4. Khúc cuối mùa hạ
"Cũng đến là cạn lời, anh có đang nghe em nói không đó?"
"Em bảo là Trương Gia Nguyên ấy, trước mặt bao nhiêu người thế mà lại bị người ta cưỡng hôn!"
"Là cái tên cao cao mà lần trước mình tới bar diễn gặp phải đó. Lúc anh đi rồi tối nào tụi em cũng tới đó diễn."
"À, là cái đứa đẹp trai ấy hả..."
Câu sau của Lâm Mặc chợt cao vút lên:
"Đúng đúng, chính là cái đứa đẹp trai kém em chun chút á!"
Lúc cả đám mới bắt đầu tới diễn ở quán bar, diễn năm ngày thì tới ba ngày Châu Kha Vũ ngồi dưới khán đài nhìn bọn họ, nói chính xác ra thì là nhìn Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên ngồi chỉnh lại guitar vẫn luôn cảm giác có ánh mắt nóng rực chăm chăm nhìn mình, xuống sân khấu rồi thì hếch mắt nghênh ngang đi tìm Châu Kha Vũ, vừa khoanh tay vừa bảo, anh giai tính làm gì, mấy đứa dám dùng ánh mắt đó nhìn tôi đều bị cho một trận rồi đó.
Châu Kha Vũ trông có vẻ ngốc, hạ ly rượu trong tay xuống rồi đẩy lại gọng kính trên mũi, chầm chậm bảo, đâu có đâu tôi xem diễn mà.
Xem diễn thôi thì dùng cái ánh mắt như sắp kéo người ta về nhà đến nơi thế làm gì. Nhưng Trương Gia Nguyên tự thấy mình cũng không có bằng có chứng gì, cũng không thể huỵch toẹt ra thế được nên lại đành hằm hằm nuốt xuống cục tức này.
Còn chưa kịp nuốt trôi thì Châu Kha Vũ đã nuốt luôn hộ rồi.
"Thật sự cạn lời, quá là cạn lời luôn..."
Ngày hôm ấy sau khi xuống khỏi sân khấu thì đã không thấy thằng nhóc đâu, hóa ra là bị Châu Kha Vũ kéo đi mất tiêu rồi, mãi tới lúc Châu Kha Vũ dùng điện thoại của Trương Gia Nguyên gọi cho Trương Đằng mọi người mới biết.
"Mặc dù đó giờ em vẫn biết Trương Gia Nguyên nó không thông minh, nhưng không ngờ nó ngốc tới mức đó luôn á."
"Ngày hôm sau dáng đi còn chẳng thành thân mà còn mạnh mồm bảo có gì đâu."
"Nhưng chẳng phải mình cũng..."
"Sao mà giống nhau được! Em đâu có ngốc như nó!"
Mọi chuyện ngày hôm đó vẫn như mới hôm qua, Lâm Mặc làm tình với Lưu Chương ở rạp chiếu phim xong thì mệt tới không tả được, chẳng còn hơi sức động cựa, thế là Lưu Chương đành cõng cậu rồi vội vàng rời đi trước khi bà chủ tới bắt đầu công việc.
Lâm Mặc hỏi anh: "Anh còn nhớ bộ phim hôm ấy mình xem không?"
"Lúc đó mình bận làm tình mà, nhớ sao được em..."
"Em nhớ nè, tại vì tên tiếng Trung của bộ đó là Khúc cuối mùa hạ, tiếng Anh là Call me by your name, anh nhớ hồi trước anh bảo anh tên Lâm Chương không?"
Dường như mùa hè có vô số những mối tình chóng vánh, cũng có vô vàn những thước phim khắc họa lại những mối tình ấy. Trong cái thời tiết như này, người ta hẳn là sẽ muốn nói về những gì nóng bỏng nồng cháy, như những cuộc tình nở ra như pháo hoa, sau rồi sẽ để chúng tan biến giữa không trung, bám theo cái đuôi của mùa hè mà đi mất.
Rất đẹp, nhưng cũng rất vụn vỡ, những ý tưởng tuyệt mỹ như vậy trùng hợp khiến cậu bất an vô cùng.
Lâm Mặc bảo, em không hiểu. Năm nào tụi em cũng kêu ca là nóng sắp chết rồi, nhưng cuối cùng cũng còn chưa kịp chết thì mùa hè đã qua rồi, thế tại sao mùa hè vẫn phải qua đi?
"AK, muốn nghe anh hát cơ, hát bài mà hôm ở bar anh hát ấy."
Giọng Lâm Mặc truyền qua tai nghe đầy vẻ lạc lõng, anh dường như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cậu ngồi ở đầu bên kia ôm lấy hai chân, Lưu Chương không nói thêm gì nữa, bắt đầu ngâm nga từng câu.
"16 giờ có hơi dài,
múi giờ sai lệch luôn làm anh say
Nghĩ đến chuyện sắp được thấy em,
lập tức vui mãi không thôi
Luồng không khí cắt qua vùng biển ấy
Gỡ xuống chiếc tai nghe,
anh chỉ vừa tỉnh giấc
Tỉnh lại khỏi giấc mộng,
nhớ lại khi có em trong mơ"
Lâm Mặc đợi anh hát xong rồi mới cất lời:
"AK anh nghe coi, có nghe được tiếng của gió không?"
Âm thanh của gió truyền tới qua chiếc điện thoại mang theo chút rè rè của sóng điện.
"Em đang bên bờ biển này. Em đang nghĩ là, nếu anh cũng ở đây với em, mình có thể lăn từ đầu này tới đầu kia của Thái Bình Dương, rồi lại từ đầu kia lăn về đầu này, mình cứ ôm nhau xong lăn tới lăn lui vậy á."
Cả thế giới sẽ biến thành chiếc giường của anh và em.
Lưu Chương nhớ lại ngày trước khi anh đi, Lâm Mặc chẳng hề báo trước đã chạy tới nhà anh, khoanh tay đứng nhìn anh thu dọn hành lí rồi đánh giá vali của anh:
"Cũng đẹp ha, kích cỡ vừa vặn."
"Vừa vặn gì cơ?"
"Vừa vặn nhét thêm em vào."
Lâm Mặc bước một chận vào vali anh: "Hay là mang cả em theo đi."
Anh đi rồi tim em cũng đi luôn, một phần của em anh cũng mang đi rồi, nên là hay anh mang cả em theo với. Lâm Mặc nằm trong vali của anh nhìn lên hàng tá những túi to túi nhỏ lộn xộn trên giường.
"Nếu em mà biến được thành bộ quần áo của anh thì tốt nhỉ."
Nghĩ đi nghĩ lại bỗng thấy khó chịu, dường như cậu thực sự đã biến thành bộ quần áo của anh, trái tim cũng bị gấp lại luôn rồi.
Nằm im trong vali của anh một hồi, Lưu Chương cũng quay sang nhìn cậu, anh đưa tay dịu dàng xoa lên tóc cậu bảo:
"Mùa hè vẫn chưa qua đâu em."
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro