CHAP 17
Mấy ngày sau...
17h30', đường Y.
Bởi vì đang vào đông nên tầm giờ này trời gần như đã tối hết cả. Từ trên cao nhìn xuống, cả một góc phố như chìm trong tuyết trắng. Người đi đường thu mình trong lớp áo dày cộm, bước đi co ro trên nền đất trắng xóa. Ai nấy đều trông thật vội vàng, có lẽ là để nhanh chóng về kịp giờ cơm, cũng có thể chỉ đơn giản là tìm kiếm chỗ trú ngụ trong cái lạnh giá khắc nghiệt của những ngày đông tháng mười hai. Không gian sương rơi giá rét cùng với những ánh đèn neon ở hai bên đường lấp lánh đủ màu sắc mang đến bầu không khí có phần cổ điền cùng trầm buồn...
Dự báo thời tiết có nói, hôm nay nhiệt độ sẽ ở mức rất thấp nên tiệm bánh ngọt "Anaïs" cũng được hôm đóng cửa sớm một chút, chủ yếu là tạo điều kiện cho nhân viên trong tiệm. Thế cho nên, trong mắt đám nhân viên "trẻ người non dạ" kia, bà chủ Cự Giải của bọn họ chính là tâm lý thứ hai thì không ai dám làm chủ nhật.
Nhưng mà, bọn họ đâu có ngờ đến, Cự Giải là tiện tay dẹp bớt đi vài ba cái loa phát thanh, rốt cuộc bởi vì cái hẹn với ai đó về chuyện "chung thân đại sự" nên đặc biệt cần có không gian riêng tư.
Nhân viên cuối cùng cũng ra về, một mình Cự Giải nằm vắt vẻo trên ghế dài, tướng nằm đã sớm là một phần làm nên thương hiệu của quý cô đây. Đại khái là ngày nào đi làm mà chẳng có áp lực, hôm nay cũng không ngoại lệ, mà tan làm đáng lẽ là thời gian để cô nàng "sặc pin" thì... thay vào đó lại phải đau đầu suy nghĩ chuyện giữa cô và người kia nên giải quyết như thế nào để đôi bên cùng có lợi đây...
"Leng Kengg".
Tiếng chuông cửa bật mở cắt ngang dòng suy nghĩ chả đâu vào đâu của Cự Giải. Cô nàng vẫn thản nhiên, từ từ ngôi thẳng dậy, thuận tiện cười xã giao với đối phương một cái.
Thiên Yết khoác bên ngoài chiếc áo dạ đen dài, trên vai và tóc còn vương ít tuyết trắng. Thấy Cự Giải lên tiếng chào hỏi trước, anh cũng thuận thế, gật đầu, cười lại với cô, trong mắt ánh lên tia nghi hoặc, thái độ của cô đối với anh vậy mà lại tốt lên không ít?
"Thế nào? Địa chỉ chỗ tôi có hơi khó tìm nhỉ?"
Cự Giải không ngồi nữa, đứng dậy tiến về phía anh, hỏi.
"Không khó, tan tầm nên hơi tắc đường một chút".
Thiên Yết đáp, mắt đảo quanh một lượt, bộ dạng như đang... đi xem nhà mới vậy.
"Vậy anh qua kia ngồi đợi tôi chút nhé, tôi đi pha cà phê".
Cự Giải tùy tiện chỉ vào cái bàn bên cạnh, bảo anh ngồi xuống còn mình thì đi tới quầy pha chế.
"Được!".
Thiên Yết chưa nói gì nhiều, theo chỉ dẫn của Cự Giải mà ngồi xuống, vừa cởi bỏ áo khoác ngoài, vừa suy nghĩ, nhìn vào cách bài trí, thiết kế của nơi này, so với Cự Giải thì đây, chính xác là phong cách của cô.
Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh đến mức quỷ dị.
Cự Giải đang loay hoay với hai cốc cà phê thì chợt sau gáy truyền đến cảm giác có cặp mắt của ai đó đang nhìn mình đăm đăm khiến cô nàng không tự chủ mà nổi hết da gà. Vừa nãy cô còn cho rằng tên điên kia hôm nay sao lại ít nói như vậy? Thế hóa ra là chuyển qua giao tiếp bằng mắt đấy à?
"Tiệm của cô luôn đóng cửa sớm như vậy sao?".
Thiên Yết đột nhiên lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng.
Đáp lại anh là Cự Giải với nụ cười đầy xởi lởi cùng hai cốc cà phê đương bốc khói đang đi tới.
"Không, hôm nay đặc biệt chuẩn bị để đón tiếp đối tác là ngài Thiên Yết đây nên mới như vậy".
"Oh!"
Thiên Yết nhướn mày, đưa tay ra đỡ lấy cốc cà phê từ tay Cự Giải.
"Đối tác ư? Ý của cô là?"
"Phải! Chính là quan hệ đối tác, ký kết hợp đồng, đôi bên cùng có lợi".
Cự Giải có hơi đắc ý, tiếp lời.
"Kỳ thực tôi đã rất cất công suy nghĩ về vấn đề giữa hai chúng ta. Hoàn cảnh của anh bây giờ, tôi đây không muốn thông cảm cũng không được. Hơn nữa, dù sao cũng bị gia đình thúc ép tới mức đau đầu. Vậy chi bằng tôi và anh, chúng ta bàn bạc một chút, đưa ra một giải pháp để đôi bên cùng vừa ý".
Thiên Yết ngồi chống cằm, chăm chú nghe cô nàng phân giải, hận không thể cười ra thành tiếng. Hoàn cảnh của anh? Con thơ cùng tình nhân bí mật không thể công khai à?
"Vậy cô đã tìm ra được cách rồi?".
Thiên Yết rất thành thật hỏi.
"Đừng hiểu nhầm, không có mấy chuyện như hợp đồng hôn nhân hay gì đó đâu. Kế hoạch của tôi rất đơn giản. Vờ như chúng ta đã đồng ý hôn sự này, chỉ có điều cả anh và tôi đều đang bận chuyện công việc, chưa thể lập tức kết hôn. Trước mặt phụ huynh hai bên diễn có tâm một chút, đáp ứng yêu cầu của họ. Tôi giúp anh giữ bí mật chuyện kia, đổi lại, tôi cũng không còn bị gia đình thúc giục nữa. Dù sao nếu lần này xem mắt với anh không thành, mẹ tôi cũng sẽ nhanh chòng tìm ra mối khác."
Cự Giải nhấp một ngụm cà phê lấy hơi rồi nói tiếp.
"Cuối cùng, thỏa thuận của chúng ta sẽ chỉ kéo dài trong vòng một năm. Trong vòng một năm năm này, ngoài việc giúp anh giữ bí mật, chúng ta có thể hướng tới mục tiêu xa hơn, giúp anh cùng người kia đường đường chính chính ở bên nhau. Sau khi thời gian thỏa thuận kết thúc, mọi người biết được sự thật, tự động sẽ buông tha cho chúng ta. Thế nào? Không thiệt của anh miếng nào chứ?".
Thiên Yết nghe đến đây thật lòng cảm khái tinh thần "đại nhân đại nghĩa" của ai kia. Không ngờ Bánh bao nhỏ nhà anh lợi hại tới vậy, vài ba câu đem cục diện đảo lộn hết lên khiến hiểu lầm của Cự Giải về anh chớp mắt một cái trở nên sâu sắc như thế. Bất quá, anh cũng chưa vội giải thích rõ ràng với cô làm gì.
"Ý tưởng không tồi đấy chứ? Không ngờ cô lại có lòng giúp đỡ 'chúng tôi' như vậy. Có điều, đã làm sao không làm cho tới, kết hôn rồi ly hôn cũng được vậy?".
Thiên Yết xoa xoa cằm, làm bộ suy suy nghĩ nghĩ.
"Không được. Kết hôn là chuyện quan trọng, sẽ không chỉ đơn giản là thỏa thuận giữa anh và tôi. Cái kia đã đủ phiền phức lắm rồi, nếu anh không đồng ý thì thôi vậy. Vốn dĩ là anh có lợi hơn tôi, không phải à?".
Cự Giải thẳng thừng chặn đứng ý định thăm dò kia của Thiên Yết. Cô thầm nghĩ bản thân cũng không phải đồ ngốc, làm gì cũng cần chừa đường lui cho mình.
"Đừng căng thẳng, tôi chỉ là đề xuất với cô một chút. Nếu đã vậy thì cứ làm như ý cô vừa nói đi. Tôi rất hài lòng".
Thiên Yết thấy biểu cảm của Cự Giải bớt đi vài phần hòa hoãn thì khẽ cười, dịu giọng nói.
"Anh chắc chắn chứ?".
"Chắc chắn"
"..."
"Không phải cô vừa nói đấy thôi, chung quy người tôi cũng có lợi hơn cô một chút".
Cự Giải không nhìn ra biểu cảm Thiên Yết có gì bất thường, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó sai sai. Nhưng đâm lao rồi thì đành theo lao vậy, cô lại không phải người dễ bắt nạt, sợ cái gì chứ.
"Vậy tạm thời làm theo kế hoạch kia đi. Có điều, tôi muốn anh nhớ kỹ, chúng ta chỉ là quan hệ đối tác, chủ yếu là phối hợp diễn xuất với nhau trước mặt người nhà hai bên, thời gian còn lại, cả anh và tôi đều không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau".
"Đã biết".
Cự Giải không khỏi sinh ra ngờ vực, tên này hôm nay cũng chịu thỏa hiệp quá rồi.
"Anh không có yêu cầu gì sao? Thái độ như này có chút hời hợt quá đấy."
"Không có, nhiêu đó là đủ rồi".
Thiên Yết khoanh tay trước ngực, lưng dựa vào ghế, thái độ tương đối sảng khoái.
"Vậy được, đây là hợp đồng mà tôi đã soạn thảo ra, anh xem qua đi, không còn thắc mắc gì thì ký tên vào là được. Chúng ta đều là dân kinh doanh, nên sòng phẳng, rõ ràng một chút".
Cự Giải nói, lấy từ túi hồ sơ bên cạnh là một tờ A4 đưa cho người đối diện. Thiên Yết đón lấy, tỉ mỉ xem xét. Ừm, nội dung hợp đồng so với thỏa thuận không có gì khác nhau,... "Điều 4: Mọi thông tin cung cấp về tình hình hoàn cảnh của hai bên đều là thật. điều kiện bồi thường nếu một trong hai bên vi phạm hợp đồng: Bên vi phạm phải bồi thường 100 triệu hiện kim cho bên còn lại, xóa bỏ mọi phương thức liên hệ giữa cả hai và không bao giờ được phép xuất hiện trước mặt người kia nữa..." . Thiên Yết khẽ nhíu mày.
"Sao vậy? Có chỗ nào không ổn à?".
Cự Giải lúc này cũng đã để ý đến sắc mặt anh có chút biến hóa.
"Phí bồi thường 100 triệu? Đây rõ ràng không phải con số nhỏ nha. Nếu người vi phạm hợp đồng là cô, liệu có phải chừng này hơi quá sức rồi không?"
Thiên Yết thu hồi lại dáng vẻ ban đầu mà hỏi.
"Phì, anh đang xem thường bản lĩnh kiếm tiền của tôi đấy á. Đúng là 100 triệu với tôi mà nói là con số không hề nhỏ, nhưng tôi tin tưởng người vi phạm hợp đồng, nếu có thì người đó sẽ không là tôi. Mà 100 triệu hiện kim đối với Thiên Yết anh đây thì không phải lại quá dễ dàng sao, xét đến điều khoản này, anh lại có lợi hơn tôi nữa đấy."
Cự Giải phì cười, cô đây là dùng não để viết ra bản hợp đồng này, chứ không phải dùng đầu gối nhé.
"À, nếu mà như vậy thì thành thật xin lỗi, mấy năm nay làm lụng kiếm hơi dư ra một chút, không ngờ lại chiếm mất một phần lợi thế nữa của cô".
Thiên Yết nâng cốc cà phê lên nhấp một ngụm, bày ra bộ dạng khiêm tốn mà cười trừ với cô nhưng lời nói ra rõ ràng là đang chứng minh anh đây không có gì ngoài tiền, nhiêu đó tiền bồi thường chẳng thấm vào đâu. Cự Giải hiển nhiên là nhận ra tất cả, nhưng cô cũng không nói gì thêm, chỉ thầm rủa gia hỏa này ăn gì mà lại tự kiêu như vậy.
Hai bên cứ như vậy mà thong thả trao đổi với nhau, cũng không biết đã mấy mươi phút đồng hồ trôi qua, chỉ đến khi chiếc đồng hồ quả lắc treo trên góc tường điểm đúng bảy giờ tối, Thiên Yết mới đứng dậy xách áo ra về. Thật ra anh có ngỏ lời cùng Cự Giải ăn tối nhưng rất nhanh đã bị cô từ chối, rõ ràng là câu nói trước đó "không dính dáng đến cuộc sống riêng của nhau" không phải chỉ để nói suông. Có điều không thành vấn đề, thời gian của họ còn nhiều, dù sao cũng còn có thỏa thuận kia, anh cũng không sợ cô sẽ lại chạy mất.
Lúc Thiên Yết vừa định kéo cửa đi ra thì bỗng có người từ bên ngoài mạnh mẽ đẩy cửa đi vào, Cự Giải nghe thấy tiếng leng keng cũng ngoái đầu ra nhìn, rõ ràng đã treo biển đóng cửa rồi mà, là nhân viên tiệm cô để quên đồ sao?
"Kim Ngưu???"
Cự Giải mặt mày đột ngột biến sắc, vội chạy ào ra cửa, Thiên Yết đứng một bên cũng bị bộ dạng của Kim Ngưu làm cho sửng sốt.
"Người ngợm cậu làm sao thế này?".
- z z z z z -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro