Chap 14: Trả giá
Kyuhyun rời khỏi buổi tiệc ăn mừng chiến thắng và đi thẳng về nhà. Giáo sư Park muốn giữ Kyuhyun lại vì cậu chính là ngôi sao của đêm nay nhưng cậu đã từ chối. Cậu không muốn nán lại lâu sau đêm diễn trong khi có rất nhiều người muốn chúc mừng sự thành công của vở nhạc kịch. Bọn người giả dối đó trước đây vốn cũng chẳng ưa gì cậu, những con người luôn nghi ngờ về khả năng của cậu ngay từ buổi đầu thử giọng, và bây giờ họ lại đang tươi cười với cậu. Cậu không quan tâm về bọn họ. Cậu đã có thể khiến cho tất cả mọi người cúi phải đầu trước tài năng của mình, cậu đã có thể hát ca khúc do chính Sungmin sáng tác, vậy là quá đủ.
Cậu rất mệt mỏi mặc dù cậu thực sự thích cái cảm giác được mọi người ồ lên tán tụng và nói rằng họ không ngờ cậu lại có thể làm tốt đến như vậy, cậu vẫn cảm thấy trống trải. Cậu mở cửa và bước vào bên trong ngôi nhà vắng lặng. Cậu bật công tắc đèn rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa ở gần đó. Cậu nhắm nghiền mắt, gác cả hai chân lên bàn và cứ ngồi yên như thế một hồi lâu. Sau đó, cậu nhích thẳng người lên và thở dài. Cậu thực sự thất vọng. Mặc dù đèn bên trong gian phòng đủ sáng nhưng dường như mọi thứ xung quanh đều quá ảm đạm. Không có một người nào trong nhà ra chào đón cậu, chúc mừng cậu, hỏi thăm cậu về buổi biểu diễn ra sao hoặc tâm trạng cậu như thế nào. Chẳng ai quan tâm.
Sau hơn ba tiếng đồng hồ tỏa sáng trên sân khấu, đến cuối ngày cậu vẫn cô đơn một mình trong căn nhà rộng lớn này. Cậu hướng mắt lên tầng hai của ngôi nhà. Ba cậu đã đi công tác, dẫn theo cả người mẹ tương lai của bọn họ. Cậu đoán ông ấy đã đến nơi rồi nhưng chắc hẳn là đang rất bận rộn đến nỗi chả buồn gọi về hỏi thăm. Sungmin? Chắc đang rất hạnh phúc bên cạnh Siwon trong lúc xem một bộ phim tình cảm nhạt nhẽo và sướt mướt nào đó. Hyukjae? Cậu thậm chí còn không biết cái kẻ bần tiện đó đã ở đâu sau buổi nhạc kịch. Anh ta chỉ để lại vỏn vẹn một tin nhắn “Tuyệt vời lắm, Kyu!” Cái gì tuyệt vời? Cái mông của mình tuyệt vời chắc! Anh ta thậm chí còn không đi ra sau cánh gà để vỗ lên lưng động viên cậu. Kyuhyun thở dài. Cậu đang gạt ai chứ? Cho Kyuhyun mà Hyukjae biết không cần một cái vỗ vào lưng, vậy thì việc gì bạn của cậu phải bận tâm? Cậu lắc đầu rồi đứng dậy. Cậu cần được nghỉ ngơi. Cậu đã phải thức từ bảy giờ sáng và bây giờ đã là mười một giờ khuya. Cậu cần đi ngủ. Cậu nên ngừng suy nghĩ về những chuyện này.
Vừa định bỏ đi thì một vật gì đó nằm ngay giữa bàn bỗng thu hút sự chú ý của cậu. Cậu dừng lại và ngoái nhìn. Có một tờ giấy quảng cáo được xếp lại làm bốn. Cậu cầm lên và đọc.
Khoa Nghệ thuật diễn xuất hân hạnh giới thiệu
The President [Nhạc kịch]
Thời gian 20:00
Cậu nhìn thấy hình của mình trên đó. Cậu nhớ mình đã chụp tấm hình này để in lên tờ rơi – quảng cáo về vở kịch và giới thiệu các nhân vật.
“Oh? Sao mình lại bỏ quên tờ rơi ở đây?” Cậu tự hỏi tại sao nó lại nằm trên bàn. Cậu kiểm tra lại túi xách và nhận thấy cái của mình vẫn còn nằm ở bên trong. Cậu thoáng chau mày. Cậu nhớ rất rõ là mình chỉ lấy có một tờ duy nhất. Vậy cái này là của ai? Chắc chắn không phải là của Hyukjae. Anh ta thậm chí còn không biết những tờ rơi này được đặt khắp mọi nơi trong khán phòng… tệ hơn nữa là, anh ta còn không lấy cho mình một cái nào. Cậu nhìn tờ giấy và mở nó ra. Sau khi suy nghĩ mà vẫn không biết là của ai, cậu gấp lại và đặt úp nó xuống bàn. Lần này, cậu tình cờ trông thấy ký hiệu mặt cười cùng với chữ ký ở mặt sau của tờ giấy. Đôi môi cậu khẽ nhếch lên thành một nụ cười.
Kyuhyun không cần phải suy nghĩ thêm, cậu bước lên lầu và nhìn vào cửa phòng của Sungmin. Đèn vẫn sáng. Cậu mỉm cười thật tươi.
Cậu bước vào mà không cần gõ cửa và nhìn thấy đèn trong nhà tắm đang sáng. Sungmin chắc hẳn đang tắm. Cậu nghĩ. Cậu nhìn vào tờ rơi một lần nữa và mỉm cười. Dòng chữ Lee Sungmin ☺ được viết ở phía dưới cùng mặt sau của tờ giấy, chữ viết tay khá nhỏ rất khó để nhìn thấy. Nhưng đó là tên của Sungmin, tất nhiên thật dễ dàng để cậu có thể nhận ra.
“Ôi mẹ ơi-” Sungmin thốt lên kinh ngạc khi nhìn thấy Kyuhyun đang đứng trước mặt mình. Sungmin vừa mới tắm xong. Tóc anh vẫn còn ướt, khăn tắm vẫn còn quấn trên đầu và một vài giọt nước đang chảy xuống từ rìa tóc. “Cậu đang làm gì ở đây?” Anh hỏi. Kyuhyun không còn ngủ ở đây nữa, ít nhất cậu cũng nên học cách gõ cửa chứ! Kyuhyun giơ tơ rơi lên trước mặt anh.
“Anh đã đến xem vở kịch?” Cậu hỏi. Sungmin đỏ mặt quay đi. Anh đã để tờ rơi đó ở đâu vậy chứ? Tại sao lại đem nó về nhà? Ngốc quá, Ming. Tại sao lại còn viết cả tên mình lên đó? Anh nhìn Kyuhyun và có một cái gì đó trong ánh mắt cậu khiến anh cảm thấy kỳ lạ. Ánh mắt Kyuhyun dường như đang lấp lánh?
“T-tôi…” Anh ngập ngừng nhìn Kyuhyun. Anh cần phải nghĩ ra lý do gì đó. Anh phải nói gì bây giờ? Cái gì mới được? “Y-yah… bộ cậu nghĩ tôi thực sự không quan tâm đến ca khúc của mình sao?!” Anh vừa nói vừa cố giật lại tờ quảng cáo nhưng Kyuhyun đã nhanh chóng giữ chặt nó trong tay. “Tất nhiên tôi cần phải biết cậu hát ca khúc đó có thực sự-”
Kyuhyun không để cho Sungmin biện bạch gì thêm nữa. Cậu cảm thấy rất vui khi biết được Sungmin đã có mặt ở đó. Cậu không quan tâm Sungmin có mặt vì ca khúc của anh hay là vì Kyuhyun, chỉ cần Sungmin có đến. Như vậy là quá đủ. Cậu ôm lấy Sungmin và siết chặt anh trong vòng tay. Kyuhyun tựa đầu lên vai anh như một đứa bé đang làm nũng với mẹ. Sungmin chết lặng khi cậu em út ôm lấy anh thật chặt. Có tiếng trống ngực giữa hai cơ thể; và câu hỏi được đặt ra là âm thanh đó xuất phát từ phía ai. Mặc dù, anh biết rất rõ đó chính là âm thanh từ trái tim mình. Kyuhyun ôm chặt anh trong vòng tay là điều mà từ trước giờ cậu chưa từng làm. Anh thích cái cơ thể ấm áp đang tựa vào người mình. Anh thích cảm nhận được nhịp đập từ trái tim của Kyuhyun. Anh thích đôi tay dài đang ôm trọn lấy cơ thể anh. Sungmin nghe thấy tiếng cười khúc khích phía sau tai.
“Cảm ơn, Min.”
Min? Từ này ở đâu ra?
Kyuhyun buông Sungmin ra và nhìn sâu vào trong đôi mắt anh. Đây là lần đầu tiên Sungmin nhìn thấy ánh mắt của cậu rạng rỡ như thế này, nó rạng rỡ như thể có rất nhiều ngọn đèn lấp lánh. Đôi mắt Kyuhyun đang lấp lánh. Giống như đứa bé lần đầu tiên được dẫn đến công viên giải trí. Cậu nhìn Sungmin và nở một nụ cười thật tươi. Cậu cười khúc khích để lộ hàm răng trắng đều trước mặt Sungmin.
Sungmin nuốt nước bọt khi nhìn thấy cái cách Kyuhyun cười rất khác. Không phải là một nụ cười nửa miệng, không phải là một nụ cười đáng sợ, cũng không phải là một nụ cười tinh nghịch hay quỷ quái.
Kyuhyun không cười nhếch mép với anh. Kyuhyun nở nụ cười thật tươi với anh. Một nụ cười trẻ con, ngây thơ, vô tư và mãn nguyện… và rạng rỡ và đẹp trai và cũng có một chút nghịch ngợm.
Kyuhyun quá hạnh phúc đến nỗi không biết phải thể hiện như thế nào. Cậu bước về phía cửa nhưng khi nhìn thấy tờ rơi của Sungmin trên tay mình, cậu gãi đầu và cảm thấy hơi ngượng ngùng. “Oh…” Cậu thốt lên khi nhận ra những gì mình cần phải làm. Cậu trả tờ giấy lại cho anh và nhìn vào mắt anh một lần nữa. Sungmin thề rằng đôi mắt của Kyuhyun lại đang lấp lánh. Anh có thể nhìn thấy những ngôi sao đang nhảy múa xung quanh hai đồng tử màu nâu sẫm.
“Ngủ ngon, Min~” Kyuhyun nói, vẫn với nụ cười rạng rỡ. Cậu bước về phía trước ôm nhẹ lấy một bên đầu anh và đặt lên trán anh một nụ hôn trước khi rời khỏi phòng.
Sungmin ôm lấy ngực. Tiếng trống ngực vẫn còn. Trái tim anh như muốn đạp cửa xông ra ngoài. Chuyện này là sao? Anh thở hắt ra và lấy tay tự quạt quạt cơ thể mình khi nhìn về phía cửa. Lần đầu tiên anh nhìn thấy con người Kyuhyun khác như vậy, chuyện gì đã xảy ra với chàng trai nghịch ngợm lúc nào cũng hay trêu chọc anh? Chỉ vì anh đến xem Kyuhyun biểu diễn đã có thể khiến cậu vui đến vậy? Anh chạm tay lên trán mình và cảm giác như bờ môi mềm mại khi nãy vẫn còn ở đó. Kyuhyun đã hôn lên môi anh, Kyuhyun đã từng khám phá trong khuôn miệng anh, và bây giờ cậu lại còn hôn lên trán anh nữa.
***********************
Kyuhyun trở về phòng trong lúc vẫn cười tủm tỉm. Cậu thở nhẹ ra để bình tĩnh trở lại. Cậu có rất nhiều cảm xúc vào đêm nay. Cậu không thể kiềm chế được bản thân mình. Cậu bặm chặt môi để cố ngăn tiếng cười đang chực chờ thoát ra khỏi cửa miệng nhưng không thể. Sungmin đã đến xem vở kịch của cậu. Không hẳn là không có một ai quan tâm đến cậu. Sungmin đã đến xem cậu biểu diễn. Sungmin quan tâm tới cậu.
Cậu nằm xuống giường trong lúc vẫn mải mê nghĩ ngợi. Đêm nay dường như là một đêm đặc biệt nhất trong tất cả các đêm kể từ khi Sungmin dọn đến sống trong căn nhà này. Cậu nhắm mắt và khẽ cười khúc khích một lần nữa. Ôi trời, một Kyuhyun đang cười khúc khích dường như không phải là Cho Kyuhyun thường ngày. Cậu lắc đầu và cố gắng không cười nữa nhưng không thể. Cậu nghĩ rằng nụ cười chắc sẽ kéo dài đến hết đêm. Cậu vơ lấy cái gối và ôm chặt nó vào lòng trong lúc nằm lăn qua lăn lại trên giường. Cậu nhìn vào chiếc gối và lại bật cười. Cậu quá hạnh phúc, thậm chí kể cả tác giả của fanfic này cũng không thể ngăn cậu ngừng lăn lộn trên giường trong lúc ôm chặt cái gối như thể cái gối đó chính là Sungmin.
*********************
Sungmin nằm trên giường suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra tối nay. Anh đã bỏ Siwon lại để chạy đến buổi nhạc kịch của Kyuhyun. Lần đầu tiên anh lại muốn được nhìn thấy Kyuhyun đến vậy. Anh không hối hận về quyết định của mình. Anh rất vui khi nghe Kyuhyun hát ca khúc mà anh sáng tác. Mặc dù anh không định để cho cậu biết rằng anh đã đến xem, nhưng anh lại vui vì Kyuhyun đã nhận ra điều đó. Suýt chút nữa thì anh đã không thể nhìn thấy nụ cười hạnh phúc đó nếu cứ tiếp tục giữ bí mật. Mặc dù hơi muộn, nhưng cái thực tế rằng anh có đến vẫn khiến cậu vui như thế. Anh đã khiến cho Kyuhyun hạnh phúc. Anh thích cái suy nghĩ đó.
Anh cũng thích những gì mà mình vừa trông thấy. Nụ cười trẻ con trên gương mặt của Kyuhyun nên được biểu lộ nhiều hơn. Anh nghĩ anh thích cái khía cạnh trẻ con và vui vẻ của cậu nhất. Mặc dù anh cũng ngầm thừa nhận rằng cái kiểu cười nhếch mép và ánh nhìn phủ đầy bóng tối đã bắt đầu len lỏi và chiếm một vị trí nhỏ trong trái tim anh gần đây. Anh mỉm cười và khẽ ôm lấy ngực. Anh nhớ lại cái cảm giác khi Kyuhyun hôn lên trán mình. Bờ môi chạm nhẹ lên trán khiến cho trái tim anh thậm chí đập còn nhanh hơn mỗi khi Kyuhyun cố hôn lên môi anh. Một khía cạnh khác trong con người của Kyuhyun đã ghi dấu không chỉ trong suy nghĩ mà còn trong chính trái tim anh. Anh hy vọng có thể nhìn thấy khía cạnh này nhiều hơn, mặc dù anh cũng thích được nhìn thấy nét quỷ quái trong con người của Kyuhyun nữa. Anh luôn nhìn thấy cái đuôi màu đỏ cùng với cặp sừng sắc nhọn trên đầu của Kyuhyun bất cứ lúc nào cậu ta trở nên nghịch ngợm.
Sungmin mỉm cười với những suy nghĩ này. Từ từ, mi mắt anh nặng dần rồi khép lại hẳn. Anh chìm vào giấc ngủ cùng với những suy nghĩ vẫn còn lảng vảng trong đầu. Anh thích nét ngây thơ trẻ con của Kyuhyun. Anh thích giọng hát của Kyuhyun, anh thích cái nhếch mép và ánh nhìn tà mị của cậu, anh thích cái hương vị rượu cồn pha lẫn kem sữa trên môi Kyuhyun, anh thích nét nghịch ngợm và phá phách của Kyuhyun.
Anh thích Kyuhyun.
*********************
Đêm đó Siwon ngồi trong phòng mình, cậu đang ngồi bên mép giường trừng mắt nhìn ra cửa. Sungmin đã bỏ rơi cậu chỉ vì Kyuhyun? Cậu nhìn thấy tờ quảng cáo ở trong nhà sau khi đã xé nát tấm vé xem phim. Tại sao cậu phải xem phim một mình? Cậu rất tức giận nên đã ghé vào một cửa hàng ven đường mua một chai soju trước khi quay về nhà. Cậu đã nốc cạn chai rượu và ném nó vào một gốc cây để trút cơn giận. Cậu không phải là kẻ ngu ngốc.Sungmin, Sungmin, tại sao anh lại chơi cái trò này? Đầu tiên, Sungmin đã tỏ tình với cậu, sau đó đồng ý ra ngoài hẹn hò cùng cậu. Nhưng tại sao Kyuhyun luôn lấy đi hết mọi sự quan tâm từ nơi anh? Đã bao nhiêu lần cậu bắt gặp hai người họ hôn nhau? Tại sao cậu không thể nhìn thấy hình ảnh của mình trong đôi mắt anh? Cậu nghiến răng và siết chặt nắm tay. Cậu không thể thua tên nhóc đó. Cả đời này cũng không.
**********************
Sáng hôm sau, Sungmin nhẹ nhàng gõ cửa phòng Siwon. “Siwon à… anh cần lau dọn phòng em một lát.” Anh nói. Từ khi ba mẹ của họ đi vắng, anh đã phụ trách công việc trông coi, dọn dẹp nhà cửa. Anh cầm theo chổi và giẻ lau bước vào trong mà không đợi Siwon trả lời.
Phòng của Siwon luôn được dọn dẹp sạch sẽ. Cũng không có quá nhiều việc cho Sungmin làm. Anh chỉ cần chỉnh lại chăn giường, đổ rác, quét nhà và lau dọn bàn học là đủ.
Anh dừng lại chính giữa phòng và nhìn quanh một lúc. Siwon không có trong phòng. Anh khẽ nhún vai. Siwon chắc hẳn đã ra ngoài chạy bộ vào sáng sớm. Anh thở dài trong lúc mỉm cười rồi bắt đầu công việc lau dọn.
Sungmin bỗng giật mình làm rớt cả cây chổi xuống khi bất ngờ trông thấy Siwon đang đứng ngay sau lưng anh, trên người không mặc gì ngoại trừ chiếc khăn tắm quấn hờ che phần thân dưới. Siwon đã đứng sau lưng anh từ khi nào? Và… yah, tại sao lại không mặc gì cả? Tóc của Siwon vẫn còn ướt do vừa mới tắm xong, những giọt nước men theo từng đường cong trước ngực mà chảy lần xuống bụng. Ánh mắt của cậu có vẻ không ổn. Nó trở nên tối sầm và như muốn dán lên da thịt của Sungmin. Anh cảm thấy ớn lạnh trước cái nhìn của Siwon, cậu nhìn anh như thể trên người anh không mặc gì cả. Sungmin lập tức cúi gằm mặt. Anh cảm thấy lúng túng khi cơ thể của cậu di chuyển tới gần. Anh nuốt nước bọt khi cảm nhận được Siwon không hề có ý dừng lại hoặc xấu hổ gì cả.
“A-anh nghĩ mình nên ra ngoài…” Sungmin nói trong lúc mắt vẫn tránh nhìn vào Siwon. “Anh sẽ quay lại lau dọn sau.” Anh khẽ chau mày, thắc mắc không hiểu tại sao Siwon lại xuất hiện với chỉ duy nhất một chiếc khăn tắm trên người như thế rồi bỏ đi. Tuy nhiên,
Sungmin chưa kịp bước đến bước thứ hai thì Siwon đã chụp lấy cánh tay anh, xoay người anh lại đối diện với mình. “Sao vậy? Anh không thích những gì mình đang nhìn thấy sao?” Siwon hỏi bằng giọng điệu thô lỗ. Anh khẽ nhíu mày và cảm thấy có chút sợ hãi vì cái siết tay thật chặt của em trai mình. Sungmin cố giật tay lại nhưng càng chống cự thì cậu càng siết mạnh hơn nữa. Gương mặt anh biểu lộ rõ vẻ đau đớn.
Siwon kéo anh lại gần hơn và cười nhếch mép. Sungmin mở to mắt. Đột nhiên anh cảm thấy ánh mắt Siwon nhìn anh thật sắc lạnh. Chuyện gì đã xảy ra? Có phải có một con ác quỷ đang ẩn bên trong con người đang đứng trước mặt anh?
“Lúc nào nó cũng lấy đi hết sự quan tâm từ anh, Sungmin à…” Siwon nói. Cậu nghiêng người gần hơn và nhìn sâu vào trong đôi mắt Sungmin. “Em không thích ai lấy đi bất cứ thứ gì thuộc về em.”
Anh đã từng nghe những lời này nhưng lần này là do Siwon nói, anh cảm thấy hơi sợ. Anh nhớ lại những gì xảy ra tối hôm trước, có lẽ anh đã khiến cho Siwon khó chịu vì đã bỏ rơi cậu. Nhưng cậu đâu nhất thiết phải đối xử với anh như thế này?
“Siwon à, c-có phải là vì chuyện tối qua?” Anh hỏi. Trái tim anh đập thình thịch vì sợ hãi. “A-anh xin lỗi…uh…” Anh cố gắng bước lùi lại nhưng mỗi bước anh di chuyển, Siwon lại càng nhích đến gần và ghì chặt nắm tay hơn. “Anh chỉ…”
Sungmin nuốt nước bọt khi nhìn thấy Siwon mỉm cười chua chát rồi đẩy anh xuống giường. Sungmin ngóc đầu lên trong lúc cố ngồi dậy. Nhưng cậu lại đẩy anh nằm xuống lần nữa và cúi xuống gần anh hơn.
“S-siwon à…” Sungmin lên tiếng khi nhìn thấy cậu ghìm chặt hai tay anh xuống giường. Tại sao Siwon lại làm như thế với anh? Tim anh đập như điên. Có chuyện gì xảy ra mà cậu lại đối xử với anh như thế? Đây không phải Siwon mà anh từng biết hoặc từng thích. Siwon tuy có lạnh lùng. Nhưng là một chàng trai lịch thiệp, cậu sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì tổn thương đến người khác, nhưng bây giờ cái gì mà anh đang nhìn thấy? Anh không nghĩ Siwon lại trở nên thế này chỉ vì anh đã đi đến buổi nhạc kịch của Kyuhyun…
Kyuhyun?
Có phải Siwon đã biết anh đi đến buổi nhạc kịch của Kyuhyun?
Cậu làm chuyện này chỉ vì Sungmin đã đi gặp Kyuhyun?
Siwon nghiêng người xuống, kề má mình sát gần tai của Sungmin và thì thầm. “Anh là của em, Sungmin à…” Sungmin nhíu mày và thở gấp khi nghe được những lời đó.
Lần đầu tiên khi nghe những lời này từ Kyuhyun, anh đã rất tức giận vì cậu ta đã lấy đi mất nụ hôn đầu của anh. Nhưng anh cũng không để ý lắm. Nó cũng không tổn hại gì đến Sungmin. Kyuhyun chỉ là nghịch ngợm, đùa giỡn khi nói những lời này với anh. Nhưng cách nói của Siwon lại khác. Nó khiến tóc tai anh dựng cả lên… vì sợ hãi. Tại sao Sungmin lại cảm thấy sợ hãi khi nghe những lời đó? Có phải vì anh đã khiến cho Siwon tức giận?
Sungmin cảm giác như mình là một chú chim đang bị mắc kẹt giữa một cái lồng… và Siwon là người mà anh hoàn toàn không hiểu gì về cậu ta cả. Anh phải làm gì bây giờ? Siwon dụi mũi hít hà mùi thơm một bên tóc của Sungmin trong lúc anh cố vùng vẫy dưới sức nặng cơ thể của cậu.
Sungmin nhắm nghiền mắt. Anh cần phải suy nghĩ thật nhanh. Siwon dường như đã hóa thành con quỷ dữ khi cố xoay mặt anh lại đối diện với mình trong lúc anh lại cố né tránh. “Tại sao anh từ chối hôn em trong khi Kyuhyun lại có thể hôn anh hết lần này tới lần khác hả?” Cậu thì thầm. Sungmin mở to mắt. Bao nhiêu lần cậu nhìn thấy anh hôn Kyuhyun? Cậu tức giận vì chuyện này sao? Cậu đã để bụng tất cả những chuyện này?
Siwon bật cười khi cúi đầu xuống muốn hôn Sungmin. Sungmin cố ngoảnh mặt né tránh và cố vùng vẫy để thoát khỏi sức nặng từ cơ thể của Siwon nhưng thân hình nhỏ nhắn của anh đã bị mắt kẹt giữa vòng kìm kẹp.
“Đừng mà… ump…” Anh liên tục quay trở gương mặt mình nhưng Siwon đã dùng bàn tay to lớn của cậu để giữ chặt lấy đầu anh và hôn một cách mạnh bạo, chốc chốc lại còn đưa lưỡi liếm quanh vành môi anh. Sungmin nhắm chặt mắt. Anh cảm thấy môi mình bị tổn thương, anh nghĩ nó sẽ bật máu nếu Siwon cứ tiếp tục như thế. Siwon buông một cánh tay anh ra và đó là cơ hội để anh chống cự. Nhưng Siwon thật sự rất mạnh đến nỗi anh không thể đẩy được cậu nhích đi một chút nào.
Sungmin càng cảm thấy ghê tởm hơn khi Siwon đưa lưỡi vào miệng anh. Anh cảm thấy dơ bẩn… theo đúng nghĩa đen. Anh không thể chịu nổi cái cảm giác này nữa đặc biệt là khi cậu đã trở nên mất hết tính người và cố tình xúc phạm anh. Anh cần phải làm gì đó. Sungmin hoảng sợ và thở gấp không chỉ vì Siwon đang cưỡng hôn anh mà còn vì bàn tay cậu đang trượt dần vào trong quần của Sungmin.
Chết tiệt! Anh cần phải làm cái gì đó. Anh cố gắng hết sức để phản kháng và giải phóng cho phần đầu gối của mình đang bị mắc kẹt giữa cơ thể họ. Anh đẩy Siwon ra thành công và giáng cho cậu một bạt tai thật mạnh vào mặt. Anh lập tức nhào ra khỏi giường và chồm đến bên bàn học, cầm lấy cây kéo chỉa thẳng về phía Siwon khi thấy cậu cố tiến lại gần anh.
“Không được qua đây!”
Biểu hiện của Siwon chợt thay đổi, từ một con quỷ đáng sợ bỗng chuyển thành một con thỏ hiền lành ngoan ngoãn, cậu ôm lấy bên mặt vừa bị Sungmin đánh và cảm thấy hoảng loạn sau khi nhận ra những gì cậu vừa làm với hyung mình. Như thể cậu vừa thức tỉnh. Cậu vừa làm cái gì thế này?
“Trước đây anh đã từng rất thích em nhưng bây giờ chắc chắn là không thể nào nữa.” Sungmin vừa nói vừa rơi nước mắt.
End chap 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro