Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Mặc dù rất biết ơn khi gia đình Bobby đã nhiệt tình giúp đỡ cậu khi cậu không có nơi nào để ngủ nhưng Junhoe cũng chỉ là một người lạ với họ và việc " hiểu lầm" rằng Bobby là nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi của Hanbin khiến cậu cảm thấy ngại khi phải đối diện với anh ta vào ngày hôm sau. Nên Junhoe quyết định sẽ ra đi từ sáng sớm, và lịch sự để lại một tờ giấy tỏ lòng cảm phục tấm lòng của gia đình.

Ọt ọt. Cái bụng rỗng của cậu đang lại rên rĩ điệp khúc " cho tôi ăn đi". Đưa tay xoa bụng, cậu khẽ thở dài. Junhoe đã hết nhẵn tiền rồi, cậu chỉ mới đi làm ở quán bar thôi nên chẳng có tiền lương. Mà cậu cũng không phải thể loại vì đói mà xin xỏ người khác , không bao giờ nhé . Cậu là Koo Junhoe cơ mà. 

Ọttt Ọttt~~~

F*ck. Đói quá đi , đói muốn chết đi được. Otokke. Cậu nằm bò ra đường mà kêu gào, môi dưới trề ra, mồm há to. AAAAAAA ~~~~

Ếh. Có mùi gì thơm vậy ta ? Mùi gì mùi gì???

Lỗ mũi Junhoe phập phồng hít hà trong không khí. Cái mùi thơm ngọt càng làm bụng cậu réo tợn. Như bị người ta thôi miên, đôi chân cậu đi theo mùi hương hấp dẫn dẫn tới một chàng trai nhỏ con đang nhảy chân sáo trên gờ đá bên cạnh sườn dốc chạy thẳng xuống bãi biển. Trên tay cậu ta cầm một túi bánh bao còn bốc khói nghi ngút. Những cái bánh bao trắng nõn. Và thề có chúa, cậu sẽ đánh đổi tất cả để được ngấu nghiến bọn nó.

Junhoe thấy mình đang yêu, yêu một cách say đắm cuồng nhiệt...Cậu muốn phát điên lên vì cái túi bánh bao kia. Cậu sẽ phải có được bọn nó, không thì một đứa cũng được.

Đôi mắt cậu trở nên điên loạn , cậu lao như bay về phía người kia.

Gió từ đâu đột ngột thổi mạnh khiến tên nhỏ con kia đung đưa rồi đổ hẳn xuống bên sườn dốc.

" ANTUEEEEEEEEEEE "

Junhoe hét lên, tiếng hét ai oán mà thương tâm. Cậu phải cứu mấy đứa nhỏ trắng nõn thơm phức kia , cậu sẽ không để người khác đè lên mà vùi dập bọn nó được.

Tích tắc, tích tắc..

" HÃY CHỜ ANHHH~~ "

Thời gian như đang ngừng lại khi cậu vòng tay quanh người tên nhỏ con kia để đỡ lấy túi bánh bao trên đà bị đè bẹp đến nơi.

Hai người ôm lấy nhau lăn lông lốc xuống bên dưới. Rồi vòng quay dừng lại khi lưng Junhoe chạm vào bờ cát trắng mịn.

Junhoe vội vàng mở to mắt, nhìn thẳng , giọng run lên vì lo lắng.

" Cậu...cậu có đau không?"

Người kia nghe giọng nói của Junhoe liền hé mắt nhìn."Ơ, người này.. "rồi mặt cậu ta trở nên đỏ ửng. Hơi cúi mặt cậu ta thỏ thẻ.

" Tui hem sao...cảm...."

Chưa dứt lời, cậu ta đã bị hất sang một bên, còn người kia thì ôm lấy túi bánh bao mà thận trọng nhìn qua nhìn lại từng chiếc một, sau đó ôm chúng vào lòng.

" Tạ ơn trời, mấy đứa đều ổn cả".

Cái méo gì. Ra là người kia không phải quan tâm cậu mà là đám bánh bao. Thật là muốn cho hắn một đấm. Xắn tay áo, Donghyuk định cho người kia một bài học nhưng khi thấy mặt Junhoe bị xước một đoạn , và nó bắt đầu rớm máu thì tâm trí Donghyuk quên hẳn việc tức giận ban nãy.

" Mặt, mặt cậu bi xước rồi kia ". Donghyuk ân cần lấy khăn tay ra định thấm máu cho Junhoe.

" Mặc kệ nó, tui chỉ cần liếm lên là khỏi". Rồi Junhoe liếm mấy cái lên mu bàn tay xong bôi bôi lên vết xước trên má.

Chậc chậc, trông người thì đẹp mà không ngờ bị điên. Thế mà tí nữa thì... Donghyuk kinh hãi nhìn hành động của người trước mặt mình.

Sau một hồi sát trùng mất vệ sinh, Junhoe mới quay lại nhìn Donghyuk, thủng thẳng.

" Bởi vì tôi đã cứu cậu, hãy trả ơn tôi bằng túi bánh bao này"

Bánh bao á. Là Donghyuk định mua để ăn sáng cùng Bobby với Hanbin. Nhưng thôi, tí cậu sẽ ra căn tin để mua cái khác cũng được. 

" Ưm, được thôi ". Donghyuk mỉm cười.

Donghyuk bắt gặp ánh mắt Junhoe hơi đọng lại khuôn mặt cậu trong vòng 2-3 giây, hình như vậy. Xong rồi cậu ta nhấc mông đứng dậy bỏ đi.

------------------------------------

Sau khi hành hình mấy đứa bánh bao, Junhoe đi tới chỗ làm dù vẫn còn sớm nhưng cậu cũng đâu còn nơi nào để đi. Tới trước cửa quán bar 'SASSY' nơi cậu làm việc, Junhoe lặng người khi thấy Bobby đứng đó.

" Chào" Bobby tay cầm cặp , tay để trong túi quần hất hàm nói.

Junhoe chán ghét nhìn qua chỗ khác.

" Sao cậu vẫn làm ở đây hả ?"

" Không phải việc của anh". 

" Sao được chứ ? Nếu bỏ mặc cậu thì nhiều người cằn nhằn tôi lắm". Bobby nhớ lại buổi sáng sớm nay lúc mẹ cậu thấy lá thư cảm ơn Junhoe để trên bàn bếp. Cả nhà đã trách cứ hắn vì trong khi Junhoe không có nơi nào để ở, còn phải khai man tuổi để làm việc ở quán bar chỉ dành cho người trưởng thành thế mà là bạn, hắn lại không giúp đỡ cậu. Rồi blah..blah..blah, làm hắn nhức hết cả đầu.

" Tôi không hiểu anh muốn nói gì". Junhoe cắm cảu bước vượt qua Bobby , định đi vào bên trong.

" Cậu hiểu hay không thì tùy , đi với tôi là được". Bobby cầm khuỷu tay Junhoe lôi đi.

" Cậu kia làm gì thế?". Một tên vệ sĩ bặm trợn bước ra giữ lấy một tay của Junhoe. " Là Kim Bobby sao?"

" Mày là ai ? ". Bobby hỏi lại.

" Namjoon thuộc trường trung học Big Hit ". Cậu ta gồng một tay rồi đấm lên nó khoe sức mạnh

" Trường Big Hit hả? Nhiều người đến từ trường đó lắm, tao chẳng nhớ ai cả ". Bobby nhíu mày, vắt óc nhưng vẫn không thể nhớ ra.

" Tao với mày từng quyết đấu rồi mà". Người kia hung hăng.

" Sao tao nhớ được mấy tên đã bại dưới tay tao". Bobby đưa tay nắm lấy khuỷu tay Junhoe .

" Mày không được làm thế ". Namjoon cầm tay Junhoe lôi lại. " Tao dẫn nó tới đây mà, mày không thể muốn gì cũng được như thế"

" Có chuyện gì thế ". Một người đàn ông đầu tóc bóng mượt, mặc suit sang chảnh , mùi nước hoa nồng nặc bước tới. " Có vấn đề gì sao?". Ông ta cười khoe cái răng nanh mạ vàng chói lóa.

" Vấn đề lớn đấy. Thưa ngài, thằng bé này mới 16 tuổi thôi." Bobby chỉ vào Junhoe.

Người đàn ông kia đột ngột thay đổi sắc mặt, mắt ông ấy trợn lên nhìn Namjoon.

" Sao cậu dám nói thằng bé 19 tuổi hả?"

" Không, chờ chút đã quản lý..". Namjoon toát mồ hôi nhìn quản lý rồi lại nhìn Bobby.

" Dù sao thì đó là tuổi thật của thằng bé này. Tôi dẫn cậu ấy đi được chứ". Bobby giơ ngón cái chỉ vào Junhoe, gật gật đầu nhìn ông quản lý . Sau khi nhận được sự đồng ý , hắn cười nhe răng rồi dẫn Junhoe đi thẳng, đằng sau lưng còn nghe văng vẳng tiếng rên đau đớn của Namjoon.

------------------------------------------

Trong quán cà phê Starbucks , Hanbin với Donghyuk đang cùng nhau làm bài tập thầy giao về nhà. Chả là sắp tới có một kì thì quan trọng nên ba người quyết định học nhóm với nhau. Nói là học nhóm nhưng chỉ có Donghyuk học và giải , còn Hanbin thì làm theo Donghyuk , và Bobby sẽ chìm vào giấc ngủ ngay sau 3 giây mở sách ra.

" Cậu giỏi quá!". Hanbin thốt lên sau khi được Donghyuk giải đáp cho một bài tập mà cậu đã căng não ra vẫn không giải nổi. " Dù không đến trường nhưng cậu vẫn học bài sao?"

" Cũng tùy ". Donghyuk cười ngượng.

" Donghyuk quả đúng như tớ nghĩ ". Hanbin giơ hai ngón cái lên.

" Cậu không biết khi nào nên dừng lại à ?". Tiếng Bobby gào thét trước cửa quán.

Donghyuk , Hanbin nghển cổ lên nhìn. Bobby đang kéo theo một ai đó còn cao hơn hắn một cái đầu.

" Buông ra". Junhoe dùng toàn thân ngửa ra sau , tay bám vào thành gỗ phân các khu ngồi.

" Lắm lời, lại đây mau". Bobby dùng cả hai tay lôi Junhoe, tiếng giày kéo lê trên sàn nhà kin kít.

Dừng lại trước bàn Hanbin, Bobby thả tay Junhoe ra thở khó nhọc.

Hanbin nhìn Junhoe , khó chịu thể hiện ra mặt .

" Bobby đã gọi tớ đến đây." Donghyuk cười hiền nhìn Hanbin, rồi ngước mắt nhìn Junhoe. " Lại gặp cậu rồi"

" Ủa, là sao ?". Bobby hỏi trong khi cố điều hòa nhịp thở của mình.

 " Ưm, là sáng nay, tớ bị ngã ở đoạn dốc gần bãi biển ý, xong rồi cậu ấy đã cứu tớ. À đâu, là cậu ta muốn cứu..."

Donghyuk chưa kịp nói hết câu đã bị Junhoe hấp tấp lấy tay chặn ngang miệng, nở nụ cười cứng đơ.

" Và tôi đã chấp nhận lời cảm ơn của cậu ta, hết chuyện". 

Bobby tròn mắt nhìn dáng vẻ đáng nghi của Junhoe , Donghyuk rồi lại nhìn Hanbin.

Hanbin khẽ thở dài, lườm xéo Bobby rồi lại chúi đầu vào đống bài tập.

Bobby trề môi. Mình đã làm gì sai chứ, là do quá tốt bụng mà muốn giúp hai tên ngốc này thôi mà . Hắn thầm nghĩ rồi thả người ngồi xuống chỗ bên cạnh Hanbin ,vớ lấy quyển Menu.

Junhoe mặt nặng như đeo cả tấn chì , hai tay đút túi áo đảo mắt nhìn quanh thì bắt gặp Donghyuk cũng đang nhìn mình. Lại cái điệu cười ấy , cậu ta cứ cười tít cả mắt , trông đến là ghét.

" Cậu cũng ngồi xuống đi". Bobby lật giở trang Menu , không thấy Junhoe động đậy , Bobby hơi gằn giọng. " Mau lên !"

Junhoe nhìn xéo Bobby, môi trên cong lên , hai bên khóe môi trề xuống . Lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh Donghyuk.

Bỗng, Bobby nghe loáng thoáng thấy một giọng nói quen thuộc. Ngước mắt nhìn lên hắn nhận ra Yunhyeong , hình như cậu ấy đi cùng mấy người chép phao hôm nọ. Mà sao cậu ấy đã vội quay ra ngoài rồi,  còn quay lại nhìn thoáng qua hắn.

chuyện gì vậy? Bobby cảm thấy khó hiểu. Tại sao Yunhyeong không qua chào hắn một câu đã bỏ đi rồi.

" Có gì hả?". Donghyuk bắt gặp hành động kì lạ của Bobby thì lên tiếng hỏi.

" Không". Bobby lắc đầu.

Từ nãy đến giờ, Junhoe cứ nhìn chằm chằm vào Hanbin. Còn người kia cứ như đang ở một mình, cặm cụi ghi ghi chép chép cái gì đó.

Cảm nhận được không khí gượng gạo , Bobby gợi chuyện.

" Cậu có chuyện muốn nói với Hanbin đúng không?"

" Không ".Junhoe chuyển hướng nhìn, cầm đại cây bút chì của Donghyuk vẽ linh tinh lên tờ giấy ăn.

" Có gì không tốt khi nói ra chứ? Hãy nói những gì cậu đã nói với tôi hôm qua đó"

" Hôm qua?" Hanbin đột ngột dừng bút quay sang Bobby hỏi.

" Tối qua tôi đã ngủ nhờ ở nhà hyung ấy." Junhoe đặt lại cây bút xuống bàn , nhìn Hanbin.

Cái nhíu mày của Hanbin nhanh chóng chuyển thành một cái cau mày khó chịu.

" Có thật không ? Tại sao cậu không nói tôi biết ?" Hanbin thốt ra những lời đó như thể nó là điều gì khủng khiếp lắm không bằng và đâu phải là Bobby chưa nói , hắn nói với cậu rồi nhưng cậu đâu thèm để ý chứ.

" Thì là thế, tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Và tôi cũng nói với cậu chuyện này lúc sáng còn gì". Lông mày Bobby nhướng ngược lên. Tính khí của Hanbin ngày càng trở nên thất thường.

" Bobby, cậu dám cho một người không rõ danh tính ngủ nhờ hả?". 

" Có sao đâu, dù sao cũng là người quen của cậu mà". Bobby không tin được những gì Hanbin vừa nói.

" Không chắc nữa". Junhoe thở dài thượt , chống tay vào một bên má quan sát những người ở trong quán.

" Hả???".

Giờ lại đến lượt Junhoe bướng bỉnh, có phải ông trời đang thử thách hắn không vậy. Cậu ta- Junhoe chính là người đã kể nể mọi chuyện với hắn như cầu cứu sự giúp đỡ. Thế mà giờ lại hành xử như kẻ bất cần. Mấy cái con người này bị cái gì thế. FCKKKKKK!!!

" Không có gì để nói phải không ? Vậy tớ về đây". Hanbin thu dọn sách vở cùng dụng cụ học tập cho vào cặp. Đặt cái cặp trước mặt Bobby, người mà vẫn ngồi im không thèm động cựa , Hanbin đằng đằng sát khi nhả ra từng chữ đến lạnh xương sống . " Làm ơn tránh ra !"

Cái không khí căng thẳng này, phải làm sao đây.

" Cậu ta còn chưa nói xong mà". Bobby dang hai tay ra, chặn đường Hanbin.

" Làm ơn cho tớ ra ngoài". Giọng Hanbin cứng rắn , đôi mắt như có lửa toát ra khiến Bobby hơi bị hãi.

Donghyuk thực sự muốn giúp Junhoe và Hanbin nói chuyện với nhau nhưng nhìn mặt Hanbin lúc đó không thể đùa được. Rất đáng sợ. Vậy nên cậu đành câm nín , chỉ biết dõi theo hành động của Hanbin.

Sau cuộc đọ mắt căng thẳng, Bobby chịu thua , tránh đường cho Hanbin bước ra. Cậu đi vòng qua hắn, dừng lại bên cạnh Junhoe.

" Junhoe này, ở đây không có chỗ cho người như cậu đâu! Về nhà đi." 

Junhoe cười khẩy, cậu không biết người kia bị cái gì nữa. Đối xử với cậu như vậy , tình nghĩa xưa kia coi như rác thải vứt ngoài đường dễ dàng vậy sao.

" Anh bị sao thế hả? Giả vờ làm con ngoan à? Hanbin hyung mà trước đây tôi biết đâu có như thế. Anh thật tệ ! Hanbin mới xấu hổ vì tôi lắm sao?". 

Chống hai tay lên bàn đứng dậy, cậu đến trước mặt Hanbin. " Tôi hiểu rồi.Tôi không còn là đệ tử hay liên quan gì đến hyung nữa chứ gì ? Vậy nên chúng ta chẳng còn gì để nói cả. Hyung vui rồi chứ?". Rồi cậu ta giận dữ đi nhanh ra ngoài.

Donghyuk nhìu mày hỏi Bobby. " Đệ tử hả ?"

Bobby đảo tròn hai mắt, tỏ vẻ ngán ngẩm trước cách hành xử của Hanbin.

" Cậu không định đuổi theo Junhoe sao?"

"....."

" Có nghe tôi nói không vậy?". Hắn nhìn cái lưng cứng đờ của Hanbin mà bất lực. " Hai người đúng là phiền thật." Bobby chạy ra khỏi quán , đuổi theo người kia.

-----------------------------------------------

Ngồi bó gối ngoài hiên nhìn lên ánh trăng sáng vằng vặc. Hanbin buồn bã nằm ngửa ra sàn, hai tay giang ra hai bên.

" Tệ nhất "

Ông Hanbin đang đánh cờ vây nghe không rõ cháu mình nói gì. " Hả?"

Hanbin ngửa mặt ra sau nhìn vào trong phòng. " Cháu bị gọi là 'tệ nhất' ". Đưa mắt nhìn lên ánh trăng, Hanbin buồn thảm cất tiếng. " Cháu đã cố chạy trốn Junhoe mà không nghĩ đến cảm nhận của em ấy. Nhưng cháu, muốn sống với ông. Lúc trước cháu lang thang khắp nơi vì nghĩ chẳng có nơi nào để cháu dừng chân cả. Cháu nghĩ Junhoe cũng sẽ về nhà nếu cháu về ở với ông thế này.". Cậu đưa tay lên cao xòe năm ngón tay che đi mặt trăng. " Dù không phải ngay lập tức nhưng cháu chắc ngày nào đó ông cháu mình sẽ hiểu nhau hơn, nếu chúng ta sống chung một nhà. Nhưng..vì cháu mà Junhoe không bao giờ về nhà đúng không ạ? Thế nên cháu đã bỏ đi mà không nói gì với em ấy"

" Ông hiểu". Tablo chống tay vào đầu gối đứng dậy , ngồi xổm bên cạnh Hanbin. " Hanbin này, cháu hiểu Junhoe bao nhiêu hả ?"

" Ý ông là..?"

Tablo kể lại việc gặp Junhoe ở quán bar dành cho người trưởng thành, cậu là người phục vụ ở đấy. Trong lúc rảnh rỗi, Tablo đã gọi Junhoe lại ngồi trò chuyện. Sau khi nghe Tablo hỏi về việc bố mẹ không lo sao khi cậu ấy đi làm trong môi trường này thì cậu ấy nói rằng cậu không lớn lên cùng bố mẹ ruột, cậu là đứa duy nhất không cùng huyết thống với mấy người ở nhà. Cậu ấy phát hiện điều đó khi mới vào trung học , lúc ấy, cậu có cảm giác bố mẹ nuôi chỉ lợi dụng mình mà thôi. Thất vọng khi biết mình không có chút quan hệ với người nhà. Còn bố mẹ ruột thì cậu chẳng biết họ trông thế nào. Đến trường thì cậu cảm thấy cô độc, chẳng còn nơi nào để đi. Đúng lúc ấy thì có một người đã cứu cậu ấy và cậu đến đây là để tìm người đó. Khi ở bên cạnh người ấy thì cậu cảm giác như đang ở nhà vậy

" Không phải bố mẹ ruột sao ạ?". Cảm thấy day dứt trong lòng , Hanbin khẽ lầm bầm trong miệng. " Cháu không biết chuyện đó"

" Có những chuyện cháu không thể đoán trước đâu, dù chuyện đó liên quan đến cháu. Với Junhoe, cháu có ý nghĩa như thế đấy!" .Tablo xoa đầu Hanbin an ủi.

" Nhưng mà, không thể đảm bảo việc đó kéo dài suốt đời được".Hanbin co chân ôm lấy đầu gối ngả đầu lên. " Cháu không thể đảm nhận vai trò là gia đình của Junhoe mãi"

" Không cần rắc rối thế đâu cháu. Chẳng phải nơi cháu được là chính mình chính là nơi dành cho cháu sao". Tablo khó nhọc đứng dậy , quay lại bàn nước tiếp tục ván cờ dang dở.

" Nơi thuộc về mình?". Hanbin thì thầm ngước mắt nhìn lên ánh trăng.

--------------------------------

Sau một hồi tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng Bobby phát hiện Junhoe đang ngồi trên một cây cầu trượt ở công viên gần nhà hắn. Mặt cậu ta thì lúc nào cũng đăm đăm khó ở.

" Thì ra là ở đây." Bobby chậm rãi tiến lại gần. " Cậu không nên đối xử với người quan trọng với cậu như thế"

" Anh im đi ". Junhoe phản kháng. " Anh không hiểu cảm giác của tôi đâu "

" Thì..cứ cho là em nói đúng đi". Bobby rút trong túi ra một bao thuốc, lấy một điếu đưa lên mồm. Bật lửa châm.

" Anh đã thay đổi đúng không ?"

" Hả?". Hắn hít một hơi rồi nhả khói ra ngoài . " Sao lại hỏi thế?"

" Nếu là đầu gấu, thì thi vào trường tư thục làm gì?"

" Không phải việc của cậu"

" Có lẽ đó không phải việc của tôi, nhưng tôi cá là việc này làm anh cắt đứt mọi quan hệ với bạn bè lúc trước "

" Cậu im đi ". Bobby cười gằn, nghĩ rằng cậu ta biết gì mà nói.

" Cái anh cao lớn, khôi ngô lúc chiều là bạn anh đúng không?." Junhoe đưa mắt quan sát vẻ mặt Bobby. " Anh ấy đã lờ anh và bỏ đi. Tôi hiểu được điều đó. Anh không cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau à?"

Junhoe ngửa cổ nhìn lên bầu trời đầy sao cùng ánh trăng sáng. " Mà thôi đủ rồi. Hanbin hyung đã chọn một cuộc sống mới. Tôi sẽ lẳng lặng ra đi". 

~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥

Ay yo~  Wazzup !!! T đã quay trở lại và tệ hại hơn trước nè ^^.

Mọi người còn nhớ fic này chứ (╥╯θ╰╥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro