Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Chỉ còn 1 tuần nữa là đến lễ kỉ niệm . Không khí rộn ràng , đâu đâu trong khuôn viên trường cũng thấy các lớp đang thực hiện những tiết mục để chuẩn bị cho ngày trọng đại. Nhộn nhịp làm sao !!

Lớp 10 2-A cũng vậy , đặc biệt là lớp trưởng Hanbin. Lúc nào cũng nhiệt huyết đầy mình.

Nhanh tay quấy quấy mấy hộp màu vẽ lớn. Cậu đưa cho từng người và nói làm theo mình.

- Chỗ này sơn màu xanh nước biển nhé.

- Chỗ kia màu hồng nha.

- Góc kia màu xanh lá ...Tớ tin tưởng các cậu đó nhé – rồi giơ nắm đấm lên ra hiệu fighting .

Hanbin chạy lại gần một bức tranh lớn đang được các bạn khác tô màu lên. Phấn khích cầm một chiếc bút vẽ ,Hanbin tô lên từng cánh hoa một cách tỉ mỉ.

- Cả lớp cùng nhau làm thế này thật tuyệt quá.

- Đúng vậy – Mấy bạn đứng cạnh uể oải nói.

- Cứ nghĩ đến lúc bức tranh hoàn thành là lòng tớ lại thấy hào hứng.

- Này lớp trưởng , sao lúc nào cậu cũng hăng hái thế ?

- À , thật ra tớ hơi bị tăng động í mà – Hanbin cười hiền , lưỡi đưa ra ngoài.

Mấy bạn cùng lớp nhìn cậu kiểu chắc nó điên thật.

- A- Hanbin hướng ánh mắt ra xa- kia có phải Bobby không ? Tớ lại đằng này một lát nhé.

Có một kẻ từ nãy giờ mặc dù đôi tay vẫn luôn tô màu , nhưng tất cả những hành động và lời nói của Hanbin đều được cậu ta chú ý. Thỉnh thoảng khoé môi lại cong lên thích thú.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Bobby, cậu đang làm gì thế ?

- Không thấy sao , đang đi về chứ còn làm gì nữa – Bobby khẽ nhíu mày, mắt nhìn thẳng bước đi.

- Cậu không vẽ cùng chúng tớ sao ?

- Không.

- Cùng vẽ đi mà – Hanbin trề môi, nắm lấy cánh tay Bobby lay lay qua lại.

- Tôi không có ý định đấy đâu.

Hanbin bước tới trước mặt chặn đường Bobby , ánh nhìn đe doạ.

- Tại sao chứ ?

- Chẳng sao cả. Loại người như tôi thì không có hứng thú với những việc này.

- Tại sao lại không ?

- Thì chỉ là không có. Thôi hẹn gặp lại sau nha.

Bobby đi vòng qua Hanbin , đôi chân dài sải bước trên thảm cỏ. Hanbin liền đuổi theo Bobby , loạng choạng vấp phải rễ cây cổ thụ trồi trên mặt đất , dẫm cả vào gấu quần kẻ kia. Bobby bực bội quay mặt lại định xử lí tên kia thì bất ngờ trượt chân, ngã ngửa ra sau. Hanbin bị ngã về phía trước , hai tay chới với theo bản năng tìm điểm tựa ôm chầm lấy Bobby . Cả hai cùng hạ cánh trên thảm cỏ xanh mướt. Đầu Bobby đập mạnh vào gốc cây phong đau điếng. Môi hắn nhói lên , tiếp theo đó là cảm giác môi mình được thứ gì đó mềm ấm phủ lên. Có vị ngọt ngọt... mặn mặn , thơm nhẹ mùi ....Pringles vị hành. Cái méo gì...hắn nghĩ thầm, mở mắt ra nghiêng đầu nhìn . Đập vào mắt hắn là mái tóc đen mượt , đôi mắt nhắm chặt , chiếc mũi dọc dừa thẳng tắp , đôi môi mọng đỏ nổi bật trên làn da trắng như sữa của Hanbin đang tựa lên má hắn . Hanbin vẫn ôm chặt cổ hắn, hai chân quấn lấy chân hắn , thân thể khẽ run lên.

Bobby thấy nóng trong người , hơi thở càng lúc càng dồn dập ,nhưng hắn không thể ngăn chúng lại. Hắn nhắm mắt lại , cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình.

" Cảm giác này là...."

Hanbin's POV:

Hai tay tôi mở ra rồi nắm lại , mồ hôi vã ra như tắm. Tôi há miệng hít một hơi thật sâu nhưng vẫn không ăn thua. Tôi thấy sợ lắm cái cảm giác rơi tự do không nơi bấu víu , một lần nó xảy ra và tôi đã mất đi hai người mà tôi yêu thương. Nên bây giờ tôi chỉ muốn bám chặt vào cái nơi an toàn kia, tôi sợ nếu chỉ cần nới lỏng một chút thì tôi sẽ giống như bố mẹ tôi .

Một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay tôi và tôi hét lên , tìm cách giật tay ra. Nhưng người ấy nắm rất chặt.

Đột nhiên tôi có cảm giác thế giới xung quanh thật yên bình , ấm áp. Tiếng chim hót khắp nơi và bàn tay ấy vẫn đang nắm lấy tay tôi , chắc chắn và tự tin , nhưng đã nới lỏng ra một chút.

- Êh , cậu không sao chứ ? Giọng Bobby vang lên, và tôi mở choàng mắt ra thấy cậu ấy đang chăm chú nhìn mình , đôi mắt đen láy nổi bật dưới nền trời trong xanh . Chúng tôi đang nằm trên thảm cỏ ở trong khuôn viên trường , bên cạnh một cây phong lớn .

- Bobby...chuyện gì vừa xảy ra thế ? – Các mạch máu trong tôi cuối cùng đã chảy chậm lại

- Thì cậu đến tìm tôi để cùng vẽ tranh với lớp , rồi tôi đi về , tiếp theo cậu dẫm vào chân tôi....tiếp theo...hmmm tôi cũng không biết nữa – mặt Bobby bỗng nhiên ánh lên chút hồng hai bên má , cậu ấy quay mặt ra hướng khác tránh ánh mắt tôi, húng hắc ho lên những tiếng lớn.

Tôi nhìn xung quanh rồi nhìn xuống , mới nhận ra mình còn đang nằm đè lên cậu ta. Đứng vội dậy , tôi luống cuống gãi đầu gãi tai , lắp bắp không lên lời.

- Xin...xin lỗi....vì đã gây rắc rối , còn nằm đè lên người cậu nữa – Mặt tôi nóng bừng , tôi đoán chắc bây giờ mình giống quả cà chua di động quá.

Bobby đứng dậy , nhìn lướt qua tôi rồi quay đi nhưng tôi vẫn kịp thấy khoé môi của cậu ấy cong lên một chút. Hừm. Bobby sao lại cười nhỉ , có khi nào đập đầu vào chỗ nào đau quá mà bị dở rồi không. Hay tôi nhìn nhầm . Trong lúc tôi vẫn còn đang tự mâu thuẫn với chính mình thì bóng Bobby đã biến mất đằng sau cánh cửa WC.

Thẫn thờ quay đầu nhìn về phía lớp mình đang vẽ tranh . Giờ mới nhớ ra việc quan trọng . Tôi chạy một mạch về hướng WC. Đang định đưa tay lên mở cửa thì cánh cửa WC đã bật ra . Bobby bước ra ngoài , nhíu mày nhìn tôi rồi bước tiếp.

Tôi chạy lên kéo tay Bobby , giọng khẩn khoản :

- Hãy cùng tớ ra vẽ với lớp đi.

Bobby khoanh tay trước ngực , ánh nhìn chán ghét:

- Lại chuyện này nữa sao. Tôi không thích.

Tôi buớc lên trước mặt Bobby dang tay ra:

- Việc các bạn cùng làm với nhau có ý nghĩa rất quan trọng với tớ . Tớ xin cậu đấy.

- Làm cái quái gì thế hả.

- Nếu cậu không đi – Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy rồi ngột bệt xuống đất giãy giụa , chân đạp tứ phía – tớ sẽ khóc ở đây đấyyy ấy ấy – Tôi ngửa mặt lên trời hét lên nức nở.

Mấy nhóm học sinh gần đấy quay ra bàn tán nhìn tôi với ánh mắt đáng thương , rồi nhìn sang Bobby với kiểu kì thị .

- Lại nữa sao !!!! – Bobby ôm mặt rên lên rồi nắm lấy cổ tay tôi kéo đi về phía lớp .

10 điểm cho nhà Hanbin , tôi thầm nghĩ rồi nở một nụ cười kéo đến tận mang tai.

- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Author POV.

- Phiền phức thật – Bobby vừa tô màu xanh lá lên bức tranh vừa bĩu môi cau có.

- Này....

- ..........

- Dùng sai màu rồi.

- Hả

- Chỗ đó dùng màu xanh nước biển nhưng cậu lại dùng màu xanh lá – Olltii đưa mắt sang Bobby , nhẹ giọng nói.

( Olltii chính là cậu bạn thiên tài trong lớp 10 2-A nhé các bạn )

Bobby ngẩng mặt lên nhìn , rồi nhìn sang mấy bức tranh đã hoàn thiện khẽ nhăn trán.

- Tô lại đi – Olltii đưa hộp màu xanh nước cho Bobby .

- Thật là hết chịu nổi – Bobby nhướng mày , cúi xuống cầm lấy cặp sách vắt lên vai bước đi.

- Mỗi lần có gì sai là cậu lại chạy trốn – Olltii cầm hộp màu vứt sang bên cạnh , đút hai tay vào túi quần cười nhếch mép – Chẳng trách mọi người hay gọi cậu là đầu gấu.

- Mày vừa nói gì đó ?- Bobby nhướng mày cao hơn liếc nhìn Olltii.

Cả lớp xôn xao nhưng chỉ dám đứng nhìn. Chẳng ai dại gì mà đâm đầu vào hai con trâu đang nổi máu điên . Mất mạng lúc nào không hay.Không khí căng thẳng bao trùm xung quanh.

- Có ngon thì mày nhắc lại xem – Bobby bước lại gần Olltii , đút hai tay vào túi quần , nhìn thẳng vào mắt người kia.

Olltii giương mắt nhìn Bobby , cười nửa miệng . Bobby đưa tay túm lấy cổ áo kẻ kia, ánh mắt đe doạ.

Hanbin vội vàng chạy đến xông vào giữa hai người – Làm ơn dừng lại đi – Cậu khó khăn lắm chen được vào mà tách họ sang hai bên.

Bobby bực bội đưa mắt về phía Hanbin rồi quay lưng bỏ đi.

Hanbin nhìn theo bóng lưng cô đơn của Bobby xa dần.

- Lớp trưởng àh .

Sực tỉnh, Hanbin mỉm cười nói với lớp tiếp tục làm và liên tục xin lỗi xoa dịu bầu không khí.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Bobby lặng lẽ đi trên đường, máu nóng trong người vẫn chưa thuyên giảm. Một nhóm mấy thằng hổ báo đi qua va vào người hắn. Bobby vẫn tiếp tục đi.

- êh , thằng kia.

- tao bảo mày đứng lại mà – một thằng chạy lên kéo vai Bobby liền bị lãnh một cú đấm ngã lăn quay ra đất.

Và rồi hỗn loạn xảy ra , một mình Bobby chống chọi với bọn chúng.

Đương nhiên hắn thừa khả năng để chiến thắng , mà không bị ảnh hưởng một chút nào. Chỉ là vết máu của bọn kia bắn lên chiếc áo sơ mi trắng của hắn , loang cả một khoảng lớn.

Vừa về đến nhà, hắn lao vào trong phòng tắm. Cởi chiếc áo vứt xuống đất , hắn tắm rửa qua loa , mặc một chiếc áo ba lỗ trắng cùng boxer đen rồi soi mặt mình trong gương. Tay hắn sờ lên môi , chạm nhẹ vào vết thương đang tụ máu gây nhức nhối . Chết tiệt , là do kẻ phiền phức kia mà ra. Ngã kiểu gì mà cắn cả vào môi hắn , không biết hắn có bị nội thương ở chỗ nào không nữa . Nếu có thì hắn sẽ bắt tên kia chịu trách nhiệm. Mới nhập học được hơn 2 tuần mà hắn đã bị Hanbin ngã đè lên người 2 lần. Thật không thể chịu nổi mà. Nghĩ đến Hanbin , lòng có chút xao động. Hắn nhìn lại mình trong gương. Lúc bị đè không thấy đau, chỉ thấy nặng . Chạm nhẹ vào môi , hắn nhắm mắt nhớ lại khoảnh khắc môi Hanbin chạm môi mình. Rất mềm , ấm và còn ướt nữa , một tiếng rên nhẽ thoát ra từ cổ họng hắn. Tự giật mình với suy nghĩ của bản thân . Đưa tay xoay vòi nước , hắn hất lên mặt cho tỉnh táo. Không được , hắn tự nhủ. Thực ra trong lòng hắn vốn có một người mà hắn đem lòng yêu thương từ lâu . Không cho phép mình có những suy nghĩ điên rồ, hắn tự tát vào mặt mình một cái đau điếng.

Cửa phòng tắm đột nhiên mở ra khiến hắn giật nảy , đập lưng vào tường.

- Sao tắm lâu thế , người khác cũng cần phải cần giải quyết nhu cầu .

- Bố vào thì phải gõ cửa chứ - hắn bặm môi, quay lưng giấu đi khuôn mặt ửng đỏ vì những cảm xúc vừa nãy.

Bố hắn nhìn xuống đất, phát hiện chiếc áo sơ mi bị nhuộm đỏ màu máu. Khẽ thở dài.

- Con lại đánh nhau hả? Với ai thế ?

- Không biết – hắn quay mặt lại đi ra ngoài.

- thế có thắng không ?

- có bao giờ thua đâu.

- con tự hào lắm sao ?

- biết sao được , con mạnh hơn mà.

- hễ ai thách thức là con đánh nhau với người ta – bố hắn đi theo ra ngoài , ngồi lên chiếc ghế sô pha bên cạnh hắn – nếu tiếp tục như thế này , con sẽ không biết mình thật sự muốn gì đâu.

- ý bố là gì ?

- nếu con thắng thì con mãi mãi bị cuốn vào những trận đấu vô nghĩa – ông dừng lại hít một hơi dài - đàn ông đích thực chỉ dùng vũ lực vào những thời điểm quan trọng thôi... thế sao con lại đến trường hả?

- chẳng vì gì cả - hắn đưa cốc nước lên miệng uông một ngụm lớn.

- thậm chí người ta đã nghi ngờ và bắt con làm lại bài thi lên lớp . Con có bao giờ nghĩ đến cảm nghĩ của mẹ con khi bị gọi đến trường không hả?

- Có bao giờ con thích đến trường đâu.

- Thì bố có ép con đến đâu – ông nhìn vào mắt hắn – nếu không thích thì đừng đến nữa – ông đứng dậy bước về phòng.

Hắn ngồi đó , nhìn ra phía cửa sổ. Ngoài trời mưa nặng hạt từng cơn đập lên mặt kính.

Flashback

Cả đám học sinh lố nhố ,chen chúc nhau trước tấm bảng thông báo những thí sinh đỗ trường trung học YG. Hắn cùng Yunhyeong chạy đến , tim đập chân run. Hắn đảo mắt rà soát từng số báo danh.

" 818"

" 818 "

- Ở KIA RỒI – Hắn la lên nhe răng cười híp mắt nhảy tới ồm chầm lấy Yunhyeong , hai thằng kêu gào ầm ĩ.

- Mày giỏi quá , thế là mày có thể vào trường y học rồi – Yunhyeong vòng tay ôm lấy bả vai hắn , siết nhẹ.

- Tao chỉ mới đậu vào trung học thôi mày .

- Thế cũng tốt lắm rồi.

Hắn chạy như bay về nhà cùng niềm vui sướng muốn được báo tin cho bố mẹ hắn biết. Vừa đến cửa , hắn đã nghe thấy tiếng cha hắn vang lên:

- Con đỗ rồi sao ? Chúc mừng con !!!

Hắn ghé mắt qua khe cửa nhìn. Anh trai hắn đưa cho bố một tờ giấy gì đó , ánh mắt bố toát lên niềm tự hào.

- Cảm ơn bố , ban đầu cứ nghĩ sẽ không đậu vào trưòng y nên con rất nản.

- Giờ thì con làm được rồi , tuyệt quá.

- Jiwon thật không đáng tin , con mới là người có thể chăm lo cho bệnh viện này.

- Thế hệ thứ hai- Bố giơ tay lên đập tay với anh trai hắn , cười hạnh phúc.

- Thế thì sau này nghỉ hưu, bố có thể giao bệnh viện này lại cho con

- Sao thế ạ , chúng ta hãy cùng làm chứ - Anh trai hắn cầm tay bố vui cười nói.

Hắn quay lưng lại tựa vào cửa , ngồi sụp xuống đất . Tự cười nhạo bản thân mình.

End flashback

- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - 

Ngày hôm sau tại trường.

Cả lớp đang tiếp tục hoàn thành phần vẽ của mình , ai cũng cười nói vui vẻ. Hanbin thoáng thấy bóng Bobby liền chạy về hướng đó mà vẫy vẫy tay nhảy tưng tưng :

- Bobby yahhh !!! Cùng vẽ đi !

Một vài thành viên trong lớp chán nản nhìn theo Hanbin lắc đầu.

- Lớp trưởng lại đi gọi hắn rồi.

- Hắn lại làm vướng tay vướng chân bọn mình thôi.

.

.

.

- Bobby àh , lại vẽ cùng bọn mình đi – Hanbin tươi cuời kéo tay Bobby – Bobby yah , mình đang nói là....

Bobby hất mạnh tay Hanbin ra , quay mặt lại nhìn.

- Im đi ! Cậu muốn gì hả ?

Á Á Á !!! Tiếng hét thất thanh từ xa vang lên. Hanbin với Bobby cùng lúc đưa mắt về hướng ấy.

- Kim BOBBYYYY !

Một thằng tóc như ổ bánh mì úp lên cười gằn. Đứng bên cạnh là tên đàn em đầu tổ quạ đang lấy tay siết cổ một bạn nữ cùng lớp Bobby.

Ổ bánh mì nhe răng hét lớn :

- Tìm thấy mày rồi , Lốc xoáy Ina !!!!!!


~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥

Yeah ~ update đặc biệt cho một chiều mưa ngày Chủ nhật ^^

Mọi người có thích không kekekeke

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nha (●`・ω・)ゞ<ok!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro