Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ở nơi không người




Khi mẹ bạn lôi đối tượng tình một đêm của bạn đến trước mặt bạn rồi nói đây là đứa em họ đã không liên lạc hơn 10 năm nay thì bạn sẽ nghĩ thế nào?

Chuyện này thật sự rất chấn động, bởi vì khoảnh khắc đó tôi chỉ nhớ đến đêm đầy tội lỗi ấy. Vừa bước chân vào cửa WC của quán bar thì bị một cậu nhóc say không biết trời trăng gì bám lấy, cúi xuống mới thấy đôi mắt mơ màng có vẻ không còn tỉnh táo lắm đang ngước nhìn mình. Khuôn mặt giống như thằng nhóc chưa trải sự đời, thế nhưng vừa mở miệng liền nói: "Ca ca, anh có muốn lên giường với em không?". Ngày hôm đó tôi cũng có chút say, lại đúng lúc đêm muộn làm tâm trí con người có chút mê man, sau khi thuê phòng không biết bản thân đã siết lấy eo, nắm lấy chân, ép cậu ấy dưới thân dày vò mấy lần mới chịu buông tha.

Chuyện này nếu đổi lại là người khác sẽ xử lý thế nào? Cẩu huyết đến mức này chắc hẳn tỷ lệ phát sinh cũng vô cùng nhỏ. Dù sao thì tôi và Lâm Mặc cũng không có trường hợp nào để tham khảo cả. Cậu ấy nhìn tôi, tôi nhìn cậu ấy, hai mắt nhìn nhau nhưng không cho ra được kết quả gì. Lúc mẹ tôi nói: "Đây là Lâm Mặc đó, lúc nhỏ mấy kỳ nghỉ con cùng với thằng bé ở nhà bà ngoại dưới quê suốt đấy, các con còn nhớ không?" tôi mới ép bản thân quay lại hiện thực, cố gắng bình tĩnh nhìn cậu ấy, khuôn mặt của đối tượng tình một đêm và đứa em họ khi còn nhỏ lúc này mới từ từ hợp vào nhau.

Sao tôi có thể không nhớ Lâm Mặc được chứ. Chỉ có thể nói là do hai chúng tôi đều thay đổi quá nhiều, lúc còn nhỏ khuôn mặt của cậu ấy tròn trịa trắng muốt, niết vài cái cảm giác như có thể dồn lại một cái bánh bao, bây giờ thịt trên mặt biến đi đâu cả rồi, chỉ có khi cười lên hai mắt cong cong trông rất giống khi còn nhỏ mà thôi.

Hơn nữa, giữa chúng tôi còn có một bí mật không thể nói cho người khác biết, chúng tôi là đối tượng giác ngộ tình dục của nhau. Chuyện này nói ra cũng thật kỳ quái, cậu ấy là em họ của tôi, những chuyện kia lại xảy ra khi chúng tôi còn nhỏ, cho đến hiện tại tôi vẫn không thể nào lý giải nổi tại sao lại phát sinh loại chuyện ấy. Tuy nhiên, cả hai đều có ký ức mông lung về chuyện từng thăm dò cơ thể của đối phương, loại hành vi trẻ con hoang đường đến độ ngay đến chính bản thân mình cũng không rõ nguyên nhân phát sinh.

Nói như thế có vẻ như cả hai chúng tôi đều trưởng thành quá sớm nhỉ, nhưng thực ra đối với chúng tôi lúc đó nó chỉ giống như một trò chơi mà thôi. Sau 7 tuổi, gia đình tôi vì công việc của bố nên chuyển đến thành phố này, từ đó tôi và Lâm Mặc cũng không còn liên lạc gì nữa. Đến khi trưởng thành hơn một chút, cuối cùng tôi cũng hiểu hành vi của bản thân và Lâm Mặc trong quá khứ là gì, nhưng những ký ức này vì thời gian quá lâu mà cũng trở nên mờ nhạt. Tuy vậy, trong mơ hồ chuyện này vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong đầu tôi.

Sau này tôi nghĩ, có lẽ đây là ám hiệu từ sớm của số mệnh, chúng tôi giống như những con kiến bò trên Mặt Mobius, không tới được điểm cuối cùng, sớm muộn gì cũng phải chết.

Mẹ tôi nói: "Lâm Mặc cũng học ở một trường Đại học gần đây, mẹ và mợ đã bàn bạc sẽ để thằng bé sống cùng với con" còn nói chúng tôi phải chăm sóc quan tâm lẫn nhau. Bà ấy giống như một tuyển thủ lia đá trên mặt nước xuất sắc, đem Lâm Mặc giống như một viên đá thảy vào cuộc sống của tôi, khuấy động mặt nước yên ả rồi cứ thể phủi tay bỏ đi. Để lại căn phòng chỉ còn lại tôi và Lâm Mặc, cả hai đều im lặng rất lâu không ai mở miệng nói lời nào.

Lúc trước tôi vẫn luôn nghĩ từ thích hợp nhất để nói về mối quan hệ "người lạ từng quen" là người yêu cũ. Bây giờ mới biết còn một kiểu nữa chính là như tôi với Lâm Mặc: từng lên giường, từng hôn lên nốt ruồi trên ngực cậu ấy, nhưng lại là anh em họ có một tầng quan hệ huyết thống.

Tôi thường xuyên nghĩ nếu như không có đêm hôm ấy thì chuyện sống chung của chúng tôi có phải sẽ đơn giản đi nhiều không? Tuần đầu tiên cậu ấy chuyển đến, chúng tôi lúc nào cũng trong tình trạng lo sợ hão huyền, chỉ sợ đánh rắn động cỏ, suy nghĩ rất lâu cuối cùng vẫn quyết định nên nói rõ một lần với cậu ấy, nói thế nào đi chăng nữa thì chúng tôi cũng phải sống cùng nhau một khoảng thời gian rất dài nữa, cứ im lặng không ai chịu mở lời mới là nguy hiểm nhất.

Không ngờ người mở miệng trước lại là Lâm Mặc. Thời điểm nói chuyện lại còn vô cùng kỳ dị, là lúc tôi đang tắm. Vì muốn nghe rõ lời cậu ấy nói tôi liền tắt vòi hoa sen, tôi đoán cậu ấy chọn thời điểm như vậy là vì không có cách nào đối mặt với tôi nói ra những lời này.

"Ca ca...em thấy cứ tiếp tục thế này cũng không phải là cách nên mới muốn tìm anh nói chuyện." Giọng nói của cậu ấy cách một cánh cửa vọng vào trong phòng tắm, cảm giác có chút không chân thật.

"Hôm đó là do em cãi nhau với bạn, lại uống quá nhiều, tâm trạng không tốt nên mới như vậy, em không nên tùy tiện bám lấy người khác..."

Tôi vội vàng rút lấy khăn tắm, quấn quanh thân dưới, mở cửa thò đầu ra ngoài nói: "Để xảy ra chuyện thế này là lỗi của cả hai bên, em không cần tự trách bản thân mình, chuyện trước đây hai chúng ta cứ quên đi."

Vì vội vã hồi đáp cậu ấy nên lúc mở cửa thò đầu ra tôi còn chưa kịp xả sạch bọt dầu gội trên tóc. Lâm Mặc vừa nhìn thấy liền không nhịn nổi bật cười, lời cũng đã nói ra rồi, không khí gượng gạo suốt thời gian gần đây cũng bị đánh vỡ, nhìn thấy cậu ấy ôm bụng cười ngặt nghẽo tôi ngơ ngác mất vài giây mới phản ứng lại kịp đưa tay lên đầu sờ, toàn là bọt xà phòng, thẹn quá hóa giận thét lên:

"Con mẹ nó đừng cười, phiền chết mất."

"Có ai từng nói với em rằng em rất đặc biệt chưa?"

Tôi chăm chú nhìn Lâm Mặc hỏi, lúc này cậu ấy đang vẽ tôi, tay giữ chặt đầu không cho tôi động đậy, miệng nói: "AK, anh đừng cựa quậy, đừng nói lung tung."

Từ sau khi tấm màn ngăn cách bị phá vỡ, Lâm Mặc ngày càng tự nhiên mỗi lúc ở bên cạnh tôi. Có một loại cảm giác giống như cậu ấy đang xâm chiếm thế giới của tôi, muốn thành bá vương của vùng đất ấy. Cũng không biết từ khi nào, Lâm Mặc bắt đầu giống như bạn bè xung quanh gọi tôi bằng nghệ danh mỗi khi làm âm nhạc-AK. Hơn nữa phát âm giống y như mấy đứa trẻ đang học nói, thậm chí còn mang chút cảm giác giống như đang làm nũng. Nói tóm lại, mỗi lần nghe Lâm Mặc gọi cái tên ấy trong lòng tôi luôn có chút cảm giác ngứa ngáy khó tả.

Tôi nói: "Em vẽ anh cũng đâu có giống, còn không cho anh cử động làm gì?". Cậu ấy học nghệ thuật, nhưng những thứ vẽ ra tôi căn bản không thể hiểu nổi, toàn là những thứ vô cùng trừu tượng, một bức tranh lớn nhiều màu sắc, chỉ có các khối màu và nét vẽ đơn giản tạo thành. Cậu ấy  lấy cảm hứng từ cuộc sống thường ngày, mà tôi lại là một phần của cuộc sống ấy. Cho nên Lâm Mặc mới tìm cảm hứng trên người tôi. Mỗi khi tôi đang chuyên tâm làm nhạc cậu ấy sẽ chạy đến lấy tôi làm mẫu vẽ, nhưng bức tranh vẽ ra căn bản không hề giống tôi, hoặc là có thể nói căn bản không hề giống một con người, trong đầu nghĩ như vậy miệng cũng thuận theo mà đem những lời ấy nói hết ra. Cậu ấy liền giả vờ tức giận quệt một vệt màu dài lên người tôi, là màu xanh lá cậu ấy hay dùng nhất, rất đặc rất dính, cảm giác không dễ gì rửa sạch.

Thật ra con người tôi luôn có ý thức bảo vệ lãnh địa vô cùng mạnh mẽ, có thể nói Lâm Mặc đang xâm chiếm vùng đất của tôi, nhưng những lúc nhìn thấy cậu ấy kéo tấm thảm nhỏ ngồi ôm đùi, cuộn thành một cục ở phòng khách xem TV, tôi lại có cảm giác cậu ấy giống như động vật nhỏ được tôi nuôi dưỡng trong vùng lãnh địa của mình vậy.

Những ngày tháng sau đó vô cùng tự nhiên, tôi và Lâm Mặc ra ngoài hay trở về đều đi cùng nhau. Mọi chuyện bắt đầu chuyển biến từ ngày cậu ấy ôm một cái giá vẽ cảm giác còn cao hơn cả người ra ngoài, tôi nhìn bộ dạng cực lực của Lâm Mặc không nhịn được nói: "Hay là để anh lái xe điện đưa em đi đi, em thế này trông mệt nhọc quá."

Lâm Mặc bộ dạng đáng thương nhìn tôi nói: "Vậy có được không ca ca?"

Tôi cạn lời cầm lấy dụng cụ vẽ của cậu ấy, cũng chỉ có những lúc thế này Lâm Mặc mới thật sự xem tôi là ca ca mà thôi: "Được rồi, đi thôi."

Lâm Mặc bắt đầu được voi đòi tiên, cứ cách dăm ba ngày lại nhờ tôi đưa đón một lần, trường học của hai chúng tôi cũng chỉ cách có vài con đường, tôi cũng dần quen với việc tiện đường đến đón cậu ấy. Lâm Mặc ngồi phía sau, tay vòng qua ôm eo, có lúc còn tựa đầu vào vai tôi. Tôi nhìn thấy bộ dạng tóc mái bị gió thổi bay của cậu ấy từ gương chiếu hậu, giống như một chú cún thò đầu ra ngoài cửa sổ xe hóng gió, thoải mái đến híp cả mắt.

Tôi sinh ra một cảm giác giống như bản thân đã cùng với Lâm Mặc chung sống với nhau một khoảng thời gian rất dài rồi vậy.

Tượng trưng cho việc cuộc sống của cả hai đã hoàn toàn hòa hợp chính là vòng giao tiếp xã hội của chúng tôi cũng bắt đầu giao thoa với nhau. Mỗi cuối tuần không có tiết học chúng tôi đều tìm trò tiêu khiển sau đó cùng nhau trải qua. Có lúc là ra ngoài cùng bạn bè, cũng có lúc mọi người đến nhà chúng tôi, sau đó dù không ai biết nấu ăn nhưng cũng miễn cưỡng làm ra được mấy món bày biện ra bàn, phần lớn thời gian vẫn là những cuối tuần chỉ có tôi và Lâm Mặc.

Cậu ấy thích xem đủ các thể loại phim nhưng lại không dám xem phim kinh dị, chỉ là những tình tiết suy luận hồi hộp cũng có thể dọa sợ cậu ấy. Dù sao cũng là người ngay cả ban đêm dậy đi vệ sinh cũng phải nói thật to để tự cổ vũ chính mình, không nguyên nhân này thì nguyên nhân khác, nói tóm lại cậu ấy luôn luôn có lý do để kéo tôi ngồi xem cùng. Hơn nữa nghi thức còn rất đầy đủ, lúc xem phim nhất định phải có Coca và bỏng ngô.

Lâm Mặc dường như rất thích những thứ có kích thước khổng lồ, thích mặc áo over size, thích những chiếc giá vẽ thật lớn. Ngày hôm đó cậu ấy từ siêu thị về, tay ôm một thùng bỏng ngô cao cỡ chừng 1 mét. Tôi nói: "Rốt cuộc là nhà máy nào mà lại sản xuất loại bỏng ngô có kích thước chết người này vậy?". Thùng bỏng ngô cảm giác ăn mãi cũng sẽ không bao giờ hết đó cuối cùng được Lâm Mặc đặt ở một góc phòng khách, xem như vật trang trí.

Thời điểm đó tôi đã bắt đầu quen với việc có sự hiện diện của cậu ấy trong cuộc sống . Vén đi tất cả những thứ lộn xộn, hỗn tạp, tôi nhìn thấy một Lâm Mặc trưởng thành hoàn toàn mới, một Lâm Mặc rất đặc biệt lại vô cùng đáng yêu.

Nhưng đây dường như không phải lý do cứ dăm ba bữa tôi lại quên mất chuyện cậu ấy là em họ của chính mình.

Nếu như nói vì chúng tôi đã thống nhất sẽ cố gắng làm cho tình huynh đệ giữa cả hai quay về quan hệ thuần khiết nhất là hình ảnh Lâm Mặc trong mắt tôi có thể hoàn toàn thay đổi vậy thì thế giới này cũng quá lý tưởng rồi đi.  Dù sao về cơ bản khúc mở màn cho mối quan hệ giữa tôi và Lâm Mặc sau khi trưởng thành giống như bản sao của mấy đề bài khó chết người, mà tôi lại là kẻ không hề có kinh nghiệm gì trong chuyện giải quyết vấn đề tình cảm này cả, Lâm Mặc xem ra cũng không khá hơn là bao.

Không biết đã là lần thứ mấy rồi nữa.

Lâm Mặc dựa vào người tôi, gối đầu lên đùi tôi ngủ, mỗi lúc ngồi ở sofa đều gác chân lên đùi tôi, thói quen của cậu ấy giống như một đứa trẻ, lại giống như một chú mèo không xương dính người, chính là kiểu không hề có chút khoảng cách an toàn nào, cứ thế đến gần tôi. Sự ỷ lại của cậu ấy khiến tôi sinh ra một loại ảo giác giống như nếu không có tôi Lâm Mặc sẽ không thể sống nổi vậy.

Biện pháp ứng phó tôi thường sử dụng nhất có lẽ là nghiêng đầu đi một chút, rất tự nhiên kéo xa khoảng cách với cậu ấy, vờ như bản thân muốn đứng dậy đi làm chuyện gì đó rồi bảo cậu ấy tách ra. Điều khiến tôi phiền não nhất là dường như chỉ có tôi cố gắng để khoảng cách giữa cả hai không vượt qua ranh giới ấy, còn Lâm Mặc lại giỏi nhất là chuyện phá vỡ ranh giới mà tôi tạo ra. Không hề tôn trọng thành quả lao động vất vả của tôi chút nào.

Mùa hè oi bức, cậu ấy mặc áo ngắn tay cổ rộng, quần đùi đi đi lại lại trước mặt tôi, kích cỡ áo quá lớn không thể ôm vào người nên cứ đi được vài bước vai áo lại trượt xuống để lộ da thịt trơn mịn làm cho người nhìn bất giác có chút khô nóng.

Tôi rất muốn biết rốt cuộc Lâm Mặc có còn nhớ bí mật không thể nói với người khác của hai chúng tôi lúc còn nhỏ hay không, cho dù không nhớ cũng chẳng sao, dù sao cũng đã là chuyện hơn 10 năm trước, nhưng ít nhất cũng phải nhớ đêm trong quán bar đó chứ? Sao cậu ấy lại có thể làm như không có chuyện gì mà lăn lộn trên giường tôi thế kia được? Áo T-shirt bị cậu ấy lăn lộn gập lên phía trên, để lộ ra một nửa vòng eo. Vốn dĩ tôi đang chuẩn bị chỉnh sửa bản demo mới làm gần đây, nhưng lực chú ý lại hoàn toàn bị thu hút bởi người đang nằm trên giường mất rồi. Tôi khô khan mở miệng nói: "Em ồn ào quá đấy, đừng có ép anh phải đá em xuống giường."

Lâm Mặc thấy vậy liền chống hai tay lên ôm lấy mặt, quay đầu nhìn tôi, âm thanh rất nhẹ nói: "AK, anh hung dữ quá."

Tôi không khống chế nổi ánh mắt mình cứ âm thầm quan sát cơ thể của cậu ấy, Lâm Mặc rất gầy, cánh tay và chân đều vừa trắng vừa thon dài, cảm giác như chỉ cần nắm chặt một chút liền có thể gãy làm đôi vậy. Thực ra tôi đã biết câu trả lời, tôi nhớ rất rõ cảnh tượng đêm hôm ấy bản thân cầm chặt cổ tay của Lâm Mặc cố định trên đầu giường, không hề gãy, nhưng cả người cậu ấy chìm trong biển dục vọng, toát lên vẻ yếu ớt khó tả.

"Lolita, light of my life, fire of my loins. My sin, my soul."

(Ánh sáng của cuộc đời, ngọn lửa dục vọng, cảm giác tội lỗi, linh hồn của tôi.)

Tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ có một ngày có cảm giác đồng cảm mãnh liệt với câu nói trong bộ phim Lolita này đến vậy. Giống như nhân vật nam chính vì dục vọng và cảm giác tội lỗi mà có ý định tự bắn chính mình. Có những khi tôi luôn có cảm giác thật bi tráng mỗi lần bản thân kháng nghị lại cảm xúc của chính mình. Lâm Mặc giống như phiên bản nam của Lolita vậy, luôn dùng bộ dạng thuần khiết nhất để khơi lên dục vọng của tôi. Làm người khác vừa đau khổ nhưng lại không kìm được có chút vui vẻ, tận hưởng nó.

Tình yêu và dục vọng của tôi đan xen vào nhau, phát triển theo chiều hướng thật dị dạng, bất thường. Vì bị đè nén mà ngày càng trở nên mãnh liệt hơn.

Loại cảm giác này rất không ổn, nó còn gay go hơn chuyện ngày đầu tiên tôi biết đối tượng tình một đêm chính là em họ của mình. Không biết dùng chữ "yêu" để miêu tả tình huống này có đúng không, tôi dường như vô tri vô giác yêu cậu ấy mất rồi.

Lâm Mặc đến phòng tranh trực ban giúp một người bạn, lúc đi đón cậu ấy tôi nghe thấy mấy cô gái đi từ bên trong ra đang thì thầm với nhau: "Người mẫu hôm nay vừa trẻ lại vừa đẹp trai, đường cong cơ thể cũng xinh đẹp quá đi mất."

Trong lòng tôi đột nhiên vụt qua một dự cảm rất kỳ quái, nhìn thấy Lâm Mặc đi từ bên trong ra vẫy vẫy tay với tôi, nhưng bản thân không hề đáp lại cậu ấy như mọi ngày.

"Hôm nay em làm người mẫu rồi à?"

Tôi đoán sắc mặt của mình lúc đó chắc chắn rất khó coi, nếu không tại sao Lâm Mặc lại kinh ngạc và bối rối đến vậy?

"Người mẫu hôm nay tới muộn, em chỉ lên thay một tiết thôi."

Sau khi đón cậu ấy về tôi cũng không mở miệng nói thêm lời nào nữa. Lâm Mặc cảm nhận được tâm trạng của tôi có gì đó không ổn, sau mấy lần hỏi đi hỏi lại tôi làm sao thế nhưng không nhận được câu trả lời thì bắt đầu tự mình luyên thuyên nói: "Ánh mắt bọn họ nhìn em lúc vẽ chẳng khác gì nhìn tượng mẫu cả."

"AK, thái độ của anh kỳ lạ quá." Lâm Mặc kéo kéo cánh tay tôi "Anh đang để ý chuyện gì thế?"

Tôi đang để ý chuyện gì sao? Tôi dường như thật sự phát điên mất rồi.

Vừa nghĩ đến chuyện cậu ấy khỏa thân đứng trước mặt người khác tôi liền cảm thấy bản thân mình dường như sắp phát điên.

Hai cánh tay giống như không còn là của chính mình nữa, tôi run rẩy ôm lấy cậu ấy, vùi đầu vào hõm vai cậu ấy, hít sâu một hơi hy vọng bản thân có thể lấy lại được bình tĩnh. Lần đầu tiên trong trạng thái tỉnh táo, mà dường như cũng không hoàn toàn tỉnh táo tôi ôm chặt Lâm Mặc như vậy.

Cậu ấy cứ để mặc cho tôi ôm, qua một lúc lâu mới đưa tay lên vỗ vỗ lưng tôi, giống như đáp lại cái ôm của tôi vậy.

"AK, có phải anh..." Lâm Mặc cứ ngập ngừng không nói được hoàn chỉnh cả câu, dường như rất đắn đo "Có phải anh cũng giống như em không?"

Lâm Mặc xụi lơ nằm trên người tôi, cầm hạ thân của cậu ấy trong tay trong đầu tôi lại nhớ đến lúc còn nhỏ hai chúng tôi cũng từng làm chuyện thế này, những ký ức đó chưa bao giờ hiện lên rõ ràng và chân thực đến vậy. Giống như một vật phẩm được kỳ công phục chế, quá khứ và hiện tại trùng khớp với nhau. Tôi và Lâm Mặc cùng nhau trốn dưới gầm bàn lúc chơi trốn tìm, ánh sáng hắt vào bên trong qua lớp khăn trải, tôi chạm vào cơ thể nhỏ bé của cậu ấy giống như thăm dò một món đồ chơi trước nay chưa từng nhìn thấy.

Tôi nói: "Lâm Mặc, em còn nhớ chuyện lúc nhỏ không?". Hạ thân của Lâm Mặc vẫn ở trong tay tôi, cậu ấy giống như một con thuyền nhỏ đang lênh đênh giữa biển đúng lúc trời mưa bão, cắn môi nói: "Anh đừng phí lời nữa, mau làm đi." Vì thế động tác trên tay tôi cũng theo đó mà bắt đầu nhanh hơn.

Mặc kệ cậu ấy có còn nhớ hay không, dù sao thì Lâm Mặc cần tôi, tôi cũng cần cậu ấy, từ quá khứ cho tới hiện tại, chưa từng thay đổi.

Trong căn phòng mà tôi dọn dẹp cho cậu ấy, lúc mới chuyển vào dường như Lâm Mặc rất không vừa lòng với kiểu bày trí không hề có chút tính nghệ thuật nào thế này nên đem tranh mà cậu ấy vẽ dán kín cả căn phòng, hoặc là tùy tiện dán một tờ giấy trắng kích cỡ siêu lớn, sau đó bắt đầu đổ màu lên trên. Qua một khoảng thời gian trên tường bắt đầu dán đầy những bức tranh vẽ tôi những không giống tôi, cũng không giống cậu ấy. Đôi mắt của tôi, tai của cậu ấy, cần cổ của tôi, xương quai xanh của cậu ấy, hoặc là những bức tranh không rõ là vẽ bộ phận cơ thể của ai.

Tôi áp Lâm Mặc lên bức tường đó, lưng của cậu ấy đè lên những bức tranh kia, cơ thể hoàn chỉnh của cậu ấy phía sau là những bức vẽ từng bộ phận vụn vặt trên cơ thể tôi, ngoài ý muốn tạo nên một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Tôi gấp gáp hôn cậu ấy: "Lâm Mặc, em thật sự nên nhìn thấy bộ dạng của bản thân mình lúc này."

Bạn đã từng nhìn thấy quá trình viên đạn xuyên qua trái táo chưa?

Máy quay được điều chỉnh về tốc độ chậm, lúc trái táo bị viên đạn xuyên qua, hình ảnh được lưu lại chỉ là vài giọt nước bắn ra và quỹ đạo của viên đạn. Sau khi viên đạn bay ra tít xa trái táo dường như mới phản ứng lại vỡ vụn bắn ra từng mảnh.

Tôi và Lâm Mặc có lẽ giống như một trái táo bị viên đạn xuyên qua số mệnh, bị bắn trúng, một vật thể hoàn chỉnh chỉ chờ viên đạn rời khỏi liền vỡ vụn không còn dấu vết.

"Lâm Mặc, em dọn dẹp bàn học của anh sao?"

Mặ dù tôi đã chuẩn bị tâm lý từ sớm nhưng khoảnh khắc phát hiện bàn học của mình rõ ràng có dấu hiệu bị người khác đụng vào vẫn cảm thấy có thứ gì đó nghẹn lại ở cổ họng. Một số chuyện không thể khống chế được sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, hoặc có lẽ nó đã xảy ra rồi.

"Đâu có."

Cuộn phim mà Lâm Mặc thiết kế riêng cho tôi đã bị xê dịch vị trí, nó được kẹp trong một cuốn album. Vài bức ảnh thường ngày hoặc bí mật Lâm Mặc đều rửa ra để ở chỗ tôi. Ảnh chụp chung của tôi và Lâm Mặc đều để trong ngăn kéo này. Vị trí đã bị xáo trộn.

Lúc mẹ tôi gọi điện thoại tới, giọng của bà ấy có chút run rẩy, dần dần biến thành cào xé tâm can.

[Chương Chương, mấy hôm trước mẹ qua nhà, lúc giúp con dọn dẹp có nhìn thấy vài thứ... mẹ vẫn luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng vẫn luôn nghĩ có lẽ là do mẹ nghĩ quá nhiều mà thôi.]

[Các con vẫn còn quá trẻ, mọi chuyện trở nên như ngày hôm nay tất cả là lỗi của mẹ, đáng ra mẹ nên phát hiện từ sớm mới phải...]

[Chương Chương, con từ nhỏ đã là đứa trẻ hiểu chuyện, mẹ xin các con hãy tỉnh táo lại, có được không?]

[Các con như vậy là loạn luân con có biết không?]

Lâm Mặc không biết từ lúc nào đi đến bên cạnh, vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, dựa sát vào lưng tôi nghe nội dung cuộc trò chuyện. Tôi cảm giác như cơ thể cậu ấy đang dần dần tan biến, giống như những mảnh vỡ vụn vặt của trái táo vậy.

Lâm Mặc đặt một mẩu giấy trên bàn ăn, tôi đoán đây là một loại hình nghệ thuật trình diễn trong cuốn <Thiaoouba Prophecy> của Michel Desmarquet mà cậu ấy vẫn luôn thích. Cậu ấy thường xuyên xem một vài hành động của mình là một hình thức trình diễn nghệ thuật, thậm chí giả vờ dọn dẹp cũng được coi là một hình thức trình diễn nghệ thuật. Quyển sách ấy là Lâm Mặc lấy từ giá sách của tôi xuống, sau đó nằm bên cạnh tôi đọc hết, nhân vật chính của câu chuyện trước khi rời khỏi trái đất không nhịn được mà để lại một mảnh giấy có vài câu thế này: " Thân yêu à, anh sẽ rời đi 10 ngày, không cần lo lắng cho anh."

Nhưng Lâm Mặc không viết như vậy. Có điều, cậu ấy thật sự rời đi rồi. Tôi mở mảnh giấy ra, nhìn thấy nét chữ xiêu vẹo, tự do bay nhảy của cậu ấy bên trong:

[Halo, AK!

Lúc anh nhìn thấy bức thư này có lẽ em đã bị người ngoài hành tinh bắt đi mất rồi, đùa thôi haha. Em chỉ là bị triệu tập về hành tinh mẹ thăm nom chút thôi. Không cần quá lo lắng, cũng không cần nghĩ quá nhiều, vì dù sao cũng không có tác dụng thực tế gì, chỉ tự mình chuốc lấy phiền não thêm thôi.

Nếu như nhớ em thì cứ ôm thùng bỏng ngô đó rồi ngồi xem phim đi, bởi vì nó giống như ăn mãi cũng không hết vậy. À, hay là anh đừng ăn nữa, cảm giác sắp hết hạn mất rồi. Ai bảo lúc trước anh cứ đòi giảm cân, không chịu ăn cùng em.

Ngày hôm đó, khoảnh khắc nhìn thấy nó trong siêu thị phản ứng đầu tiên của em là mua về nhà, mỗi tối ôm nó ngồi xem phim cùng anh, khi nào ăn hết thì sẽ nói cho anh biết em yêu anh, mặc dù rất đường đột, mặc dù sau đó anh đã nói với em rằng anh yêu em nhưng em vẫn muốn kéo tai anh lại, nói cho anh nghe một lần nữa.

AK, hình như chúng ta sai thật rồi, nhưng em yêu anh thì sai ở chỗ nào đây? Em ý thức được việc bản thân mình cần anh sớm hơn anh một chút, cho nên vừa hoảng loạn lại vừa an tâm, một mặt âm thầm thăm dò anh, một mặt hưởng thụ khoảng thời gian ở bên cạnh anh, có những lúc thật sự cảm thấy rất bi thương. Em vẫn là không có cách nào coi anh như anh trai được, anh biết mà đúng không?

Em thường xuyên nghĩ, nếu như chúng ta có thể đến một hành tinh khác sinh sống thì tốt quá rồi, không có giới tính, không có huyết thống, không có quan hệ xã hội, hoặc là đến một nơi chỉ có hai chúng ta. Nếu như vậy em và anh chỉ cần làm hai loài thực vật vô lo vô nghĩ sinh trưởng dưới ánh mặt trời thôi, cũng sẽ rất hạnh phúc có đúng không?]

Vậy thì đến nơi chỉ có hai chúng ta đi.

Sau khi Lâm mặc từ nhà trở về trường chúng tôi liền cùng nhau bỏ trốn, một màn trốn chạy cuộc sống tưởng như không có mục đích gì cả. Tôi nói muốn đến nơi có ít người một chút, tốt nhất là chỉ có hai chúng tôi. Cậu ầy liền nói: "Được, lấy được vé máy bay liền rời khỏi thành phố này."

Dường như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, Lâm Mặc cười rất vui vẻ quay sang hỏi tôi: "Thế này có tính là bỏ nhà theo trai không?". Hình như rất lâu rồi không nhìn thấy cậu ấy cười thoải mái lại đáng yêu đến vậy, cho nên tôi mới thuận theo nói: "Thầy Lâm Mặc nói cái gì thì chính là cái đó."

Mất cả ngày dài hai chàng trai phương Nam chúng tôi cuối cùng cũng bay đến một thành phố có thể nhìn thấy tuyết. Nằm trên tuyết thật sự rất lạnh, lúc ôm lấy Lâm Mặc tôi nghĩ: có phải bản thân cũng từng ôm cậu ấy giống như vậy không? Không phải những cái ôm lúc cao trào nóng bỏng mà rất thuần khiết, là kiểu ôm ấp giống như muốn đến gần với nguồn nhiệt ấm áp hơn mà thôi.

Rất giống lúc còn nhỏ, ở nhà bà ngoại dưới quê, chúng tôi trốn ra ngoài chơi kết quả đi xa quá nên lạc đường. Trời dần chuyển tối, nhiệt độ cũng ngày càng thấp, bốn phía xung quanh là tiếng gào rú của chó hoang, tôi và Lâm Mặc trốn trong ngôi nhà nhỏ lợp ngói mà người ta dùng để chứa rơm rạ, cả hai cứ như vậy cuộn tròn thành một cục, ôm lấy đối phương muốn truyền cho nhau chút hơi ấm, mãi đến nửa đêm mới được người nhà tìm thấy.

Lâm Mặc nói: "Em cũng nhớ chuyện này đó. Có phải lúc đó anh còn khóc nữa đúng không?" Tôi mắng cậu ấy: "Em điên rồi, có em mới khóc ấy." Cứ như vậy cả hai đánh qua đánh lại, náo loạn một hồi lâu, sau đó lại quay về trạng thái yên lặng ban đầu.

Thế giới thật sự chỉ còn lại hai chúng tôi mà thôi.

Tôi nhìn những bông tuyết chầm chậm rơi xuống, cậu ấy mở miệng đón lấy sau đó dựa sát lại ngậm lấy cánh môi của tôi, tuyết rất lạnh, môi cậu ấy rất ấm.

"Cứ thế này mà chết đi dường như cũng không còn gì hối tiếc nữa."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro