Chap 1: Chuyện gì đã xảy ra vào tuần trước?
“Sungmin à!!!”
Sungmin quay lại nhìn với một cái bĩu môi rồi tiếp tục cặm cụi trộn kim chi trong một cái thau lớn. Anh mặc kệ giọng nói the thé, phiền phức của mẹ mình và vẫn tiếp tục nêm gia vị vào chỗ rau tươi.
“Ya! Ya! Dừng cái công việc của con lại ngay đi.” Sungmin nhìn mẹ mình bằng ánh mắt khó chịu rồi gạt tay bà ra khỏi vai mình. Có vấn đề gì với mẹ của anh vậy chứ?
“Ya… Lee Sungmin, con có nghe mẹ nói không hả? Mẹ bảo con ngừng cái công việc đang làm lại cơ mà-”
“Aigoo! Mẹ à ~” anh khẽ nhăn mặt cằn nhằn. Anh cần phải làm cho xong số thực phẩm của mình nếu không nó sẽ không đủ dùng trong một tháng. Cuộc sống của họ vốn đã nghèo khó từ khi anh mới lọt lòng và cái mà bây giờ anh có thể làm được là chế biến số thực phẩm này, nếu không hai mẹ sẽ phải nhịn đói trong những ngày sắp tới, thậm chí là nhiều tuần lễ tới. “Con cần phải làm xong việc đã. Mẹ có thể ngừng làm phiền con một chút được không?!”
“Ya!” Bà Lee vừa quát vừa đánh mạnh vào tay anh bằng cây quạt giấy mà bà tình cờ trông thấy. Sungmin nheo một bên mắt khi cảm thấy đau đớn. Bất cứ thứ gì ở gần mẹ anh cũng có thể trở thành công cụ gây sát thương. “Mau thu dọn đồ đạc của con lại đi và chúng ta sẽ rời khỏi ngôi nhà này.”
“Gì cơ?!” Sungmin mở to mắt khi nghe những lời mẹ anh vừa nói. Họ không có khả năng trả tiền thuê nhà ư? Ngôi nhà của họ vốn đã ọp ẹp rồi mà còn không trả nổi tiền thuê thì thật là đáng xấu hổ. Ôi lạy Chúa, họ sẽ phải ra đi sao? Tệ nhất là, họ sẽ phải ngủ ngoài đường?
“Mẹ à, mẹ lại làm cái gì nữa đây?” Anh hỏi, bờ vai xụ xuống tỏ ra mệt mỏi và khó chịu. “Tại sao mẹ luôn đặt con vào hoàn cảnh rắc rối như vậy chứ?”
“Cái gì?” Mẹ anh hỏi ngược lại. “Ya... con lại xem mấy bộ phim truyền hình dài tập nữa sao?! Mẹ đặt con vào hoàn cảnh rắc rối khi nào? Aigoo~” Mẹ anh trợn tròn mắt rồi khẽ chắt lưỡi. “Lần này mẹ vớ được một món lời lớn rồi. Mau thu dọn đồ đạc của con lại đi và đừng làm mấy thứ đồ ăn hôi thiu này nữa.”
Bà Lee đẩy cái thau rau đã được trộn sẵn đi. Sungmin nhìn bà và tự hỏi “món lời lớn” đó là gì trong khi thực tế họ còn không đủ tiền trả tiền thuê nhà và có vẻ như sắp bị chủ nhà tống cổ đến nơi.
“Mẹ à… mẹ đã đi cờ bạc có phải không?” Anh nhắm mắt một cách bất lực. “Mẹ... cuộc sống của chúng ta như thế này cũng tốt mà. Chúng ta sẽ ổn nếu như mẹ dừng những chuyện mình đang làm lại. Con sẽ hoàn thành chương trình đại học, sẽ đi tìm một công việc ổn định và làm việc thật chăm chỉ để nuôi mẹ. Chỉ cần... làm ơn...”
Bà Lee bật cười. “Ya, làm thế nào mà con lại nghĩ ra những chuyện ngớ ngẩn đó hả? Cờ bạc? Mẹ nghiện cờ bạc từ bao giờ?” Bà vừa nói vừa lấy cây bắp cải đánh vào người anh. “Mẹ cờ bạc từ khi nào, dám hỗn với mẹ thế hả?”
“Mẹ sẽ kết hôn với một người đàn ông giàu có!” bà vui vẻ nói.
Sungmin chớp mắt liên tục mà không có bất kỳ biểu hiện nào. Mẹ đang đùa với anh sao? Chuyện gì vậy chứ? Trò đùa này chẳng vui chút nào! “Ya!” Anh giật nẩy mình vì đau khi mẹ lại đánh vào người anh, lần này là trái dưa chuột. “Mẹ nói là mẹ sẽ kết hôn với một người đàn ông giàu có, con có đang nghe không hả?”
“Mẹ đã uống say phải không?!” Anh vừa nói vừa lại gần ngửi ngửi miệng và tóc của bà. “Cũng hơi có mùi-”
“Vớ vẩn.” Bà Lee tiếp tục đánh vào đầu Sungmin bằng trái dưa chuột tội nghiệp. “Mẹ nói nghiêm túc đấy, Min. Ông ấy muốn chúng ta dọn đến sống cùng và hiện giờ ông ấy đang đợi ở ngoài.”
“Mẹ à...” Sungmin vừa nói vừa xoa xoa cánh tay tội nghiệp của mình. “Mẹ gặp người đó ở đâu? Sao mẹ có thể kết hôn với một người mà con chưa từng biết mặt? Lỡ ông ta cũng giống như Người đàn ông thứ tám thì sao?”
Anh không thể nhớ nổi tên những người tình của mẹ mình, anh gọi họ bằng những con số và Người đàn ông thứ tám là kẻ thường hay đánh đập mẹ anh… cho đến khi Sungmin không nhịn được nữa, tặng cho ông ta một cước vào “chỗ hiểm” và làm gãy hết một chân để ông ta tàn phế suốt đời… chính là kẻ đó.
“Ông ấy là một người tốt. Có lẽ con cũng biết người này vì ông ấy đang làm việc ở ngôi trường mà con theo học.” Mẹ anh hào hứng nói.
“Mẹ đang hẹn hò với một người trong trường của con?” Sungmin hét lên. “Mẹ à! Sao lại có thể?!”
“Mẹ không phải cố tình đâu! Chỉ tại ông ấy rất có duyên và còn… mẹ cũng không biết nữa!” Bà Lee hơi đỏ mặt trong lúc áp hai bàn tay vào má. “Mẹ đã hẹn hò với ông ấy một thời gian khá lâu rồi và ngày hôm qua ông ấy đột nhiên đề nghị và mẹ không thể từ chối~”
Sungmin chỉ biết lắc đầu. Mẹ anh trông giống y như những fangirl cuồng nhiệt mà anh thường thấy trên tivi. Mẹ của Sungmin thở dài và vỗ nhẹ vào vai anh. “Sungmin à, cho ông ấy một cơ hội nhé, ông ấy thật sự rất khác biệt. Mẹ bảo đảm, ông ấy sẽ chăm sóc tốt cho cả hai chúng ta. Tin mẹ đi.”
Anh luôn nghe những lời như thế này từ mẹ mình. Lúc nào bà cũng nói người đàn ông này sẽ khác và sẽ cho hai mẹ con họ một cuộc sống tốt hơn. Anh biết những gã đàn ông này chỉ muốn qua đường với mẹ anh thôi, chỉ ban bố cho họ một chút tình cảm, một chút thức ăn và vật dụng nhưng rồi họ cũng cảm thấy mệt mỏi, bắt đầu ra vẻ gia trưởng, và điều Sungmin thích nhất là, những người này cuối cùng rồi cũng bỏ đi, anh thấy tất cả họ đều như nhau và người lần này chắc cũng không ngoại lệ.
“Nhanh nào, thu dọn đồ đạc, chúng ta đi.” Bà Lee vuốt ve đôi má anh và hôn anh như hứa hẹn rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.
Sungmin uể oải đứng dậy mang ra một chiếc ba lô với vài bộ đồ và chiếc túi vải đựng đồ dùng học tập của mình. Anh sẽ không mang theo hết tất cả mọi thứ vì anh biết đây chỉ là tạm thời, anh sẽ chờ tới khi người đàn ông này cảm thấy mệt mỏi và yêu cầu họ rời khỏi nhà. Trên đường đi, anh ngó dáo dác xung quanh xem tên khốn nào đã hứa hẹn sẽ kết hôn với mẹ mình nhưng anh không nhìn thấy ai cả. Anh có thể tượng tượng ra một người đàn ông có vẻ ngoài bóng bẩy với một vết sẹo dài và cổ áo thì cởi tung vài cúc. Aa… thật kinh tởm. Bất cứ là ai, Sungmin cũng không quan tâm nữa, anh gọi ông ta là Người đàn ông thứ mười hai vì đây là người tình thứ mười hai của mẹ mình kể từ khi cha ruột anh mất năm anh lên sáu tuổi.
“À, ông ấy đây rồi.” Bà Lee dẫn Sungmin đến trước chiếc xe hơi mà dường như anh cảm thấy rất quen thuộc. Bên ngoài khu nhà ổ chuột họ đang sống, một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đang đậu với nhãn hiệu có vẻ đắt hơn gấp nhiều lần so với ngôi nhà tồi tàn mà họ đang thuê. Anh nuốt nước bọt. Cánh cửa chợt mở và cứ như trong phim, một đôi giày sáng bóng đặt xuống nền đất và người đàn ông trung niên khoảng ngoài bốn mươi trong bộ vest màu xám lịch lãm bước ra khỏi xe.
Sungmin nuốt nước bọt và đôi chân như muốn khuỵu xuống trước người đàn ông vừa bước ra. Mẹ anh cúi mặt ngại ngùng khi người đàn ông đó quay sang mỉm cười và nắm lấy tay bà.
“Sungmin?” Ông gọi. Sungmin ngập ngừng ngẩng đầu lên và chợt bắt gặp phải ánh mắt dịu dàng của ông ta. Anh mỉm cười lúng túng trướcNgười đàn ông thứ mười hai trong khi ông ta nở nụ cười thật tươi, đầy tự tin nhưng cũng rất đỗi dịu dàng và đáng tin cậy.
Làm thế nào mà chuyện này có thể xảy ra được? Anh tự hỏi. “Sungmin à… đây là ông Choi…” Sungmin không cần biết tên của ông ấy. Anh vốn biết Người đàn ông thứ mười hai này là ai. “Ông Choi. Đây là con trai em. Sungmin. Hy vọng ông sẽ không phiền nếu em dẫn nó theo.”
Ông mỉm cười và lắc đầu. “Em biết đó, tôi cũng có hai đứa con trai, tôi sẽ không ngại nếu có thêm một đứa nữa đâu.” Ông nhìn mẹ của Sungmin trìu mến khiến bà thoáng đỏ mặt.
Sungmin khẽ gật đầu và thở dài, nở nụ cười gượng gạo. Điều tiếp theo mà anh biết là bọn họ đang ngồi trong chiếc xe hơi sang trọng đó và đi về ngôi nhà mới của anh. Sungmin chỉ ngồi im lặng, muốn thoát khỏi tình cảnh khó xử này. Người đàn ông thứ mười hai này là một người hết sức hoàn hảo, anh thầm nghĩ; ông ta giàu có, lại rất đẹp trai dù đã có tuổi, và dường như cũng rất quan tâm đến mẹ anh. Nhưng với anh thì có lẽ sẽ rất tồi tệ; trước tiên, ông ta là hiệu trưởng của trường đại học SM nơi anh đang theo học, thứ hai…
còn thứ hai là…
Sungmin gục đầu nhớ lại những chuyện vừa xảy ra cách đây không lâu… hình như là… tuần trước thì phải?
-------------------------POV LAST WEEK----------------------------
“Siwon à...” Sungmin nói trong lúc nhìn xuống và đỏ mặt. Đây là lần đầu tiên anh tỏ tình, là tình yêu đầu của anh. Anh đã quyết định sẽ thổ lộ tình cảm của mình dành cho cậu kể từ khi nhìn thấy cậu bước chân vào SMU (SM University). Anh cần phải vượt qua nỗi sợ hãi của mình và cố gắng để trở thành người yêu của Siwon, cũng chính là con trai lớn của ông Choi, hiệu trưởng trường đại học.
Sungmin có thể vào học được ở ngôi trường danh tiếng này là nhờ vào suất học bổng của nhà nước. Anh chỉ cần chi trả mười phần trăm học phí cho mỗi kỳ. Anh là một người có năng lực vì vậy có thể dễ dàng giành lấy được học bổng mà không cần tốn chút sức lực nào. Anh đang theo học khoa diễn xuất vì anh có đam mê với âm nhạc và khiêu vũ, thậm chí là nhạc kịch, bất cứ điều gì có liên quan đến diễn xuất.
Từ từ bước đến, anh thở dài và định giơ tay đưa bức thư tỏ tình của mình nhưng...
“Tôi không quan tâm.” Chàng trai cao lớn trước mặt anh lạnh lùng nói. Cậu đã từng làm điều này với những cô gái khác... kể cả những chàng trai… và Sungmin cũng không ngoại lệ. Siwon xoay lưng lại với Sungmin trước khi anh kịp đưa lá thư khiến Siwon không thể nhìn thấy nó khi cậu bỏ đi. Sungmin chết lặng, đôi mắt mở to với cánh tay vẫn còn đang cầm lá thư, hơi vươn ra một chút.
Giống như sét đánh ngang mày, Sungmin đứng yên bất động. Anh không thể tin được. Anh đã bị từ chối. Anh thậm chí còn chưa nói được điều gì. Anh thậm chí còn chưa kịp đưa tay ra. Anh đã bị từ chối. Cả không gian như trở nên tối om, những từ đó cứ lặp đi lặp lại, ngày một lớn và rõ ràng hơn.
“Tôi không quan tâm.”
“Tôi không quan tâm.”
“Tôi không quan tâm.”
Khi đã bỏ đi thật xa, Siwon mới ngẩng đầu lên với đôi mắt lạnh lùng và vô cảm. Cậu dừng lại khi chắc chắn rằng Sungmin không có ở xung quanh. Cậu cúi mặt và thở dài. Cậu phải thừa nhận rằng Sungmin có một đôi mắt đáng yêu, là mẫu người ngọt ngào, lại có tài năng và một trái tim ấm áp. Anh ta có lẽ là một người yêu tốt nhưng Siwon vội gạt phăng những suy nghĩ đó.
Đó chính là Lee Sungmin. Cậu có thể chấp nhận chuyện này nếu như đó không phải là anh ta hoặc trong một trường hợp nào khác nhưng không. Cậu đứng thẳng người lên và bước vào lớp học.
Sungmin cố nén sự xấu hổ của mình và thở dài trước khi đứng thẳng người lên. Cái gì vậy chứ? Siwon không thèm đụng đến lá thư tỏ tình của anh, anh đã phải thức rất khuya để viết nên những lời này dành cho cậu ta. Anh thật là xúi quẩy. Khi ngẩng lên, anh chợt nhìn thấy một chàng trai khác đang đứng trước mặt mình, nhìn chằm chằm vào anh với một nụ cười nửa miệng rất kỳ lạ. Là ai đây? Anh bỗng nổi da gà khi chàng trai đó nhìn mình.
“Lá thư này để làm gì? Anh muốn tỏ tình với tôi hả?” Chàng trai kỳ lạ kia hỏi.
“T-tất nhiên là không phải!” Sungmin hét lên, lông mày nhíu lại và đỏ mặt mà không có lý do gì. Chàng trai nhoẻn miệng cười và trong vòng vài giây sau đó đã giật mất bức thư Sungmin định gửi cho Siwon rồi bỏ đi. Những gì mà Sungmin có thể nhìn thấy trong đôi mắt băng lãnh đó, anh đều không thể diễn tả được. Điều duy nhất anh biết được là anh chàng đó trông rất quái lạ và đáng sợ. Và anh chỉ biết đứng ngẩn ra nhìn con người quái lạ đó lấy bức thư đi mất. Anh chớp mắt liên tục… Anh phải làm gì bây giờ?
Hừ, hôm nay quả thật không phải là một ngày tốt. Anh lủi thủi bước vào thư viện để gặp bạn mình. Tại sao ngày hôm nay lại có quá nhiều chuyện xui xẻo? Đầu tiên, Siwon đã từ chối, thậm chí trước khi kịp nghe anh thổ lộ, anh đã luyện tập suốt cả đêm hôm qua nhưng lại không thể nói được lời nào với cậu ấy. Thứ hai, cái tên quái dị đó tự nhiên xuất hiện và lấy mất bức thư. Cậu ta là ai chứ? Cậu ta muốn làm gì với lá thư của Sungmin? Cái quái gì đã xảy ra ngày hôm nay vậy? Ít nhất anh cũng nên làm cái gì đó-
Sungmin đứng thẳng người lên và suy nghĩ thật kỹ. Anh không nên để anh chàng đó giữ bức thư của mình! Cậu ta sẽ làm gì với nó? Anh tự mắng bản thân mình.
“Aa… ngốc thật!” anh tự đánh vào đầu. “Cái đầu của mày sao lại vô dụng đến thế?” Anh nói rồi lại đánh vào đầu mình một lần nữa. “Ai mà biết được tên khốn đó sẽ làm gì với bức thư của mình? Aish” Anh đứng dậy và bắt đầu suy nghĩ xem có thể tìm thấy hắn ta ở đâu.
********************
Siwon thân mến,
Lần đầu khi nhìn thấy cậu, tôi đã có cảm giác này. Tôi thích cậu từ cái nhìn đầu tiên. Tôi nghĩ về cậu suốt cả ngày và thậm chí là trong cả những giấc mơ.
Tôi thực sự rất thích cậu. Hãy nhận lấy lời tỏ tình của tôi. Tôi hy vọng cậu có thể chấp nhận tôi cũng như tôi đã thích cậu vậy.
Lee Sungmin.
Nghiến chặt răng. Cậu vò nát tờ giấy và gần như xé rách nó. Cậu ném nó trên bàn và hít vào một hơi nặng nề, tâm trạng rõ ràng là rất xấu. Cậu trừng mắt nhìn sang bên cạnh. Choi Siwon có cái gì hay mà tên lùn này lại nói những lời ngưỡng mộ như thế dành cho anh ta? Tại sao Lee Sungmin lại nói những lời này với anh ta?! Siwon thậm chí không hề đẹp trai; anh ta chỉ cao thôi, đúng không?! Mặt thì dài, miệng vừa rộng vừa móm, đôi mắt thì láo liên. Tóm lại là chẳng đẹp trai chút nào hết.
“Ya… Cho Kyuhyun. Đó không phải thư của em. Sao lại vò nát nó?”
“Ai cần quan tâm?” Cậu trả lời một cách giận dữ. Cậu cầm lấy tờ giấy đã bị vò nát và đọc lại lần nữa. Cậu nhìn chằm chằm vào nó và cái cảm giác khó chịu ban nãy lại dâng lên khiến cậu trút giận vào tờ giấy trước khi ném đi một lần nữa. Cậu gác chân lên bàn, hơi thở dồn dập đầy tức tối, tay khoanh trước ngực. Cậu liếc nhìn tờ giấy và lại nhặt lên đọc.
Hyukjae, bạn thân của cậu chỉ biết lắc đầu. Tại sao Kyuhyun lại tức giận chỉ vì một lời tỏ tình trẻ con như thế? Tại sao còn đọc đi đọc lại trong khi đã biết điều đó chỉ càng làm cho bản thân bực tức rồi lại vò nát nó để mà trút giận? “Ya, nhìn cái bộ dạng em như thế này anh không nghĩ là có người nào thích em cho nổi.”
“Thôi đi, Hyukjae… anh làm ơn im lặng dùm em.” Kyuhyun vừa nói vừa thở ra một cách nặng nề trong lúc quăng tờ giấy tội nghiệp một lần nữa. Ánh mắt cậu nhìn tờ giấy như có thể đốt cháy nó. Hyukjae ném tờ giấy đi trước khi cậu có thể nhặt lấy nó và lặp lại hành động như đã làm nãy giờ. Cậu chỉ trừng mắt nhìn xa xăm và thở dài.
*********************
“K-Kyuhyun?” Sungmin hỏi. “Em có chắc đó là tên cậu ta không?”
“Dáng người cao gầy, đôi mắt đen, nụ cười cổ quái… không ai phù hợp với cách miêu tả của anh ngoài cậu ta.” Donghae nói. Anh chỉ gật đầu.
“Anh có thể tìm cậu ta ở đâu?”
“Tầng hai.”
“Tầng hai? Cậu ta là sinh viên năm nhất?”
“Đúng vậy. Nhưng hãy cẩn thận. Cậu ta là con trai út của hiệu trưởng Choi. Là một kẻ rất cứng đầu, tới họ của cha mình mà cậu ta còn không chịu theo.” Sungmin gật đầu và nhìn thấy Donghae đột nhiên phá ra cười. “Hyung, sao anh lại ngốc đến vậy? Anh thậm chí còn không nhớ tới chuyện đòi lại nó khi bị người ta giật mất?”
Sungmin cúi mặt, hơi xấu hổ vì anh đúng là ngốc thật. “Đúng vậy, cậu ta không nên bất lịch sự như thế khi lấy đi bức thư của người khác.” Anh thở dài và quyết tâm. “Anh phải lấy lại lá thư.”
“Sungmin hyung, cẩn thận, cậu ta thực sự là một tên ác ma mà anh không nên đắc tội.” Donghae nói trong khi nhớ lại những gì mà Sungmin kể với cậu về lời tỏ tình ngu ngốc đó.
Điều tiếp theo mà Sungmin biết là anh đang đứng ở trước mặt Kyuhyun. Kyuhyun bình thản nhìn sâu vào đôi mắt anh. Cậu biết anh đang sợ. Đôi mắt đen thẫm, sâu hun hút khiến anh có cảm giác như mình có thể bị cuốn vào đó bất cứ lúc nào. Kyuhyun đang ngồi trên ghế, hai chân gác lên bàn và cánh tay tựa vào thành ghế. Sungmin cảm giác như mình đang bị cậu ta đe dọa. Siwon và Kyuhyun là hai anh em nhưng nhưng tại sao họ lại quá khác biệt? Họ hoàn toàn không có điểm gì giống nhau. Ánh mắt của Siwon tuy lạnh lùng nhưng vẫn có nét dịu dàng. Còn ánh mắt của Kyuhyun… vừa tối, vừa băng lãnh lại sắc lạnh, và còn…
Anh cần phải lấy lại bức thư cho nên đã ngừng suy nghĩ về chuyện đó. “Có thể cho tôi xin lại bức thư không?” Anh hỏi một cách nhẹ nhàng.
Một nụ cười nhếch mép. “Anh đến đây chỉ để nói điều đó thôi sao? Tôi đã đưa nó cho Siwon rồi. Nó cũng đâu có ý nghĩa gì với tôi cho nên anh-”
“CÁI GÌ?!” Sungmin lập tức hét lên, cảm giác vô cùng tức giận, tuy vẫn còn hơi sợ nhưng cảm giác khó chịu đã dâng lên đỉnh điểm khiến anh thậm chí không để Kyuhyun hoàn tất câu nói. “Cậu đang nghĩ cái gì vậy?!”
Kyuhyun hơi giật mình khi Sungmin đột ngột lên cao giọng. Nhưng cậu lại mỉm cười khi nhìn thấy phản ứng từ anh. Tên lùn này nhìn kỹ cũng dễ thương, giống hệt như một chú thỏ bông.
“Tôi chỉ muốn giúp một tay khi anh bị từ chối thôi mà. Một bức thư tỏ tình khá ngọt ngào nhỉ.”
Sungmin hít một hơi thật sâu. Anh muốn ngừng lại ngay bây giờ để trấn tĩnh nhưng không thể. Tên khốn này đã lấy mất lá thư của anh, đọc nó rồi đưa cho Siwon. Anh thật sự rất tức giận. “Ya… cậu nghĩ cậu là ai hả? Tại sao lại thích chõ mũi vào chuyện của người khác?!” Siwon sẽ nói gì đây? Làm sao anh có thể đối mặt với cậu ta được nữa? Siwon sẽ nghĩ gì về anh chứ?
Kyuhyun hơi bị sốc khi thấy Sungmin phản ứng dữ dội như thế nhưng cậu bất chấp điều đó và thầm nghĩ anh chàng thấp người với gương mặt dễ thương này cũng khá thú vị. Cậu nhếch mép khi nhìn thấy khuôn ngực Sungmin phập phồng vì quá tức giận. Cậu thích những gì mình trông thấy và cậu thích cái suy nghĩ rằng cái con người chân ngắn này đến đây để gặp cậu từ tầng năm.
Sungmin không biết làm thế nào để biểu lộ sự giận dữ vì anh không thể lớn tiếng nguyền rủa người khác. Anh nhìn xung quanh và trông thấy một mảnh giấy, anh vò nát và ném vào mặt Kyuhyun. Anh cũng không muốn nhưng lại không có cách nào tốt hơn.
“Đồ khốn.”
Anh định bỏ đi thì… “Anh biết anh vừa làm cái gì không?” Kyuhyun nói trong lúc đứng dậy, khoanh tay trước ngực. Cậu mỉm cười nhìn Sungmin. “Anh nhất định sẽ phải hối hận.”
Sungmin hít vào một hơi trước khi bước về phía Kyuhyun, nhặt tờ giấy mà anh vừa ném khi nãy lên. “Đồ khốn.” Anh nói khi ném vào mặt Kyuhyun lần thứ hai và bỏ đi.
Kyuhyun sững người. Sungmin ném tờ giấy vào mặt cậu không chỉ một mà những hai lần. Cậu cúi xuống nhặt lấy tờ giấy đã bị vò nát và nhìn nó một cách ngớ ngẩn. Hyukjae, người đứng bên cạnh chứng kiến từ nãy giờ, bật cười và đứng lắc đầu, vỗ tay khi Sungmin vừa đi khỏi. “Wow!” Anh nói trong khi bước lại gần Kyuhyun, người vẫn đang đứng chết trân sau những chuyện vừa xảy ra.
“Đây là lần đầu tiên!”
Kyuhyun nhếch mép cười và nhìn chằm chằm vào cánh cửa như thể Sungmin vẫn còn ở đó.
---------------END OF POV----------------
Trở về với hiện tại, Sungmin nhắm nghiền mắt và cảm thấy hối hận vì mình vẫn còn sống cho đến bây giờ. Tại sao anh không thể tan chảy hoặc biến mất đi một thời gian để có thể thoát khỏi hoàn cảnh khó xử này. Anh quay sang bên phải và nhìn thấy ông Choi đang nắm lấy tay mẹ mình, bàn tay họ đan lồng vào nhau, dường như ông ta rất yêu mẹ anh. Anh cúi mặt thở dài. Có lẽ ông ta không phải là người xấu, nhưng cũng không có nghĩa ông ta sẽ chấp nhận họ! Anh nguyền rủa cái sự thật rằng ông ta là hiệu trưởng của trường đại học, còn Siwon và Kyuhyun lại là con trai của ông ta! Sẽ rất hoàn hảo nếu anh có thể xóa được những chuyện có liên quan tới hai người kia nhưng liệu có thể không?
Anh cần phải làm chuyện gì đó? Nhưng là cái gì mới được? Anh đang trên đường đi vào hang cọp. Thật sự quá mất mặt, Siwon sẽ đối xử với anh như thế nào?
Làm sao anh dám đối mặt với Siwon sau khi đã bị từ chối? Một là anh nhảy ra khỏi xe hai là hy vọng sẽ có một phép lạ nào đó. Tâm trí của anh cứ để ở đâu đâu đến nỗi không hề nghe thấy những gì mẹ anh đang nói. Đến khi anh cảm thấy có cái gì đánh lên đùi thì mới chợt giật mình. “Con có nghe ông Choi nói gì không thế?” Mẹ anh hỏi. Anh nhìn ông Choi trong lúc ông chỉ nhìn anh, mỉm cười hiền từ.
“Chúng ta sẽ có một bữa cơm gia đình vào tối nay.” Ông nói. Sungmin gật đầu. “Con sẽ được gặp hai đứa em của mình, Sungmin à… bác đã nói với chúng về chuyện này.”
“Dạ.” Sungmin trả lời. Ôi trời, chết tiệt thật!
“Từ bây giờ còn đã là anh trai lớn rồi đấy, Sungmin à…” mẹ anh nói. Ông Choi nhìn bà mỉm cười.
“Con biết không, bác đã nói chuyện với Kyuhyun vào đêm trước.” Sungmin không muốn nghe gì nữa. Chỉ nghĩ đến việc trở thành anh trai của cậu ta thôi đã khiến anh cảm thấy đó là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời này. “Bác đã nói với nó rằng Sungmin sẽ đến nhà và cậu ấy sẽ ở cùng chúng ta. Thằng bé đó, nó bảo là nó rất muốn được gặp Sungmin. Bác đã rất ngạc nhiên, bác cứ nghĩ nó là người khó chịu nhất nhà nhưng không ngờ nó lại còn tình nguyện chia sẻ căn phòng mình với Sungmin nữa chứ. Con nghĩ thế nào?”
“Thật sao?” bà Lee hỏi. “Em cá là hai đứa nó sẽ có những khoảng thời gian vui vẻ với nhau. Phải không, Min?”
Sungmin giả vờ như không nghe gì cả nhưng anh thầm nuốt nước bọt. Sống cùng một nhà với họ đã là địa ngục đối với Sungmin, cái gì mà ở chung phòng với Kyuhyun chứ? Anh thề sẽ tự tử nếu chuyện đó xảy ra.
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro