Chap 10
Thời tiết đã chuyển đông , những đợt gió mùa đông bắc bắt đầu tràn về tạo cảm giác se lạnh trên đầu ngón tay.
Khẽ hà hơi vào lòng bàn tay đang chụm lại , Bobby xoa hai tay vào nhau rồi đút vào túi quần. Hắn huýt sáo theo giai điệu bài Zutter từ trong headphong. Tâm trạng mấy hôm nay của hắn rất tốt. Từ xa , hắn đã thấy Hanbin đang nhanh nhảu chạy vào cổng trường . Hắn cố tình đi vượt lên , giả lơ như không thấy cậu.
Hắn nghe thấy tiếng giầy đuổi theo ở đằng sau , khẽ mỉm cười , hắn cố giữ vẻ mặt nghiêm túc bước nhanh hơn về phía trước.
Vì chân Hanbin ngắn hơn hắn nhiều nên sau một hồi vật vã cậu mới đuổi kịp hắn.
" Chào cậu ". Hanbin rạng rỡ bước tới trước mặt hắn.
Bobby bình thản vòng qua cậu , không thèm nhìn một cái.
Ớ. Gì vậy? Hanbin xụ mặt, cong môi chạy lên chặn đầu người kia.
" Chào cậu ". Hanbin lại nở nụ cười ngâu si.
Một lần nữa, hắn đảo mắt nhìn quanh như nghe thấy ai đó gọi mình rồi lại bước qua cậu đi thẳng.
Oắt tờ hin, Hanbin cáu điên. Cậu cảm thấy khói đang xì qua hai lỗ tai cùng hai lỗ mũi của cậu. Hắn dám đối xử với cậu như vậy. Tên chết dẫm.
Hanbin co chân chạy một mạch vượt trước hắn, giật lấy cái headphone , cậu hét vào tai người kia.
" CHÀO CẬU ! ".
Hắn thấy choáng váng , ù lun cả hai bên tai. Hắn trừng mắt nhìn cậu.
" Cậu làm cái quái gì thế hả ? Mới sáng sớm đã la lớn gì hả ". Hắn cướp lại headphone rồi vòng qua đầu để xuống cổ.
" Tớ chào cậu thì cậu nên chào lại chứ ". Hanbin cũng bật lại , giơ móng vuốt ( cụt ngủn vì cậu có tật cắn móng tay ) cào vào tay hắn.
Bobby đẩy Hanbin ra, giữ đầu cậu bằng một tay. Hanbin quờ quạng liên hồi nhưng không thể với tới người kia. Cậu khè khè mấy tiếng dễ thương như mèo con nổi giận.
Bobby khoái chí cười khà khà. " Ai bảo cậu lùn quá làm chi , tôi không có thấy". Thỉnh thoảng lại đưa tay còn lại vỗ nhẹ vào má Hanbin trêu tức cậu.
Bỗng qua khóe mắt, cậu thấy một nhóm người đứng chắn trước mặt một bạn học sinh nhìn quen quen. Vẫn giữ tay trên đầu Hanbin , hắn quay đầu về hướng đó.
" Chẳng phải Donghyuk kia sao ? ". Bobby nheo mắt để nhìn cho rõ.
Hanbin cũng ngoảnh mặt lại nhìn. Là Donghyuk thật. Hất tay kẻ đang để trên đầu mình với cái lườm sắc như dao , cậu bước nhanh về phía người bạn kia . Kéo một nụ cười tới tận mang tai đang định mở lời chào thì cậu nghe thấy cuộc hội thoại của nhóm người kia với Donghyuk.
" Cuối cùng mày cũng quay lại trường rồi hả "
" Tao lo cho mày quá, thấy mày đi học thật tốt". Một tên bước tới vỗ vào vai Donghyuk .
DaeWoong. Hóa tên " D" trong nhật kí của Donghyuk là tên đó sao. Hắn còn có biệt danh là Black Nut , tên đó là một thằng có vẻ ngoài gian xảo với đôi mắt một mí xếch ngược , mặt nhọn hoắt. Nó với hai thằng đồng bọn luôn đi cùng nhau để chấn lột tiền , bắt nạt ma mới vào trường.
" Tụi mình là làm bạn như trước nhé '. Black Nut nắm lấy tay Donghyuk , nét mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người kia. Hai kẻ còn lại cũng đứng hai bên Donghyuk, choàng tay qua vai cậu bạn siết chặt.
Donghyuk nhỏ thó nét mặt cam chịu, khổ sở bước đi giữa 3 người.
Hanbin trong lòng không khỏi bức bối định bước lên thì bị Bobby nắm cổ tay giữ lại.
" Chờ chút đi "
" Sao thế ?". Hanbin nôn nóng hỏi lại.
" Đấy là vấn đề chỉ có cậu ấy mới giải quyết được "
" Nhưng mà.."
Hanbin nhăn nhó đưa mắt lại nhìn, lo sợ thay cho Donghyuk.
" Cho tao mượn tiền được không ?". Black Nut một tay cầm tay Donghyuk , một tay bóp mạnh vào bả vai cậu bạn.
Ánh mắt sợ sệt của Donghyuk bỗng thay đổi khi cậu thấy Bobby và Hanbin . Như có một sức mạnh siêu nhiên nào đó trỗi dậy , cậu ngừng bước , rút tay mình ra khỏi tay Black Nut.
" Nếu muốn kiếm tiền thì tự kiếm lấy đi ". Giọng Donghyuk cứng cỏi vang lên.
Ba người kia trố mắt nhìn cậu , cực kì ngạc nhiên.
" Tao có bạn rồi ". Donghyuk nhìn xoáy vào mắt Black Nut rồi quay ngoắt chạy về phía trước cười thật tươi . " Chào Bobby , chào Hanbin "
Hanbin lúc này mới có thể trút bỏ sự lo lắng .
" Chào cậu " . Cậu chạy lại ôm chầm lấy Donghyuk tự hào.
Bobby quay người , khóe môi hơi nhếch lên. Hắn cầm headphone đặt lại lên đầu.
" Bobby , chào buổi sáng ". Donghyuk nghiêng đầu về phía trước.
" Ờ, chào !"
Hanbin tủm tỉm cười, cũng ghé đầu nhìn sang Bobby.
" Chào cậu ".
Nhưng hắn không thèm trả lời Hanbin. " Sao không trả lời tớ ? " . Hanbin bĩu môi , giả vờ đấm hắn từ sau lưng khiến Donghyuk bật cười làm Hanbin cũng bất giác cười theo.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiếng phấn kin kít cọ lên mặt bảng , tiếng lật mở trang sách , tiếng bút bi chạy trên quyển vở đều đều như một bản mix mang âm hưởng ru ngủ.
Thầy Yang đang nói về cái gì đó hắn cũng không rõ nữa. Chỉ biết rằng mi mắt hắn đã trĩu nặng. Dù đã cố gắng dùng băng dính dán vào mi mắt kéo lên nhưng vẫn không ăn thua. Cuôi cùng hắn cũng chịu thua cơn buồn ngủ . Khoanh tay lại , nghiêng đầu tựa lên. Hắn từ từ chìm dần vào vùng đất mộng mơ.
RẦM !
Một tiếng động mạnh như ai đó đạp vào cửa khiến hắn choàng tỉnh , ngẩng đầu nhìn lên phía bục giảng .
Cánh cửa lớp bị bật tung bay lên rồi hạ cánh trên người thầy Yang. Thầy Yang bị đè bên dưới ú ớ không ra lời.
Cả lớp xôn xao như ong vỡ tổ.
Một nam nhân xuất hiện cầm theo một cây gậy để trên vai . Cậu ta bước đi trên cánh cửa mặc dù có người bị đè bên dưới , rồi cậu ta co chân bật lên nhảy về phía trước. *thật xin lỗi papa*
Mấy bạn nữ kinh hãi hét lên .
Đôi mắt lạnh như băng đưa một vòng khắp lớp , nó đột ngột dừng lại trước dãy bàn của Bobby.
" Cuối cùng cũng tìm thấy hyung ". Cậu ta trừng mắt hét lớn , vẽ lên một nụ cười nửa miệng .
" Kim Hanbin ! "
Tất cả đồng loạt quay lại nhìn Hanbin.
Nét mặt Hanbin lúc này cũng thật đáng sợ . Không còn vẻ rạng rỡ, vui tươi thường thấy . Chỉ có sự lạnh lẽo đến rùng mình.
Cả hai kẻ đứng , người ngồi nhìn thẳng vào mắt nhau không chớp mắt. Họ như muốn giết nhau chỉ qua ánh mắt.
Thầy Yang lồm cồm bò dậy , bám vào chiếc bàn gần đó sửng sốt nhìn chàng trai lạ mặt.
" Em là ai thế hả ?". Thầy quay xuống dưới lớp. " Hanbin, em biết cậu học sinh này à ?"
Hanbin chớp mắt. " Không ạ". Vẫn với vẻ mặt lạnh tanh. " Em không biết". Cậu cúi đầu, mở quyển sgk môn hình học.
Cậu bạn kia quắc mắt nhìn Hanbin một cách giận dữ. Cậu ta bước nhanh xuống bên dưới , tiến đến chỗ ngồi của Hanbin. Cậu ta đi đến đâu , các bạn trong lớp tự động kéo bàn rẽ sang bên tránh xa.
Dùng gậy gõ mạnh lên mặt bàn Hanbin , cậu ta giật lấy quyển sách người kia đang cầm ném đi. Chẳng may trúng vào gáy Bobby.
Chống hai tay trên bàn , cậu ta đưa mặt sát gần Hanbin gằn lên từng tiếng.
" Hyung có ý gì khi nói không biết tôi hả ?"
Đưa ánh mắt vô cảm nhìn người kia , Hanbin chậm rãi kéo ghế đứng dậy . Nhặt lại quyển sgk dưới đất , cậu ngồi lại vào bàn không thèm nhìn mặt người kia chán ghét nói.
" Cậu đang cản trở tiết học của người khác đó. Làm ơn về cho "
Cau mày tức giận , chàng trai kia hằm hằm cầm gậy bước vòng lại đằng sau , đạp tung cánh cửa rồi ra khỏi lớp.
" Siêu phiền phức ". Bobby khoanh tay trước ngực , mắt hắn giật giật vài cái.
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Cầm bao thuốc trên tay , định rút một điếu hút thì Bobby thấy Hanbin. Cậu ấy đang đứng bám vào lan can nhìn xa xăm. Mái tóc đen mượt bị gió thổi tung rối lên lòa xòa trước trán. Tim Bobby bị hẫng một nhịp , có lẽ hắn vừa bị tụt huyết áp , hắn nghĩ vậy.
Chầm chậm đến bên cạnh Hanbin , hắn chọc vào má cậu.
" Sao lại đứng đần thối ra ở đây thế? Nghe thầy Yang thuyết giáo xong rồi à ?"
Hanbin nguýt hắn một cái dài cả cây số.
" Việc chẳng liên quan gì đến tớ "
" Cậu biết đấy...cậu...người đó quen cậu từ khi cậu còn là đầu gấu à ?"
" Cậu nhầm rồi "
" Vậy cậu ta là ai ?"
Hanbin giương mắt nhìn Bobby , khó chịu.
" Không phải việc của cậu "
" Tôi là người phải đóng lại hai cái cửa đó ". Bobby nhéo má người kia.
Hanbin đấm nhẹ vào ngực Bobby , đưa tay xoa xoa má. " Chẳng phải đó là do cậu bị phạt vì thái độ vô phép của mình à ?"
" Hả?". Bobby khoanh tay trước ngực. " Này , tôi không cần huyền thoại 'đầu gấu' giảng đạo cho mình đâu "
" Tôi không phải đầu gấu ". Hanbin bực tức vung chân về phía Bobby.
Bobby ngồi thụp xuống né cú đá của Hanbin.
" Quần cậu rách đũng kìa ". Hắn giả vờ dùng tay che hai mắt.
" Ở chỗ nào cơ ". Hanbin cuống cuồng nhìn trước nhìn sau , cúi cả người chổng mông lên trời để tìm vết rách.
Bobby ôm bụng cười rũ rượi. " Tôi đùa thôi...với lại , nếu cậu thật sự không còn là đầu gấu nữa thì không nên tung cú đá như thế "
Hanbin mặt đỏ tía tai, bĩu môi. " Là do trong phút nóng giận thôi"
" Hèn gì cậu cứ bị mấy người có tính cách kì lạ đuổi theo hoài "
" Junhoe không như thế ". Hanbin ngúng ngẩy quay lưng bước đi.
" Junhoe là ai chứ ?". Hắn nhìn theo Hanbin nói lớn.
.
" Là tôi ". Tiếng thì thầm phát ra từ một người đang ẩn mình đằng sau téc nước trên sân thượng.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi , kèm theo giọng nói nhừa nhựa.
" Bố về rồi đây ". Bố hắn dựa cả người lên trên cửa. Vì cánh cửa là kính chịu lực nên có thể nhìn thấy người bên ngoài một cách mờ ảo.
Bobby chạy ra , chống tay lên tường , cẩu thả xỏ chân vào đôi dép. " Khỉ thật, bố có biết mấy giờ rồi không ?"
" Mau mở cửa đi !"
Bobby đưa tay mở chốt cửa , kéo ra. " Bố làm phiền hàng xóm đó "
Bố hắn cùng ông bác kì lạ ( mà hắn gặp hôm trước )rướn người vào . mùi rượu nồng nặc , hai người vòng tay tạo thành hình trái tim rồi nói. " Cảm ơn con "
" Cảm ơn gì chứ ". Hắn đứng bên cạnh , khó khăn giữ bố mình đứng yên lại.
" À, đây là đứa con ngu ngốc của tôi " . Bố chỉ vào hắn.
" Tôi biết rồi , thằng bé hay gặp rắc rối khắp nơi đúng không?" . Ông bác dùng hai tay thành hình khẩu súng chỉ vào hắn rồi phá lên cười cùng bố.
" Bố với ông thôi đùa đi ạ"
Bố hắn đột nhiên đứng nghiêm trang, giơ một tay lên cao ý bảo dừng lại. " Ừ , thôi không đùa nữa. Tôi muốn giới thiệu đây là con trai tôi , Bobby. Ở nhà thường gọi là Jiwon."
" Vậy thì cùng giới thiệu nào". Ông bác kì lạ vỗ hai tay vào nhau.
" Đây là Junhoe ". Bố hắn đẩy cửa ra , kéo vào một thanh niên mặt lạnh.
" Cậu...". Bobby tròn mắt , há hốc mồm.
~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥
" Shout out to my man Bobby "- Hanbin ( trong buổi concert của Epik High tối qua)
OMG!!!!!!!!!!! My man đó (╥︣﹏᷅╥᷅)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro