Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

⚠️ W A R N I N G ⚠️

🚫 XÂM HẠI TÌNH DỤC LÀ VẤN NẠN CỦA XÃ HỘI, TÁC GIẢ HIỂU ĐIỀU ĐÓ VÀ Ý THỨC ĐƯỢC BẢN THÂN ĐANG VIẾT RA NHỮNG THỨ LỆCH LẠC VÀ KHÔNG PHÙ HỢP VỚI PHẠM VI CHUẨN MỰC CỦA ĐẠO ĐỨC!

❗Độc giả vui lòng tách riêng đời thực và phim truyện! Vui lòng không làm theo dưới mọi hình thức!

🚫 MỘT LẦN NỮA, "H E L P" CÓ TÌNH TIẾT XÂM HẠI TÌNH DỤC, HÃY SUY NGHĨ KỸ TRƯỚC KHI ĐỌC!

❗Tác giả đã cảnh báo nhiều lần, nếu độc giả vẫn tiếp tục đọc, đó là sự lựa chọn của độc giả. Với mọi tổn thương tinh thần cũng như gạch đá, tác giả sẽ không chịu trách nhiệm!












_______________

Tiêu Lập Trình một thân tức giận hừng hực bỏ đi để lại Đằng Mộc Nhân đứng phía sau ngơ ngác.

"Gì chứ? Không phải chỉ vừa nói hắn ta mấy câu thôi sao! Dễ giận như vậy!"
Đằng Mộc Nhân nhíu mày nghĩ nghĩ.

Hay là mặc kệ đi. Tên đầu đất đó dù sao cũng dễ giận dễ nguôi, ngày mai gặp sẽ lại hi hi ha ha cười như chẳng có gì xảy ra thôi, cần gì phải bận tâm quá nhiều.

"Đằng tổng quay lại rồi?", Cao phó tổng tay cầm ly rượu bước đến, "Ấy? Trình tổng đâu?"

"Không biết.", Mộc Nhân khẽ nhún vai, " Chắc là về rồi, cứ mặc kệ hắn."

"Ồ"

Cao phó tổng nhướn nhẹ cặp chân mày, hướng Mộc Nhân đứa đến ly rượu trên tay hắn, " Phạt cậu một ly! Lúc mọi người đang vui vẻ lại trốn ra ngoài nói chuyện riêng!"

"Được thôi."

Ý cười trên mắt Cao phó tổng càng lúc càng hiện rõ, hắn quan sát Mộc Nhân đem từng ngụm rượu nuốt xuống.

Tiếng nhạc inh ỏi hoà cùng những câu bông đùa nhếch nhác, ánh đèn màu soi lên thân ảnh của những con người một thân nồng nặc mùi cồn làm không khí nơi này chao đảo.

Mộc Nhân chợt đứng bật dậy, tông cửa chạy ra ngoài.

Đầu cậu xoay vòng, cơ thể bỗng dưng bốc nhiệt không lý do và mắt mờ đến phía trước là gì cũng không nhìn rõ. Cậu không biết bản thân đang xảy ra chuyện gì, chỉ biết mình muốn nhanh chóng thoát khỏi căn phòng đó.

Quá ngột ngạt, cậu không thở nổi.

Một bàn tay đặt lên vai Mộc Nhân, cậu giật thót xoay người.

"Ai đó!"

"Đằng tổng, cậu ổn chứ?"

"Cao...Cao phó tổng?"

Cậu không thể nhìn rõ người trước mặt, chỉ nhận ra hắn qua giọng nói.

"Tôi thấy cậu đột ngột xông ra ngoài, tôi lo cậu khó chịu nên chạy theo, xem ra cậu thật sự không ổn."

"Tôi...tôi khó chịu, muốn về nhà."

"Được, để tôi đưa cậu về nhà."

Cao phó tổng một mặt lời lẽ đầy lo lắng quan tâm, nhưng miệng lại vẽ ra một nét cười hài lòng.

Mộc Nhân không nghĩ nhiều, nghe được hai từ "về nhà" liền không đắn đo mà gật đầu, sau đó giao cơ thể mềm như bùn cho Cao phó tổng dìu đi.

Cao phó tổng đưa Mộc Nhân vào băng ghế sau của xe, để cậu nằm yên ở đó còn mình ra ghế chính cầm lái. Động tác của hắn mang nét phấn khích hiện rõ, không chậm chạp phóng xe.

"Cơ thể cậu ổn chứ?"

Không có hồi âm, Cao phó tổng hướng kính chiếu hậu ra băng ghế sau, nhìn thấy Mộc Nhân tay chân không để yên mà vuốt ve quanh cơ thể. Cao phó tổng kích động, đạp chân ga phóng như bay đến khách sạn đã đặt trước theo kế hoạch hắn bày ra.

Đằng Mộc Nhân cảm nhận được xe đã dừng lại, sau đó Cao phó tổng xốc cậu ngồi dậy, để cơ thể nặng nề của mình đè lên người hắn rồi chậm chạp dìu ra ngoài.

"Đã... đến nhà tôi rồi à?"

Cậu không nhận thức được khung cảnh xung quanh, loạng choạng dựa vào người bên cạnh bước từng bước.

Cũng bởi vì nghĩ rằng đã về đến nhà nên cơ thể cậu nhanh chóng thả lỏng, cậu thầm nghĩ rằng ngày mai sẽ làm gì đó để tỏ lòng cảm kích đến Cao phó tổng, dù gì hắn cũng đã giúp cậu rất nhiều.

Một mùi hương lạ thoang thoảng trước mũi khiến Mộc Nhân mơ màng nghi ngại.

Đây không phải là nhà của cậu.

Mùi hương này cậu đã từng nghe qua.

Khách sạn?

"Đây là đâu?", Mộc Nhân yếu ớt cất lời, cậu bất giác nhớ lại và bắt đầu lo lắng về lời nói ban trưa của Tiêu Lập Trình, "Đây là đâu vậy? Đây không phải nhà của tôi!"

Cả cơ thể rơi uỵch xuống giường.

"Nào, nào, em ổn chứ?". Cao phó tổng ôm đầu cậu, xoay trái xoay phải, hắn đăm đăm quan sát vẻ đẹp của Đằng Mộc Nhân như muốn một ngụm ăn sạch cậu.

Đầu óc Mộc Nhân quay cuồng, thân nhiệt tăng lên đáng kể, khắp nơi đều ngứa ngáy, đặc biệt là bên dưới đã cương cứng đến khó chịu.

"Nóng quá! Nóng quá đi!"

Cậu hai tay ôm lấy hạ bộ, hy vọng có thể khiến thứ này dịu xuống, nhưng hầu hết những việc cậu làm bây giờ đều phản tác dụng.

Tiếp xúc da thịt chỉ khiến lửa nhiệt trong người bùng lên dữ dội.

Đằng Mộc Nhân sợ hãi, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa, cổ họng uất nghẹn bật ra từng tiếng nỉ non, cảm giác khắp nơi trên cơ thể bị một chiếc lưỡi nóng hổi vươn đến liếm láp.

"Đây đương nhiên không phải nhà của em rồi!", Cao phó tổng vui vẻ nhìn con mồi đang oằn lấy cơ thể trước mặt mình, hắn gỡ chiếc vest ngoài ra, "Cưng à, em đang nóng lắm đúng không? Tôi giúp em cởi bớt!"

"Nào, cưng à, ngoan, tôi giúp em cởi!"

"Tránh ra!"

"Em khóc cái gì chứ?"

Cao phó tổng ôm đầu cậu, nhìn dòng nước mắt long lanh chảy dọc trên gương mặt xinh đẹp như tượng thạch cao vừa được đúc, không nhịn được dùng cơ thể mình đè lên thân cậu.

"Tránh ra!", Mộc Nhân yếu ớt đẩy hắn.

Cậu rất sợ, cậu sợ đến run rẩy, cậu muốn bật dậy cho hắn hai ba cú đấm vào mặt hoặc chí ít là chạy khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, nhưng cậu chẳng thể làm được bất cứ điều gì.

"Không muốn có phải không?", Cao phó tổng cười khẩy, Mộc Nhân khi khóc xinh đẹp mạnh mẽ kích thích thứ ẩn sau lớp quần hắn, hắn xoay xoay tay lên đầu như để bản thân có thể hạ nhiệt, nhưng không có tác dụng.

"Em là của tôi!"

Một lời này nói ra, Mộc Nhân hoảng loạn gào lên.

"Mỹ Phương nói Cao phó tổng từng quấy rối nhân viên nam."

Giọng nói của Tiêu Lập Trình văng vẳng bên tai.

Mộc Nhân hối hận rồi.

Cậu hối hận rằng bản thân khi đó đã vì chút kiêu hãnh xem thường lời cảnh báo của anh, xem thường cả sự quan tâm anh dành cho cậu.

Thời điểm Cao phó tổng từng lớp rồi từng lớp trút bỏ y phục của mình, Đằng Mộc Nhân như vụn vỡ.

Cậu liều mạng giữ lại từng mảnh vải đang dần bị hắn lột đi, liều mạng kêu từng tiếng thảm thiết.

Cứu...

Ai đó, làm ơn cứu tôi với...

Ai cũng được, làm ơn dừng hắn lại...

Làm ơn, cứu tôi với...!

"Lập Trình!"

Cái tên thốt ra từ miệng của Mộc Nhân, người cậu tin tưởng nhất, người quan tâm và bảo vệ cậu nhất, người mà cậu nghĩ đến ngay lúc này, "Tiêu Lập Trình! Cứu tôi...!"

"Cưng à, ngoan, cho tôi! Cho tôi đi!"

Tay của Cao phó tổng chu du khắp cơ thể Đằng Mộc Nhân, mọi nơi hắn chạm qua đều khiến da thịt cậu bốc hoả dữ dội.

"Đừng mà...tôi không muốn..."

Thật nóng! Thật khó chịu!

Môi hắn tìm đến chiếc cổ trắng nõn, dùng lực cắn một cái, lại di chuyển đến tai, vươn lưỡi ra liếm mút.

"Hưm..."

Tai là nơi nhạy cảm của Mộc Nhân, cậu không chịu nổi thở hắt một tiếng.

Sau khi y phục đều bị tháo xuống, Cao phó tổng thỏa mãn đặt từng nụ hôn thô bạo, như hổ đói, cấu xé làn da đỏ ửng của nam nhân dưới thân mình.

Mộc Nhân có cảm giác cả căn phòng đều rực lửa, càng lúc càng nóng theo nụ hôn Cao phó tổng đang trượt dài xuống thân dưới của mình. Cậu ngửa cổ ra phía sau thở gấp, tự hỏi rằng đây là loại cảm giác gì? Quần lót từ lâu đã dính đầy chất nhầy trắng đục nhớp nháp, thể hiện sự thèm muốn, khát cầu ai đó đến giúp cậu giải tỏa cảm giác khó chịu.

Nhưng không phải là hắn, hoàn toàn không phải cùng với con người này!

"Ư! Ah...ah!..."

Đằng Mộc Nhân cong người, bấu chặt khăn trải giường khi bàn tay thô ráp của Cao phó tổng nắm lấy dương vật của mình và đang không ngừng luận động. Mộc Nhân đã không thể phân biệt được đâu là trời đâu là đất nữa, cậu chỉ còn biết nương theo tốc độ tay của Cao phó tổng mà nghẹn ngào.

Lưng cậu cong lên và tay chân xoắn lại vào nhau, miệng cố gắng mở thật to để đớp lấy từng ngụm không khí.

"Đừng! Xin anh..."

Rất nhanh liền không thể nói nổi nữa.

Cơ thể cậu run rẩy, từng dòng tinh dịch phun ra, rơi xuống chiếc bụng thon nhỏ, nước mắt cũng vì vậy mà nối đuôi nhau chảy dài.

Đây là chuyện gì! Bị một người đàn ông dùng tay xoa nắn đến mức bản thân thoải mái bắn ra.

Mộc Nhân kích động, tay chân quơ quào muốn nắm lấy Cao phó tổng mà đánh, nhưng cậu một tí sức kháng cự cũng không có, chỉ nằm yên để hắn tuỳ ý tàn phá cơ thể.

Một lực tay kinh khủng bất ngờ đem Mộc Nhân lật sấp lại, cố định hai tay cậu lên đỉnh đầu. Cao phó tổng kéo hông cậu đưa lên cao, từ góc nhìn này của hắn có thể dễ dàng chiêm ngưỡng hậu huyệt Mộc Nhân e ấp giữa hai cánh mông.

"Đằng tổng đưa mông lên như thế này có phải muốn tôi dùng gậy thịt đâm vào đúng không?"

Mộc Nhân nghe giọng mình khản đặc gào thét.

"Đừng! Tôi xin anh! Đừng! Đừ... AH!"

Đau.

Đau quá!

Đau đến cả đầu đều choáng váng.

Đau đến trước mắt chỉ còn nhìn thấy một màu đen.

Lập Trình! Làm ơn cứu em với!

Thật sự đau quá, em không chịu được.

Mồ hôi lạnh từng giọt chảy xuống hai bên thái dương. Mộc Nhân đau đến cả người kịch liệt run rẩy, cậu gồng cứng người, hai mắt mở to nhìn vào khoảng không trước mặt, cổ họng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Hông Cao phó tổng một lần lại một lần thúc lên, gậy thịt đâm rút phía sau điên cuồng, hắn gầm gừ thỏa mãn, một chút cũng không hề nghĩ đến cảm giác của Đằng Mộc Nhân.

"Đ...đau...ah! Đau quá..."

Mộc Nhân khó khăn nhả ra từng chữ như cầu xin. Cậu thật sự đau đến không muốn sống nữa.

Giết tôi đi!

"Một chút sẽ không còn đau nữa, ngoan!". Hông Cao phó tổng vẫn thúc lên từng đợt.

Hai chân không chịu nổi kích thích, nặng nề trượt dần sang hai bên càng khiến cánh mông mở rộng, để Cao phó tổng càn quấy nơi tư mật bên trong.

Đằng Mộc Nhân hít vào ngụm khí lạnh, mặt trắng bệch không một giọt máu.

Cậu cũng chẳng biết bản thân đã gào lên điều gì, câu chữ trong đầu không ngừng nhảy số khiến lời nói của cậu không còn rõ ràng.

Cuộc giao hoan này, căn bản chỉ có thỏa mãn nhu cầu về xác thịt, hoàn toàn không có tình yêu.

Hai tay bị Cao phó tổng giữ chặt trên đầu, bất giác chấp lại.

Đằng Mộc Nhân đang cầu xin.

Cậu bất lực mà cầu xin.

Vì cậu đau đến chẳng nói nổi nữa.

Cơ thể cũng chỉ làm được đến như thế này thôi.

"Ah!"

"Ồ?", Cao phó tổng dừng động tác, nhướn một bên mày tỏ vẻ đắc ý, " Xem tôi vừa tìm thấy gì này?"

Mộc Nhân mơ hồ không hiểu chuyện gì, chỉ có cảm giác hắn vừa chạm vào nơi nào đó khiến cậu không nhịn được rên một tiếng.

Hắn lại thúc một cái.

"Ah!"

Chính là vị trí này, tựa như có một dòng điện chạy dọc từ đỉnh đầu thẳng xuống ngón chân.

"Ah! Ah! Ah!"

Eo Mộc Nhân giật bắn lên theo từng cú thúc mạnh mẽ của Cao phó tổng.

Cả người tê dại.

Cảm giác này là gì?

Thoải mái.

Rất thoải mái.

Thoải mái đến vặn vẹo người.

"Không! Làm ơn! Ah... đừng...!"

Chuyện gì đang xảy ra với cơ thể này vậy?

Khoái cảm mãnh liệt không biết đến từ đâu hoà vào sự đau đớn thống khổ khiến Mộc Nhân sợ hãi, ngón tay chật vật tìm đến khăn trải giường mà bấu víu.

Cơ thể ưỡn ra sau, tình nguyện đón nhận từng đợt đưa đẩy điên cuồng của tên dã thú đang đè nặng trên người mình.

Sướng quá!

Đầu Mộc Nhân nổ đom đóm, mặc dù lý trí vẫn muốn phản kháng thế nhưng cơ thể lại phối hợp với những cú đâm sâu của Cao phó tổng mà phát run.

Đằng Mộc Nhân vùi mặt vào gối, cố ngăn cho bản thân đừng phát ra những tiếng thở dốc kích tình. Nước mắt cùng nước bọt rối thành một đoàn, lấp lánh ẩn hiện dưới chiếc cằm nhỏ kiều diễm.

Khoái cảm như sóng lớn đổ ập vào thân thể yếu ớt, xô đến cả người tê dại, hai chiếc đùi trắng nõn không trụ nổi đưa đẩy muốn rơi xuống lại bị bàn tay thô ráp bắt lấy kéo thẳng lên.

Nhịp điệu của Cao phó tổng càng lúc càng nhanh, Mộc Nhân cũng vì vậy mà mất kiểm soát, ánh mất dần mất tiêu điểm và giọng cũng không thể khống chế mà liên tục "Ah ah".

"Em xem, tôi đâm đến em sắp có thể mang thai rồi này!"

"Câm... câm miệng!"

Giọng điệu mang ý tứ dơ bẩn đó đang hủy hoại lòng tự tôn của Mộc Nhân, cậu căm phẫn lắc đầu, thế nhưng eo lại bị kích thích đến không chủ động mà xoay, một màn này đương nhiên bị Cao phó tổng thu vào mắt.

"Rõ ràng là đàn ông, vậy mà lại vển mông lên để một tên đàn ông khác chơi đến sung sướng."

"Ah!..." . Giọng Đằng Mộc Nhân lạc đi.

Lần thứ hai cậu xuất tinh.

Cậu thống khổ cong người, vì một lời nói của Cao phó tổng mà bản thân bất ngờ lên đỉnh khiến Mộc Nhân tủi nhục cực độ, vừa bắn xong liền cả người vô lực rơi xuống giường, sau đó ôm lấy cơ thể ấm ức khóc không thành tiếng.

Dĩ nhiên điều này không khiến Cao phó tổng mủi lòng, hắn vui vẻ một lần nữa xốc cậu ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường.

"Cưng à, vẫn chưa xong đâu. Em xem bản thân đã sướng đến bắn ra rồi, nhưng tôi thì vẫn chưa mà."

Mộc Nhân vô định ánh mắt nhìn về phía trước, điên cuồng lắc đầu.

"Không! Không muốn!"

Cao phó tổng nhoẻn miệng cười, luồn tay vào mái tóc dài của Mộc Nhân nắm lấy, giật mạnh ra phía sau.

Hắn đứng lên,một tay cố định đầu cậu, một tay cầm lấy dương vật của chính mình hướng đến gương mặt ửng hồng xinh đẹp của Mộc Nhân vỗ vài cái, lại giật tóc cậu ra phía sau, Mộc Nhân đau nhói mở miệng.

"Ưm!.."

Cảm giác kinh tởm xộc thẳng lên đại não.

Mộc Nhân mở to mắt, tay chân cố gắng phản kháng, nhưng ngay từ đầu cậu chính là không thể đấu lại Cao phó tổng.

Dương vật của hắn đang nằm trong miệng cậu.

Cao phó tổng nắm lấy đầu Mộc Nhân đưa đưa đẩy đẩy, hông không ngừng thúc, đem gậy thịt nhét đầy khoan miệng Mộc Nhân.

Đằng Mộc Nhân nôn khan mỗi lần Cao phó tổng đâm sâu vào cổ họng mình, cậu không thể làm bất cứ điều gì ngoài chịu nhục mà tiếp tục ngậm lấy nó.

Mắt cậu đỏ hoe, lệ tuôn thành từng dòng ngắn dài.

Cao phó tổng hai tay đột ngột giữ chặt mái tóc đen nhánh của Mộc Nhân, hông hắn điên cuồng thúc đem miệng cậu như nơi giao hợp không hơn không kém, như một con thú động dục, hắn gầm càng lúc càng to.

"Ưm!!!"

Mộc Nhân thất kinh, cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, muốn nhanh chóng gỡ tay đang giữ chặt đầu mình của Cao phó tổng để trốn thoát, âm thanh nghẹn ngào trong cổ họng cũng theo đó mà gấp gáp hơn.

"Ah! Mộc Nhân! Mộc Nhân!"

Đừng! Câm miệng! Đừng gọi tên cậu như vậy! Quá kinh tởm, cậu không muốn nghe!

"Urgh!!!"

Một dòng tinh dịch đặc sệt bắn ra lấp đầy khoan miệng Mộc Nhân. Mùi tanh nồng xộc thẳng lên mũi khiến Đằng Mộc Nhân khổ sở kiềm chế cơn buồn nôn từ nơi cổ họng.

Cao phó tổng rút dương vật ra, thở một hơi đầy khoan khoái rồi đẩy cậu ngã vật xuống giường.

Hắn lướt một dọc cơ thể Đằng Mộc Nhân, khắp người cậu đều là vết hôn đỏ chi chít, mái tóc đen rối bời phủ lên gương mặt xinh đẹp sớm đã thấm đẫm nước mắt, cơ thể lấm tấm mồ hôi, phía trên eo cậu là vết đỏ của hắn khi nãy đã bấu lấy lúc làm tình, và tinh dịch trào ra từ khoé miệng nhỏ cùng chiếc lỗ chật hẹp phía dưới, lan hẳn ra hai bên đùi trong trắng ngần.

Cao phó tổng ngửa cổ, nhắm mắt tận hưởng cảm giác sung sướng này, sau đó rời khỏi giường.

Hắn mặc lại bộ vest xám của mình, chỉnh lại tóc tai rồi hướng mắt về phía Mộc Nhân đang vô lực nằm trên giường, không một lời liền nhanh chóng rời đi.

Chỉ còn lại Đằng Mộc Nhân trong căn phòng to lớn đầy trống trãi.

Sau cuộc mây mưa, người ta cần ít nhất là một cái ôm để cảm nhận được sự tôn trọng, và để cảm nhận được sự an toàn trong tình yêu.

Nhưng Mộc Nhân ngoài mất mát ra thì không có được bất cứ điều gì.

Vì cậu vừa bị cưỡng đoạt.

Mộc Nhân cảm thấy hiện tại bản thân dơ bẩn kinh khủng.

Đau đớn.

Tủi nhục.

Đằng Mộc Nhân ôm lấy cơ thể vẫn còn run rẩy, cậu không còn nghĩ được gì nhiều nữa, chỉ yên lặng nằm đó.

Không hoảng loạn.

Không gào khóc.

Chỉ là một lần nữa, nước mắt không ngừng tuôn.

.
.
.

Mãi đến khi cánh cửa một lần nữa mở ra.

Tiêu Lập Trình bước vào,nhìn thấy Đằng Mộc Nhân cơ thể xích loã đang cuộn tròn, não liền đùng một tiếng như nổ tung.

"Đằng Đằng!"

Lập Trình run rẩy, vươn tay ra muốn ôm lấy cậu, kết quả lại dọa cho Mộc Nhân sợ hãi điên cuồng đẩy ra.

"Không! Đừng! Đừng làm nữa! Tôi không thể chịu nổi! Van xin anh!..."

Đằng Mộc Nhân hỗn loạn gào lên, tay chân khua loạn xạ, khóc đến thấu tim gan.

Đừng mà.

Tôi thật sự không chịu đựng nổi nữa.

Làm ơn, tha cho tôi đi.

Tôi không muốn.

Tha cho tôi.

Tha cho tôi đi...

Tiêu Lập Trình trong lòng nhói lên, mắt ngấn lệ. Giờ phút này đây anh muốn một quyền đánh chết mình.

Vì sao lúc đó đã nhẫn tâm bỏ Mộc Nhân lại một mình? Rõ ràng là đã được Mỹ Phương cảnh báo, thế nhưng vì chút cái tôi của bản thân lại bỏ mặc cậu.

Tất cả là vì anh nên Mộc Nhân mới trở nên như vậy.

Lập Trình cảm giác như có ai đưa tay ra khoét một lỗ trước ngực sau đó lôi tim anh ra bóp nghẹn, đau đến không thể thở được.

"Đằng Đằng...là tôi đây!", Tiêu Lập Trình điều chỉnh giọng nói, ôn nhu mà vuốt tóc Mộc Nhân,"Là Tiêu Lập Trình đây!"

Ba từ "Tiêu Lập Trình" đánh vào não bộ của Mộc Nhân, cậu xoay người, cố gắng nhìn thật rõ thân ảnh đứng trước mặt.

Lập Trình kéo chăn phủ lên cơ thể lạnh buốt của Mộc Nhân, dịu dàng đối với cậu mà nói,"Là tôi đây."

Khoảnh khắc Đằng Mộc Nhân nhận ra người này thật sự là Tiêu Lập Trình, bức tường thành cuối cùng trong lòng cậu liền sụp đổ.

Cậu ôm lấy Tiêu Lập Trình, tay cố gắng bấu víu vào người anh như kẻ đuối nước vừa vớ được một chiếc phao cứu sinh, sau đó liền bật khóc đến thảm thương.

"Lập Trình...Lập Trình...cứu...cứu tôi...!"

Trái tim sớm không còn nguyên vẹn, vì sự xuất hiện của anh liền trở nên ấm áp, Mộc Nhân tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc trên cơ thể nam nhân trước mặt.

Tiêu Lập Trình, em đã chờ đợi anh rất lâu anh có biết không?

Em rất hoảng sợ, anh có biết không?

Sao anh lại trễ như vậy mới tìm đến?

"Đằng Đằng, đừng sợ, có tôi ở đây, đã không sao nữa rồi..."

Tiêu Lập Trình dùng vòng tay to lớn ôm trọn cơ thể Mộc Nhân vào lòng, anh hối hận, rất hối hận, anh không biết hiện tại phải làm gì nữa.

Mộc Nhân không ngừng ôm anh mà khóc khiến tim anh đã nhũn ra đến mềm mại song lại đau đớn vô cùng.

"Lập Trình...Tiêu Lập Trình..."

Cậu liên tục gọi tên anh như sợ rằng anh sẽ biến mất.

"Đằng Đằng, tôi đây."

Ác mộng kinh khủng vừa qua đi, có anh, cậu không còn phải khổ sở chịu đựng điều này nữa.

Anh vẫn ở đây.

Lập Trình không bỏ mặc cậu.



Thật may quá, cuối cùng anh cũng đến rồi.

[ 2 7 O 6 ]
Hyppolita

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro