
1
Mọi thứ đang diễn ra trong cuộc đời tôi như một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết nào đó. Anh chàng tôi gọi là 'chồng' đang quấn quýt với một cô nàng nào đó mà tôi chẳng thể nhớ nổi tên, tôi cũng chỉ biết đấy là thư ký mới của anh ta. Thật đáng sợ làm sao khi họ có thể làm một việc dơ bẩn trong khi đang ở công ty, và đây là một môi trường làm việc có văn hoá. Khi đứng trước mặt người vợ chính chủ của anh ta nhưng con ả này thật không biết điều. Ả vẫn tiếp tục rên rỉ. Một con chó không có học thức, và anh chàng tôi gọi là 'chồng' cũng thế. Đúng vậy, hai con chó dơ bẩn đang làm tình.
Trong cái tình cảnh này ai cũng nghĩ là tôi sẽ tức giận, đau khổ, dằn vặt hoặc là có thể nhào vào xâu xé nhau như những vụ đánh ghen khác. Nhưng thưa là không đâu, tôi chẳng cảm thấy gì cả vì tôi vốn yêu đương gì với loại này.
Tính yêu của tôi ấy hả? Nó bị vứt cho con chó gặm rồi.
Nhưng tôi nghĩ mình sẽ vờ như yếu đuối trước mặt anh ta. Tôi sẽ làm nạn nhân còn họ sẽ là phạm nhân. Tôi bắt đầu sắp xếp vở kịch cho xuất sắc nhất. Thứ tôi cần là nước mắt.
"Anh ... Anh ... Anh đang làm gì vậy?" Giọng nói tôi hơi run run, nước mắt như sắp trực trào đến nơi, tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ khi đóng vai một cô gái yếu đuối. Khá lắm cô gái!
Anh ta ngước lên nhìn tôi, một ánh mắt sắc bén như dao lưỡi, đôi môi mỏng nhếch lên. " Không thấy sao? Làm tình." Nghe cái giọng mỉa mai tôi chưa kìa.
Lần này tôi cố nặn ra nước mắt, chăm chăm lại khuôn mặt ấy. Nước mắt nóng hổi rơi xuống, ươn ướt trơn mớn. " Tại sao... Tại vì tôi chưa đủ tốt hay sao? Còn ... Còn cô... Cô là ai?" Ughhh. Thật khó chịu khi cứ phải cầm vai người lương thiện này. Lần nào cũng là một cái vẻ nhẹ nhàng thướt tha làm cho người ta chán ghét. Tỏ vẻ thánh mẫu.
Giờ thì cô gái này mới liếc một cái về phía tôi. Lại một cái nhìn tỏ vẻ khiêu khích, hmm tôi cũng chẳng biết đây là ánh mắt thứ bao nhiêu nhìn tôi như vậy nữa. Nhưng nó cũng chẳng hề hấn tới tôi, tất nhiên là thế rồi. Một con thỏ nhỏ đòi so đo với rắn. Hmmm khá thú vị đấy cô nàng yêu kiều. Rồi một ngày nào đấy cô cũng sẽ phải quỳ xuống mà thôi.
Cô ả cứ nghĩ mình là công chúa. Ồ nhưng không. Cô ta cũng chỉ là con búp bê rách bươm khi anh 'chồng' tôi chơi xong thôi. Vì tôi biết rằng, anh 'chồng' tôi vẫn luôn yêu tôi nhất.
Nhìn mặt đắc ý của cô gái đó tôi lại càng muốn đóng vai nạn nhân. Tôi gần như là khóc nấc lên, tuy nhiên họ vẫn chả phản ứng gì cả. Chán quá đấy các phạm nhân của tôi. Mãi cho đến khi tôi vờ bước đến một cách yếu ớt nhất, con ả đó mới chui rúc vào lồng ngực 'chồng' tôi. Tôi có thể ngửi thấy cái mùi ngai ngái kinh tởm ở đây. Nhầy nhụa. Các người thật kinh khủng! Hmm và tôi cũng có thể nghe thấy tiếng nói nhỏ nhoi của ả đó " Anh à mau dừng lại. Vợ anh... vợ anh ... cô ... cô ấy..." rồi lại tiếp tục liếc về phía tôi một cái vẻ đầy kiêu hãnh và thắng lợi. Thề có chúa rằng tôi đang gắng nín nhịn con ả ngu ngốc này.
Oh. Tôi cảm thấy mình ngu ngốc quá mất! Thật thiếu tế nhị khi đứng sát gần với đôi gian dâm này. Đáng nhẽ ra tôi nên chạy đi khi nhìn thấy cảnh này và rồi sau đó con ả đó sẽ tự tìm đến tôi như một bản năng. Đến lúc đó. Đến lúc đó vở kịch mới thực sự cao trào. Thôi được rồi. Quay đầu lại chạy nào. Theo phản xạ, tôi run nhẹ bả vai rồi quay đầu lại chạy đi, lúc quay đầu không quên cho anh ta một cái nhìn đầy căm phẫn, thất vọng.
Tuyệt đấy! Tôi là một cô diễn viên giỏi!
Tôi đã nhìn thấy ánh mắt kì quái của anh ta, giống vẻ ngạc nhiên. Phải rồi. Vai diễn này sẽ không giống các vai khác đâu. Lần này. Vai diễn này là cuối cùng, tôi sẽ rời bỏ anh. Có lẽ vai diễn này sẽ kéo dài tới vài tháng đấy cũng có thể là chừng nửa năm? Hm tôi cũng mong thoát khỏi cái dáng vẻ vợ hiền này lắm rồi.
Sau hôm đó tôi chả thấy mặt mũi anh chồng mình đâu cả. Cũng tốt, tôi có thể ngưng làm vợ hiền. Lúc nào cũng phải hầu hạ cái kẻ bội bạc như anh ta. Thật sự là tôi đếch chịu được!
Nhưng hôm nay tôi không thể xả hơi, vì đúng như dự đoán trước đó của tôi. Con ả hôm nọ đòi gặp tôi thật. Ha, cô thỏ nhỏ động chuồng rắn. Đoán xem cô thỏ sẽ làm gì?
Cô thỏ đến cầu xin cô rắn rằng " xin chị hãy để em yêu anh ấy. Em yêu anh ấy thật lòng". Thứ kinh tởm, vừa hôm nọ vừa làm trò dơ bẩn trước mặt tôi, tự hỏi làm sao cô thỏ có thể lấy dũng khí đến đây nói với tôi như vậy hả cô thỏ? Nhưng có vẻ thỏ con thông minh hơn tôi nghĩ, không phải như những con mèo dơ dáy trước kia của anh 'chồng' tôi. Suốt ngày chỉ biết cào móng vuốt vào người rắn. Thảo nào anh ta tìm đến cô ả, khá khen cho sự thông suốt và mặt dày của cô. Nhưng cô gái cũng phải biết động tới tôi cũng không phải dễ dàng gì đâu. Vậy cho nên ... Vở kịch cũng phải đẩy lên cao trào đúng không? Nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro