CHAPTER 6 (b)
"Hyung xem. Đốt nến cho lắm vào. Hoseokie hyung cũng khó chịu kia kìa"
"Nếu không làm vậy thì mày với tao xoa khắp người giữ ấm cho nó đến khi nó tỉnh nhé"
Yoongi ném cuộn băng y tế vào mặt Taehyung, khiến nó bung ra một đoạn dài. Thằng cún con nhanh tay chụp được, bằng không thì sẽ bị cháy thành tro mất.
"Mày trông nó nhé. Nhớ điều chỉnh từng cái ống truyền dịch theo những gì anh mày ghi"
Taehyung bĩu môi, chán nản về đống dây nhợ xanh đỏ giăng đầy như mạng nhện ở trước mặt. Thằng nhóc chẳng hiểu nổi cách trị thương này từ đâu mà ra, chỉ nghĩ đến việc Hoseok hyung bị ghim bằng mấy chục cây kim đã thốn hết cả người. Taehyung nhìn người anh đang hôn mê trên giường của mình, thằng nhóc khẽ chọc vào "con chuột bự" trên tay anh, chu mỏ lên càu nhàu.
"Hyung ơi. Dậy chơi với em đi. Cứ phải nhìn hyung thế này em khó chịu chết được"
Lần cuối trong ngày Yoongi cẩn thận sát trùng vết thương cho Hoseok. Trong lòng không ngừng chửi rủa cái tên Kim Namjoon chết dẫm đã hãm hại em trai cưng của anh ta ra nông nỗi này. Nếu anh ta không đến kịp lúc thì chắc rằng trên cơ thể Hoseok không phải là những dải băng trắng với những vệt màu đỏ thẫm, mà là vô vàng cánh hoa hồng trắng đưa nó vào cõi vĩnh hằng.
"Jiminie" - Đó là câu cuối cùng Yoongi nghe được từ Hoseok khi anh ôm nó mà gọi tên với tia hy vọng yếu ớt. Cơ bản thì anh ta cũng hình dung được chuyện gì đã xảy ra. Nhưng hiện tại thì Yoongi làm gì có đủ khả năng để giết thằng khốn Namjoon đó. Ừ thì có thể hạ độc hắn ta nhưng làm sao để tiếp cận hắn mà không bị giết mới là vấn đề.
Yoongi nâng đôi bàn tay đang không ngừng cử động của Hoseok, trán nó ướt đẫm mồ hôi. Hình như nó mơ thấy ác mộng. Yoongi nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhắm nghiền của Hoseok, cầu mong một thứ gì đó hay là ai đó trong giấc mơ hãy tống cổ nó về với hiện thực.
"Hoseokie. Đừng có ngủ nướng nữa. Có tin là anh tét mông chú mày nếu chú mày cứ ngủ mãi không?"
Yoongi cắn chặt môi mình, dùng hết sức chuốt nhọn thanh gỗ trong tay, đó là cách anh ta dùng để trút bỏ những buồn bực. Trong miệng đã có vị mặn nhưng Yoongi nào có màn tới. Sự căm phẫn bao trùm lấy anh ta, con quỷ trong anh ta đã thức giấc nhưng rồi lập tức chìm vào giấc ngủ khi Taehyung đặt tay lên vai Yoongi và nhìn anh ta với ánh mắt đầy khẩn cầu. Thật nực cười bao nhiêu vì Taehyung mà Yoongi biết chưa bao giờ nghiêm túc như vậy. Trong ký ức của anh ta, thằng nhóc là đứa luôn đùa giỡn quá trớn và thích lãng phí nhan sắc của mình.
"Đừng như vậy được không? Hoseokie hyung cần hyung chăm sóc"
Hai người nhìn nhau một lát, Yoongi suýt nữa chết chìm trong vẻ đẹp sắc sảo của thằng nhóc con. Anh ta chuốt nốt cho xong thanh gỗ rồi vẽ lên nền cát một hình ảnh gì đó. Nhắc đến Hoseok, anh ta lại không thể cười nổi nữa dù trông Taehyung có hài đến cỡ nào.
"Anh mày tự biết phải làm gì. Đừng lo lắng quá, anh không nuốt nổi cái mặt nghiêm nghị của chú được đâu"
Yoongi nói xong lại cười khẩy, vẻ mặt chất chứa sự bất lực.
"Vâng" - Taehyung nghịch nghịch vài nhánh cỏ trước mặt mình, ánh mắt chăm chú vào một điểm nào đó trong không gian tối mịt.
"Làm sao để chữa lành cho Hoseok?"
"Làm sao để đưa Jimin trở về?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro