chủ bản thân.

“K-không có gì.” Sungmin cúi mặt rồi bỏ đi. Kyuhyun chỉ đứng nhìn theo cho đến khi bóng anh khuất dạng. Chuyện gì đã xảy ra với anh? Lần đầu tiên cậu thấy Sungmin phản ứng mạnh mẽ đối với cậu như vậy. Hình như hơi quá so với những lần mà cậu trêu chọc Sungmin trước đây, giống như Kyuhyun là một loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm vậy.

Sungmin khóa cửa ngồi nhốt mình trong phòng cả ngày. Anh rửa mặt và chà xát làn da mình thật mạnh để không còn bất kỳ mùi nào từ Siwon lưu lại trên cơ thể. Anh vẫn không tin Siwon lại làm thế với mình. Hành động đó, ánh mắt đáng sợ đó vẫn còn hiện rõ mồn một trong tâm trí anh đến nỗi anh cảm giác Siwon đã biến thành một con quái vật, sẵn sàng tấn công anh bất cứ lúc nào. Anh kiểm tra lại chốt cửa một lần nữa trước khi ngồi bệt xuống, tựa lưng vào cánh cửa. Anh sợ phải đi ra ngoài, chuyện gì xảy ra nếu Siwon đang ở ngoài đó. Sẽ ra sao nếu cậu ta lại giở trò với anh như lúc nãy. Anh nhắm nghiền mắt và cố trấn tĩnh lại bản thân.

Có lẽ anh nên rời khỏi nơi này. Mẹ anh đã có một gia đình mới. Anh cũng không nhất thiết phải ở lại đây nữa. Nhưng mà…

Sungmin nhớ lại những người đàn ông đã từng đi qua cuộc đời của mẹ mình; tất cả bọn họ ban đầu đều rất tốt nhưng dần dà họ bắt đầu lộ rõ bộ mặt tráo trở khiến cho cuộc sống của mẹ anh càng trở nên tồi tệ hơn. Anh không thể rời khỏi đây. Trừ khi mẹ anh cũng đi cùng với anh. Anh cần phải chịu đựng khi bị đối xử như thế này.

Một tiếng gõ cửa nhẹ từ phía ngoài. Anh lập tức mở mắt. Là ai? Tim anh lại đập mạnh. Ngày hôm nay anh đã rất hoảng loạn, nhưng đâu phải ai cũng đều có lỗi với anh? Không ai đối xử với anh hèn hạ như những gì Siwon đã làm. Anh có thể bỏ qua những nụ hôn và lời lẽ đáng ghê tởm đó nhưng anh tuyệt đối không tha thứ nếu mọi chuyện đi xa hơn nữa.

“Sungmin hyung…”

Anh nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Siwon từ ngoài cửa. Sungmin quay mặt ra phía cửa nhưng giọng nói của Siwon nghe rất dịu dàng, anh lấy lại bình tĩnh và hướng mắt ra ngoài. Anh nghe thấy tiếng cậu thở dài. “Hyung…” Sungmin ngồi thẳng dậy và lắng nghe mặc dù anh không có ý định sẽ mở cửa, anh vẫn còn thấy sợ.

“Em xin lỗi vì đã cư xử như vậy.” Siwon cúi mặt và tựa lưng vào cánh cửa phòng của Sungmin. “Em ngu ngốc lắm có phải không? Em đã rất ghen tức và khó chịu nhưng em không nên làm vậy với anh.” Siwon vẫn cúi mặt. “Em ghen tức bởi vì trong mắt anh chỉ có mỗi một mình Kyuhyun, tại sao cậu ấy lại có được sự quan tâm của anh quá dễ dàng?” Siwon thở dài. “Em xin lỗi vì đã quá ngu ngốc khi đối xử với anh như vậy. Em chỉ không hiểu tại sao trái tim anh lại thay đổi và tại sao người đó lại là Kyuhyun?” Cậu xoay mặt về phía cửa như thể đang nhìn thấy hyung mình ở đó. “Anh sẽ không bao giờ chịu nói chuyện với em nữa, đúng không?”

Sungmin nghe thấy tiếng thở dài từ Siwon. “Em biết mình sai và em sẽ không trách anh nếu như anh căm ghét em vì những chuyện em đã làm. Em thực sự xin lỗi Sungmin hyung. Em thực sự xin lỗi. Em hy vọng… anh có thể tha thứ cho em.”

Sungmin cúi mặt trong lúc lắng nghe. Donghae đã hỏi anh có phải anh thích Kyuhyun không, thậm chí bây giờ cả Siwon cũng nói trái tim anh đã thay đổi và người khiến nó thay đổi là Kyuhyun. Làm thế nào họ biết chắc rằng Kyuhyun đã làm thay đổi trái tim anh? Thậm chí anh còn không biết cảm giác của anh đối với cậu ấy là gì. Mà cho dù anh có tình cảm với Kyuhyun thật thì Siwon cũng không thể vì chuyện đó mà đối xử với anh như thế. Tại sao cậu lại đố kị với Kyuhyun trong khi cậu em út chẳng có gì còn Siwon đã có tất cả mọi thứ. Siwon chính là cánh tay phải đắc lực của cha mình, là một hình mẫu lý tưởng, là người được nhiều người ngưỡng mộ, luôn đứng đầu lớp. Kyuhyun có gì chứ? Cậu chẳng có gì ngoại trừ giọng hát đã làm say mê tất cả mọi người trong khán phòng. Siwon đã có tất cả mọi thứ… vậy tại sao phải ghen tỵ với Kyuhyun?

“Theo những gì mà mẹ nghe được từ ông Choi, mẹ của bọn họ đã mất sau khi sinh Kyuhyun được vài năm. Lúc đó, Siwon chỉ mới hai tuổi. Một đứa bé thì có thể mong muốn điều gì chứ? Tất nhiên là muốn được sự quan tâm từ mẹ mình rồi. Nhưng mẹ của họ lại dành hết tình thương cho Kyuhyun đến hơi thở sau cùng.”

Sungmin cúi mặt và thở dài qua điện thoại. Thì ra là chuyện từ quá khứ. Siwon không thể chấp nhận cái suy nghĩ rằng mẹ mình thương Kyuhyun nhiều hơn.

“Nhưng… ý con là hiện tại cậu ta luôn thu hút được sự quan tâm của mọi người kia mà. Còn Kyuhyun, chẳng có gì tốt đẹp cả.” Anh nói. Anh nghe tiếng mẹ mình bật cười trong điện thoại.

“Thật ra, Kyuhyun có IQ của một thiên tài đấy.” Bà Lee nói qua điện thoại khiến Sungmin bật ngồi thẳng dậy. Chỗ nào ở Kyuhyun là thiên tài? Nhìn cậu ta mà xem, lúc nào cũng ngủ gục trong lớp, hiếm khi thi đậu môn, cũng chẳng bao giờ nghe giáo sư giảng bài! “Cậu ấy không cần học nhiều cũng có thể thi đậu vào trường đại học, để mẹ nói cho con biết, cậu ấy đã vượt qua được kỳ thi tuyển của trường đại học quốc gia Seoul nhưng cậu ấy nói sẽ học ở SMU vì đó là trường của ba mình. Còn Siwon… uhm…” Bà Lee dừng lại và nghĩ ngợi trong chốc lát. “Ông Choi nói Siwon rất siêng năng, cậu ấy luôn làm việc chăm chỉ vì vậy lúc nào cũng vươn lên đứng đầu. Nói cách khác, cậu ấy là con trai lớn vì vậy kể cả khi ba của họ không gây áp lực cho họ, thì Siwon cũng luôn muốn bản thân mình phải thật xuất sắc.”

Bây giờ thì Sungmin đã hiểu tại sao lại có sự cạnh tranh ở đây. Anh rất vui vì mẹ mình đã gọi điện, để anh có cơ hội hỏi thăm về chuyện này. Bằng một cách nào đó, anh đã hiểu tại sao Siwon không thích Kyuhyun. Kyuhyun có khả năng lấy được mọi thứ chỉ trong tích tắc nhưng Siwon ngược lại phải rất cố gắng rất nhiều để đạt được mục tiêu. Có lẽ Siwon đã phải rất khó khăn. Nghĩ đến hoàn cảnh giữa họ, Siwon có được Sungmin trước và cố gắng để giữ anh bên cạnh mình nhưng Kyuhyun vẫn cứ đeo bám và dễ dàng thu hút được sự chú ý của Sungmin. Có lẽ Siwon đã rất thất vọng vì sau khi làm tất cả mọi chuyện để níu giữ Sungmin, đứa em trai tinh nghịch của cậu vẫn có thể dễ dàng cướp mất anh.

Tuy nhiên, nghĩ đến việc cậu đã xúc phạm anh chỉ vì cuộc cạnh tranh ngầm giữa họ khiến anh khó chịu. Anh đâu phải là phần thưởng!

Sau khi nghĩ thông suốt, Sungmin đã cố thuyết phục bản thân rằng tuy anh vẫn còn khó chịu với Siwon nhưng anh nên gạt bỏ cái suy nghĩ căm ghét cậu ấy bởi vì họ sẽ trở thành anh em sớm thôi và vẫn sẽ phải nhìn mặt nhau trong suốt thời gian mà mẹ con anh còn ở lại ngôi nhà này. Nhưng bây giờ anh biết rõ là mình không thể thân thiết với Siwon được nữa. Không thân thiết mà cũng không thích cậu được nữa.

*********************​

Vài ngày sau đó, Sungmin vẫn tránh mặt Siwon mặc dù cậu đã rất có thành ý xin lỗi. Sungmin cũng không muốn tránh mặt cậu nhưng mỗi lần nhìn thấy Siwon anh lại nhớ đến những gì cậu làm ngày hôm đó. Ánh mắt sắc lạnh đã khiến anh gặp ác mộng và bàn tay gần chạm đến cái nơi quan trọng khiến anh cảm thấy rùng mình mỗi khi nghĩ đến.

“Hyung…”

Giọng nói của cậu vẫn nhẹ nhàng. Sungmin không muốn nhìn cậu nữa, sau những chuyện đã xảy ra, làm thế nào anh có thể nhìn vào mắt của Siwon? Anh biết tốt nhất mình nên tránh mặt người em trai kế này cho đến hết cuộc đời còn lại.

“Làm ơn đừng bỏ mặc em.” Siwon năn nỉ và chạy theo bất cứ chỗ nào Sungmin bước đi. Cậu cúi gằm mặt và thở dài. “Hyung… em mong anh có thể tha thứ cho em trước khi em rời khỏi đây.”

Sungmin khựng lại khi nghe những lời này. Anh quay lại nhìn cậu. “Em phải đi sao?” Không, đây không phải là điều Sungmin cần. Nếu có người nào ở đây phải ra đi, người đó phải là anh. Anh mới chính là người ngoài trong cái nhà này. Cảm giác như anh đã đuổi chủ nhân của ngôi nhà này đi. Tại sao Siwon phải đi? Cậu có thể đuổi Sungmin ra khỏi đây cơ mà.

“Em biết lẽ ra em không nên hành động như vậy và cũng vì chuyện đó mà em không muốn anh phải tránh mặt em trong suốt quãng đời còn lại.” Siwon cúi mặt, thực sự hối hận về những chuyện cậu đã làm. “Em thực sự xin lỗi, Sungmin hyung.” Cậu đã ra quyết định kể từ lúc đến gõ cửa phòng của Sungmin và khi thấy anh cố tình tránh mặc dù cậu đã xin lỗi, rằng cậu sẽ không làm vậy với hyung mình nữa. Cậu cũng không còn nhìn thấy mình có bất cứ quan hệ nào với Sungmin nữa… đó là lỗi của cậu. Sungmin cũng cúi mặt, cảm thấy có lỗi vì giống như anh đã ép cậu phải rời khỏi ngôi nhà của chính mình.

“Anh không ghét em, Siwon à. Nhưng-” Làm thế nào anh có thể nói rằng rất khó để anh có thể đối xử với cậu như trước đây? Làm thế nào anh có thể nói rằng rất khó để anh có thể xem cậu là một chàng trai dịu dàng dễ thương mà anh từng yêu? Làm thế nào anh có thể nói rằng mọi thứ bây giờ không còn như xưa nữa sau những gì cậu đã làm với anh?

Siwon gật đầu. Cậu hiểu rất rõ. Thực tế, nếu đứng ở vị trí của Sungmin, có lẽ cậu cũng tự phỉ nhổ chính mình và cảm thấy xấu hổ vì cách cư xử đó. Có lẽ Sungmin thực sự quá hiền lành và ngây thơ, có lẽ anh đã bị mắc kẹt giữa sự cạnh tranh của hai anh em họ. Cậu nhìn anh lần cuối trước khi xoay lưng đi. Anh nhìn theo cậu rồi thở dài, thầm hy vọng Siwon có thể thành công trong tương lai.

*********************​

Kyuhyun uể oải bước vào phòng khách khi nghe tiếng chuông điện thoại bàn reo inh ỏi muốn điếc cả tai. Cậu rất lười nhấc máy nhưng nó vẫn cứ reo không ngừng. Sungmin đâu rồi? Tại sao không trả lời điện thoại? Aigoo~ Kyuhyun lầm bầm. Cậu bắt điện thoại và trả lời một cách miễn cưỡng. “Alo?”

“Là ba à?” Cậu ngạc nhiên. “Oh… mọi chuyện vẫn ổn.” Cậu không thích nói chuyện qua điện thoại. Cậu ghét cái âm thanh ồn ào đến nỗi không thể nghe được gì từ đầu dây bên kia. Cậu ghét phải trả lời và ghét phải lặp đi lặp lại những câu hỏi đại loại như Cái gì? Nói lại đi? Huh? Ba có thể lặp lại không? Mọi người có thể cho rằng cậu bị điếc nhưng thật tình là cậu rất thiếu kiên nhẫn khi nghe điện thoại.

“Kyuhyun à… con lại cãi nhau với Siwon nữa sao?” Ông Choi hỏi. Lạ thật. Ba đang đùa sao? Lúc nào mà tụi con chẳng cãi nhau. Cậu thầm nghĩ. Cậu thở dài khi nghe tiếng ba cậu than vãn như thể ông ấy đã biết rõ câu trả lời. Tại sao ba cậu lại hỏi như vậy chứ?

“Ba à…” Cậu muốn giải thích. Gần đây cậu không có gây sự gì với Siwon cả… ngoại trừ cái chuyện cậu tuyên bố Sungmin là của mình, chuyện đó thì có.

“Được rồi. Ba chỉ thắc mắc tại sao tự nhiên Siwon lại quyết định theo ba sang Boston thôi.”

Kyuhyun rất ngạc nhiên khi nghe nói Siwon đang ở Boston. Anh ta rời khỏi nhà khi nào? Anh ta đã rời xa Sungmin mà thậm chí Sungmin chắc còn không biết anh ta đã đi khỏi nhà. “C-con cũng không rõ nữa.” Cậu trả lời.

“Không có gì đâu. Dù sao, ba chỉ gọi để cho con hay rằng anh con sẽ ở lại với ba trong thời gian tới. Ba nghĩ con chưa biết chuyện này. Ba không biết có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa nhưng nghe nó nói hiện tại nó muốn ở lại đây.”

“Oh.” Kyuhyun chỉ ừ hử mà không biết phải trả lời thế nào, bởi vì cậu vốn không quan tâm Siwon ở với ba cậu hay ở nhà, dù thế nào thì họ cũng không tồn tại trong cuộc sống của nhau. Cậu nghe thấy tiếng bà Lee léo nhéo trong điện thoại, rằng bà ấy cũng muốn nói chuyện với Kyuhyun.

“Kyuhyun à…”

“Dạ? Mẹ.” Cậu lập tức trả lời.

“Nhớ tự chăm sóc bản thân, có biết không?” Giọng nói của bà trở nên lo lắng như muốn khóc. “Và đừng bắt nạt Sungmin của mẹ nhiều quá nhé!”

Cậu bật cười khi nghe bà Lee nói đùa mà cứ như muốn khóc. “Dạ.” Cậu lặp lại một lần nữa trong lúc lắc đầu. Tại sao ba cậu lại thích mẫu người phụ nữ như thế này cơ chứ?

“Hai đứa nhớ phải chăm sóc lẫn nhau nghe chưa? Mẹ xin lỗi vì đã để hai đứa ở nhà… nếu biết ở đây chán đến vậy thì mẹ đã ở nhà cho rồi.”

Kyuhyun đứng thẳng người lên khi nghe bà nói. Có phải bà vừa nói rằng cậu và Sungmin sẽ ở nhà một mình? Bà vẫn tiếp tục dặn dò điều gì đó nhưng Kyuhyun không còn để vào tai nữa vì cậu đang bận mỉm cười khi nghe nói chỉ có cậu và Sungmin ở trong ngôi nhà rộng lớn này. Ai biết khi nào họ sẽ trở về. Cậu nghĩ cũng sớm thôi vì ba cậu thực sự đang rất chuyên tâm làm việc về vấn đề thiết lập thêm chi nhánh trường học ở Boston. Một tiếng cười rất trẻ con thoát ra từ cửa miệng.

“Tụi con sẽ ổn mà mẹ. Đừng lo. Sungmin hyung cứ để cho con chăm sóc.”

Cậu khẽ nhếch miệng khi gác điện thoại xuống. Còn gì tuyệt hơn khi trả lời cú điện thoại này? Cậu cần phải cảm ơn Sungmin đã đi đâu ra ngoài để cậu có thể nhận được cuộc gọi quan trọng này. Cậu cười đắc ý trong lúc xoa xoa hai bàn tay vào nhau.

Sungmin và cậu ở nhà một mình?

muhahahahahahahaha~ 

End chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: