Thượng
1.
Trên đường đi từ phòng tập về ký túc xá Riki bắt gặp một trái kiwi.
Mika cầm trong tay báo cáo kiểm tra sức khỏe của Caelan, trên mặt hiện rõ nụ cười đầy tự hào của một người cha, vỗ vỗ vai Caelan.
"Good boy!"
Caelan kiêu ngạo ngẩng cao đầu, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt như muốn nói: Đó là điều đương nhiên.
Riki gật đầu chào hỏi hai người họ, thấy vậy cũng chạy lại xem, Mika liền thuận tay đưa báo cáo kiểm tra sức khỏe ra cho anh, cột giới tính thứ hai viết một hàng chữ sáng chói lấp lánh "Alpha".
"Wow! Xin chúc mừng, xin chúc mừng!...Giỏi quá!" Riki cực lực tìm trong trí nhớ mấy câu chúc mừng bằng tiếng Trung, phối hợp bật ngón cái biểu thị thành ý, sau đó còn đập tay với Caelan để thể hiện rất vui mừng cho cậu nhóc.
"Còn mấy cậu nhóc khác thì sao?...Cũng là...?" Riki hỏi Mika.
Mika mất một lúc mới phản ứng lại kịp, lắc lắc đầu.
"Em không biết... Vẫn chưa có kết quả."
2.
Lứa tuổi tham gia vào làng giải trí ngày càng nhỏ, vài cậu nhóc lúc đăng ký tham gia Sáng Tạo Doanh vẫn còn chưa đến độ tuổi phân hóa.
Nhưng tỷ lệ Alpha và Omega trong Doanh quả thực cao hơn so với thông thường rất nhiều, Beta mới là giới tính hiếm gặp. Giải phóng tin tức tố một cách hợp lý cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sức hút của thần tượng trên sân khấu. Do vậy giới thần tượng đa phần là A hoặc O.
Đám nhóc chưa phân hóa này sau khi vào Doanh, ngày ngày tiếp xúc với Alpha và Omega, mồ hôi cộng thêm cường độ luyện tập gian khổ chính là thuốc xúc tiến phân hóa mạnh nhất, khiến cho tiến độ phân hóa nhanh hơn đáng kể.
Tổ chương trình cũng tiến hành kiểm tra định kỳ để đảm bảo có thể hạ mức rủi do xuống thấp nhất cho những thực tập sinh đột ngột phân hóa. Đảm bảo chất lượng sân khấu và an toàn sức khỏe cho bọn họ.
Caelan có dấu hiệu phân hóa bắt đầu từ tuần thứ 2 khi vào Doanh. Lần kiểm tra này thằng bé quả không phụ sự kỳ vọng của mọi người, trở thành một Alpha trẻ tuổi căng tràn sức sống.
Bởi vậy cho nên Riki có chút tò mò, mấy cậu nhóc bình thường vẫn luôn ồn ào náo nhiệt rốt cuộc đã phân hóa thành giới tính gì rồi?
3.
"But when I went to Hanjiang, I saw him talking to AK." Mika vặn vặn tay, có chút ngập ngừng nói.
Riki vẻ mặt nghi ngờ nói: "What?"
Mika suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định nói ra
"I heard AK say that he didn't want LinMo to be an Alpha."
Riki: "...!"
Anh có chút ngạc nhiên liếc nhìn Mika, hai người trao đổi một ánh mắt cực kỳ phức tạp.
4.
Lưu Chương tức giận đấm mấy cái vào gối, Tăng Hàm Giang có chút cạn lời ngồi bên cạnh: "Này người anh em, cậu đừng đấm nữa, không phải gối của cậu nên cậu không đau lòng, nhưng tôi đau lòng lắm."
"Cậu đấm nó xẹp xuống rồi buổi tối tôi nằm đau đầu lắm đó."
Lúc này Lưu Chương mới miễn cưỡng buông tha cho chiếc gối đáng thương.
Bây giờ cậu rất muốn tìm thứ gì đó để phát tiết.
Vốn dĩ đã mệt mỏi vì phải luyện tập cho sân khấu công diễn, đến ngủ cũng không đủ giấc, kết quả vừa mới rảnh ra được chút thời gian muốn lên giường chợp mắt một lát, đặt lưng xuống thì thấy có thứ gì đó cộm cộm ở cổ, luồn tay xuống lôi ra mới phát hiện là xác khô của một con ếch.
Trong phúc chốc mạch máu như dốc ngược, cơn buồn ngủ bay sạch sẽ không còn dấu vết, hét lên một tiếng nhảy từ trên giường xuống, động tác dứt khoát lưu loát đến mức có thể khiến cho hai đại thần vũ đạo cùng phòng mắt tròn mắt dẹt vỗ tay tán thưởng.
Cậu bình phục lại nhịp tim đập nhanh chưa từng thấy suốt hơn 20 năm nay, thở ra một hơi, trầm mặc đối mắt với xác ếch khô một lúc.
Cậu thề, AK này trước khi rời đảo nhất định phải đấm cho tên nhóc Lâm Mặc đó một trận.
Đúng lúc gặp Tăng Hàm Giang đến tìm cậu nói chuyện về bản demo cho nên đi cùng đến phòng ký túc của cậu ta, nói được một lúc thì cơn buồn ngủ lại ập đến, cơn thịnh nộ vừa mới hạ xuống bắt đầu có dấu hiệu quay lại, cậu đem gối của Tăng Hàm Giang xem như Lâm Mặc, tàn nhẫn đấm vài cái.
Thật ra cậu muốn trực tiếp đi tìm Lâm Mặc, nhưng khổ nỗi Trương Đằng đích thị là một fan baba ruột của thằng nhóc Lâm Mặc, lúc nào cũng như gà mẹ bảo vệ con. Mỗi lần cậu muốn xử lý Lâm Mặc thằng nhóc đó đều nhanh như chớp chạy ra phía sau Trương Đằng rồi làm mặt quỷ với cậu. Sau đó Trương Đằng lại bắt đầu làm bộ cực kỳ nghiêm túc nói với cậu: "Này, làm gì thế hả? Tôi cảnh cáo cậu, cậu thân là một Alpha đừng có mà bắt nạt đứa trẻ còn chưa phân hóa nhà chúng tôi."
Lưu Chương nộ khí xung thiên nhưng cậu phải nhịn, suy cho cùng giới tính Alpha của mình cũng nằm lù lù ở đó, không tiện cậy mạnh hiếp yếu.
"Thằng nhóc Lâm Mặc tốt nhất đừng có phân hóa thành Alpha." Lưu Chương lộ ra một nụ cười dữ tợn, đưa tay lên cổ làm ám hiệu ch.ặ.t đầu, "Nếu không tôi có thể đánh cậu ta ba ngày ba đêm."
Vì thế cho nên lúc Mika đến tìm Tăng Hàm Giang mới nhìn thấy cảnh tượng Lưu Chương nở ra một nụ cười hắc ám, còn Tăng Hàm Giang bên cạnh thì không nhịn được mà cứ lớn tiếng cười.
Mika cảm thấy khó hiểu.
Tăng Hàm Giang nhìn thấy cậu, vẫy vẫy tay, quay sang tạm biệt AK sau đó đi ra ngoài.
Lúc ở hành lang Mika có hỏi Tăng Hàm Giang: "Ban nãy sao cậu lại cười thế?" Tăng Hàm Giang suy nghĩ một lúc cuối cùng trả lời: "Because AK says he didn't......he don't want LinMo to be an Alpha."
Nói xong lại nhớ ra mấy trò nghịch ngợm mà Lâm Mặc làm với Lưu Chương, không nhịn được mà cười thành tiếng.
Mika nghe hiểu rồi, nhưng hình như cũng không hiểu lắm.
Chuyện này thì có gì mà buồn cười chứ?
Nhưng thấy Tăng Hàm Giang cười vui vẻ như vậy, cậu cũng chỉ có thể giả vờ nghe đã hiểu, gượng gạo cười theo mấy tiếng, trong lòng vẫn lẩm bẩm lại câu nói lúc nãy của Tăng Hàm Giang.
5.
Ký túc xá 405, một phòng có những 4 Alpha trú ngụ, sau khi Vu Dương đi thì biến thành 3 Alpha và một cây côn.
Thời khắc này, Santa và Riki ngồi xếp bằng trên giường, hai người bắt đầu phân tích những từ ngữ mấu chốt mà Mika vừa mới tiết lộ một cách rất chăm chú, cuối cùng đưa ra một kết luận.
Lưu Chương không bình thường.
Một Alpha tại sao lại không hy vọng người bạn tương đối thân thiết của mình phân hóa thành Alpha? Theo như quan hệ của AK và Lâm Mặc chắc chắn không thể nào là do AK đố kỵ với Lâm Mặc, sợ Lâm Mặc phân hóa thành Alpha sẽ thành đối thủ cạnh tranh có năng lực mạnh mẽ hoặc tình địch của mình được. Như thế có phải hơi ích kỷ không? Không đáng mặt bạn bè.
Tuy nhiên nếu như không phải đố kỵ hoặc là phòng bị, vậy thì chỉ còn...
Thế nên hai vị phụ huynh của Lưu Chương cùng nhau nở một nụ cười bí hiểm, rất ăn ý nhướn nhướn mày.
Sau đó hai vị đại thần vũ đạo theo chủ nghĩa lãng mạn đến từ xứ sở Hoa anh đào này bắt đầu não bổ một loạt cảnh tượng:
Lưu Chương mặc áo tắm bước ra, hai tay chắp lại trước ngực, thành khẩn cầu nguyện với đấng tâm linh: "Kamisama, xin người đừng để Lâm Mặc phân hóa thành Alpha."
"Xin hãy để Lâm Mặc phân hóa thành Omega...Như vậy thì chúng con có thể ở bên nhau rồi..."
Hai người bắt đầu phát ra tiếng hú hét hệt như các thiếu nữ, kích động vặn vặn tay.
E là Lưu Chương thật sự có suy nghĩ không tiện nói ra với Lâm Mặc rồi đây mà.
6.
Santa là một người không thể giữ bí mật được chuyện gì, ngày hôm sau lúc đi ăn cơm trên mặt vẫn treo nụ cười của một người mẹ hiền. Châu Kha Vũ bê khay cơm đi qua, khó hiểu hỏi han, cuối cùng nhận được một đáp án: "AK hy vọng Lâm Mặc phân hóa thành Omega."
Châu Kha vũ thần tình biến hóa liên tục, một lời khó nói, đẩy đẩy gọng kính kim loại màu vàng của mình.
Vì vậy ngay buổi chiều ngày hôm đó, Phó Tư Siêu gấp gáp triệu tập cuộc họp bí mật với Ban nhạc quầng thâm mắt, cậu lấy chân đá đá tay chơi trống và đàn guitar đang dựa vào tường ngủ nói: "Đừng ngủ nữa, dậy nhanh, xảy ra chuyện lớn rồi!"
Thấy hai người trước mặt còn đang mơ mơ màng màng chưa tỉnh hẳn, Phó Tư Siêu chỉ còn cách đặt hai tay lên miệng tạo thành hình cái loa gào lên:
"AK có ý đồ bất chính với Momo! Châu Kha Vũ nói, thằng nhóc đó vẫn luôn âm thầm chờ đợi Momo phân hóa thành Omega."
Thế giới yên lặng mất 2 giây.
Cánh tay đặt sau gáy của Trương Đằng bất động, hai mắt phút chốc mở to, giây sau rống lên: "Nguyên Nhi, chuẩn bị vũ khí! Theo anh đến phòng 405 đánh người!"
Trương Gia Nguyên lồm cồm bò dậy vớ lấy cái ghế nhựa bên cạnh, giơ lên đầu, giống như sắp sửa đi đánh một trận túy quyền.
Vậy mà đương sự là Lâm Mặc lúc này lại bị dọa sợ đến bất động như một chú chim cút. Sau khi nghe được thông tin thì ngẩn người không nói nên lời, quyển sổ viết lời giành được từ chỗ AK vẫn đặt trên đùi, bút trên tay không biết đã bay ra tít phía xa từ lúc nào.
"AK... vẫn luôn chờ đợi cậu phân hóa thành Omega?"
Lâm Mặc không dám suy nghĩ sâu thêm, bị tin tức này làm cho kinh ngạc.
Ngoài kinh ngạc ra trong lòng còn dâng lên một loại cảm xúc khó tả, cậu nghĩ đến khuôn mặt sinh động của Lưu Chương, lại nhớ đến mỗi lúc hai người đùa giỡn trên người Lưu Chương tỏa ra tin tức tố mùi cà phê nhàn nhạt, quyển sổ viết lời rap của Lưu Chương trên tay đột nhiên nóng bỏng đến dọa người, khiến cậu không dám đụng vào.
Không nói rõ được là tại sao, xung quanh là tiếng huyên náo của ba người trong Ban nhạc quầng thâm mắt, tai của cậu bắt đầu đỏ lên.
7.
Tin tức lúc nào cũng vậy, 1 truyền 10, 10 truyền 100.
Chỉ trong vòng một ngày, toàn bộ Doanh hầu như đều biết chuyện Lưu Chương hy vọng Lâm Mặc phân hóa thành Omega rồi.
Ngoại trừ bản thân Lưu Chương.
Cậu vô thức hắt xì vài cái, Lâm Mặc thấy vậy còn đưa cho cậu hộp khăn giấy.
Lưu Chương thấy rất kỳ quái, lạ thật, sao đột nhiên Lâm Mặc lại ân cần vậy?
Lâm Mặc dùng một ánh mắt rất thâm tình đánh giá trên dưới Lưu Chương một lượt, sau đó lẩm bẩm gì đó đi ra ngoài.
Lưu Chương nhìn bóng lưng rời đi của Lâm Mặc, không nhịn được lại hắt xì một cái.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro