
5.
"Em sẽ phải ở lại đây. Nghe này. Em. Cả đời sẽ phải ở cạnh tôi. Cho tới chết."
Anh ta gằn từng chữ nói với tôi như vậy.
Cho đến bây giờ, tôi mới biết thật sự hối hận là gì.
Đáng nhẽ ra ngay từ đầu tôi không nên dây dưa từ đầu với hắn. Nhưng giờ thì hay rồi. Tôi bị trói chặt trên giường còn anh ta thì như thể đang đe doạ tôi.
Mà không, đây là đang đe doạ thật sự. Anh ta sẽ nổi điên lên nếu như tôi rời khỏi đây một bước.
Anh nhìn tôi đầy căm phẫn và bi thương. Như thể đang trách móc tôi điều gì đó. Tôi tránh mặt 'chồng', không nhìn anh ta nữa. Anh ta lại nắm chặt cằm tôi, bắt ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt phượng của anh ta.
"Nhìn thẳng tôi. Không được đặt thứ gì vào mắt trừ tôi ra. Cái gì em để ý đến. Tôi vứt hết."
Tôi trợn tròn mắt nhìn anh ta. Sao cơ? Muốn tôi không nhìn cái gì khác ngoài anh? Vậy sao không móc mắt tôi ra luôn đi này? Rồi đặt nó bên mình, tôi sẽ không nhìn ai khác ngoài anh.
Thả từng nụ hôn xuống khuôn mặt tôi. Từ tóc tới trán rồi rơi xuống cằm, anh từ từ hôn nhẹ lên môi tôi.
Nụ hôn bắt đầu từ nhẹ nhàng lướt qua như chuồn chuồn. Hai môi áp vào nhau, tôi có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập. Nếu chúng tôi là một cặp tình nhân thì lãng mạn phải biết, nhưng đằng này tôi chỉ cảm thấy ghê tởm anh ta. Dùng cái miệng dơ bẩn của anh đã hôn chục ả rồi và lại hôn vào đôi môi của tôi ư? Ô, liệu có xứng đáng không thế? Tất nhiên là không rồi. Nghĩ như thế tôi liền không phục khi anh ta đưa lưỡi ra dò xét. Tôi quay mặt ra chỗ khác.
Ngay lập tức, anh ta như bị phát dại, bóp cằm tôi, tôi liền ngẩng lên đối diện lần hai với 'chồng'. Ánh mắt tôi có vài phần khiêu khích anh. Ồ không phải kích thích khi nhìn thấy anh nổi điên sao chồng? Anh càng nổi điên lên tôi càng thích đấy. Cùng lắm là hai ta lăn giường đến sáng mai? Ôi xin lỗi nhé, tôi đang bị điên đấy, dù anh có là quỷ tôi cũng đếch sợ đâu. Vì tôi biết điểm yếu của anh là gì.
Đối diện với anh đầy tự tin. Cong cong môi cười lên.
"Sao? Dừng lại à? Xin lỗi nhé, giờ tôi lại không thấy sợ anh nữa rồi."
Nói đến đây thật sự muốn cười lớn mà. Nhìn cách anh ta sửng sốt lên kìa. A, anh ta lại lên cơn rồi.
Cắn mút môi tôi mạnh đến bật máu, cảm nhận máu mặn mặn trong miệng mình mà tôi cảm thấy ghê tởm nhân đôi.
Hướng mắt về anh chồng, anh cũng đang nhìn tôi, đôi mắt phượng ấy thật đẹp. Ai nhìn cũng thấy mê muội, nốt ruồi dưới đuôi mắt trái còn khiến hấp dẫn hơn vạn phần. Nhìn đôi mắt đầy chiếm hữu và dục vọng kia xem ra hôm nay tôi thật sự bị đè rồi. . .
"Được rồi. Lần này, tôi sẽ nghiêm túc."
"Sao cơ?"
"Sao ư? Là em sắp bị ăn thịt đấy."
Vừa nói anh vừa kéo chiếc cà vạt đen, cởi cái áo sơ mi ra. Từ khuôn mặt đến bờ vai rộng cho đến múi bụng. Mọi thứ đều hoàn hảo cả chồng ạ trừ cái não của anh ra ấy.
Nghe câu của anh, tôi sắp bị ăn thịt ư? Ha, được thôi, tôi cũng không sợ anh?
"Ồ, cưng nên sợ đi. Đừng trưng ra cái bộ mặt ' chưa thấy quan tài chưa đổ lệ' đi. Em sẽ phải khóc đấy."
Thật muốn cười òa lên một cái. Xin lỗi. Thật đấy. Tôi đang điên đây, vì vậy hãy làm tôi và rồi tôi sẽ khiến anh phát điên sau đó. Mọi hành động của anh đều phải trả thôi chồng.
Nếu đã không thoát được bây giờ, tôi sẽ từ từ tính kế. Cứ mỗi ngày dày vò anh phát điên lên thì sao nhỉ? Không phải là ý tồi. Nghĩ đến đây mà hưng phấn, vui vẻ không chịu được ấy! Dù anh có trói, nhốt tôi thì tôi cũng sẽ vui vẻ nằm trong lòng anh mà trêu anh phát điên! Để xem ai thắng ai nào.
;
Anh hôn cái cổ trắng ngần của cô tạo ra những dấu hồng ngân ám muội. Rải rác xuống đến khuôn ngực của cô.
;
Giọng anh trầm, khàn khàn dụ dỗ cô.
"Nào nào, gọi anh là daddy. Anh sẽ cho em cái mà em muốn."
;
Được rồi, cô đã biết hối hận rồi đấy.
;
"Giờ có hối hận cũng không kịp em yêu. Em là của tôi. Sẽ không ai cướp em khỏi tôi được nữa rồi."
"Tất cả đều theo ý em. Miễn là không rời khỏi tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro