Chap 8
" Này Donghyuk" . Hắn đá vào cánh cửa. " Cậu tính ở trong đó đến bao giờ hả ?"
Bất ngờ với hành động bộc phát của Bobby, Hanbin vội kéo hắn ra xa .
" Chẳng có cách nào nói chuyện với cậu ấy được. Vì thái độ của cậu mà cậu ấy mới nghỉ học đấy thôi." .Hanbin đẩy hắn ngồi xuống ghế.
" Đã bảo không nhớ gì rồi mà ". Tóc xù cựa mình muốn đứng dậy
" Bản chất của cậu cũng thật đáng sợ ". Hanbin ấn người kia chặt vào ghế , đưa tay gõ nhẹ lên cửa. " Donghyuk ơi , cậu không ra đây sao ?"
....
" Chắc là không rồi ". Hanbin cúi mặt buồn thảm.
Như nghĩ ra điều gì, mắt cậu đột ngột mở to quay sang Bobby, cao giọng.
" Mau xin lỗi Donghyuk đi chứ !"
" Tại sao ?" . Hắn thấy điều này cực kì vô lý .
" Cậu phải xin lỗi thì Donghyuk mới chịu ra ngoài !"
" Cậu ta có nói thế đâu ". Bobby dựa người vào cây đàn , dẩu mỏ bực tức.
" Mau xin lỗi đi ". Hanbin chỉ còn cách Bobby 1 bước chân.
" Sao tôi phải xin lỗi khi không biết mình đã làm gì sai chứ ? "
" Cậu định cố chấp đến bao giờ " . Hanbin giờ đã đứng chỉ cách mặt Bobby vài inch.
" Cậu mới cố chấp đó ". Bobby hai tay đút túi quần, ưỡn ngực đẩy Hanbin ra . " Nếu cậu ta không muốn ra đây thì cậu đừng ép cậu ấy"
" Nếu không ép thì cậu ấy sẽ phải ở lại lớp một năm đó. Lúc bắt đầu vào trường cậu ấy đã rất khó khăn rồi, nếu để kết thúc thế này thì buồn lắm "
" Đấy là suy nghĩ của cậu thôi. Cái tên trong đó không muốn đến trường mà. Ở lại hay không là quyền của cậu ta. Thế nên nếu cậu đã không hiểu thì đừng to mồm nữa " .
Lúc nói câu cuối , hắn hơi hét lên. Khuôn mặt thất thần của Hanbin lúc ấy khiến hắn cảm thấy có lỗi. Quay lưng nhìn vào cây đàn. Hắn hít sâu kiềm chế cơn giận đang bốc lên ngùn ngụt của mình.
" Tớ hiểu rồi ". Giọng Hanbin lạnh tanh vang lên. " Thôi đủ rồi, cậu về đi "
" Đủ gì ? ". Hắn quay phắt lại người run lên vì giận .
" Đây là vấn đề giữa tớ và Donghyuk. Người không phận sự như cậu thì về đi.". Hanbin ném ánh mắt khiêu khích về phía Bobby.
" Tôi bị kéo đến đây thế này , sao lại không liên quan đến tôi chứ ". Hắn đáp trả , tối sầm mặt.
" Tôi ghét mấy người như cậu lắm ! ". Hanbin hét lên, vùng vằng ngồi xuống trước cửa phòng DH , quay lưng lại với hắn.
Nhìn cái lưng bướng bỉnh của Hanbin . Bobby tức tối gằn lên từng chữ. " Thích làm gì thì tùy"
Điên tiết gào lên một tiếng rồi vắt cặp sách lên vai , hắn bỏ đi xuống bên dưới. Hanbin ngồi im lặng , mắt đỏ lên một tầng hơi nước.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vừa kết thúc tiết học cuối cùng, Hanbin đã vội vã chạy đi tìm Olltii. Khi ngang qua chỗ tủ đựng đồ, cậu tìm thấy người kia đang sắp xếp sách vở trong cặp.
" Cậu cho tớ mượn vở được không ? " . Hanbin nghển cổ nhìn qua vai Olltii lúc người đó đang cho những quyển sách vào cặp.
Bị bất ngờ , Olltii chột dạ tựa lưng vào tủ đồ. " Để làm gì ?"
" Tớ muốn cho Donghyuk mượn ". Hanbin mỉm cười. " Cậu ấy đã nghỉ học suốt mà . Không thể đến lớp chắc buồn lắm "
" Àh". Olltii gật đầu , mở tủ lấy mấy quyển vở đưa cho Hanbin. " Đây"
" Cảm ơn nhiều nha " . Hanbin vui sướng nhận lấy vở Olltii đưa.
Olltii bật cười trước vẻ ngốc nghếch của Hanbin. Muốn đưa tay xoa đầu cậu một cái. " Nhưng tớ nghĩ cậu ấy không cần đâu "
" Hả"
" Donghyuk là thiên tài, cậu ấy rất thông minh ".
" Thế sao ? "
" Năm ngoái , tớ học cùng lớp với cậu ấy ". Olltii gật đầu , khóe miệng cong lên.
" Vậy hai cậu là bạn ?" .Đôi mắt tròn xoe của Hanbin nhìn chằm chằm vào người kia dáng vẻ mong đợi giống một chú cún nhỏ.
" Hmm.. không ". Olltii cười lớn bởi sự dễ thương của Hanbin.
" Ồ . Nếu hai cậu là bạn với nhau , tớ định rủ cậu đến nhà cậu ấy "
" Tớ cũng muốn giúp cậu lắm, nhưng tớ phải đi học thêm bây giờ rồi. Vậy nên...". Olltii chạm vào vai Hanbin vỗ nhẹ. " Tớ đi đây "
" Byee "
" Bye !"
--------------------------------
Bóng tối bao trùm lấy căn phòng rộng thênh thang không thể nhìn rõ vật gì. Chỉ có ánh sáng le lói phát ra từ màn hình máy tính trước mặt cậu thanh niên đang chăm chú điền gì đó lên tờ giấy nhăn nhúm . Dáng người cậu nhỏ nhắn , khuôn mặt thon gọn với nước da xanh xao, yếu ớt . Nhưng đôi mắt cậu rất sáng.
Cậu dùng tẩy , tẩy đi những chữ ' Tôi không biết' trên tờ giấy. Đắn đo suy nghĩ một cách cực kì thận trọng rồi mới nắn nót viết câu trả lời sau mỗi câu hỏi.
Đến câu cuối cùng. " Cậu có bạn không ?" và câu trả lời là " Tớ muốn làm bạn với Donghyuk !".
Khẽ nheo mắt , cậu cắn đầu bút chì.
Ding dong~ !!
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Môi cậu hơi cong lên bước ra phía cánh cửa ngồi xổm chờ đợi.
Cộc , cộc , cộc.
" Donghyuk yah , tớ tới rồi ! " . Cái giọng lanh lảnh của Hanbin phá tan sự yên ắng. " Tớ mang vở tới cho cậu chép bài nè. Vở của Olltii đấy" . Thả ra những tiếng suýt xoa trầm trồ ngưỡng mộ. " Vở của người siêng học có khác , đôi lúc chỉ cần nhìn thôi , tớ cũng có cảm giác mình sẽ đạt điểm tốt ". Lật mở tới trang giữa , Hanbin cầm quyển vở đẩy qua khe dưới cánh cửa . " Nghe Olltii nói cậu rất thông minh , nếu có thể , cậu kèm tớ học được không ?"
Vẫn là những khoảng im lặng không một tiếng động.
Hanbin thở dài. " Hình như chẳng thú vị chút nào nhỉ....Nếu cậu không thích tớ thì cứ nói ra..". Ngước mắt nhìn lên cánh cửa , cậu hi vọng.
...
" Không " . Giọng nói nhẹ bẫng từ phía trong phát ra.
Hanbin trố mắt. Không tin vào tai mình.
" Tớ không...ghét cậu ". Một lần nữa , tiếng nói ấy như gió thoảng phải chăm chú lắm mới nghe thấy.
Hanbin khẽ mỉm cười hài lòng. Đứng dậy cầm lấy cặp sách , cậu cúi đầu . " Ngày mai tớ sẽ quay lại "
-----------------------------------
Đang tập trung nghiên cứu quyển manga Tokyo Ghoul thì bị giật khỏi tay. Yunhyeong nhăn mặt quay đầu nhìn lại đằng sau tìm kẻ láo xược dám phá đám cậu. Hóa ra là thằng bạn chí cốt Bobby. Nó đang hả hê xoay xoay quyển truyện trên một tay.
" Mày đang làm gì thế ?"
" Tao chỉ nghỉ xả hơi trước khi vùi đầu vào chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới đây ". Yunhyeong thả người nằm lên chiếc phân khối lớn dựng giữa cửa hàng. " Tại sao đi học là lại phải làm bài kiểm tra chứ"
" Mày làm đại không được sao ". Bobby nháy mắt trêu chọc , ngồi trên chiếc ghế xoay.
" Không thích , ở lại một năm thì phiền lắm . Với lại bị bạn bè bỏ lại phía sau , chán vô cùng ". Kẻ yêu son dưỡng môi cảm thán.
" Bạn ?". Hắn khẽ nhíu lông mày.
" Bạn từ trung học đó ". Yunhyeong với tay giật lại quyển truyện. " Từ bé đến giờ tao đã chơi cùng mày , cứ nghĩ suốt đời này chỉ có mày là bạn . Nhưng giờ mỗi nơi lại có thêm bạn mới đúng không ? Bởi vậy , đừng có lúc nào cũng kiếm tao đi chơi. Mày nên kết bạn với mọi người ở trường đi"
Yunhyeong lại tiếp tục ngâm cứu quyển manga , không để ý khuôn mặt đang ngày càng méo xệch của thằng bạn.
Nghe những lời này từ người bạn thân thiết của mình, Bobby cảm thấy trống rỗng. Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ. Hắn chỉ biết im lặng, nhìn vào khoảng không trước mặt. Có lẽ với ai hắn cũng chỉ là gánh nặng.
" Yah ! Song Yunhyeong ! ". Mấy cậu bạn chạc tuổi hai thằng cười toe toét xuất hiện trước xưởng sửa chữa.
" Vào đây ngồi đi ". Yunhyeong đưa mắt nhìn Bobby , hai tay chắp lại vẻ biết lỗi. " Xin lỗi , tụi tao phải làm phao quay bài bây giờ "
Bobby cũng cười nhưng yếu ớt. " Quay bài mà cũng chuẩn bị kỹ thế ". Hắn đứng dậy đi ra cửa.
" Xin lỗi nhìu nhé ". Yunhyeong cười ái ngại với Bobby khi chỉ chỗ cho những cậu bạn kia ngồi xuống.
" Không sao mà ". Bobby đấm nhẹ vào vai Yunhyeong cười tít mắt che giấu cảm xúc hỗn độn dâng lên trong lòng.
----------------------------------
Căn phòng vẫn để đèn sáng chưng dù đã hơn 2 giờ đêm. Người nằm trên giường vẫn chuyển mình liên tục như đang bị ngứa ngáy trong người.
Ngửa mặt nhìn lên trần nhà , hai tay vòng lại để trên gối kê đầu lên. " Bạn sao ? ". Hắn nghĩ đến những lúc muốn mở lời nói chuyện với mấy đứa trên lớp nhưng chỉ cần hắn đưa mắt nhìn là ai cũng rúm ró quay người tránh đi. Mang cơm hộp lại gần ngồi cùng là thể nào tất cả cũng đều cầm vội cơm của họ mà chạy ra xa. Ai cũng lấm lét , ai cũng sợ hãi khi thấy hắn. Chỉ có duy nhất một người lúc nào cũng rạng rỡ , đối xử tốt với hắn. Cái người mà bây giờ lại đang ghét hắn. Trớ trêu thay.
Vò đầu bứt tóc, hắn thở hắt ra . Kéo chăn chùm kín đầu , nhắm mắt chìm vào giấc ngủ mong muốn quên đi tất cả.
Yên lặng một hồi, bỗng một cái chân thò ra đưa lên khều khều cái công tắc cố gắng gạt xuống.
Và căn phòng trở nên tối sầm lại như trí óc lúc này của hắn vậy.
---------------------------------------
Sau lần có tiến chuyển tốt đẹp mấy hôm trước, ngày nào Hanbin cũng đến nhà Donghyuk nhưng không hiểu tại sao Donghyuk đã không còn muốn gặp cậu nữa. Lần nào cậu cũng chỉ nhận được mẹ Donghyuk nói lại rằng Donghyuk không muốn gặp ai cả.
Dù vậy nhưng Hanbin sẽ không bỏ cuộc , trong từ điển của cậu không có từ đó. Tiến lại gần nút bấm chuông , Hanbin đưa ngón tay trỏ lên do dự chưa dám ấn vào.
Từ đằng sau, một bàn tay nắm lấy tay cậu , ngón trỏ ấn đè lên ngón trỏ của cậu nhấn vô nút bấm chuông.
Hốt hoảng quay đầu lại , Hanbin thấy Bobby cười bẽn lẽn , tay đút túi quần. Mắt hắn không dám nhìn vào Hanbin.
" Học không giống cuộc chạy đua nước rút. Nếu cậu khởi động chậm .. ". Bobby ngừng lại liếc qua Hanbin. " ...cậu vẫn có thể bắt kịp mọi người ".
Hanbin làm vẻ mặt khó hiểu vì thật sự là cậu không hiểu người kia muốn nói gì.
Hắn vứt cặp xuống đất cái phịch làm Hanbin giật nảy. Ngồi xổm xuống rút trong túi ra 1 hộp Pringles xanh lá cây ,động tác như rô bốt đứng dậy dí nó vào mặt cậu.
Xin nói một chút về hành động này của Bobby. Thật ra sau lần cãi nhau chí chóe đợt trước, hắn rất hối hận muốn xin lỗi cậu nhưng không biết phải làm thế nào. Cơ mà , hắn nhớ lại mấy dòng đã đọc trong quyển cẩm nang " Em sẽ cạo lông chân mình vì anh ". Có một bài về cách xin lỗi người yêu , cách tốt nhất là mua thứ mà người yêu mình thích ăn nhất và nói lời xin lỗi thì kiểu gì người kia cũng vui vẻ mà xí xóa cho hết.
Hehe. Các bạn thấy hắn có thông minh không ? Ểh , các bạn bảo gì cơ ? Hanbin đâu phải người yêu của hắn á. Ích- kiu-sờ - mi , người yêu hay người bạn cũng không quan trọng, cái chính là có thể đạt được mục đích thì gì hắn cũng làm nhé. À-ra-số ???
Mà sao hắn lại biết cậu thích Pringles í hả , đương nhiên là vì không ít lần hắn bắt gặp cậu tích trữ hàng chục hộp Pringles trong tủ đồ để ăn dần, mặc dù sách thì chẳng thấy đâu. Và nhất là..e hèm..cái hôm trước í , cái vụ ấy ấy. Cái vụ gì á....thì cái vụ môi chạm môi , má chạm má ấy. Cứ để ngta phải nói huỵch toẹt ra , ngại bỏ xừ. Sau lần ấy , mỗi khi thấy quảng cáo trên tv hay thấy ai cầm hộp Pringles là bán cầu não của hắn tự ý bật lại cảnh hai người nằm đè lên nhau theo kiểu slow motion. Hại não kinh khủng í. Mà thôi , luyên thuyên đủ rồi. Tiếp tục câu chuyện của chúng ta nào các bạn * wink *
.
.
Hắn dí hộp Pringles vào mặt Hanbin nhưng mặt thì quay về hướng khác làm hộp Pringles đập cả vào trán cậu nhưng hắn không biết.
" Tôi...xin lỗi". Hắn ngập ngừng nói.
Hanbin cũng đã không còn giận hắn từ ngay sau hôm đó vì cậu biết cậu cũng có một phần cố chấp mà không hiểu cho hắn. Quay mặt đi cười thầm, cậu cầm lấy hộp Pringles hắng giọng.
" Lần sau thì không dễ dàng thế này đâu nhé ". Hanbin lè lưỡi trêu ngươi tên mặt thộn.
Một nụ cười hạnh phúc vẽ trên môi hắn. Mắt hắn giờ chỉ còn là một đường chỉ , hai răng cửa lồ lộ nhô ra ngoài. " Dễ điên thật ". Hắn tiến lại cốc nhẹ vào đầu Hanbin.
Hanbin há miệng định cắn vào tay hắn thì..
" Ai vậy? " . Tiếng nói trong trẻo của mẹ Donghyuk vang lên sau bộ phát tiếng.
" Là cháu , Hanbin ạ " .Hanbin hấp tấp nói lớn vào
" Cả cháu nữa , Bobby đây cô". Bobby gạt Hanbin ra chõ mỏ vào.
" Xin lỗi hai cháu , nhưng Donghyuk vẫn không muốn gặp ai cả "
Hanbin mím môi , có chút thất vọng nhưng cậu lại cười tươi ngay lập tức.
" Cháu hiểu rồi ạ , cháu xin phép ". Cậu quay lưng ra cổng lớn .
" Liệu như thế có ổn không". Bobby đi theo người kia.
" Tớ sẽ quay lại mà..với lại đây không phải cuộc chạy đua mà , chúng ta có thể từ từ và đợi Donghyuk" .Hanbin gật đầu, bóc vỏ hộp Pringles lấy một miếng cho vào miệng nhai ngon lành.
Bobby cười gian , khịt mũi rồi bước lên cướp lấy hộp Pringles của Hanbin chạy ra xa . " Cái này đắt lắm , phải chia sẻ ăn cùng nhau mới tốt chứ...à mà , đó là phương châm của tôi , đừng có mà bắt chước chứ "
" Yah , cậu đang bắt bẻ tôi đấy hả ! Nhưng hộp Pringles đó là quà cậu xin lỗi tôi cơ mà, trả lại đây ".
Hanbin mếu máo đuổi theo tên tóc xù.
Hai cái đầu nhấp nhô dọc theo con phố, tiếng cười sảng khoái như xua tan những phiền muộn trong cuộc đời này.
~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥
Cảm thấy đang hạnh phúc thật dễ dàng , còn duy trì hạnh phúc thì không.
Tán tỉnh ai đó thì đơn giản thôi nhưng để yêu lại rất khó
Nói rằng hai người là bạn thì rất dễ nhưng để làm bạn thì không đơn giản chút nào.
.....
Goodnight (๑'・ᴗ・'๑)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro