CHAPTER 5
Tiếng lõm bõm của nước, mùi rêu xanh tràn ngập khoang mũi, cái lạnh buốt đến thấu xương. Đó là những gì Jimin cảm nhận được.
Cơ thể rã rời, không chút sức lực, Jimin chỉ còn biết bịt miệng mình lại để không gào khóc vì sự sợ hãi dâng đến tột cùng. Bọn người ngoài kia sẽ đến đây và giết luôn cả cậu nếu họ nghe được những âm thanh kì lạ. Jimin co người trong một góc của chiếc lồng sắt to lớn, run rẩy không thôi, dòng kí ức về tiếng hét thảm thiết của Hoseok hôm trước vọng lại trong đầu. Không biết anh ấy thế nào rồi? Anh ấy còn sống chứ? Hay là...
Jimin thật chẳng dám nghĩ nữa. Càng nghĩ nước mắt càng rơi nhiều hơn. Cậu tự trấn an mình bằng lời răng dạy là nam nhi thì không được phép rơi lệ mà cậu luôn nghe từ Hoseok và Yoongi. Có điều...
Ai đó? Tiếng bước chân của ai đó đang đến gần. Nó không vội vã, nó toát ra mùi nguy hiểm và nó đẩy cậu vào góc tường.
"Jimin à"
Hả? Là giọng của ai mà thân thuộc quá?
"Jimin à. Không sao đâu. Jimin bé bỏng của anh"
"Hyung?"
Cậu bò đến nơi phát ra giọng nói kia, do dự với tay về phía đó. Có phải là Hoseok hyung đến cứu cậu không?
"Jimin"
Giọng nói lần nữa cất lên, theo sau đó là bàn tay mềm mại, ấm áp ôm trọn bàn tay bé xinh đang mò mẫm trên những song sắt. Cho đến khi chạm được vào khuôn mặt lạnh lẽo của người đối diện, cậu vẫn không thể chắc rằng đó là Hoseok hyung. Nhưng giọng nói đó, đã mười năm rồi giọng nói thân thuộc ấy gọi tên cậu không biết bao lần. Park Jimin sao lại nghe nhầm được?
"Hyung ấy đến cứu mình. Hyung ấy không sao" - Jimin lùi lại và ngồi yên vị một chỗ để người kia cứu cậu thoát khỏi nơi quỷ quái này. Nỗi sợ dần biến mất, màu xanh lam trong đôi mắt của cậu nhóc càng sáng và trong hơn.
XOẢNG!!!
Những chiếc gương đặt cạnh vách tường vỡ tan thành từng mảnh sau một thứ âm thanh kì lạ. Không ai xác định được đó là âm thanh gì, nó thật chói tai và khiến người ta đau cả đầu. Một thế lực vô hình nào đó chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro