Hạ
15.
Tiếng hét lớn như vậy, cho dù là cương thi thì cũng phải bật ra khỏi quan tài mất.
Lâm Mặc đẩy cửa bước ra, Trương Đằng và Trương Gia Nguyên đứng chắn trước cửa như thể đang phòng ngự quân địch, người bên trái người bên phải giống như thần trấn cửa. Chắn trái chắn phải như thể sợ rằng Lưu Chương sắp sửa hóa thành chó điên nhìn thấy thịt, mất hết lý trí mà xông lên.
Trên thực tế khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Mặc bước ra Lưu Chương lập tức mất hết dũng khí rồi. F*ck, ban nãy hét to như thế mất hết cả mặt mũi. Cậu có chút không biết phải làm sao, cứ đứng ngẩn ngơ tại chỗ, gãi đầu gãi tai, nửa ngày vẫn không thốt ra được lời nào.
Lâm Mặc hai tay ôm trước ngực, dáng vẻ không kiên nhẫn nói: "Được rồi, được rồi, biết rồi, Eigei anh cũng thật là... có mỗi chuyện cỏn con thế thôi mà làm loạn đến mức gà bay chó nhảy thế này."
Người ngoài hành tinh nhỏ bộ dạng cool ngầu giơ ngón tay ra: "Móc nghéo đi, ngày mai em đến tìm anh chơi cờ."
"...Hả? Ồ."
Lưu Chương mơ hồ gật đầu, có chút ngạc nhiên, nhưng có thể trở lại quan hệ như trước kia với Lâm Mặc cậu cảm thấy rất vui vẻ, không nên nghĩ ngợi quá nhiều.
Tuy vậy cậu vẫn cảm thấy dường như có gì đó không ổn, nhưng không nói rõ ra được.
16.
Lâm Mặc đặt xuống một quân cờ, tay xoa xoa cằm suy nghĩ, đột nhiên mở miệng nói.
"Tìm một Alpha như Trương Đằng cũng không tệ."
Lưu Chương vừa mới mở nắp chai nước suối, đang ngửa cổ uống, suýt nữa ch.ế.t sặc.
"Khụ...khụ...khụ..." Lưu Chương vội vàng vỗ vỗ ngực, kinh ngạc hét lớn: "Lâm Mặc em nói gì cơ? Em muốn Trương Đằng làm Alpha của mình?"
Lâm Mặc xếp gọn cờ vào trong hộp, ngả người về phía sau: "Aiya, không phải, em chỉ thuận miệng nói vậy thôi, cứ dùng thuốc ức chế mãi cũng không tốt, phải tìm một Alpha đánh dấu tạm thời thường xuyên mới ổn."
Lưu Chương lặng lẽ lau đi vệt nước còn dính trên khóe miệng, lập tức ngồi thẳng lưng, miệng như có ý cười, trong lòng không biết đang nghĩ gì nhưng có vẻ rất đắc ý.
Lâm Mặc thân là một Omega tại sao lại đi nói chuyện này với một Alpha là mình? Em ấy không phải là...khụ khụ, ừm, đang ra ám hiệu cho mình đấy chứ?
Aiya, thiệt là ngại ngùng nha.
Vì thế Lưu Chương vò vò tóc, cười vui vẻ nhìn Lâm Mặc nói: "Trương Đằng xem em như con trai làm sao có thể xuống tay với em được?"
Trong lòng thầm nghĩ: "Anh không xem em như con trai này, mau mau đến tìm anh."
Lâm Mặc gật gật đầu giống như tán thành: "Ừm...vậy thì tìm Gia Nguyên đi."
Nụ cười trên mặt Lưu Chương phút chốc cứng đờ: "Mùi tin tức tố của cậu ta khó ngửi chết đi được, tin tức tố của cậu ta là mùi tỏi không hợp với mùi vanilla của em đâu."
Lâm Mặc đột nhiên vỗ tay một cái, giống như vừa nghĩ ra chuyện gì đó: "A! Vậy thì tìm Châu Kha Vũ đi! Mùi tin tức tố của cậu ấy rất thơm, hơn nữa cậu ấy cũng rất galant, chắc chắn sẽ không từ chối em."
Mặt Lưu Chương thời khắc này đen như đáy nồi, y như vịt quay.
"Lâm Mặc." Cậu trầm giọng, vừa tức giận lại vừa tổn thương nói: "Alpha ở gần em nhất là ai? Em không biết sao?"
Lâm Mặc không nói gì nữa, tự mình thụ dọn bàn cờ sau đó quay về phòng.
Để lại Lưu Chương ngồi ngây ngốc một hồi lâu, trong không khí vẫn còn vương mùi vanilla thơm mát.
17.
Tiếp đó là hai tuần chiến tranh lạnh vô cớ.
Sau cùng Santa và Riki thật sự không nhịn nổi nữa, âm thầm mời Lâm Mặc đến phòng 405 dạy hai người họ múa quạt.
Lưu Chương ngoài mặt thì càm ràm phiền phức, nói đừng có tập mấy cái điệu múa quê mùa đó trong phòng.
Lại còn vờ vịt nhìn chằm chằm vào quyển sổ ghi lời rap, vậy mà không hề để ý chính mình đang cầm ngược.
Cậu ngồi trên giường, thỉnh thoảng liếc nhìn Lâm Mặc bên dưới. Lâm Mặc cảm giác được ánh nhìn nguy hiểm đang hướng về phía mình, không cần nghĩ cũng biết là con vịt đang chơi trò giận hờn ngốc nghếch nào đó.
Lâm Mặc vờ như không thấy, vô cùng nhiệt tình tiến hành "xuất khẩu" văn hóa cho hai người bạn Nhật Bản. Phòng 405 lúc này y như hai cực của quả địa cầu, một bên Bắc cực là nhạc sĩ cô đơn AK Lưu Chương, một bên khí hậu nhiệt đới là lớp dạy múa quạt của thầy Lâm Mặc. Cả căn phòng giống như đang diễn bộ phim "Băng hỏa đối cực".
Hơi nóng của dải khí hậu nhiệt đới cuối cùng cũng phân tán sang cực còn lại, trái đất nóng lên, Lâm Mặc cười cười, cuối cùng vẫn quyết định chủ động làm lành trước: "AK! Nhìn động tác múa quạt của em xem có chuẩn không! Có phải có thể xưng Vương giới tiktok rồi không?"
Lưu Chương đã đợi giây phút này suốt từ nãy tới giờ, nghe Lâm Mặc nói vậy ngay lập tức thỏa hiệp: "Được thôi...em là đỉnh nhất, thầy Lâm Mặc."
Santa và Riki thấy hai người trước mặt cuối cùng cũng chịu nói chuyện với nhau, chấm dứt trận chiến tranh lạnh kéo dài này liền thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Tiếp đó động tác múa quạt của Lâm Mặc ngày càng hăng say, sau đó...
Miếng dán trên cổ cậu ấy rơi xuống.
Trên tuyến thể sau gáy của Omega xuất hiện một dấu răng cực kỳ rõ ràng.
18.
Không khí lập tức quay trở lại như lúc ban đầu.
Cả căn phòng rơi vào trạng thái trầm mặc đáng sợ.
Santa do dự một lúc cuối cùng mở miệng nói một câu: "Ở Trung Quốc... mùa Xuân cũng có muỗi sao?...haha..."
AK: "..."
Lâm Mặc: "..."
Riki vội vã chạy lại bịt miệng Santa, gượng gạo cười: "...A! Bị dị ứng rồi, có cần đi tìm bác sĩ không?"
AK: "..."
Lâm Mặc: "...Không cần đâu."
Santa và Riki cảm nhận áp lực trong phòng ngày càng lớn, đến thở cũng không dám thở mạnh, quyết định học theo binh pháp tôn tử của Trung Quốc, 36 kế chuồn là thượng sách.
Trên thực tế cũng không chuồn hẳn mà là ghé sát vào khe cửa nhìn trộm tình hình bên trong.
Lưu Chương nhoài người ra nắm lấy cánh tay Lâm Mặc, kéo đến trước giường.
Cậu cúi đầu, khuôn mặt không có cảm xúc gì, nhưng ánh mắt giống như muốn đốt cháy dấu răng sau gáy Lâm Mặc.
"Là ai cắn em?"
Lâm Mặc không quay đầu lại, cổ tay bị người khác nắm chặt, ánh mắt nóng rực như muốn làm tan chảy dấu răng sau gáy cậu.
"Cam Vọng Tinh. Lúc nãy luyện tập, kỳ phát tình đột ngột đến sớm, vừa hay cậu ấy lại ở bên cạnh..."
Lâm Mặc nhỏ giọng giải thích.
Lưu Chương không nói gì, cánh tay nắm cổ tay Lâm Mặc càng dùng sức.
Lâm Mặc thấy cổ tay có hơi đau, bàn tay của Lưu Chương có chút run rẩy.
Qua một lúc Lưu Chương cuối cùng cũng buông Lâm Mặc ra, kéo mũ len đang đội trên đầu xuống che khuất tầm mắt, vùi mặt vào trong gối trốn tránh thế giới bên ngoài.
Biết làm sao được, cho dù có tức giận cũng không làm gì được, cậu sao có thể quản nổi Lâm Mặc, em ấy tìm ai đánh dấu đều là quyền tự do của em ấy, cậu là cái thá gì chứ?
Người anh em à, cậu không có tư cách đó.
Lâm Mặc xoay người, vươn tay kéo mũ của Lưu Chương lên, sau đó còn vén lên trên tầm mắt, đối mặt với Lưu Chương.
"AK. Anh đang giận dỗi vô cớ sao?"
Lưu Chương vẫn không nói gì.
"Anh đang chơi trò giận hờn vu vơ gì thế? Nói cho em biết đi." Ánh mắt của Lâm Mặc giống như muốn nhìn xuyên qua trái tim cậu vậy.
Lưu Chương đột nhiên có chút chột dạ, "soạt" một tiếng kéo mũ xuống che khuất tầm mắt.
Lâm Mặc kéo lên.
Lưu Chương kéo xuống.
Lâm Mặc tiếp tục kéo lên.
Lưu Chương lại kéo xuống.
...
Santa và Riki đang đứng ngoài cửa nhìn trộm có chút khó hiểu.
Lại chuyện gì đây?...Trò chơi dân gian gì của Trung Quốc sao?
19.
Lâm Mặc đột nhiên phát ra tiếng cười rất nhẹ.
Con vịt thối kia quả là cứng miệng, thừa nhận thích mình khó đến thế sao?
Lưu Chương nghe thấy tiếng cười của Lâm Mặc tâm tình như muốn nổ tung.
Mình đã như vậy rồi mà Lâm Mặc còn ở đó cười nhạo mình!!!
Lẽ nào em ấy yêu thầm Cam Vọng Tinh???
Hay là bộ dạng trmúa hmề của mình trông rất nực cười...
Haha...Tôi đúng là một trúa mhề vì em mà trở nên sầu muộn đây.
Cậu trốn trong mũ len, một mình suy nghĩ vẩn vơ, đầu óc sắp phát sốt đến nơi rồi.
Mũ len lại một lần nữa bị kéo lên, trước mắt cậu là ánh sáng trắng của căn phòng, Lâm Mặc dán sát trán vào cậu.
Lâm Mặc nhón chân, trán dán sát vào trán Lưu Chương: "Anh nói cho em biết vì sao anh lại không vui đi? Ông chủ của căn phòng vạn năng - Lâm Mặc sẽ giúp anh thực hiện một điều ước, có được không?"
Lưu Chương nuốt nước bọt, giống như bị mê hoặc mà thốt ra, thậm chí lời nói còn không thông qua đại não: "Anh muốn em trở thành Omega của anh."
Ông chủ của căn phòng vạn năng - Lâm Mặc vươn tới hôn một cái vào má cậu.
"Được thôi."
Khuôn mặt Alpha lúc này hệt như bánh nhung đỏ.
20.
Hai ngày sau, lúc Lâm Mặc cả người mang theo mùi tin tức tố của Lưu Chương và Lưu Chương cùng nhau bước vào nhà ăn, tất cả các thực tập sinh lập tức âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau.
Hỡi những người anh em của tôi ơi, couple chúng ta ship real hoàn toàn.
Santa và Riki trên tay cầm ly trà nở một nụ cười hiền từ.
Con vịt thối tha chỉ được cái cứng miệng xem ra cuối cùng vẫn bị Người ngoài hành tinh thu phục thôi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro