Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thư Tình




Mùa Đông năm 2023, một ngày mưa.

Chuyến bay khởi hành từ Bắc Kinh đến Thượng Hải vốn dĩ theo dự tính sẽ hạ cánh lúc 6 giờ tối, nhưng cuối cùng lại bị delay 2 tiếng. Khó khăn lắm mới gọi được xe, vậy mà lại vì mưa lớn bất thường mà mắc kẹt trên đường cao tốc.

Hàng ghế trước có người nói:

"Hoàng Kỳ Lâm, hôm nay cậu có chút xui xẻo nhỉ, chuyến bay bị delay giờ lại còn gặp đúng lúc tắc đường này nữa."

Hoàng Kỳ Lâm cười cười đáp:

"Đúng thật."

Trời rất tối, cần gạt nước của xe ô tô cứ gạt qua gạt lại, ngước mắt lên nhìn chỉ thấy phía trước là một hàng xe dài. Radio trong xe như thường lệ phát những bài hát cũ kỹ không biết từ thập niên nào, tiếng Saxophone làm cho bài hát vừa du dương lại có chút buồn man mác. Hoàng Kỳ Lâm đột nhiên muốn viết chút gì đó, ví như: cả thế giới bỗng chốc điên đảo mà chúng ta lại là những chú cá đang chìm đắm dưới lòng đại dương xanh.

Mở mục ghi chú của điện thoại ra, vừa định ghi lại cảm xúc của bản thân tại thời khắc này một chút thì lại phát hiện một ghi chú được tạo không biết từ lúc nào. Không có tiêu đề. Cậu ngây ra vài giây sau đó quyết định mở nó ra xem.

-          Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cảm thấy nên viết cho em chút gì đó.

-          Anh không phải là một người giỏi giữ im lặng, nhưng mỗi lần ở trước mặt em lại trở nên vụng về ngốc nghếch.

Vẻn vẹn hai câu không đầu không cuối. Hoàng Kỳ Lâm xem xong cả đầu đầy sương mù. Cái này không thể nào là do cậu viết được. Với lại văn phong này có vẻ là người khác viết cho cậu. Cậu suy nghĩ một lúc cuối cùng quyết định chụp ảnh màn hình gửi vào nhóm chat hỏi mấy thằng nhóc cùng công ty:

"Cái này là đứa nào làm thế? Mau khai thật cho anh biết."

Mấy thằng nhóc thi nhau gửi tin nhắn trả lời, toàn bộ đều là thảo luận dông dài về hai câu nói này, nhưng tuyệt nhiên không có ai đứng ra thừa nhận đó là tác phẩm của mình. Hoàng Kỳ Lâm cũng không quá để ý, chỉ xem đây là trò đùa của thằng nhóc nghịch ngợm nào đó. Chỉ là trước khi cậu thoát ra khỏi nhóm chat đó, có người nói:

"Có phải có ai đó yêu thầm anh không Mặc ca? Anh xem đây có giống phần mở đầu của một bức thư tình không nào?"

Ca khúc tiếng Quan Thoại phát trên radio đang đến đoạn cao trào, cậu mơ hồ nghe được lời bài hát:

"Quay lại bước vào trái tim anh được không? Quay lại đừng để anh lại một mình."

Tim cậu đột nhiên nhói lên một cái, tiếp sau đó là cảm giác thương tâm kỳ lạ kéo tới. Cậu chậm rãi gõ từng chữ:

"Đừng có nói mấy chuyện ma quỷ nữa đi, ai lại dùng phương thức này để viết thư tình chứ? Qủy dị muốn chết."

Mấy đứa nhóc rất tán thành, sau đó còn lao nhao thảo luận thêm cái gì đó. Hoàng Kỳ Lâm thấy bọn chúng đang luyên thuyên nói đủ thứ chuyện chỉ cười cười, sau đó lần nữa nhấn vào mục ghi chú. Ngón tay đặt trên mục ghi chú không có tiêu đề đó, trượt sang trái, xóa đi, một hơi liền mạch. Khoảnh khắc ghi chú bị xóa lồng ngực cậu lại nhói lên một cái, cùng lúc đó cảm giác thương tâm không biết từ nơi nào lại đột ngột kéo đến. Thật kỳ lạ, dường như cảm xúc không phải là của cậu, cũng không chịu sự điều khiển của cậu nữa.

Sau ngày hôm đó thỉnh thoảng cậu vẫn nhớ về mục ghi chú ấy, không hề bỏ cuộc tiếp tục hỏi thêm vài người, nhưng vẫn không có ai chịu thừa nhận. Một chút manh mối cũng không có vì thế cho nên chuyện này tự nhiên biến thành án treo.

Ngày 11 tháng 12.

Vốn tưởng rằng mọi chuyện đã đặt dấu chấm hết rồi cho đến khi cậu nhìn thấy trên vòng bạn bè wechat có một người bạn chia sẻ bài hát mới của cậu ấy.

Đó là một bản tình ca, có chút thương tâm. Dường như đang nói về chuyện bỏ lỡ đáng tiếc trong quá khứ. Nhưng những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là trong lời bài hát có một câu kiến Lâm Mặc không kịp phòng bị trực tiếp ngây ngốc tại chỗ.

-          Tôi không giỏi giữ im lặng, chỉ trở nên vụng về khi ở trước mặt em.

Câu nói này từng xuất hiện trong mục ghi chú của cậu, bằng một cách quỷ dị thần bí nào đó, sau cùng đã bị cậu xóa đi.

Lồng ngực đột nhiên lại nhói lên. Lâm Mặc không nhịn được cau cau mày, mấy lần trước mỗi khi cảm giác lồng ngực nhói lên cậu đều đến bệnh viện kiểm tra,  kết quả là cậu hoàn toàn khỏe mạnh, không hề có vấn đề gì cả. Tức ngực dường như là một loại điềm báo nào đó, cậu có chút mờ mịt thoát khỏi wechat, qua một khoảng thời gian khá dài mới mở mục ghi chú ra một lần nữa.

Mọi chuyện có vẻ còn ly kỳ hơn so với tưởng tượng của cậu. Mục ghi chú đã bị cậu xóa đi bằng một cách nào đó lại âm thầm xuất hiện trong điện thoại. Mà nội dung trong đó ngoài hai câu lần trước ra còn có thêm mấy dòng nữa.

-          Viết viết  rồi lại xóa xóa, không biết nên viết gì cả, luôn thấy mình có chút ngốc. Lần đầu tiên làm loại chuyện thế này, a.., thật phiền não.

-          Hoàng Kỳ Lâm, em biết không, anh có thể viết xong một bài hát trong thời gian nhanh nhất là 30 phút, nhưng thời khắc này lại vò đầu bứt tai, mỗi chữ viết ra đều phải suy nghĩ cả nửa ngày. Có phải con người đều trở nên ngốc nghếch khi ở trước mặt người mình thích không?

Đoạn ghi chú dừng lại ở đây, không có phần tiếp sau nữa, nhưng bên dưới có đề tên người viết và ngày tháng.

Lưu Chương
20.11

Hoàng Kỳ Lâm nhìn chằm chằm mấy chữ này, ngón tay phát run.

Đây là trò nghịch ngợm của ai đó sao? Không thể nào. Kể từ lần trước phát hiện ra ghi chú lạ thường trong máy, không có bất kỳ ai đụng vào điện thoại của cậu nữa. Cậu đột nhiên nghĩ, có khi nào mấy dòng ghi chú này cứ như thế xuất hiện trong điện thoại của cậu một cách thần bí không?

Mọi chuyện xảy ra tiếp sau đó đã chứng minh giả thiết này của cậu là đúng.

Phía dưới phần ký tên đột nhiên xuất hiện thêm vài dòng chữ mới.

-          Đến New York cũng được nửa năm rồi, lại quay trở về làm một sinh viên bình thường, có chút không quen. Nhưng anh lại nghĩ, thật ra chuyện anh không quen là không còn em bên cạnh nữa.

-          Không có kinh nghiệm gì cả, lại không muốn quá gượng gạo. Lần trước nói ở trước mặt người mình thích sẽ trở nên ngốc nghếch, dường như là thật đó.

-          Anh thích em, có phải em sẽ rất ngạc nhiên không? Thật ra đến bản thân anh cũng thấy rất ngạc nhiên. Lúc đầu anh cũng không ý thức được đó là thích, chỉ là cảm thấy không có em bên cạnh anh sẽ rất buồn.

Lưu Chương
9.12

Đọc xong những dòng ghi chú này, trái tim của Hoàng Kỳ Lâm lại bắt đầu nhói lên. Cậu mở wechat, lướt đến khung trò chuyện ở tít dưới cùng, lần nói chuyện gần đây nhất là ba tháng trước.

Cậu muốn gửi cho anh ấy chút gì đó nhưng cứ gõ rồi lại xóa, cuối cùng vẫn không viết được chữ nào. Lưu Chương nói rất đúng, con người khi đứng trước người mình thích sẽ trở nên vụng về ngốc nghếch.

Ngày 12 tháng 12.

Việc đầu tiên Hoàng Kỳ Lâm làm sau khi thức dậy là mở mục ghi chú trên điện thoại. Bên trong quả nhiên xuất hiện thêm vài dòng ghi chú.

-          Anh phát hành bài hát mới rồi, không biết em có nghe hay không. Vốn dĩ định mượn cớ này nói chuyện với em vài câu, nhưng lúc mở khung trò chuyện ra đột nhiên lại nhìn thấy thông báo "Đối phương đang nhập tin nhắn", bàn tay anh run rẩy rất lâu, đợi đến khi dòng thông báo đó biến mất, em vẫn không gửi đến tin nhắn nào cả.

-          Có những lúc anh ước bản thân mình có thể dũng cảm hơn một chút, nhưng lại không biết loại dũng khí đơn phương này có đem lại phiền phức cho em hay không.

Lưu Chương
11.12

Đến giờ phút này Hoàng Kỳ Lâm đã có thể khẳng định, những dòng ghi chú này là do Lưu Chương viết. Hơn nữa cậu còn ý thức được rằng, dòng chảy thời gian giữa hai người họ không giống nhau, thời gian ngày 11 tháng 12 ở phần ký tên đối với cậu đã là ngày hôm qua rồi. Chuyện mà Lưu Chương nhắc đến cũng là chuyện xảy ra vào ngày hôm qua.

Bất kể là hiện thực hay thời không sai lệch, luôn có chút gì đó không thể khớp hoàn toàn với nhau. Có lẽ hai người bọn họ vẫn luôn đợi khoảnh khắc cả hai cùng một tần số.

Ngày 15 tháng 12.

-          Vô số lần buồn bã, chỉ cần được ôm lấy em dường như tất cả đau khổ anh đều có thể chịu đựng được.

-          Phải làm sao để nói cho em biết đây? Để em biết rằng em rất quan trọng với anh.

-          Đột nhiên rất muốn biết,  sau khi chúng ta xa nhau em có từng nhớ đến anh không?

Lưu Chương
13.12

Ngày 17 tháng 12.

-          Giáng sinh năm ngoái chúng ta trải qua cùng nhau. Ngày hôm đó tuyết rơi rất dày. Anh lén lút mua một bông hồng, nhưng cuối cùng vẫn không dám tặng em. Em hỏi anh tại sao cứ nhìn chằm chằm em mãi mà không chịu nói gì.

-          Vẫn luôn không nói cho em biết, anh rất muốn hôn em.

Lưu Chương
15.12

Ngày 18 tháng 12.

-          Anh đã ước ba điều, cả ba điều ước đều liên quan đến em.

-          Anh vừa thành kính lại ích kỷ ước rằng một ngày nào đó em sẽ đọc được những dòng anh viết này.

-          Tiêu rồi! Điều ước mà nói ra có phải sẽ không còn linh nghiệm nữa không?

-          Nói ra rất buồn cười. Vốn dĩ anh định viết cho em một bức thư tình, nhưng cuối cùng lại viết câu được câu mất ngắt quãng thế này, hình như biến thành nhật ký mất rồi. Anh đành phải thêm phần ký tên và ngày tháng vào phía sau.

-          Này, em cũng nhìn ra được đây là lần đầu tiên anh viết thư tình đúng không?

Mục ghi chú mà từ trước tới nay vẫn không có tiêu đề đột nhiên xuất hiện hai chữ "Thư Tình"

-          Hoàng Kỳ Lâm, anh thích em, em có nghe thấy không?

Lưu Chương
18.12

Lồng ngực lại nhói lên một hồi lâu, Hoàng Kỳ Lâm thoát ra khỏi mục ghi chú, nhấn gọi đến số điện thoại cậu đã thuộc lòng trong đầu từ lâu.

"Em nghe thấy rồi."

End.

Nhiệt liệt đề cử vừa đọc vừa nghe bài "Ba dòng thư tình" của Thái Văn Trạch nha.

Fic này với "Trời mưa rồi, là anh đang nhớ em" là cùng một tác giả đó. c này viết fic hay xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro