CHAP 13
Nhà kho dưới tầng hầm ẩm thấp và lạnh lẽo. Bốn phía chất đầy những thùng gỗ, carton với đủ kích cỡ lớn nhỏ, sớm đã phủ đầy bụi bẩn cùng mạng nhện. Tất thảy đều là dùng để chứa dụng cụ trong sửa chữa xe cộ, máy móc. Chỉ có điều, những thứ này từ lâu đã không còn ai sử dụng đến nữa rồi.
"Ầm", tiếng thứ gì đó bị đập mạnh vào lối ra vào nhà kho kia, khiến cánh cửa gỗ cọc cạch bị hất tung ra.
Một người phụ nữ tóc xoăn màu hạt dẻ, dài tới chấm vai, trên người chỉ khoác độc nhất một chiếc váy ngủ mỏng tang, lớp trang điểm dày cộm trên mặt trải qua một trận may mưa đã trôi đi không ít. Bà ta hùng hổ tiến vào trong căn phòng, tay phải mang theo một chiếc thắt lưng, tay trái gắt gao nắm đầu cô gái nhỏ, kéo theo cả người em ném vào một góc.
Bé gái nom chừng 9, 10 tuổi, thân thể gầy gò, quần áo cũ kỹ lấm lem, tay chân khắp nơi đều chi chít những vết thương mới có, cũ có. Nó lồm côm bò dậy từ nền đất lạnh lẽo, khóe miệng rớm máu mím chặt, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào hư không. Nó sớm đã quá quen với cách hành xử của người mà nó gọi là "mẹ" kia rồi, quen tới nỗi, đối với những trânh đòn roi vô cớ này, nó đã sớm không còn cảm thấy đau đớn hay gì nữa. Phản kháng ư? Tất nhiên, nó cũng từng cố gắng làm thế vô số lần. Thế nhưng, sau tất cả, nó đã sớm hiểu ra, một khi bản thân cố gắng thoát khỏi đây, một là sẽ bị bán đi, hai là chết, chí ít, ở lại đây, nó còn được đến trường, còn được cho ăn, nó của hiện tại có thể mong mỏi thêm gì chứ?
"Tao đã bảo đừng có vác mặt về trước 6 giờ tối cơ mà? Lỗ tai của mày bị ai cắt mất rồi à?"
Người phụ nữ hai mắt trợn trắng, miệng mồm không ngừng tuôn ra những lời chửi rủa, đay nghiến cô bé đến thậm tệ. Có vẻ như đánh đấm từ nãy tới giờ vẫn chưa đủ để bà ta nguôi ngoai.
"..."
Nó ngồi bệt trong góc tối, hai tay bó gối, không hề có ý định trả lời bà ta.
"Nếu không vì khoản tiền trợ cấp từ chú Ba của mày, tao sớm đã bán quách mày đi cho đỡ cái thân rồi. Thằng bố của mày lúc sống đã làm gì được cho tao nào? Vậy mà tới khi chết đi còn không biết đem theo của nợ như mày đi giùm cho khuất mất. Rốt cuộc thì nếu không phải vì mang thai mày, tao cũng sẽ không lấy lão ta, cũng sẽ không cần phải đến cái vùng chết tiệt này. Mày! Cái đồ nuôi tốn cơm này, chính mày đã hủy hoại cuộc đời tao. Phải, chính xác là do mày".
Bà ta cứ thế không ngừng gào lên, vừa la hét, vừa nở nụ cười quỷ dị. Tâm tính của người đàn bà này đã sớm không còn bình thường nữa rồi.
"Mày hôm nay tốt nhất cứ ở đó, ngày mai cũng cứ tiếp tục ở đó. Thứ ăn hại như mày nên ở yên đó, đừng hòng làm ảnh hưởng đến ai".
Bà ta chỉ thẳng vào cô bé mà đe dọa, sau đó liền một bước biến mất đằng sau cánh cửa. Và cứ như thế, đứa trẻ đáng thương đó cũng không biết bản thân mình đã bị bỏ lại trong nhà kho lạnh lẽo kia bao lâu, chỉ biết rằng, rất lâu về sau, ngay cả khi chú Ba trở về và đưa em thoát khỏi cái địa ngục đáng sợ đó, thỉng thoảng, hình ảnh người phụ nữ với chiếc thắt lưng trên tay cùng căn hầm tăm tối vẫn sẽ luôn tồn tại như một phần ký ức đau đớn nhưng rõ ràng, luôn hiện diện trong tiềm thức cô gái trẻ.
.
.
.
Bạch Dương khẽ mở mắt, xác định Ma Kết vẫn còn đang ngủ say bên cạnh, lòng cô mới buông lỏng hơn một chút. Cũng đã được một thời gian tương đối dài rồi kể từ cái lần cuối mà cô nhìn thấy người đó trong mơ. Từ khi có Ma Kết bên cạnh, cô dường như đã quên mất sự tồn tại của những giấc mơ đó, hay nói đúng hơn, là những dòng ký ức mà từ lâu bản thân cô vẫn luôn có gắng chối bỏ và lãng quên nó. Tuy rằng vẫn có chút thấp thỏm mơ hồ, nhưng chí ít, giờ phút này cô đã không còn xem giấc mơ này như một cơn ác mộng đáng sợ nữa. Khẽ liếc nhìn cổ tay trái với chi chít những vết sẹo do lưỡi lam để lại, Bạch Dương tự nhủ với lòng, có vẻ như, thời điểm thích hợp để thật sự đặt chấm hết đến sớm hơn cô nghĩ.
.
Sáng hôm sau...
Ma Kết mấy hôm trước còn bận rộn với cả đống lịch trình thì nay đã thành công giải quyết xong xuôi mọi việc. Có trời mới biết anh đã phải cực khổ chạy deadline như thế nào, nói cho cùng thì cũng chỉ vì có thể dành ra hai ngày cuối cùng của chuyến đi này để đưa Bạch Dương về nhà ra mắt gia đình nha. Vốn anh còn muốn tạo cho Bạch Dương ngạc nhiên một phen, nào ngờ, tin tức kia lại đúng lúc như vậy.
"Ma Kết, em quyết định rồi, chúng ta ở lại đây luôn nhé, đừng quay về Seatle nữa có được không?".
"Em bảo sao?"
Đối với quyết định đột ngột này của Bạch Dương, Ma Kết còn cho rằng mình nghe nhầm.
"Em nói là chúng ta không về Seatle nữa. Okay?!".
"Không. Cái đó. Nhưng mà... Tại sao? Không phải mẹ em, bà ấy vừa..."
Ma Kết biết rõ Bạch Dương đối với mẹ ruột có bao nhiêu giận dữ, căm phẫn, nhưng đồng thời, anh cũng hiểu rằng, cô đối với bà, trước nay vẫn còn tồn tại khao khát được yêu thương. Dẫu sao, sự ra đi của bà, ít nhiều cũng khiến trái tim cô đau nhói.
"Phải. Bà ấy đi rồi, mối liên hệ cuối cùng của em với mảnh đất đó cũng xem như chấm hết. Giờ em quay trở lại đó, liệu còn ý nghĩa gì không?".
Bạch Dương nói, tông giọng đều đều, sắc mặt còn không chút thay đổi. Ma Kết lúc này không còn rõ liệu cô gái trước mắt mình là đang cố che đậy nỗi căm hận hay niềm bi thương? Anh nên nói gì để an ủi cô bây giờ?
Bầu không khí vốn dĩ đã ảm đạm lại càng trùng xuống.
Bỗng, Ma Kết đi về phía chiếc giường, anh ngồi xuống rồi tiện tay vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh, ý bảo Bạch Dương qua bên này ngồi cùng mình. Mà cô gái nhỏ, lúc này cũng rất phối hợp, tiến đến ngồi tới bên cạnh anh. Tiếp sau đó, chỉ thấy chàng trai dang tay ôm lấy bạn gái nhỏ, chặt chẽ để vùi đầu vào lồng ngực rộng rãi của mình. Quen nhau đủ lâu, Ma Kết sớm đã hiểu ra, có đôi khi, không phải lúc nào cũng chỉ những lời động viên an ủi to tát mới phát huy giá trị. Thỉnh thoảng, điều đối phương cần, chỉ đơn giản là những cử chỉ nhỏ nhặt như thế này thôi.
Bạch Dương lúc này ở trong lòng Ma Kết cảm xúc dồn nén bấy lâu như vỡ òa, cô khẽ nức nở.
"Bà ấy cho đến lúc ngừng thở vẫn không một lần tới tìm em. Người đàn bà ác đôc đó, bà ta không biết em vẫn nuôi cái hy vọng ngu ngốc rằng một ngày nào đó con người này sẽ hối hận. Em đã luôn chờ bà ta từ ngày này qua tháng khác, chờ trong vô vọng. Ngay tới một lời xin lỗi qua thư cho em mà bà ta cũng không thèm làm. Em đã ngu ngốc mong chờ cái gì chứ".
"..."
Ma Kết vẫn chỉ im lặng. Anh khẽ đi tay vuốt ve tấm lưng đang run lên bần bật của bạn gái.
"Anh không biết em khao khát có mẹ xuất hiện trong lễ tốt nghiệp như thế nào đâu. Bạn bè em lúc đó đều có mẹ đưa đón, còn có cả hoa tươi chúc mừng. Chỉ có em, chỉ có em là ngay đến một lời chúc mừng cũng không có. Ngay cả lúc chú Ba em còn sống, anh biết người ta đã luôn nói gì về em không? "Mẹ mày là con điếm", tất cả đều bảo với em như thế. Nhưng cho dù là vậy, em vẫn luôn khát khao bà ấy sẽ hối hận và đến nhận lỗi với em. Em thảm hại quá phải không anh?"
"Không, em không thảm hại, một chút cũng không".
Vòng tay ôm lấy cô bất giác siết chặt thêm một chút. Từng câu từng chữ Bạch Dương thủ thỉ, Ma Kết đều không bỏ sót lấy một từ nào. Anh muốn biết nhiều hơn nữa, muốn ghi nhớ tất thảy những đau khổ mà con người nhỏ bé đơn độc này đã phải gánh chịu. Nếu không thể là một phần trong quá khứ của cô cũng không sao cả, bởi vì hiện tại và tương lai của cô, sẽ luôn có anh ở bên cạnh.
.
Núi Luân Xa...
Rất nhanh, sự kiện thiện nguyện cho cô nhi viện Luân Xa đã được tiến hành. Nhìn chung, mọi việc đều được diễn ra hết sức suôn sẻ, phỏng chừng danh tiếng lần này của Luftmensch sẽ càng được đẩy lên cao, duy chỉ có một điều khiến Xử Nữ không hài lòng, đó là cái con người nào đó đã hẹn anh sẽ gặp nhau ở đây, nhưng rốt cuộc lại chẳng thấy tăm hơi gì sất.
Xử Nữ mặt đen như đít nồi, sáng sớm đã phải cất công ra sân trước nhà thờ chạy bộ, thể dục thể thao chỉ là phụ, giải tỏa bức bối mới là thứ yếu.
Thế rồi, lúc vô tình đảo mắt qua phòng quản lý của tu viện, Xử Nữ cuối cùng cũng bắt gặp một dáng người quen thuộc, mà bên cạnh cô, còn có một vị Cha xứ.
"Dự kiến chiều nay cả đoàn sẽ thu dọn hành lý rời khỏi đây, nên trưa nay chúng con dự định sẽ tổ chức tiệc chia tay cho các bé ạ. Cha thấy như vậy có được không ạ?".
Kim Ngưu đang đứng quay lưng với lối ra vào, không thể nhìn thấy ai đang đi tới, dẫu sao cô cũng đang bận trao đổi công việc với Cha.
"Tất nhiên là không thành vấn đề. Ta cũng đã nghe một vài nhân viên khác thông báo trước về vấn đề này, con cứ việc yên tâm".
Cha cười niềm nở, phỏng chừng là rất vui vẻ, lâu rồi lại mới có đoàn người như thế này ghé thăm.
Đang nói, Cha dừng lại một chút, ông chuyển ánh mắt qua người đang tiến đến.
"Xử Nữ, dậy sớm chạy bộ sao? Thanh niên trai tráng đúng là nên có phong độ như vậy".
Câu nói của Cha khiến Kim Ngưu không khỏi giật mình, cô thầm oán đây là kiểu trùng hợp quỷ dị gì vậy.
"Vâng. Ở đây không khí trong lành, rất thích hợp để vận động buổi sáng".
Xử Nữ đáp lời. Ngưng chốc lát, mãi không thấy Kim Ngưu chịu quay người lại nhìn mình, anh tỏ vẻ thắc mắc với Cha.
"Vị này là?"
"A, ta chưa giới thiệu với con nhỉ. Con bé cũng là một trong số những nhà tài trợ thường xuyên quyên góp cho cô nhi viện của chúng ta. Nào, Kim Ngưu, chào hỏi một chút đi con".
Cha đã có lời như thế, Kim Ngưu nào dám trốn tránh thêm nữa, chỉ đành quay qua nở với Xử Nữ một nụ cười cứng nhắc.
"Chào anh".
Tuy nhiên, Kim Ngưu đến chết cũng không ngờ tới, phả xử lý tiếp theo của Xử Nữ lại thành công giúp cô kiếm thêm một mớ rắc rối vào người.
"Kim Ngưu? Sao em lại ở đây? Em bảo với anh là em không đến được cơ mà?"
Xử Nữ chính thức on mode làm cả Kim Ngưu lẫn Cha xứ đều suýt chút nữa thì té ngửa.
"Ủa chứ hai đứa quen nhau đấy à?".
Nhanh nhanh giải thích, Cha đây không hiểu gì hết trơn các con ạ.
"Vâng, cô ấy là bạn gái của cháu".
Không đợi Kim Ngưu kịp phản ứng, Xử Nữ đã điềm nhiên mà trả lời thay cả phần của cô.
Gượm đã! Ai đó nói cho cô biết rốt cuộc chuyện gì vừa mới xảy ra có được hay không vậy? Cô đã gây nên tội tình gì với tên đàn ông xảo quyệt này để rồi không biết bao nhiêu lần bị hắn ta làm cho há hốc mồm, thiếu chút thì hộc máu tươi như thế này đây.
Sắc mặt Kim Ngưu lúc này biến hóa so với đèn giao thông ba màu không có bao nhiêu sai biệt. Giờ thì hay rồi, cô có nhảy xuống biển Đông cũng không rửa sạch hết tiếng "xấu" tầy trời này.
"Là thật sao? Lại trùng hợp như vậy, lạy Chúa, Cha vừa bị bất ngờ đấy".
Có vẻ như Cha không cảm nhận được gì khác thường, vẻ mặt người lại vui mừng như vừa phát hiện ra một chân lý mới vậy.
"Vâ...vâng. Con cũng bất ngờ lắm, thưa Cha".
Kim Ngưu mặt mũi tối thui đáp.
"Ai nha, nếu đã vậy rồi thì Cha cũng không quấy rầy đôi trẻ thêm nữa." Vị Cha xứ nói, xua tay, mắt nhìn đôi trẻ đầy ý vị. "Nào, Xử Nữ, nhanh đưa Kim Ngưu về phòng khách nghỉ ngơi, con bé đã vượt một đoạn đường xa từ sáng sớm để đến đây, hẳn là rất mệt mỏi".
Nghe vậy, Xử Nữ cũng nhân cơ hội mà nhanh chóng choàng lấy vai Kim Ngưu, kéo cô hướng dãy phóng khách mà rời đi.
Cha xứ đứng ở của nhìn hai người bọn đi dần dần đi xa, trong mắt ông, hình ảnh Kim Ngưu cùng Xữ Nữ đang không ngừng đấu đá lẫn nhau lại trở thành khung cảnh cặp đôi trẻ vui vẻ đùa nghịch dưới trời tuyết.
"Ôi chao! Lúc mới yêu vui biết bao nhiêu. Tuổi trẻ thật tốt".
Vị Cha xứ không nhịn được mà cất lời cảm thán.
- z z z z z -
Xin chào!!! Còn bác nào nhớ tuôi không dzợ. Tôi vừa hoàn thành xong một số việc và đã quay trở lại với các bác rồi đây 🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro