Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[M] Jae Joong làm gián điệp [Short fic | YunJae, YooSu, KiMin]

Author : te_chan

Pairing(s) : YunJae, Yoosu, KiMin

Disclaimer : Các oppa không thuộc về Au nhưng trong fic này Au có quyền hành hạ *keke*

Rating : M

Category : pink, romance

Summary : " Jung Yun Ho, cái tên này thiệt là ngu ngốc , không hiểu sao hắn có thể làm nhiều công ty phá sản như vậy. Không sao, dù gì thì hắn cũng sẽ phải thảm bại dưới tay Kim Jae Joong này thôi. hahahah "

Chap 1 

Hôm nay trời thật là mát mẻ, cho nên cậu quyết định sẽ đi dạo công viên, thay vì đạp xe lòng vòng ngắm cây ngắm cỏ như mọi hôm .Cậu có một thói quen khó bỏ, đó là hay suy tư. Mọi người thường xuyên bắt gặp cậu nhìn chằm chằm vào cái gì đó, mặt mày đăm chiêu, ra chiều suy nghĩ ghê gớm lắm, lắm lúc còn thở dài rồi cười mỉm nữa chứ……………..haiz…………..thực ra cậu chả nghĩ gì đâu….tâm hồn đang treo ngược cành cây đó *che miệng cười* . Cho nên, ai thấy cậu cũng phải lắc đầu: “ Tội nghiệp, đẹp mà hâm quá”

Sẵn đây để Au giới thiệu một tý nhé. Cái người Au mới nhắc tới bên trên tên là Kim Jae Joong_ con trai của giám đốc công ty xây dựng nổi tiếng Pupple Line. Cậu có 2 đứa em trai: Kim Junsu và Kim Ki Bum. Kim Jae Joong đã tốt nghiệp đại học Seoul chuyên nghành thiết kế nội thất cách đây 2 năm. Có ai thắc mắc vì sao ngày nào Jae Joong cũng đạp xe đi ngắm cây ngắm cỏ không? Câu trả lời là: Jae Joong bị thất nghiệp rùi….

Nói không phải xạo chứ kỉ lục bị đuổi việc nhanh nhất của Jae Joong là trong 3 ngày đó nha. Cũng vì cái tật hay mơ màng, người ta yêu cầu thiết kế cái này thì làm cái kia, thích gì làm đó chẳng theo quy định gì sất. Thêm cái tật hay nói nữa chứ, nói như sáo, nói luôn miệng, mà cái hệ quả tất yếu đó là sẽ bị nói hớ, mà hớ toàn chuyện cơ mật không mới chết chứ. Không bị đuổi mới lạ đó!

…..haizzzzz…. Sau cùng, ông bà Kim phải tuyên bố rằng:

“ Jae Joong ah'! Từ nay con đừng đi làm, cứ ở nhà nấu cơm dọn dẹp nhà cửa chung với Eun Hyuk cho vui. Một mình nó làm giúp việc cho nhà ta cũng buồn lắm…Bố sẽ trả lương cho con mỗi tháng giống như nó nhé”

Vậy là Jae Joong cũng đã có việc làm. Nói thật chứ không có công việc nào sung sướng như làm giúp việc cho nhà họ Kim đâu nhé. Để Au kể cho mà nghe: ngày đầu tiên bắt tay vào làm việc, Eun Hyuk rất tận tình chỉ bảo cậu, nào là cách sử dụng máy giặt, chén bát để ở đâu, dọn dẹp thế nào..bla..bla…bla…. Cậu làm theo rất ư là nghiêm túc nhé, lau dọn kỹ lưỡng đến độ Eun Hyuk chẳng còn việc gì để làm, ngồi rung đùi xem tivi . Sau một thời gian, mọi người trong nhà đều biết tất tần tật mọi chỗ giấu đồ bí mật của Eun Hyuk, mà người bật mí còn ai khác ngoài cậu chủ kiêm giúp việc bất đắc dĩ của chúng ta. Thế là Eun Hyuk mỗi ngày đều “đá đít” cậu ra khỏi nhà, cấm không cho động tay vào việc nhà nữa… 

Quay trở lại với Jae Joong nào… Cậu đang nằm trên bãi cỏ, miệng ngân nga hát, mắt nhắm nghiền tận hưởng, bỗng nghe một giọng “cá heo” thánh thót vang lên:

“ Hyung ơi…..Hyung ơi…phù phù…..pama kêu hyung về có chuyện gấp kìa…hộc…hộc”

“ Su Su yah! Làm gì mà gấp vậy? có chuyện gì?” Cậu lo lắng nhìn Jun Su đang đứng chống tay lên gối mà thở lấy thở để.

“ Công ty nhà mình bị phá sản rồi!!! “

1s

2s

3s

.

.

“ Phá sản tức là không còn tiền nữa, phải bán luôn nhà. Không còn tiền thì lấy gì ăn đây, nhịn đói sao, phải ra đường ở sao?.Làm sao bây giờ ….” Cậu lẩm nhẩm 

“ Hyung ah! Vậy là từ nay em phải nhịn đói sao?” Nó ngơ ngác

“chắc là vậy rồi!” cậu gật gật đầu

Bịch! Có một con cá heo mông vịt té vật xuống đất …

“ Oa Oa…..huhuhuhu…KHÔNG THỂ ĐƯỢC!!!!”

“Chuyện này dễ giải quyết mà. Mông vịt đừng khóc nữa, điếc tai quá!” . Ki Bum tay cầm chiếc Laptop từ từ đi tới, tìm chỗ bóng râm ngồi xuống.

BỐP! “ Hyung đã nói là phải gọi anh mình là hyung, sao em cứ gọi trống không thế?”

“ Ashhhhhhhhhh! Đau em”

“ Mà đầu đuôi là sao? Có phải nhà mình phá sản không? Em nói dễ giải quyết là thế nào?”

Ki Bum vừa bật laptop lên, vừa ngả lưng ra gốc cây đằng sau, mắt nheo nheo nhìn cậu :

“ Bộ Su ngốc...ah không Su hyung không nói cho hyung nghe sao? Jung Co. mới vừa hẫng tay trên công trình khu nghỉ mát ở JeJu của nhà mình đó”

Cậu lườm Ki Bum một cái, rồi đưa tay gãi cằm: “ Chẳng phải appa đã đầu tư rất nhiều cho dự án đó sao? Jung Co. trước nay không hề động đến lĩnh vực này, sao có thể qua mặt nhà mình dễ như vậy được?”

“ hyung xem nè!” Ki Bum quay laptop sang. “ Con trai chủ tịch tập đoàn Jung Co. _ Jung Yun Ho vừa du học từ Pháp về, nắm quyền điều hành các dự án xây dựng. Nghe nói bên đó đang chuyển hướng tập trung phát triển mảng này. Mà appa nhà mình đã vay mượn không ít để chuẩn bị cho công trình này, chỉ vì một phút sơ sẩy mà thua đấu thầu. Appa đã thế chấp căn biệt thự nhà mình rồi.”

Ki Bum đẩy gọng kính lên cao một chút : “ em đã tìm hiểu được, tên họ Jung này có tài lắm mà cũng rất tinh ranh. Hắn đã hạ bệ rất nhiều dự án ngang tầm mình để giành hợp đồng đó”

“ Vậy bây giờ mình phải ở đâu và ăn gì ?” Con người từ nãy giờ không lên tiếng, hay chính xác hơn là không hiểu gì nên không chen vào được giờ mới lên tiếng.

.

.

.

Ki Bum nhìn Jun Su thở dài. “ Su mông vịt ngốc nghếch! “

BỐP!!!!

“Ashhhhhhhhhhhhhh” có người trừng mắt đe dọa, có người nhăn nhó xoa đầu.

Jae Joong nhìn Jun Su thông cảm. “ Su ah, trong trường hợp này em phải hỏi vậy bây giờ phải làm sao mới đúng chứ”

Rồi cậu quay sang Ki Bum vẫn còn đang xoa đầu “ vậy bây giờ phải làm sao?”

“ Dễ thôi, Jung Yun Ho đang tuyển một thư ký, hyung đằng nào cũng đang thất nghiệp, sao không vào Jung Co. làm nội gián”

Cậu nhăn trán: “ Có được không? Tên đó tinh ranh như vậy sẽ nhận ra thôi. Nhỡ hyng nói hớ làm hắn phát hiện ra rồi thủ tiêu hyung thì sao?”

Ki Bum lầm bầm “ hyung cũng biết mình hay nói hớ nữa sao?”

“ em nói gì?” Jae Joong chớp chớp mắt, miệng cười tươi.

Ki Bum lau mồ hôi trán: “ ah em nói là, hyung giỏi về lĩnh vực xây dựng nhất trong ba chúng ta lại chưa từng lộ diện, em thì đã được appa giới thiệu trong công ty rồi, Su hyung thì khỏi cần bàn tới”

“ Hyung yên tâm cứ coi như mấy lần hyung xin việc làm thôi, em sẽ ở nhà hỗ trợ hyung.”

….

Sau một lúc lâu trầm tư suy nghĩ, Jae Joong đứng phắt dậy, vẻ mặt quyết tâm “ Hyung quyết định rồi!”

Cậu vỗ vai Ki Bum một cái thật mạnh, làm nó ngã lăn ra đất “ Hyung sẽ làm nội gián, cứ chờ tin tốt của hyung”

Rồi cậu phát vào mông Jun Su một cái rõ đau, làm nó nhảy choi choi “ Su Su em đừng lo, nhà ta sẽ vẫn ở biệt thự và ăn cơm đầy đủ”

Cuối cùng thì ngước mặt lên trời, hai tay chống hông “ Jung Yun Ho ngươi cứ đợi đó, ta sẽ cho ngươi ra đường làm ăn mày…moahhhhhhhhh ha hahahahahahahaha”

End chap 1

Chap 2

Hiện giờ có ba con người đang ở trong một gian phòng bằng kính, hoàn toàn biệt lập với nội thất bên ngoài. Căn phòng nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà Jung Co., giống như đang nằm trên không vậy, bốn bề có thể nhìn toàn cảnh Seoul, nắng tràn ngập toàn bộ căn phòng nhưng không hề gây nóng bức, cảm giác hoàn toàn tự do bay bổng. Hơn nữa, nội thất trong phòng vô cùng độc đáo tinh tế lại rất nhẹ nhàng thoải mái, mang một màu xanh thẫm như bầu trời.

Có điều…. tâm trạng của ba người này thì vô cùng phức tạp!

Yoo Chun’s POV

“ Lần này mình tuyển được một đại mỹ nhân rồi. hahahaha….Bằng loại ưu ở đại học Seoul không phải dễ lấy đâu, cứ nhìn khuôn mặt lạnh lùng kia xem, trả lời phỏng vấn thì lời lẽ rất tinh tế và ngắn gọn, chắc cậu ta phải thông minh sắc sảo lắm! Phải chi cậu ta là con gái nhỉ? Haizzz chỉ tiếc là mình không thích con trai.”

End Yoo Chun’s POV

Jae Joong’s POV

“ Aigoooo. Đúng là tập đoàn lớn có khác, đi mún rụng chân mới tới. “ 

“Mà người ở đây bộ chưa thấy ai đẹp bao giờ hay sao mà cứ nhìn mình rồi khen mãi thế? Hehe…. Thiệt là muốn quay sang cười một cái cho lịch sự với người ta quá. Nhưng mà không được, Bummie nói mình không được cười, nếu không sẽ bị lộ hết…………Nó còn nói sao nữa nhỉ?”

End Jae Joong’s POV

Jae Joong gãi gãi cằm lẩm nhẩm:

“ không được cười, không được nói chuyện với người khác quá ba câu, ai hỏi gì trả lời đó không nói gì thêm, không được bỏ quên đồ đạc, sổ tay , di động lung tung….Ashhh sao mà nhiều thế >”< “

Yun Ho’s POV

“ Cái tên mặt chuột này đúng là đồ háo sắc, nhìn người đẹp là tuyển ngay, làm hại mình mấy lần bị đám “ bình hoa di động” làm phiền. Lần này mà còn như thế nữa mình sẽ tịch thu thẻ nhân viên của cậu ta!”

End Yun Ho’s POV

Yun Ho liếc nhìn Yoo Chun, rồi lại cúi xuống nhìn hồ sơ của Jae Joong, hắng giọng:

“ Đã phỏng vấn kỹ chưa, trưởng phòng Park?”

Yoo Chun nở một nụ cười thật tươi đáp lại:

“Rồi ạ, cậu Kim rất giỏi, lại khiêm tốn sắc sảo, rất có khí chất đó thưa giám đốc”

Yun Ho vẫn chăm chú vào các trang giấy, không ngẩn đầu lên:

“ Thật chứ? Có giống mấy cô thư ký xinh đẹp lần trước không?”

….

Một khoảng im lặng đáng sợ. Có người đang toát mồ hôi lạnh

“ ah'….uhm… lần này đã tuyển chọn rất kỹ.. chắc là…chắc chắn sẽ không như những lần trước đâu ạ”

Yoo Chun thầm nhớ tới những cô thư ký đã bị Yun Ho đá ra khỏi công ty không thương tiếc mà nuốt nước bọt khan. “Haizzzz chỉ là giám đốc yêu cầu năng lực quá cao thôi, ai mà đáp ứng nổi chứ. Dù gì người ta cũng là hạng nữ nhi yếu đuối, xinh đẹp là cái tội sao! “

Jae Joong lúc này nhận thức được tình hình đang căng thẳng, vội rút tờ khăn giấy cho Yoo Chun lau mồ hôi.

Yoo Chun vô cùng cảm động, cầm tờ khăn giấy mà mắt rưng rưng, thầm nghĩ mình đã chọn đúng người rồi.

Cũng đúng thôi, được tuyển vào Jung Co. thì phải thuộc hàng ưu tú, đã vậy cậu còn cực kì xinh đẹp nữa. Đôi mắt to hơi dài, khuôn mặt nhỏ gọn, môi đỏ hồng, da trắng trẻo mịn màng. Khuôn mặt cậu lúc nào cũng lạnh lùng, đôi mắt cứ như đang nhìn về phía xa xăm nào đó. Cậu giống như một nhân vật truyện tranh bước ra đời thực, xa vời khó chạm tới được, làm người ta cứ muốn nhìn mãi thôi.

.

.

Mãi một lúc sau, Yun Ho mới đóng tập hồ sơ lại, lạnh lùng phẩy tay:

“ Trưởng phòng Park có thể ra ngoài làm việc rồi, còn thư ký Kim thì bắt đầu làm quen với công việc đi. Bàn của cậu ở bên ngoài phòng tôi, nội dung công việc và các thứ cần thiết tôi đều để trên bàn cậu. Cậu cứ đọc và làm theo nhé”

Vừa ra khỏi phòng, Yoo Chun mặt mày hí hửng , vỗ vỗ vai Jae Joong:

“ Haha, cậu Kim này, phải cố gắng hoàn thành bổn phận nhé. Cậu may mắn lắm mới được nhận vào vị trí này đó”

“ Mà này, cậu nhớ làm theo đúng dặn dò của giám đốc nhé, phải nhớ kĩ từng câu chữ. Và tuyệt đối KHÔNG ĐƯỢC VE VÃN GIÁM ĐỐC! ….Cái chức trưởng phòng nhân sự này tôi khó khăn lắm mới trèo lên được. ….Tôi vì mấy cô thứ kí lần trước tán tỉnh giám đốc mà suýt bị đuổi việc đấy. Cậu là hy vọng cuối cùng của tôi đó.”

Cậu nghe vậy lòng tràn đầy dũng khí, nắm lấy tay anh mà thề thốt:

“ Trưởng phòng cứ tin ở em. Em sẽ dùng hết sức mình để hoàn thành tốt, làm cho giám đốc hài lòng mà!”

Yoo Chun nghe vậy thì vô cùng mãn nguyện, bỏ lại cho cậu một câu:

“ Cám ơn cậu trước nhé. Tôi xin phép. Bảo trọng!”

Sau đó rút di động ra gọi:

“ Chang Min hả, việc hyung nhờ em làm xong chưa?”

“ HYUNG LẠI MUỐN ĐI KIẾM NGƯỜI ĐẸP MANG VỀ CÔNG TY NỮA SAO, BỘ TÍNH BIẾN CHỖ NÀY THÀNH SÀN CATWALK HẢ??????”

Yoo Chun nhấc cái điện thoại ra xa, sau khi chắc chắn người kia đã hết hơi, anh mới từ tốn giải thích:

“ Hyung chỉ là muốn mang nhiều nhân tài về làm cho công ty mình thôi mà, em đừng nói khó nghe vậy chứ!”

@!$#@^%*#@!*&(^@#!

“ Haiz hyung đã nói bao nhiêu lần hyung không chỉ vì người ta đẹp mới tuyển…”

@!#$@!#%^$&^(*^%*&^(

Yoo Chun lại nhấc điện thoại ra khỏi tai, đưa tới gần miệng, bất chợt hét lên:

“ BÂY GIỜ NÓI NGAY CÔ GÁI ĐÓ TÊN GÌ, Ở ĐÂU, ĐIỆN THOẠI SỐ MẤY , KHÔNG THÌ NGHỈ ĂN 1 THÁNG!!”

.

.

.

Đầu dây bên kia im lặng một vài phút, sau đó khẽ khàng lên tiếng:

“ Go Hara, số 45 đường Mr Khu Kang Nam, điện thoại 0142385704. Huyng nhớ nếu người ta không đồng ý về làm cho mình thì đừng giở trò tán tỉnh nhé. Nếu được thì đừng cho Yun Ho hyung biết nhé. Nhé!”

“Cụp!”

“ Sao nó cúp máy nhanh vậy, sợ mình ăn thịt hay sao?”

Trưởng phòng nhân sự Park Yoo Chun vội vã cất điện thoại vào túi, tay cầm chìa khóa xe vừa đi vừa huýt sáo “ Baby ah anh đến đây! Baby ah anh đến đây!”

Jae Joong chứng kiến toàn bộ cuộc đối thoại đó, khẽ nghiêng đầu, bĩu môi:

“ Chỗ này nhiều người lạ thật đấy!”

Mắt cậu liếc qua cái di động của mình đang nhấp nháy báo tin nhắn trên bàn

“Lúc sáng hyung đi quên mang theo chứng minh thư, em có nhờ Su mông vịt mang tới cho hyung đó, đang đợi hyung ở bên đường. Mau xuống lấy đi”

Cậu nhăn trán:

“ Thằng nhóc này lại không gọi Su bằng hyung nữa rồi, sao lại để Su Su một mình ra đường chứ?’”

Vậy là Jae Joong nhanh chân chạy đi gặp Jun Su, lòng nôn nóng lo sợ Su khờ khạo bị người khác dụ dỗ mà bỏ quên chiếc điện thoại trên bàn, đang nhấp nháy báo có thêm một tin nhắn nữa. Vô tình Jae Joong lại để chế độ tự động mở tin, vô tình đúng lúc Giám đốc Jung đi ngang qua và chú ý thấy, vô tình dòng tin quan trọng lọt vào mắt giám đốc….

……….

“ Hyung ah dự án viện bảo tàng Seoul sắp tới là cơ hội tốt, hãy tìm hiểu xem ý tưởng bên đó là gì. Lần này nhất định phải đánh nhanh thắng gọn Jung Co. Hyung nhớ cẩn thận!”

.

.

.

Vô tình một bên chân mày giám đốc nhướn lên, khóe miệng giật giật…thành một nụ cười nham hiểm.

End chap 2

Chap 3

“……….Về phần quy hoạch khuôn viên và tư liệu về công trình cũ, tôi sẽ gửi trực tiếp đến mọi người sau.Mong mọi người thông cảm cho. Các vị nếu không còn thắc mắc gì thì buổi họp của chúng ta kết thúc tại đây.”

Mọi người lần lượt rời khỏi chỗ ngồi, đến bắt tay giám đốc và ra khỏi phòng. Vị giám đốc trẻ tuổi của chúng ta, với nụ cười nhẹ thường trực trên môi, niềm nở bắt tay từng người một. Khi mọi người đã ra ngoài hết, thì nụ cười trên môi ai kia vụt tắt, thay vào đó là bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm…

“Bảo về phòng mình mang tư liệu đến đây mà biến mất tăm. Kim Jae Joong, cậu chết chắc rồi!”

.

.

Trong căn phòng bằng kính, những tia nắng đang nô đùa bên làn tóc bồng bềnh của một thiên thần. Thiên thần của chúng ta đang ngủ say sưa, chốc chốc lại cọ cọ mặt mình vào lớp lông thú mềm mại bên dưới, vành môi cong lên thành một nụ cười tuyệt đẹp….

Bất cứ ai nhìn thấy cảnh tượng này đều phải thốt lên rằng: “Ôi đáng yêu quá! Thật là xinh đẹp!”

Nhưng……

Có một người không như vậy, đó là vị giám đốc lạnh lùng của chúng ta đây.

“ Thì ra là trốn ở đây ngủ sao? Hai chân hai tay gác lên như con bạch tuộc đang ôm cái ghế vậy! Ai cho phép cậu ta tự tiện nằm lên đó? Trời ơi cái sa lông bọc lông thú của mình đang dính nước miếng của cậu ta kìa!!!!!!!!!!!!”

Nghĩ đến đây, hắn tiến tới , hậm hực dùng đầu gối hích hích vào lưng cậu 

“ Này!”

“ Ưmmmmm… Umma cho Jae ngủ thêm chút nữa điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii” Cậu co người lại, lấy hai tay che mặt.

“ Tôi không phải umma của cậu, dậy ngay cho tôi!”

Bỗng nhiên cậu ngẩn phắt dậy, mắt vẫn nhắm tịt, chồm người lên câu lấy cổ hắn

“ Muoahhhhhhhhhhhh”

“ Chào buổi sáng appa!” *Mỉm cười* Rồi gác cằm lên vai hắn, ngủ tiếp

.

Có người đang bị đơ….một tay ôm cái má đang dần nóng lên….một tay đang thừa thãi nên giơ lên ngang tầm lưng người kia , lưỡng lự không biết có nên ôm vào không….

.

.

“ Này….này…tôi không phải appa của cậu….tôi là Jung Yun Ho”

“Jung Yun Ho?” 

*cạp*

*giật bắn mình*

“ Tên chết dẫm!”

*Nghiến nghiến nghiến*

“AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH”

( Hình như có mấy chỗ kính bị nứt thì phải ~”~)

.

.

Jae Joong đang ngồi trên chiếc sô pha lông thú, hai chân khép chặt, hai bàn tay nắm tròn lại đặt trên gối, vai rụt lại, mặt cúi gằm xuống………dáng vẻ rất chi là đáng thương!

Giám đốc Jung thì đang ngồi trên bàn làm việc, áo vest và áo sơ mi đã được cởi ra, để lộ bộ ngực trần cùng cơ bắp săn chắc. Vẻ quyễn rũ được điểm xuyết thêm bằng….một vết cắn trên vai……còn đang rỉ máu.

“ Thư kí Kim hình như là Vampire?” Giám đốc Jung sau khi đã chán việc giết người bằng ánh mắt, thì mở lời.

“ Xin lỗi giám đốc! Tại tôi ngủ ngon quá, cứ tưởng là cái gối nên….” Cậu thành thật thú tội

“RẦM! XOẢNG!” Cái bình hoa trên bàn rơi xuống đất vỡ tan tành vì cái đập bàn dữ dội của hắn. Cậu giật mình, hai chân thu hết lên ghế,vòng tay ôm gối , mắt lén liếc nhìn hắn.

Xoa xoa bàn tay đã ửng đỏ của mình, giám đốc trợn mắt nhìn cậu thư ký tội nghiệp:

“ Còn dám nói?”

Cậu thư ký tội nghiệp chậm rãi bặm miệng vào.

“ Vì là TÊN CHẾT DẪM nên cậu coi thường lời nói của tôi phải không? Thà nằm đây ngủ chứ nhất định không chịu mang tài liệu tới phòng họp cho tôi phải không?”

……* bặm môi chặt hơn*

“ TẠI SAO CẬU KHÔNG TRẢ LỜI?”

…….* cúi mặt xuống thấp hơn*

“ASHHHHHHHHHHHH TÔI ĐIÊN MẤT….CHO PHÉP CẬU NÓI ĐÓ!”

“ Thực sự không phải là coi thường đâu ạ! Chỉ là lúc vào phòng thấy cái ghế đẹp quá nên định ngồi lên thử chút thôi. Ai ngờ nó êm quá, làm tôi muốn nằm lên. Mà nằm lên thoải mái quá, nên mắt cứ díp lại. Thế là ngủ………..”

Mắt cậu bỗng sáng rỡ, chạy tới bên hắn, nắm tay hắn lay lay, làm vẻ mặt cún con

“Mà giám đốc mới mua phải không? Bao nhiêu vậy? chắc là mắc lắm. Nhưng tôi lỡ làm dơ rồi, giặt lại thì mất công lắm, hay là cho tôi luôn đi nha. Nha!”

Jae Joong’s POV

“ Mỗi lần muốn gì mình đều dùng chiêu này, đảm bảo thành công. Hồi nãy giả vờ ngủ làm dơ ghế để tiện xin xỏ thôi, ai ngờ ngủ thật, ai bảo êm quá làm chi!… Hehe…dù biết sau khi hại hắn phá sản thì mọi thứ đều là của mình thôi, nhưng ghế đẹp quá không thể chờ được!”

End Jae Joong’s POV

Và quả thật có một con cừu đã bị sập bẫy.

Yun Ho tằng hắng vài tiếng, quay mặt đi chỗ khác, nhưng tay vẫn không rút ra khỏi tay người ta

“ Cậu mang đi nhanh lên, tôi không thích phòng mình bị dơ”

Cậu nhảy cẫng lên, mắt híp lại thành cọng chỉ, miệng cười tươi rói

“ yahhhh… giám đốc đúng là người tốt bụng nhất thế giới!”

“ Mà giám đốc còn đau không? Để tôi thoa thuốc cho nhé”

Hắn nhìn cậu bằng nửa con mắt, cười nửa miệng:

“ Cậu bây giờ mới nhớ tới lỗi lầm của mình sao? Nếu không phải muốn chờ xem cậu tính làm gì, tôi đã đuổi cổ cậu lâu rồi. Cậu vốn là không đủ tiêu chuẩn của tôi!”

Cậu nghiêng đầu:

“ Tôi tính làm gì í hả? tôi tính đi lấy bông băng thuốc đỏ để rửa vết thương cho giám đốc nè. Yên tâm đi tôi hay làm việc này lắm, Su Su nhà tôi hay đá banh trầy chân mà. Đảm bảo đủ tiêu chuẩn của anh đó!”

Rồi cậu lon ton chạy ra ngoài

.

.

.

Bên ngoài phòng có người đang ôm ngực:“ Ngực đẹp, bụng đẹp, mặt cũng đẹp……tay ấm quá…tay…….ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh sao tim đập nhanh vậy nè?”

Bên trong phòng có người đang nhăn trán, gõ gõ bút lên mặt bàn:

“ Bộ cậu ta không biết mình muốn ám chỉ việc làm gián điệp sao?có phải đang giả vờ không?...Mà Su Su là ai vậy nhỉ?”

End Chap 3

Chap 4

“ Pama ah, Su Su ah, Bummie ahhhh! Jae đã về rồi đây!”

Jun Su đang ngồi trong phòng khách, nghe tiếng cậu thì vội vã chạy ra mừng, bộ dạng cứ như cún con vậy.

“ Hyung ah Su Su nhớ hyung quaaaaaaaaaaaaaaaaaaá”

Dang tay ôm đứa em bé bỏng vào lòng, cậu vuốt vuốt đôi má bầu bĩnh của nó, mỉm cười dịu dàng

“ Hyung cũng nhớ Su quá, em đang làm gì đó?”

Jun Su chợt chau mày, bĩu môi:

“ Em đang đếm lại tiền, Bummie mượn em 20.000 won mà chỉ trả có 19.000 won thôi”

“Đồ keo kiệt!”

Haizzzz chỉ vì lỡ thốt ra ba chữ vàng, mà Ki Bum tội nghiệp của chúng ta đang phải hứng chịu ánh nhìn laze của hai con người_ một xinh đẹp một đáng yêu.

*Quay mặt đi ngó lơ chỗ khác* “Mai em trả nốt, giờ hết tiền lẻ rồi”

Jun Su nghe vậy thì mắt sáng rỡ:

“ Em có bao nhiêu? Đưa đây hyung thối cho, trong két sắt của hyung có nhiều tiền lẻ lắm”

.

.

.

Ba anh em họ Kim lúc này đang ngồi cùng nhau trên chiếc giường ngủ của Jae Joong. Ôi cái giường heo boo thân yêu đã lâu không được nằm rồi. Nhớ quá~~~ Cậu đã mấy ngày không gặp 2 đứa em mình. Số là, Ki Bum bảo rằng nếu cậu ở nhà sẽ dễ bị phát hiện, nên đã tìm cho cậu một căn hộ để cậu ở tạm trong thời gian này.

Cả ba từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ xa nhau, nên những khoảnh khắc nhắn tin, gọi điện, hay gặp nhau là vô cùng quý báu.

“ Hyung đã bị phát hiện chưa?” Đây là câu đầu tiên Ki Bum nói khi cả ba bắt đầu bàn về kế hoạch sắp tới

Jae Joong cong môi lên dỗi: 

“Hyung đâu có tệ đến vậy chứ. Tên đó ngốc lắm sẽ không biết gì đâu!”

Đúng là cậu đã rất nghiêm túc nghe theo lời dặn dò của Bummie, chỉ có để quên điện thoại một lần thôi ah. Sao Bummie chẳng tin vào khả năng của cậu gì hết. Thiệt là buồn qua’ !

Ki Bum có vẻ vẫn chưa tin tưởng, đưa cặp mắt dò xét nhìn cậu, rồi lại khoanh tay dựa vào thành giường

“Em đang cố gắng hack hồ sơ mật của Jung Co. Nhưng hệ thống thông tin được bảo vệ kỹ quá, hoàn toàn không có kẽ hở. Chắc phải là một chuyên gia tầm cỡ. Trước giờ em chưa hề thất bại như vậy!”

Jae Joong mặt mày suy tư, ngón trỏ gõ gõ lên môi:

“ Có người như vậy sao? Sao hyung không biết nhỉ”

Ki Bum thở dài một hơi

“ Vậy mấy ngày nay hyung làm gì ở Jung Co?”

Jae Joong vội vàng ngồi lại cho nghiêm túc, mỉm cười tự hào:

“ Hyung đã tìm hiểu được kha khá về những người quan trọng trong công ty: 

trưởng phòng nhân sự Park Yoo Chun chẳng qua là một tên háo sắc suốt ngày đi tìm người đẹp…

………...trưởng phòng thiết kế Lee Dong Hae thì luôn nuôi hy vọng muốn tìm bạn gái, mặc dù cậu ta luôn bị đá vì không đủ nam tính.

………..giám đốc Jung Yun Ho thì……….

…ashhhh cái tên chết dẫm này lúc nào cũng nghĩ ra đủ trò để hành hạ hyung, sai hyung làm đủ thứ việc, còn quát tháo ầm ỹ suốt ngày bảo hyung không làm gì ra hồn nữa chứ. THẬT TỨC CHẾT MÀ!”

“ Nhưng dù sao hyung cũng đã trả thù được rồi” *cười mãn nguyện*

Ki Bum cùng Jun Su nuốt nước bọt cái ực, đồng thanh hỏi:

“ Hyung trả thù thế nào?”

“ Hyung đã cho thuốc xổ vào cơm trưa của hắn ta.

……Tội nghiệp lắm, dù trong người khó chịu hắn vẫn cố gắng tươi tỉnh để đi khảo sát công trình như bình thường. Chắc là lén hyung đi toilet nhiều lần lắm……hahahahha…

…..Mà hôm đó trùng hợp hyung phát hiện ra trong thùng rác trong phòng có hộp cơm trưa còn y nguyên. Haizzz không biết ai mà phí phạm vậy không biết. Nếu là Su Su nhà mình thì không bao giờ bỏ thức ăn như vậy đâu.”

Jun Su nghe tới tên mình được khen thì nhoẻn miệng cười duyên. Còn Ki Bum thì ngả người ra giường, hai tay day day thái dương…

“ Hyung ah.. Park Yoo Chun là người nổi tiếng có đôi mắt tinh tường, những người có chức vụ quan trọng trong Jung Co tuyệt đối là ưu tú. Bất cứ ai có ý đồ làm hại công ty sẽ bị hắn phát hiện ra ngay!

….Lee Dong Hae là cái tên rất nổi tiếng ở châu âu. Những công trình do anh ta thiết kế luôn được đánh giá là đi trước thời đại. Park Yoo Chun phải mất cả năm trời mới mời anh ta về Jung Co được đấy!

….còn Jung Yun Ho…người này hyung tuyệt đối KHÔNG ĐƯỢC COI THƯỜNG…. hắn ta còn ghê gớm hơn cả hai người kia, còn thêm cái đầu mưu mô lươn lẹo nữa, nếu không cẩn thận hyung sẽ bị hắn phát hiện mà không biết đó

…………haizzz em thật rất lo cho hyung đó a~~~~”

.

.

.

Cùng thời điểm đó, tại một căn biệt thự trên không, cũng có hội nghị bàn tròn của ba con người có chức vụ quan trọng trong Jung Co……

“Hôm nay cậu không sao chứ? Tớ nghe thư ký Kim kể cậu ta bỏ thuốc xổ vào cơm của cậu, đến tận 3 gói lận nha.”

Yun Ho tựa người vào ghế, đưa ly rượu vang lên miệng nhấp một ngụm.

“ Cậu nghĩ ăn phải 3 gói thuốc xổ mà còn khỏe vậy sao? Ai đời đi hạ độc người khác mà cứ nhìn chằm chằm chỗ mình hạ độc rồi cười tủm tỉm.. Tớ là đồ ngốc sao?”

Yoo Chun nhìn Yun Ho bằng con mắt thích thú, mỉm cười gian tà:

“ Đúng là một người thú vị, có thể làm cho giám đốc Jung lạnh lùng của chúng ta phải quát tháo ầm ỹ suốt cả ngày. Nếu không được việc thì đuổi, sao phải giữ lại? Phải chăng có gì mà tớ không biết?”

Yun Ho quay mặt đi chỗ khác che đi nét bối rối trên mặt mình, lại nhấp một ngụm rượu nữa

“ Chẳng qua muốn xem cậu ta làm gián điệp thế nào thôi.”

*trợn mắt* “Gián điệp? Cậu ta sao? Sao tớ không phát hiện ra? Giả vờ giỏi thật đấy! Của công ty nào vậy?”

“ Pupple Line…bên đó đang có nguy cơ phá sản vì công trình ở JeJu….” Chang Min nãy giờ im lặng vừa nghe vừa…ăn, bây giờ mới lên tiếng.

“ Dạo này có một hacker đang bẻ khóa thông tin của chúng ta, là thông tin về bảo tàng Seoul. Làm em phải vất vả bỏ ăn mấy ngày để sửa chữa hệ thống……Hai hyung giúp em moi tin từ Kim Jae Joong xem hắn là ai….Em sẽ bắt hắn phải trả cả vốn lẫn lời”

Yoo Chun đăm chiêu suy nghĩ

“ Đấu thầu sắp tới không thể thua, để một gián điệp ở bên cạnh thật nguy hiểm. Hơn nữa ta còn chưa biết cậu ta ghê gớm tới đâu, không thể bị vẻ bề ngoài đánh lừa được!”

Yun Ho nhếch mép cười

“ Cậu ta muốn biết cứ để cậu ta biết, nhân tiện hỏi cậu ta xem bản thiết kế bên đó ra sao. Hai người cứ về nghỉ đi, trễ rồi. Mà Chang Min này, Kim Jae Joong lí lịch ra sao?”

“ Là trẻ mồ côi, sống một mình tại căn hộ ở chung cư cao cấp Sky”

“ Điều tra lý lịch thật của cậu ta. Tìm hiểu xem Su Su sống cùng cậu ta là ai nữa nhé!”

.

.

Rốt cuộc thì ai lừa ai đây?

End chap 4

Chap 5 part 1

Jae Joong đang vô cùng khó chịu, cực kỳ khó chịu. Tại sao ư? Có thể tóm tắt tình huống hiện giờ là như thế này:

Một bên là bờ biển dài miên man, một bên là cánh đồng hoa cúc vàng ươm như màu nắng, bầu trời trong lành không chút gợn mây. Cảnh đẹp như vậy không khỏi khiến người ta cảm thấy thích thú…..

Thế nhưng……

Phải ngồi trong một chiếc xe hơi che hết cả kính đối với một người yêu thích tự do bay bổng như Jae Joong là một điều cực kỳ khó chịu.

Jae Joong’s POV:

“ Ngủ đi, ngủ cho mập ra như con gấu…Hắn biết mệt bộ mình không biết chắc…Hứ…Cậu hai Kim ta đây trước nay đều có Eun Hyuk chở đi, dám bảo ta làm tài xế cho ngươi sao? Đừng có mơ!!!!”

End Jae Joong’s POV

Nhấn nút cho mui xe từ từ hạ xuống, cậu hít một hơi dài không khí đầy mùi biển…Ôi thoải mái quá!!!!

“Kéo mui xe lên ngay!” Một giọng trầm đáng sợ cất lên đột ngột từ băng ghế sau làm Jae Joong giật bắn mình.

Jae Joong vội vã nhấn nút [ thật ra là giả vờ nhấn nút]. Rồi cậu quay ra phía sau, cười giả lả:

“Hehehehe…Giám đốc ah…Hình như cái nút hư rồi thì phải…Để tôi gọi người đến sửa..”

“ Mà đã tới nơi chưa?” Câu hỏi bất ngờ của giám đốc Jung làm nụ cười của cậu thư ký tội nghiệp trở nên méo mó đáng thương…

“Dạ chắc là tới rồi!”

“Tôi nhớ hình như gần khu nghỉ dưỡng JeJu không có cánh đồng hoa như thế này”

*Lặng lẽ nuốt nước bọt khan*

“ CẬU CÓ BIẾT XEM BẢN ĐỒ KHÔNG VẬY HẢ???????”

“kéttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt”

.

.

“Giám đốc ah mình xuống xe chơi đi”

1s

2s

3s

*trầm ngâm*

“haiz…….lấy cái kính mát cho tôi”

.

.

“Aigooo, Bummie nhà tôi chắc sẽ thích nơi này lắm!”

“Bummie? Không phải Su Su sao?” ……………

..

Yun Ho’s POV

“Cậu ta bắt cá hai tay sao?”

End Yun Ho’s POV

Cậu chợt cười khi nghĩ đến gia đình mình.

“ Su Su chỉ như đứa trẻ khiến tôi cứ muốn chăm sóc nó như một bà mẹ vậy.Còn Bummie thì khác, ngoài mặt lạnh lùng nhưng trái tim rất ấm áp. Tuy không nói ra nhưng Bummie lúc nào cũng lo lắng cho tôi hết.”

Yun Ho’s POV

“Vậy hóa ra là thích Bummie hơn Su Su sao?”

End Yun Ho’s POV

“ Có lần Su Su nghịch ngợm làm bể cái bình gốm của umma, Bummie sợ nó bị phạt nên đã nhận tội thay. Còn tôi thì sợ Bummie bị phạt nên đã nói là tôi làm. Rồi Su Su khóc òa lên bảo rằng nó mới là người phạm lỗi…Thế là cả ba anh em đều bị cấm túc 3 ngày”

Nghe đến đây thì quai hàm giám đốc trễ xuống, thành một biểu cảm rất chi là ngớ ngẩn…

“ Hả? 3 anh em?”

Jae Joong cũng đáp lại bằng một biểu cảm cực kỳ ngớ ngẩn:

“ Cùng một mẹ sinh ra thì là 3 anh em chứ là gì?”

“ Ừ… đúng là ba anh em….” Khuôn mặt Yun Ho đã quay sang hướng khác, để Jae Joong không thể thấy được, nụ cười rất đẹp trên môi mình….

Cậu nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc, rồi vỗ tay cái bốp, mặt mày phấn khích:

“ Ah chắc là nhà giám đốc không có anh em chứ gì? Chắc là được bố mẹ cưng lắm nhỉ?”

Nhưng, đợi mãi vẫn không thấy hắn trả lời, đến lúc cậu định nhắc lại một lần nữa, thì hắn đột ngột lên tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng mà pha chút bỡn cợt

“Cưng tôi chỉ vì tôi là con gà đẻ trứng vàng. Chứ thật ra họ chỉ cưng người tình của mình thôi”

Cái kính đen đã che mất đi đôi mắt ấy, khiến cho Jae Joong không thể đoán được người kia đang vui hay đang buồn.

Duy chỉ có đôi tay ấy…………..Hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau..tưởng như hắn có thể tự cào mình chảy máu…………….

…….Jae Joong lần đầu tiên có thể hiểu được rằng: con người là do hoàn cảnh đưa đẩy…biết đâu giám đốc của cậu đã không lạnh lùng như thế, nếu được nhận đầy đủ tình thương…..

…Lòng cậu đang dâng lên một cảm giác kỳ lạ…….muốn nắm lấy đôi bàn tay ấy, muốn ôm lấy đôi vai cô độc này, muốn lau đi giọt nước mắt đang rơi ra khỏi cặp kính kia…..muốn yêu thương con người đang ngồi kế bên….suốt cuộc đời……..

.

.

Đến khi định thần lại, cậu thấy tay mình đang nắm lấy tay hắn, còn môi mình đang đặt lên vầng trán cao ngạo nghễ kia một nụ hôn…

Sóng biển vẫn đang võ rì rào bên tai, hương thơm hoa cỏ vẫn làm tâm hồn người ta ngây ngất.

Thời gian có lẽ đang nhưng đọng lại ngay giây phút hai con tim cùng thổn thức, hai tâm hồn có chung một cảm giác: ……….mình cần người kia….

.

.

.

Mãi một lúc sau Yun Ho mới lên tiếng:

“ Thường thì để an ủi, người ta phải hôn ở môi cơ!”

"Nhưng tôi chưa làm vậy bao giờ cả"

"Cứ nhắm mắt lại là được"

"uhm...."

“Chụt!”

“hmmmmmmmmmmmmm”

.

.

Mãi đến sau này, Jae Joong mới vỡ lẽ: hôn môi là khi người ta yêu nhau, chứ không phải để an ủi bình thường!!

Chap 5 part 2

Đi theo giám đốc là nhiệm vụ của thư ký, đúng không nhỉ?

Nếu là vậy thì ở đây có một thư ký trốn việc nè!

Yun Ho’s POV:

“ Làm gì mà tránh mình như tránh tà vậy? Uổng công mình ăn mặc đẹp thế này…..”

End Yun Ho’s POV

"Ashhhhhhhh cứ tới gần hắn là tim mình đập mạnh ah....chịu hết nổi rồi nhaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!"

.

.

.

Tối nay toàn thể nhân viên Jung Co đều có mặt tại khu nghỉ dưỡng JeJu để ăn mừng công trình hoàn thành suôn sẻ. Mà, tâm điểm chính là bữa tiệc khiêu vũ này đây….

Giám đốc Jung tuổi trẻ tài cao của chúng ta rất được mọi người hâm mộ nhé. Các nhân viên nữ vui vẻ ra mặt, tiếp chuyện rôm rả với hắn từng phút từng giây. Phải rồi, ở trong công ty có bao giờ được thấy giám đốc bằng xương bằng thịt vậy đâu...

Khoác lên người bộ áo xanh đen làm lộ ra cơ ngực săn chắc, bên ngoài là chiếc áo măng tô cộc tay màu trắng, mái tóc màu nâu đỏ cắt ngắn được vuốt ngược phần mái………….phải nói làm sao đây ta? Ah…..CỰC KỲ QUYẾN RŨ!!!

Jae Joong’s POV:

“Ash……. đàn ông trong công ty này đúng là không bình thường mà…sao cứ hay làm phiền mình vậy nhỉ, tránh ra cho tôi nhìn giám đốc coi~~~~~Tôi còn phải chuốc rượu hắn để moi tin nữa đó!!!!”

End Jae Joong’s POV

Nghĩ là làm, Jae Joong gạt phăng những người “không bình thường” xung quanh ra, chạy đến bên giám đốc của cậu, hét lớn:

“ GIÁM ĐỐC AH UỐNG VỚI TÔI LY RƯỢU ĐI!!”

Jae Joong’s POV:

“Nhìn cái gì mà nhìn, bộ chưa thấy người đẹp bao giờ sao? Hứ….Tên họ Jung chết dẫm, ăn mặc hở hang để thu hút con gái…. Bây giờ thì vui vẻ rồi, biết bao nhiêu cô vây quanh nói cười……………….Sao tự nhiên tức ngực quá vậy ta? Lát nữa mua thuốc uống thôi…”

End Jae Joong’s POV

Nhìn thấy Jae Joong mặt mày nhắn nhó liếc xéo mấy cô gái bên cạnh, Yun Ho ý nhị quay mặt đi che miệng cười… Aigooo thì ra ngốc cũng biết ghen đó chứ! Nhìn cái mặt đỏ au làm hắn muốn hun cho vài cái…

Jae Joong’s POV:

“Mooooooooooo? Còn quay mặt đi không thèm nhìn nữa sao? Hừ, đợi ngươi khai ra thông tin mật rồi, ta sẽ cho ngươi làm ăn mày..Tới lúc đó có khóc lóc van xin cũng đừng mơ Kim thiếu gia ta đây để mắt tới.”

End Jae Joong’s POV

Jae Joong cười cười nhìn Yun Ho, tuy miệng cười nhưng vẻ mặt chả có gì là vui cả:

“ Giám đốc ah mình ra quầy bar nhanh đi, tôi muốn mời anh uống rượu”

Còn hắn thì chỉ nhanh chóng đi theo cậu, môi mím chặt để ngăn không cho mình phá ra cười….

.

.

.

“Giám đốc ah uống nữa đi!!!!!!!!!!!!!!!”

Jae Joong’s POV:

“Sao tim mình đập nhanh vậy nè…Giám đốc đẹp quá..ngực đẹp…bắp tay đẹp…mặt đẹp…mắt đẹp…mũi đẹp…môi đẹp……môi…..môi………………Ashhhhhhhhhhh tên chết dẫm tự nhiên ăn mặc hở hang làm gì vậy chứ!!!”

End Jae Joong’s POV

Cứ mỗi lần như thế, Jae Joong lại nốc cạn một ly rượu, mong là bản thân sẽ bình tĩnh hơn ….Khổ nỗi càng uống vào thì tim càng đập mạnh, nhìn hắn lại càng đẹp hơn mới chết chứ!

Yun Ho chống tay trên quầy bar, nghiêng mặt sang phía Jae Joong, lặng lẽ ngắm người đẹp uống rượu, chốc chốc lại đưa ly rượu của mình lên môi nhấp một ngụm….

Yun Ho’s POV:

“ Chuốc rượu người ta mà uống liên tục vậy sao? Coi cái mặt nhăn nhó dễ ghét thật….Mà sao lại ăn mặc thế kia? Chắc chắn là tác phẩm của Park Yoo Chun rồi!!!”

End Yun Ho’s POV

Cứ mỗi lần cậu ngửa mặt lên uống, là cổ họng lại nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp………khiến cho giọt rượu tràn ra khóe môi, cũng nhịp nhàng chảy xuống cổ, xuống bờ ngực trắng ngần lộ ra…vì cậu mặc áo vest mà không mặc sơ mi….giọt rượu cứ thế chảy xuống…chảy xuống…xuống đến nơi nào đó…mà con người ngồi đối điện không nhìn thấy được……………..

….yết hầu người kia cũng nhấp nhô lên xuống….vì người ta đang nuốt nước bọt…vì phải kiềm nén……………………..

Bỗng nhiên……….

“RẦM!!!”

Jae Joong đặt mạnh cái ly xuống bàn, chỉ thẳng vào mặt hắn, cất giọng nhừa nhựa:

“ Giám đốc! anh say rồi đúng không? Mau nói cho tôi biết ý tưởng thiết kế cho công trình sắp tới…hức…..mà…hức…. anh nói từ từ thôi…hức….tôi vẫn còn muốn làm gián…hức…gián điệp…..thêm 1 thời gian nữa…..hức..tôi..hức……..còn muốn……hức………..”

Nói rồi Jae Joong ngã đầu xuống mặt bàn…..ngủ ngay tại chỗ~~~~

.

..

“Alo? Yoo Chun này, đặt cho tôi 1 phòng vip có cách âm tốt nhé….có ai hỏi thì nói tôi không khỏe nên nghỉ sớm rồi. Vậy nhé!”

End chap 5

Chap 6

Nhẹ nhàng ngồi lên chiếc giường êm ái, khẽ vuốt ve khuôn mặt trắng hồng của người nằm cạnh. Yun Ho thầm nghĩ:

“ Con người này, nếu không nói ra lời nào chắc không ai biết cậu ta ngốc đâu. Kim Ki Bum đã sai lầm khi đưa cậu ta vào đây rồi……Có nên bắt luôn làm tù binh không nhỉ?”

Tự cười với ý tưởng ngộ nghĩnh này, hắn cúi xuống, hôn lên chóp mũi cậu, rồi hôn cả lên đôi môi nhỏ nhắn đang hé mở kia.

Đôi môi này, thật quá hấp dẫn rồi…Nụ hôn lúc chiều ở bãi biển cứ khiến hắn nhớ mãi, thật nhẹ nhàng, có chút tinh nghịch, lại rất ấm áp.

Lần đầu tiên trong đời, hắn có cảm giác muốn được thứ gì đó, vốn là hắn có tất cả mọi thứ mà.

Chỉ có cảm giác này, là chưa có bao giờ. Trái tim ấm áp, tâm hồn trong sáng thánh thiện, cảm giác được yêu thương và muốn bảo vệ ai đó, chỉ có thể tìm thấy ở cậu. Và hắn biết, hắn phải trân trọng báu vật này.

Thật chậm rãi nhấm nháp đôi môi ấy, lòng hắn đang bồi hồi, tim đập nhanh như nhảy ra khỏi lồng ngực….Hắn muốn nhiều hơn nữa….

Bỗng nhiên, Jae Joong quay mặt đi, trở mình nằm nghiêng, đưa đầu lưỡi ra liếm liếm môi, chép chép miệng…

“Thịch….thịch….thịch….”

Có người sắp xỉu vì huyết áp cao rồi đây!

Mật ong để trước miệng gấu thế này, không ăn thì không phải là gấu rồi…

Thế nhưng, đến khi Jae Joong tỉnh dậy, sẽ ra sao đây? Cậu có hận hắn không, có ghét bỏ hắn không, có muốn rời xa hắn không? Chỉ tưởng tượng thôi đã không thể chịu nổi rồi…

Vậy là, con gấu Jung Yun Ho quyết định sẽ ăn kiêng!

Luyến tiếc hôn vội lên trán cậu một lần nữa, rồi lên đôi môi đã mọng đỏ một chút, chỉ một chút thôi, hắn sẽ bước ra khỏi phòng, để tránh bản thân mất kiềm chế lần nữa…

Nhưng một chút, lại thêm một chút, khiến cho Jae Joong phải tỉnh dậy vì bị ngộp thở….

“ Giám đốc đang cần được an ủi sao?”

Giọng nói ngọt ngào bên tai làm cho đôi môi đang nhàn nhã nhấm nháp chiếc cằm xinh phải ngừng lại…Hắn ngước lên nhìn vào khuôn mặt ngây ngô của cậu, mà phì cười.

“ Uhm tôi đang rất buồn đây”

Jae Joong chưng ra vẻ mặt mong đợi dễ thương, hỏi hắn:

“ Vậy ngoài tôi ra còn ai khác an ủi anh không?”

Bàn tay hắn chậm rãi vuốt ve gò má cậu, khuôn mặt vẫn giữ nét cười dịu dàng, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nhấn mạnh từng chữ một

“ Không.Ai.Cả!!! Chỉ có thư ký của tôi mới có thể làm điều đó”

Cậu nghiêng đầu, nhăn trán vẻ nghĩ ngợi gì đó, rồi lại cắn môi, cụp mắt, bàn tay mân mê vò vò tấm chăn

“Tôi sắp phải nghỉ việc, không còn làm thư ký nữa, sẽ có thư ký khác thay tôi an ủi anh!”

Nhìn dáng vẻ khổ sở của cậu, hắn thật muốn ôm vào lòng quá. Sao mà giống cô vợ trẻ dận dỗi chồng ghê!

Nghĩ là làm, Yun Ho kéo Jae Joong vào lòng, để mặt cậu áp vào ngực mình, lắng nghe trái tim mình đang đập rộn rã

“ Không làm thư ký thì tôi cho em làm việc khác thích hợp hơn”

“ Có được ở bên cạnh giám đốc nhiều như làm thư ký không? Có được an ủi anh như lúc nãy không?”

“ Được”

Nghe vậy thì cậu vôi ngẩn mặt lên, mỉm cười:

“ Vậy thì tốt quá!”

Nhưng nhanh chóng đôi mày thanh tú lại cau có:

“ Vậy cả thư ký mới cũng vậy sao?”

Nhận ra ý ghen tuông hờn dỗi trong câu nói đó, Yun Ho vội ôm cậu lại, khẽ lắc lư cả hai mà cười rạng rỡ:

“ Không~ có em rồi không cần thư ký nữa~ chỉ có em mới được ở bên cạnh tôi. Mãi mãi về sau vẫn vậy!”

Mỉm cười hài lòng:

“ Đó là việc gì vậy?”

Yun Ho yêu thương hôn lên tóc Jae Joong, khẽ nói:

“ Người yêu!”

*đỏ mặt*

( hình như nghe hiểu người yêu là thế nào đó mà)

.

.

.

Nhẹ nhàng ngã cả 2 xuống giường, chầm chậm hôn lên đôi môi đỏ, cảm giác hai đầu lưỡi chạm vào nhau thật là khó tả.

Cứ thế, người nằm trên nhấm nháp lưỡi người nằm dưới, người nằm dưới lại vụng về mút lấy môi người nằm trên một cách nhiệt tình.

Quần áo cứ thế mà lả tả rơi xuống sàn, từng cái từng cái một….Đôi môi dày gợi cảm thỏa thuê chu du trên da thịt nóng bỏng, càng lúc càng xuống sâu, càng lúc càng nóng bỏng, vết tích nó lưu lại càng lúc càng nhiều….

Jae Joong rất tò mò muốn nhìn tườm tận xem hắn làm gì, bởi vì từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ biết ngoài tắm ra thì có việc gì không mặc đồ cả. Thế nhưng, cảm giác nhột nhạt lại rạo rực vô cùng, khiến cậu phải thở dốc từng hồi. Càng cố nhìn thì cảm giác lại càng mãnh liệt, thế nên đành nhắm tịt mắt lại, cắn môi kiềm chế…

“Cậu nhóc” xinh đẹp này có vẻ đang thiếu thốn tình thương lắm rồi đây. Chậm rãi dùng mu bàn tay vuốt ve nó, khiến Jae Joong giật bắn mình, hắn mỉm cười, rồi bất ngờ nhét vào miệng, mút mát nhiệt tình.

Từng tiếng rên phát ra từ đôi môi xinh đẹp, ngày một to hơn làm Yun Ho phải khó khắn mà “an ủi” cậu nhóc của mình, cố nhịn chút nữa, chút nữa thôi…

Rồi cũng tới lúc “Cậu nhóc” xinh đẹp bị hắn hút hết nhựa sống, trở về trạng thái mềm mại ban đầu. Vui vẻ liếm mép, hắn cầm lấy “cậu nhỏ” đang nhức nhối của mình tới gần Jae Joong…

“ Giám đốc ah, tôi mệt quá, có thể về phòng ngủ không?”

Bàn tay đang chuẩn bị chạm vào chỗ quan trọng nhất trên thân thể xinh đẹp của Jae Joong bị khựng lại đột ngột. Hắn nhíu mày nhìn cậu:

“Em có biết việc chúng ta đang làm không thể bị ngừng giữa chừng không? Tôi sẽ chết đó!”

Jae Joong nghe vậy thì tay chân luống cuống, nét mặt lo lắng:

“ Xin lỗi, giám đốc cứ tiếp tục đi”

Lại đè Jae Joong nằm xuống, hắn trực tiếp đẩy cái thứ đang cương cứng của mình vào trong cậu

“AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!Đau!!!! Đau!!! Bỏ ra đi, tôi sẽ chết đó!!!!!!!!!!!!”

Jae Joong giảy giụa kịch liệt, nước mắt giàn giụa, kêu gào thảm thiết

Nhìn thấy người yêu như vậy, hắn cũng xót lắm chứ, nhưng biết làm sao được, lần đầu tiên mà, cái gì cũng phải có lần đầu chứ nhỉ!

“ Không sao, em không chết đâu! Anh đảm bảo đó!”

Cứ thế, một người tiếp tục đưa đẩy, một người kêu gào và rên rỉ…

…………haiz………..đêm còn dài……ai bảo tỉnh dậy đúng lúc quá làm chi!

Xem ra lần này gấu sẽ ăn sạch mật ong rồi!

.

.

.

.

.

Sáng sớm hôm sau, khi Yun Ho mở mắt thức dậy, thì bị hù cho đứng tim vì đôi mắt đang trợn trừng của người bên cạnh. Jae Joong chỉ nằm đó, nhìn chằm chằm vào hắn, toàn thân bất động. 

Yun Ho thật sự rất lo lắng, khẽ lay lay vai Jae Joong

“Này, em làm sao vậy?”

Khi bàn tay ấm áp chạm vào da mình, sự việc đêm qua lại hiện ra rõ ràng trong tâm trí, khiến cậu đỏ mặt mà bật dậy, lùi ra xa. Tấm chăn đang đắp hờ trên người cũng tuột xuống, để lộ toàn bộ cơ thể vẫn còn đầy dấu vết của cuộc “mây mưa”

“ahhhhhhhhhhhhhhhhhh” *vội vội kéo chăn lên che tới cằm*

Hắn chỉ ủm tỉm cười

“ Thứ không nên thấy cũng thấy hết rồi, không những thấy mà còn chạm vào, không những chạm vào mà còn hôn, không những hôn………”

“THÔI ĐI ĐỪNG NÓI NỮA”

Yun Ho ôm bụng cười ngặt nghẽo. Ôi cái mặt đỏ lên trong xinh đáo để, không biết vì thẹn hay vì giận nữa

“ Có phải anh biết tôi là gián điệp, nên làm vậy để trừng phạt không?”

Yun Ho miệng vẫn chưa khép lại được, quay sang nhìn Jae Joong sửng sốt. Nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại phong độ, đeo lên mình bộ mặt lạnh lùng gian xảo

“ Tôi định để một thời gian nữa mới vạch trần, vậy mà cậu lại không đánh mà khai đó, gián điệp Kim ah”

Jae Joong đơ một hồi lâu

“ Phát hiện khi nào?”

“Ngày đầu tiên!”

.

.

.

“Xin lỗi tôi có việc bận phải đi gấp, giám đốc cứ từ từ mà chuẩn bị nhé!”

Vội vàng mặc lại quần áo, Jae Joong chạy thật nhanh ra khỏi phòng, để lại Yun Ho đang ngẩn ngơ nhìn theo

“ Không phải hôm qua nhiều lần lắm sao? Em cũng khỏe nhỉ?”

End chap 6

Chap 7

“Cạch..Cạch…Cạch….”

Tiếng bút gõ lên bàn càng lúc càng đều, giống như kim đồng hồ gõ vậy. Tiếng gõ càng ngày lại càng to hơn, càng nhanh hơn, chứng tỏ người gõ bút không còn đủ kiên nhẫn nữa.

“Rắc!!!!”

Cây bút tội nghiệp gãy làm đôi!

Đã mười giờ rồi, chàng thư ký mẫn cán Kim Jae Joong vẫn chưa đi làm. Trước nay dù làm việc chểnh mảng nhưng Jae Joong chưa bao giờ đi trễ về sớm cả.

Haiz…Mà cái hệ quả của sự đi trễ này, chính là nhiều người phải khốn khổ. Vì sao ư? Giải thích cụ thể là như này:

Sáng sớm đúng 8 giờ giám đốc có mặt ở phòng làm việc, không thấy bóng dáng thư ký của mình đâu, liền lấy di động của mình gọi vào số 1…..

Gọi mãi chẳng có ai nhấc máy, vừa đúng sáng nay có cuộc họp quan trọng. Thế là việc gọi điện cho Jae Joong được giao lại cho trưởng phòng nhân sự Park Yoo Chun, đồng thời trưởng phòng thiết kế Lee Dong Hae được “đặc cách” thế chỗ thư ký Kim, làm trợ lý cho giám đốc trong cuộc họp.

1 tiếng sau, tức là sau khi họp xong….

Park Yoo Chun mặt mày xám xịt, đứng ngoài phòng họp thì gặp Lee Dong Hae mặt cắt không còn hột máu, đang lững thững đi ra. Vừa thấy Yoo Chun, Dong Hae liền sà vào lòng anh, khóc òa lên:

“ Oaaaaaaaaaaaaaa…Tớ phải nghỉ việc! Tớ phải nghỉ việc!”

“ Sao vậy?”

“ Sao lại có loại người áp bức người ta quá đáng như vậy chứ? Tớ có phải 3 đầu 6 tay đâu chứ! Ghét tớ thì nói, sao cứ sai tớ đủ thứ rồi quát tháo ầm ỹ…..Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”

Yoo Chun thương cảm vỗ vỗ vai Dong Hae, tay kéo kéo cái áo mình ra tránh để Dong Hae chùi mũi vào

“ Được rồi được rồi, tớ cũng không gọi được cho Kim Jae Joong..Chang min cũng không tìm được cậu ta….haiz…Ba đứa mình chết chắc rồi!”

.

.

.

Tại nhà họ Kim….

“Bummie ah cho hyung đi đi mà. Hôm nay có cuộc họp quan trọng lắm”

Ki Bum đang nhai snack trên ghế sa lông, nó ngừng ăn, quay sang cậu, cất giọng trịnh trọng:

“ Hyung đã bị lộ, nên không thể tiếp tục ở đó được nữa, Jung Yun Ho sẽ không tha cho hyung đâu. Nếu hắn biết hyung là người nhà chúng ta, sẽ bất lợi cho appa lắm”

“Vậy hyung không làm thư ký nữa, hyung sẽ làm người yêu của Jung Yun Ho!”

Ki Bum trợn mắt, há hốc mồm:

“ Hyung có biết mình đang nói gì không? Sao tự nhiên đòi yêu hắn. Nói, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

*đỏ mặt*

*đỏ mặt*

*đỏ mặt*

“ Nói đi, em không mắng hyung đâu!”

Jae Joong cúi mặt xuống thấp, nghịch nghịch mấy ngón tay của mình

“Thì, chỉ là an ủi giám đốc thôi….lúc ở JeJu ấy …….giám đốc nói, không làm thư ký thì sẽ làm người yêu” 

*đỏ mặt*

“ Có hôn môi không?”

*đỏ mặt x2*

“Có cởi đồ không?”

*đỏ mặt x3*

“ Có bị đau không?”

*đỏ mặt x100*

Kim bum ban đầu thì chau mày, rồi lấy tay bóp trán, rồi ngã vật ra sa lông, mặt mày đau khổ:

“ Trời ơi! Sao nhà họ Kim lại có một tên phản bội như vầy chứ!”

Rồi, nó quay phắt sang cậu:

“ CẤM HYUNG RỜI KHỎI PHÒNG NỬA BƯỚC, đừng cố gắng gọi cho hắn, em tịch thu điện thoại di động, cắt dây điện thoại bàn rồi”

“ RẦM!!!”

Thật là tội nghiệp cánh cửa quá!

“ Tên họ Jung chết tiệt! Jae hyung của mình bảo vệ từ nhỏ tới lớn, vậy mà chỉ một đêm đã bị ăn sạch. Jung.Yun.Ho.Ta.Sẽ.Trả.Thù”

“ RẦM!!!”

Hình như cửa còn bị lõm vào nữa thì phải….

Con người xinh đẹp đang ngồi trong phòng thì cứ ngẫm nghĩ mãi

“ Yêu giám đốc là phản bội sao? Mà phản bội thì có gì không tốt? Sao Bummie lại giận thế nhỉ?”

“ Ahhhhhhhh sao bên tai cứ văng vẳng tiếng giám đốc gọi mình thế nhỉ, muốn gặp quá…..”

*lăn lộn trên giường*

“ahhhhhhhhhhhhhhh giám đốc đang làm gì vậy nhỉ….nhớ…nhớ…nhớ….NHỚ CHẾT ĐI ĐƯỢC!!!!!!”

.

.

.

Tại Jung Co. 

“Có khi nào bị tai nạn giữa đường không? Shim Chang Min làm ăn kiểu gì vậy không biết! Phải lục tung tất cả bệnh viện lên chứ! Đúng là chỉ biết ăn thôi!”

“Có khi nào bị bắt cóc không? Park Yoo Chun tại sao chờ điện thoại cả ngày mà không có ai gọi tới? Có khi nào bỏ việc đi tìm người đẹp rồi không?”

“ Sao Lee Dong Hae đến nhà họ Kim tìm mà không thấy? Phải tìm mọi ngóc ngách trong nhà chứ!”

“ Không tai nạn, không bắt cóc, không ở nhà….vậy thì bốc hơi đi đâu, cả gọi điện cũng không gọi…….ashhhhhhhhhhhhhh THẬT TỨC CHẾT MÀ”

"Giám đốc ah..."

Cái kiểu gọi này sao mà giống ai kia quá

*mặt mày hớn hở*

" Jae Joong?"

*chớp chớp mắt*

.

.

.

" Lee.Dong.Hae. Tôi cấm cậu từ nay về sau không được gọi tôi là giám đốc. NGHE RÕ CHƯA!!!!!"

*bỏ chạy*"oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

haiz..Sao lại giận thớt chém cá vậy chứ

End chap 7

Chap 8

“ Tôi đã nói rồi, nhà này không có ai tên Kim Jae Joong cả”. 

Ki Bum khoanh tay trước ngực, ngả lưng dựa vào ghế. Mắt nó liếc nhìn Yun Ho từng centimet, cứ như muốn thiêu sống hắn vậy.

Ki Bum ‘s POV

“ Muốn làm hại Jae hyung sao? Đừng có mơ!!!!”

End Ki Bum ‘s POV

Yun Ho cũng không kém cạnh, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, ngữ khí vẫn sắc bén không hề khiếp sợ

“ Cậu Kim thật khéo đùa! Cậu cả nhà này tên là Kim Jae Joong. Năm nay 25 tuổi ,là hot boy nổi tiếng ở đại học Seoul. Mỗi năm ngày 26/1 đều tổ chức sinh nhật tại nhà, có nhiều bạn bè họ hàng tới dự. Hàng xóm quanh đây ai cũng biết cậu ta. Không lẽ tất cả sinh viên học cùng cậu ta và hàng xóm của mấy người đều nói dối sao?”

Đôi mắt Ki Bum thoáng dao động

“ Kim Jae Joong đó không phải người giám đốc Jung muốn tìm. Chỉ là tên trùng tên thôi. Nhà chúng tôi cũng làm xây dựng, việc gì anh tôi phải đến Jung Co làm việc chứ!”

Đôi môi Yun Ho khẽ nhếch lên

“ Sao lại có người trùng cả tên lẫn khuôn mặt thế nhỉ? Cậu hai Kim vào Jung Co làm gián điệp cũng hợp tình hợp lí lắm”

Ki Bum cau mày lại, trên trán lấm tấm mồ hôi

“ Nhưng…”

Lời chưa kịp thốt ra, ông Kim đã chặn lời:

“ Cậu Jung, quả thật người cậu muốn tìm chính là Jae Joong nhà tôi. Việc con tôi làm phiền quý công ty tôi xin chịu trách nhiệm. Tôi cam đoan với cậu rằng nó chưa từng đem bất cứ thông tin mật nào bên phía đó nói ra. Cậu có thể bỏ qua cho nó không?”

Ông Kim thật sự rất tức giận khi biết việc Jae Joong vào Jung Co và Ki Bum xâm nhập hệ thống thông tin bên đó. Nhưng ngẫm nghĩ lại thì, chỉ tại tụi nó thương mình quá thôi. Haizzzz làm cha mà khiến con cái lo lắng thật là đau lòng. Nên ông quyết định, với tư cách là chủ gia đình, ông phải ra mặt giải quyết việc này trong yên bình, bảo vệ Jae Joong và Ki Bum.

Nhưng có vẻ như có vài người không muốn hòa bình thì phải

“ Không thể coi như không có được!!!!!!!”

Đây là ai nói vậy? Mọi người đều trố mắt nhìn cái người chẳng liên quan gì tới việc này. Chính là Eun Hyuk!

“ Hyukie ah con bình tĩnh chút đi” Ông Kim vuốt vuốt mồ hôi lo ngại nhìn Eun Hyuk, lúc này cứ như vừa từ chiến trận trở về, tay chân băng bó tùm lum.

“ Tới đây đòi người thì không nói đi, sao lại có hành vi đánh người dã man như vậy? Người của Jung Co đều bạo lực vậy hả?”

Một cặp mắt liếc liếc đầy căm tức, một cặp mắt sợ hãi cụp xuống.

Yoo Chun nhìn sang Dong Hae đang ngồi co ro thật tội nghiệp, liền lên tiếng cãi lại:

“ Cậu bất ngờ hôn người ta như vậy, sợ hãi quá dĩ nhiên là không kiểm soát được mà đánh người rồi”

“ Nhưng tôi vấp té mà”

“ Cứ coi như là hiểu lầm đi, vậy sao cậu ta lại đánh tôi. Người nhà họ Kim cũng bạo lực vậy sao?”

Lúc này mọi người mới giật mình khi nhìn Yoo Chun cởi kính đen ra. Một bên mắt bị thâm tím rất chi là to. Tất cả mọi người đều che miệng nén cười….

“ Wae? Cười cái gì chứ? Cậu trả lời xem, tại sao đánh tôi!”

Yoo Chun uất ức gào lên, chỉ thẳng vào mặt Jun Su, đang trốn sau lưng ông Kim

“ Tại… Ki Bum bảo….Ai ăn hiếp người nhà mình thì phải trả thù.... Tại anh kia đánh Hyukie..nên….”

Mọi người lại nhìn sang mắt Yoo Chun, lại típ tục cười

Yun Ho là người nhịn cười trước tiên. Tằng hắng vài cái, hắn nhẹ giọng:

“ Coi như là hai bên đều như nhau, chúng ta có thể hòa nhau, coi như không có gì xảy ra nhé! Ông Kim thấy thế nào?”

Ông Kim mỉm cười hài lòng

“ Vậy thì tốt quá!”

Hắn lại mỉm cười nói típ

“ Vậy hi vọng mọi ngươi ở nhà không ngăn cản cậu Kim Jae Joong đi làm ở Jung Co nữa”

Ông Kim cau mày, ông cảm thấy có gì không bình thường trong chuyện này:

“ Mọi việc đã xong, con tôi không còn việc gì ở Jung Co nữa. Cậu có ý gì?”

Hắn lại cười, nụ cười có vẻ pha chút bối rối:

“ Ông Kim….Ah không bác Kim , Jae Joong làm việc ở công ty cháu rất tốt, cháu muốn cậu ấy tiếp tục làm thư ký”

Nhấp một ngụm trà, ông Kim nhìn thẳng vào mắt hắn, ngữ khí đầy đe dọa

“ Jae Joong ngây thơ hậu đậu vốn không thể làm tốt những việc như vậy. Tôi không thể để nó ra khỏi tầm mắt mình, bị người ta ăn hiếp. Hơn nữa, nó lại rất xinh đẹp, sẽ dễ bị lừa gạt”

Ki Bum ở bên cạnh không ngừng gật đầu tán thành, mắt liếc Yun Ho mà cười cao ngạo. Sau đó, bị appa trừng mắt “ Đều tại con mà mọi việc thành ra như vậy, đắc ý cái gì?” , thì nó ngoan ngoãn ngồi im.

Yun Ho ngồi ngăn ngắn lại, dùng ánh mắt chân thành nhất của mình mà nhìn “ bố vợ tương lai”

“ Cháu thật lòng muốn Jae Joong ở bên cạnh, và sẽ không để bất cứ ai lừa gạt, làm hại Jae Joong. Xin bác hãy yên tâm giao Jae Joong cho cháu”

Ông Kim có vẻ bị lung lay một chút, nhưng nét mặt vẫn nghiêm nghị như cũ

“ Một lời nói suôn không thể tin được. Nếu cậu không còn gì bàn bạc nữa thì để tôi tiễn cậu ra cửa!”

Sau khi cúi đầu chào ông Kim, Yun Ho vẫn còn luyến tiếc nhìn lên trên lầu, có vẻ như muốn tìm kiếm cái đầu nhỏ nhắn của ai đó ló ra khỏi cửa sổ

Hai kẻ đi cùng thì….. một kẻ vẫn liếc nhìn một người, vì kẻ đó mang cặp kính đen nên người kia không thấy, cứ mãi ngắt hoa mà nghịch….. 

……một kẻ thì đã chui vào trong xe, chốc chốc lại nổi gai ốc nổi đầy mình vì có người nghiến răng nghiến lợi nhìn trừng trừng mình …

Kết quả là, hết ngày hôm nay, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau:

“ Làm sao mắt hết bầm đây? Thiên thần của mình thiệt là dữ quá! Lần sau phải cẩn thận mới được”

“ Mấy người kia tới nhà mình làm gì vậy nhỉ? Mà sao Ki Bum kêu mình đánh người kia vậy ta?”

“ Người gì cứ như con gái, hôn một cái mà xúc động quá trời. Aigooooo cái tay đau quá đi mất”

“ oaaaaaaaaaaaaaaaaaaa……….Người giúp việc họ Kim đáng sợ quá”

“ haizz làm cha thiệt là khó quá! Nhất là một đứa thì xinh đẹp mà ngây thơ, một đứa thì già trước tuổi, một đứa lại ngốc ngếch. Sao mình có cảm giác bất an vậy nhỉ?”

“ Làm sao để appa đồng ý đây? Kim Jae Joong em đang làm gì vậy haaaaaaaaaaaaaaaaaả”

.

.

Tuy nhiên, vẫn có 3 người không hề có tâm trạng gì cả

Người thứ nhất đang ngủ ngon lành trên giường, còn nói mớ nữa chứ “ Giám đốc ah….giám đốc ah….giám đốc ah….”

Người thứ hai đang miệt mài hack pass trên máy tính, hết sức tập trung nhé, cho tới khi nhận được tin nhắn từ hệ thống.....

“ Nè cậu không thấy mệt sao? Tôi đây mệt lắm rồi đó. Muốn biết gì thì hỏi mau đi tôi trả lời cho”

Đây là tin nhắn của người thứ 3

Đố các reader mấy câu nói trên là của ai?

End chap 8

Chap 9

Ngày đấu thầu công trình bảo tàng Seoul ngày càng gần kề, không khí trong công ty cũng trở nên gấp gáp, ai ai cũng đều bận rộn, ban lãnh đạo công ty thì lại càng “bận rộn”

Park Yoo Chun dạo này thường xuyên ra khỏi công ty đi làm “công vụ”. Anh ta vẫn thường đeo kính đen, dù vết bầm trên mắt không muốn vẫn phải dần dần mờ đi.

Lee Dong Hae thì khỏi nói, nhốt mình trong phòng tập trung thiết kế, cả điện thoại cũng nhờ thư ký giữ giùm, còn dặn kỹ, nếu là người quen mới chuyển máy, số lạ lại là giọng nam thì tuyệt đối không nghe. Mà hình như đến tận bây giờ vẩn chưa có bản thiết kế nào được gọi là đang hoàn thành cả.

Shim Chang Min vẫn đều đều đi lại giữa trường học, công ty, và nhà. Có điều, trên tay cậu ta lúc nào cũng có laptop. Có vẻ dạo này hệ thống của Jung Co bị hack dữ dội hơn thì phải.

Còn giám đốc Jung lạnh lùng đẹp trai của chúng ta, bị áp lực căng thẳng tới nỗi, lấy việc nhìn màn hình điện thoại làm niềm vui, có khi là hình người đang ngủ gục, có khi cười, khi chăm chú vẽ vời gì đó, có khi lại ngẩn ngơ, mỗi ngày đều gửi một món quà đến cùng 1 địa chỉ, ngày hôm sau đều bị trả lại.

.

.

.

Ngày đấu thầu cuối cùng cũng tới, đại diện các công ty tham gia đấu thầu đã có mặt đầy đủ.

Yun Ho đi cùng với Dong Hae, đang bắt tay xã giao với những người khác. Vừa nhìn thấy ông Kim đi cùng Ki Bum, hắn liền cúi đầu chào lễ phép:

“ Bác! Bác tới sớm vậy!”

Ông Kim cũng lịch sự gật đầu chào lại:

“ Cậu Jung còn sớm hơn tôi đấy chứ! Đêm qua có kẻ khả nghi rình rập trước nhà, nên tôi không thể yên tâm đi ngủ được!”

Dong Hae che miệng cười khúc khích. Aigooo thì ra giám đốc cũng có ngày phải làm cây si

Ông Kim như sực nhớ ra điều gì đó, quay sang Dong Hae nhỏ giọng lo lắng:

“ Cậu Lee này, Hyukie nhà chúng tôi vẫn đang tìm cậu đó, vì cậu mà nó mất ăn mất ngủ, hại cả nhà tôi cũng mất ăn mất ngủ luôn”

(p/s: Hyukie là người lo từ a tới z trong nhà, cậu ta có tâm trạng không tốt thì cả nhà họ Kim cũng sẽ lao đao  )

Dong Hae bất giác rùng mình một cái. Trong bụng thầm nghĩ

“Lâu như vậy rồi vẫn còn để bụng chuyện bị mình đánh sao? Mình không muốn bị đánh tàn phế đâu…..hichic”

.

.

.

.

“ Ý tưởng thiết kế của công ty chúng tôi lần này là “cảm giác”…

Toàn bộ không gian sẽ là màu kem nhạt, cùng với mái vòm bọc kính và không gian mở. Chỉ cần ngẩn mặt lên ta sẽ thấy được bầu trời, sàn nhà là đá granit màu mật ong….. Bước vào không gian đó, giống như một bãi biển đầy mùi hương hoa dại, chính là nơi sẽ đánh thức cảm giác của mỗi con người.

Có những cảm xúc, lần đầu tiên ta mới cảm chận được. Ban đầu cảm thấy thú vị, dần dần không thể rời bỏ, mới phát hiện mình đã đặt nó vào trong tim. Có những lúc tôi chợt nghĩ, mình chưa hề như vậy, phải chăng trước đây tôi sống không trọn vẹn?

Rồi sẽ tới lúc, bạn tự hỏi, nếu như rời bỏ, nếu như mất đi, sẽ như thế nào? Chắc chỉ là buồn, cảm thấy mất mát, rồi thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ.

Nhưng khi thật sự mất đi, thời gian thật sự sẽ xóa nhòa, nhưng cũng đồng thời bào mòn trái tim bạn, từng ngày từng ngày, đau dần dần nhiều hơn…

Những thứ mất đi rồi mới cảm thấy quý giá… Điều này ai cũng biết, nhưng chắc chắc ai cũng hiểu được…

Bãi biển thơm mùi hoa dại là nơi tôi nhận ra cảm giác của chính mình, và Bảo tàng nghệ thuật Seoul chính là nơi lưu giữ cảm giác của các bạn.

Xin hãy tin tưởng chúng tôi

Xin cảm ơn!”

Tiếng vỗ tay vang cả hội trường. Cả những tiếng xì xầm bàn tán cũng vang lên không dứt.

Bản thiết kế lần này của Jung Co quả thật như mong đợi, rất đặc biệt và nổi trội. Nhưng thứ làm người ta bàn tán hơn cả, không phải là bản thiết kế đẹp, mà là câu chuyện đằng sau kia. Ai cũng đều biết thiết kế của Jung Yun Ho luôn có nét đột phá mạnh mẽ, nhưng lần này thì mang hơi hướng dào dạt cảm xúc yêu thương. Thêm vào đó là bài thuyết trình kia, khiến người ta tự hỏi, liệu cái cảm giác mà anh ta nói tới có phải tình yêu không.

Cuối cùng cũng có một phóng viên mạnh dạn đặt câu hỏi riêng tư:

“ Giám đốc Jung, những gì anh vừa nói có phải là đang nói về tình yêu của mình không?”

Yun Ho mỉm cười

“ Đúng vậy”

Cả hội trường lại xôn xao

“ Anh là một người nổi tiếng, công bố chuyện riêng tư như vậy không sợ người yêu sẽ bị dư luận làm phiền sao?”

Hắn lại mỉm cười, nhìn sang phía ông Kim:

“ Tôi có tự tin sẽ bảo vệ được người tôi yêu. Hơn nữa làm như vậy chính là đánh dấu chủ quyền, không để ai có ý đồ, hơn hết là thuyết phục được mọi sự phản đối. Không phải vậy sao?”

Mọi người lại cười, đúng là Jung Yun Ho, cứng rắn lại có chút độc tài nhỉ.

“Vậy có thể mạn phép hỏi, người yêu của anh là ai không?”

Hắn cũng vẫn cười, nhưng nụ cười lại rạng rỡ hơn bao giờ hết:

“ Là một người ngây thơ, trong sáng, rất đáng yêu.”

Mãi khi những câu hỏi kết thúc, Yun Ho chốt hạ một câu như thế này:

“ Nếu như Jung Co chúng tôi trúng thầu, tôi có nguyện vọng được hợp tác với Pupple Line trong mảng thiết kế nội thất”

Nhà đầu tư liền hỏi:

“ Pupple Line là công ty xây dựng công trình, chưa hề tham gia mảng nội thất bao giờ, dựa vào đâu để chúng tôi chấp nhận yêu cầu này?”

Yun Ho đã không do dự mà trả lời ngay, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc

“ Chỉ có thiết kế của Kim Jae Joong mới phù hợp với công trình của chúng tôi. Bởi vì tôi và cậu ấy có chung một cảm giác”

Ở một góc hội trường, ông Kim lắc đầu cười khổ:

“ Mình sắp phải gả con rồi!”

Kim Bum thì xoa xoa thái dương mình:

“ Có cần phải công khai cho thiên hạ biết vậy không chứ”

.

.

.

.

Trong khi đó, ở nhà họ Kim

Jae Joong đang lén lút lẻn vào phòng Ki Bum. Cậu biết là nó đã đi cùng appa dự thầu rồi, đây là cơ hội hiếm có để gọi cho giám đốc……ahhhhhh đã bao lâu rồi không gặp!

Nhìn thấy chiếc di động yêu quý của mình đang nằm trên bàn, cậu nhanh chóng nhét nó vào túi, chạy vội về phòng, đóng cửa cẩn thận, ngồi ngay xuống cạnh cửa mà mở nguồn điện thoại

Có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, hàng loạt tin nhắn gửi tới

From Giám Đốc: “ Kim Jae Joong còn không mau đi làm tôi sẽ phạt em viết 100 tờ biên bản”

From Giám Đốc: “ Hôm nay phải họp, em dám trốn việc sao?”

From Giám Đốc: “ Tại sao điện thoại không gọi được? Có chuyện gì xảy ra không?”

From Giám Đốc: “Em mau gọi lại cho tôi, tôi phát điên rồi đó!”

From trưởng phòng Park: “ Jae Joong này, giám đốc sắp luộc chín tôi rồi, coi như thương tôi cậu mau gọi điện lại cho giám đốc nhé!”

.

.

From Giám Đốc: “ Kim Jae Joong em không phải đang ở nhà sao? Thấy tin nhắn thì gọi lại cho anh nha”

From Giám Đốc: “ Jae Joong ah anh đang ở nhà em, mau xuống đây đi, appa không cho anh gặp em”

From Giám Đốc: “ Vì anh muốn gặp em mà Dong Hae bị quản gia nhà em cưỡng hôn, Yoo Chun bị Su Su nhà em đánh bầm mắt, em không thấy tội nghiệp sao?”

.

.

From trưởng phòng Lee: " Jae Joong nè, cậu nói quản gia nhà cậu đừng làm phiền tôi nữa được không? tôi sẽ đền tiền viện phí cho cậu ta mà."

From Giám Đốc: “Em đang làm gì đó? Ra ban công cho anh nhìn em một chút. Một chút thôi anh sẽ đi ngay”

From Giám Đốc: “ Em giận anh sao? Anh thật sự không có ý lừa tình cảm của em đâu. Anh thật lòng đó”

From Giám Đốc: “ Anh vì muốn nhìn em mà đứng ngoài trời tới bệnh luôn rồi. Em không yêu anh thì cũng nên tội nghiệp anh một chút chứ”

From trưởng phòng Park: " Jae Joong, cho tôi số điện thoại của Su Su đi. cảm ơn cậu trước nha anh vợ "

.

.

.

From Giám Đốc: “ Anh chịu thua em rồi đó, một lát nữa là thuyết trình rồi, em nhớ coi ti vi đó nha, là truyền hình trực tiếp đó!”

From Giám Đốc: “ Tại sao em vẫn chưa gọi cho anh vậy? haiz. Đã nói ra hết rồi, lần đầu tiên thổ lộ lòng mình lại là trước đám đông như vậy, em thấy anh có dũng cảm không? Anh cũng không hy vọng em ở nhà dõi theo anh. Chỉ cần em cho anh cơ hội được gặp, nhất định anh sẽ lại bày tỏ một lần nữa trước mặt em…”

.

.

From Giám Đốc: “ Anh muốn em ở bên cạnh anh, muốn bảo vệ em, muốn chăm sóc em”

From Giám Đốc: “Anh yêu em”

From Giám Đốc: “ Anh yêu em”

From Giám Đốc: “ Anh yêu em”

.

.

.

.

“ Jae Hyung, có muốn đi gặp Jung Yun Ho không?”

Ki Bum vừa nói vừa đầy cửa đi vào phòng Jae Joong. Thật ra thì, giao Jae Joong cho Yun Ho, nó không cam tâm tý nào, nhưng ngẫm nghĩ lại, tên họ Jung đó cũng không có gì không tốt. Hơn nữa, Jae hyung của nó mấy ngày nay cứ như hoa héo, nhìn chẳng có sức sống gì cả.

Nhưng cái cảnh tượng trong phòng làm nó phải đơ mặt một hồi lâu.

Cửa sổ mở toang, quần áo được cột với nhau thành một sợi dây dài, nối từ cửa sổ thả xuống dưới sân, đong đưa đong đưa theo gió.

Jae hyung của nó đã bỏ trốn rồi. Mà sao không đi bằng cửa chính, nó có ở nhà đâu mà cấm cản, việc gì phải cực khổ như vậy?

End chap 9

Chap 10

“ Theo như thiết kế lần này, sàn sẽ lót đá granit, không biết là sẽ dùng loại nào vậy thưa giám đốc?”

“……..”

“………………………………….”

“Giám đốc!”

“ Mọi người tự quyết định đi!”

Hắn thu dọn giấy tờ, bước ra khỏi phòng họp trong con mắt ngỡ ngàng và hoảng sợ của tất cả nhân viên. Giám đốc dạo này cứ như trái bom nổ chậm í, sáng nắng chiều mưa, chẳng biết đâu mà lần.

Vừa đi, hắn vừa lẩm bẩm

“ Có bấy nhiêu cũng phải hỏi sao? Giành được cái hợp đồng rồi không cho ai nghỉ ngơi, suốt ngày họp với hành”

Phải nói là, tâm trạng của hắn dạo này cực kỳ khó chịu. Có cái gì đó cứ nhộn nhạo trong lòng, bứt rứt không yên, chính là vì không được thấy cái người mà hắn muốn thấy nhất. Có lẽ người ta nghĩ hắn đang lừa dối mình, nên mới trốn tránh như vậy, nếu không tại sao bao nhiêu tin nhắn không trả lời, bao nhiêu quà gởi tới lại không nhận?

Siết chặt cái điện thoại trong tay, lần đầu tiên cảm thấy mình thật bất lực. Đã bao nhiêu lần tin nhắn “ Anh nhớ em” sắp được gửi đi, nhưng rồi lại thôi. Phải rồi, nếu như bị người ta từ chối, cũng phải giữ lại một chút tự tôn cho mình chứ nhỉ!

Tự nhiên lại cảm thấy sợ cái phòng làm việc của mình quá. Nó quá rộng, quá trống vắng. Có lẽ nên về phòng, dọn chút đồ đem về nhà làm việc thôi!

1s

2s

3s

….

Ns

Hắn đang thấy cái gì vậy nè. Chớp chớp mắt thêm vài cái, cảnh tượng trước mắt vẫn vậy.

Jae Joong, là Jae Joong!

Cậu đang ngủ gục trên bàn làm việc của hắn.

Vội vã bước tới, bàn tay ngập ngừng đặt lên mái tóc bồng bềnh, cứ như sợ chạm vào thì hình ảnh sẽ tan biến. Đến khi chạm vào rồi, khẽ vuốt nhẹ, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, thì ra là thật!

Yun Ho cúi xuống, hôn lên mái tóc thơm mềm, hôn lên vầng trán bị che khuất bởi mái tóc, lên chóp mũi, lên đôi mắt nhắm nghiền, lên cả đôi môi đang mấp máy nói gì đó không rõ. Nhớ quá, nhớ đến điên lên mất. Giống như hạn hán gặp mưa rào, những nụ hôn cứ thế rải đều khắp khuôn mặt Jae Joong, vừa khao khát lại rất thận trọng.

Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, phòng giám đốc treo bàng “ Cấm vào”

Đang trong giai đoạn quan trọng, mà không thể làm việc với giám đốc, khiến công việc rối tinh rối mù. Bên ngoài người người tất bật chạy ngược chạy xuôi nháo nhào như chợ vỡ, bên trong này lại yên bình nhàn nhã. Một người nằm ngủ, một người nằm ngắm!

Mãi đến khi ánh dương dần lặn, trong phòng nắng tắt hẳn, người đẹp của chúng ta mới thức dậy.

Vừa mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên Jae Joong nhìn thấy là ánh mắt say đắm của hắn. Bất giác nước mắt chảy ra, ào ạt như nước vỡ bờ.

Thấy Jae Joong tự nhiên khóc như mưa, hắn cũng hốt hoảng, ôm cậu vào lòng vỗ vỗ lưng

“ Sao lại khóc?”

Cậu quẹt quẹt mắt vào ngực áo hắn

“ Hức…hức…appa…hức…không cho đi…hức…hức……………đi gặp giám đốc…”

Hắn khẽ cười. Ha, vậy là cũng nhớ hắn như vậy sao? 

“ Không khóc nữa, bây giờ đã được gặp rồi”

Cậu gật gật cái đầu, tự tách ra khỏi hắn, lấy tay lau nước mắt.

Mỉm cười dịu dàng, hắn nhẹ nhàng lau sạch cái mặt nhỏ đang tèm lem kia. Bây giờ nhìn kỹ lại, mới thấy kỳ lạ. Cậu đang mặc pijama, đi dép bông con heo, trên bàn còn có cái balô nhỏ.

“ Em đi đâu mà ăn mặc như vầy?”

Cậu nghe hắn hỏi, được thể khóc to hơn, nhào vào lòng hắn.

“ Em bỏ nhà đi bụi hả?”

*Gật gật đầu*

“ Appa….hức….không cho gặp giám…hức….giám đốc….oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”

Cuối cùng không nhịn được mà phì cười. Con người này cũng biết bỏ nhà đi sao? Yêu hắn lắm rồi chứ gì, sao tự nhiên thấy sảng khoái lạ thường vậy nè.

.

.

“haizzzz”

Nhấm một chút café, hắn thở dài một hơi nhẹ.

Bỏ nhà đi, vẫn nhớ đến việc gói gém đồ đạc, vậy mà lại quên thay quần áo, mặc cả áo ngủ ra đường, bây giờ mới phát hiện, trong cái balô mang theo toàn là bánh kẹo, thú bông….. chẳng có lấy một bộ quần áo!

“ Có mà, tôi có mang theo mà, tại vì lúc trèo cửa sổ, không có dây thừng, nên lấy quần áo ra cột đỡ…ai dè không còn bộ nào..”

Ui cha, còn biện minh nữa chứ. Mà cũng phải công nhận, ngây thơ quá cũng có cái lợi.

Để coi, cậu bây giờ giống như con cáo nhỏ đang giả vờ ngây thơ. Cậu đang mặc áo sơ mi của hắn, chiếc áo hơi rộng nên làm lộ hết một mảng vai và ngực trắng tuyết, hai cái chấm nhỏ trên ngực hình như cũng đang lấp ló dưới lớp vải kìa. Cậu ngồi trên giường, đối diện hắn, hai chân choàng ra sau giống chữ W. Tay áo dài khiến cho cậu chỉ lộ ra được mấy đầu ngón tay nhỏ nhỏ.

Ahhhhhhhhhh hắn cho mượn cái áo mà không cho mượn quần, còn bảo quần dài quá sợ cậu vấp té. Nhưng bây giờ cậu đang ngượng muốn chết, da thịt phơi ra cho người ta nhìn sắp cháy xém hết rồi.

Phải nói là, dáng vẻ thì quyến rũ hết chỗ chê, mà khuôn mặt lại ngây thơ hết chỗ nói. Ha, có người phải ráng uống hết ly café để giữ tỉnh táo, đêm nay chắc mệt mỏi lắm !

Đặt ly café trống không xuống bàn, YunHo từng bước tiến lại bên giường, hôn nhẹ lên cái môi đang vểnh vểnh…Khẽ thì thầm

“ Sáng mai thế nào appa cũng đến đem em về, em đừng nói gì cả, chỉ cần đứng yên bên cạnh anh thôi”

*gật gật đầu*

“ Nếu appa có hỏi gì, em chỉ cần nói ‘em sẽ không xa anh’ là được”

*gật đầu*

“Xuống gặp appa, đừng thay đồ, cứ mặc như bây giờ là được”

*đỏ mặt, gật lấy gật để*

Hắn mỉm cười hài lòng, sao mà vợ mình ngoan quá!

Lại típ tục hôn, vừa hôn vừa sờ soạng……

“ Giám đốc lại đang buồn sao?”

Hắn vỗ vỗ nhẹ lên má cậu

“Bây giờ gọi anh là Yun Ho”

“Yun Ho….”

“ Ngoan, anh đang rất vui…”

“ Vậy bây giờ không phải là an ủi?”

“ Uhm, em biết chúng ta đang làm gì không?”

“Biết chứ!”

“Làm gì?”

“Làm tình”

.

.

.

Hắn sửng sốt, sửng sốt cực độ, đến nói cũng lắp bắp

“Em…. Tại sao em biết?”

Cậu híp mắt cười

“ Mấy ngày nay ở nhà chán quá không có gì làm, nên em coi phim, trong phim người ta nói vậy, làm y chang như anh với em hôm ở đảo JeJu luôn”

Hắn lay lay vai cậu, giọng hấp tấp

“ Ai? Là ai cho em coi mấy cảnh đó vậy?”

Jae Joong chớp mắt, đẩy đẩy tay hắn ra

“ Là bạn của Bummie, hình như tên Chang Min”

Yun Ho’s POV:

“Chang Min thằng nhóc này tiếp cận Kim Ki Bum làm gì? Lại còn cho Jae Joong xem phim đen nữa chứ, vậy là có ý gì?”

End Yun Ho’s POV

Rồi sau đó, khóe môi hắn lại nhếch lên, một kiểu cười quen thuộc

“ Em xem phim đó thấy người ta làm gì, có thể làm cho anh xem không? Anh chưa xem bao giờ”

“ Dĩ nhiên là được, em xem kỹ lắm, nhớ hết mọi thao tác luôn”

.

.

Ahhh, thỏ con mà muốn giả làm sói sao? Hình như còn hơi sớm. Có điều, con sói giả này sẽ bị con sói thật ăn thịt ngay thôi. Đêm còn dài, còn nhiều chuyện vui lắm, nhưng Jung Yun Ho không cho ai xem đâu…..đành chờ cơ hội khác vậy!

.

.

.

Tại nhà họ Kim, có một con người đang ra sức năn nỉ

“Appa Kim , cháu hứa sẽ chăm sóc yêu thương Su Su suốt đời, cho cháu cưới SuSu đi mà!”

Và một con người đang chat say mê

“ Shim Chang Min, đừng tưởng chủ động sang đây, chủ động hôn là em có thể thoát khỏi kiếp làm uke nhé. Em còn non tay lắm.hahahahahah”

.

.

Tại tầng 13 phòng 1305, chung cư nào đó...

"Này, tay tôi bị gãy chưa lành, làm sao tự tắm được, cậu có nhiệm vụ giúp tôi tắm, mau lên!"

" Ashhhhhhhhhh anh về nhà anh mà tắm, sao đêm nào cũng mò sang đây vậy"

Nói vậy mà cũng có người ngoan ngoãn đi theo vào nhà tắm, hình như hơi nước nóng quá làm người ta đỏ mặt thì phải.

.

.

End fic…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: