Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Rắc rối trong giờ diễn tập

Kyuhyun không cố tình ngó lơ Sungmin. Chỉ vì cậu không có hứng thú chơi đùa với những người mà đã là người yêu của kẻ khác. Tại sao Sungmin lại nhận lời Siwon? Siwon đã làm điều đó như thế nào? Cậu không tin rằng người tốt nào cũng đều được ban thưởng. Mặt khác, cậu cũng không nghĩ Siwon là người tốt. Cậu biết ở một khía cạnh nào đó, cái vẻ ngoài phong độ lịch lãm chỉ là vỏ bọc che đậy những mảng tối đang ngủ yên trong con người của anh ta. Cậu dành hết thời gian trong ngày để tập dợt ca khúc cuối cùng. Đó thực sự là một điều khó khăn đối với người chưa bao giờ hát hò nghiêm túc như cậu. Hơn nữa, giáo sư Park lại yêu cầu rất cao, bà muốn Kyuhyun phải thực hiện khúc dạo đầu thật hoàn hảo trước khi chuyển sang những đoạn tiếp theo. Cậu cần phải lặp đi lặp lại hai dòng đầu – phần mà cậu đã thể hiện trong buổi thử giọng – rất nhiều lần để có thể canh được chính xác lúc nào nên hít thở vào, lúc nào nên đẩy hơi ra và lúc nào thì nên dừng. Cậu đã mất cả nửa buổi chiều trước khi có thể chuyển sang phân đọan kế tiếp.

Kyuhyun cúi xuống cầm lấy túi bánh sandwich mà Sungmin đã đưa . Cậu thở dài chán nản. Ngừng suy nghĩ về chuyện đó và tập trung vào những gì mày đang làm đi!

“Em sẵn sàng chưa?” Giáo sư Park hỏi trong lúc ngồi xuống trước cây đàn piano . Kyuhyun gật đầu và khẽ hắng giọng.

[Noreul ggeutggaji]

Kyuhyun ngẩng lên khi nghe giáo sư Park đột nhiên ngừng đàn, bà quay sang nhìn cậu. “Kyuhyun, cô đã dặn em như thế nào chứ? Giọng gió. Phải sử dụng giọng gió ngay đoạn ‘ggeut’ . Làm lại nhé.” Cậu gật đầu và nhắm chặt mắt trong giây lát, chờ đợi sự hướng dẫn từ vị giáo sư.

[Noreul ggeutggaji jikyeonaeji mothan] Anh không thể bảo vệ em đến giây phút cuối cùng

[geuddae naemoseub]

“Kyuhyun, giọng gió được sử dụng từ đoạn ‘nae’. Tập trung đi nào.”

“Em xin lỗi.”

“Làm lại đi.”

[Geuddae naemoseub yongseohaejugetni] Liệu em có thể tha thứ cho anh?

[Gaseum hankyeone gipi sumgyeodugo] Tận sâu trong trái tim anh

[Haengbokhagireul bileobonda~] Anh luôn thầm mong em được hạnh phúc.

Giáo sư Park dừng lại một lần nữa khiến Kyuhyun lo lắng nhìn bà. Người phụ nữ lớn tuổi mỉm cười dịu dàng với cậu. “Đừng căng thẳng quá, em đang làm rất tốt. Nhưng ở đoạn ‘bileobonda’… em phải giữ cho giọng hát của mình được đều và ngân dài hơn một chút. Giọng của em không được liền mạch, nhớ giữ hơi cho dài hơn một chút nữa.”

Kyuhyun gật đầu rồi lặp lại dòng cuối, cố gắng ngân dài giọng hơn. Cậu cảm thấy cổ họng bắt đầu trở nên ngứa ngáy. “Ngừng. Làm lại đi.” Cậu hắng giọng và cảm thấy dường như mình không đáp ứng được kỳ vọng của giáo sư. Cậu ho lên vài tiếng để làm thông cổ họng. Cậu cố hát thêm ba lần nữa nhưng giáo sư Park luôn dừng lại ngay đoạn đó. Bà không ngừng nhắc nhở Kyuhyun phải giữ cho giọng hát ngân dài ra vào khúc cuối nhưng cậu không thể làm được, cậu thở dài và cảm thấy thất vọng về bản thân mình. Tập trung nào, Kyuhyun. Chết tiệt thật!

“Cô nghĩ em nên về nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục.” Giáo sư Park nói rồi toan đứng dậy định rời khỏi phòng tập.

“Không, em sẽ không về cho đến khi nào hát được đoạn đó.” Cậu kiên quyết. Cậu không thể bỏ về như thế này. Đây là ca khúc của Sungmin. Trong số tất cả những bài hát mà cậu sẽ thể hiện trong vở nhạc kịch, nó phải là bài hát hoàn hảo nhất. Cậu nhớ lại bản phác họa bàn phím mà mình nhìn thấy trong túi đồ của Sungmin. Anh đã phải khó khăn thế nào để sáng tác nên ca khúc này dựa vào một tấm bìa cứng có vẽ hình bàn phím thay cho cây đàn piano? Cậu không thể khiến anh thất vọng. Cậu sẽ không làm cho Sungmin thất vọng vì những gì Sungmin đã làm cho cậu.

Vị giáo sư gật gù. “Được rồi,lần cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay nhé?”

Kyuhyun gật đầu rồi khẽ nhắm mắt lại. Cậu không muốn về nhà với tâm trạng mình chưa hoàn thành xong công việc. Cậu uống vội một chút nước và làm theo chỉ dẫn của giáo sư.

“Hãy đếm thầm từ một đến năm để chắc chắn rằng giọng của em được đều. Còn nhớ âm vực được sử dụng ở phân đoạn trước không?” Kyuhyun gật đầu và cố gắng tập trung tinh thần hơn vào lần này.

[Geuddae naemoseub yongseohaejugetni] Liệu em có thể tha thứ cho anh?

[Gaseum hankyeone gipi sumgyeodugo] Tận sâu trong trái tim anh

[Haengbokhagireul bileobonda~] Anh luôn thầm mong em được hạnh phúc.

Kyuhyun nhắm chặt mắt, đầu hơi nghiêng thấp xuống trong khi tay vô thức chạm vào ngực mình. Cậu chỉ ngừng lại khi nghe tiếng đàn của giáo sư vừa dứt. Bà mỉm cười với cậu. “Xem ra cô có thể về nhà được rồi, Kyuhyun à.”

Kyuhyun mỉm cười và thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cậu cũng hoàn thành được yêu cầu của giáo sư. Mặc dù, phải nói là đoạn nhạc mà bà đưa cho cậu thực sự khiến cậu rất đau đầu, theo đúng nghĩa đen. Nó không thuộc về chuyên môn của cậu, nhưng cậu thích cái cấp độ về thanh nhạc mà giáo sư Park yêu cầu cậu phải đạt được. Cậu mỉm cười trong lúc thở hắt ra. Cậu cũng đã có thể về nhà. Cậu đã quá mệt mỏi vì những buổi diễn tập như thế này, cậu chỉ muốn hoàn thành vở kịch một cách nhanh nhất có thể.

“Tốt rồi, em cố gắng duy trì như thế nhé, Cho Kyuhyun, phần tiếp theo mà em phải tập vào ngày mai sẽ còn dài và khó hơn. Em cần phải giữ giọng cho thật tốt. Đừng uống nước lạnh hoặc ăn quá nhiều đồ ngọt. Những thứ đó không tốt cho chất giọng đâu. Thử một ít chanh nóng pha với mật ong xem sao. Nó có thể giúp cổ họng em được thanh hơn.”

Kyuhyun gật đầu rồi cúi chào giáo sư trước khi bà rời khỏi phòng tập. Cậu thở hắt ra bằng miệng rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cuối cùng thì tối nay cậu cũng được nghỉ ngơi.

**********************​

Sungmin hơi cúi đầu trong lúc nói chuyện điện thoại. “Donghae à, anh không nghĩ mình sẽ nhận lời đề nghị của chị Eunja về việc diễn chung với chị ấy đâu. Em vẫn còn nhớ lần trước khi anh nhận lời chị ấy không? Tại sao em không nhận đi?”

Có một sự im lặng từ đầu dây bên kia. Sungmin nghe tiếng Donghae ‘à’ lên một tiếng trong điện thoại như thể cậu vừa nghĩ ra một chuyện gì đó hay ho. 

“Hyung…” Donghae chợt lên tiếng. “Em nghe Zhoumi kể lại rằng Kyuhyun đã rất khó khăn để có thể thực hiện được ca khúc của anh đấy.”

Sungmin bật dậy. Anh không quan tâm lắm đến bài hát hay vở nhạc kịch năm nay nhưng khi nghe những lời bạn mình nói, anh đột nhiên cảm thấy có chút lo lắng về Kyuhyun. Có phải đó là lý do khiến Kyuhyun làm ngơ với anh không? Ca khúc đó đã khiến cho cậu bị áp lực? Có phải cậu ghét Sungmin vì anh đã đẩy cậu vào hoàn cảnh khó khăn này không?

“Giáo sư Park đã để cậu ta tập luyện bài hát cả ngày nay nhưng họ vẫn chưa thể hoàn thành. Woah, anh đã viết ra cái thể loại bài hát gì thế? Hyung, anh đang làm khó cho hoàng tử của SMU đấy.” Donghae bật cười, cố ý nói đùa sau lưng Kyuhyun.

“Uhm… anh thực sự không biết chuyện đó mà.” Sungmin trả lời. Anh thở dài. Anh chỉ mới nghe Kyuhyun hát thử hai câu đầu của bài hát và anh nghĩ rằng cậu có thể thực hiện cả bài một cách dễ dàng nhưng rõ ràng là… cậu cũng gặp phải không ít khó khăn với nó. “Hae à, bây giờ anh phải đi ngủ rồi, anh thấy hơi mệt.”

“Oh. Ngủ ngon, hyung!” Donghae nói rồi cả hai cùng cúp máy.

Sungmin lại thở dài một lần nữa trước khi bước ra khỏi phòng tìm chút gì để uống.

                                                                      *********************​

[Sigyereul dolryeo geuddaero gandamyeon yaksokhae nigyeote namgetdago] Nếu như anh có thể quay ngược thời gian một lần nữa

Sungmin thoáng nghe có âm thanh phát ra từ nhà bếp cho nên anh đã nhón chân thật khẽ và nhìn trộm xem chuyện gì đang diễn ra, anh sẽ không dám đi vào trong đó nếu như có ma hay thứ gì đại loại thế. Anh bỗng chau mày. “Kyuhyun?” Cậu đang làm gì ở đây? Kyuhyun đang đứng quay lưng lại với anh, anh nhìn thấy cậu nhún vai trong lúc thở dài. Tại sao Kyuhyun lại lắc đầu? Cậu cứ liên tục lầm bầm và tự đánh vào đầu mình bằng tờ giấy trên tay. Chuyện gì đã xảy ra với Kyuhyun vậy?

“Argh!” Kyuhyun la lên khi tự đánh vào mặt mình bằng tờ giấy lần thứ hai. Cậu thở dài rồi lại lắc đầu. Cậu hắng giọng rồi thở ra bằng miệng. Giáo sư Park nói rất đúng, phân đoạn mà cậu sẽ tập luyện vào ngày mai còn khó hơn… khó hơn rất nhiều. Nó đòi hỏi giọng hát phải mạnh hơn, hơi thở phải đều hơn, cảm xúc phải mãnh liệt hơn. Cậu nhìn vào tờ giấy và thử hát lại một lần nữa. Tối nay cậu đã phải hát đi hát lại đoạn này bao nhiêu lần rồi?

[Sigyereul dolryeo geuddaero gandamyeon] Nếu như anh có thể quay ngược thời gian một lần nữa

[yaksokhae nigyeote namgetdago] Anh hứa sẽ không bao giờ rời xa em

[Jjalbatdeon sarange gildeon geuriume holro namgyeodwoseo mianhae-]

Sungmin khẽ nhăn mặt khi nghe giọng hát của Kyuhyun bị đứt quãng ngay đoạn ‘mianhe’. Tại sao giọng hát của Kyuhyun ngay đoạn này lại quá yếu? Kyuhyun lắc đầu và hít vào một hơi thật sâu. Tay cậu chống hông và đầu ngước nhìn lên. Nếu cứ tiếp tục thế này cậu không chắc có thể thực hiện được ca khúc của Sungmin một cách hoàn hảo. Cậu phải làm gì bây giờ?

[Jjalbatdeon sarange gildeon geuriume] Những khao khát bấy lâu gói gọn trong khoảnh khắc tình yêu ngắn ngủi

[Holro namgyeodwoseo mianhae-] Anh xin lỗi vì đã để lại em một mình-

Kyuhyun cố gắng để lên giọng cao hơn nhưng thất bại. Cậu bất ngờ xoay người lại khiến Sungmin giật mình đứng thẳng dậy và quay mặt đi, giả vờ như anh chưa nhìn thấy gì. Anh hành động như thể mình không nghe thấy gì cả. Anh bước thẳng đến tủ lạnh và lấy ra một chai nước. Thả lỏng chút đi, Min. Mày đâu có làm gì sai.

“Đừng có cười tôi.” Kyuhyun nói một cách khó chịu khi Sungmin giả vờ đi lướt qua và làm ngơ với cậu.

Sungmin quay lại nhìn cậu trong lúc đang uống nước. “Ai cười cậu? Tôi chỉ… muốn uống nước thôi mà.”

Kyuhyun nhíu mày và khẽ nhếch mép. Cậu đặt tờ giấy xuống bàn rồi đứng nhìn Sungmin uống nước. Cậu không thể luyện tập nếu có Sungmin đứng bên cạnh, cậu sẽ bị phân tâm. Sungmin không nên nhìn thấy cậu đang bực dọc. Cậu kiên nhẫn chờ Sungmin làm xong công việc của mình nhưng Sungmin đã làm mất quá nhiều thời gian quý báu của cậu chỉ để uống một ly nước. Anh quay sang cậu.

“Cậu đã không tự tin khi hát phân đoạn đó, cho nên cậu không thể đạt tới được sự hoàn hảo của nó.” Sungmin vừa nói vừa nhìn vào ly nước. Kyuhyun lắng nghe lời anh nói rồi lại nhìn vào bản nhạc. “Cậu đang lo lắng.” Sungmin nhìn vào mắt cậu. Anh đang làm gì vậy? Tại sao anh phải giúp Kyuhyun? Tại sao anh phải quan tâm đến con người phiền phức này?! Vừa nãy anh đã không nhận ra một Kyuhyun thô lỗ thường ngày khi thấy cậu lắc đầu tuyệt vọng. Anh cảm thấy hơi thất vọng vào khoảnh khắc đó. Sự tự tin cao ngạo của cậu đâu mất rồi? Cái câu nói tôi sẽ khiến cho anh phải ngả mũ cúi đầu vì tài năng của mình đâu rồi? Kyuhyun thở dài rồi tự lấy tờ giấy đánh vào mặt mình khiến Sungmin nghĩ rằng cậu thực sự đang gặp khó khăn. Và hình ảnh Kyuhyun lúc gặp phải khó khăn nhìn chẳng hay chút nào cả.

Sungmin cúi mặt, hơi do dự không biết có nên nói ra hay không nhưng anh thực sự rất muốn nói. “Tôi luôn tin rằng ca khúc này đã chọn được đúng người thể hiện nó chứ không phải là một ai khác. Nó đã chọn cậu.” Anh nhìn thấy Kyuhyun đã có vẻ tự tin hơn một chút. “Đừng nghi ngờ bản thân mình.” Ngay sau đó anh cảm thấy mình nên đứng xa ra một chút bởi vì Kyuhyun dường như không có đang nghe những gì anh nói cộng thêm ánh mắt cậu nhìn Sungmin như thể muốn chực chờ ăn lấy anh. Kyuhyun nở nụ cười đặc trưng của mình.

Sungmin dám nói đồng ý với Siwon, chàng trai này cần phải bị trừng phạt thích đáng. Làm thế nào Sungmin có thể nói đồng ý với con ngựa đó khi mà cậu đã đánh dấu chủ quyền nơi anh rồi chứ? Cậu phải làm cho Sungmin trả giá vì những ngày qua anh đã khiến cậu không thể tập trung vào vở nhạc kịch và cậu sẽ bắt đầu từ bây giờ.

“Anh nói phải.” Cậu chợt lên tiếng làm Sungmin giương mắt nhìn. “Và bây giờ tôi cần một vài lời động viên thực sự.” Cậu bước đến gần Sungmin.

Cho Kyuhyun cần động viên? Từ khi nào mà con người cao ngạo, lúc nào cũng tự cho mình là hoàng tử này lại cần người khác động viên? Sungmin nghĩ cậu sẽ cần vài lời cổ vũ đại loại như “cố lên” hay “aja aja” gì đó nhưng anh lập tức bác bỏ cái suy nghĩ đó vì anh biết Kyuhyun không phải loại người đơn giản như thế.

Anh muốn giúp cậu nhưng anh cần phải làm gì chứ?

Sungmin vẫn chưa thể nghĩ ra điều gì thì Kyuhyun đã ôm lấy eo anh và ấn môi mình vào môi anh. Sungmin quá sốc đến nỗi mắt nhắm chặt lại. Tuy nhiên, không đầy năm giây sau, anh đã quen dần với cảm giác đôi môi của Kyuhyun đặt trên môi mình.Chết tiệt. Lại là cảm giác đó, dòng điện tê rần trên môi. Nó bắt đầu lấy đi nhận thức của anh một lần nữa. Sungmin đẩy Kyuhyun ra trước khi để cho bản thân mình đáp trả lại nụ hôn của cậu. Trước khi dòng điện đó lại khiến anh mất tự chủ một lần nữa… anh cần phải đẩy Kyuhyun ra… và anh đã làm được… lần này anh đã thành công.

Anh lấy mu bàn tay che miệng trong lúc Kyuhyun nở nụ cười ranh mãnh. “Từ bây giờ, tôi sẽ cần kiểu động viên như thế này từ anh.” Cậu nói.

“Đồ xấu xa.” Sungmin nói rồi bỏ đi, tay vẫn che lấy miệng.

Kyuhyun vẫn mỉm cười trong lúc nhìn Sungmin bước đi. Khi anh đã đi khỏi, nụ cười trên gương mặt cậu cũng từ từ biến mất. Cậu nhìn vào tờ giấy và thở dài… Cậu chơi nhíu mày và vẻ chán nản lại hiện ra một lần nữa. Cậu thở dài rồi ngẩng đầu lên. Những lời Sungmin nói rất phải. Cậu đang nghi ngờ chính mình. Làm thế nào cậu có thể hát ca khúc này một cách chuẩn nhất?

Sungmin ngồi phụp xuống giường, đầu hơi nghiêng sang một bên trong lúc mở trừng mắt, hai tay khoanh trước ngực. Tại sao anh phải giúp tên khốn đó?! Anh nhận được gì ở con người phiền phức này! Aish. Làm thế nào mà cậu ta còn tâm trí để đùa giỡn trong lúc vẫn chưa hoàn thành được bài hát?

“Ít nhất cậu cũng nên đối xử tốt với tôi chứ!” Sungmin nói giống như Kyuhyun có thể nghe được lời trách móc của mình.

Anh thở dài rồi mím chặt môi. Anh vẫn còn cảm nhận được đôi môi của Kyuhyun trên môi mình. Tại sao mùi vị đôi môi của Kyuhyun lại ngọt ngào mê đắm đến vậy chứ? Nó giống như một loại rượu thơm nồng, dù biết mình có thể bị say nhưng vẫn cứ muốn được thưởng thức thêm nữa. Làm thế nào để cảm giác về dòng điện đó biến mất? Anh biết tốt nhất không nên nghĩ đến chuyện này nữa nhưng bằng cách nào? Kyuhyun đã lấy đi nụ hôn đầu và thứ hai của anh. Cậu đã để lại hương vị sữa pha lẫn mật ong ngọt ngào trên bờ môi và trong cả khuôn miệng anh, khiến cho nụ hôn lần trước của Siwon trở nên nhạt nhẽo, vô vị, không chút cảm giác và bây giờ Kyuhyun lại còn yêu cầu Sungmin phải cổ vũ bằng cách hôn cậu?

Cho dù anh không đồng ý… Kyuhyun cũng sẽ cố tìm cách mà hôn anh cho bằng được.

Làm thế nào mà anh có thể hôn Kyuhyun mỗi ngày? Đợi đã, tại sao anh lại có ý định sẽ hôn Kyuhyun mỗi ngày?

Sungmin trợn mắt và tự đánh mạnh vào trán mình đến nỗi anh có thể nghe rõ âm thanh lúc bàn tay chạm vào đầu. Ouch~!

************************​

Kyuhyun thức dậy thật sớm để chuẩn bị cho buổi diễn tập. Cậu bước xuống nhà để bắt đầu ngày mới bằng một lý sữa nóng. Nó đã trở thành thói quen kể từ khi cậu bắt đầu tập dợt cho vở nhạc kịch và cố ý tránh mặt Sungmin. Như đã nói, cậu không có hứng thú chơi đùa với những người mà đã là người yêu của kẻ khác. Cậu hy vọng Sungmin vẫn còn ngủ để anh không hỏi này hỏi nọ và cậu cũng không cần phải trả lời. Nhưng Sungmin lại đang ở đây, trong nhà bếp với chiếc tạp dề của mẹ anh. Tại sao lúc nào anh cũng ở đây? Và tại sao anh lại thích cái tạp dề đó đến thế?

Sungmin ngẩng lên khi nhìn thấy Kyuhyun lại bước vào lục lọi tủ lạnh. Anh cúi mặt và nhớ lại những lời cậu đã yêu cầu anh tối qua – rằng anh sẽ phải hôn Kyuhyun cho đến khi nào vở nhạc kịch kết thúc. Từ giờ đến ngày diễn còn khoảng một tháng nữa. Mặc dù Kyuhyun vẫn chưa tập xong tất cả các ca khúc nhưng giáo sư Park đã nói rằng những bài kia dễ dàng hơn nhiều nên Kyuhyun chỉ cần tập trung vào mỗi bài hát của Sungmin vì đó là bài khó thể hiện nhất. Lẽ ra anh phải biết mình sẽ gặp phiền phức thế nào khi yêu cầu Kyuhyun nhận vai diễn đó. Xem ra Kyuhyun không có vẻ gì là hối hận.

“Yah…” Sungmin la lên khi nhìn thấy Kyuhyun đổ sữa ra ly. “Cậu lại uống sữa mà bỏ qua bữa sáng nữa rồi.” Anh nói. Kyuhyun quay lại và thấy anh đang chuẩn bị một chiếc bánh sandwich, nhưng lần này là với trứng và jampon. Trong lúc Sungmin vẫn mải loay hoay với chiếc bánh nóng hổi thì cậu đột nhiên mỉm cười. Tại sao Sungmin lại đỏ mặt? Cái nhếch mép càng rõ hơn khi cậu nghĩ có thể là… chỉ có thể thôi… Sungmin đã xem những gì tối qua cậu nói là thật – rằng anh phải hôn cậu đến khi nào vở kịch kết thúc. Cậu cần phải tìm cho ra câu trả lời.

Sungmin gói chiếc bánh sandwich trong một cái túi màu nâu và định đưa cho Kyuhyun thì anh bỗng nhận ra cậu đang nhìn anh bằng ánh mắt đầy tà ý. Đã bao lâu rồi anh không được nhìn thấy nụ cười nhếch mép này trên môi Kyuhyun? Dường như anh rất nhớ nó.

“Hyung, vậy chuyện tôi nói với anh tối qua thì sao?” Kyuhyun thì thầm.

Sungmin lập tức đỏ mặt và tim bắt đầu đập liên hồi. Tim anh đập nhanh đến nỗi anh tưởng chừng như mình không thở nổi. Anh nhìn thấy hình ảnh chính mình trong đôi mắt của Kyuhyun, đang sợ hãi và đỏ mặt. Tại sao cậu lại nhắc đến chuyện đó? “H-huh? Cậu đang nói gì vậy?” Sungmin quay ngoắt đi và cố gắng không để ý đến nhịp tim của mình đang làm loạn. Anh biết Kyuhyun vẫn đang nhìn anh.

“Tôi tin chắc là anh biết mà.”

“T-tôi không biết…”

Sungmin dừng lại khi Kyuhyun bước đến đứng đối diện với anh. Sungmin giật mình khi nhận ra Kyuhyun đã đứng ngay trước mặt mình. Kyuhyun biết thuật di chuyển sao? Cậu đang mỉm cười với anh. Gần đây có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Anh ghét ánh mắt đầy tạp niệm của Kyuhyun. Anh ghét cái cách Kyuhyun mỉm cười nhếch mép với mình. Anh ghét cái cách Kyuhyun nói chuyện. Anh ghét tất cả mọi thứ về Kyuhyun. Nói tóm lại, anh ghét Kyuhyun…

… vậy thì tại sao anh lại có một chút mong đợi về chuyện này? Trái tim đã phản bội lại anh. Nếu Kyuhyun cứ tiếp tục trêu chọc anh thế này chắc anh sẽ phát điên lên mất.

Anh mắt Kyuhyun như phủ đầy bóng tối… Một trong những nỗi sợ hãi của Sungmin mỗi khi cậu xuất hiện. Nhưng nó không giống với sự sợ hãi khi anh nhìn thấy Siwon dường như đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Cái cách Kyuhyun khiến anh hoảng sợ… nó… anh không biết phải diễn tả thế nào cho đúng; anh không thích bị cậu trêu chọc nhưng có một điều khá chắc chắn rằng anh cũng không còn ghét nó nữa.

“Tôi nghĩ mình nên nhắc nhở anh về những gì tôi đã nói.” Kyuhyun lên tiếng, âm thanh trầm ấm và mê hoặc hệt như lời thì thầm của quỷ Sa Tăng đang xui khiến một ai đó làm ra những điều tội lỗi.

“Huh-?”

Kyuhyun di chuyển quá nhanh khiến Sungmin không kịp phản ứng. Anh chỉ kịp thấy cậu đang nghiêng người về phía trước muốn nhắm vào đôi môi anh. Sungmin cảm thấy bất lực. Anh chỉ biết nhắm chặt mắt và chờ đợi đôi môi cậu chạm vào môi mình. Đúng vậy, anh đang chờ đợi. Kyuhyun bỗng ngừng lại ngay khi môi mình sắp chạm được đến mục tiêu và ngẩng lên nhìn anh. Lông mày cậu hơi nhíu lại nhưng không mang hàm ý đùa cợt. Ánh mắt cậu chợt sáng lên. Tại sao Sungmin lại nhắm mắt? Cậu mỉm cười thật tươi và ngắm nhìn đôi môi của Sungmin hơi cong lên một cách vô thức. Cậu bật cười. Có lẽ tạm thời Siwon có được anh. Nhưng đôi môi của anh đâu có nói vậy. Ít nhất Siwon cũng không hoàn toàn sở hữu được anh. Đôi môi của Sungmin chỉ dành cho Kyuhyun. Ít nhất thì bây giờ, với cậu là quá đủ. Cậu sẽ chiếm lấy trái tim của Sungmin một cách từ từ. Cậu sẽ bước vào trái tim của Sungmin, sở hữu nó và đá văng Siwon ra ngoài trước khi cậu hoàn toàn chiếm được anh. Nhưng bây giờ… cậu mỉm cười ranh mãnh và đứng thẳng người lên.

“Hyung…”

Sungmin lập tức mở mắt ra như thể anh vừa giật mình khỏi một giấc ngủ sâu.

“Tại sao anh lại nhắm mắt?”

Chuyện gì đã xảy ra? Nụ hôn của Kyuhyun đâu? Sao anh không cảm nhận được. Hay là anh đã bỏ lỡ nó? Tại sao Kyuhyun vẫn chưa hôn anh? Anh quay sang nhìn Kyuhyun đang mỉm cười tinh quái. Đáng ghét. Anh lại thích cảm giác này một lần nữa. Anh bĩu môi rồi trừng mắt nhìn cậu.

“Đồ xấu xa.” Anh lầm bầm rồi toan bỏ đi.

Tuy nhiên, trước khi anh kịp xoay lưng lại, Kyuhyun đã nắm lấy cánh tay Sungmin kéo anh lại gần, ôm lấy hai bầu má và hôn môi anh không chút do dự. Sungmin mở to mắt ngay thời điểm đó nhưng rồi lập tức nhắm mắt lại và tình nguyện để cho Kyuhyun áp chặt hai đôi môi vào với nhau. Chỉ là một nụ hôn ngắn nhưng đủ dài để thổi bay lý trí của Sungmin. Khi Kyuhyun buông anh ra, anh như muốn ngừng thở và lập tức xoay lưng lại với cậu. Làm thế nào anh có thể đối mặt với cậu sau nụ hôn đó chứ? Đáng ghét nhất là anh không thể phủ nhận rằng anh thực sự thích điều này. Kyuhyun mỉm cười tinh nghịch.

“Lần tới, tôi sẽ không nhận nụ hôn của mình theo kiểu này đâu. Anh phải học cách chủ động hôn tôi đấy.” 

Sungmin không nhìn vào cậu nữa. Anh không dám làm như vậy.

“Chúc một ngày tốt lành, Sungmin à…” Kyuhyun thì thầm phía sau tai khiến anh cảm thấy xương sống mình như ngứa rân cả lên. Cậu nói rồi bước ra khỏi nhà bếp để đi đến nơi diễn tập.

Sungmin lại để Kyuhyun hôn anh một lần nữa? Tại sao anh lại như vậy chứ? Anh mím chặt môi, đôi môi Kyuhyun dường như vẫn còn ở đây, dường như nó vẫn đang nằm trên môi anh. Sungmin à, mày đúng là ngốc, ngốc, con thỏ ngu ngốc! Anh liên tục lấy tay đánh vào trán mình cho đến khi cảm thấy thực sự đau thì mới dừng lại.

Aigoo~

End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: