oneshot
"M.L" for "Make love"
Hoseok nằm sang một bên, tiếng thở dốc của cậu hòa làm một với Yoongi. Chuyện đó bao giờ cũng thích, nhưng tốn sức.
Phòng là của Yoongi và Seokjin, nhưng Hoseok độc chiếm nó như cách cậu độc chiếm cơ thể anh vậy.
"Anh có muốn làm thêm lần nữa không?"
"Nếu cậu còn sức."
Yoongi đúng là có lười, nhưng anh sẽ không lười với những thứ mình thích. Và phải, chuyện ấy là một trong số đó. Yoongi chẳng bao giờ từ chối những đụng chạm của đối phương, còn nếu như có đi chăng nữa, Hoseok sẽ biến điều đó thành không thể.
Hoseok cùng Yoongi ngày trước, còn bí mật hẹn hò. Đơn thuần là những buổi đêm muộn tại studio hay phòng tập. Lúc đó mọi người hầu như đã về hết hay ra xe trước, chỉ còn lại anh và cậu. Những giây phút ngắn ngủi đó, họ không bàn về công việc, chỉ hỏi han nhau hay bông đùa đơn giản. Có một điều mà cả hai chưa nói ra nhưng đã đều biết cả, là họ yêu nụ cười của nhau đến nhường nào.
Vì tình cảm đôi bên chỉ đi những bước nhỏ và ngắn như thế nên Hoseok lần Yoongi cũng chẳng ngờ tới ngày họ sẽ làm cái chuyện trọng đại ấy.
Kể ra thì nó cũng có chút hoang đường và hơi khó tin như việc Jimin có thể cao hơn Yoongi một phân vậy.
Đó là một ngày hiếm hoi chỉ có Hoseok và Yoongi ở lại KTX cũ – Yên tĩnh đến lạ. Vì cậu dậy sớm hơn anh, đợi lúc mọi người đi hết thì chui vào chỗ anh nằm, vòng tay ôm trọn lấy người con trai bé nhỏ của mình. Yoongi biết, chẳng ai có được cái gan to mà làm như vậy với anh nên ngoài Hoseok ra thì chắc chỉ có ma quỉ vào đây.
"Đi hết rồi" – Hoseok nói khẽ, đầu dụi vào hõm cổ Yoongi mà hít lấy mùi hương quen thuộc. Yoongi không nói gì, cơ thể ngày càng thêm thả lỏng tận hưởng.
Đã 9 giờ sáng – Hoseok với tay lấy điện thoại của Yoongi, là tin nhắn từ Namjoon, bảo rằng họ đi chơi đến chiều tối mới về.
"Dậy đi anh, em sẽ nấu bữa sáng" – Dỗ dành mãi Yoongi mới chịu tỉnh dậy, đôi mắt một mí như chỉ muốn khép lại thành một đường thẳng chẳng muốn mở ra.
Đáng yêu quá! – Hoseok hôn chụt lên má anh một cái.
"Nhà... nhà vệ sinh..." – Da anh trắng nên hai vệt hồng nơi má chỉ phơn phớt nhưng vẫn rất nổi bật. "Đừng... đừng có làm hỏng bếp đấy", lí nhí một câu rồi chui ngay vào nhà tắm.
Ở KTX chỉ còn hai người, không có đám em út bày trò hay Namjoon sơ ý làm hỏng đồ hoặc Seokjin nấu nướng gì đó trong bếp, thật sự rất chán.
"Xem phim nhé?" – Yoongi cho đĩa vào đầu thu. Anh cũng chẳng biết nó là phim gì, vỏ bọc bên ngoài đã mờ hết cả.
Cậu quàng tay lên vai anh, nghĩ rằng chắc lại là mấy bộ phim hoạt hình đây. Nhưng không may ở một chỗ, đó không phải là Sponge Bob với tiếng cười đặc trưng của nó, mà là tiếng cười đáng sợ hơn nhiều, đúng kiểu của Jungkook.
Bàn tay của Hoseok trong vô thức nắm chặt lấy đầu vai Yoongi. Sợ mà, nhưng cứ cố tỏ ra mình chẳng làm sao. Anh tuy hơi đau một chút nhưng lại nghĩ ra được trò trêu cậu, tay nhẹ nhàng với lấy cái điều khiển...
Sợ là một chuyện, mọi giác quan nhạy bén cũng là một chuyện. Có lẽ cậu biết được anh muốn làm gì, cũng nhanh chóng định tóm lấy cái điều khiển trên tay anh. Nhưng có lẽ cậu đã dùng hơi nhiều sức, thành ra cái thứ bằng nhựa màu đen vẫn chưa lấy được, mà bản thân lại nằm đè lên Yoongi.
Hoseok lẫn Yoongi không phải là không biết những thứ như thế này.
Thình thịch, thình thịch – Chẳng rõ là tim ai đập mạnh đến vậy.
Hoseok cảm nhận được làn da mát lạnh của Yoongi trên cơ thể đang nóng dần lên của mình. Đôi môi của anh hé mở, từng luồng hơi cứ phả dần lên mặt cậu, ngưa ngứa buồn buồn...
Chuyện đó đến, đầy đủ.
Đó là lần đầu tiên cho mọi điều – Nụ hôn đầu, tiếng rên rỉ và cả những cơn đau. Cái gì không biết rồi cũng sẽ biết. Yoongi lẫn Hoseok đều không hối hận, khi mà họ có được cảm giác như hòa vào nhau.
Về sau, những sự đụng chạm không còn mang ý nghĩa đơn thuần. Cả hai bắt gặp trong đáy mắt nhau, ngại ngùng lẫn ham muốn. Và dường như cái ngày yên bình hiếm hoi ấy chỉ đến có một lần. Cả hai đương nhiên không thể dừng lại ở đó. Ý nghĩ sử dụng nhà tắm đến bất chợt và được Yoongi đồng ý với hai má trắng nõn không thể bớt đỏ đi được.
Bảy thằng con trai, mà chỉ có một phòng tắm nhỏ xíu. Thế nên lúc Hoseok đề nghị tắm chung với Yoongi để tiết kiệm thời gian, chẳng ai có ý kiến gì cả. Chỉ mãi về sau, Jimin mới đột nhiên hỏi: "Hai người đã phát tình trong cái nhà tắm đó sao?". Yoongi không nói gì, sắc mặt cũng chẳng thay đổi mà chú tâm vào điện thoại. Hoseok đeo tai nghe, giả vờ như không nghe thấy.
Im lặng tức là đồng ý...
Khỏi phải nói, cả lũ hôm ấy hoảng loạn và ầm ĩ ra sao.
Lại nói về phía năm người ngoài cuộc, ai ai cũng sốc khi họ biết được về mối quan hệ của Hoseok và Yoongi. Vì đâu có ai ngờ, hai kẻ trái dấu lại hút nhau nhiều đến thế.
Đó là một sáng Chủ nhật đẹp trời, lúc này họ đã được chuyển tới KTX mới. Seokjin quyết định đánh thức tất cả dậy để "tận hưởng không khí trong lành". Tới Yoongi cũng bị lôi dậy luôn thì đủ hiểu Seokjin đã hào hứng như thế nào.
Người của Hoseok đang ở trong bếp nhưng hồn vía lại cứ hướng tới người đang ngồi gật gù nơi phòng khách. Nhân lúc tất cả đang bàn tán sôi nổi về chuyện gì đó, cậu lẳng lặng rót đầy cốc nước cam của mình rồi đi ra ngoài.
"Anh vẫn chưa tỉnh sao?"
"Buồn ngủ chết đi được. Seokjin dở hơi..." – Yoongi bĩu môi lầm bầm.
"Em mang nước cam cho anh này"
"Lười lắm" – Âm cuối cố tình kéo dài giọng ra, anh đang muốn làm gì cậu biết rõ. Hoseok uống một ngụm nước quả rồi nhanh chóng cho Yoongi uống cùng... bằng miệng. Vị ngọt của cam ép lan dần trong miệng. Nụ hôn cứ như thế muốn kéo dài ra vô tận.
Hôn đủ rồi, cả hai còn bận trêu nhau nên chưa kịp nhìn thấy năm cái miệng há hốc trước mặt.
"Ố, đứng đây từ bao giờ vậy?" – Rất thản nhiên, Yoongi hỏi, cả người vẫn dựa vào lòng Hoseok.
Từ đời thuở nào rồi anh trai ạ.
"Hai... hai người... bắt... bắt đầu..." – Taehyung lắp bắp không thành câu, thằng bé như vừa gặp phải ác mộng vậy.
Lâu rồi – Hoseok nói ra câu này mà nhẹ như không. Kể ra thì hai người chẳng quan trọng việc bị bắt gặp, mà cũng lười nói ra. Nhưng Yoongi bảo anh thích cái cảm giác bí mật này, giống như đang lén lút làm chuyện gì đó xấu xa lắm. Và Hoseok luôn chiều theo ý anh.
Mọi người biết rồi thì càng tốt, kẻ nào cần đề phòng sẽ phải đề phòng thêm nữa.
Yoongi luôn vòng tay qua cổ Hoseok cho nụ hôn thêm sâu. Còn Hoseok luôn nâng niu Yoongi như báu vật duy nhất trên đời. Và trên tất cả, những hành động ấy, chính là muốn đối phương là của mình, mãi mãi.
Chuyện đó bao giờ cũng tốn sức, nhưng thích.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro