[M] Đến....rồi đi [Oneshot | HanChul]
* Author: Cá
* Pairing: HanChul
* Raiting: M
* Disclaimer: xuất hiện và biến mất bất chợt
* Category: sad, ah~ hôm nay trời mưa...
* Waring: để phù hợp với nội dung đã thay đổi cách xưng hô ngoài đời. Mọi người đọc xong đừng đánh mình nếu làm mọi người giận.
* Note: dành tặng AB Fam~ Cảm ơn cả nhà vì đã chào đón em
ĐẾN...... RỒI ĐIYêu…cảm giác bị ruồng bỏHee Chul cắm đầu chạy trong cơn mưa hối hả trút nước xuống mặt đường. Mái tóc ướt nhẹp nước chảy xuống vai cậu, tiếng nức nở cùng vị mặn đắng của nước mắt thấm vào lưỡi…cảm nhận của một vị đắng đến tận trong tim.
Đầu óc Hee Chul giờ trống rỗng, đen kịt, chỉ còn văng vằng trong tâm trí cuộc nói chuyện vừa dứt và gây ra cho cậu bao nhiêu đau đớn…
" - Hee Chul àh? Hyung xin lỗi…chỉ là… - Won nhấp môi vào tách cà phê đen nói chậm rãi.
- Ý anh là sao?? - Hee Chul nhìn bạn trai với ánh mắt khó hiểu.
- Hyung xin lỗi em… Hyung đã…đ……đã có người khác rồi. Hyung xin lỗi…
Thế giới như sụp đổ trước mặt cậu sau khi nghe thấy câu nói ấy, phát ra từ chính người mà cậu yêu thương chứ không phải ai khác. Sau 3 năm yêu nhau, lời chia tay này có phải là quá cay đắng đối với sức chịu đựng của một con người như cậu?
Phải… cậu mạnh mẽ, có sức chịu đựng giỏi. Nhưng đứng trước anh và tình yêu của hai người, cậu buông tay ra để mặc cho nó biến mình thành người yếu đuối, không chút sức lựcĐau…nhói lên từng lúc…- Hyung muốn chia tay với em sao??? - Mặc dù đã biết rõ câu trả lời nhưng cậu không thể nào không hỏi câu hỏi đó.
- Hyung xin lỗi… - Si Won đượm buồn, ánh mắt nhìn Hee Chul đầy sự hối hận và đau khổ. - Hyung xin lỗi em…Còn hơn gấp trăm ngàn lần…[Không tin cũng không được, anh đã từ bỏ tình yêu của cậu để trao nó cho người khác. Cậu không trách anh đâu, không giận anh đâu…mà chỉ thấy mình không tốt, không giỏi, không đủ sức để giữ được anh bên cạnh… Trái tim của cậu đang rỉ máu, chiếc khăn giấy trên bàn không thể nào thấm bớt nó được…
- Người đó là ai??? - Giọt nước mắt đầu tiên lăn trên gò má của cậu.
- Dong Hae… Hyung xin lỗi vì đã không đối xử tốt với em, hyung thực sự không muốn làm em đau khổ thế này…… Hyung không mong em tha thứ…chỉ mong em đừng làm cho hyung cảm thấy đau khổ… Tình yêu của em và của hyung…đã đến lúc trở về với chủ của nó rồi… - Bàn tay Si Won ép chặt lên đôi tay trắng mà lạnh ngắt của cậu.
Giọt nước mắt thứ hai rơi, vào đúng khe hở của hai bàn tay. Cùng lúc đó, trái tim của một trong hai người cũng đã có một lỗ thủng. Trước mặt Si Won và lời chia tay ban nãy… cậu chỉ cười, cười để cho anh thấy, cậu không đau, cười để cho anh không phải khổ tâm vì cậu… cười để cho chính cậu không bị mất đi lý trí… Đôi bàn tay lạnh ngắt ấy rụt lại, rời xa khỏi lòng bàn tay ấm áp của anh… Cậu bỏ đi… còn ở lại đó làm gì, khi trái tim của anh đã không chào đón cậu nữa…
Từng bước chân nặng nề……"
Đó chính là lý do tại sao khiến cậu chạy với trạng thái vô tự chủ trong trời mưa thế này… Tiềm thức cùng với bản năng đã trống rỗng từ lâu. Cậu cứ chạy mãi, chạy mãi với làn nước mắt hòa vào những giọt mưa chảy dài xuống khuôn mặt cậu…
Bóng dáng một người chạy trong mưa, đầu cúi gục đau đớn… Nó như thế nào????
Giờ đây cậu chẳng biết làm gì và trong đầu óc cậu cũng không có bất kỳ một cái ý tưởng gì về việc mình sẽ làm gì tiếp theo… Từng giọt nước mắt nóng hổi trái ngược với nước mưa lạnh ngắt… như xát muối vào trái tim không ngừng rỉ máu của cậu…Chỉ trong chốc lát…
… mọi thứ xa rời khỏi tầm tay…Mệt mỏi, chán nản, cậu ngồi gục xuống bên lề đường, ánh mắt đờ đẫn sưng vù vì khóc đảo xung quanh… Trống không trong bóng tối đến đáng sợ, hơn bất kỳ lúc nào, cậu cảm thấy sợ bóng tối…
Gục mặt xuống đôi bàn tay lạnh ngắt, cậu lại khóc…… Tình trạng này không biết sẽ kéo dài bao nhiêu lâu… vì như Teuk hyung nói, cậu có thể khóc đến khi sức cùng lực kiệt, chỉ có khóc mà thôi…
Hình như nước mắt đang chảy ngược…Rồi bất chợt trong không gian tĩnh lặng ấy, một bước chân đi đến gần nơi Hee Chul đang ngồi…
- Cậu gì ơi??? Cậu không sao chứ??? - Giọng nói ấy vang lên, chỉ đủ để cậu ngước mắt lên nhìn, đó là một chàng trai có lẽ là hơn tuổi cậu, khuôn mặt bị nhòa ảnh trong làn mưa và con mắt cậu, cũng không nhìn rõ nữa…
Chàng trai ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu, liền đỡ cậu đứng dậy rồi hỏi han…
- Cậu không sao chứ? Sao người cậu lại ướt nhẹp thế này??? - Cái chất giọng nam trầm ấy vẫn cất lên đều đều.
Vô thức vì quá mệt mỏi, chơi đùa với trái tim và tình yêu của mình. Hee Chul đổ người lên chàng trai đứng ngay trước mặt mình, chỉ để anh kịp thốt lên một tiếng "ơ" bất chợt.[Ngã gục…trước mặt người khác
…Yếu đuối hay cần sự cảm thông?Bình minh đã lại đến kéo theo những ánh nắng chiếu vào căn phòng có một chàng trai mái tóc đỏ dài và khuôn mặt nhợt nhạt nằm trên giường… Ngày mới bắt đầu… Thử thách cho cuộc sống lại đến với cậu…
Tiếng mở cửa và một chàng trai khác bê chiếc khay đầy ắp đồ ăn vào phòng. Đặt chiếc khay lên bàn, chàng trai bước đến nơi Hee Chul đang nằm mê man, sờ đầu cậu, kiểm tra, rồi lấy bỏ chiếc khăn khô lạnh đắp trên trán cậu từ đêm hôm qua.
Có lẽ là Hee Chul đã tỉnh, cậu mở hé đôi mắt và nhìn xung quanh. Một cảm giác hòan toàn xa lạ……
Ánh mắt cậu gặp ánh mắt anh, cậu cũng có cảm giác xa lạ, nhưng xa lạ theo một kiểu khác, lạ mà ấm áp…
Người này là ai???
Liệu anh ta có làm tôi đau khổ nữa không???
Anh nhìn cậu, mỉm cười và nói:
- Cậu tỉnh rồi àh? Vậy ăn chút gì đi còn uống thuốc…
- Anh là ai? Sao tôi lại ở đây? - Cậu yếu ớt thều thào.
- Hôm qua tôi đi làm thêm về muộn, nhìn thấy cậu dầm mưa rồi ngồi gục ở đấy… Tôi mới đưa cậu về.. cậu bị sốt.
- Vậy sao? Cảm ơn anh.
- Không có gì! Mà cậu tên gì nhỉ?? - Anh hỏi.
- Kim Hee Chul. Còn anh?
- Kim Hee Chul… uhm… một cái tên rất đẹp… Tôi là Han Kyung, người Trung Quốc.
- Trung Quốc??? Thế anh qua đây làm gì??? - Cậu nhìn anh ngạc nhiên.
- Àh… tôi nhận được học bổng nên mới qua bên này thôi… - Anh cười, tay bưng bát cháo đưa cho cậu.
Giật mình, chỉ nhẹ thôi… Cậu đưa tay ra đỡ lấy bát cháo từ anh… Đôi bàn tay gầy gò trắng muốt run rẩy đưa ra phía trước…
Nhưng ngay lập tức anh rụt tay lại… Lấy thìa xúc miếng cháo nóng đưa gần miệng cậu.
- Há ra!
- Tôi tự ăn được mà! - Hee Chul nhăn nhó.
- Nhìn tay cậu như vậy tôi cảm thấy bất an lắm… - Anh cười.
Nụ cười khiến tôi cảm thấy vững tâm hơn bao giờ hết…
Từng thìa một. Anh cho cậu ăn hết bát cháo to bự tòan chất dinh dưỡng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi tự ăn được một mình, cậu mới nhờ người bón hộ. Ăn xong, anh đưa khăn cho cậu lau miệng rồi bảo cậu uống thuốc.
- Cháo ngon lắm! - Cầm ly nước trên tay, cậu mỉm cười - Han Kyung àh!
- Đương nhiên là ngon rồi… Tôi nấu mà, cậu không biết tài nghệ của tôi sao Hee Chul? - Anh nháy mắt rồi đóng cửa phòng đi ra ngòai.
"Đương nhiên là tôi biết, sao tôi lại không biết chứ??? Cảm ơn anh vì đã quan tâm đến tôi, cảm ơn anh nhiều lắm. Có anh ở bên cạnh, chẳng hiểu sao, trái tim của tôi không còn đau nữa… Cảm giác đó, thật là tuyệt vời…!"[/align]
[align=right]Một cảm nhận mới…
Trái tim đã được chữa lành…
Nó sẽ không bị tổn thương lần nữa đâu![/align]
- Hannie àh?? Cõng em đi, em mỏi chân rồi! - Giọng cậu nhõng nhẽo.
- Được rồi! Nhưng chỉ một quãng thôi nhé! Hyung chắc sụn sống lưng vì em mất… Nào, lên đây! - Han vẫy tay ra hiệu cho Hee Chul.
Hee Chul cười tít mắt, hí hửng chạy lại và nhảy lên lưng anh. Những bước chân của anh vững chắc, cậu chẳng sợ bị ngã, trên lưng anh, cậu cảm thấy được hơi ấm tỏa ra từ người anh bao bọc lấy cậu… Làm cho cậu cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết…
- Hannie àh, hyung có yêu em không? - Chul hỏi khi tay cậu đang quàng qua cổ của Han Kyung.
- Có, hyung có yêu em. Mà sao em lại hỏi thế??? - Han bước chậm lại, quay ra đằng sau, chờ đợi câu trả lời.
- Tại vì… em sợ… Sợ hyung lại bỏ em như người đó… - Giọng Hee Chul chùng xuống.
Bất chợt, anh dừng hẳn lại, đặt cậu xuống đất, quay cậu lại đứng đối diện với anh.
- Nhìn hyung đây! Hyung đã bao giờ làm em đau chưa???
- Chưa! - Chul lắc đầu.
- Hyung đã bao giờ làm em buồn chưa??
- Chưa!
- Hyung đã bao giờ làm em khóc chưa???
- Cũng chưa! - Cậu chỉ còn biết nói mỗi câu ấy.
- Vậy tại sao em sợ?
- Em không biết… em chỉ sợ là hyung sẽ bỏ rơi em thôi. Em không muốn có lại cái cảm gi……á……
Cậu chưa kịp nói hết câu thì đã bị đôi môi của Han Kyung khóa chặt. Một nụ hôn nồng nàn và ấm áp, ngọt ngào như tình yêu của hai người. Han Kyung là người đến sau mang lại cho Hee Chul tiếng cười, niềm hạnh phúc của cuộc đời này… Mặc dù quen biết Han Kyung một cách tình cờ nhưng rõ ràng duyên số của hai người đã được sắp đặt trước.
Bị bất ngờ trước phản ứng của Han Kyung, cậu chỉ biết trợn tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng khi môi anh chạm môi cậu, thì cậu mới nhận ra, sự sợ hãi của cậu là vô nghĩa. Nụ hôn đó đã nói lên tất cả, anh sẽ không rời xa cậu hay để cậu chịu bất kỳ tổn thương nào.
Cậu vòng tay ôm anh, đáp lại nụ hôn của anh bằng một nụ hôn cũng ngọt ngào không kém. Tình yêu của họ, đến nhanh nhưng thật đẹp!
- Bây giờ em còn sợ nữa không?? - Han buông cậu ra, hỏi.
- Hì… chắc không ạh! - Cậu cười, nụ cười mà chỉ dành riêng cho anh, cho tình yêu của cậu.
Hai người nắm tay nhau, bước đi hạnh phúc.Tình yêu…đã tìm thấy!Nằm một mình trong căn phòng nhỏ, Hee Chul cười tủm tỉm khi nhìn lại những bức ảnh mà cậu cùng anh chụp chung.
Anh thật là đẹp! Khuôn mặt sắc cạnh, làn da hơi đen nhưng khỏe mạnh, đôi mắt to, đen láy nhìn cậu như hiểu rõ hết tâm can cậu. Còn nữa, anh có một mái tóc nâu bóng mượt và giọng nói đặc biêt, ấm áp nhất trên cõi đời này. Đó chính là người cậu yêu…
Đã 4 năm kể từ cái lần đầu tiên hai người gặp nhau trong hòan cảnh cậu và Si Won chia tay. Han đã tìm thấy cậu ngay giữa cơn mưa và bóng tối trùm khắp, tình yêu đã đưa họ đến bên nhau để đế bây giờ, anh không thể thiếu cậu và cậu cũng không thể sống mà không có anh.
Đang mải mê ngắm nhìn những bức ảnh của anh, chiếc máy điện thoại bỗng hiện lên một tin nhắn, là anh.
" Em ra đây đi, hyung có chuyện muốn nói.
Han Kyung."Không do dự, cậu lấy tạm cái áo khóac có mũ trên giường, chạy thẳng xuống cầu thang, đến chỗ anh đang đợi.
Anh đứng đó, mặc chiếc áo vét đen dài và quàng một chiếc khăn trắng muốt, tựa vào thành xe, mỉm cười.
Cậu bước tới, chào anh rồi hỏi.
- Có chuyện gì sao??? - Ánh mắt cậu hấp háy dưới ánh đèn đường.
- Ừh! - Anh đáp - đúng là có chuyện.
- Vậy Han nói đi, em nghe đây. - Đôi môi cậu chúm chím mở lời.
- Hyung… hyung phải về Trung Quốc…
- Vâng! Hyung đi bao lâu??
- Không, không phải vậy. Lần này hyung về… sẽ không quay lại nữa… - Han hạ giọng.
Nó đã đến. Cái cảm giác đó đã xuất hiện. Cậu biết ngay là vậy. Nó đâu có dễ dàng tha cho cậu như thế. Nó còn muốn hành hạ cậu nữa cơ.
- Bao giờ hyung đi…? - Lấy hết sức bình tĩnh, cậu nói.
- Ngày mai sẽ bay…
- Ngà…y…y…………m……m…aa…ii…iiii??? - Chul bắt đầu ấp úng.
- Uhm!
Quay trở lại… nó đã hiện diện trong xúc cảm
Từng câu nói của anh như lưỡi dao cứa vào trái tim cậu. Trái tim vừa mới lành, giờ đã phải chịu tổn thương nhiều hơn. Cậu biết làm sao đây??? Trong đầu cậu cảm xúc như một mớ bòng bong, không gian và ánh sáng đóng sập ngay trước mắt cậu. Thậm chí đến cả anh cũng…
- Nhưng Han đã hứa…… - Một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.
Lần đầu tiên… khóc!- Phải, đúng là hyung đã hứa… Nhưng đây là sự việc ngòai ý muốn… Hyung xin lỗi!
Lần đầu tiên… buồn!
Lại là lời xin lỗi đó, lặp lại y hệt như 4 năm về trước. Người đó cũng nói với cậu câu này, anh cũng nói với cậu câu này. Nhưng cái mà cậu nhận được không phải là lời xin lỗi……
Lần đầu tiên… đau!
Tất cả những cái mà 4 năm nay cậu chưa từng cảm thấy, giờ đã xuất hiện…
- Hyung đã hứa… - Sức chịu đựng mà bấy lâu nay anh dựng lên cho cậu đã bị chính anh phá vỡ…
Cậu đã bị anh, chính anh làm tổn thương. Trái tim cậu thổn thức, từng giọt máu rỉ ra, còn đau đớn hơn lần đó nhiều… Cậu sợ… cậu đã biết là sẽ thế này mà! Nhưng tâm lý đã không chuẩn bị, nhận được tin này là một cú sốc quá lớn đối với cậu. Người mà cậu yêu thương, đang đứng ngay trước mặt câu. Và… sắp rời xa cậu rồi đây…
- Hyung xin lỗi! Cái lời hứa đó, hyung không làm được… - Han Kyung đượm buồn, anh cũng sắp phải rời xa người anh yêu, người đầu tiên làm anh dốc hết tình yêu và sức lực để bảo vệ.
Anh bước đến, ôm lấy cậu. Giữ cậu trong vòng tay… đây là lần cuối anh được có cậu trong vòng tay. Là lần cuối anh không cảm thấy trống rỗng vì thiếu ai đó.
Còn cậu thì không. Người cậu đã bất động từ bao giờ. Cơ thể cậu lạnh ngắt, tim như ngừng đập, chỉ còn mỗi những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng rơi trêm má cậu, thấm xuống vai áo anh… Những giọt nước mắt chan chứa nỗi đau cho cả hai…
Anh hôn lên trán cậu, cái trán lạnh ngắt như đá cục, chứ không ấm áp như thường ngày. Lần đầu tiên, cậu có cảm giác như một giọt nước chảy trên vầng trán cậu.Người con trai cậu yêu đã…
…khóc![
Cậu thực sự chẳng biết làm gì nữa ngòai việc để anh làm những gì mình muốn. Bởi cậu đã quá đau đớn rồi, đau đớn đến nỗi còn chẳng cảm thấy nó nữa… Anh chào tạm biệt cậu rồi quay lưng bước đi.
- Tạm biệt em, Hee Chul… tình yêu của anh!
Cái câu nói đó… chưa bao giờ…… trong cuộc đời… lại có một câu nói khiến cậu đau xót và nặng nề như vậy… Nhìn anh ra đi mà cậu chẳng thế làm gì…
Trời lại mưa khi anh vừa đi khỏi…… Cậu khóc trong mưa nữa rồi… Nhưng không ai sẽ còn bước đến bên cậu như anh nữa…
Cho đến khi bóng anh đã khuất hẳn, cậu mới nói trong làn nước mắt bằng một giọng khản đục.
- Em yêu anh!
Lết xác lên nhà với bộ quần áo ướt sũng, cậu cũng chẳng thèm thay ra, cứ thế mà quăng mình lên giường.
Lại có tin nhắn… của anh." Đừng buồn nữa. Hyung cho dù có không ở bên cạnh em nữa… nhưng em vẫn có thể tìm thấy hyung ở…"
Đến đây thì hết tin nhắn, thay vào đó là tiếng chuông điện thoại…
Cũng là anh, ở đầu dây bên kia, anh nói nốt hai chữ cuối cùng ở nội dung tin nhắn đang dang dở mà cậu vừa nhận được…
"… trái tim!"Anh cúp máy. Cậu nhìn cái tin nhắn và nhìn những bức ảnh của anh vẫn còn nguyên trên giường từ lúc cậu đi.
Đau…đau lắm ấy..
Nỗi đau chưa bao giờ nếm trải trong đời người…
Lại một ngày nữa đến với cậu. Cũng là ngày đầu tiên không có anh. Cậu đã cố trấn an mình rằng anh chỉ sang Trung Quốc thôi, anh và cậu vẫn có thể liên lạc với nhau qua thư từ, những cuộc điện thoại và những tin nhắn…
Tự làm cho mình một bữa sáng, cậu ngồi trên ghế, bật ti vi xem tin tức… Tin khẩn cấp từ ngành Hàng không Hàn Quốc. Sáng nay, chuyến bay lúc 6h từ Hàn Quốc đi Trung Quốc đã xảy ra tai nạn. Tòan bộ hành khách trên chuyến bay đã bị tử nạn… Chúng tôi vô cùng tiếc về sự cố này. Xin gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân…"Phụp!! Màn hình ti vi phụt tắt.
Im lặng……
Một mảnh thủy tinh rơi xuống chân ghế
Dòng máu đỏ……
Ngòai cửa sổ, trời đang mưa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro