n g ư ơ i
Hắn nhìn vào đôi ngươi trong trẻo của nàng, hỏi một câu chắc nịch, xoáy hút cả tâm hồn nàng vào tròng mắt.
- Em có tin ta không?
Nàng lặng thinh, đôi ngươi dán chăm chăm vào lòng đen thăm thẳm. Một sắc đen thẫm lại, đặc quánh và bết dính. Trong chốc lát, nàng thấy mình vùng vẫy trong đôi ngươi của hắn. Nhưng nàng nhanh chóng mỉm cười.
- Có, em tin.
Cả linh hồn nàng như rơi ra từ đôi ngươi của hắn. Nàng không để ý, đôi ngươi của hắn dần giãn ra, nhưng nó càng thẫm lại, thẫm thật thẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro