
2
Liệu tôi có nên là một người con gái yếu ớt, chỉ biết dựa hơi chồng, một cô gái suốt ngày chỉ biết khóc mua vui cho người khác? Không đâu. Lần này thì khác. Chờ xem, đây là vai diễn cuối cùng và bùng nổ nhất.
Đến lúc tôi phải ngừng diễn một vai chán ngắt này rồi.
" Xin lỗi. Nhưng cô đang nói gì vậy? Cô nghĩ mình đang làm gì cơ chứ?" Với nụ cười chuyên nghiệp mà diễn viên nghiệp dư nào cũng có thể dễ dàng mà trưng ra. Một nụ cười duyên dáng mà cũng thật mỉa mai làm sao.
Giờ tôi sẽ không phải con mèo cuộn tròn mềm mượt nữa rồi, cẩn thận đi cô thỏ!
Trong ánh mắt của cô ta có chút chuyển biến, phải, đó là sự kinh ngạc và bất ngờ. Tôi có thể nhìn được rằng cô ta đã run nhẹ, nhưng cũng nhanh lấp liếm bằng giọng nói chắc nịch " Em nghĩ đây là chuyện mình nên làm. Nếu như đã không yêu nhau thì hãy buông thả cho nhau. Chị cũng không phải nặng lòng."
Có vẻ như tôi đã coi thường con ả này. Đây không phải cô thỏ nhỏ rồi, đây là con cáo tinh ranh. Tuy nhiên, tôi cũng không phải người mà cô ta có thể muốn nói nhặng gì thì nói.
" Ha, liệu có cô tình nhân nhỏ bé nào của chồng mà lại láo toét đến nỗi vênh lên với vợ của anh ta cơ chứ? Nực cười thật."
Mặt cô ta biến sắc trầm trọng. Gì đây? Giả vờ đáng thương cho ai xem vậy? Đang yên đang lành lại khóc là sao cơ chứ? Ôi... Giở trò ăn vạ cho thiên hạ nhìn vào à? Thật mất mặt tôi khi phải ngồi với cô gái ngu ngốc này.
" Em... Em chỉ muốn tốt cho chị... Anh ấy... Anh ấy cũng không yêu chị nữa... Anh ấy đã nói sẽ yêu em."
Phải rồi con chó. Cứ giữ tư tưởng thế đi . Cô gái trẻ người non dạ ơi. Cô nghĩ sao mà 'chồng' tôi sẽ yêu cô vậy? Đã nói rồi. Anh ta sẽ quăng cô như con búp bê bị hỏng mà thôi. Theo đúng nghĩa đen. Nhưng thôi được rồi. Cuối cùng cái vở kịch tôi tạo ra cũng chỉ để trêu tức cô thôi cô gái.Đây cũng là lần cuối cùng tôi làm cái trò chơi nhạt nhẽo này. Hmm, vậy cho nên là... Có thể tôi sẽ sỉ nhục cô đấy. Dỏng tai mà lắng nghe một lần duy nhất này.
" Yêu? Cô đã ở cạnh anh mấy tháng rồi? Làm ơn đi. Hãy nghĩ đến bản thân mình một chút đi cô gái. Hãy vì danh dự của mình. Hạnh phúc của người khác đã bị cô phá vỡ đấy. Đừng đến xin xỏ gì tôi nữa, nếu có muốn xin gì thì về nhà bố mẹ mà xin. À không, hãy hỏi bố mẹ cô liệu rằng xin yêu 'chồng' người khác liệu như thế có phải là đúng? Vậy đấy, đừng gặp tôi nữa, cũng đừng ve vãn chồng tôi nữa, cô sẽ không có kết quả tốt đâu." đúng vậy đấy, chẳng biết anh 'chồng' tôi sẽ làm gì đâu.
Có vẻ dường như cô ả đang hiểu nhầm ý của tôi khi ả lại tiếp tục khinh khỉnh tôi. Khi mà cái đuôi mắt cô ả cong lên mà nói" Chị thì làm gì được tôi? "
Tất nhiên là không làm gì được, nhưng anh 'chồng' tôi thì có đấy. Oh, xem ai tới kìa, sau một tháng không gặp nhau. Cuối cùng anh chồng tôi cũng xuất hiện, với cái khuôn mặt đầy phẫn nộ hướng về phía tôi. Không sao, quen rồi, lần nào anh ta chả xuất hiện thế này, mỗi khi cô tình nhân nhỏ nào đó gặp tôi. Và tiếp theo là sẽ sỉ nhục tôi một vài câu. Lần nào chả vậy. Vậy nên tôi mới thấy nhàm chán vì lúc nào anh ta cũng chỉ có thế.
Nhưng không, anh ta đã không làm thế. Anh 'chồng' tôi kéo cô thỏ nhỏ qua một bên, liếc nhìn tôi rồi kéo một mạch cô ta ra ngoài.
Hm, có vẻ anh ta đã nhận ra điều gì chăng?
À, phải rồi. Anh ta đã thấy tờ giấy ly hôn trên bàn.
:
:
:
Tôi kéo cô tình nhân nhỏ ngồi vào xe. Trong lúc này đây, lòng tôi như sục sôi hết lên, tôi thật sự không hiểu. Cô tình nhân nhỏ bé này đã làm gì em, khiến em muốn li hôn với tôi. Nếu là như thế thì tôi có thể 'diệt trừ tận gốc' cô ta.Hoặc cũng có thể là em chán tôi?Nếu là như thế thì ... Còn lâu tôi mới cho em đường lui dễ dàng như vậy.
Còn cô tình nhân nhỏ này, cũng không phải đầu tiên, nhưng sẽ là lần cuối. Làm gì với cô gái này đây nhỉ? Bình thường những cô khác tôi sẽ viết phiếu đấy. Nhưng cô thì không cô gái ạ, cô đã làm vợ tôi nổi điên lên đấy. Tôi nên làm gì cô đây nhỉ?
;
Tôi đã xử lý xong cô tình nhân kia và đừng hỏi tôi đã làm gì. Tôi sẽ không nói đâu. Đó là một bí mật. Còn vợ tôi, hm, tất nhiên là tôi sẽ không thể nào để em buông bỏ dễ dàng như vậy được. Thề có chúa rằng tôi đang điên lên vì cô vợ của mình, và nếu như đây là một trò đùa thì ... Đáng nhẽ em không nên trêu đùa một cách quá đáng em yêu ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro