Chap 13: Buổi nhạc kịch
“Làm sao đây? Tôi đã nhận lời đi xem phim với Siwon vào ngày hôm đó rồi.” Sungmin nói. Anh lấy làm tiếc vì nó lại diễn ra cùng một ngày. Anh cũng đã dự định sẽ đến xem nhạc kịch… nhưng không phải là vì Kyuhyun. Tất nhiên rồi, tại sao lại là vì Kyuhyun chứ? Chỉ là… uhm, ca khúc mà anh sáng tác cũng đóng một phần nhỏ trong vở kịch nên anh cần phải đến xem. Hoàn toàn không phải vì Kyuhyun. Không phải, hoàn toàn không. Nhưng anh đã lỡ hứa với Siwon mà anh lại là người luôn giữ uy tín. Anh không thể nuốt lời dù rất muốn đến xem nhạc kịch.
Trái tim của Kyuhyun bỗng đập nhanh một cách dữ dội. Tại sao lại là Siwon? Sungmin có thể bận vì một lý do nào khác, nhưng sao cứ phải là anh trai của cậu? Cậu nghĩ bằng một cách nào đó mà Siwon đã lên kế hoạch để cho ba của họ đi công tác vào đúng ngày vở kịch được diễn ra vì anh ta có thể truy cập vào lịch hoạt động thường niên của trường cũng như lịch trình công tác của ba họ.
“Tôi có nói mời anh đến xem sao? Thích thì quăng nó đi dùm tôi cũng được.” Kyuhyun nói rồi bỏ đi một nước mà không thèm ngoái đầu nhìn lại. Cậu chỉ thấy tức tối và thất vọng vì sau tất cả những chuyện mà cậu và Sungmin đã làm với nhau gần đây thì cuối cùng anh vẫn chọn Siwon. Cậu trừng mắt lườm một gã nào đó khi hắn ta vô tình va phải cậu. Ánh mắt như thể muốn giết người nếu tên đó không chịu mở miệng nói xin lỗi.
“Tại sao cậu ta lại khó chịu? Anh đâu có bảo cậu ta đưa tấm vé này cho anh?” Sungmin bĩu môi trước mặt Donghae. Vẻ thất vọng trên gương mặt anh đã không thoát khỏi cặp mắt của cậu dongsaeng. Tại sao Sungmin hyung lại khó chịu khi Kyuhyun tỏ ra thất vọng vì anh?
“Đồ xấu xa.” Anh vừa nói vừa nhét tấm vé vào trong túi áo vest đồng phục của mình. Donghae tự hỏi tại sao Sungmin lại bĩu môi như thế. Anh chưa bao giờ hành động như vậy mỗi khi nhắc đến Kyuhyun. Thường thì anh sẽ luôn mở trừng mắt và tỏ ra giận dữ. Anh sẽ luôn tức giận mỗi khi bị kẻ thù của mình chọc phá. Còn bây giờ Sungmin nhìn cứ như một cô bạn gái dễ thương vừa mới xảy ra chút cãi vả nho nhỏ với bạn trai của mình. Trề môi và giận dỗi nhưng lại không muốn chia tay.
“Hyung…”
Sungmin quay sang nhìn Donghae. Mặt vẫn xụ xuống và đôi môi hơi chu ra hờn dỗi. “Gì vậy?” Anh hỏi.
Donghae chỉ gãi đầu. Cậu phải hỏi Sungmin như thế nào về chuyện này? Nghe có vẻ hơi ngớ ngẩn nhưng theo cậu thì mọi chuyện đã quá rõ ràng. Nhưng đây lại là Sungmin. Người ngoài có thể nhìn thấy rất rõ mọi chuyện nhưng hyung của cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy được… hoặc là không nhận ra.
“Có phải anh…” Donghae lại gãi đầu một lần nữa. “Ý em là…” Cậu khẽ nhún vai hy vọng Sungmin có thể hiểu nhưng thiệt tình, hyung của cậu đúng là rất ngốc nghếch. “Uhm… anh biết mà…”
“Yah! Em muốn nói gì hả?!” Sungmin gắt lên, cố gắng kiềm chế không đem những bực tức từ nãy giờ trút lên người Donghae.
“Anh thích Kyuhyun rồi có đúng không?”
Sungmin mở to mắt khi nghe câu hỏi. Anh thích Kyuhyun? Tên khốn đó. Tên khốn kiếp luôn đánh cắp những nụ hôn nơi anh, khiến anh tức giận và lo lắng và sợ hãi và hồi hộp và giận dỗi và hoang mang và…
Anh cảm thấy mình hơi bị kích động. Tại sao Donghae lại hỏi một câu ngớ ngẩn như thế?
“T-tất nhiên là không! Tại sao em lại nghĩ như vậy chứ? Yah, Donghae, anh sẽ không bao giờ thích loại người đó! Cậu ta là một kẻ quỷ quái nhất mà anh từng biết, anh thà nhảy từ trên tòa nhà này xuống còn hơn-”
“Hyung à, thôi được rồi… Anh đã thể hiện rõ quan điểm của mình rồi. Bình tĩnh lại đi.” Donghae gần như bật cười trước phản ứng thái quá của hyung mình. Sungmin hyung, anh rõ ràng là như vậy… nhưng cũng thật ngốc nghếch.
Sungmin thở dài để bản thân bình tĩnh trở lại. Thật ngớ ngẩn, một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn. Anh lắc đầu. Anh sẽ không thích Kyuhyun. Không bao giờ. Siwon đang ở bên cạnh anh và cho dù thỉnh thoảng cậu có làm anh cảm thấy sợ nhưng Siwon vẫn là người anh nghĩ đến. Là người con trai trong giấc mơ của anh. Là người mà anh ngưỡng mộ từ rất lâu và thật ngu ngốc nếu anh rời bỏ Siwon để đến với một tên xấu xa như Kyuhyun. Không, anh không thích Kyuhyun. Không bao giờ. Cả đời này cũng không. Không!
Ming, mày đang cố biện hộ điều gì?! Chỉ cần đừng suy nghĩ đến nó là được!
“Hyung…” Donghae gọi khiến Sungmin chợt giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Anh ngẩng lên và nhìn thấy Siwon đang đứng trước mặt. Đang mỉm cười. Nụ cười tự tin mà anh từng ngưỡng mộ. Đã từng? Vậy bây giờ thì không còn nữa à? Argh! Tất nhiên phải còn chứ! Siwon là một trong những người sở hữu nụ cười tuyệt vời nhất, tại sao anh lại không thể ngưỡng mộ? Chết tiệt thật. Anh lại như vậy nữa rồi. Sungmin nhìn thấy hai mảnh giấy trước mặt mình. Là hai tấm vé. “Hyung, em đã mua được vé cho chúng ta rồi.” Siwon nói.
“Ờ…” Sungmin ậm ừ rồi cầm lấy tấm vé.
Bộ phim 3D: Titanic
Thời gian: 20 giờ 30 phút
Hàng ghế: H5, H6
“Anh có thể giữ chúng không? Em sợ mình sẽ làm mất.”
“Ờ…” Sungmin nói rồi bỏ tấm vé vào trong túi áo đồng phục của mình. Siwon mỉm cười lần nữa và anh cũng đáp trả bằng một cái nhếch miệng hơi gượng gạo. Mọi chuyện diễn ra nãy giờ Donghae đều nhìn thấy hết. Vẻ rạng rỡ trong đôi mắt của Sungmin mỗi khi họ chạy theo rình rập Siwon trước đây đâu mất rồi? Tại sao anh lại lo lắng? Tại sao Sungmin dường như chẳng có chút quan tâm nào cả?
Siwon rời đi bỏ lại cả hai. “Hyung…”
“Hả?”
Donghae hơi ngạc nhiên khi thấy cách Sungmin phản ứng lúc Siwon đưa tấm vé. Nếu là trước đây, Sungmin có lẽ đã nghẹt thở đến chết vì quá hạnh phúc. Chuyện gì đã xảy ra với Sungmin? Hyung của cậu đã bắt đầu thay đổi kể từ khi bước chân vào gia đình họ Choi.
*********************
“Anh không tin được là mình lại bỏ lỡ buổi diễn của Kyuhyun.” Ông Choi lắc đầu than thở. Bà Lee ở bên cạnh xoa nhẹ lưng để an ủi ông. “Lẽ ra anh cần phải đến xem thì anh lại bảo với nó là không thể.” Mẹ của Sungmin thở dài và choàng tay ôm lấy bờ vai ông.
“Em nghĩ con nó sẽ hiểu mà. Anh không thể đến xem vở nhạc kịch vì lịch công tác cũng trùng hợp với ngày diễn.” Ông Choi vẫn lắc đầu, không muốn nghe.
“Tại sao anh không xin họ đoạn video để có thể xem lại sau chuyến công tác?”
Ông Choi ngồi thẳng người lên và nhìn người vợ tương lai của mình. Ông mỉm cười khi nghe thấy ý tưởng của bà. “Ý kiến hay đấy.” Bà Lee mỉm cười và khẽ tựa đầu lên vai ông. Ông Choi bắt điện thoại gọi ngay cho thư ký của mình.
“Cô Kim. Nhớ lấy cho tôi đoạn video về buổi nhạc kịch của Kyuhyun. Bảo họ giữ lại cho tôi một bản ngay sau khi buổi diễn hoàn tất. Khi nào cô nhận được thì gửi ngay đến Boston dùm tôi nhé!”
*********************
Vào ngày trước khi diễn ra buổi nhạc kịch, Siwon và Sungmin tiễn ba mẹ của mình ra sân bay. Ông Choi lại thở dài.
“Kyuhyun vẫn còn đang bận chuẩn bị cho buổi diễn mà ba lại không thể đến cổ vũ cho nó.” Sungmin chỉ cúi mặt và thở dài. Thậm chí nếu anh có đồng tình và thông cảm với ông thì anh cũng cảm thấy mình có lỗi vì đã không ưu tiên cho Kyuhyun trước.
Sungmin và Siwon lặng lẽ quay về nhà.
“Sungmin à…”
Sungmin quay sang nhìn cậu. “Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau sau giờ học nhé!.” Anh chỉ gật đầu rồi quay mặt đi, nhưng Siwon đã ngay lập tức xoay mặt anh lại và hôn anh. Sungmin sững người. Siwon học đâu ra cái kiểu như thế? Anh không tin Siwon lại làm vậy với mình. Nụ hôn lúc nào cũng thô bạo, ngón tay cậu giữ lấy hai bên má anh và bóp mạnh, cố ép anh phải mở miệng. Anh bước lùi lại để giữ khoảng cách với Siwon.
“Ngủ ngon~” Sungmin hơi nhếch miệng cười gượng, giống như nụ cười vào ban sáng khi Siwon đưa tấm vé xem phim cho anh rồi bỏ đi.
Siwon đứng thẳng người lên và nhìn theo bóng anh. Chỉ một chút nữa thôi… em sẽ khiến cho anh hoàn toàn thuộc về em.
**********************
Sau nhiều tháng luyện tập, vở kịch cuối cùng cũng đã đến ngày công diễn. Kyuhyun thức dậy thật sớm với tâm trạng lo lắng và căng thẳng. Sẽ ra sao nếu cậu thất bại? Sẽ ra sao nếu cậu đột nhiên quên lời? Sẽ ra sao nếu cậu bị lạc giọng? Sẽ ra sao nếu mọi người cười vào mặt cậu? Sẽ ra sao… sẽ ra sao… hàng đống câu hỏi ‘sẽ ra sao’ như choáng hết tâm trí của cậu. Vẫn còn quá sớm nên cả nhà chưa ai thức dậy. Cậu nhặt lấy túi xách và rời khỏi phòng.
“Ăn sáng, ăn sáng…” Cậu tự nói với chính mình trong lúc chạy vào bếp. Cậu thức dậy trước Sungmin cho nên bánh sandwich của cậu vẫn chưa được chuẩn bị. Lòng bàn tay của cậu hơi ướt do bị ra mồ hôi và đang run rẩy. Cậu bước đến mở tủ lạnh khi mà chưa ai thức dậy. Cậu cần phải ăn chút gì đó nhưng chẳng có món nào dễ thực hiện cả. Cậu thở dài. “Phải rồi, chỉ có sữa thôi.” Cậu nhủ thầm.
“Oh, cậu thức dậy rồi sao?” Sungmin đang trong bộ đồ ngủ, tóc tai rối bù cả lên, một bên má vẫn còn lưu lại vết hằn do anh nằm cài mặt xuống giường. Kyuhyun thoáng nhìn anh rồi uống vội ly sữa của mình. Anh bước gần hơn về phía cậu, khẽ vươn vai và ngáp. “Hôm nay là ngày biểu diễn, có phải không?”
“Thôi hỏi mấy câu ngớ ngẩn đó đi!” Kyuhyun nổi cáu lên. Cậu không muốn nghe ai nhắc đến vở nhạc kịch vì nó chỉ khiến cậu càng cảm thấy căng thẳng hơn. Vở nhạc kịch sẽ bắt đầu lúc tám giờ rưỡi tối nhưng cậu phải có mặt ở đó từ bảy giờ sáng để chuẩn bị tất cả mọi thứ.
Sungmin nhìn cậu và nhận thấy bàn tay cậu hơi run. Anh mặc kệ cậu rồi bước đến tủ lạnh lấy ra một ít rau, thịt và trứng.
“Ăn sáng trước đã.” Sungmin nói. Anh lập tức khoác lên người chiếc tạp dề và đi luộc trứng. Anh loay hoay trong nhà bếp trong khi Kyuhyun chỉ đứng nhắm mắt và cố không nghĩ đến buổi biểu diễn. Đúng vậy, ăn sáng cũng tốt. Cậu cần phải lấp đầy bụng để đầu óc không bị lẩn quẩn bởi những suy nghĩ về những chuyện sẽ xảy ra ngày hôm nay.
“Sẽ hơi căng thẳng vì đây là lần đầu của cậu.” Sungmin nói làm Kyuhyun mở trừng mắt. Tại sao Sungmin lại như vậy? Tại sao anh lại đề cập đến vở kịch? Cậu không muốn nghe nữa! Con thỏ này đã không giúp được gì cho cậu thì thôi chứ! Còn tiếp tục nói đến chuyện đó nữa thì chắc cậu sẽ bỏ cuộc ngày hôm nay mất.
Sau vài phút, trứng cũng đã chín nên Sungmin mang đổ hết nước nóng ra và rửa sạch lại bằng nước lạnh. Anh làm một chiếc bánh sandwich đưa cho Kyuhyun, cậu cầm lấy nó trong lúc Sungmin vẫn đi lại lòng vòng.
“Tại sao lúc nào anh cũng phải chuẩn bị bữa sáng?” Kyuhyun hỏi. Có lẽ tán gẫu vài câu với anh cũng tốt. Mặt khác, đây không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Sungmin thức dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Đâu phải gia đình họ không có người giúp việc.
“Tôi không thể thức dậy mà không làm gì cả. Với lại-” Sungmin chợt dừng lại, ngồi xổm xuống để lấy ra một cái chảo. “Tôi muốn được làm cái gì đó cho gia đình hơn là trở thành gánh nặng. Tôi không muốn ba cậu nghĩ tôi là kẻ ăn bám.”
“Aish. Chúng tôi không nhỏ mọn vậy đâu.” Kyuhyun nói trong lúc cắn lấy một miếng bánh.
“Uhm, nhưng đó là trách nhiệm của tôi.” Sungmin vừa trả lời vừa khuấy thức ăn. Anh chế biến thêm vài món khác và bắt đầu lột vỏ mấy cái trứng luộc. Kyuhyun đã ăn xong chiếc bánh và bằng một cách nào đó cậu bỗng quên béng những gì mà hôm nay mình phải làm. Cậu định rời khỏi nhà bếp thì…
“Chúc màn biểu diễn của cậu gặp nhiều may mắn ~!”
Kyuhyun nuốt nước bọt và cảm giác đầu gối như vô lực, cậu nghĩ là mình không thể làm tốt. Cậu cảm thấy chân mình lạnh cóng, và đó là lỗi của Sungmin, tại sao lại nhắc cậu về chuyện đó? Cậu quay lại và bước đến gần anh. “Anh có nghĩ rằng tôi nên cần một hành động cổ vũ nào đó không?”
“Eh?”
Kyuhyun đứng thẳng người lên và thở hắt ra. “Vì anh sẽ không đến xem tôi diễn, vậy tại sao lại không thể cho tôi vài cách động viên mà anh có thể?” Có thể một cái hôn lên má sẽ trở thành phép lạ đối với cậu. Nhưng Sungmin chỉ đứng nhìn cậu mà không hiểu những gì cậu muốn đề cập. Kyuhyun thở dài và khẽ nhún vai. “Thôi bỏ đi.” Cậu quay mặt đi nhưng anh bỗng nhận ra được sự căng thẳng mà em trai mình đang cố che giấu. “Tôi chỉ hơi có chút căng thẳng thôi… chỉ là… tôi cũng không biết nữa.”
“Tôi… sẽ làm gì đó giúp cậu bớt căng thẳng nhé?” Sungmin hỏi. Kyuhyun nhìn vào mắt anh rồi khẽ cúi mặt. Nhìn cậu có vẻ rất ngây thơ khi Sungmin đề nghị giúp đỡ. Thường ngày khó mà nhìn thấy Kyuhyun như thế này… con ác quỷ Kyuhyun bây giờ trông thật ỉu xìu và rất ngây thơ. Cậu gật đầu như thể rất tuyệt vọng và sẵn sàng tin tưởng bất cứ ai miễn họ có thể khiến cậu cảm thấy an toàn. Sungmin khẽ thở dài. “Nhắm mắt lại đi.” Anh nói.
Sungmin khẽ liếm môi và thở ra thật nhẹ nhàng, lấy hết cản đảm cần thiết. Anh từ từ đưa tay lên và…
Kyuhyun bỗng mở to mắt khi cảm thấy đỉnh đầu mình đau nhói. Cậu trừng mắt nhìn Sungmin rồi đứng thẳng người lên, chạm tay vào đầu.
“Yah! Anh vừa làm cái gì thế hả?! Anh muốn tôi bị chảy máu sao? Sẽ ra sao nếu tôi bị chấn thương và chết ngay bây giờ hả?” Cậu hét toáng lên trong lúc Sungmin chỉ mỉm cười và quan sát biểu hiện của cậu. Anh đã dùng đầu của cậu để đập bể vỏ của một quả trứng luộc khiến cho cậu bị sốc.
“Có đau không? Có còn căng thẳng nữa không?” Sungmin bật cười rồi mỉm cười rạng rỡ. Kyuhyun định nói điều gì đó nhưng bỗng nhận ra trái tim mình không còn đập nhanh như lúc nãy nữa. Cậu nhìn anh rồi lắc đầu. Bất cứ những trò điên rồ nào của Sungmin làm, chắc chắn đều có thể giúp được cậu. Cậu cần phải đi ngay bây giờ trước khi cái cảm giác căng thẳng đó quay trở lại.
“Yah!” Sungmin gọi với theo. Anh bước đến gần chỗ cậu và đưa cho cậu quả trứng đã bị nứt vỏ. Chính là quả trứng mà anh vừa đập lên đầu Kyuhyun khi nãy.
“Cầm lấy đi. Cậu sẽ bận rộn lắm và không có thời gian đi mua thức ăn đâu. Đừng tỏ ra kém cỏi khi hát ca khúc của tôi.”
Kyuhyun chỉ đứng nhìn anh chằm chằm vì vậy Sungmin đã nắm lấy tay cậu và đặt quả trứng vào trước khi quay trở lại với công việc bếp núc của mình.
*********************
Toàn bộ ghế ngồi trên giảng đường đều được lấp đầy. Không khí có vẻ rất hồi hộp và náo nhiệt, vở nhạc kịch sẽ bắt đầu trong vòng năm phút nữa. Kyuhyun đứng nép bên trong cánh gà lén nhìn ra ngoài. Chết thật. Chết thật. Sao lại có quá nhiều người như vậy? Hyukjae đâu? Kẻ bần tiện đó, anh ấy bảo là anh ấy đã vào bên trong rồi cơ mà. Anh ấy có đang ở trong số khán giả kia không? Cậu bỗng giật mình khi nhìn thấy giáo sư Park đang đứng ngay phía sau.
“Một chút nữa, em sẽ không còn nhìn thấy ai cả.” Giáo sư Park nhẹ nhàng nói trong lúc mỉm cười. Có phải bà biết Kyuhyun đang lo lắng?
“Cho Kyuhyun.” Giáo sư Park gọi. “Hít thở vào đi. Đừng để có bất kỳ màu sắc nào thể hiện trên gương mặt em. Em sẽ tự giết mình nếu mặt mũi trở nên tái nhợt trên sân khấu.”
Kyuhyun mỉm cười khi nghe câu nói đùa của giáo sư. Cậu đã thấy bớt căng thẳng hơn một chút. Nhưng mà, Hyukjae đang ở đâu?!
Hyukjae đang ngồi ở một trong những hàng ghế tuốt phía sau sân khấu. Anh muốn được nhìn thấy bạn mình và chứng kiến một khía cạnh khác ngoài cái vẻ quỷ quái hàng ngày của Kyuhyun nhưng thật tình là anh không muốn chi ra quá nhiều tiền cho bạn mình. Anh nhìn quanh và ngạc nhiên khi thấy hội trường đã chật kín người. Anh thề rằng chưa bao giờ nhìn thấy nơi này có đông người đến vậy. Bức rèm trên sân khấu từ từ được kéo lên. Anh tự ôm lấy hai cánh tay mình. Kyuhyun sẽ sớm xuất hiện.
**********************
Vở nhạc kịch đã bắt đầu và toàn bộ khán giả đều ngỡ ngàng khi nhìn thấy sự xuất hiện của Kyuhyun. Họ chưa bao giờ nhìn thấy Kyuhyun tỏa sáng như thế này.
Mái tóc được chải chuốc gọn gàng và hơi dựng lên. Đôi giày bóng loáng và thanh lịch cùng với bộ đồ đen làm nổi bật hình ảnh của vai nam chính. Ánh mắt dịu dàng nhưng cương nghị. Cậu tự tin bước ra sân khấu trong ánh mắt thán phục của tất cả mọi người bên dưới. Cậu đã thể hiện hình ảnh nhân vật của mình một cách đầy thuyết phục. Cậu đưa mắt nhìn xuống phía trước. Giáo sư Park nói đúng, khi đứng trên sân khấu, cậu sẽ không còn nhìn thấy ai nữa. Mặc dù trong suy nghĩ là vậy, nhưng thực sự cậu vốn cũng chẳng nhìn thấy ai cả. Ba cậu đã đi công tác, Sungmin có hẹn với anh trai của cậu, còn Hyukjae… Hyukjae đang ở cái xó xỉnh nào chứ? Anh ta ngồi cách sân khấu bao xa?!
Kyuhyun không thể suy nghĩ về chuyện đó thêm nữa. Cậu còn có việc khác cần phải lo. Cậu hướng mắt về phía những người bạn diễn đang nhìn cậu trên sân khấu.
[Những gì anh từ bỏ chỉ là một phần rất nhỏ. Cơ hội sẽ không đến lần thứ hai. Hy vọng với khả năng của mình anh sẽ không làm cho tất cả mọi người chúng tôi phải thất vọng.]
Cậu nhìn về phía trước và mỉm cười theo đúng kịch bản. Cậu đang làm tốt. Phân đoạn này diễn ra khá trơn tru. Bây giờ đã là bài hát thứ ba.
[Dashi iruna nal gidaryuhjoon geudael bogo shipuh] Anh muốn quay trở lại để được nhìn thấy em đang chờ anh
[Dashi doraga hago shipeun mal saranghabnida] Anh muốn quay trở lại để nói anh yêu em.
***********************
Siwon đang đứng chờ trước mũi xe và mỉm cười thật tươi khi nhìn thấy Sungmin chạy về phía mình. “Anh chuẩn bị xong chưa?” Cậu hỏi. Sungmin gật đầu mỉm cười rồi ngồi vào trong xe. Anh vẫn còn mặc trên người bộ đồng phục khi đến gặp Siwon sau giờ học rồi cùng đi đến rạp chiếu phim.
“Em đang chờ để xem được bộ phim này đấy, chắc chắn sẽ rất tuyệt.” Siwon nói. “Anh có mang theo vé không?” Cậu hỏi.
“Ờ” Sungmin đáp rồi cho tay vào túi áo để tìm tấm vé mà cậu nói. Anh rờ thấy nó và cầm lên. Anh nhìn rồi khẽ chau mày khi thấy một tấm vé khác nằm kẹp giữa hai tấm vé xem phim.
Khoa nghệ thuật diễn xuất hân hạnh giới thiệu
The President [Nhạc kịch]
Thời gian 20:00
Anh nhìn thấy tấm vé mà Kyuhyun đã đưa rồi cúi mặt. Kyuhyun hiện đang làm gì? Anh nhìn vào đồng hồ hiển thị trên xe. 19 giờ 45 phút.
“Em nghe mọi người nói bộ phim này rất hay vì vậy em đã lập tức kiếm một cặp vé cho chúng ta ngay khi nó vừa phát hành.”
Sungmin không nghe thấy những gì Siwon đang nói. Anh vẫn còn mải suy nghĩ về Kyuhyun. Ông Choi đã đi công tác cùng với mẹ của anh, anh lại cùng Siwon đi xem phim. Anh nhớ lại biểu hiện của cậu khi nghe anh nói rằng anh không thể đến. Cậu đã cố gắng không để lộ ra vẻ thất vọng, cậu đã cố gắng hành động như thể mình không quan tâm. Anh nhớ lại vẻ căng thẳng của Kyuhyun sáng nay. Cái cách anh nghĩ ra liệu có tác dụng với Kyuhyun không? Cậu thế nào rồi?
Sungmin lắc đầu. Anh đang nghĩ gì vậy? Anh nên tập trung vào Siwon, họ đang ra ngoài hẹn hò tối nay và đâu phải anh không đồng ý. Nhưng mà-
Lần này, anh cảm thấy mình đã làm sai. Anh không muốn thất hẹn với Siwon, nhưng có một sự thôi thúc trong trái tim anh muốn đi đến buổi nhạc kịch của Kyuhyun. Anh không chỉ muốn biết cậu đang làm gì. Mà anh cần phải biết. Và thậm chí, một bên lý trí bảo anh hãy ở lại thì anh vẫn từ chối nghe theo và đã làm một quyết định điên rồ nhất…
“Siwon à…” Anh nói khi quay sang nhìn Siwon. Anh cắn môi và hơi do dự nhưng… “Anh… anh xin lỗi.” Sungmin biểu lộ vẻ mặt áy náy. “Anh quên mất mình còn có chuyện cần phải làm.” Tại sao anh lại nói dối? Anh nên nói với cậu rằng anh cần phải đến xem màn trình diễn của Kyuhyun. Nhưng anh cũng không quan tâm nữa. Siwon tấp xe vào lề đường và nhìn hyung mình.
“Anh cần phải đi.” Sungmin nói rồi mở cửa xe và không đợi Siwon nói thêm câu nào. Anh đóng cửa xe lại, liếc nhìn đồng hồ đeo trên tay rồi chạy đi thật nhanh. Siwon cúi mặt một hồi rồi nhìn theo bóng Sungmin, khẽ thở dài. Có lẽ nào? Có phải Sungmin đã đi-
Cậu cúi mặt, nghiến chặt răng trong lúc nhìn theo bóng Sungmin đã khuất dạng.
*********************
Sungmin lao ra khỏi xe taxi ngay sau khi vừa thanh toán tiền và chạy thẳng lên giảng đường của trường đại học. Anh vừa điều chỉnh lại hơi thở vừa liếc nhìn đồng hồ. 21 giờ 15 phút. Anh đã quá trễ. Anh đi đến bàn tiếp tân và trông thấy Zhoumi.
“Zhoumi à, có thể cho anh vào bên trong không?” Anh nói trong lúc thở hổn hển, đưa ra tấm vé mà Kyuhyun đã cho mình. Zhoumin đứng dậy và hơi bĩu môi.
“Hyung, đã trễ lắm rồi. Em không thể đưa anh vào bên trong được.”
Sungmin thở dài thất vọng trong lúc ôm lấy bụng mình. Anh đã cố chạy thật nhanh và bây giờ cảm thấy đau vì sốc hông. Anh lắc đầu rồi đứng chờ trước cửa. Cuối cùng anh vẫn không thể xem được màn biểu diễn của Kyuhyun, anh thật vô dụng.
“Năm phút nữa sẽ có ba mươi phút giải lao, em sẽ đưa anh vào trong.” Zhoumi mỉm cười nói. Sungmin cười thật tươi và gật đầu.
“Cảm ơn MiMi, em đúng là một thiên thần.” Anh chàng cao kều khẽ nháy mắt với anh rồi quay lại ghế ngồi.
Sungmin ngạc nhiên khi nhìn thấy khán phòng đã chật kín người. Anh không dám bước lên ngồi ở hàng ghế đầu mặc dù số ghế trên vé của anh có ghi rõ. Anh chỉ đứng gần cửa ra vào và nhìn lên sân khấu. Woah~ Vở nhạc kịch quả thật rất thành công. Anh chưa bao giờ thấy khán phòng náo nhiệt như thế này. Đã đến phân cảnh cuối và Kyuhyun đang quay trở lại sân khấu một lần nữa. Nữ chính bước lên sân khấu trong lúc Kyuhyun đang bị vây quanh bởi những người bạn diễn của mình.
Nội dung vở kịch nói về một người có tham vọng lãnh đạo đất nước. Anh ta phải từ bỏ tình yêu để theo đuổi sự nghiệp chính trị, tuy nhiên vợ anh ta lại nghĩ rằng anh ta chỉ coi mình là vật hy sinh để đạt được mục đích; thông qua câu chuyện, anh ta đã chứng minh rằng mình thực sự rất yêu thương vợ. Và bây giờ anh ta đang được đề cử cho chiếc ghê Tổng thống trong cuộc bầu cử.
Trên sâu khấu: nữ chính/người vợ bất ngờ xuất hiện trong lúc Kyuhyun đang được các đồng nghiệp của mình cổ vũ. Mọi người đang đếm ngược thời gian trước khi cuộc bầu cử chính thức bắt đầu.
“Anh đang mặc cái gì vậy?” Nữ chính hỏi. Kyuhyun quay lại nhìn cô ấy, hơi chần chừ trong lúc định trả lời. Người phụ nữ lấy ra một chiếc cà vạt màu đỏ và mỉm cười.
“Màu đỏ là màu của những vị vua.” Cô nói rồi mỉm cười và Kyuhyun chỉ đứng yên nhìn cô ấy đeo chiếc cà vạt vào cổ áo mình. Kyuhyun nhìn cô gái và tưởng tượng như Sungmin đang đeo chiếc cà vạt đó cho mình. Khán giả có thể cảm nhận được ánh mắt Kyuhyun nhìn bạn diễn của mình quả thật rất lãng mạn.
Cậu mỉm cười sau đó tất cả đèn đều tắt và ánh sáng chỉ tập trung ở mỗi vị trí của Kyuhyun.
[Sumi chaoreuge ggeutggaji dalrinda] Anh nín thở và chạy cho đến tận cùng
[Kalgateun sirin barami gaseumeul ddaeryeodo] Mặc kệ gió lạnh như từng nhát dao khứa vào tim
Ca khúc cuối cùng của vở nhạc kịch đã bắt đầu. Sungmin nín thở và siết chặt hai bàn tay vào nhau. Kyuhyun, cậu nhất định sẽ làm tốt.
Sungmin mỉm cười khi nhớ lại cái ngày mà Kyuhyun đứng trên khán phòng, giới thiệu về bản thân mình bằng một vẻ mặt không chút biểu cảm.
[Sseureojyeo nunmulinalddaen] Đôi lúc anh cảm thấy suy sụp và muốn bật khóc
[ibseuleul ggaemulgo beotilge] Nhưng anh vẫn cắn chặt môi và đứng vững
[Majimak gieokdoelsaram] Bởi vì người duy nhất cần được nhớ đến
[naega doeltenigga] phải là anh
Kyuhyun nhìn một lượt khán giả bên dưới. Ngoài Hyukjae, người mà cậu không thể tìm thấy thì cậu chẳng có ai để cổ vũ cho mình. Cậu nhắm nghiền mắt và nhớ lại những lời Sungmin nói vào cái đêm mà anh nhìn thấy cậu tuyệt vọng vì không thể thực hiện được ca khúc một cách hoàn hảo.
“Tôi luôn tin rằng ca khúc đã chọn được người phù hợp để hát nó mà không phải là ai khác. Nó đã chọn cậu. Đừng nghi ngờ bản thân mình.” Cậu cũng nhớ lại lời Sungmin vừa nói sáng nay. “Đừng tỏ ra kém cỏi khi hát ca khúc của tôi.” Ánh mắt anh nhìn cậu tràn đầy niềm tin. Sungmin tin tưởng cậu. Sungmin tin tưởng cậu có thể thực hiện được ca khúc này.
Kyuhyun mở mắt ra và suy nghĩ. Ca khúc này đã chọn mình… Sungmin đã chọn mình để hát ca khúc này. Suy ra Sungmin chọn mình.
[Sigyereul dolryeo geuddaero gandamyeon] Nếu như anh có thể quay ngược thời gian lại một lần nữa
[yaksokhae nigyeote namgetdago] Anh hứa sẽ không bao giờ rời xa em
[Jjalbatdeon sarange gildeon geuriume] Những khao khát bấy lâu nay gói gọn trong khoảnh khắc tình yêu ngắn ngủi
[holro namgyeodwoseo mianhae~] Phải rời xa em, anh xin lỗi.
Sungmin há hốc miệng khi Kyuhyun đưa tay về phía trước. Tóc tai trên người anh như dựng đứng cả lên khi nghe Kyuhyun có thể hát phân đoạn khó nhất một cách mượt mà như thể cậu chưa từng vấp phải khó khăn nào trước đây. Sungmin thở hắt ra trong lúc chạm tay lên ngực mình và anh nhìn thấy toàn bộ khán giả trong khán phòng đều đứng lên vỗ tay mặc dù Kyuhyun vẫn chưa kết thúc bài hát. Anh cảm thấy da gà nổi khắp toàn thân, việc tham gia vở nhạc kịch này quả là một sự lựa chọn đúng đắn, và với nhân vật nam chính do Kyuhyun thể hiện, mọi thứ đều rất tuyệt vời. Kyuhyun thật tuyệt vời.
Sungmin mỉm cười thật tươi trong lúc vỗ tay.
“Cậu đã làm tốt lắm, Kyuhyun à…”
End chap 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro