b - r a b b i t
* Alice was originally thought to be a child known as the B-Rabbit, abbreviated from 'Blood-Stained Black Rabbit' *
from Pandora Heart.
[ Alice ban đầu được cho là đứa trẻ được biết tới là B-Rabbit, viết tắt từ "Con thỏ đen đẫm máu" ]
từ Pandora Heart.
______________________________________
Tôi ngồi vào bàn làm việc, chỉnh ánh đèn vàng sáng lên vừa phải. Tôi thích ngồi trong một căn phòng tối, với một ánh đèn như thế, để có thể tập trung làm việc hơn. Thời niên thiếu tôi từng tập tành viết lách, rồi đọc sách, rồi lại viết, dưới một ánh đèn như thế cảm hứng của tôi rất tuôn trào. Tôi giở chồng hồ sơ bệnh án mà khi nãy Enbi đã mang tới. Không biết do vô tình hay đã có chủ ý lưu tâm sẵn từ trước, thoáng thấy một tập ghi chữ "Hope", tôi liền lựa lấy và giở ra.
Hope, 17 tuổi, trong ảnh là một cậu bé mái tóc màu cam xoăn. Cặp mắt trong veo và sáng ngời. Bị coi là lùn hơn so với các bạn đồng trang lứa. Do bị trêu chọc chiều cao và ngoại hình khả ái dễ mến như con gái, dần dần trong cậu xuất hiện nhân cách thứ hai, là một cô bé 10 tuổi. Cậu gọi cô bé đó là Alice và ảo tưởng như là em gái song sinh sống chung thân xác với mình. Theo hồ sơ miêu tả thì Alice là một cô bé mang nặng nỗi buồn của Hope, cậu rất căm ghét ai đối xử tệ hay buông lời thóa mạ về "Alice" rằng cô bé chỉ là nhân vật tưởng tượng của Hope. Cậu dễ bị mất kiểm soát khi có ai đó làm vậy và đỉnh điểm là trong cơn tức giận, cậu đã đâm chết 4 người bạn cùng lớp bằng kéo làm vườn vào năm lên 15 tại ngay chính dinh thự nhà mình. Gia đình ngay lập tức gắn cho cậu mác bị tâm thần để hưởng án treo trong viện tâm thân giáo dưỡng. Cũng vì vậy, kể từ ngày cậu bị đưa tới đây, gia đình đã khai trừ tên cậu ra khỏi gia tộc và không còn quan tâm nữa.
Đó là lí do cậu ta tự lấy tên là "Hope", niềm hi vọng, tự tiếp sức động viên cho bản thân.
Giết tận 4 mạng người, còn là bạn cùng lớp, chỉ bằng kéo làm vườn, quả thực khá đáng sợ.
Bỗng nhiên trong đêm tĩnh lặng, tiếng gỗ kẽo kẹt vang lên phía ngoài cửa, cứ to dần lên, chậm rãi từ từ.
Rồi tiếng động dừng lại ngay trước của phòng tôi. Trái tim tôi chợt thịch một cái.
Đã tối rồi, là ai nhỉ?
Tôi nhòm mắt nhìn qua mắt mèo, chẳng có ai cả.
Nghe nào bản thân lại nghe nhầm? Dù có thức khuya cũng không đến nỗi ảo giác âm thanh chứ?
Tay tôi vẫn đặt trên tay nắm cửa phòng, ngần ngừ không hiểu sao có nên mở ra để xem có ai hay không. Tôi nhẩm đếm số để tự trấn an bản thân vừa quay người về bàn làm việc tiếp tục đọc hồ sơ: "1, 2, 3, 4..."
"Cộc cộc cộc."
Tiếng gõ cửa vang lên, lực đập vừa đủ không quá to cũng không quá nhỏ, vô cùng rõ ràng dứt khoát.
Tôi nhìn vào mắt mèo lần nữa, tay đặt sẵn lên tay nắm cửa.
Vẫn không có ai.
Tôi vẫn ghé mắt nhìn, rồi nghĩ chắc nên ngủ sớm thì tốt hơn, thức khuya hại sức khỏe lại còn tự huyễn hoặc ảo giác nữa chứ.
"Cộc!!!!!" Một gương mặt phóng đại méo mó xuất hiện ngay trước mắt làm tôi giật mình lùi về sau, mất thăng bằng ngã nhào, vô tình nhấn tay nắm cửa xuống. Thực sự đáng sợ!!! Mái tóc dài bù rù, đôi mắt to vô hồn dí sát vào mắt mèo, liệu có phải là ma nữ chết oan nào đó trong tòa lâu đài này không....
Cửa phòng theo đà từ từ mở ra. Tôi trợn tròn mắt, tim đập chân run đứng dậy không nổi, cứ thế ngồi yên một chỗ mắt nhìn theo chuyển động của cánh cửa, miệng lẩm nhẩm lắp bắp cầu kinh.
Một chiếc ghế hiện ra sau cánh cửa....
Hả?
Tôi chuyển tầm mắt lên, Hope...à không, là Alice đang đứng trên chiếc ghế đó bằng chân trần, tóc dài, váy trắng, khuôn mặt tái nhợt có vẻ mệt mỏi, cũng không có dáng vẻ đáng sợ như khi nãy tôi thấy qua mắt mèo.
Cô bé trèo xuống chiếc ghế, chạy vào phòng tôi. Khi này tôi đã hoàn hồn, cũng đứng dậy phủi áo quần. Thì ra do cô bé quá lùn, từ mắt mèo nhìn không thấy được, nên mới đặt ghế ở đó trèo lên để tôi có thể nhìn thấy. Chỉ là tôi bước ra khá nhanh, cô bé gõ cửa chưa kịp trèo lên ghế, do đó lần thứ nhất tôi không thấy ai ở ngoài cửa cả. Nhưng em đã dọa tôi hết hồn vía một phen.
Alice cúi đầu nhìn mấy ngón chân ngọ nguậy, tay giấu ra sau, không nói gì. Tôi xoa đầu em, bằng một giọng bình tĩnh hết sức, hỏi em: "Sao em lại tới đây? Giờ này lẽ ra em nên đi ngủ rồi chứ?"
Alice ngước lên, giọng em thỏ thẻ ngập ngừng, không hách dịch kiêu ngạo như Hope, cảm giác như chực trào muốn khóc: "Thỏ của em đi đâu mất rồi..."
"Có thể em chơi xong để quên đâu đó thôi, hay bây giờ thế này nhé, chúng ta đi ngủ trước, rồi sáng mai sẽ cùng tìm thỏ nhé?" Trước mắt phải dụ cô bé đi ngủ đã.
Alice rưng rưng nước mắt lăn dài, mồm méo xẹo nói chữ được chữ mất: " Không có....hức...ngủ không nổi....hức...phải tìm.....hức...."
Tôi bất lực, đêm tối khuya khoắt, lâu đài thì rộng lớn, tìm đến bao giờ đây?
"Hay là chị sẽ kiếm cho em một con gấu khác để ôm tạm thay con thỏ nhé, chỉ tối nay thôi?" Tôi bắt đầu thương lượng.
"Không được, hức....phải là B....hức, Black cơ....hức..." Nước mắt cô bé tuôn rơi không ngừng, tôi cạn lời. Lương tâm tôi trỗi dậy thôi thúc bắt tôi phải làm theo ý cô bé.
Tôi đầu hàng.
"Thôi được rồi, chúng ta sẽ đi tìm Black cho em nhé." Tôi bất lực ngay với chính bản thân mình, cười miễn cưỡng trước khuôn mặt ngân ngấn nước mắt của Alice nay đã có nét vui mừng.
Ngoài hành lang tối om. Alice nói rằng có lẽ em đã để quên ở phòng sinh hoạt chung, hoặc ngoài sân. Tôi cảm thấy hơi bất an bởi ở đây tôi là người mới, lại còn tin đồn thất thiệt về ma quỷ nữa. Tôi nuốt nước bọt một cái, quay sang hỏi Alice - lúc này cô bé đang nắm tay tôi - chính xác hơn là dắt tôi đi: "Liệu ở đây...có ma quỷ gì không nhỉ? Em có sợ không?"
Cô bé điềm nhiên trả lời bình thản: "Không ạ, ma quỷ còn chẳng đáng sợ bằng con người nữa cơ, tại sao lại sợ?"
Ngẫm nghĩ thì cũng đúng. Ma quỷ còn theo luật nhân quả để báo oán, còn con người thì cứ vô tắc mà làm, bất chấp mọi đạo lý. Huống chi mình là người ngay thẳng, cũng không sợ ma quỷ trêu ghẹo, hơn nữa, tôi còn đang đi cùng với một người nữa cơ mà.
Trừ việc người đó bị tâm thần.
Alice dắt tôi đi hết tầng ba và tầng hai. Thực sự khu nhà chính rất rộng, lại còn tối bởi vài ngọn đèn đã hỏng bật không sáng, tôi còn thủ sẵn một cái đèn pin mang bên mình. Chúng tôi đi qua hết phòng ăn, phòng giặt là, phòng bếp, thư viện mà vẫn chẳng thấy tăm hơi con thỏ bông đó.
Đến gần phòng sinh hoạt chung, tôi nhíu mắt nhìn thấy cửa khép hờ, những tia sáng vàng bập bùng len lỏi qua kẽ cửa. Lò sưởi chưa tắt sao? Hay là có ai ở đó? Tôi kéo tay Alice nói: "Nếu phòng sinh hoạt chung mà không thấy thì chúng ta sẽ ra sân tìm nhé."
Alice gật đầu ra chiều đồng ý.
Tôi đẩy cửa phòng nhè nhẹ không phát ra bất cứ tiếng động nào. Lò sưởi vẫn còn cháy, cùng với một bóng đen ngồi thù lu ở đó. Tôi không dám đánh động, bất giác cũng kìm nén hơi thở theo, tim đập thình thịch. Đột nhiên cái bóng đen cử động, làm tôi cả giật mình muốn lùi về phía sau. Từ bóng đen bùng nhùng đó thò ra một cánh tay, cầm một thứ gì đó dài dài đen đen, giơ về phía lò sưởi đang cháy rừng rực.
Hình dạng đó, không phải đó là một con thỏ ư?
Suy nghĩ đó vừa xẹt qua trí não tôi, thì Alice đã phản ứng nhanh hơn. Cô bé giằng khỏi tay tôi, lao đến như một tia chớp, giật lấy con thỏ rồi ôm chặt, gào lên: "BLACK-K-K-K!!!!!!!"
Cái bóng đen bị bất ngờ cũng loạng choạng rồi ngã huỵch sang một bên. Tấm vải màu đen rơi xuống, để lộ ra một chàng trai với khuôn mặt có vài cái băng. Tôi lần mò bật công tắc điện rồi nhận ra cậu trai kia là Kit, người ôm mèo trong bữa ăn chiều nay.
Alice hét vào mặt Kit, mặt đỏ lên vì tức giận: "Tại sao lại làm thế với Black???Ai cho phép mày làm vậy???"
Kit bật dậy nắm lấy hai vai cô bé, vội vã khẩn trương, nét mặt vô cùng khó coi: "Alice, vứt con thỏ đó đi, hắn chết rồi, hãy từ bỏ hết đi, hắn ta thực sự đã chết rồi!!! Em mau tỉnh táo lại đi."
Cô bé hất tay cậu trai ra, khuôn mặt cực kì phẫn nộ, giọng càng cao lên: "Black còn sống, Black vẫn còn sống, Black chỉ đi xa rồi sẽ về, anh ấy đã hứa với tao rồi!!! Sao mày dám trộm thứ anh ấy đã tặng tao??? Mày muốn chết à???"
"Nếu chết được mà khiến em thoát khỏi u mê thì tôi cũng nguyện chết cho em coi!" Kit kéo ống tay áo của mình lên. Dưới lớp áo đen, làn da trắng xanh xao yếu ớt lộ ra, hằn trên bắp tay cậu là những vết thương chồng chéo lên nhau hẵng còn đóng vảy, có chỗ đã liền thành sẹo. Tôi thất kinh trong một tích tắc, đến khi sực tỉnh thì việc đầu tiên tôi làm là kéo tay Kit lại. Lúc này Kit mới nhận ra sự hiển diện của tôi: "Chị đang làm cái quái gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro