CHAP 26
Những ngày sau đó, Thiên Yết rời khỏi nhà, một mình chuyển đến sống trong một căn phòng cho thuê nhỏ, chỉ để vừa duy nhất một giường đơn và một tủ lạnh cỡ nhỏ. Ngày qua ngày sự dằn vặt, day dứt, mất mát như khoét rỗng tâm hồn người đàn ông trẻ tuổi. Cuộc sống của Thiên Yết như rơi vào một hố đen không lối thoát, nơi mà anh tự giày vò chính mình vì những gì đã xảy ra. Bóng tối dày đặc phủ kín tâm trí, anh tự giam lỏng mình trong bốn bức tường, chọn tách biệt mình ra khỏi thế giới xung quanh, khỏi gia đình, người thân, bạn bè.
Ba Quách đối với cậu con trai cố chấp này không có biện pháp, huống hồ Thiên Yết đã là đàn ông trưởng thành, ông cũng không muốn phải mang người tới tận nơi bắt ép anh quay trở về. Mà kể cả ông có thật sự làm như vậy, người được đưa về cũng chỉ là cái xác không hồn, hoàn toàn trống rỗng. Vốn dĩ Thiên Yết đang có cả một tương lai rộng mở đang chờ phía trước, chớp mắt một cái lại trở thành kẻ nát rượu, người không ra người, ma chẳng ra ma. Người làm cha làm mẹ có ai nhìn thấy con cái mình như vậy mà không xót xa cho được.
Trong phòng nhỏ tối om, không mở rèm cửa, không bật đèn, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài vô tình lọt qua kẽ hở, Thiên Yết nằm co ro một góc, xung quanh la liệt những chai, lọ đã cạn trơ.
"Cốc cốc... Cốc cốc..."
Có tiếng người gõ cửa từ bên ngoài. Thiên Yết trong men say bị tiếng động làm cho giật mình, người hơi cựa quậy nhưng rồi rất nhanh lại thiếp đi. Tiếng gõ lại vang lên, nhịp độ nhanh và dồn dập hơn, người bên ngoài có vẻ mất kiên nhẫn, nhưng anh chẳng buồn quan tâm.
Một lúc sau, ngoài cửa lại phát ra âm thanh khác, lần này là tiếng chìa khóa tra vào ổ. Như thế, không có sự cho phép của chủ nhân, cửa phòng từ từ mở ra, ánh sáng ngoài hành lang nhanh chóng len lỏi vào trong phòng, làm rõ ràng hơn cảnh tượng hỗn loạn bên trong.
"Thiên Yết?"
Giọng Xử Nữ vang lên, thoáng tia kinh ngạc. Anh bước vào, mang theo một túi đồ ăn và ít hoa quả mà dì Nhiên đã chuẩn bị cho Thiên Yết.
Mùi rượu nồng nặc lập tức xộc vào mũi Xử Nữ khiến anh không khỏi nhăn mặt, theo phản xạ đưa lên che miệng. Anh đảo mắt nhìn quanh, rồi đi đến bên cửa sổ, kéo mở tấm rèm sang hai bên.
"Trời đất..."
Xử Nữ thốt lên ngỡ ngàng khi nhìn rõ bộ dạng tiều tụy đến mức không nhận ra của Thiên Yết. Trước mắt anh là một thanh niên gầy còm, tóc tai bết dính, rũ rượi che kín hai mắt đờ đẫn. Râu ria mọc dài lởm chởm, phủ kín cả khuôn mặt hốc hác. Áo quần trên người Thiên Yết nhàu nhĩ, hằn lên đầy những vết bụi bẩn.
"Tên điên này, cậu mất trí rồi sao?" Xử Nữ không nhịn được mà tức giận ném đống đồ ăn vừa mang đến qua một bên, hùng hổ đi đến túm lấy cổ áo Thiên Yết, toan lôi người này dậy.
"Cậu định hành hạ bản thân tới chết hả? Tỉnh táo lại đi. Chị Thiên An sẽ vui khi nhìn thấy cậu như thế này ư?
Mặc cho Xử Nữ ra sức lôi kéo, Thiên Yết cả người vô lực giống hệt như một con rối vậy. Hai mắt anh mở trân trân, tuyệt nhiên không có lấy chút phản ứng.
Xử Nữ bất lực, thả người Thiên Yết ra, ngồi xuống bên cạnh, thở dốc.
"Cậu mất đi chị gái, anh rể, tôi đây cũng mất đi chị dâu, anh trai vậy. Người đau khổ không chỉ có mình cậu, cho nên làm ơn tỉnh táo lại đi. Xin cậu đấy".
Không có tiếng đáp lại. Xử Nữ không khỏi thở dài một hơi, cảm tưởng như mình đang nói chuyện với khúc gỗ vậy. Rõ ràng rằng bất kỳ lời nói nào cũng vô nghĩa vào lúc này.
Dừng một lát, anh đứng dậy, một mình bắt đầu loay hoay thu dọn hết mớ đồ đạc bỏ đi trong phòng, xong xuôi thì mang thức ăn làm sẵn cho hết vào tủ lạnh. Sau một loạt động tác, Xử Nữ quay lại kiểm tra Thiên Yết thì thấy người này vẫn không có động tĩnh gì, như thể linh hồn cậu ta đã hoàn toàn chìm trong một thế giới khác.
Cầm lấy túi rác đi ra cửa, Xử Nữ một lần nữa hướng mắt về phía Thiên Yết mà nói.
"Tôi về đây".
"..."
"Nhớ ăn uống cho tử tế đấy".
"..."
"Rầm".
Cánh cửa mạnh mẽ khép lại, căn phòng trở về với bóng tối u ám như vốn có của nó. Thiên Yết ngồi trong góc bấy giờ mới khẽ động mi mắt, loạng choạng bò dậy, đi đến cửa tủ lạnh lấy ra một lon bia mới tinh, bật nắp, rít một hơi.
--------
Cự Giải còn một kỳ nữa là chính thức tốt nghiệp. Dạo này, cô đều là nếu không đến trường thì sẽ thực tập tại công ty, bận rộn cả ngày, không có thời gian làm thêm kiếm tiền. May sao, cửa hàng tiện lợi VU gần trường đợt này đang tuyển nhân viên làm ca đêm, cô cũng không buồn suy nghĩ mà ứng tuyển ngay.
Hôm nay là ngày thứ hai cô làm ở đây. Giờ này đã vơi bớt người, cả cửa hàng vắng vẻ hơn hẳn, chỉ còn cô và tiếng đồ điện bên trong kêu rì rì.
Cự Giải ngồi ở quầy thu ngân, tóc dài buộc gọn ở sau gáy, một tay chống ở cằm, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình laptop. Tiệm đương không có khách, cô tranh thủ thời gian này làm nốt phần bài tập còn dang dở.
"Dít"
Tiếng đệm cao su bên dưới cửa kính cọ vào nền gạch. Cự Giải ngẩng đầu lên, một người đàn ông đang đẩy cửa đi vào. Người này dáng dấp cao ráo, mỗi tội lại quá gầy, nguyên một bộ dạng lôi thôi lếch thếch từ đầu đến chân khiến người khác nhìn vào không khỏi bĩu môi dè bỉu. Bởi vì người này mang áo khoác có mũ trùm kín đầu, râu tóc lại lởm chởm nên Cự Giải không cách nào nhìn ra tuổi tác đối phương.
"VU kính chào quý khách". Cô đứng thẳng người dậy, như mọi khi thực hiện thủ tục chào hỏi, cái mà bất kỳ nhân viên nào cũng sẽ phải làm.
Người đàn ông đến nhìn cũng không buồn nhìn cô. Anh ta lướt như một cái bóng, đi thẳng đến kệ hàng ở ngoài cùng, lấy ra 2 chai rượu và một cốc mì, cả quá trình không một động tác thừa. Cự Giải quan sát từ xa bất giác buột miệng "Khách quen chăng?"
Thiên Yết đặt tất cả những thứ vừa lấy được lên quầy, lạnh lẽo buông một câu.
"Thanh toán".
Cô không mấy để ý đến thái độ của vị khách nọ, hai tay thành thục kiểm tra đơn giá, xong xuôi thì cho hết đồ vào một cái túi bóng, đẩy về phía đối diện.
"Của anh hết 70 nghìn". Cô tươi cười nói, thoáng ngước mắt nhìn lên.
Thiên Yết móc từ trong túi áo ra một đống tiền lẻ đưa chô cô. Cự Giải nhận lấy, nói.
"Anh đợi tôi một lát nhé", cô đang kiểm tra lại số tiền một lần nữa, "Được rồi, cảm ơn anh".
Người nọ chỉ chờ có thể, một đường dứt khoát xoay người đi ra cửa nhưng giữa chừng lại bị cô nhân viên gọi lại.
"Đợi một lát", Cự Giải vòng qua quầy thu ngân, bước tới bên cạnh vị khách kia. Cô kéo lấy cái bọc trong tay Thiên Yết, nhanh như chớp nhét vào trong hai quả trứng gà luộc sẵn.
"Mì gói ăn cùng với trứng luộc cũng ngon lắm á. Này là đồ khuyến mãi, anh thử xem". Cô nói, nhìn người đàn ông nháy mắt một cái.
Đáy mắt Thiên Yết thoáng lóe lên vài tia kinh ngạc. Anh không nói gì, vội vã xoay người bỏ đi ngay sau đó.
--------
Những ngày tiếp theo, cứ cách vài ba hôm, Cự Giải lại sẽ bắt gặp vị khách kỳ lạ kia. Người đó đều đúng cùng một khung giờ mà có mặt ở cửa hàng, thứ duy nhất anh ta mua vẫn chỉ là rượu và mì ăn liền. Nhìn bề ngoài, người đàn ông này có vẻ khá đáng sợ, chính là giống mấy tên nghiện ngập đầu ngõ. Nhưng sau một thời gian quan sát, Cự Giải nhận ra người này rất "lành", khác hẳn với định kiến ban đầu của cô về anh ta.
Mặc dù là "khách quen" của tiệm, nhưng Cự Giải hầu như không giao tiếp với anh. Mỗi lần cô cố gắng để bắt chuyện, xung quanh anh ta như thể tỏa ra một loại tín hiệu đặc biệt, cảnh báo người xung quanh rằng "Đừng tới gần tôi", cô cũng đành chịu, muốn tiếp cận cũng không được a.
Lại nói, Cự Giải cũng không phải ham hố gì việc nói chuyện với con người này. Chỉ là bộ dáng lủi thủi, cô độc, mây đen đầy đầu của anh ta khiến tình người trong cô không khỏi trỗi dậy. Dù sao cũng là người với người, lại thường xuyên gặp nhau như thế, hỏi han vài câu âu cũng là điều nên làm, đúng chứ? Cũng bởi lẽ đó mà lần nào vị khách đó đến đây, Cự Giải đều sẽ hào phóng mà khuyến mãi thêm cho anh vài thứ linh tinh, chẳng hạn như cái bánh, viên kẹp, xúc xích,... đủ thể loại.
Mãi cho đến một buổ tối nọ, bởi vì người nọ liên tục mua nhiều rượu trong thời gian dài, Cự Giải mắt nhìn không nổi nữa, trong lúc thanh toán đã trực tiếp răn đe anh ta vài câu.
"Anh uống rượu nhiều vậy không tốt cho sức khỏe đâu... Thanh niên trai tráng đừng dựa dẫm vào chất kích thích như thế, về già sẽ rất thảm đấy".
Trái với trước đây, lần này vị kia vậy mà lại có phản ứng. Người đàn ông nghe những lời như bà cụ non của Cự Giải thì hướng mắt nhìn cô đăm đăm. Cô nhìn biểu tình của anh ta, không rõ người này có đang nghe lọt tai lời mình nói hay không. cầm túi đồ trong tay nhưng chưa vội đưa cho Thiên Yết, Cự Giải cố gắng kéo dài thêm chút thời gian.
"Làm người đừng cứ hễ có chuyện buồn là tìm đến rượu, phải trân trọng bản thân mình chứ. Con người ta còn được sống đã là một phước báu rồi, vì thế hãy phấn chấn lên và sống thật tốt vào. Nhé?" Cô nói, ngữ khí vô cùng kiên định và chắc chắn.
Hai mắt cô dừng lại trên người đối phương, tròng mắt đen láy, sâu thẳm như bầu trời đêm, đáy mắt ánh lên sự chân thành và động viên không giấu diếm. Thiên Yết nhìn cô đến ngẩn cả người, trong chốc lát, anh có cảm tưởng như hai chân bị khóa chặt, không thể nhúc nhích. Cho đến khi có lượt khách tiếp theo tiến vào, anh mới chầm chậm khôi phục trạng thái ban đầu, lặng lẽ rời khỏi đó, cả túi đồ vừa thanh toán cũng không buồn lấy về nữa.
Đêm đó, lần đầu tiên kể từ sau tang lễ, Thiên Yết gặp lại chị gái mình, trong mơ. Người ta thường nói, con người sẽ quên đi khoảng 50% giấc mơ chỉ trong vài phút đầu tiên, và sau khoảng 10 phút, họ có thể quên đến 90% nội dung. Thiên Yết không nhớ rõ chị đã nói gì với mình, anh chỉ biết Thiên An đã cười rất dịu dàng với anh, giống hệt như ngày trước vậy, khi họ vẫn còn ở cạnh nhau.
--------
Thiên Yết dành cả ngày để lau chùi, dọn dẹp từng ngóc ngách trong căn phòng nhỏ, đến cả đồ uống có cồn còn dư trong tủ lạnh cũng được thanh lý sạch sẽ. Anh còn cạo râu, thay lại một bộ quần áo chỉnh tề, lần đầu tiên sau nhiều tháng, Thiên Yết cảm thấy bản thân đã lấy lại được một chút kiểm soát trong cuộc sống.
Đã một tuần kể từ lần cuối anh ghé cửa hàng tiện lợi VU, lần này, anh chỉ định đến để mua vài món đồ dùng cá nhân. Thiên Yết chọn đi xuống vào đúng ca làm của Cự Giải, anh không khỏi có chút mong chờ được gặp lại cô, cho cô thấy sự thay đổi của mình.
Nhưng khi vừa đẩy cửa đi vào, điều đầu tiên khiến anh chú ý là Cự Giải - cô nhân viên thường trực ca đêm ấy - không còn ở đó nữa, thay vào vị trí của cô là một người khác. Thoáng chốc, đáy lòng Thiên Yết không tự chủ mà dấy lên một cỗ cảm giác hụt hẫng kỳ lạ. Anh bị làm sao thế này? Cô ấy hẳn là có việc bận nên xin nghỉ một hôm thôi, đúng chứ?
Mang theo dòng suy nghĩ vẩn vơ, Thiên Yết lững thững trở về phòng. Anh với tay lôi chiếc hộp giấy hình vuông từ trong tủ đầu giường, bên trong đựng đầy những đồ khuyến mãi mà Cự Giải đã tặng anh: kẹo, bánh, trứng luộc ăn liền,... tất tần tật đều được anh cất giữ cẩn thận ở trong đó, không nỡ ăn. Thiên Yết ngồi thụp xuống, mân mê chiếc hộp thật lâu.
Những ngày sau đó, anh đều sẽ cố tình cùng một khung giờ, đi ngang qua cửa tiệm, cố gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Thế nhưng, có vẻ như vũ trụ vẫn không có ý định đáp trả lại sự kiên trì của anh. Chớp mắt một cái, Cự Giải như thể đã bốc hơi khỏi thế giới này, triệt để biến mất khỏi cuộc đời anh, không để lại chút dấu vết. Có lẽ, nhân duyên giữa anh và cô chỉ có thế.
Ít lâu sau, Thiên Yết cuối cùng quyết định trả phòng, quay về nhà. Một khởi đầu mới đang chờ người đàn ông trẻ tuổi ở phía trước... và cả mối nhân duyên còn dang dở.
.
.
.
(Chương sau quay trở lại hiện tại nhé, ngược dòng thời gian thế đủ òi.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro