
4.
"Nhưng tôi thì chán rồi. Chán ngấy trò chơi của anh rồi. Tôi không còn đủ sức mà chơi rồi."
Một trò chơi không tên nhai đi nhai lại, chơi quanh quẩn suốt 4 năm. Quá đủ. Quá đủ rồi chồng ạ.
Anh ta thật ích kỷ khi chỉ nghĩ cho bản thân mình mà không hề nghĩ cho người khác một tý nào. Mất hết thanh xuân của tôi, đáng nhẽ ra như các cô gái ngoài kia được yêu thương được mua sắm được đi đây đi đó, còn tôi? Cả ngày vướng bận với anh chồng, mệt mỏi khi tìm cách giải với các cô gái của anh ta. Đầu óc thì suốt ngày căng thẳng, làm việc đã đủ mệt mỏi lại còn thêm cả mấy vụ đánh ghen của phụ nữ. Không ngày nào tôi ngủ ngon giấc. Tôi đã là một người vợ tốt! Là một con dâu đảm đang! Vậy mà tại sao tôi lại phải suốt ngày chịu đưng mấy con đàn bà của anh ta? Tôi mới là vợ anh đấy!
Cho dù tôi là người lên sẵn kịch bản đi chăng nữa . . .
"Được thôi. Nếu em bước ra khỏi cửa được, em sẽ tự do" Anh ta nhếch miệng lên cười khiêu khích tôi.
Ha, được, tôi sẽ ra khỏi cửa và boom! Tôi được tự do.
Cầm nắm cửa vặn mở, cho tới bước cùng, anh ta kéo tay tôi lại, vác tôi lên vai một cách dễ dàng. Thật thô lỗ khi làm vậy với một cô gái. Tôi thật sự cảm thấy tức giận!
"Mau thả tôi xuống!"
"Oh. Nếu em tự thoát ra được. Cho đến cái cửa còn không đi ra được thì đừng có hòng rời khỏi tôi."
Một lần nữa tôi có thể cảm thấy anh ta đang cợt nhả cười tôi. Ughh tôi điên chết mất! Anh ta đang dần làm tôi mất bình tĩnh và không kiểm soát được nữa. Giống như quái vật đang dần thoát ra. Không, tôi cần phải bình tĩnh, cần phải hít một hơi sâu, vì tôi biết tức giận cũng không làm được gì anh ta.
"Một lần nữa, tôi yêu cầu anh.THẢ. TÔI. XUỐNG.!"
"Được thôi." Nói rồi anh ta thả tôi xuống đúng như yêu cầu. Tôi có thể nghe thấy tiếng 'cốc' to khi đầu tôi chạm xuống nền nhà.
Khốn nạn thật đấy!
Anh ta giật ngược mái tóc dài của tôi lên. Bắt tôi ngẩng lên nhìn, xem kìa, anh ta đang tức giận. Trong khi đấy tôi mới là người đáng giận và cần cầm một chiếc dao đâm anh ta một nhát. Thề có Chúa, tôi sẽ đâm anh ta một nhát khi cút khỏi đây. Giống như con quái vật mà gằn từng chữ "ĐỪNG.HÒNG.RỜI.KHỎI.ĐÂY."
Nhìn anh ta với đôi mắt đầy căm phẫn. Thôi được, thừa nhận là nhìn anh ta rơi vào tình trạng hỗn loạn thế này tôi khá thấy vui. Anh ta càng tức điên lên, tôi càng thích, anh ta càng yêu tôi, tôi càng muốn trêu đùa. Nhưng tôi đùa nghịch chán rồi. Các ả tình nhân của hắn toàn giống như nhau. Ai cũng giống như ai, không một sự khác biệt, à nhưng không. Cô thỏ cũng có phần thú vị. Nhưng các nàng ta không có đủ khả năng chinh phục kẻ điên. Tôi biết.Vì anh ta chỉ có tôi.
Nhưng đùa giỡn với kẻ điên là 1 việc nguy hiểm nhưng dẫu sao khi dấn thân vào rồi thì rối rít quay vào bờ cũng không kịp. Và tôi cũng thế. Anh ta sắp nổi điên, tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn quay đầu vào bờ. Tôi chẳng thể nào mà ở đây chơi đùa trong vài năm tới cho đến già với anh ta. Tôi muốn cuộc sống riêng, không gian riêng tư, không gò bó, bị theo dõi. Tôi thừa biết 'chồng' tôi thuê người theo dõi tôi, trong căn nhà này kín mít đều là camera giám sát. Chính xác đây là cái lồng chim. Cho dù muốn bước ra khỏi đây thì cũng khó.
Vì vậy tôi đang nghĩ một cách xử lý khác. Giả dụ như cầu xin xem? Đằng nào tôi cũng chả mất gì. Nhưng theo trực giác mách bảo, hắn sẽ chẳng tin tôi đâu. Tôi đã quá quen thuộc với hắn rồi. Anh ta cũng đã biết thừa tôi rồi, đúng vậy, anh luôn luôn biết rằng tôi diễn một cách xuất sắc trước mặt các cô tình nhân của anh ta. Vì sao tôi biết ư? Vì tôi là bác sĩ tâm lý còn anh ta là bệnh nhân tâm thần. Quá dễ đoán còn gì? Hai đầu não có suy nghĩ khác nhau nhưng đủ thông minh để hiểu. Vì vậy, cả hai đều khó đoán. Nhưng chắc chắn, anh ta là người nguy hiểm và thâm độc hơn. Ngày như lúc này đây, tôi không thể nào biết anh ta đang suy nghĩ gì.
Đôi mắt hẹp, dài, sâu. Nhìn khó mà đoán anh ta đang nghĩ cái gì, nhưng chắc chắn đây không phải là một chuyện gì đó tốt lành cho cam.
Tôi bắt đầu sợ hãi khi anh ta bắt đầu cười lớn và khuôn mặt trở nên vặn vẹo đến đáng sợ. Tôi không tài nào bình tĩnh mà điều khiển ngôn ngữ của mình nữa mà bắt đầu lắp bắp.
"Anh... Anh muốn... Làm gì?"
"Phải chăng tôi nên nhốt em lại bằng xích? Tôi đã quá thả lỏng em rồi. Em đã có người mới? Em chán tôi rồi?"
"Không cho phép chán!"
Bỗng anh ta hét vào mặt tôi như vậy. Đáng sợ. Thật kinh khủng. Hoang mang. Thật sự hoang mang. Trong vài giây ngắn ngủi để suy nghĩ, tôi không nghĩ nổi gì.
Chưa kịp nghĩ, anh ta đã lôi tôi dậy, lại bế tôi lên. Lần này thì nhẹ nhàng hơn, anh ôm tôi kiểu công chúa. Tôi cũng không dám dãy dụa, cũng không dám phản lại hành động. Chỉ im lặng chờ hành động tiếp theo.
Phải rồi, đi vào phòng anh ta và rồi trói tôi lại. Theo nghĩa đen thật sự. Sợ hãi. Được rồi, bình tĩnh lại nào, anh ta sẽ không làm gì mày. Chỉ trói, xích tay mày thôi.
Bỗng anh ta ghé sát vào tai tôi mà nói:"Em sẽ phải ở lại đây. Nghe này. Em. Cả đời sẽ phải ở cạnh tôi. Cho tới chết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro