Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Cách giải quyết một con vịt cứng đầu •

Lưu Chương nghĩ mình điên rồi, mà còn điên nặng chứ chẳng đùa.

Mấy ngày nay anh cứ ủ rũ mãi, chẳng quang quác như mọi hôm, cũng không thèm lôi kéo ai rủ đi nghe demo mới nữa, chỉ đóng cửa cả ngày ở trong phòng làm nhạc, đồ ăn mang vào phòng cũng ít hơn hẳn.

Mọi người thấy anh có vẻ chán nản rầu rĩ, khuyên nhủ mãi cũng không được thì đành phải báo cho người quản lí của nhóm, còn miêu tả cực kì chi tiết cái khuôn mặt xám ngoét của anh nữa. Quản lí nhận được tin nhắn xong, ngay tối đó liền phóng xe từ công ty chạy tới tòa A kí túc, chẳng cần đôi co cứ thế kéo thẳng Lưu Chương tới bệnh viện gần đó.

Trên đường đi, quản lí cứ chốc chốc lại nhìn Lưu Chương qua gương chiếu hậu. Người kia thì đưa tay chống lên cửa kính xe, ngây người nhìn ra bên ngoài, không hề mảy may phát hiện ra ánh mắt săm soi từ phía trước.

Quản lí hỏi anh: "Người có chỗ nào không ổn hả em?"

Lưu Chương hơi đơ ra, lưỡng lự đáp: "Thật ra em cũng không biết nữa, chỉ kiểu không có khẩu vị thôi. Hoặc có khi trời nóng quá, ăn không vô."

Dứt lời còn thêm vào một câu: "Với chỗ này thỉnh thoảng cũng hơi khó chịu nữa."

Lưu Chương đưa ngón trỏ chỉ vào phần ngực ngay chỗ tim mình.

Ngón tay này cũng vừa vặn dấy lên một hồi chuông báo động trong lòng người quản lí, nhớ tới ngày trước Lưu Chương từng kể rằng anh có chút bệnh tim, mà lịch trình dạo gần đây cũng căng thẳng quá, chỉ sợ là lại sinh ra biến chứng gì rồi. Mặt người quản lí biến sắc, vội vàng đạp chân ga, lái xe lao như bay phóng tới bệnh viện.

Tới nơi, bác sĩ khoa tim mạch cẩn thận dò hỏi Lưu Chương, xem thường những lúc nào thì tim sẽ đau.

Anh nghĩ nghĩ, trong đầu chẳng hiểu sao lại hiện ra bóng dáng Lâm Mặc.

"Lúc tâm trạng không tốt ạ." Lưu Chương trả lời.

Khám xong, bác sĩ kêu Lưu Chương đi làm xét nghiệm chụp chiếu tổng quát tim mạch rồi kết luận là không có vấn đề gì mấy, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi đầy đủ là được. Quản lí vẫn không an tâm, lại đưa anh đi kiểm tra toàn thân một lượt nữa, đáp án nhận được như cũ là "hoàn toàn khỏe mạnh". Mãi tới lúc này quản lí mới thở phào nhẹ nhõm, tảng đá treo trong ngực cuối cùng cũng có thể đặt xuống được rồi.

Mấy ngày sau Lâm Mặc được nghỉ hè, bay từ Thượng Hải về Bắc Kinh, vừa về tới nơi là chạy thẳng sang tòa A luôn.

Đợt Lâm Mặc phải học quân sự, hai đứa Trương Gia Nguyên với Châu Kha Vũ cứ tớn tác ngày nào cũng update đủ mọi thông tin của Lưu Chương cho cậu, tôi một câu anh một câu phối vào nghe như đọc vè, đã vậy lại còn thêm mắm dặm muối đủ điều nữa chứ. Dẫu thế thì vẫn đủ làm cho Lâm Mặc lo sốt vó, đang giữa kì quân sự cũng phải gửi weixin cho Lưu Chương, mà mãi cũng chẳng nhận được hồi âm. Cậu vừa lo vừa bực hếc sức.
 
Cậu chạy một mạch tới trước cửa phòng Lưu Chương, cứ thế đẩy cửa mà vào. Chắc anh cũng bị dọa sợ hay sao đó, Lâm Mặc thấy vai anh hơi run lên.

"Anh có sao không đó? Nghe mọi người bảo tim anh khó chịu hả?" Lâm Mặc hai tay chống hông, vừa thở phì phò vừa hỏi.

"Anh đi viện khám chưa nữa? Rồi bác sĩ bảo sao?"

"Hai bữa nay em nhắn tin cho anh đó làm chi mà không trả lời em?"

Liên tục hai, ba câu hỏi liên thanh như nã pháo, vậy mà dường như Lưu Chương chẳng hề nghe thấy gì, mắt anh chăm chăm nhìn lên mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Lâm Mặc. Mồ hôi rịn ra nhưng lại chẳng chịu rơi xuống, Lưu Chương bỗng muốn bước tới trước để lau đi giúp cậu.

Lâm Mặc càng nói càng cuống, giọng cũng to hơn, cuối cùng vội vàng bước nhanh tới cạnh người Lưu Chương rồi bất ngờ vong người xuống dí sát mặt mình vào.

"Anh nói coi!"

Tim Lưu Chương thịch một cái: "Hai hôm nay... anh bận làm nhạc, không kịp trả lời em nữa..."

Nét mặt Lâm Mặc vô cùng phức tạp, cậu im lặng mất vài giây, sau thì cười hừ một cái.

Trả lời cái kiểu này, ma mới tin anh, cậu nghĩ. Người kia chắc cũng nhận ra câu này nghe vô lí quá, liền quay ra nói lảng sang chuyện khác.

Cuối cùng lại vẫn là Lâm Mặc chủ động gạt đi. Cậu thở dài một hơi rồi bảo, nếu anh không muốn nói thì thôi vậy.

"Đâu phải đâu" Lưu Chương bất ngờ nắm lấy cổ tay Lâm Mặc, vội vàng giải thích.

"Đâu phải anh không muốn nói em nghe đâu... Nhưng mà anh không biết nên nói như nào..."

Lời này là thật. Anh thừa biết bệnh mình ra sao chứ, mà bệnh này nguyên nhân lại còn do chính cái người trước mặt nữa này. 

Cơ mà anh biết nói gì giờ, mà cũng lại chẳng biết nên nói như nào.

Chẳng lẽ bảo là hễ cứ làm cái gì anh cũng toàn nghĩ về em à? Hay là nói mỗi lần thấy em gần gũi ôm ấp với người khác là ngực anh lại tức phát điên lên?

Mấy lời ấu trĩ cứ như trẻ con mới lớn thế này, Lưu Chương còn lâu mới dám nói ra.

Anh nhíu mày, trong lòng loạn cào cào lên nhớ tới suy nghĩ của mình mấy ngày nay, mặt bất giác đỏ bừng lên, ngay cả hai vành tai cũng biến thành màu hồng luôn rồi. Lưu Chương dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, cuống họng anh như khô hết cả lại.

Lâm Mặc khó hiểu đứng nhìn Lưu Chương, mắt thấy mặt người kia càng lúc càng đỏ, đầu cũng cúi xuống thấp hơn. Trong đầu cậu bỗng nảy ra một chữ. Ngượng.

Ngượng. Lưu Chương. Ngượng rồi.

Lâm Mặc không kìm được bật cười thành tiếng, bờ vai cũng theo đó mà run lên.

"Không được cười!!" Lưu Chương vừa tức vừa xấu hổ, ngẩng đầu lên trần nhà gào to "Không! Được! Cười!"

Tiếng vang dội lại trong phòng, lúc sau mới ngừng lại.

Sau rồi anh nghe thấy Lâm Mặc nhẹ giọng kêu tên mình.

Lưu Chương, cậu gọi.

Có phải anh thích em không?

Lưu Chương giật mình ngẩng đầu, mặt bùm một cái đỏ lên.

Anh nhìn khuôn mặt đầy ý cười của Lâm Mặc, giọng nói bất chợt nâng lên cả một quang tám "Lấy đâu ra! Em đừng có đùa cái kiểu đó!"

Lâm Mặc còn tính nói gì nữa, lời ra đến miệng rồi lại thành hừ một cái.

"Ờ rồi em đùa đó. Anh không sao là tốt rồi, em về phòng đây."

Dứt lời thì quay người đi luôn, chẳng cho ai kịp phản ứng gì cả, y chang lúc xông vào. Lưu Chương đưa tay ra định kéo lấy cánh tay người kia mà lại túm phải khoảng không, sau rồi thì rũ mắt xuống, cũng chẳng mở miệng giữ người ở lại.

Gian phòng lại yên tĩnh như cũ.

Lưu Chương đặt tay lên lồng ngực, nặng nề ấn xuống một cái.

Khó chịu ghê.

Anh rõ ràng thấy như có cái gì cứ cắm rễ rồi quấn chặt trong lòng mình, bất chấp mà đâm vào tới nơi sâu nhất bên trong. Mỗi lần thứ ấy dài ra một chút, bên trong lồng ngực lại đau thêm một phần. Lòng anh thì rối bời, đầu óc cũng lộn xộn hết cả.

Sau lần ấy, đôi bên cùng cố gắng tránh né đối phương.

Rõ ràng tới mức các thành viên khác phải năm lần bảy lượt tới hỏi han hai người.

Hai người dường như cũng ngầm hiểu, anh giả ngốc thì tôi cũng bắt chước theo. Hễ ai hỏi tới là hi hi ha ha bảo không sao, sau lưng lại trưng lên nguyên bộ mặt ủ rũ sầu hiu.

Tới nỗi ngay cả anh Bá Viễn cũng chỉ có thể bất lực vỗ vai hai người rồi bảo, tụi bây xem như nào rồi tự mình giải quyết đi.

Cứ chiến tranh lạnh như thế cỡ một tuần, mãi cho tới khi diễn xong một stage kia.

Hôm đó bọn họ diễn xong hết các tiết mục, theo thứ tự lần lượt rời khỏi sân khấu. Lâm Mặc đi đằng trước Lưu Chương, bóng lưng cũng gọi là thẳng thớm.

Ánh đèn trên sân khấu mờ mờ ảo ảo, dưới sân khấu tiếng người nói ồn ào náo nhiệt.

Nhưng mà tất cả những thứ này dường như chẳng mảy may liên quan gì đến Lưu Chương. Giờ anh chỉ còn nghe thấy tiếng nhịp tim mình đang đập như gõ trống, thình thịch vang lên bên tai.

Một chút, một chút, một chút nữa thôi.

Chẳng biết vì cái gì, bỗng dưng anh rất muốn nắm lấy tay Lâm Mặc.

Thế này thì thật đột ngột và kì cục quá? Dẫu vậy Lưu Lưu Chương vẫn biết chắc rằng mình đang làm một việc đúng đắn.

Lâm Mặc ngoảnh đầu lại, cổ tay cậu bị ai đó túm lấy, mà chủ nhân của bàn tay kia lại đang chăm chú nhìn mình.

Chẳng đợi cho Lâm Mặc kịp mở miệng, Lưu Chương đã bất chấp mà nói "Trước giờ anh cũng chưa yêu đương nhiều, cũng chẳng biết hát tình ca... Ý là... Anh không biết yêu là như nào. Hôm đó em hỏi anh có phải thích em không, trong đầu anh chẳng nghĩ được gì, cũng chẳng biết nói gì, rồi cũng không biết nên cư xử với em như nào. Nhưng mà Lâm Mặc ạ, để anh nói cho em nghe anh biết những gì. Anh biết giờ anh kì lạ lắm, hễ thấy em vui thì anh cũng vui, em buồn anh cũng buồn theo, trong lòng cũng đau đớn khó chịu, lúc em cười đùa với người khác, anh cứ như bị cả thế giới bỏ rơi ấy... Nếu đây là thích mà em bảo, thì anh thích em, Lâm Mặc ạ, anh thích em!"

Lâm Mặc ngây người ra, câu chữ mạnh mẽ của anh cứ thi nhau nổ leng beng trong lòng cậu. Cảm xúc lẫn lộn cùng lúc ập đến, cậu cũng có biết bao lời muốn nói cơ mà giờ lại chẳng biết nói gì, chỉ có thể trở tay cầm lấy tay Lưu Chương, nắm thật chặt. Mắt cậu cong lên như đôi vầng trăng khuyết, nụ cười tươi chầm chậm nở ra trên khuôn mặt.

Cậu bảo, em biết mà.

Em vẫn luôn biết mà.

----------------
Sau khi hai người dắt nhau xuống khỏi sân khấu.

Lâm Mặc: "Yêu đương thì cũng được thôi, cơ mà em không chịu được 'Sự ngọt ngào cay đắng' đâu, 'Viết cho bạn trai một bức thư khiêu chiến' cũng không cho luôn!"

Lưu Chương:....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro