Chap 1
Đám mây đen bao kín một vùng trời tạo thành những khoảng xám âm u . Từng cơn gió nhè nhẹ thổi tung mái tóc xù của một thằng con trai cao gầy ngồi trầm ngâm trước bờ biển duy chỉ có mình hắn. Hắn mặc một chiếc áo khoác đen , quần đen và áo phông cũng đen nốt. Ngồi trên một khúc gỗ mục , hẵn khẽ rướn người dang rộng tay đưa lên trời hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra một cách khoan khoái.
- ASHHHH ! Thật là một ngày đẹp trời.
Khoé môi hắn cong lên , đôi mắt hơi híp lại khi từ từ lấy trong cặp ra một gói kim bắp . Thong thả đưa lên miệng cắn những miếng thật lớn , mắt hắn lúc này tạo thành 1 đường chỉ , biểu tình đầy thoả mãn .
- KIM BOBBYYYYYY !!!!
Từ đằng xa một tốp hơn hai chục thằng cầm gậy gộc dao dựa, đầy vẻ đe doạ bặm trợn từ hai phía tiến về phía hắn.
Vẫn tiếp tục cắn thêm một miếng , hắn từ từ quay đầu lại nhìn về phía đám đầu gấu .
* Lúc này trong không gian sẽ vang lên tiếng tàn ghi-ta tưng tưng như trong mấy đoạn phim cao bồi chuẩn bị màn đấu súng *
Hắn nhìn bọn chúng một , hai giây rồi lại quay mặt ra phía biển mà nhàn nhã ăn tiếp .
- Đồng bọn của mày biến đâu rồi – Thằng mắt thâm như con panda cầm đầu lớn tiếng.
- Chẳng biết – hắn nói.
- Mày tính một mình đấu với bọn tao àh ?
- Thì có làm sao đâu – hắn tiếp tục cắn thêm một miếng lớn nữa , biểu tình k chút e sợ.
Bọn kia thấy rõ là hắn có ý khinh thường liền đập gậy gộc liên hồi vào lan can gần đó gây ra những tiếng động inh tai , nhức óc. Bọn đàn em định xông lên nhưng thằng mắt thâm liền giơ 1 tay lên ý bảo từ từ đã.
- Tao đánh thật đấy.
-........
- Đéo có đùa đâu.
-............
- ĐẬP NÓ !!!!!!!!!!
Bọn chúng dồn lên từ hai phía , thằng mắt thâm cầm gậy đánh bóng chày chạy lên trứoc.
Hắn vẫn điềm tĩnh tiếp tục bữa ăn của mình.
Khi thằng mắt thâm cầm gậy giơ lên cao thì hắn đột nhiên đứng dậy ,ném gói kim bắp đang ăn dở lên trời , đưa chân đạp mạnh vào bụng thằng mắt thâm. Từng cú , từng cú hạ gục tất cả. Trông hắn chỉ như đang chơi đùa vậy. Cứ một đám xông lên thì đám trước lại thi nhau ngã rạp xuống đất nẳm rải rác trên bãi cát , biểu tình đau đớn. Cho đến khi còn 1 tên cuối cùng , hắn bật lên tung một cú đá như trời giáng vào mặt tên đó khiến nó gục xuống ngay tắp lự .
Giơ tay lên trên cao , gói kim bắp rơi nhẹ vào tay hắn. Thưởng thức nốt miếng kim bắp , hắn ngồi lên khúc gỗ mục nhìn ra xa nơi những con sóng dồn dập đập vào hẻm đá.
Bỗng nhiên bài hát " King of the youth " vang lên , hắn rút điện thoại từ trong túi quần ra.
- Ai đấy ?
- Jiwon àh.
- Mày đang ở đâu đấy ?
- Mày giải quyết xong hết chưa?
- Dễ như ăn bánh , tụi nó đo đất cả rồi , mày đang ở đâu ?
- Xin lỗi , tao bị tụi đàn em của Ravi bắt rồi.
Hắn nghe thấy đầu dây bên kia vang lên những tràng cười khả ố.
- Mày đến cứu tao được không ?
- Dĩ nhiên rồi , mày ở đó đợi tao đi
Đoạn hắn từ từ đứng dậy , phủi mông đi ra phía biển rửa tay rồi tiến lại gần thằng mắt thâm , cúi xuống lau lau tay vào áo thằng kia. Xong xuôi , hắn chạy về phía nhà kho bỏ hoang nơi bọn Ravi tụ tập.
Đạp tung cánh cổng khoá , hắn mở cửa vào.
Bên trong Yunhyung bị treo bằng những sợi xích to bản đong đưa trên không trung. Khuôn mặt đẹp trai trời ban của anh không vì những vết thương đang chảy máu làm xấu đi chút nào mà càng làm tăng vẻ nam tính .
Hắn vội vã bước vào sẵn sàng quyết chiến 1 trận nhưng xung quanh vắng lặng như tờ. Dưới đất là bọn đàn em của Ravi đang nằm thoi thóp .
Đưa tay tháo sợi xích thít chặt lấy cánh tay Yunhyeong , hắn bị giật mình bởi tiếng động vang lên từ phía cửa nhà vệ sinh đằng sau .
Ravi ló mặt ra , khuôn mặt nhăn nhúm sợ sệt như vừa chứng kiến một điều gì kinh hoàng , hớp hớp không khí Ravi chỉ tay về hắn.
- Tại sao lại là Lốc xoáy Ina.
Rồi nằm vật ra đất .
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Trời cao trong xanh , sương sớm long lanh . Gió mùa thu hiền dịu đưa đẩy những tán lá đang chuyển dần sang màu đỏ . Mùa thu đấy , thế mà hoa anh đào lại đang nở , thiệt là có chút kì quái. Những chùm hoa màu hồng tô điểm thêm cho sắc trời xanh biếc. Từng cánh hoa mỏng manh rơi đầy xuống mặt đường , có những cánh lại theo làn gió mà thả mình lên mái tóc xù của hắn. vương đầy trên vai hắn.
Hôm nay là ngày đầu tiên vào lớp 10 của hắn , thực sự hắn vẫn còn nuối tiếc lắm những buổi nằm dạng háng mặc độc chiếc boxer trên giường đọc manga , rồi lại cắm đầu vô laptop để vừa chơi game vừa thoả nỗi niềm fanboy nhóm nhạc thần tượng cực đỉnh BIGBANG quên ngày quên tháng . Mà nói tới BIGBANG í, ngày nào hắn cũng phải nghe nhạc BIGBANG k thì hắn cảm giác như sẽ đột tử lúc nào k hay.
Bây giờ lại phải đi học , mệt mỏi chết moẹ . Hắn khẽ nhăn mặt , chậm rãi đi dọc con đường phủ đầy cánh hoa anh đào. Nhìn những cánh hoa rơi lả tả khắp nơi , bất giác hắn há mồm , lè lưỡi quay vòng vòng theo cánh hoa kia.
- Thời tiết thật mát mẻ , hay mình ra biển chơi nhẻ - hắn hít vào căng đầy một lồng ngực cái không khí trong lành buổi sớm.
Vừa quay lưng định đi về phía biển thì....
" Hự ! "... " Á !"... " RẦM "....
Ê , từ từ đã , " Rầm " là tiếng động chứ có phải người nói đâu , sao cho vô ".." hả. Ok ok , tôi biết rồi , làm quá thấy ghê * lườm cháy da cháy thịt * =))))))))))))))))))
Áh áh , chết , tí thì quên mất nhân vật chính của chúng ta bây giờ đang bị một tảng thịt khoảng 6 mấy kg đè lên người khiến cho toàn thân bất động, thở thôi cũng không nổi chỉ có khả năng rên rên vài tiếng đầy bất lực.
- Đauuu quá á á ~~~~~
Tảng thịt kia vẫn nằm im không nhúc nhích trên người hắn .Bực bội , hắn dùng hết sức bình sinh , dồn lực toàn thân hất cái tảng thịt kia văng sang bên cạnh .
Phủi phủi qua loa bộ quần áo đồng phục mới tinh , dùng ánh mắt có khả năng sát thương liếc nhìn sang kẻ mới sáng ra đã gây phiền phức :
- Đi đứng phải nhìn cẩn thận chứ.
-............
Cái tên kia vẫn nằm úp mặt xuống đường . Hai chân hai tay bành ra 2 bên như 1 con ếch chuẩn bị bật nhảy , k thể hiện một tí sự sống nào. Trông bộ đồng phục mà tên kia đang mặc thì có vẻ là cùng trường với hắn.
Lấy chân đá đá lên mông tên kia , hắn hơi chột dạ vì có khi nào bị hất mạnh quá mà tên đó tử luôn rồi không. Hoang mang gợn sóng , hắn ngồi xổm xuống bên cạnh , lay lay cánh tay:
- Này , cậu không sao chứ .
Một cánh tay bất chợt nắm lấy cổ tay hắn.
- Đỡ tôi dậy với.
- Hả ( O_O )
- Chân tôi bị bong gân rồi , không chạy nổi nữa - Tên kia ngẩng mặt lên , nhìn hắn với ánh mắt puppy, đôi môi hồng căn mọng hình trái tim khẽ run run – Làm ơn cõng tôi đến trường đi !!
- Hả ( -__- )
- Cậu cũng học trường trung học YG phải không ? Làm ơn cõng tôi cùng đi đi !!! – Tên kia nắm chặt lấy bàn tay hắn bằng cả hai tay , ánh mắt đến là tội.
- Cõng đi sao , cậu điên àh ? – Hắn nhướng mày , hất mạnh tay mong thoát khỏi kẻ phiền phức.
Tên đó cứ nằm bẹp trên mặt đường, 2 chân duỗi thẳng , hai tay bám víu lấy tay hắn mà năn nỉ :
- Khoan đã , hôm nay là ngày rất quan trọng với tôi. Tôi không thể nào đến trễ được.
- Liên quan gì đến tôi chứ . Buông ra đi , phiền quá ! – Hắn lại giật mạnh tay ra thêm lần nữa.
- Tôi sẽ không buông đến khi nào cậu cho tôi đi cùng.
- Buông ra mau !
Cứ thế một thằng cao gầy tóc xù bị một thằng bé hơn hẳn nằm dưói đất lôi lôi kéo kéo một đoạn đường
- Đã bảo buông ra mà
- Không buông
- BUÔNG !!!!
- KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGG !
Tên kia bây giờ đã nhấc người dậy , vừa quỳ vừa nắm chặt lấy tay hắn mà hét lên như nức nở làm cho người đi bộ 2 bên đường nhìn vào 2 đứa mà ái ngại. Còn hắn thì chỉ biết cười cười kiểu không có gì đâu , mời bọn người đi tiếp cho.
.
.
~♥ ~ ♥ ~ ♥~♥
Hết chap 1.
Không biết có hay không nữa >////<
Có gì mọi người cứ đóng góp í kiến nhá (๑•́ ₃ •̀๑)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro