Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NHẬT KÍ LÀM THUÊ TRÊN ĐẢO CỦA LÂM MẶC

1. Đảo Hải Hoa, ngày....tháng...năm...

Tôi vừa kéo va li đi khắp khu kí túc xá trên đảo, vừa hết sức hoảng loạn khi phòng đôi nào cũng đều sắp đủ người. Không ngờ được vào sớm nhất chọn phòng mà cũng bị tuột cơ hội tốt khỏi tay. Ngốc quá đi!

Sau khi đi tới đi lui , lớ ngớ thêm một vòng thì may quá quay qua, lại thấy một cậu cũng vừa vào phòng.

- Mình ở chung với nha? Phòng giường đôi cuối cùng rồi!

Cậu này dáng khá cao, còn cao hơn tôi nữa. Có lẽ phải hơn mét tám cũng nên. Cậu ta vừa quay ra thì tôi suýt nhảy cả tim ra ngoài.

Đây không phải là AK sao? Lúc nãy trên sân khấu chính là cực kì đáng sợ! Nhưng cũng rất có khí chất. Ngầu lắm! Cậu ta là rapper. Khác với tôi một chút, tôi chỉ biết hát và nhảy thôi. Sau này, có thời gian sẽ nhờ cậu ta chỉ cho cách rap. Cũng không tồi!

- Cậu là Lâm Mặc đúng không?
Tôi khẽ gật đầu.

AK cười vui vẻ. Nụ cười rất tự nhiên và chân thành. Không giống những gì người ta lo sợ và đồn thổi cả. Tôi hơi ngây ra, ngắm nhìn cả khuôn mặt vừa đẹp trai vừa dễ thương của AK. Bỗng chốc cảm thấy hơi ngượng ngùng, tôi cũng biết ý, cười cười xua tan suy nghĩ kì quái thoáng lướt qua trong đầu rồi nhanh chóng thu dọn đồ.

Xong một việc, mấy tháng tới chính là sẽ cùng ăn cùng ngủ với AK. Chúng tôi đã trở thành bạn cùng phòng rất nhanh như thế.

2. Đảo Hải Hoa, ngày...tháng...năm...

Buổi luyện tập hôm nay không có sự giám sát của các vị huấn luyện viên hay thầy cô luyện thanh và dạy vũ đạo. Chúng tôi chia từng nhóm nhỏ, mỗi cặp với nhau để tự luyện tập. AK và tôi lần này đã được về chung đội. Chúng tôi sẽ rap một bài trên sân khấu công diễn. AK thực sự rất thông minh, cậu ta chia bài hát thành nhiều phân đoạn. Những người mới bắt đầu học rap như tôi có thể từ từ luyện thêm để không bị gánh nặng ảnh hưởng cả đội. Tập chung cả nhóm xong, tôi liền túm áo AK lại để nhờ cậu ta giúp sửa lời phần rap.

- AK! Giúp tôi xem phần rap này đã ổn chưa đi...

Cậu ta nhìn tôi chăm chú một hồi, khóe miệng hơi nhếch lên mỉm cười.

- Muốn tôi giúp cậu cũng đơn giản thôi. Từ giờ tới lúc công diễn xong, cậu đồng ý làm thuê cho tôi là được!

Cái gì đây? Làm thuê khi đi thi... Liệu có được không? Mà sao cái tên này lại khó khăn với mình thế? Với những bạn khác đâu có khó vậy đâu? Mà làm cho cậu ta cái gì cơ chứ? Một loạt câu hỏi vừa nảy ra trong đầu tôi thì AK đã gõ cái đầu tôi một cái rồi dắt tới một góc phòng.

- Tôi sẽ dạy cậu đàng hoàng. Cậu vẫn không chấp nhận thì chúng ta kí hợp đồng đi. Cậu ghi rõ vào, tôi chỉ cần cậu giúp vài việc đơn giản như dọn phòng, lấy đồ ăn hộ... gì đó thôi!

Vài việc? Này là được voi đòi tiên hả? Tôi mới nhờ cậu ta dạy rap, sao tôi phải kí bản hợp đồng "nô lệ" thế chứ? À khoan, thực ra nếu cậu ta bình chọn cho tôi trong những vòng sau thì quả thực là lợi nhiều hơn hại. Dăm ba việc vặt, tôi có thể suy nghĩ lại...

- Thế nào? Cậu kí hay không?

Muốn yêu cầu gì thì nói lẹ luôn đi!
Tôi nhìn AK một hồi rồi lại nhìn bản hợp đồng đang bay lất phất trên bàn... Vừa toát mồ hôi, vừa thấy tim đập nhanh dữ dội... Lúc AK đang định lấy lại tờ giấy rồi bước đi thì tôi liền giữ tay cậu ấy lại.

- Được rồi! Kí thì kí. Nhưng tôi muốn yêu cầu cậu thêm một điều.

AK lập tức vui vẻ trở lại, trên môi vẫn luôn là một nụ cười dịu dàng. Tôi nhìn không ra cậu ta là đang mãn nguyện vui vẻ cái gì đây?

- Cậu cứ nói!

- Tôi muốn cậu sẽ bình chọn cho tôi ở những vòng loại sau.

- Được! Dù sao tôi cũng muốn đi cùng cậu tới lúc thành đoàn. Nếu có thể thành đoàn cùng nhau thì lại càng tốt!

3. Đảo Hải Hoa, ngày...tháng...năm...

"Không được đánh người!"
"Không được đánh người!"
"Không được đánh người!".

Việc quan trọng phải nhắc lại ba lần!

Tôi đang tự lẩm bẩm dặn dò bản thân. Rõ ràng là cái tên kia đang bắt nạt tôi! Mấy ngày nay tôi đã để ý rồi nhé. Buổi sáng, thường AK sẽ dậy sớm hơn cả tôi. Từ khi kí kí kết kết xong thì cậu ta cố tình nằm im trên giường để tôi phải lọ mọ trèo sang lay cậu ta dậy. Quá đáng hơn là lay cũng không ăn thua, nhiều khi tôi bực quá đành túm chăn cậu ta, lôi dậy. Không ngờ theo đà lôi kéo, tôi lại nhảy thẳng lên người cậu ta mà nằm! Xấu hổ hết chỗ nói.

AK thấy tôi đỏ mặt còn cố tình ôm tôi như ôm thỏ. Hai tên con trai, ôm nhau cái gì chứ. Tôi muốn đạp cậu ta một cái cho bay khỏi giường!

Lần khác, tôi đang dọn phòng thì phát hiện ảnh của tôi trong ngăn kéo tủ của cậu ta. Tôi hùng hổ kéo cậu ta ra nói chuyện liền bị bịt mồm lôi đi. Cậu ta giải thích rằng chỗ ảnh đó của tôi là do tôi để lung tung. Cậu ta cẩn thận nên cất hộ. Tôi không tin! Cậu ta chắc chắn... là muốn bán ảnh tôi cho fans... Có cầu ắt có cung. Ảnh lại hiếm như thế, cậu ta lời to rồi! Không thể để như vậy được. Tôi lại hùng hổ lôi hết đống ảnh về giấu đi chỗ khác. À không! Tôi phải giấu cả những vật cá nhân quan trọng nữa!

Lại một lần khác, tôi thấy AK đang bận luyện tập. Quá cả giờ ăn cơm nên đành đi lấy hộ đồ ăn cho cậu ta. Vừa mang tới, cậu ta ngó một lượt liền đẩy lại cho tôi.

- Tôi không ăn cay được. Cậu không nhớ à?

Nhớ? Bắt tôi nhớ cả khẩu vị của cậu ta. Ông đây không thèm lấy đồ ăn cho nữa. Ở đó mà nhịn đói nha!

Cuối cùng vẫn là tôi thấy AK có vẻ không thể rời đi đến nhà ăn ngay được, đành lộn về đó đổi hộp cơm khác cho cậu ta. Hmm cái tên này, không có lần sau đâu!

Tối hôm đó, AK nằm trằn trọc trên giường không ngủ được. Chắc do căng thẳng quá độ nên vậy. Cậu ta kêu tôi hãy kể chuyện hay hát hò gì cũng được, để ru cậu ta ngủ. Tôi cũng càu nhàu một lúc rồi giở đủ bài nhưng cũng không ăn thua. AK vẫn mở to hai mắt nhìn tôi, cười cười:

- Cậu không có cách gì đặc biệt hơn à?

Tôi vuốt cằm suy nghĩ một hồi rồi quyết định lấy tấm giấy ra che mắt cậu ta:

- Đây là cái gì vậy?

- Giấy ru ngủ đó. Nằm im đi, sẽ ngủ được thôi!

...

Lúc sau, tôi bỏ tờ giấy ra vẫn thấy mắt cậu ta mở to. Không những thế, cậu ta còn tỏ ra giễu cợt cái giấy ru ngủ của tôi nữa chứ.
Vậy thì đếm cừu đi! Nhưng tôi không đếm cừu bình thường. Tôi đếm AK được không?

- Nhiều AK như thế thì ồn chết mất!

Ừ nhỉ? Cũng đúng. Cậu ta là loa phường chính hãng. Cái này cậu ta tự nhận nha!

Tôi đành giở chiêu cuối. Lấy cái gối ở giường mình, thảy sang nằm cạnh cậu ta.

AK trố mắt nhìn lên, thực ra trên mặt toàn là biểu tình gì đó rất khó hiểu. Không thích à? Kệ cậu ta, tôi là đang làm theo lời cậu ta đó thôi!

- Từ giờ nếu không ngủ được thì tôi qua nằm cạnh cậu. Để hai cái gối như này là được!

4. Đảo Hải Hoa, ngày...tháng...năm...

Hôm nay là buổi công diễn rồi. Cũng là ngày chấm dứt hợp đồng "nô lệ" của tôi. Vui chứ! Tôi vừa kết thúc phần thi thì AK đã lượn qua chỗ tôi, nháy mắt.

- Tối nay mọi người tổ chức tiệc chia tay các bạn phải rời đảo. Tôi mà phải về, cậu có nhớ tôi không, Lâm Mặc?

Tôi thèm vào nhớ cậu ta! Nghĩ thì cứng rắn là vậy nhưng trong lòng tôi cũng lại bắt đầu lo lắng rồi. Chắc là tôi lo, tôi cũng có khả năng tôi phải ra về ở vòng này. Thật không dễ dàng!

Lúc đọc kết quả, tôi thấy AK khẽ nắm tay mình. Tôi cảm thấy không tin lắm, lén liếc xuống thì cậu ta lại càng siết chặt tay hơn. Tôi hồi hộp. Nhưng cảm giác này có lẽ không chỉ là hồi hộp đơn thuần!

5. Đảo Hải Hoa, ngày...tháng...năm...

Sau khi công bố kết quả xong thì cả tôi và AK đều đi tiếp. Chúng tôi vẫn tiếp tục làm bạn chung phòng trong quãng thời gian sắp tới.

Buổi tiệc diễn ra xen lẫn nhiều cảm xúc. Hầu hết là xúc động chia tay và mọi người dần tụ tập riêng theo nhóm để tâm sự. Hôm nay tổ chương trình cũng quyết định phá lệ một hôm, tặng thí sinh chúng tôi rượu hoa quả để uống. Tôi không biết uống rượu nhưng thấy mọi người ai cũng nâng ly. Dù ít dù nhiều cũng nên biết ý. Đó còn là phép lịch sự nữa. Huống hồ ngày mai, chúng tôi cũng khó còn gặp được nhau nữa rồi! Rượu này trông vậy mà quả thực khó uống. Nó thơm nhưng cay xè sống mũi.

...

Đầu tôi lúc này đã hơi đau nhức, người nóng bừng khó chịu, mắt thì vừa khóc xong, vừa mỏi lại hơi hoa lên. Tôi vịn bạn rồi nói luyên thuyên gì đó một hồi không ngớt. Có lẽ là tôi đang mắng người.

- Cái tên AK đó, tôi muốn đánh nhau với cậu ta một trận. Cậu ta bắt nạt tôi quá!

Bên tai lại nghe một giọng nói quen thuộc, vừa thì thầm vừa như vỗ về an ủi.

- Được, tôi để cậu đánh. Về phòng đã. Cậu say quá rồi!

Sau đó, tôi thấy cơ thể mình như nhẹ bẫng đi. Cả thân người đều nằm gọn trong vòng tay ai đó. Người đó đặt tôi xuống giường rồi im lặng ngồi bên. Một bàn tay vừa ấm áp vừa dịu dàng đang mơn man gò má tôi.

Tôi không biết nữa! Hình như là mơ. Tôi vừa say vừa mê sảng rồi thì phải?

Tôi cười lớn rồi tự vỗ bộp bộp vào má mình để tỉnh táo lại. Nào ngờ lại thấy người đó nắm chặt cổ tay mình. Tôi giật mình nhận ra tôi không hề mơ và cũng chẳng say tới mức không phân biệt nổi đâu là thực đâu là mê! Tôi vẫn cảm nhận được người đó. Dường như cả hai đều đang run rẩy trong từng hơi thở.

Trong bóng tối, tôi chỉ mơ hồ nhận ra dáng vẻ của người đó. Cái dáng cao gầy với đôi mắt kính quen thuộc...

- Lâm Mặc, cậu biết hôm nay tôi đã buồn thế nào khi biết suýt nữa thì tôi và cậu đã không thể cùng nhau đi tiếp không?

Tôi im lặng, thực ra tôi đang lo lắng bồn chồn kì lạ. Sao tôi lại bồn chồn chỉ vì một câu nói bình thường như thế nhỉ? AK cũng coi tôi như một người bạn mà, đúng không?

- Từ lâu rồi tôi đã không coi cậu như một người bạn bình thường...
Tôi lại nghe nhầm cái gì rồi phải không? Không là bạn thì là cái gì?

AK nắm tay tôi, siết mạnh trong lòng bàn tay cậu ấy. Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài.

- Tôi thích cậu, Lâm Mặc! Làm người yêu tôi nhé.

Trong phút chốc, đầu tôi như muốn nổ tung, tim cũng nổ tung... Tôi thấy một đôi môi mềm mại, ươn ướt đang chạm lên môi mình. Tôi có thể cảm nhận được cả hơi rượu nồng trong miệng cả hai... Tôi không tránh được nụ hôn bất ngờ của AK. Cậu ấy hôn tôi rất nhanh, rồi lại hôn tôi say mê, mải miết. Lúc này đây, tôi cũng chẳng còn hơi sức đâu mà kháng cự với đẩy cậu ấy ra nữa. Thật sự là mệt quá! Tôi mềm nhũn người ngả dần vào vòng tay AK. Một vòng tay thật ấm áp. Lâu rồi tôi chưa được ôm một cách dịu dàng như thế. Giống như một chú thỏ con rong chơi mệt mỏi, tự dưng được trở về nơi ở an toàn nhất của mình vậy.

AK hôn tôi một lúc sau đó liền đặt tôi về lại giường rồi kéo chăn lên đắp cho tôi. Tự dưng lại không lỡ để cậu ấy đi như vậy, tôi muốn cậu ấy ở lại cạnh tôi. Chỉ đêm nay thôi cũng được... Trái tim tôi đã rung động mất rồi!

- AK... đừng đi.

Lúc nói xong câu đấy, tôi đột nhiên lại hơi chột dạ. Nếu cậu ấy không đi thật thì tôi và cậu ấy sẽ làm gì tiếp theo đây?

AK quả nhiên là khựng lại. Cậu ấy cứ đứng như vậy trong bóng tối. Như đang kìm nén điều gì đó.

- Cậu có biết lúc này tôi thực sự không ổn? Tôi không muốn vì những cảm xúc bồng bột mà đánh mất tình cảm giữa chúng ta... Tôi không muốn cậu tổn thương!

Trái tim tôi lại lỡ nhịp nữa rồi. Nhưng lần này tôi dám chắc không phải vì bất ngờ hay mềm lòng mà là vì tôi cũng từng giấu đi rất nhiều điều sâu kín trong tim. Tôi cũng thích cậu ấy nhiều như cậu ấy thích tôi vậy!

- AK, thực ra tôi cũng... thích cậu! Cậu đừng sợ làm... tôi tổn thương nữa.

Thoáng thấy bóng dáng cậu ấy ở phía trước mặt, không ngờ đã chạy lại gần kề sát trước tôi như vậy. AK chính là đang ôm chầm tôi vào lòng. Cậu ấy gục đầu vào hõm vai tôi, hơi thở nóng hổi đang khẽ phả vào tai tôi. Nhột nhột.

- Xin lỗi em, Lâm Mặc! Từ giờ anh sẽ không bắt nạt em nữa. Chúng ta hãy hủy bản hợp đồng kia đi nhé!

Tôi hơi lâng lâng, trong lòng vừa mừng vừa tủi kì lạ. Tôi biết, thực ra nếu không có bản hợp đồng kì cục đó thì chắc tôi và AK mãi không thể đến gần bên nhau thêm một chút. Tôi sẽ khó mà mở lòng cho cậu ấy bước vào dễ dàng và cũng không thể biết cậu ấy quan tâm tôi thế nào. Tôi sẽ không thể biết AK là người ra sao nếu chỉ nghe những lời đồn thổi sai lệch về cậu ấy và cũng không bao giờ biết AK thực ra chỉ là muốn kiếm cớ gần tôi hơn một chút. Có lẽ đã đến lúc tôi phải thẳng thắn thừa nhận, tôi muốn hiểu thêm về cậu ấy!

AK khẽ khàng hôn tôi rồi ôm tôi đặt lên đùi cậu ấy. Tư thế này, thực sự xấu hổ chết mất!

- Lâm Mặc, em có muốn không? Anh sẽ... giúp em nhé.

Không cần biết tôi gật hay lắc, AK đã luồn tay vào thắt lưng tôi từ bao giờ. Cả người tôi như đang bùng cháy, AK chạm tới đâu tôi liền ưỡn người về phía đó. Đụng chạm thôi có cần khiến tôi càng khó chịu thế không?

Chỗ nào đó đã không còn được như lúc bình thường nữa rồi! Mặt mũi rồi cả tai tôi đều đỏ hết lên. Tôi cũng thấy AK vừa bối rối cởi áo hai đứa, lại vừa bức thiết, vội vã. Cậu ấy có lẽ cũng không chịu được nữa rồi.

Tôi ngồi trên đùi cậu ấy, liền cảm thấy nơi nào đó cũng thật cứng rắn. Tôi hơi di chuyển hông, cọ xát cúc hoa với nơi đó. AK cởi xong cho cậu ấy và tôi. Từ trên lẫn dưới. Liền bế tôi lên thêm một chút, nhất định không cho tôi tự động làm càn nữa. Cậu ấy muốn mọi thứ thật chậm rãi. Tôi cảm thấy trong lòng tự dưng cũng háo hức kì lạ. Cậu ấy càng không cho, tôi càng muốn có.

AK vừa định cúi xuống giữa hai chân tôi, tôi đã hơi hốt hoảng. Tôi hơi đẩy cậu ấy ra.

- Nằm im.

Cậu ấy nói như ra lệnh. Tôi không biết chui vào đâu cho đỡ xấu hổ lúc này nữa. AK chính là đang muốn giúp tôi đây mà!

Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi đã cảm thấy nơi đó thực sự đã được bao trọn bởi đầu lưỡi ẩm ướt. Vừa trơn vừa ấm áp. Tôi như sướng tê đi, chỉ có thể nằm im, dán chặt cả thân người trên giường mặc cậu ấy xử lí...

AK vừa di chuyển lên xuống, vừa giữ chặt hai phía má trong đùi tôi, không cho tôi ngọ nguậy.

- Aaaa... Đừng.. AK! Em sắp không chịu nổi rồi!

Tiếng rên đứt quãng của tôi càng không thể nào khiến AK ngừng lại. Cuối cùng cậu ấy cũng thắng rồi! Tôi thua!

...

AK mơn trớn làn da tôi từ trên xuống dưới, tôi hết sức nhạy cảm sau khi gục ngã. Cậu ấy chính là muốn tôi phải tiếp tục ở lại. Tiếp tục cảm nhận những xúc cảm mới lạ và phóng khoáng này.

- Đây là... lần đầu của anh. Anh không muốn em thất vọng nhưng có thể sẽ đau đấy!

AK dặn dò cũng bằng thừa. Tôi như đang mê đi vì những tiếp xúc thân mật nơi sâu kín của cậu ấy. Ngón tay AK thực sự rất thon dài. Rất đẹp. Giờ đây chúng lại đang lần lượt ở trong cơ thể tôi... Nơi cúc hoa đó, quá mẫn cảm!

AK muốn dùng ngón tay lâu một chút vì trong đây không có chất bôi trơn. Cậu ấy dùng hết khả năng của mình để giúp tôi giãn nở huyệt điểm nhỏ bé mà nhạy cảm đó. Có một tuýp sữa dưỡng thể ngay bên tủ đầu giường cậu ấy.

Thường thì da chúng tôi có thể sẽ bị khô khi thời tiết thay đổi. Không ngờ hôm nay lại có việc khác cần dùng tới...

Bên dưới AK cũng đang khó chịu lắm rồi. Cậu ấy đặt tay tôi lên thứ đó. Tôi đỏ mặt vừa đón lấy, vừa mân mê phía đầu thứ đó. Ươn ướt và nóng bỏng! Tôi lại di chuyển tay lên xuống lúc đầu nhịp nhàng, lúc sau nhanh và mạnh. Vì tôi biết lúc ở một mình tụi con trai chúng tôi sẽ làm nó như thế nào là tốt nhất. Tôi sẽ giúp AK!

Cả hai vừa thở gấp, vừa rên khe khẽ. AK không dám mở đèn phòng ngủ sợ camera phía ngoài cửa phòng sẽ chiếu được vào trong thì không hay. Chúng tôi cứ thế mà mê đi trong bóng tối.

- Lâm Mặc, anh yêu em!

AK đã cho thứ đó vào trong tôi. Cảm giác lúc này thực sự là vừa căng tức phía trước lại vừa quá chặt quá khít phía sau... Tôi cảm giác thứ đó như muốn phá rách cúc hoa của tôi vậy! Đau quá!
AK biết nên cậu ấy vào rất chậm. Sau khi vào được bên trong, mọi thứ đã về đúng nhịp. Từ nhịp trái tim tới nhịp thở và nhịp ra vào nơi huyệt điểm bí mật. Ngực AK đang kề sát ngực tôi. Da thịt cậu ấy vừa nóng vừa mềm mại. Tôi bấu chặt bắp tay và thắt lưng cậu ấy. Thuận thế mà di chuyển cùng nhau. Lúc quấn quýt da diết lúc lại mạnh bạo, mãnh liệt không ngừng. Những phúc giây giao hoan như thăng hoa hết mức khi cả hai đạt tới cực điểm. AK ôm siết eo tôi, vừa thở vừa ghì chặt mà tuôn trào bên trong. Tôi cũng bắn ra đầy ga giường... Cơ thể cả hai lúc này đã nhớp nháp đầy mồ hôi và chất dịch cơ thể... Chắc chắn ngày mai sẽ phải dậy sớm mà giặt ga rồi!

...

AK nằm im lìm bên cạnh, để tôi thuận theo gối đầu lên cánh tay cậu ấy. Tôi vòng cánh tay ôm cậu ấy.

- Lâm Mặc, chuyện ban nãy nói với em. Em suy nghĩ kĩ rồi trả lời anh nhé! Anh muốn cả hai đều thoải mái trong mối quan hệ này.

- Được. Bây giờ, chúng ta hãy cứ giữ bí mật đã nhé! Em muốn thành đoàn xong rồi hẵng tính tiếp.

- Vậy anh sẽ cố gắng để cùng thành đoàn với em!

Tôi mỉm cười gật đầu nhìn AK. Cậu ấy cười còn mãn nguyện và rạng rỡ hơn tôi nữa chứ. Chúng tôi cứ thế vừa nhỏ nhẹ nói chuyện, vừa ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

(End)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro