Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Những nụ hôn trước ngày công diễn

Vở nhạc kịch cũng sắp đến ngày công diễn. Vé đã được phát hành trong toàn trường và hiện đang bán rất chạy giống như người ta tranh mua hạt dẻ vào đêm giáng sinh. Nhưng mà dĩ nhiên, Cho Kyuhyun không phải là đứa con trai xuất sắc nhất của ngài Hiệu trưởng ngôi trường danh tiếng này; sự góp mặt của cậu trong vở nhạc kịch là điều ai cũng biết nhưng không chỉ đơn giản là tham gia… cậu đã được đảm nhận vai chính. Ai lại không tò mò về điều đó chứ? 

Ở nhà, mọi thứ lại dường như không được như thế. Cậu không nói với bất cứ ai về những buổi diễn tập đã diễn ra như thế nào và cậu có thể hát những ca khúc đó ra sao. Kyuhyun chỉ lặng lẽ rời khỏi nhà sau khi làm ấm bụng bằng một ly sữa nóng, tất nhiên là còn có cả ‘bánh sandwich tình yêu’ (cái tên mà cậu tự đặt) của Sungmin làm cho cậu nữa. Đúng vậy, nhiệm vụ của Sungmin là hôn cậu cho đến ngày vở kịch diễn ra cũng đã được thực hiện theo như yêu cầu. Tất nhiên là Kyuhyun đã làm đủ cách để hôn cho bằng được Sungmin mỗi khi anh từ chối. Anh muốn gạt ai chứ? Sungmin vốn cũng chỉ từ chối cho có lệ thôi. Giống như tuần trước…

------------POV last week------------

Ngày thứ hai:

“Tôi không đồng ý chuyện đó đâu! Tại sao tôi phải hôn cậu chứ?” Sungmin vừa nói vừa loay hoay làm một chiếc bánh sandwich để đưa cho cậu. Anh phải đi lòng vòng quanh nhà bếp trong lúc lột vỏ mấy cái trứng luộc chỉ để né tránh Kyuhyun. Nhưng Sungmin thật ngốc nghếch. Anh chỉ mải tập trung vào số trứng mà không chịu ngẩng lên nhìn đường. Kyuhyun đã đi theo hướng ngược lại và bắt được anh. Cậu nắm lấy tay của Sungmin và choàng nó quanh eo mình để thu hẹp khoảng cách, Sungmin sửng sốt đến nỗi bóp nát quả trứng cầm trong tay khi Kyuhyun áp chặt hai đôi môi họ lại với nhau. Kyuhyun nhanh chóng buông anh ra nhưng Sungmin vẫn còn đang chết lặng, mắt nhắm nghiền, môi hơi cong lên. Thật ngạc nhiên là Kyuhyun không tiếp tục hôn anh nữa. Kyuhyun lắc đầu rồi bước đi bỏ lại Sungmin như vẫn còn đang đứng hôn vào không khí.

Ngày thứ ba và thứ tư đều giống như nhau, chỉ là, Sungmin đã có thể đẩy Kyuhyun ra. Tất nhiên là sau khi anh nhận ra mình lại định nhắm mắt. Đôi tay anh gần như sắp ôm lấy cổ cậu và anh thầm cảm ơn rằng mình đã kịp ngăn bản thân lại trước khi làm ra bất cứ điều gì.

Ngày thứ năm là một bất ngờ vì Sungmin đã chủ động hôn vào má của Kyuhyun. “Đừng hôn tôi nữa. Để tôi tự làm.” Anh nói. Bằng cách này, ít nhất đôi môi tội nghiệp của anh sẽ không bị Kyuhyun dày vò mỗi ngày nữa. Anh thở dài chán nản rồi ôm lấy vai Kyuhyun, khẽ nhón chân lên để chạm vào má cậu. Anh để lại một âm thanh ‘chu~’ nhưng thực tế môi anh chỉ hơi chạm nhẹ lên má cậu.

“Được rồi, hôm nay như vậy là đủ.” Kyuhyun nói rồi bỏ đi. Khi đã đi khuất, cậu nở nụ cười thật tươi. Anh không muốn Kyuhyun dày vò đôi môi anh mỗi ngày? Lý do đó thật quá miễn cưỡng.

Sungmin đỏ mặt sau khi cậu đã đi khỏi. Điều gì khiến anh tự nguyện hôn Kyuhyun? Cái lý do khi nãy của anh thật chẳng thuyết phục tí nào. Anh lấy chiếc muỗng đánh vào đầu mình trước khi dùng nó để khuấy bột bánh.

Ngày thứ sáu là ngày sốc nhất đối với cả hai người. Sungmin đã tự cứu lấy đôi môi mình bằng cách nghiêng người định hôn lên má Kyuhyun. Anh nhắm chặt mắt và thu hết can đảm để hơi chu môi ra thì cậu bất ngờ quay mặt lại.

“Oh, tiện thể, tôi-” Kyuhyun đang định nói điều gì đó thì bỗng ngạc nhiên khi Sungmin bất ngờ chạm vào môi cậu. Cả hai mở to mắt và giữ nguyên tư thế trong lúc hai đôi môi vẫn dán chặt vào nhau. Sungmin là người đầu tiên dứt ra và ngay lập tức nóng bừng cả mặt. Chết tiệt. Chết tiệt thật! Anh vừa làm cái gì vậy? Anh đã hôn lên môi Kyuhyun. Anh đã tự mình hôn Kyuhyun. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt thật mà.

Kyuhyun khẽ nhếch mép khi nhìn thấy Sungmin quay lưng lại với mình. Tất nhiên đó là do cậu cố tình làm vậy. Dường như khả năng diễn xuất của cậu đã cải thiện hơn rất nhiều nhờ vào vở nhạc kịch, Sungmin không hề nhận ra rằng cậu cố ý quay mặt lại để chạm vào môi anh. Cậu nên cảm ơn những người trong vở nhạc kịch về điều này. Cậu cố mím chặt môi để ngăn tiếng cười. Sungmin trông thật ngốc nghếch. Kyuhyun có thể nhìn thấy tai anh đang đỏ ửng lên. Cậu nhắm mắt và cười thầm trong lòng. Cậu đã thành công khi làm cho Sungmin phải chủ động hôn mình. Cho Kyuhyun, mày đúng thật là thiên tài!

Cậu hơi nghiêng người từ phía sau lưng của Sungmin và thì thầm… “Hyung, tôi không ngờ anh lại hư hỏng đến vậy!”

Cái gì thế này? Anh? Là một người hư hỏng? Anh mở to mắt nhìn Kyuhyun. Đôi mắt tròn xoe, ngây thơ vô tội. Kyuhyun thực sự yêu cái biểu hiện này nơi anh, cậu nở nụ cười tinh nghịch. Kyuhyun vừa gọi anh là một người hư hỏng. Nghĩ lại thì, anh đã hôn lên môi Kyuhyun. Nhưng đó chỉ là tình cờ. Anh không ngờ Kyuhyun lại nói những lời như thế! Anh không phải là người hư hỏng! Anh không có lỗi!

Thôi nào, mày đã hôn cậu ta, mày đúng là đồ biến thái mà!

Anh bĩu môi với Kyuhyun rồi xoay lưng lại với cậu một lần nữa. Có lẽ anh đúng là người hư hỏng thật.Chết tiệt. Anh không đáng bị gắn cho cái biệt danh đó. Anh không có lỗi mà! Anh chỉ muốn tự giết mình vì đã để chuyện này xảy ra. Ngu ngốc, Ming. Mày đúng là kẻ ngu ngốc.

Vì chuyện đó mà Sungmin đã biết cuộc đời mình sẽ kết thúc như thế nào. Anh sẽ chết vì xấu hổ hoặc là quá đỏ mặt dẫn đến tăng xông máu. Đáng ghét.

**********************​

Siwon đã nhìn thấy. Nụ hôn đó. Mắt cậu tối sầm lại. Cậu nghiến chặt răng và máu nóng như dồn hết cả lên. Cậu cần phải làm một cái gì đó… cậu cần phải trút cơn giận dữ của mình. Cậu sẽ không để Kyuhyun có được Sungmin. Sungmin là của cậu. Và tại sao Sungmin lại hôn Kyuhyun? Cậu đã nói rồi mà… cậu đã cấm không cho anh nói chuyện với Kyuhyun. Đã bao nhiêu lần cậu bắt gặp họ làm chuyện này sau lưng mình?

Cậu đi vào nhà bếp và nhìn thấy Sungmin đã gần hoàn tất bữa sáng. Cậu lặng lẽ bước tới gần.

Sungmin giật mình khi Siwon đột nhiên hôn lên má anh. Cậu vào đây từ khi nào? Tại sao ánh mắt của cậu trông quá đáng sợ mặc dù gương mặt vẫn đang tươi cười?

“Chào buổi sáng.” Siwon mỉm cười nói. Đó là một nụ cười đáng sợ. Một nụ cười khiến Sungmin sợ hãi. Anh nuốt nước bọt và cười đáp lại. 

“Chào buổi sáng.”

Tim anh lại đập liên hồi. Sự có mặt của Kyuhyun và Siwon luôn khiến cho tim anh đập mạnh. Tuy nhiên, trái tim anh đập nhanh một cách kỳ lạ, cảm giác nôn nao, chờ đợi khó cưỡng lại mỗi khi có Kyuhyun bên cạnh. Trong khi đó, với Siwon… trái tim anh đập một cách sợ hãi giống như lần trước, anh chỉ muốn thoát khỏi cậu mà không hiểu nguyên do. Chuyện gì đã xảy ra với trái tim trước giờ vẫn luôn ngưỡng mộ Siwon? Chuyện gì đã xảy ra với giấc mơ được ở bên cạnh Siwon? Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? 

“Wow~” Siwon chợt thốt lên khiến suy nghĩ của anh bị gián đoạn. “Trông ngon quá.”

Sungmin chỉ mỉm cười khi nhìn thấy Siwon bốc lấy một miếng thịt xông khói cho vào miệng. Siwon chợt dừng lại và nhìn anh.

“Sungmin à…” Cậu nói trong lúc miệng vẫn còn cắn lấy miếng thịt. Sungmin buộc phải bước đến gần để chờ nghe cậu nói. Nhưng Siwon lại không nói gì cả mà chỉ đưa phần còn lại của miếng thịt, mời Sungmin ăn. Gương mặt Sungmin bỗng nhăn lại. Chỉ nghĩ đến cảnh cả hai cùng ăn chung đến hết miếng thịt xông khói đó đã khiến anh rùng mình. Anh lắc đầu khiến Siwon chợt đứng thẳng người lên. Nét thất vọng hiện rõ trên gương mặt.

“Anh không thích sao?”

“À không… chỉ là-” Đúng vậy, anh không thích. 

“Đến đây đi nào, cũng không tệ đâu. Thử một lần xem.” Siwon vừa nói vừa đưa phần còn lại của miếng thịt tới trước mặt anh. Siwon không phải là một mối đe dọa. Sungmin biết điều đó. Nhưng anh không hiểu tại sao mình lại cảm thấy ngột ngạt bởi sự có mặt của anh chàng cao lớn này. Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Ánh hào quang của một người con trai hoàn hảo đã biến mất và anh có cảm giác những hành động như thế này của cậu chỉ là để che đậy một điều gì đó.

Anh thở dài rồi hơi hé miệng cắn lấy một đầu của miếng thịt. Anh nhìn Siwon và ánh mắt đen tối của cậu đã không thoát khỏi cặp mắt của Sungmin. Cả hai cùng cắn lấy miếng thịt và Sungmin cố gắng hết sức để duy trì khoảng cách giữa hai đôi môi. Tuy nhiên, Siwon đã dùng một tay giữ chặt lấy phía sau gáy của Sungmin và cố hôn anh cho bằng được. Sungmin mở to mắt vì hành động đó. Anh đã nhận được hai nụ hôn từ hai người khác nhau chỉ trong vòng một buổi sáng. Anh cảm thấy mình thật thấp kém. Bọn họ đang làm cái gì vậy? Tại sao lại đối xử với anh như thế? Anh đâu phải là cái máy hôn.

Sungmin nuốt nước bọt và cúi đầu. Anh không thích nụ hôn của Siwon. Nó vừa đắng chát, vừa thô bạo lại đầy tính đe dọa. “Chúng ta nên như thế này thường xuyên hơn.” Siwon thì thầm trong lúc đặt tay lên vai Sungmin. Cậu dùng tay để xoay mặt anh lại đối diện với mình. Anh lại nhìn thấy hình ảnh của mình trong mắt cậu một lần nữa. Vừa lo lắng vừa sợ hãi. Tại sao anh lại có cảm giác này? Đây là Siwon. Là người mà anh đã chọn từ phút đầu tiên. Có phải anh đã ngộ nhận tình cảm của mình dành cho Siwon? Có phải anh đã bị ngộ nhận vào cái khoảnh khắc mà anh nhìn thấy cậu vừa mỉm cười vừa tự tin bước đi? Có phải anh đã ngộ nhận Siwon là người mà anh thực sự muốn ở bên cạnh?

“Xem này, em đã mua được vé xem phim cho chúng ta vào lúc tám giờ rưỡi tối ngày 13.”

Anh bị phân tâm trong lúc đang suy nghĩ nên đã vô thức gật đầu để Siwon chịu im lặng. Cậu mỉm cười với anh và khẽ nghiêng người muốn hôn anh một lần nữa. Sungmin cố né tránh nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ của anh, thực tế Siwon đã giữ chặt lấy cằm của Sungmin để cố hôn được anh. Anh mím chặt môi nhưng Siwon quá mạnh nên anh chỉ còn biết nín thở và nhắm chặt mắt. Đầu óc của anh vẫn còn rất tỉnh táo. Anh không muốn đáp trả lại những nụ hôn như thế này.

Anh mở to mắt khi Siwon bóp chặt lấy cằm anh để ép anh phải mở miệng. Đây không phải là Siwon của ngày thường. Bằng một cách nào đó Sungmin cảm giác Siwon đang cưỡng ép anh chứ không phải là cái cảm giác như ở thiên đường mà anh từng tưởng tượng trước đây, anh lấy làm tiếc.

Anh tiếc vì bỗng dưng anh lại hoang mang về cảm xúc thực sự của mình. Anh cảm thấy tiếc vì Siwon đã làm như vậy với anh. Anh cảm thấy tiếc vì anh không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ta. Anh cảm thấy tiếc vì dường như anh thích được Kyuhyun hôn hơn.

Anh đẩy Siwon ra khi cậu cố đưa lưỡi vào miệng anh. Anh bước lùi lại để tạo khoảng cách an toàn nhưng Siwon vẫn cố bước lại gần anh.

“Siwon, làm ơn đi…” Anh nói một cách nhẹ nhàng và bình tĩnh. “Mẹ sẽ nhìn thấy chúng ta đó.” Đây là cách nói dối hữu hiệu nhất khi mà anh không muốn để cậu hôn nữa. Siwon gật đầu và thở dài.

“Đừng quên buổi hẹn của chúng ta vào ngày 13.”

Siwon bước ra khỏi nhà bếp và mở trừng mắt. Sungmin thích thú với những nụ hôn của Kyuhyun còn cậu thì lại bị xua đuổi. Cái quái gì đang xảy ra giữa hai người bọn họ? Siwon thở dài, một ý tưởng chợt lóe lên. Ánh mắt cậu trở nên tối sầm lại và môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.

********************​

“Em thực sự nghĩ rằng ba sẽ quan tâm đến mấy trò vớ vẩn này của em sao?” Kyuhyun chợt nhớ lại lời của Siwon khi cậu đứng trước văn phòng Hiệu trưởng. Hồi trưa này, anh trai cậu đã ngăn không cho cậu đến văn phòng của ba bọn họ. Kyuhyun nhìn vào tấm vé mời mà cậu nghĩ rằng sẽ đưa nó cho ba của cậu. Cậu chưa bao giờ đề cập đến vở nhạc kịch khi ở nhà, nhưng cậu vẫn mong ba cậu có thể đến xem nó.

“Ông ấy thực sự không có thời gian để đến xem những trò ngu ngốc của em đâu, Kyuhyun. Ông ấy không hề quan tâm đến nó.” Siwon vừa nói vừa cười mỉa mai khiến cậu cúi gằm mặt và cảm thấy khó chịu. Có lẽ cậu nên quăng bỏ tấm vé đang cầm trên tay, có lẽ cậu nên rời khỏi nơi này và quay trở về lớp, có lẽ cậu chỉ đang tự làm phí thời gian của mình, có lẽ…

“Oh, Kyuhyun à… ngọn gió nào đưa con đến đây vậy?” Ba cậu nhẹ nhàng hỏi, ngạc nhiên khi trông thấy cậu đang đứng trước cửa. 

“Uh…”

“Vào phòng đi.”

Ba cậu ngồi xuống ghế và nhìn cậu tò mò. “Nào, chuyện gì khiến cho con trai út nghịch ngợm của ba lại đến đây?” Ông Choi mỉm cười hài hước.

“Con chỉ muốn hỏi…” Kyuhyun không biết tại sao mình lại căng thẳng. Cậu chưa bao giờ thực sự gần gũi với cha mình nhưng… Chỉ cần mời ông ấy đến xem vở nhạc kịch là được. 

Ông Choi tự hỏi tại sao Kyuhyun lại hành động kỳ lạ như thế. Kyuhyun lúc nào cũng sống trong cái thế giới riêng của mình. Tự tin, thông minh và chưa bao giờ tỏ ra do dự. Ông mỉm cười. “Vở nhạc kịch của con thế nào rồi?” Kyuhyun ngẩng lên và tỏ ra ngạc nhiên khi nghe ba cậu đột nhiên lại hỏi đến vở nhạc kịch. 

“Ba nghe nói con đang làm rất tốt. Khi nào thì công diễn? Ba và mẹ định sẽ đến xem con diễn đấy.”

Kyuhyun tươi cười háo hức. “Thật sao?” Thì ra Siwon đã nói dối. Ba cậu cũng có quan tâm đến vở nhạc kịch. Cậu mỉm cười hào hứng, giống y như một đứa trẻ được ba đồng ý mua cho món đồ chơi mà mình yêu thích. Cậu ngay lập tức đưa ông tấm vé mời mà ban tổ chức đã cho cậu.

“Thật ra con cũng muốn mời ba đến xem.” Cậu nói rồi cúi mặt. “ Con chỉ sợ ba bận thôi.” Ông Choi mỉm cười khi nhìn thấy cậu con trai mình lại tỏ ra ngại ngùng như thế. Cậu luôn là một đứa trẻ nghịch ngợm, và có hơi nổi loạn nhưng có lẽ sự tồn tại của cái gọi là ‘gia đình mới’ đã khiến cậu có chút thay đổi.

“Tốt quá, ba muốn ngồi hàng ghế trước.” Ông vừa nói vừa đưa tay ra chờ đón lấy tấm vé mà Kyuhyun trao.

Kyuhyun chìa tay đưa tấm vé cho ba mình, ông Choi chăm chú đọc. “Omo~” Ông thốt lên căng thẳng. Ông nhìn cậu con trai và cảm thấy ái ngại. “Ba kẹt chuyến công tác vào đúng ngày hôm đó, Kyuhyun à…” Kyuhyun thở mạnh và không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Nụ cười bẽn lẽn khi nãy chợt biến mất và ánh mắt cũng không còn vẻ rạng rỡ. “Con còn buổi diễn nào khác ngoài hôm đó không?” Ông Choi hỏi.

Kyuhyun thở dài thất vọng rồi đứng lên lấy lại tấm vé từ tay ba mình. “Chỉ diễn mỗi một đêm đó thôi.”

“Uh-” ông Choi định nói thêm điều gì đó nhưng Kyuhyun đã cắt lời ông bằng một nụ cười gượng gạo, phảng phất vẻ thất vọng.

“Ba không cần phải bận tâm. Con cũng đoán trước sẽ thế này rồi.” Cậu nói rồi xoay lưng lại với ba mình và rời khỏi văn phòng. Cậu nhìn vào tấm vé sau khi đã đóng cánh cửa lại và gần như muốn vò nát nó trong tay. Đúng là một việc làm ngu ngốc!

Ông Choi bấm điện thoại để liên lạc với thư ký riêng của mình. “Cô Kim, tại sao lịch công tác của tôi lại trùng với ngày diễn ra vở nhạc kịch của Kyuhyun?”

“Chính cậu Siwon nói rằng ông đã thay đổi lịch công tác vào đúng ngày đó mà.”

“Tôi có thể hủy bỏ không?”

“Hiệu trưởng Choi, ngài cần phải gặp gỡ ngài Bộ trưởng bộ giáo dục ở Boston.” Ông Choi vắt tay lên trán và thở dài. Họ là những đối tác rất quan trọng bởi vì ông đã lên kế hoạch mở rộng thêm chi nhánh ở bên đó.

“Được rồi. Cảm ơn. Uhm, nhưng lần sau cô phải nhớ cho kỹ, tôi không thể bỏ lỡ bất kỳ hoạt động nào của Kyuhyun.” 

Ông Choi thở dài và tự hỏi ông đã thay đổi lịch hẹn của mình khi nào. Ông lắc đầu và cảm thấy có lỗi với cậu con trai nhỏ của mình.

**********************​

“Vậy em có thể cho anh tấm vé đó không?” Hyukjae hỏi trong lúc cười ngoác miệng và mắt thì dán vào tấm vé trên tay Kyuhyun. Anh luôn ủng hộ cậu mặc dù anh phải thừa nhận rằng ban đầu mình cũng có chút nghi ngờ về khả năng ca hát của Kyuhyun. Cậu trừng mắt lườm anh.

“Yah… tôn trọng em một chút đi. Tự mà mua vé lấy.”

“Em có một vé mời miễn phí. Tại sao không chịu cho anh chứ?”

Kyuhyun chợt nhìn thấy Sungmin đang bê một khay thức ăn và đi cùng Donghae đến một chỗ ngồi trong quán café. Kyuhyun nhìn vào tấm vé rồi bước đến gần chỗ hai người bọn họ.

“Ai cơ? Chị Chaerin?” Donghae hỏi. Cậu thở hắt ra và lắc đầu. “Tại sao chị Chaerin lại đối xử với em như vậy chứ? Em muốn chị ấy mời em làm bạn diễn, nhưng tại sao chị ấy lại không thèm để ý gì đến em?”

Sungmin nhoẻn miệng cười trưng ra chiếc răng thỏ trong khi Donghae vẫn trề môi giận dỗi. “Chị Eunja cũng có mời anh nhưng anh phải khiến chị ấy thất vọng rồi. Em biết những gì anh phải làm cho chị ấy vào năm trước rồi đúng không? Tại sao em không thử diễn với chị ấy? Anh nghĩ chị ấy sẽ thích lối diễn của em hơn.”

“Chị Eunja? Anh thực sự nghĩ rằng chị ấy sẽ thích nếu em tham gia diễn chung với chị ấy sao?” Donghae hỏi khi nhớ đến phần trình diễn vũ đạo hàng năm. Trong đó, các sinh viên chuyên ngành biên đạo múa sẽ kết hợp với các sinh viên của khoa Nghệ thuật. Năm ngoái, Sungmin đã có một màn trình diễn vũ đạo nóng bỏng cùng với Chaerin và ba đàn chị khác, Sungmin đã biểu diễn một màn vũ đạo trong lúc cởi bỏ áo khoác ngoài và bốn người chị kia sẽ chạm vào cơ thể của anh ấy. Anh đã trình diễn ca khúc về một chàng trai muốn xin bạn gái mình đừng chia tay nhưng lại không đủ can đảm, cuối cùng anh đã để cho cô gái ra đi và làm theo những gì cô ấy muốn. 

“Uhm, chị Eunja là một sự lựa chọn tốt. Nhưng ý anh là, anh đang xem xét xem năm nay mình có nên thực hiện màn biểu diễn nào không. Anh không quan tâm đến việc biểu diễn. Anh chỉ muốn tập trung vào viết lời và sáng tác.”

“Em không quan tâm. Em chỉ muốn những biên đạo múa đó mời em diễn chung với họ thôi.” Donghae nói.

Sau đó, một dáng người mảnh khảnh bỗng che khuất tầm nhìn của Sungmin. Anh ngẩng lên và trông thấy Kyuhyun đang đứng bên cạnh chỗ của bọn họ. Cả hai chàng trai lớn tuổi hơn đều ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cậu. “Chuyện gì vậy?” Anh hỏi. Anh nhìn cậu lần nữa và chợt để ý đến dòng chữ quen thuộc Buổi nhạc kịch của khoa Nghệ thuật diễn xuất.

“Tôi có vài tấm vé mời miễn phí và tôi không biết phải làm gì với nó vậy nên…” Kyuhyun đưa tấm vé trước mặt anh, Sungmin ngần ngại cầm lấy nó và tỏ ra bối rối trong lúc nhìn cậu. Thật ra Kyuhyun hy vọng Sungmin sẽ đến xem khi mà ba cậu đã không thể làm điều đó. Ít nhất cũng có một người thân nào đó đến xem cậu biểu diễn và cổ vũ cho cậu.

Sungmin thở dài khi đọc ngày tháng ghi trên tấm vé. “Làm sao bây giờ?” Anh quay lại nhìn Kyuhyun với vẻ mặt ái ngại. “Tôi đã nhận lời đi xem phim cùng với Siwon ngày hôm đó rồi. Chắc là tôi không thể đến được đâu.”

Nghe đến tên của Siwon, Kyuhyun lập tức cảm thấy khó chịu. Anh trai cậu đúng là một kẻ phá đám. Cậu thở dài, cố che giấu vẻ khó chịu với những gì mình vừa nghe được để không tỏ ra là kẻ thất bại. Cậu khẽ nhún vai.

“Tôi có bảo mời anh đến xem hả? Thích thì quăng nó đi dùm tôi cũng được.”

End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: