Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2

"Bác tài, chính là tiệm bánh ở cuối đường đấy ạ, bác dừng xe ở đó giúp cháu".

Chiếc xe taxi bốn chỗ dừng lại trước một cửa tiệm không quá lớn, phía bên tay trái lối ra vào dựng một tấm bảng phấn có đề tên "Anaïs". Nhìn từ bên ngoài vào phỏng chừng là một tiệm bánh với lối kiến trúc kiểu Pháp đơn giản nhưng cũng không kém phần tinh tế, là sự pha trộn hài hòa giữa kiến trúc hiện đại và cổ điển với tông màu trắng chủ đạo.

Người từ trong chiếc taxi bước ra là một cô gái chừng 25 tuổi, khuôn mặt trái xoan, mái tóc nâu dài ngang lưng được cắt tỉa layer, trên người vận đầm đen dài bó sát kết hợp cùng boots da cá tính, từng bước đi đều toát lên thần thái sang chảnh, tự tin, quyến rũ.

Nhẹ đẩy cửa bước vào, tất thảy nhân viên có mặt trong tiệm bánh đều quay ra niềm nở tiếp đón cô, một trong số đám người còn nhanh nhảu.

"Ngọn gió nào đưa bà chủ xinh đẹp của chúng ta tới cửa hàng sớm như vậy nè?"

Cô bé nhân viên kia vừa dứt lời thì liền bị người đứng bên cạnh đẩy nhẹ khuỷu tay một cái, ý bảo để ý lời nói.

"Ủa chị Cự Giải, em tưởng hôm nay chị bảo chúng em tự trông tiệm một ngày, sớm như vậy chị đã xong việc rồi sao ạ?"

"Vốn dĩ là định sẽ cùng với bên đó bàn bạc thêm một chút về hợp đồng nhưng giữa chừng người ta lại đổi ý không dùng bánh của tiệm mình cho lễ cưới nữa, chị còn đang nẫu hết cả ruột gan đây này".

Cự Giải vừa liếc mắt đảo qua đảo lại vài cái xem xét tình hình trong tiệm, vừa lơ đãng nói. Mấy người nhân viên trong quán đều nhận ra sắc mặt Cự Giải trông không được tốt lắm, có vẻ khách hàng lần này không dễ chiều, mọi người cũng tự biết ý mà không ai nói thêm với ai điều gì, liền việc ai người ấy làm.

Về phần Cự Giải, sau khi quan sát một lượt để chắc chắn cửa tiệm vẫn đang hoạt động tốt, cô nàng một bước lên thẳng văn phòng làm việc ở tầng hai, vứt túi xách qua một bên, thả người lên sofa, rút điện thoại gọi cho ai đó.

Tiếng tút tút của điện thoại cứ kéo dài mãi, phia bên kia vẫn chưa có nghe máy, Cự Giải thở ra một hơi chán nản, vốn đang định dập máy thì có tiếng trả lời.

"Ừ, tớ đây, có chuyện gì à?"

"Chậc, thế có chuyện gì tớ mới được gọi cho cậu à, cái con nhỏ này sao lạnh lùng quá vậy".

Cự Giải còn định giả bộ hờn dỗi thêm một lát thì đầu dây bên kia đã đáp lại bằng giọng điệu vội vội vàng vàng, như kiểu còn đang bận tối mắt nên chả hơi đâu mà để tâm đến tâm trạng thất thường của cô.

"Không có việc gì quan trọng thì lát nói sau nhé, tớ đang vội chút, xin lỗi, thế nhé".

Không đợi cô bạn của mình trả lời, Kim Ngưu nói xong liền tắt máy cái rụp, tuy có chút áy náy nhưng hiện tại cô đang phải vắt chân lên cô mà chạy đây.

"Con nhỏ vô tâm".

Cự Giải lẩm bẩm, vứt điện thoại lại vào trong túi rồi ngả đầu ra phía sau, hai mắt nhắm nghiền, vốn dĩ muốn tìm Kim Ngưu để trút bầu tâm sự nhưng có vẻ bây giờ nó không có thời gian. Cô cũng không trách cô nàng vì biết rõ tính tình con bé là như thế, một khi đã vào việc thì cho đến lúc tan làm sẽ chẳng để tâm đến thứ gì khác. Thế nhưng ngoài Kim Ngưu ra thì cô cũng chẳng có ai để giãi bày, bạn bè thì cô không thiếu, nhưng bạn thân thì lại chỉ có mỗi mình Kim Ngưu. Cự Giải chính là kiểu không phải đối với ai cũng có thể dễ dàng nói ra những suy nghĩ trong lòng mình, càng bị nhiều người nhìn thấu thì càng lộ ra nhiều điểm yếu.

Hồi mới lên đại học, tính cách Cự Giải không được thoải mái như bây giờ, tương đối khó kết bạn, cũng nhờ lần đó trong đợt học giáo dục quốc phòng hai người được phân chia cùng phòng với nhau mới dần trở nên thân thiết. Bẵng đi một thời gian bây giờ cả hai đều đã bước qua tuổi 25 rồi.

Lại nói một chút về gia đình cô, bố mẹ Cự Giải vốn dĩ là gặp nhau rồi nên duyên ở Pháp, Cự Giải cũng là năm lên 6 mới quay về thành phố Z, sau cô còn có một em gái kém cô 3 tuổi. Mẹ của Cự Giải do ngày trước lao lực quá độ mà nay về già sức khỏe đã suy yếu nhiều, lúi tới bệnh viện tương đối thường xuyên. Mấy năm nay cô vật lộn vừa nuôi em gái ăn học, vừa chăm sóc bố mẹ già vốn đã chẳng dễ dàng gì, hôm nay vốn cứ tưởng có thể thuận lợi ký được hợp đồng lớn thì lại chẳng đâu vào đâu đã vậy còn bị khách hàng đem ra sỉ nhục, lăng mạ...

Nghĩ đến đây Cự Giải lại chẳng buồn nghĩ thêm nữa, cô co người trên ghé dài, thầm cảm thán thời tiết hôm nay lạnh thấu tới tận tâm can.

- z z z z z -

Tầng 8, Tòa nhà Luftmensch.

Chỉ còn chưa đầy hai ngày nữa là buổi ra mắt bộ sưu tập mới sẽ chính thức diễn ra, lúc này đây, những người mẫu độc quyền của công ty đang hoàn tất những bài luyện tập cuối cùng cho buổi tổng duyệt sắp tới. Mọi người có mặt ở đây đều đã phải trải qua hơn một tháng vừa luyện tập vừa ép cân cực khổ để đáp ứng yêu cầu do ban tổ chức đặt ra. Những người mẫu ở đây không những phải luyện tập thật chăm chỉ, họ còn cần đảm bảo cho bản thân một chế độ ăn uống hợp lý giúp cơ thể luôn ở trạng thái sẵn sàng để tập luyện và kiềm chế cân nặng của mình ở mức tối đa.

"Chà, mới đó mà đã 8 giờ tối rồi đấy, mọi người nghỉ ngơi được rồi, hôm nay đến đây thôi, vất vả rồi."

Huyến luyện viên hô lớn. Người mẫu lần lượt ra về, trong số đó nổi bật nhất phải kể đến Thiên Bình, đối với những người yêu thích Luftmensch nói riêng và thời trang nói chung, không ai là không biết đến cô - một trong những gương mặt đắt show nhất và thường xuyên xuất hiện trên các trang bìa của vô số tạp chí lớn nhỏ. Sở hữu thân hình ba vòng rõ rệt, thể hình cân đối, khác hẳn với dáng vẻ gày gò trơ xương mà ta thường thấy ở những người mẫu catwalk. Do đó, chẳng ai lấy làm lạ khi cô nàng trở thành Verdet của bộ sưu tập lần này.

Chị quản lý nhận lấy túi xách từ tay Thiên Bình, cửa xe chuyên dụng đã được mở sẵn chỉ chờ cô bước lên nhưng có vẻ cô nàng vẫn còn đang lấn cấn điều gí đó, ánh mắt vẫn hướng về phía cửa ra vào, không hề có ý định lên xe.

"Em còn chờ ai sao?".

Chị quản lý thắc mắc. Vẫn chưa có ai trả lời.

5 phút trôi qua, vẫn chưa đợi được người cần đợi, Thiên Bình có chút không nhịn nổi nữa, quay phắt lên xe, hét lớn bảo tài xế cho xe chạy ngay đi.

Đường về căn hộ của Thiên Bình phải lái xe qua một con hẻm tương đối tối, trùng hợp hôm nay đền đường lại có vấn đề, cộng thêm đêm đông sương mù dày đặc khiến tầm nhìn của tài xế gặp nhiều hạn chế. Trong lúc mấy người trong xe còn đang tán gẫu vui vẻ thì ầm, hình như xe vừa đụng trúng cái gì đó. Toàn bộ người ngồi trong xe đều cả kinh, kể cả Thiên Bình. Chị quản lý vội xã lấy lại bình tĩnh rồi bảo tài xế xuống xe xem thử vừa đụng phải cái gì, những người còn lại tuyệt đối yên vị trong xe, cửa kính lại là loại không thể nhìn từ ngoài vào, khẳng định chỉ cần không để lộ gì thì sẽ không bị phát hiện. Đối với danh tiếng hiện tại của Thiên Bình mà nói, bây giờ chẳng may nảy sinh tin đồn chẳng phải hay ho gì.

Tài xế là một người đàn ông tầm ba mươi tuổi, mặt mày tái mét chầm chậm tiến đến "thứ" vừa bị mình tông trúng, run rẩy bả vai đảo mắt dò xét. "Thứ" vừa bị tông trúng kia bỗng động đậy, là một cô gái trẻ bên ngoài khoác một lớp áo phao dày che kín chân, bên trong là bộ đồ thể thao bó sát. Nhìn qua thì có vẻ chỉ là một cú đụng chạm nhẹ, phỏng chừng là tài xế thắng xe kịp thời. Vị tài xế vội đưa tay đỡ lấy cô gái đang nằm sõng sài trên mặt đất kia đứng dậy, hỏi han mấy câu.

"Phúc lớn mạng lớn, cô gái, cô không có vấn đề gì lớn chứ, nửa đêm vừa hôm sao lại nhảy ra giứa đường thế này".
Song Ngư cả người ê âm, thuận theo sự giúp đỡ của người kia mà đứng dậy, khó khăn đáp.

"Xin lỗi, cơ mà chú ơi, hình như tôi chân tôi bị bong gân rồi."

Vị tài xế kia tặc lưỡi một cái, dìu Song Ngư ngồi nghỉ tạm bên lề đường, bảo cô đợi anh ta một lát, liền sẽ đưa cô đến bệnh viện kiểm tra. Xong xuôi anh ta quay lại vào trong xe, báo cáo tình hình.

"Thưa cô, là đụng trúng một cô gái trẻ, không bị thương nặng, chỉ là chân bị bong gân mất rồi, có nên đưa cô ta đến bệnh viện hay không?"

Thiên Bình nghe xong liền mặt mày khó coi.

"Không đưa, ai bảo cô ta phát điên nửa đêm chạy ra giữa đường làm gì."

Chị quản lý cảm thấy cách xử lý như thế không ổn chút nào liền lên tiếng.

"Thiên Bình à, tốt xấu gì cũng là mình đâm phải người ta, lỡ người ta phát hiện ra đây là xe của em thì phải làm sao?".

"Chị à, em là ai, là Thiên Bình, siêu mẫu với hơn 2 triệu followers trên Instagram đấy ạ, nhỡ ngày mai có người loan tin bảo em tông xe chết người rồi đưa vào bệnh viện thì người hâm mộ sẽ phán ứng như thế nào với em đây".

Nghỉ một lát, cô nàng nói tiếp.

"Hơn nữa cũng không phải do em đụng trúng, cứ cho cô ta ít tiền là được chứ gì, dù gì cũng chỉ bị bong gân thôi mà, cũng không chết được."

Chị quản lý nghe vậy thì biết là có khuyên nữa khuyên mãi cũng thế cả thôi nên không nên chủ động làm theo những gì cô ta nói. Liền ngay sau đó, tài xế bước xuống xe, dúi vào bàn tay sắp lạnh cóng của Song Ngưu một xấp tiền rồi vội lên xe chạy biến mất dạng.

Lúc này chỉ còn lại Song Ngư nằm bên lề đường lạnh lẽo, mắt cá chân đau nhức, suốt hơn một tháng qua cô tập luyện khổ sở chỉ để chờ đợi ngày được sải bước trên sàn diễn vậy mà thoáng chốc mọi thứ trở về con số 0. Ban nãy vốn dĩ cô còn đang trên đường đến tiệm bánh của chị gái thì một tên đàn ông không biết từ đâu lao ra đòi lôi lôi kéo kéo, kết quả là đẩy cô ra giữa đường. Đen đủi hơn là lại bị chiếc xe kia tông trúng, cũng may cô nhanh trí chụp biển số lại, nếu không biết lấy gì để bắt đền người ta bây giờ. Mớ tiền này cũng coi như bằng chứng đâm người bị thương rồi bỏ chạy đi. Hít một hơi thật sau để bình tĩnh tâm trạng, Song Ngưu móc điện thoại từ trong túi áo ra, gọi một cuộc điện thoại.

"Nhân Mã, anh đã tan làm hay chưa, giúp em điều tra chủ sở hữu của biển số xe này có được không, em vừa bị người ta tông trúng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro