Trung
8.
Từ xa Lưu Chương đã nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ nhảy nhót như chú bọ gậy của Lâm Mặc, trong tay cậu ta cầm một tờ giấy gì đó.
Trương Đằng đứng trước mặt cậu ta tỏ vẻ không nhìn nổi nữa, đau khổ ấn ấn huyệt thái dương.
"A, Eigei" Lâm Mặc chuyển tầm nhìn, trong chớp mắt nhìn thấy Lưu Chương đi qua, vui vẻ vẫy tay với cậu.
Trương Đằng nghe thấy vậy cũng quay đầu, sắc mặt thay đổi càng phức tạp hơn, thở dài mất 5 giây sau đó nhìn Lưu Chương, rồi lại nhìn Lâm Mặc, ánh mắt chuyển đi chuyển lại trên người hai bọn họ khoảng chừng mấy lần, cuối cùng chắp tay ra phía sau từng bước nặng nhọc như một ông cụ rời đi.
"Chuyện gì mà vui vẻ thế?" Lưu Chương đi đến giật lấy tờ giấy trong tay Lâm Mặc.
Omega.
Lưu Chương: "..."
Giây phút đó tâm tình cậu khó mà hình dung được, vừa phẫn nộ vừa thất vọng, bởi vì giấc mơ tàn nhẫn dạy dỗ Lâm Mặc một trận của cậu e là không thể thực hiện được rồi. Nhưng ngoài cảm giác có chút bất ngờ ra vẫn còn vài phần bình tĩnh mà cậu không chịu thừa nhận.
Lâm Mặc phân hóa thành O, ngoài ý muốn nhưng cũng rất hợp tình hợp lý.
Có điều...
"Phân hóa thành Omega cậu vui đến thế cơ à?" Lưu Chương hỏi cậu ta.
Lâm Mặc ngập ngừng một hồi, dường như không ngờ tới phản ứng của cậu sẽ như vậy, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời: "O hay A đều được cả, chỉ cần không phải là Beta là tốt rồi, như vậy về sau em có thể có nhiều sân khấu khác biệt hơn."
Lưu Chương không nói gì, nhìn thấy bộ dạng suy nghĩ chăm chú của cậu ta khóe miệng nhếch lên một chút.
Không hổ là suy nghĩ của một idol trời sinh, Lâm Tiểu Mặc.
9.
Đợi đến lúc cậu phản ứng lại, tay của chính mình đã đặt trên đầu Lâm Mặc từ lúc nào không hay, hơn nữa lại còn vỗ nhẹ mấy cái.
...Tôi đệt.
Omega đáng sợ quá!
Chậc chậc, tay mình không khống chế nổi lại đi sờ đầu người ta, lực thu hút giữa Alpha và Omega quả thật rất đáng sợ.
Lưu Chương phỉ nhổ trong lòng một hồi, nhưng lại hoàn toàn quên mất chuyện cậu không hề chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ các Omega khác trong Doanh.
Lâm Mặc bị Lưu Chương vỗ vỗ như vậy thì cúi đầu thấp xuống, nhìn không rõ biểu cảm, qua một lúc mới hỏi một câu: "Anh không muốn em phân hóa thành Omega sao?"
Sau đó ngẩng đầu nhìn Lưu Chương, mắt sáng long lanh, hai má có chút đỏ.
Lưu Chương giống như người chơi bóng rổ không kịp phòng bị thì đã bị cậu ta ghi một bàn vào rổ, trong lúc mơ hồ cậu nghĩ: "Tại sao tôi lại phải hy vọng cậu phân hóa thành Omega?"
Nhưng không hiểu cổ họng của cậu bị làm sao, đột nhiên có chút khô rát, bàn tay đang xoa đầu Lâm Mặc cũng thu về, tim đập thình thịch, cuối cùng quyết định quay sang hướng khác, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
"...Sao cũng được. Cậu phân hóa thành gì cũng được."
Giống như đặt vào trong lồng lực cậu một cỗ máy kích tim tạm thời vậy.
Omega quả thật rất đáng sợ.
10.
Đừng vội, còn có chuyện đáng sợ hơn nữa chờ cậu ở phía sau.
Tiếng kêu ọt ọt phát ra từ bụng cậu đánh tan bầu không khí kỳ dị giữa hai người, giờ cơm trưa đến rồi vì vậy cả hai cùng nhau đến nhà ăn.
Kết quả vừa mới đẩy cửa ra đột nhiên tất cả mọi người đều đứng nghiêm, nhìn về phía hai người họ, bắt đầu vỗ tay.
Caelan và Trương Tinh Đặc còn mỗi người cầm một cái Mic hoa giống như mấy cái thường dùng trong hôn lễ, mấy người trong ban nhạc thì cầm đũa gõ gõ lên bàn, coi bàn ăn như giá để trống.
"Cuối cùng Lâm Mặc cũng phân hóa thành Omega rồi, chúc mừng chúc mừng!" các thực tập sinh đều hô hào rất nhiệt tình, hơn nữa còn đi đến vây xung quanh hai người.
Lưu Chương nghĩ thầm trong lòng: "Nhân duyên của Lâm Mặc cũng không tệ, phân hóa thôi cũng có nhiều người chúc mừng như vậy."
Sau đó tay của cậu đột nhiên bị nắm lấy: "Chúc mừng cậu nhé AK!"
Lưu Chương: "..."
Lưu Chương: "?"
11.
Lưu Chương cố hết sức dùng bộ não của mình để phân tích tình huống trước mắt, nhưng cậu không hề có bất kỳ manh mối nào, thậm chí còn muốn bước ra ngoài mở cửa lại một lần nữa để khởi động lại thế giới điền cuồng này.
Càng đáng sợ hơn nữa là cậu vừa quay đầu thì lại bắt gặp nụ cười ngượng ngùng của Lâm Mặc bên cạnh.
Trời đất quỷ thần ơi.
Huynh đệ ơi, cứu tôi với.
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với tôi đây?
Cậu hít sâu một hơi, bắt lấy cánh tay của kẻ đang xem náo nhiệt vui vẻ nhất- Trương Tinh Đặc hỏi: "Không phải chứ, cậu ta phân hóa sao lại chúc mừng tôi?"
Trương Tinh Đặc bí hiểm híp mắt nói: "Không phải cậu vẫn luôn âm thầm chờ đợi Lâm Mặc phân hóa thành Omega sao? Đừng ngại ngùng nữa."
Lưu Chương phát điên: " Tôi f*ck, ai, là ai nói?"
Phó Tư Siêu lập tức giơ tay: "Là Châu Kha Vũ nói cho tôi biết."
Lưu Chương nhìn về phía Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ ngẩng đầu, ưỡn ngực, động tác nho nhã giống như nhân viên phục vụ, hai tay hướng về phía Santa: "Là Santa nói với tôi lúc ăn cơm."
Santa e thẹn che mặt như thiếu nữ nhìn sang phía Riki, Riki ấp úng quay sang nhìn Mika.
Mika ngay lập tức vỗ vỗ lưng Tăng Hàm Giang.
Tăng Hàm Giang bị vỗ mạnh một cái, cả người bị đẩy lên phía trước, vừa khéo đứng trước mặt Lưu Chương.
Cậu nở một nụ cười vô cùng thân thiện nói: "Người anh em à, thật sự không phải là tôi, I... I only told Mika you don't want LinMo to be an Alpha..."
Càng nói càng thấy có gì đó không đúng lắm, âm thanh ngày càng nhỏ lại.
Lưu Chương: "..."
Tăng Hàm Giang: "..."
Hai đại rapper của Doanh không ngờ cũng có một ngày không ai nói nên lời.
Lưu Chương mỉm cười: "Tăng Hàm Giang, ăn cơm xong đừng hòng chạy."
Tăng Hàm Giang nước mắt như mưa: "Huynh đệ à, cậu nghe tôi giải thích đã."
12.
Sau khi xâu chuỗi tất cả các sự kiện theo mốc thời gian, cuối cùng phát hiện chỉ là hiểu lầm mà thôi.
Khởi nguồn của hiểu lầm tai hại này là tiếng Anh gãy King - Tăng Hàm Giang, Lưu Chương đã nhân danh chính nghĩa xử lý cậu ta một trận rồi.
Đợi đến khi cậu quay ra tìm Lâm Mặc thì nhìn thấy cậu ấy đang ngồi nhìn chằm chằm vào khay cơm phát ngốc.
"Chuyện kia..." Lưu Chương mở miệng nói.
"Không sao, chỉ là hiểu lầm nhỏ." Cậu ấy phất phất tay, giả bộ như không quan tâm lắm. "Tiếng Anh gãy của Tăng Hàm Giang cũng không phải chuyện mới ngày một ngày hai. Lát nữa nhất định phải "chăm sóc" cậu ta thật tử tế mới được."
Miệng nói không sao nhưng ánh sao lấp lánh trong mắt cậu ấy ban nãy giờ đã không còn nữa rồi.
Lưu Chương không hiểu tại sao trong lòng lại có chút khó chịu, giống như máy kích nhịp tim trong lồng ngực bị ai đó trộm mất, để lại một khoảng trống rỗng, từng đợt gió lùa vào.
Vừa căng trướng vừa mỏi mệt.
13.
Sau ngày hôm đó Lưu Chương cảm nhận được Lâm Mặc vừa như vô tình vừa giống cố ý tránh mặt cậu.
Bình thường không cùng một phòng ký túc, không cùng phòng tập, ngay cả đến khi ăn cơm cũng không ngồi cùng một bàn.
Cứ thế này thì không ổn rồi.
Lưu Chương xoay đi xoay lại, thật tình không tài nào ngủ nổi, phiền chết mất thôi.
Cậu có chút nhớ những lần Lâm Mặc lôi kéo mình chơi cờ năm quân, nhớ cả những lúc Lâm Mặc phần đùi gà cho cậu, bắt cậu ăn rau mỗi lúc ăn cơm thậm chí là mấy trò đùa nghịch ngợm của cậu ấy.
Không có Lâm Mặc cuộc sống trong Doanh tẻ nhạt đi nhiều quá.
Cậu không quen nổi với cuộc sống nhạt nhẽo không có Lâm Mặc này.
Lưu Chương vùi đầu vào trong chăn, cưỡng ép bản thân mình chìm vào giấc ngủ.
Ngày mai tỉnh dậy liền đi tìm cậu ấy.
14.
"Đùa gì vậy hả? Không phải đã thừa nhận là hiểu lầm rồi sao? Sao còn đến tìm Momo làm gì?"
Mãnh nam Sáng Tạo Doanh Trương Gia Nguyên đứng chắn trước cửa không cho Lưu Chương đi vào.
Trương Đằng đứng bên cạnh nghiêm mặt, xem cây ô như chiếc côn cầm trên tay, chốc chốc lại đập đập vào lòng bàn tay, bày ra tư thế cứ như thể chỉ cần Lưu Chương dám làm ra hành động gì không thành thật liền xông lên đánh một trận ra trò vậy.
Lưu Chương ngó nghiêng cái đầu nhìn vào trong, hy vọng có thể lách qua hai người chắn trước mặt gọi Lâm Mặc ra ngoài, cái loa phường bắt đầu không ngừng kêu, nhưng từ đầu tới cuối không có bất kỳ âm thanh đáp lại nào.
Trương Gia Nguyên và Trương Đằng bị mấy tiếng ồn ào của cậu làm cho đau hết cả đầu cuối cùng cũng phải lên tiếng: "Aiyo, cậu có thể đừng gọi nữa được không hả? Bây giờ Momo không muốn nhìn thấy mặt cậu, cậu mau đi đi, bọn tôi còn phải họp."
Lưu Chương: "Họp gì thế?"
Trương Gia Nguyên: "Hội nghị của Ban nhạc quầng thâm mắt."
Lưu Chương: "Ban nhạc mà cũng họp cơ à?"
Trương Đằng phẫn nộ rồi: "Chuyện của Ban nhạc quầng thâm mắt cậu ít quản đi."
Lưu Chương quyết định làm loạn vô cớ: "Tôi cứ muốn quản đấy!"
Trương Gia Nguyên chống nạnh: "Dựa vào cái gì?"
Núi lửa phun trào có lẽ chỉ còn cách một bình xăng này nữa thôi.
Lưu Chương hít sâu một hơi, không màng chuyện gì nữa cứ thế đổ ra ngoài, hôm nay cậu nhất định phải gặp được Lâm Mặc, bất kể phải mượn cớ gì.
Vì vậy nên cậu quyết định tự tung ra tin đồn của chính mình.
"Dựa vào chuyện tôi vẫn luôn âm thầm chờ đợi Lâm Mặc phân hóa thành Omega!"
Âm lượng này đảm bảo đủ để cả Doanh nghe thấy, khiến cho cả ba người đều sững sờ.
Santa và Riki đúng lúc đi ngang qua, sợ hãi không dám phát ra tiếng.
Ba phút trôi qua hai người mới mãn nguyện nhìn nhau một cái.
Xem đi, AK cuối cùng cũng dám thẳng thắn đối mặt với lòng mình rồi! Quả nhiên cậu ấy vẫn có ý với Lâm Mặc! Chúng ta không hề đoán sai!
Lưu Chương quay đầu nhìn nụ cười của hai người bạn cùng phòng, lập tức hiểu ra điều gì đó.
... Thôi bỏ đi. Dù sao cũng không giải thích rõ ràng nổi nữa.
Đến nước này thì cũng không còn gì quan trọng nữa rồi...
Những dòng lệ thê lương trên mặt Lưu Chương cứ thế trôi theo làn gió.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro