Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Lưu Chương nhìn qua ô cửa kính, thấy Lâm Mặc được đưa vào buồng kiểm tra sức khỏe.

Vòng sắt lạch cạch khóa lại, Lâm Mặc nằm trên mặt phẳng cứng rắn, tay chân bị trói lại. Cậu rất gầy, khi nằm xuống phần bụng dưới hóp lại, thấy rõ cả xương sườn. Lưu Chương có thể thấy rõ từng nhịp hô hấp của cậu, rung động từ lồng ngực lan ra toàn thân, như con rạch nhỏ xuôi theo mặt phẳng kim loại hòa vào đại dương.

Lúc bị cánh tay robot chầm chậm đẩy vào trong buồng quét, Lâm Mặc quay đầu sang nhìn vào mắt anh qua lớp cửa kính. Lưu Chương bất giác nắm chặt hai tay, những đầu ngón tay cuộn tròn ấn vào lòng bàn tay âm thầm để lại vết.

Người sinh học không cần kiểm tra sức khỏe, khi có vấn đề xảy ra thì cả chip trong cơ thể lẫn thiết bị cảm ứng trong căn cứ đều dễ dàng phát hiện được. Chưa kể, nếu thật sự không kiểm tra ra được thì với năng lực trị liệu gấp cả trăm lần so với nhân loại, bọn họ sẽ nhanh chóng điều chỉnh được thôi.

Lưu Chương chưa từng tận mắt nhìn thấy quy trình kiểm tra sức khỏe của nhân loại, nhưng thấy Lâm Mặc ngày thường vẫn vui vẻ nhảy nhót giờ phút này lại bị khóa chặt trên mặt phẳng lạnh lẽo, hô hấp của anh cũng như thể đang treo lơ lửng phía dưới sợi xích sắt, đong đưa theo từng chuyển động của thứ ấy.

Lâm Mặc từ phòng khám cách vách đẩy cửa bước vào, Lưu Chương đặt báo cáo kiểm tra trên tay xuống, lặng lẽ nắm lấy cánh tay cậu, nhìn trái nhìn phải, ngoại trừ vết hằn đỏ do chiếc vòng siết chặt để lại thì không còn vết tích nào khác. Lâm Mặc thấy sắc mặt anh không tốt thì có chút hốt hoảng, cậu còn cho rằng mình mắc phải chứng bệnh nan y gì đó. Mãi tới khi Lưu Chương mím môi nói rằng cậu hoàn toàn khỏe mạnh Lâm Mặc mới an tâm trở lại.

Cảm giác khi bị tách rời tứ chi rồi trói lại trên bàn rất kì diệu, giống như một tiêu bản bướm bị cố định lại vậy, Lâm Mặc bảo. Lưu Chương ừ một tiếng, buông tay cậu ra, Lâm Mặc xoa xoa cánh tay rồi đột nhiên hỏi, AK, anh lo cho tôi đấy hả?

Lưu Chương khẽ giật mình, hai giây sau mới đáp, phải rồi. Sau đó thì mặt không đổi sắc đón lấy ánh mắt dịu dàng của Lâm Mặc, bảo, tôi phụ trách chăm sóc cậu, dĩ nhiên sẽ quan tâm tới an nguy của cậu.

Lâm Mặc có chút mất mát, ôm lấy cánh tay ồ một tiếng. Giọng nói của Lưu Chương từ đỉnh đầu cậu lại vang lên, anh bảo, ngoại trừ phòng thực nghiệm chuyên môn ra thì chỗ chúng tôi rất ít khi có mấy thứ như tiêu bản. Lâm Mặc ngẩng đầu, từ trong lòng bàn tay Lưu Chương chiếu ra một mẫu tiêu bản bướm 3D, cậu đưa tay tùy ý lật lên lật xuống vài lần, phóng to thu nhỏ tiêu bản bướm, mỗi một góc độ đều có thể xem xét thật kĩ, còn có cả thông tin phân tích chuyên môn và giới thiệu được chiếu ngay bên cạnh.  

Tiện thật đấy, nhưng lòng bàn tay lại thật trống rỗng. Lâm Mặc thầm nghĩ, cậu chẳng thèm cái thứ tiêu bản điện tử này đâu, gửi email qua lại cho nhau thì ai cũng có được. Mình chỉ thích một bản duy nhất thôi.

Đi thôi, đằng nào cũng tới đây rồi, tôi đưa cậu đi tham quan căn cứ nhé? Lưu Chương thu lại tiêu bản điện tử rồi hỏi Lâm Mặc. Lâm Mặc ngay lập tức đã đem cảm giác mất mát khi nãy quẳng ra sau đầu, bước tới trước một bước kéo lấy cánh tay anh.

Các ngăn giữ đồ trong phòng thực nghiệm đều được sắp xếp rất ngăn nắp. Một vài loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng đang an tĩnh ngủ say trong những hộp chứa bằng thủy tinh, chất dịch bảo vệ giống với nước ối dịu dàng ôm quanh thân mình chúng, đem đến cảm giác như tình mẫu tử thực sự. Lâm Mặc xoay người, đưa mặt tới gần lớp kính thủy tinh, nhìn chằm chằm vào mắt của con cá nhiệt đới rồi gửi tặng một chiếc hôn gió.

Lâm Mặc bất chợt không nói năng gì, chỉ đứng im trong một góc cả nửa ngày vẻ suy nghĩ kĩ càng lắm, Lưu Chương tưởng rằng cậu phát hiện ra thứ gì ai dè lại thấy cậu nói như thật, anh coi, chỗ này rất hợp để trồng hoa nè. Lưu Chương bảo trong phòng thực nghiệm không được trồng hoa, bị phạt đó. Lâm Mặc lại bảo lương anh cũng cao mà, tôi từng thấy rồi, hê hê.

Lưu Chương xoa xoa mớ tóc gãy trên đỉnh đầu mình bảo, nhưng thế thì tôi sẽ mất việc, nếu cậu muốn trồng thì về nhà trồng thoải mái.

Nhà. Lâm Mặc nhấm nháp thật kĩ mùi vị của chữ này, thấy sao mà dễ nghe vậy không biết. Không phải "nhà tôi", mà là "nhà". Trái tim bị là đến phẳng phiu, là luôn cả khóe mắt cậu, đôi mắt dần cong lại.

/

Lưu Chương cũng không ngờ mình chỉ tiện mồm nói một câu, Lâm Mặc lại có thể biến nhà mình thành một công viên sinh thái quy mô lớn. Cây vạn liên thanh bám vào lan can và cầu thang gỗ cứ thế leo lên, bể cá nhiệt đới thì chiếm luôn lấy vị trí của chiếc bàn trà.

Lưu Chương đau đầu, anh không quá quen thuộc với việc sống chung cùng mấy thứ sinh vật địa cầu này, nhưng nhìn Lâm Mặc quấn trên người tạp dề cầm theo bình tưới cây, chân còn đeo đôi tất màu trắng loẹt quẹt chạy từ trên tầng xuống, anh lại thấy phù hợp với công viên sinh thái này một cách khó hiểu. Nhân loại trời sinh đều thân thiết với thiên nhiên thế này à, Lưu Chương lẳng lặng suy tư, lại bị Lâm Mặc ngăn lại, AK, AK, giúp tôi tưới hoa ngoài ban công đi.

Lưu Chương được Lâm Mặc quấn cho chiếc tạp dề có in họa tiết hoạt hình phóng to, cứ mãi giữ nguyên một tư thế tưới cây theo đúng tiêu chuẩn. Lâm Mặc chạy vào tủ lạnh lấy một lon coca, dựa vào cửa kính ngoài ban công nhìn theo động tác ngốc nghếch của Lưu Chương dưới ánh nắng. Cậu hớp vài ngụm coca lạnh, bọt khí ùng ục trôi xuống cổ họng, lan ra khắp tứ chi.

Đổi chậu khác đi, sắp tưới chết cả cây rồi - Lâm Mặc la lên.

Lưu Chương bối rối quay đầu lại, đôi mắt rũ xuống lộ vẻ vô tội, sau đó lại quay người, bước sang bên cạnh hai bước, tưới xuống một chậu khác. Dưới ánh mặt trời, từng giọt nước đọng lại thành những đốm sáng, trượt xuống theo cánh tay anh, chui cả vào trong ống tay áo.

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro