M-BB[GR]
CAFÉ
Author:Chan Chan a.k.a Moon Haneul a.k.a Quân Văn Chan a.k.a Bầu trời dở hơi
Category: roman
Disclaimers: bên cạnh những ly café nổi tiếng của Châu Âu, hai người ấy yêu nhau
Pairing:G-Ri
Rating: M nhỉ ^^
A/N:
Dựa trên những ý văn tuyệt vời của “NGÓN TAY MÌNH CÒN THƠM MÙI OẢI HƯƠNG”, mình đã mượn đôi chút không gian mơ mộng ấy ( không phải tất cả) của tác giả và biến nó thành chốn yêu đương mịt mù của hai người nhà ta :”>
Fic lẩm cẩm, khó nhằn, vụng về,chưa thành thạo trong các câu văn, dễ khiến người đọc cảm thấy khó chịu, vì đây là lần đầu mình oánh cược viết one short (mà lại là roman ấy nhé!) lúc nửa đêm ha ha, vả lại đây là sự come back và đổi mới của mình, mình không còn nghịch ngợm như ở fic Nghìn con nữa :”> Đã là học sinh lớp 9 rồi, mình tạm biệt pink và chú tâm vào roman (tất cả vì tương lai cảm thụ văn học VN =.=)
Với cả(hê hê) mình đã sử dụng hơi bị nhiều tiếng Pháp trong này, chỉ vì mình muốn có sự khác biệt một tí so với các fic khác thôi =.= mong các rds hiểu cho.
Music: next day (khi nào Seung Ri bắt đầu hát, thì mới đọc fic nhé, như vậy sẽ giống như là đang nghe kể chuyện vậy)
Những này học cấp ba, tôi rất khoái bùng học, những tiết học không mấy quan trọng, tôi rủ Dae Sung bấy giờ đang học lớp 11 nhảy qua bức tường vỡ gần quán café nhỏ bên gốc cây, gọi vội hai tách café au lait loại rẻ bèo nhưng mịn màng sóng sánh với lớp kem phủ nhẹ lên trên, rồi hai đứa thích thú nhấm nháp với đĩa bánh biscuit mới ra lò. Vừa thổi vừa ôm chặt cái tách sứ trắng nóng rẫy to như cái bát, lại còn nặng nữa! nặng là nặng hơn những cái tách khác, và nặng là nặng mùi ngọt ngào của café tôi yêu.
Đó là những ngày mùa đông, còn vào mùa hè bên cánh đồng hoa oải hương gần nhà, tôi cùng Dae Sung hyung chôn chân tại quán bà Jung, nơi đó hay bán những loại café Châu Âu . ít ai lại nghĩ được rằng một cái quán cóc lại bán café của Pháp hay Ailen hoặc Italy,… tôi thường chọn cho mình thức uống khoái khẩu tại quán của bà, và dường như tôi chỉ thấy ngon nhất khi uống nó tại nơi đây, Irish café. Tôi từng xem anh Ha Jun con trai bà Jung làm nó, thật tuyệt. đúng là “Nghề chơi cũng lắm công phu”.
Tôi thường chui rúc vào hốc cây to hơn người với ly Irish và một cuốn tiểu thuyết. Mùi vị “chân chính” của whiskey Bushmille hòa tan vào với café, xuyên qua lớp kem lạnh rồi mềm mại thấm vào đầu lưỡi,có thể cảm tưởng như tôi đang “phê” vậy. “Phê” những áng mây, “phê” lời văn mềm mại gợi cảm, và “phê” cả hốc cây thơm mùi gỗ xa lạ mà gần gũi ( mà tôi chả biết là gỗ gì). Những ngón tay còn vương mùi hoa oải hương, và ly café say mê lòng tôi. Còn gì hơn những ngày ấy?
Đoán ra rồi nhỉ, tôi nghiền café
Rồi tôi gặp anh, tại một quán café tên Lavande , Kwon Ji Yong, người pha café chính, anh rất đẹp, với đôi mắt màu café au lait và mái tóc mượt mà hung hung
Và tôi biết tôi đã uống phải bùa mê thuốc lú của anh, khi anh dịu dàng đưa lên môi tôi thìa café con panna ít đường, ẩn hiện mùi vị sâu lắng của cần sa.
“Cậu liều thật! có cần sa trong thìa café đấy!”
Tôi mỉm cười
“Tôi biết anh không hại tôi, vả lại lượng Weed trong này rất ít, tôi đã uống ở Hà Lan một lần rồi”
Ji Yong bỏ thìa xuống, ngồi xuống rồi nhìn thẳng vào mắt tôi một cách nghiêm túc.
“Vậy cậu sẽ thưởng thức cái này ở đâu?”
Một thứ ấm áp, mềm mềm nhẹ táp vào môi tôi, tách đôi môi đang bủn rủn ngượng ngùng và khuấy đảo vị giác trong vòm họng tôi, vị ngòn ngọt mà lại đăng đắng điển hình của Frappe tràn vào đầu lưỡi, cả trong trái tim đang ngơ ngác thẹn thùng.
Môi anh ướt át và dịch chuyển dần từ môi xuống cổ, tim tôi đập mạnh, ngón tay anh lạnh lẽo lần mò nhảy nhót trên tấm lưng tôi đang nóng bừng.
Tôi yêu café, và tôi cứ ngỡ tôi là của riêng café.
Nhưng tôi là của anh. Tôi là tách café của anh.
Nóng rẫy
Rồi đột ngột lạnh
Tôi là thế. Anh cũng là thế.
Này anh,
Tình yêu của chúng ta,
Hệt như một tách Noir nguyên chất
.
.
.
Tôi phát hiện anh đã rời khỏi tôi.
Vết lõm trên gối, hơi ấm vẫn còn.
Nhưng tôi không thấy anh đâu.
Em vẫn nhớ, ngày anh ra đi, trời đang mưa
Róc rách
Và em biết đây chưa phải là kết thúc, cái thứ mà anh và em gọi là “chúng ta”
Tôi vẫn chu du mọi nơi, vẫn nghiền café, nhưng tôi không đụng đến Noir
Nếu tôi uống nó, tôi sẽ lại nghĩ về anh- con người đã từng là của tôi.
Tôi yêu anh biết chừng nào, chàng trai ấy…
Ánh mắt lạnh lẽo im lìm
Tôi còn nhớ cả mùi cơ thể của anh.
Khi anh ôm tôi, cả thế giới tràn ngập hương vị quyến rũ kia.
.
Em nhớ anh, nhớ chúng ta.
“ Bonjour, je voudrais un Con panna et Frappe, merci ”
Tôi
bừng tỉnh
Ji Yong ngồi xuống cạnh tôi, thở hắt.
Rồi quay sang tôi, môi anh lạnh lẽo vương mùi Expresse.
Lạy chúa, anh ấy đã trở về. Bên tôi.
Anh đã quay lại
Em vui mừng vì anh quay lại
C’est Café qui parfumeé dans la jour d’hiver
C’est café pour moi qu’il fait
Et c’est moi qui tombe dans son sein.
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
Là Café đã tỏa hương thơm lừng trong ngày mùa Đông
Là ly café cho tôi mà anh làm
Và là tôi đã ngã vào lòng anh.
Café .
The end
30/7/2011
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro